Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

"Không... không phải vậy." Nguyễn Nguyễn ngẩn người, ánh mắt như bị kinh động, giọng nói nhẹ bẫng như bay ra.

Vừa nói, ánh mắt nàng chuyển xuống đất, vô thức nở nụ cười. Nàng chính là thích giúp đỡ.

Ngô Mai nói nàng đừng như vậy, trông không có khí chất ngôi sao, có lẽ vậy. Chuyện này là bẩm sinh, giống như Thi Nhiên không cần tỏ vẻ, cũng có cảm giác xa cách.

Nàng nghe thấy tiếng thở nhẹ như có như không, nước ngừng chảy, Thi Nhiên cười rồi.

Nguyễn Nguyễn ngẩng đầu, Thi Nhiên lại thôi không cười nữa.

Cô ấy luôn như vậy, lúc mới bắt đầu cười thì đã mất hứng thú, nụ cười chỉ có thể dừng lại đủ một giây.

Tiếp theo đó là cảm giác trống rỗng chán đời, cảm thấy xung quanh đều vô vị.

"Chúng ta xuống xe thôi, chắc mọi người đang đợi sốt ruột rồi." Nguyễn Nguyễn đưa tay ra sau vén tóc lên, nắm gọn trong lòng bàn tay thành một cái đuôi ngựa. Chỉ mới nói chuyện với Thi Nhiên vài câu mà nàng đã thấy nóng.

Trước đây ở nông thôn điều kiện không tốt, rất dễ bị rôm sảy, đây là động tác theo thói quen của nàng, khó sửa.

Thi Nhiên dùng đôi mắt lạnh lùng quan sát nàng, nghiêng mặt nhìn một giây, gật đầu, ba người cùng xuống xe.

Nguyễn Nguyễn không tiện đi theo đến phim trường nữa, bèn lịch sự chào tạm biệt. Thi Nhiên đi được vài bước, dưới tán ô quay đầu lại nhìn nàng, vẫn đang dùng tay nắm lấy đuôi ngựa, lắc lư qua lại, cũng không thấy mỏi tay.

Nguyễn Nguyễn trông rất thơm, rất mềm mại, giống như một chiếc bánh mì nhỏ vừa mới ra lò.

Trong một ô cửa sổ giản dị nào đó, rõ ràng biết nó có chất tạo mùi thơm, nhưng vẫn cảm thấy nó tươi mới hơn so với những loại được quảng cáo là làm thủ công hoàn toàn tự nhiên vô hại.

Cửa nhà khó mở, phải dùng chân đẩy một cái, đầu gối Nguyễn Nguyễn lập tức đỏ ửng lên, nàng cũng không để ý, toàn thân thấm đẫm mồ hôi mỏng đi vào phòng khách.

Ngô Mai đã về, đang ăn kem.

Nguyễn Nguyễn đứng trước cửa điều hòa để gió thổi vào người, Ngô Mai ngậm que kem nói: "Cậu đừng có đứng chắn trước gió như vậy, cẩn thận bị đau đầu, ngày mai còn phải đi làm đấy."

Nguyễn Nguyễn liền đưa tay che trước trán, cười đến nỗi cành cây cũng rung rinh: "Ò."

Ngoan chết đi được, Ngô Mai nhịn không được muốn yêu thương nàng.

"Sao rồi? Thi Nhiên nói gì?"

Nguyễn Nguyễn đi tới, lấy một chiếc thìa gỗ nhỏ, xúc kem trong tay Ngô Mai ăn: "Cô ấy hỏi tôi, hihi"

Ngượng ngùng cười lên: "Có phải ở phim trường có làm thêm không."

"Thấy chưa, tôi đã nói rồi, lúc hai chúng ta mới gặp cậu cũng vậy, giống như con sóc ấy, nhảy tới nhảy lui tha quả thông." Ngô Mai bất lực, "Cậu là nữ phụ đấy, có thể tỏ ra chút khí chất được không, còn nữa, mình đã bảo cậu phải nịnh bợ Thi Nhiên nhiều vào, cậu có nghe lọt tai không đấy?"

Nguyễn Nguyễn mím môi đầy kem, không nói gì, mấy giây sau chuyển chủ đề: "Cậu đi đâu làm gì đấy?"

Ngô Mai vén tóc ra sau tai, sắc mặt có chút không tự nhiên, nhìn kỹ còn có chút ửng hồng sau khi uống rượu.

Cô ấy nói một cách thần bí: "Tôi đi xem bói, Tiểu Bao giới thiệu, nói là rất chuẩn, đã xem cho mấy người nổi tiếng rồi."

"Thật sao?"

"Ừm, ông ấy nói tên tôi không được, Ngô Mai Ngô Mai, vừa vô vừa không*, ông ấy đề nghị tôi đổi thành Ngô Lôi, hàm tiếu đãi phóng, sau này nổi tiếng cũng không gặp trắc trở*."
(*Ngô Mai đọc là wú méi, đồng âm với vô (wú), không (méi)
* Không gặp trắc trở = vô lôi )

Nguyễn Nguyễn "phụt" một tiếng cười lên: "Vậy cậu có đổi không?"

"Ba mình nói tên mình là do ông nội đặt, dám đổi thì đánh gãy chân, từ xưa trung hiếu khó vẹn cả đôi đường, mình đang suy nghĩ thêm."

Được ông nội đặt tên, Nguyễn Nguyễn thật sự hâm mộ, nàng thậm chí còn không có một cái tên tử tế, ba họ Nguyễn, ở nhà gọi nàng là Nguyễn Nguyễn, hộ khẩu cũng đăng ký như vậy. Em trai nàng có một cái tên đặc biệt hay, gọi là Nguyễn Đống Lương.

Tối hôm đó, nàng và những ngôi sao nhìn nhau, cảm thấy những ngôi sao giống như Thi Nhiên, bao la rộng lớn, xa vời không thể với tới.

Đây mới là minh tinh thực sự, cách nàng và Ngô Mai cả một bầu khí quyển.

Mấy ngày sau, Nguyễn Nguyễn và các đồng nghiệp ở phim trường đã quen thân hơn, cả đoàn phim đều rất thích nàng, chỉ cần nói với nàng muốn uống nước mơ chua, nàng sẽ mang đến, giống như cho Thi Nhiên vậy, không vì địa vị lớn nhỏ mà có sự khác biệt.

Nàng cũng thường xuyên giúp đỡ đồng nghiệp làm việc, có lúc giúp thư ký trường quay ghi lại thời gian, có lúc giúp trợ lý quay phim kiểm tra ống kính, có lúc kỹ sư âm thanh giơ cần thu âm, nàng cũng giúp một tay.

Buổi chiều nắng gắt, nàng lại đi thông báo cho Thi Nhiên bắt đầu làm việc.

Thi Nhiên từ giấc ngủ trưa tỉnh dậy, tóc hơi rối một chút, Nguyễn Nguyễn đứng trước tủ ở cửa ra vào, tay áp vào tủ, nhìn chuyên viên trang điểm giúp Thi Nhiên chỉnh lại kiểu tóc. Cô ấy cứ ngồi đó một cách uể oải, lưng hơi cong, ngồi được mấy giây không chịu nổi, nằm úp sấp trên mặt bàn, vùi đầu vào trong.

Đây là khoảnh khắc lười biếng hiếm thấy của Thi Nhiên, Nguyễn Nguyễn mím môi cười.

Trong lòng có chút cảm giác vi diệu, ngứa ngáy, giống như những sợi tóc chưa được vén gọn của Thi Nhiên.

Hôm nay Thi Nhiên cũng tan làm khá sớm, cửa xe caravan mở ra, đợi chuyên viên trang điểm tẩy trang xong rồi mới rời đi.

Bỗng nhiên ở cửa truyền đến một tiếng động kỳ lạ, tiếp theo là vài tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, Thi Nhiên mở mắt, mặt đang được chuyên viên trang điểm nâng lên đắp miếng bông tẩy trang, dùng ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía người ở cửa.

"Sao vậy?" Tiểu Lâm từ bên cạnh bàn trang điểm đứng dậy, hỏi Nguyễn Nguyễn đang ló đầu vào.

"Hình như có con mèo chạy vào trong." Nguyễn Nguyễn nói bằng giọng thều thào.

Trên mũi có mồ hôi thấm ra, tóc mái mềm mại, trông nàng càng giống một chú mèo con gầy yếu.

"Hả? Mèo? Có sao?" Tiểu Lâm quay đầu lại, nhìn Thi Nhiên một cái, "Vậy thì, cô lên tìm đi?"

Thi Nhiên nhắm mắt lại, chuyên viên trang điểm tẩy trang mắt cho cô ấy.

Nguyễn Nguyễn khom lưng lên xe, nhìn lướt qua một vòng, liền tìm thấy chú mèo vàng nhỏ đang run rẩy trong góc, nàng vội vàng tiến lên ôm nó vào lòng, nói một tiếng xin lỗi rồi định rời đi.

Đột nhiên nghe thấy Thi Nhiên hỏi: "Mèo em nuôi à?"

Tẩy trang mắt xong, cô ấy dùng vẻ mặt nhàn nhạt nhìn chú mèo vàng nhỏ trong lòng Nguyễn Nguyễn.

Không giống, lông hơi rối, gầy trơ xương, hơn nữa lúc nãy nó chạy vụt vào mọi người đều không phát hiện ra, trông giống mèo hoang.

Quả nhiên, Nguyễn Nguyễn vuốt ve chú mèo vàng nhỏ nói: "Không phải, đây là mèo hoang, mỗi ngày em đều đến cho nó ăn, nên khá thân với nó."

Chú mèo vàng nhỏ dường như có chút sợ hãi, Nguyễn Nguyễn ngồi xổm xuống, dùng súp thưởng mang theo bên người để dỗ dành nó.

Meo meo ăn được mấy miếng, chú mèo vàng nhỏ thả lỏng, đôi mắt tròn xoe chuyển động qua lại, nhìn Thi Nhiên muốn tiến lại gần.

Tẩy trang xong hoàn toàn, chuyên viên trang điểm thu dọn đồ đạc rời đi. Nguyễn Nguyễn nhích sang một bên nhường đường cho cô ấy, cũng định đứng dậy đi theo xuống, Thi Nhiên lại lên tiếng: "Sao bụng nó to thế?"

Nguyễn Nguyễn cụp mắt xuống, cười, nhỏ giọng nói: "Bởi vì nó có em bé rồi."

Thi Nhiên nghiêng đầu, đánh giá nó, ánh mắt không còn cứng ngắc nữa.

Như thể đang nói, nhỏ xíu như vậy, mà có thể sinh em bé sao?

Tiểu Lâm rất biết quan sát sắc mặt, lập tức nói với Nguyễn Nguyễn: "Cô ngồi một lát đi, giờ tan làm rồi ở dưới đông người, lát nữa lại dọa con mèo sợ."

Nguyễn Nguyễn ôm mèo đến ghế sô pha ngồi xuống: "Mọi người không về à?"

Tiểu Lâm do dự, Thi Nhiên dùng giọng hơi nhẹ nhàng nói: "Có thể ở lại một lát."

"Có thể", từ này rất vi diệu, như thể đang nói vốn dĩ nên đi rồi, nhưng cô ấy đang phá lệ. Trước mặt cô ấy có một điều bất ngờ, có vị khách không mời mà đến, có một chú mèo nhỏ, và mèo con.

Nguyễn Nguyễn không hiểu sao lại cảm thấy có người đang khẽ gảy lên trái tim mình. Người mà từng giây từng phút đều quý giá đến mức khó tin, lại bằng lòng gác lại những việc khác, ở lại với bạn một lát, chuyện này thật sự quá mức khiến người ta rung động, nhịp tim nàng "bịch" một tiếng rơi xuống nước, văng lên những bọt nước, tựa hồ sắp biến thành cơn mưa phùn rả rích.

Nàng nhẹ nhàng đặt chú mèo màu vàng lên mặt bàn. Chú mèo nheo mắt, ngửi ngửi phía trước. Thi Nhiên đưa ngón trỏ cong cong ra, đặt trước mặt nó. Chú mèo ngửi hai cái rồi thè lưỡi liếm.

Sắc mặt Nguyễn Nguyễn biến đổi, theo bản năng quan sát phản ứng của Thi Nhiên.

Thi Nhiên lại đưa ngón giữa lên, Tiểu Quất bắt đầu liếm kẽ ngón tay và lòng bàn tay của cô.

Thi Nhiên cười, lần này ý cười đọng lại hơi lâu, sau đó cô đưa tay vuốt ve đầu Tiểu Quất, hết lần này đến lần khác, Tiểu Quất bắt đầu rừ rừ, thoải mái nheo mắt lại.

Đây chính là người được muôn vàn cặp mắt chọn ra để sùng bái, tay cô ấy thật đẹp, tùy ý đưa lên cũng cao quý đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

Mê người nhất chính là mấy phút cô ấy dành cho chú mèo, một bên tai là phó đạo diễn diễn viên nói: "Thay thay thay, Thi Nhiên một ngày bao nhiêu tiền cô không biết sao, sao có thể trì hoãn được", một bên tai là Tiểu Quất lật bụng, rừ rừ, rừ rừ, rừ rừ.

"Nó khi nào sinh?" Thi Nhiên hỏi.

"Không biết," Nguyễn Nguyễn hoàn hồn, vén tóc mai, cười nhẹ, "em chưa từng nuôi mèo."

Thi Nhiên suy nghĩ: "Thông thường sẽ sinh mấy con?"

"Không biết," Nguyễn Nguyễn vẫn mềm mại nhỏ nhẹ, "em chưa từng nuôi mèo."

Nàng nghe thấy Thi Nhiên lại cười, là kiểu cười thành tiếng, tuyết đã tan hết, có làn gió mát thổi qua mặt, thấm vào ruột gan.

Buồn cười sao? Nguyễn Nguyễn chớp mắt, hình như có một chút, hai lần đều trả lời giống nhau y hệt, cứ như người máy vậy.

Nàng muốn cười theo, lại thấy Thi Nhiên lập tức thu lại ý cười, mím môi, chuyên tâm trêu mèo.

"Có điều," Nguyễn Nguyễn suy nghĩ một chút, "em định tạm thời mang nó về nhà, lúc nó sinh em có thể chăm sóc một chút."

Thi Nhiên không tỏ ý kiến, sờ Tiểu Quất hai cái, thu tay lại.

"Nhà em ở đâu?" Nguyễn Nguyễn đang định bế Tiểu Quất lên, bỗng nhiên nghe thấy giọng nói của Thi Nhiên.

"Hả?"

"Tôi đưa em về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro