Chương 79
Nguyễn Nguyễn buộc tóc lên, buộc chặt đến nỗi da đầu bị kéo đến đau. Nàng lại nhìn bức ảnh mẹ bán hàng, vừa đen vừa gầy, tóc nhờn, quanh năm ở bên cạnh quầy hàng tươi sống trong chợ, sao có thể không nhờn được. Trước đây mẹ còn uốn tóc xoăn nhỏ, nhuộm tóc vàng, bây giờ không làm nữa, nhưng phần đuôi tóc khô xơ lại tự động chuyển sang màu vàng.
Bất kể là ai, nhìn thấy khuôn mặt khắc khổ vì sương gió này, đều sẽ không đành lòng.
Nguyễn Nguyễn phóng to bức ảnh này, rồi lại thu nhỏ, nhớ đến mẹ gửi tin nhắn cho nàng, xin lỗi vì không trông chừng Tiểu Hắc. Nàng bấm vào khung thoại, nhìn con trỏ nhấp nháy liên tục, nhưng vẫn không gõ ra được một chữ nào.
Lượng thảo luận trên mạng không tính là lớn, vì Nguyễn Nguyễn không nổi tiếng đến vậy, nhưng việc săn lùng người nổi tiếng sẽ không vì phạm vi lớn nhỏ mà giảm bớt tính công kích.
Không biết là fan ruột, fan couple hay nhóm quản lý phát huy tác dụng, có người cố gắng nói đỡ cho nàng.
"Có hơi đánh tráo khái niệm rồi đó, cô ấy đâu phải đang tiêu tiền mua đồ, cô ấy là đang quyên góp đấy chứ, đây là hành động tốt không phải sao, chuyện này cũng phải nói? che mặt.jpg"
Nhưng rất nhanh đã bị dập tắt.
"Loại dạ tiệc này quyên góp có phải là đang làm màu hay không trong lòng cô không biết sao? Thật sự làm từ thiện, sao trước đây trong danh sách quyên góp không có cô ta."
"Mẹ cô ta trông cũng rất cần được quyên góp đấy hhhhhh."
"Người có thể trơ mắt nhìn mẹ ruột bán hàng rong, lại rộng lòng làm việc thiện quyên góp nhiều như vậy cho người xa lạ, bạn tin không?"
"emmmm cô nói như vậy càng giống làm màu đấy ( •̀ ω •́ )"
Có fan only của nghệ sĩ khác từng bị fansite của Nguyễn Nguyễn đắc tội vì ăn nói quá nhanh lúc đại chiến hotsearch trước đây, nhân cơ hội này bôi nhọ nàng, ghép ảnh Nguyễn Nguyễn vẻ vang chụp ảnh cùng vật phẩm đấu giá trên sân khấu, và ảnh mẹ nàng quỳ gối bán hàng rong lại với nhau.
Một người đang trên đỉnh cao danh vọng, một người thì lận đận ê chề, một kẻ đứng trên đỉnh kim tiền, một kẻ ở đáy cùng của nhân gian.
Thoạt nhìn, cảnh tượng này gợi lên sự chấn động như trong câu thơ: “Trước cửa nhà giàu rượu thịt ôi, ngoài đường xương trắng kẻ nghèo rơi.”
Bài đăng Weibo về tạo hình của Nguyễn Nguyễn mà các blogger thời trang tranh thủ đăng lúc đang hot cũng bị tấn công, blogger ghi chú bộ lễ phục của Nguyễn Nguyễn là dòng sản phẩm thủ công đặt làm riêng theo mùa của AR, tuy không phải là dòng cao cấp đặt làm riêng, nhưng giá thành không hề rẻ, chỉ một chiếc váy đã bằng nửa chiếc "kính râm giá trên trời".
Liên quan đến gia đình, nhóm quản lý không tiện làm theo quy trình xử lý bình luận tiêu cực, chủ yếu chờ đợi thái độ của Nguyễn Nguyễn. Hơn nữa Nguyễn Nguyễn mơ hồ cảm thấy, Điểm Tinh từng ra tay quyết đoán, lại có chút lúng túng trong việc xử lý chuyện này.
Tất cả mọi người trong đội ngũ đều giấu kín như bưng, không nói gì nhiều với nàng.
Nguyễn Nguyễn theo bản năng muốn gọi điện thoại cho Thi Nhiên, nhà cảm thấy trạng thái của mình không tốt lắm, thái dương giật giật kỳ lạ, không nói gì với Thi Nhiên, chỉ cần trò chuyện thôi cũng được.
Nhưng hít hít mũi, lại không dám gọi.
Nàng đột nhiên nhận ra, mình không thể coi Thi Nhiên là thuốc giảm đau. Trước đây Thi Nhiên đã cho nàng quá nhiều sự thuận tiện và chỉ dẫn, bản thân nàng hưởng thụ, nhưng cũng thấp thỏm, nếu không sẽ không yêu cầu công việc của mình do mình làm chủ, sợ chính là ngày này, nàng coi Thi Nhiên là cọng rơm cứu mạng mình.
Nàng cũng đột nhiên nhớ ra, câu nói "Ghi nhớ niềm vui đó lâu một chút" của Thi Nhiên, có lẽ cô đã sớm biết sẽ có chuyện tiếp theo, nếu là trước đây, cô sẽ nhắc nhở một hai câu, thậm chí sắp xếp ổn thỏa cho Nguyễn Nguyễn, giống như lần ở bữa tiệc riêng của nhãn hàng, ung dung thong thả vạch trần đáp án. Tuy nhiên kể từ khi họ xác định quan hệ, Thi Nhiên dần dần từ bỏ tính chủ động trong công việc của nàng, cô bắt đầu không còn cố chấp muốn Nguyễn Nguyễn làm những việc "đúng", cô bắt đầu học cách, chấp nhận Nguyễn Nguyễn làm những việc khiến nàng "vui vẻ".
Nguyễn Nguyễn từ trước đến nay đều biết, dư luận là điều mà mỗi người của công chúng đều phải trải qua. Lúc trước những người đó khen ngợi nàng, không hề tìm hiểu về nàng, bây giờ phỉ báng nàng, cũng không cần tìm hiểu về nàng.
Nàng đã nghĩ đến và nhìn thấy rất nhiều lần sự công kích của dư luận giống như nước lũ, nhưng không ngờ, sóng gió ngập trời lại đến từ chính gia đình nàng.
Từ chính phần mà nàng không muốn nhắc đến, cũng chẳng muốn đối mặt.
Chuyện cũ không khiến người ta đau khổ, người nhà cũng không làm ra chuyện gì tổn thương nàng, thậm chí còn có thể coi là có ơn, vì vậy quá khứ không giống như vết mưng mủ khiến người ta phải đau đớn móc ra, nó chỉ giống như giọt nước trên bồn cầu.
Có người có lẽ cảm thấy, không có gì to tát, nhưng có người ngày qua ngày nhìn thấy, cuối cùng có một ngày, muốn thay bồn cầu.
Phải giải thích với người khác như thế nào về việc muốn thay bồn cầu vì một giọt nước đây? Có mấy người có thể hiểu được?
Không cần người khác hiểu.
Trên Weibo xuất hiện những kẻ thích hóng chuyện, bình luận dưới bài đăng quảng cáo hoạt động của nhãn hàng mà nàng tham gia: "Người bán hàng rong là mẹ cô à? Đầu chó.jpg"
Không phải, nàng ngay cả mẹ mình ở đâu cũng không biết.
"Nghe nói mẹ cô đang bán hàng rong. [Hình ảnh]"
Nàng từ nhỏ, đã không nghe nói gì về tung tích của mẹ mình rồi.
"Chị Mắt Kính, có thể quyên góp cho em một chút không, em chỉ cần một phần Gà rán KFC thứ Năm hoan lạc thôi. thút thít.jpg"
Nguyễn Nguyễn ngồi bên bàn trà, cầm điều khiển từ xa, nắm trong tay ngẩn người, vô thức xoay bên trái một cái, xoay bên phải một cái, nút bấm cọ qua kẽ ngón tay nàng, đầu điều khiển từ xa có góc cạnh rõ ràng.
Nuốt mạnh mấy cái khô khốc, lại hít mũi mạnh hai cái, nàng lấy kịch bản mới ra xem.
Vẫn là vừa xem vừa đọc nhỏ chữ, thỉnh thoảng lại gãi gãi ấn đường.
"Nguyễn Nguyễn cậu có thể đừng vừa xem sách vừa đọc được không? Tớ không làm bài tập được."
"Xin lỗi xin lỗi, để tớ ra ngoài ký túc xá."
Thói quen này của nàng đã hình thành từ nhỏ.
Lúc nhỏ nàng vừa ôm em trai dỗ dành, vừa xem sách, em trai chơi đồ chơi trên đùi nàng, dù không ồn ào lắm, cũng thường xuyên "bịch bịch bịch". Nàng liền đọc chữ ra thành tiếng, ép buộc bản thân tập trung, như vậy thỉnh thoảng cúi đầu nhặt đồ chơi, nàng vẫn có thể thuật lại câu mình vừa đọc đến.
Nguyễn Nguyễn tập trung đọc kịch bản, lấy một cây bút từ trong ngăn kéo bàn trà ra để ghi chú.
Kịch bản phần trước nói đến việc Thẩm Bạch và Kiều Kiều phát hiện ra hàng loạt chuyện kỳ lạ của đoàn phim, xác định thần khám của đoàn phim có vấn đề, hơn nữa trong quá trình tìm hiểu, bị điện thờ mê hoặc, đã xảy ra quan hệ.
Phần này, phần này...
Phần này sẽ kể về nguyên lý mê hoặc lòng người của điện thờ.
Nguyễn Nguyễn đặt bút xuống, giống như đã xem hết một đoạn, lại giống như chưa xem gì cả.
Tối muộn, nhận được điện thoại của Thi Nhiên, cô vừa về đến nhà, hình như có uống chút rượu.
"Thế nào rồi?" Giọng nói cô hơi kéo dài không rõ ràng.
"Cái gì?"
"Tiểu Hắc thế nào rồi?"
"Ăn rất nhiều." Nguyễn Nguyễn quay đầu nhìn.
"Tiểu Bạch thế nào rồi?"
"Ăn rất nhiều."
"Tiểu..."
“Tiểu Quất bọn chúng, đều ăn rất nhiều."
Đầu dây bên kia, hơi thở của Thi Nhiên khẽ dao động, rồi cô bật cười, cuối cùng hỏi: “Nguyễn Nguyễn thế nào rồi?”
"Ăn..." Nguyễn Nguyễn dừng một chút, "Cũng tạm."
Thi Nhiên im lặng một lúc, giống như đang dựa vào quầy bar, nhỏ giọng nói: "Cần dỗ dành không?"
Mắt phải Nguyễn Nguyễn nhanh chóng rơi một giọt nước mắt, nhưng kỳ lạ là, trong lòng và những nơi khác trên cơ thể, không có gì khác thường, ngay cả giọng nói cũng rất bình tĩnh.
Nàng dùng giọng nói rất ổn định nhẹ nhàng gọi cô: "Thi Nhiên."
"Hửm?"
"Chị có chuyện gì đặc biệt muốn tránh xa không?"
"Có," Thi Nhiên nói qua điện thoại, "Ví dụ như hôm nay, chị rất muốn để nó trôi qua."
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó, chị đã chọn gọi điện thoại cho người chị thích, chị chỉ cần ghi nhớ mười phút này." Giọng nhẹ như gió.
"Nó không thể trôi qua được." Giọng nói của Thi Nhiên ngưng đọng trong sương đêm.
"Vậy thì em..." Nguyễn Nguyễn mím môi, "Em phải làm sao?"
Thi Nhiên lắng nghe tiếng dòng điện yếu ớt của tủ rượu từ đầu dây bên kia, suy nghĩ một chút, rồi nói: "Tối nay có thể em sẽ không ngủ được, hãy dùng nó để nghĩ về chị."
"Bởi vì ở đây, chị luôn có sự công bằng.”
"Chị sẽ công bằng mà nghĩ về em.”
Thi Nhiên nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro