Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 83

Edit: KT_Ver

_____

Đối với người có tính cách thích làm hài lòng người khác, có lẽ tàn nhẫn nhất chính là phát hiện, sự "làm hài lòng" của bản thân là không có giá trị.

Nàng cứ tưởng sự thiện ý mà mình có được nhờ làm hài lòng người khác, thật ra chưa từng thật sự có được, những thứ mà nàng biết ơn, có lẽ đang bị khinh thường, vứt bỏ, nàng trong quá trình vứt bỏ này nhặt được một chiếc túi nilon, mà nàng hoàn toàn không hay biết, vẫn tưởng là do mình kiếm được.

Có lẽ chỉ có Thi Nhiên là không như vậy, chị ấy đã cho mình rất nhiều rất nhiều, Nguyễn Nguyễn lần lượt nghe những tin nhắn thoại mà Thi Nhiên gửi trước đó.

"Ăn cơm chưa?" Giọng điệu khác với Chu Gia Phân, cô ấy chắc là đang trên đường, âm cuối mang theo sự run rẩy.

"Mệt." Khi nói từ này, cô ấy kèm theo một tiếng thở dài, rồi lại cười.

"Lúc gặp mặt, cảnh sát mèo con có chào theo kiểu nhà binh không?" Đây là đoạn ghi âm trò chuyện thân mật nhất mà cô ấy để lại trong những tin nhắn thoại hàng ngày, hôm đó chắc chắn cô ấy rất nhớ Nguyễn Nguyễn, giọng nói đều là khàn khàn.

Nguyễn Nguyễn tua lại câu này mười mấy lần, trùm chăn kín đầu nghe đi nghe lại.
 
Sau đó nàng chui ra, giống như từ dưới nước lên bờ, tai đỏ ửng, hít thở không khí trong lành.
  
Thi Nhiên vẫn chưa liên lạc với nàng, chắc là vẫn đang làm việc, Nguyễn Nguyễn muốn lên mạng tìm ảnh chụp lén của cô ấy, xem hôm nay cô ấy làm gì, lại phát hiện Thi Nhiên có một từ khóa liên quan đang hot, phía trước đã treo màu đỏ, chắc là chuẩn bị leo lên bảng hot search rồi.
 
Nguyễn Nguyễn mím môi, ấn vào, là một tài khoản marketing thường xuyên tiết lộ tin tức.

"Thi Nhiên, [Ba trăm sáu mươi lần nhớ nhung]."

Nguyễn Nguyễn cau mày, bộ phim này cách đây không lâu mới được phê duyệt dự án, là do Văn Ảnh giải trí sản xuất, phần giới thiệu dự án được phê duyệt vô cùng lố bịch, vừa có kỳ ảo phương Tây vừa có đô thị vừa có dân quốc, phim hài kiểu thập cẩm. Đạo diễn họ Cừu, ê-kíp và đầu tư đều rất bình thường, hơn nữa nam chính đã được xác định, là đứa con xấu xí của nhà tư bản.
 
Không ai sẽ cảm thấy, bộ phim này có liên quan gì đến Thi Nhiên.
 
Ngay cả fan cũng chẳng muốn nói không hẹn gặp lại, bình tĩnh liếc nhìn một cái, cười hai tiếng cho xong chuyện.
 
Trải qua vụ của Điện Thờ lần trước, và phản ứng của cộng đồng fan, Nguyễn Nguyễn biết, đây rất có thể lại là một lần "thả thính". Đội ngũ của Thi Nhiên mưu tính sâu xa, sau này chắc chắn có động thái lớn xuất hiện, Thi Nhiên dạo này rất bận, chắc chắn cô lại tiếp xúc với tài nguyên rất tốt rồi.
 
Nguyễn Nguyễn đặt điện thoại xuống, ôm Tiểu Hắc nhìn ra ngoài cửa sổ ngẩn người, giống như ấn tượng ban đầu, Thi Nhiên thật sự là "người mạnh mẽ không bao giờ than phiền về hoàn cảnh", cô mãi mãi mạnh mẽ, mãi mãi có kế hoạch dự phòng, mãi mãi có bàn tay điều khiển ván cờ, mãi mãi là từng bước từng bước. Còn bản thân mình lúc rực rỡ nhất, cũng là lúc không có sai lầm nào, chính là lúc có Thi Nhiên ở bên cạnh dẫn dắt.
 
Hình như mỗi lần chia xa đều rất tệ, phải không? Nguyễn Nguyễn cẩn thận nhớ lại, là như vậy sao?
 
Việc kiểm duyệt của Phi Dục gặp vấn đề, Thi Nhiên có đủ tự tin để không thỏa hiệp với đạo diễn Đường đi cầu cứu những thủ đoạn mờ ám, đồng thời thông báo cho đoàn phim chuẩn bị quay lại, bản thân thì đi tìm tài nguyên tốt hơn. Người có năng lực, mãi mãi đều có phương án dự phòng.
 
Người không có năng lực, ngay cả phao cứu sinh cũng chẳng nhiều.
 
Nguyễn Nguyễn có một giây nghĩ, có phải cuộc sống trước kia càng thích hợp với mình hơn không? Mình thật sự đã chuẩn bị tốt để làm nữ chính rồi sao?

Nửa đêm về sáng, sau khi tan làm Thi Nhiên gọi video cho Nguyễn Nguyễn.
 
Cô rất mệt mỏi, nhưng trông tâm trạng có vẻ không tệ, hai người trao đổi một chút về đồ ăn thức uống hôm nay, lại nói chuyện phiếm linh tinh, Nguyễn Nguyễn hỏi Thi Nhiên: "Khi nào thì chị đến thăm phim trường thế?"

Thi Nhiên mặc áo ngủ, đẹp như một bức tranh. Cô nhẹ giọng nói: "Tạm thời không được."

"Nếu Trử Câu thật sự xảy ra chuyện, Phi Dục có lẽ sẽ quay lại vào cuối năm, chị cần phải giữ lịch trình, gần đây đều đang gấp rút làm việc."

"Vất vả quá." Nguyễn Nguyễn ngây người cảm thán, rồi nhanh chóng hoàn hồn, cười nhăn nhăn mũi, bổ sung một câu: "Bận rộn quá."

"Đúng thế, bận rộn quá, vất vả quá." Thi Nhiên cười bất đắc dĩ, hướng về phía nàng kéo kéo khóe miệng.

Họ yên lặng nhìn nhau, nhìn nửa phút, cuối cùng mới chúc nhau ngủ ngon.
  
Ngày hôm sau tạm thời điều chỉnh lịch trình thông báo, quay cảnh phim cá nhân của Thẩm Bạch và một số cảnh không có người, lý do là Chung Ý có một quảng cáo TVC cần quay thêm gấp, sau đó cần xin nghỉ ba ngày bay đến Giang Thành. Nguyễn Nguyễn ở nhà nấu canh cá cho mình, Ngô Mai và mèo nhỏ, sau đó nằm trên ghế dài, nhìn hoàng hôn rất lâu.
 
Vào lúc hoàng hôn ngày hôm đó, nàng nhận được tin rằng thương hiệu mà nàng đang đàm phán có thể sẽ ngừng hợp tác. Đội ngũ quản lý nói với Ngô Mai rằng những lần xuất hiện với trang phục cá nhân của thương hiệu trước đây có thể không cần sắp xếp nữa.
 
Ngô Mai cảm thấy rất khó tin: "Mẹ kiếp, không đến mức đó chứ, đây mới là cái gì với cái gì?"

Nói một cách dễ hiểu, mới có mấy người mắng thôi, nhãn hàng đã rút lui rồi?
  
Thật là quá... Dù sao thì cô ấy cũng không thể hiểu được.

Nguyễn Nguyễn mím môi, mở vòng bạn bè WeChat của mình, vẫn không có hồi âm.

Lúc trước cô gái nhỏ mà nàng quen ở triển lãm ngọc trai Cao Châu, nàng đã thêm WeChat của trợ lý, bình thường trợ lý sẽ cập nhật một số thông tin cô gái nhỏ tham gia hoạt động các kiểu, Nguyễn Nguyễn thỉnh thoảng vào like, thi thoảng bình luận, trợ lý cũng sẽ nhiệt tình trả lời nàng.
 
Hai lần bình luận này của nàng, trợ lý đều không trả lời nữa, một lần có thể là không nhìn thấy, lần thứ hai, sẽ không phải là trùng hợp.
 
Nguyễn Nguyễn nhìn mặt trời lặn một cách trống rỗng, nghiêng đầu, giống như chú chim nhỏ bị bắn một phát súng.

Nàng cũng cảm thấy rất khó tin, rõ ràng cơn bão này không lớn lắm, rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề? Hay nói cách khác, trong trò chơi giống như vòng xoáy này, rốt cuộc có những ai tham gia?
 
Trước kia Nguyễn Nguyễn không có cái gọi là đối thủ, vì nàng quá mờ nhạt, mờ nhạt đến mức không có tư cách trở thành cái gai trong mắt người khác.
 
Mà bây giờ thì sao? Nàng xâu chuỗi lại con đường nổi tiếng của mình, phát hiện chỗ nào cũng là nguy cơ.
 
Có Trương Nặc Nhiên không? Cô ta từng cố gắng hút máu một lần, lại bị phản đòn trên hot search.
 
Có công ty của những diễn viên trẻ cùng tham gia Lễ trao giải Phi Hoa không? Lần đó một mình nàng mặc váy cổ trang, hơn nữa vì có Thi Nhiên ở đó, nổi bật giữa 12 người, thu hút đầy đủ sự chú ý.

Hoặc có những người, muốn ở lễ trao giải từ hàng ghế thứ ba lên hàng ghế thứ hai, lại phát hiện có một người tài nguyên từ trên trời rơi xuống; hoặc những người vốn đã ở hàng ghế thứ hai, không vào được hàng ghế thứ nhất lại không cam tâm bị đẩy xuống hàng ghế thứ ba.
 
Nàng không biết, không quen biết, cũng chưa từng gặp mặt, nhưng họ là những đối thủ cạnh tranh đang chém giết lẫn nhau, họ đều muốn ăn cùng một miếng bánh.
 
Ai cũng muốn được chú ý, có người chọn cách trang điểm đẹp hơn, có người lại chọn cách che đi gương mặt của người khác.

Còn có công ty cũ của Nguyễn Nguyễn.
  
Lúc Nguyễn Nguyễn chấm dứt hợp đồng, đối với họ mà nói là một quân cờ không có giá trị bị vứt bỏ, sau đó, mỗi một tấc ánh sáng lấp lánh trên người Nguyễn Nguyễn, đều sắc bén đến mức đâm vào mắt họ. Sếp và người quản lý ở trên bàn rượu cảm thán nói, không nhìn ra nàng lại có nhiều tâm cơ như vậy.
 
Rõ ràng đã leo lên cành cao, có con đường tốt hơn, lại giấu nhẹm không nói, lừa gạt dỗ dành họ chấm dứt hợp đồng, có công ty mới, còn luôn gây sức ép với tiền vi phạm hợp đồng của công ty cũ.
 
Họ là người sảng khoái, Nguyễn Nguyễn là kẻ ích kỷ. Mà fan của Nguyễn Nguyễn, còn mắng họ là đồ vô dụng, chôn vùi Nguyễn Nguyễn nhiều năm như vậy.

Những lời này thêm mắm thêm muối truyền qua vài người, xuất hiện trong Weibo úp úp mở mở của một người trong ngành, tạo ra một làn sóng nhỏ.
 
Xác định một người có phẩm chất không tốt thật quá dễ dàng, mọi ngóc ngách đều là bằng chứng, mà những người nắm bắt được những manh mối này, sẽ không ý thức được rằng mình đang tiến hành một suy đoán có tội, chỉ biết nói rằng "Quả nhiên là vậy".

Mà Nguyễn Nguyễn, như thể đã vay một bộ lễ phục lộng lẫy nhất, lúc vũ hội kết thúc, mỗi một sợi tơ đều đang đợi nàng trả tiền.
 
Ngày thứ ba, Điện Thờ mùa 2 tập 2 quay phim.
 
Chị Tiền trước bàn thờ Phật, cuối cùng cũng thừa nhận bí mật của mình.
 
Chị ấy tuyệt vọng lại tràn đầy hy vọng nói: "Tôi đã yêu một người, nhưng tôi không phải là người."

Chị ấy từ nhỏ đã được nuôi dưỡng trong khuê phòng sâu kín, là một chú chó canh cổng, tiểu thư ôm chị ấy đọc sách viết chữ tung khăn tay, chị ấy thay tiểu thư đuổi tên đầy tớ muốn trèo tường ăn trộm, ngày ngày đêm đêm, sinh lòng luyến mộ.

Của hồi môn của tiểu thư là một viên ngọc trai Đông Hải. Khi tiểu thư lấy ra để thưởng ngoạn, không cẩn thận để chú chó nhỏ nuốt mất, vì chuyện này mà nó đã không còn thở.

Chú chó nhỏ mơ màng bước vào luân hồi, uống canh Mạnh Bà, lại vì duyên cớ của viên ngọc trai Đông Hải mà không quên được kiếp trước.

Chị ấy trốn thoát từ cõi súc sinh, đến núi sâu tu hành, hai trăm bảy mươi tư năm sau, được hoá hình người.

"Ta đến từ những chuyện xưa cũ, đến từ muôn đời muôn kiếp, vượt qua thước đo thời gian, chuyển đổi thân xác nam nữ, chỉ để tìm thấy nàng.”

Tiểu thư kiếp này đầu thai thành nam nhi, chị Tiền sinh cho anh ta một đứa con, đây cũng là lần đầu tiên trong muôn kiếp luân hồi của họ có kết tinh tình yêu. Nhưng chị ấy vốn là chó nhà, đứa con sinh ra hình người không ổn định, đạo sĩ già trên núi từng nói, phải dùng lông chó trưởng thành, tết thành dây trường sinh dài ba mét, quấn quanh cơ thể đứa bé, đeo đủ bảy bảy bốn mươi chín ngày, có thể giữ được hình người.

Cho nên...
 
Thẩm Bạch cau mày, thở dài một hơi, nhìn Kiều Kiều bên cạnh.

Mà Kiều Kiều lại, cười.
 
……

"Dừng." Đạo diễn ngẩng đầu lên từ màn hình giám sát, cầm bộ đàm.
 
"Sao chỗ này cô lại cười chứ? Cô phải là cảm khái, xót xa, thở dài, đúng không? Tại sao lại cho tôi một nụ cười?" Đạo diễn bảo trợ lý đạo diễn hiện trường đi qua, nhanh chóng giảng giải lại cho nàng.
 
Trường quay rất yên tĩnh, Chung Ý nghiêng đầu, nhìn Nguyễn Nguyễn một cách đầy ẩn ý.
 
Trong lòng Nguyễn Nguyễn trống rỗng, nàng ngây người nhẹ giọng nói với Chung Ý: "Vừa rồi tôi định thở dài, cô có cảm nhận được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro