Chương 84
Edit: KT_Ver
________
Điện Thờ bước vào giai đoạn trì trệ dậm chân tại chỗ.
Bởi vì nữ chính không diễn được nữa.
Nàng từ ngày hôm đó bắt đầu mất ngủ, tóc rụng từng nắm, có lúc chuyên viên trang điểm trang điểm cho nàng, phấn cũng không vào được, bết trên bề mặt, giống như một miếng bột mì, nàng giống như người giấy bị dán không có chút linh động nào ngồi đó, nhìn chằm chằm vào viền môi trắng bệch của mình. Nỗi lo lắng bất an đối với nàng ảnh hưởng còn lớn hơn trong tưởng tượng rất nhiều, ngay cả chuyên viên tạo mẫu tóc gỡ tóc nàng xuống, thuận miệng nói một câu: "Trước kia dây buộc tóc quấn hai vòng, bây giờ phải ba vòng rồi, nếu chặt thì nói với tôi nhé."
Nguyễn Nguyễn theo bản năng đều là nhận lỗi: "Xin lỗi."
"Hả?" Chuyên viên tạo mẫu tóc dùng lược gỡ đuôi tóc.
Nguyễn Nguyễn mím môi, ngực phập phồng dữ dội. Lời xin lỗi của nàng rất khó hiểu, có lẽ là lo lắng đạo cụ không thống nhất, để lộ sơ hở không liền mạch, nhưng bộ phim này được quay theo trình tự thời gian, sẽ không có vấn đề này, hơn nữa, khán giả cũng sẽ không xem kỹ như vậy.
Nhưng nàng bắt đầu câu nệ trong từng chi tiết nhỏ mà mình có thể ảnh hưởng, so đo trong ánh mắt và vẻ mặt của mọi người xung quanh. Ngòi bút của số phận luôn rất hoang đường, Nguyễn Nguyễn khác biệt một trời một vực lại rơi vào hoàn cảnh của Thi Nhiên thời niên thiếu, nàng đối với cảm xúc của mọi người dần dần trở nên hỗn loạn, không nhìn rõ thái độ của những người xung quanh.
Luôn cảm thấy tất cả mọi người đều không thích mình, luôn cảm thấy, bọn họ cũng sẽ vào một lúc nào đó, ngồi xổm trong bụi cỏ tối đen, vừa hút thuốc vừa nói xấu nàng.
Nàng không có cách nào tiếp tục hấp thụ chất dinh dưỡng từ việc " làm hài lòng" nữa, vì vậy hệ thống xã giao của nàng cũng sụp đổ, trước kia cái gì cũng là "được được được" "đúng đúng đúng" "không sao", bây giờ lại kén chọn, không biết nên dùng câu nào.
Bất lực nhất là, nàng rất xấu hổ, khó có thể đối mặt với Tân Thần. Nàng có thể thoáng thấy mỗi lần Tân Thần giám sát phim trường thường xuyên nhìn thời gian, bây giờ mọi người đều quen dùng điện thoại, nhưng Tân Thần thích đeo đồng hồ, lúc cô ấy nhìn thời gian ánh mắt liếc xéo, cổ tay hơi nhấc lên, giống như giáo viên giám thị hồi nhỏ, cảm giác áp bức không lời rõ rệt.
Càng lo lắng về tiến độ của đoàn phim, nàng càng diễn không tốt, tai đỏ ửng nhìn kịch bản, Chung Ý không muốn tạo áp lực cho nàng, ngồi bên cạnh ăn quýt.
Nàng nhớ tới Thi Nhiên.
Buổi tối trốn trong chăn gọi điện thoại cho Thi Nhiên, vẫn là giọng điệu giả vờ thoải mái: "Khi nào thì đến thăm phim trường vậy?"
Hy vọng giống như ngọn lửa nhỏ.
Thi Nhiên cười nhẹ nhàng, vẫn là nói, vẫn chưa được.
Ngọn lửa nhỏ tắt rồi, trong chăn cũng không còn dưỡng chất nữa, khiến nàng khó chịu.
Nàng cũng không dám xin nghỉ, không dám đi tìm Thi Nhiên, mấy cảnh phim quan trọng đều bị gác lại, nếu lúc này chạy mất, đoàn phim chắc chắn sẽ rất tức giận.
Lúc ăn cơm trong lều nghỉ ngơi, Ngô Mai mang đến cho nàng tin tức, nói, lịch trình của Chung Ý không đủ, người quản lý của cô ấy đã bay đến Thụ Thành, thương lượng với Tân Thần.
Nguyễn Nguyễn không ăn nổi nữa, tất cả mọi người đều không nói gì với nàng, nhưng dường như có luồng khí không ngừng tràn vào khoang ngực nàng, ngay cả hô hấp cũng khó chịu vì tức ngực. Nàng bắt đầu tự nghi ngờ bản thân, cuộc sống vốn có trật tự, số phận của nàng chính là bị bỏ rơi, bị lãng quên, nếu cứ nhất định phải đứng dưới con mắt của mọi người, căn bản không chịu nổi sức nặng của ánh nhìn.
Trên người lại bắt đầu ngứa, sau tai đặc biệt ngứa, nàng thường xuyên không nhịn được muốn gãi lúc quay phim, nếu không gãi, nó sẽ rất đỏ, đỏ đến mức ảnh hưởng đến hình ảnh. Nàng nghe thấy người quay phim nói với đạo diễn: "Tôi chỉ có thể quay như vậy, lát nữa anh sửa lại tạo hình, bảo tổ tạo hình làm cho cô ấy nhiều kiểu tóc che tai hơn, nếu cứ nhất định phải để lộ ra, thì chỉ có thể photoshop sau."
Nguyễn Nguyễn che che tai mình, nó không nghe lời, tiến thoái lưỡng nan.
Hậu kỳ tính phí theo phút, nàng không thể để đoàn phim tăng thêm khoản chi này, cũng không muốn bảo tổ tạo hình sửa lại tạo hình nữa.
Tuần thứ hai, nàng đang đợi quay cảnh đêm thì ngủ gục trên ghế sofa, mơ thấy có tài khoản marketing đăng ảnh chụp màn hình đoạn chat của Nguyễn Đống Lương, nói em trai nàng đích thân tiết lộ nàng được bao nuôi; mí mắt giật giật, lại là trên nền tảng video có người kéo bác cả của nàng livestream, nói chuyện mẹ nàng bỏ đi theo người khác; viền môi khẽ động, Tân Thần nói rằng nền tảng video muốn hạ cấp bộ phim này, bởi vì tình hình quảng bá không được tốt lắm; cuối cùng là Thi Nhiên.
Nàng mơ thấy Thi Nhiên, cô giành được dự án phim siêu khủng của đạo diễn quốc tế, cả hot search đều đang ăn mừng.
Lúc Nguyễn Nguyễn tỉnh dậy, dưới mí mắt có mồ hôi lạnh, đèn lớn bên cạnh chiếu sáng chói mắt mà mãnh liệt, trong bóng tối giống như chiếc đèn áp bức của một phiên xét xử.
Tuần thứ ba, lịch trình thông báo điều chỉnh, nữ chính vắng mặt ba ngày, tin đồn thất thiệt ở Thụ Thành bay đầy trời, nhân viên đoàn phim xì xào bàn tán.
Tân Thần bảo Nguyễn Nguyễn đến văn phòng của cô ấy, vẫn là phòng họp lớn mà lúc trước bảo Thi Nhiên bình tĩnh lại kia, cô ấy chống tay phải ra sau eo đứng bên cạnh xem tài liệu, thấy Nguyễn Nguyễn đến, cười với nàng, nói: "Ngồi đi."
Sau đó người giao đồ ăn đến, Tân Thần gọi cho mình một ly Americano, đưa ly Latte đá cho Nguyễn Nguyễn.
Nguyễn Nguyễn cắn da chết trên môi, không dám dùng sức xé, sợ lúc làm việc sẽ khó trang điểm.
Nàng nâng những giọt nước trên thành cốc latte đá như nâng một tách trà nóng, chờ đợi Tân Thần lên tiếng.
"Tôi không vòng vo nữa, gần đây trạng thái của cô rất kém," Tân Thần theo thói quen ghé người lên bàn họp, đưa tay nghịch lỗ nhỏ ở chỗ cắm dây điện, "Tình hình gì vậy? Là chuyện trên mạng à?"
Nguyễn Nguyễn cảm thấy rất xấu hổ, bởi vì chút sóng gió dư luận này, nếu đối với bất kỳ ngôi sao nào, đều không tính là chuyện nghiêm trọng, nàng cảm thấy, cũng không có ai có thể hiểu được tâm lý hỗn loạn trước mắt nàng lúc này.
Người bình thường có thể chỉ cảm thấy hỗn loạn giữa tiếng vọng trên mạng và bản ngã thực sự của mình, nhưng làn sóng dư luận hiện tại đã phá vỡ hệ thống sống tự lừa dối bản thân mà Nguyễn Nguyễn đã xây dựng suốt hơn hai mươi năm, nàng hỗn loạn giữa việc làm hài lòng và không làm hài lòng, giữa việc cam chịu và kiên định với chính mình, giữa đúng và sai.
Nàng có chút khó khăn trong việc phán đoán, cái gì là đúng, cái gì là sai.
"Không nói lời nào, không nói lời nào thì phải làm sao?" Tân Thần cũng bất lực chết mất, đứng dậy vuốt tóc ra sau, ngửa đầu lên như con cá chết thiếu nước. Bình tĩnh lại ba bốn giây, mới lại hòa nhã nói: "Đạo diễn nói với tôi, cô né tránh ống kính, đúng không?"
"Hả?" Nguyễn Nguyễn ngẩng đầu lên, nàng không hề chú ý.
Tân Thần thấy quầng thâm mắt nàng đỏ lên, không biết là do thức khuya hay là do sao, tóm lại trông rất đáng thương. Vì vậy cô ấy lại dịu giọng hơn một chút, cố gắng nhẹ nhàng: "Đạo diễn nói, cứ muốn quay đến mặt cô, cô liền quay đi chỗ khác, lúc lấy nét cận cảnh mắt cô, cô lại luôn chớp mắt, hoặc là bắt đầu làm mấy động tác nhỏ, cô muốn tự mình xem không? Xem lại?"
Nguyễn Nguyễn gật đầu, dừng một chút, lại lắc đầu.
Nabg khẽ nâng mí mắt nhìn Tân Thần một cái, chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm ly Latte trong tay, ngón tay lo lắng chạm qua chạm lại vào chiếc cốc nhựa.
"Xin lỗi, tôi... lần sau tôi sẽ chú ý."
"Thật sự có thể điều chỉnh được không?" Tân Thần cau mày, "Tôi rất cần một thái độ từ cô, Nguyễn Nguyễn, tôi không muốn gây áp lực cho cô, nhưng mà, cô hiểu mà, đúng không?"
Vốn dĩ chia thành nhiều phần, kéo dài thời gian quay phim, bên Lục Nha và bên quảng bá đã tốn không ít công sức, về phương diện chi phí, bên Chung Ý nói, do là phối hợp lịch trình của cô ấy mới cân nhắc chia thành nhiều phần, cho nên đã giảm thù lao của mình, không lấy thêm tiền, mà Tân Thần chia chi phí của một phần thành ba phần, đã là tính toán tỉ mỉ, hoàn toàn không cho phép có bất kỳ sai sót nào.
Mỗi một lần NG của Nguyễn Nguyễn, mỗi một phút mỗi một giây, đối với cô ấy mà nói, đều như đang cắt thịt uống máu của mình vậy.
Cô ấy cũng nghe thấy âm thanh của chính mình bị đặt lên lửa nướng mỗi ngày, cô cũng lo lắng đến mức không thể ngủ được.
Đạo diễn, quay phim, đạo cụ, mỹ thuật, hậu cần... cô mở mắt ra là thấy những thứ này, nhắm mắt lại cũng có tiếng WeChat vang lên, có người hỏi cô về chuyện tiền bạc.
Hàng chục triệu đã được đầu tư vào, phần hậu kỳ của bộ phim kinh dị vẫn là phần tốn kém nhất.
Cuối cùng cô cũng không nói gì, cô khuyên Nguyễn Nguyễn vài câu, chuẩn bị tự mình về nhà suy nghĩ thêm.
Tuần thứ tư, ngày cuối cùng của ba ngày quay ngoại cảnh, An Lộ gọi điện đến.
Ngô Mai và Nguyễn Nguyễn cùng nhau nghe, họ quỳ trước bàn trà, bật loa ngoài, giống như trước kia khi không có nhiều cơ hội, chờ đợi hồi âm của từng đoàn phim vậy.
Thông thường đoàn phim quyết định chọn họ mới gọi điện đến, họ không dám thở mạnh mà nép vào bên cạnh người bạn tốt, đưa tay che miệng cười sung sướng, tay kia nắm chặt lấy tay đối phương, nắm chặt rồi lắc lắc, sau đó mới cố gắng bình tĩnh lại mà áp sát vào ống nghe nói: "Vâng ạ thầy, em biết rồi ạ, cảm ơn cô, cảm ơn ạ~"
Giờ phút này, Nguyễn Nguyễn cũng cố gắng bình tĩnh mà nói với điện thoại: "An Lộ, chị nói đi."
"Điện Thờ có thể phải đổi người, tôi nói trước với em một tiếng, em chuẩn bị tâm lý trước đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro