Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 80

  
Nguyễn Nguyễn có một thoáng, cảm thấy mình đã chui vào cơ thể Thi Nhiên, nàng chưa bao giờ có khoảnh khắc như vậy, như thể cả hai thực sự trở thành một thể gắn bó bởi định mệnh, Thi Nhiên vẫn là một cái hộp, nhưng lần này Nguyễn Nguyễn đã ngủ trong vỏ bọc của cô.
 
Thi Nhiên yên lặng bao bọc nàng, giống như một cái kén.
 
Nguyễn Nguyễn nhớ đến câu Thi Nhiên nói: "Nếu sự thật cũng không chấp nhận được, vậy thì tin đồn thì sao? Vu khống thì sao?"

Nàng nhìn nhận lại sự việc lần này, những gì cư dân mạng nói đều dựa trên sự thật, chỉ là dùng suy đoán để lấp đầy phần không hiểu rõ. Nàng không chọn đưa tiền cho mẹ thuê cửa hàng, mà lại tiêu vào buổi đấu giá, là sự thật; Khuôn mặt đầy đặn của nàng và mái tóc khô xơ của mẹ giống như hai đầu của cuộc sống, là sự thật; nàng không hiếu thảo như vậy, không đặt người nhà đã nuôi dưỡng mình lên hàng đầu, là sự thật.

Sự lựa chọn là do nàng đưa ra ở bữa tiệc, không cân nhắc đến hậu quả, không tính toán được mất, vậy thì bây giờ chính là lúc gánh chịu.

Vì nàng bị người ta bỏ rơi, cho nên từ nhỏ đến lớn nàng luôn nịnh nọt, phải làm một người con gái ngoan ngoãn để đổi lấy một chút quan tâm trong cuộc sống, phải làm một đồng nghiệp ngoan ngoãn để đổi lấy một chút cơ hội trong công việc, nàng dậy sớm nấu nước mơ chua cho đoàn phim, lúc bị mắc kẹt ở lại, những người đã uống nước ấy vẫn không chịu quay lại vì nàng, nàng ngay cả tính tình oán trách cũng không có, ngày hôm sau vẫn cười nói không sao không sao.

Buổi đấu giá đó, là khoảnh khắc duy nhất trong cuộc đời nàng chỉ muốn làm hài lòng bản thân mình, vậy mà lại bị phán xét, điều này giống như gáo nước lạnh, nói cho nàng biết, căn bản không có tư cách làm chuyện này.
  
Nàng đã đứng dưới kính lúp, nhưng vẫn chưa có tác phẩm, không có nhãn mác rõ ràng, nàng chỉ có một không gian để người ta không ngừng suy đoán.

Trí tưởng tượng bị nhồi nhét quá nhiều, vì bản thân nàng thiếu thốn, không có gì chống đỡ.

Thực ra nàng rất nghèo, nhưng mạng xã hội lại cho rằng nàng giàu có. Dù là về tiền bạc hay tư tưởng, người ta đều nghĩ rằng nàng giàu đến mức có thể bị cướp sạch mà vẫn còn dư dả.
 
Có lẽ tất cả mọi người đều cảm thấy, Nguyễn Nguyễn bỏ ra giá trên trời là để thể hiện sự kiêu ngạo khi đột nhiên giàu có, những người đứng sau màn hình làm sao có thể hiểu được, đó là tín hiệu cầu cứu đầu tiên, cũng là duy nhất mà nàng phát ra sau hai mươi mấy năm nghèo khó.

Trên đời này có một người có thể hiểu được, người ấy mang theo chút men say, ngồi trong thư phòng lật xem kịch bản mới.

Điện thoại đặt ngay bên cạnh, phòng khi Nguyễn Nguyễn gọi đến, nhưng nó yên lặng một cách ngoan ngoãn, giống hệt chú cảnh sát mèo con đầy sức sống nhưng luôn biết giữ chừng mực kia. Có lẽ nàng không biết rằng chuyện tương tự đã từng xảy ra với Thi Nhiên, năm đó, cô từng bị phanh phui thỏa thuận vay nợ, nói rằng bố mẹ cô phá sản nhưng không trả tiền kinh doanh, mấy chục vạn đòi mấy năm trời, mà cô lại đang nổi tiếng như mặt trời ban trưa.

Thực ra sau khi kiếm được tiền, Thi Nhiên đã lần lượt chuyển bảy chữ số vào thẻ của bố, hy vọng có thể nhanh chóng trả hết nợ, nhưng bố cô lại lấy đi đầu tư, hy vọng vực dậy cơ nghiệp, cuối cùng mất cả chì lẫn chài. Mãi đến khi bị đăng lên mạng gắn tên "Thi Nhiên" để đòi nợ, Thi Nhiên mới biết rằng khoản nợ ấy vẫn chưa được trả.

Nhóm quản lý của cô liên lạc với đối phương, trả hết nợ cả gốc lẫn lãi, sự việc dần dần lắng xuống. Lúc đối phương xóa bài đăng Weibo, có người mỉa mai nói: "Không vạch trần thì không trả chứ gì" "Mấy năm nay làm gì vậy" "Bây giờ bịt miệng thì nhanh đấy".
  
Khoảng thời gian sau đó, lúc cô đạt được vinh dự, hoặc tham gia chương trình thực tế, lúc quay phim đến nơi ở của cô, luôn có một số người, mắng cô nhà nợ người ta mấy chục vạn tiền mồ hôi nước mắt không trả, bản thân lại ở nhà mấy chục triệu.
 
Lúc đó mẹ cô không biết ở đâu, cũng gần như không liên lạc với bố, ngay cả việc sau này ông ấy tái hôn, cũng không báo cho Thi Nhiên biết.
 
Có ngày Thi Nhiên nhận được tin nhắn của ông ấy, hai chữ: Cảm ơn. Cô nhìn một lúc mới nhớ ra, số điện thoại này hình như là của bố cô, năm ngoái đã chúc cô sinh nhật vui vẻ.
  
Năm đó bị mắng, Thi Nhiên không buồn lắm, vì lúc đó cô vẫn đang che giấu cảm xúc của mình, cô nhìn những bình luận đó, giống như đang chỉ trích một người xa lạ. Còn hôm nay, nghe thấy tiếng thở sống động của Nguyễn Nguyễn đầu dây bên kia, Thi Nhiên hỏi nàng: "Cần dỗ dành không?"
 
Trong lòng xuất hiện cảm giác đau nhói muộn màng, cũ kỹ như thể đã tồn tại trên người Thi Nhiên lúc đôi mươi.

Cô dỗ dành Nguyễn Nguyễn qua điện thoại, cũng đang dỗ dành chính mình của những năm tháng đã qua.

"Nó không thể trôi qua được."
  
"Đừng ảo tưởng tìm kiếm sự công bằng trong mối quan hệ thân thiết nhất cũng xa cách nhất, người thân thiết nhất đôi khi sẽ cùng người xa lạ nhất bóp nghẹt bạn."
 
"Máu mủ trong quan hệ huyết thống, có cái ngọt ngào, có người cả đời được hưởng thụ; Có cái đắng cay, có người cả đời bị trừng phạt."

Một tiếng trước, Thi Nhiên họp với đồng nghiệp ở công ty, mở một chai rượu vang đỏ, vừa nói chuyện vừa uống.
 
Quản lý thương mại Alice nói, Trử Câu rất có thể sắp sụp đổ rồi, cơ quan thuế chuẩn bị điều tra anh ta, bây giờ cấp trên nghe thấy tin tức liền tạm dừng "Phi Dục" để xem xét, đợi thông báo ra, bộ phim này vì có "nghệ sĩ vi phạm pháp luật", chắc chắn là không thể công chiếu được nữa.
 
Hiện tại đoàn phim "Phi Dục" có vài cách xử lý, thứ nhất là đánh cược Trử Câu không có vấn đề, đợi điều tra xong lại xét duyệt lại công chiếu; Thứ hai là đổi người quay lại.
 
Còn có con đường thứ ba, chị Nhậm ám chỉ, điều tra xong rồi ra thông báo ít nhất cũng phải mất nửa năm, nhân lúc bây giờ còn chưa bị mời lên làm việc, thông qua quan hệ kiểm duyệt để lấy được giấy phép phát hành, dời lịch chiếu sớm, dù sao thì cũng phải lấy được doanh thu phòng vé trước.
  
Điều này tương đương với việc từ bỏ liên hoan phim quốc tế, dù sao thì rất nhiều hạng mục tranh giải chính của liên hoan phim đều yêu cầu công chiếu lần đầu. Nhưng đây có thể là cách thức tổn thất kinh tế ít nhất.
  
Ý ngoài lời của chị Nhậm, chị ấy có thể giúp giải quyết giấy phép phát hành, điều kiện là đổi lấy việc Thi Nhiên đóng một bộ phim chiếu Tết của đạo diễn Đường.
  
Ngày biết được tin tức này, Alice liền phản đối rõ ràng: "Không được."
  
Đạo diễn Đường những năm đầu danh tiếng không tệ, bây giờ đã rơi vào vòng xoáy kiếm tiền, phim bom tấn chiếu Tết mấy năm nay đều bị chê bai rất nhiều, cho nên mới gửi gắm hy vọng vào "người nổi tiếng hàng đầu" để kéo lại doanh thu phòng vé. Thi Nhiên từ trước đến nay luôn giữ gìn hình tượng, điều này hoàn toàn trái ngược với kế hoạch phát triển của cô.
 
Huống hồ, họ cũng không biết chị Nhậm muốn làm thế nào, là giúp đỡ thúc đẩy quy trình hợp pháp, hay là sử dụng thủ đoạn mờ ám. Tuân thủ pháp luật là ranh giới cuối cùng, họ không thể chạm vào lằn ranh đỏ.

Sự việc rơi vào bế tắc, Alice lấy cớ lịch trình hai năm gần đây đều đã kín hết để từ chối, đồng thời thông báo cho Triệu An Sinh chuẩn bị tâm lý đổi người quay lại, Thi Nhiên bên này có thể phối hợp quay lại miễn phí, tuy nhiên, vì quay phim thực tế và có quá nhiều cảnh quay tương tác của diễn viên, nên vẫn cần Triệu An Sinh phải động não nhiều hơn trong việc gây quỹ.
   
Bên kia, Nguyễn Nguyễn toàn tâm toàn ý tham gia vào quá trình quay phim "Điện Thờ" phần hai, còn coi trọng hơn trước đây.
   
Hiện tại, nàng đang mang vết nhơ, đội ngũ không thể kiện tụng vì những tin đồn phi nguyên tắc này, vì điều đó có thể gây ra phản ứng dư luận nghiêm trọng hơn; nàng cũng không thể bộc bạch hành trình tâm lý của mình trong gia đình. Vì vậy, cô ấy chỉ nói: "Để nó trôi qua đi".

Không thể tự chứng minh, chỉ có thể dùng "Điện Thờ" để làm mới tất cả, lúc nàng chưa nhận ra, "Điện Thờ" đã trở thành cọng rơm cứu mạng của nàng.
   
Ngô Mai quay lại ở cùng nàng mấy ngày, giúp nàng hầm canh bồi bổ cơ thể, hai người giống như trở lại lúc ở nhà trọ, nói chuyện trên trời dưới đất, tám chuyện về các đoàn phim, chỉ là không ngủ chung giường nữa.
  
Trước khi vào đoàn phim, Nguyễn Nguyễn lại nhận được một tờ vé số, thành kính cào ra, trúng 300, Ngô Mai chúc mừng nàng trúng thưởng, hỏi có muốn mời đoàn phim ăn gì đó không.

Nguyễn Nguyễn nhìn vé số với vẻ trầm ngâm: "Tờ này, bao nhiêu tiền?"
 
Ngô Mai thò đầu nhìn: "600 thì phải."
  
Nguyễn Nguyễn cụp mắt xuống: "Vậy thì thực ra, mỗi lần đều lỗ, đúng không?"
  
Nàng đột nhiên nhận ra, cái gọi là diễn viên chính trúng thưởng, thực ra đều là lời nói dối, không có ai thật sự trúng giải thưởng lớn hơn mệnh giá vé số, nhưng mỗi người đều vui vẻ, chúc mừng 300, 500 cào ra, sau đó khẳng định bộ phim này nhất định sẽ hot.
 
Ngô Mai nghẹn lời, nhíu mày nói: "Đều là như vậy mà."
    
Đúng vậy, đều là như vậy, chỉ là tâm trạng của Nguyễn Nguyễn đã thay đổi.
  
Lúc chưa trở thành diễn viên chính, nàng và Ngô Mai ngồi ở góc nhìn lên, cảm thấy người làm nhân vật chính đều tràn đầy may mắn, tiền họ cào ra tự nhiên trở thành điềm lành, một đồng hai đồng cũng là có được. Còn bây giờ, Nguyễn Nguyễn dần dần nhìn thấy phần mất đi, ba trăm là lỗ, một trăm cũng là lỗ.
  
Ngày khai máy là 10 tháng 5, Nguyễn Nguyễn theo lệ đưa tiền sinh hoạt phí hàng tháng cho Chu Gia Phân.
 
Trước đây lúc chưa dư dả, tiền thuê nhà phải đóng từng tháng một, vì vậy tiền đưa cho nhà cũng chuyển theo tháng, bây giờ cũng không thay đổi.
  
Nàng bấm vào lịch sử chuyển tiền, nhìn thấy tiền đã chuyển đi, mở khung thoại với mẹ, đôi khi bà sẽ nói "Nhận được rồi", đôi khi bà sẽ hỏi hai câu có ăn cơm chưa, lần này mãi đến lúc quay cảnh đêm, Chu Gia Phân mới trả lời, chắc là vừa dọn hàng xong.
 
Bà nói: "Nhận được rồi ha, ăn cơm chưa?"
  
Diễn viên đóng thế bên kia đang giúp đỡ định vị thử ánh sáng, Nguyễn Nguyễn không nhìn ra giọng điệu của mẹ từ những dòng chữ, nàng đoán, chắc là không biết sóng gió trên mạng, không biết cũng tốt.
    
Nàng gõ chữ chuẩn bị trả lời đơn giản rồi đi làm việc, còn chưa gõ xong một câu, tin nhắn của đối phương lại đến, tin nhắn thoại, chuyển thành văn bản luôn kèm theo đầy đủ dấu câu, kiểu đầy đủ chuẩn bị sẵn sàng.
 
Chu Gia Phân dùng tiếng địa phương nói: "Mệt muốn chết, đi xem nhà rồi, bác trai nói có một căn hộ của doanh nghiệp nhà nước vừa mở bán, trả trước chỉ năm sáu chục, ba phòng ngủ hai phòng khách, khá rộng rãi."
  
Nguyễn Nguyễn ngẩn người nhìn đống chữ này. Thì ra bà đã thấy, thì ra bà đã biết.
 
Bà còn muốn giống như lúc nhỏ, dỗ dành cô bé uống mấy thang thuốc là khỏi, tô vẽ cho tai ương quá đỗi yên bình.
   
Nhưng Nguyễn Nguyễn đã lớn rồi, nghe ra được ý ngoài lời. Mẹ nuôi của nàng không quan tâm đến việc nàng bị mắng chửi, mà lại chọn lặng lẽ vươn móng vuốt về phía nàng.
 
Trợ lý đạo diễn trên phim trường chạy đến bảo Nguyễn Nguyễn chuẩn bị qua đó.
    
Nguyễn Nguyễn đến dưới ánh đèn lớn, nhìn điện thờ đạo cụ được ánh đèn chiếu sáng, trước mắt bỗng chốc trống rỗng.
 
Nàng nhìn thấy dục vọng tham lam, đan xen lẫn nhau, không biết là của ai, của Kiều Kiều, của Thẩm Bạch, của Chu Gia Phân với giọng điệu ôn hòa, hay của chính nàng đang vùng vẫy giữa dòng nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro