Chương 58
Nguyễn Nguyễn không tìm hiểu cách Thi Nhiên diễn CP như thế nào, bởi vì Thi Nhiên không cho nàng thời gian. Họ đã cuồng nhiệt suốt đêm trong đêm đầy cao trào này, lăn qua lăn lại, lăn qua lăn lại.
Nàng Lọ Lem sẽ đợi đến tiếng chuông 12 giờ, còn Thi Nhiên và Nguyễn Nguyễn cũng đang đợi tiếng chuông giao thừa.
Lịch lật sang trang mới, họ sẽ phải vào đoàn phim riêng, một người trở về Thụ Thành quay phim truyền hình chiếu mạng hai nữ chính Điện Thờ, một người đến sa mạc Gobi, địa điểm quay phim thực tế của Phi Dục.
Một Nam một Bắc, cách biệt thiên nhai.
Nguyễn Nguyễn nằm sấp trên giường, dùng điện thoại tìm kiếm tin tức của Thi Nhiên, rõ ràng người trong cuộc đang ở ngay bên cạnh, nhưng nàng không thể dừng lại. Xem siêu thoại Thi Nhiên quay thưởng ăn mừng, xem hot search bị cô "giết" điên cuồng, xem hội hậu viện vốn đã nắm được tin tức từ trước nên luôn bình tĩnh, lúc này dùng hình ảnh tuyên truyền đã chuẩn bị từ sớm đánh một cú phối hợp đẹp mắt.
Các fan sự nghiệp vốn lo lắng lại tràn đầy sức sống, nói rằng làm fan của Thi Nhiên thật yên tâm.
Paparazzi nhân cơ hội tung tin, nói rằng hôm trước chụp được ảnh Thi Nhiên cùng Nguyễn Nguyễn và tác giả của Điện Thờ ăn cơm, có vẻ như Thi Nhiên chỉ đang giới thiệu mối quan hệ cho nghệ sĩ dưới trướng, còn việc Nguyễn Nguyễn tham gia Điện Thờ chẳng khác nào chuyện đã được định sẵn.
Một loạt chiêu thức này, độ hot của Điện Thờ và Thi Nhiên đều tăng vọt, Thi Nhiên đích thân tham gia, không chỉ làm cho Điện Thờ hot lên, mà còn mượn điểm gây tranh cãi "xuống biển"*, thu hút lượng lớn sự chú ý, tạo đà cho việc cô chính thức công bố Phi Dục.
*"xuống biển": chỉ việc các diễn viên điện ảnh, truyền hình vốn nổi tiếng, có địa vị quay sang đóng phim chiếu mạng.
Khả năng vận hành và kiểm soát của một đội ngũ hùng mạnh, Nguyễn Nguyễn vừa an tâm, vừa lo lắng.
Nếu như, giả sử, nhỡ đâu, mình làm không tốt thì sao?
Lần đầu tiên nàng dao động, cũng dần dần nảy sinh tâm lý được mất, dưới sự chú ý của đông đảo mọi người.
"Liên hoan phim truyền hình Phi Hoa" được tổ chức hàng năm là hoạt động lớn cuối cùng mà hai người cùng tham gia trước khi vào đoàn phim. Những năm trước, Nguyễn Nguyễn không có tác phẩm nên không nhận được thư mời, nhưng năm nay khá đặc biệt. Liên hoan phim truyền hình nhằm mục đích khuyến khích các diễn viên trẻ, bồi dưỡng lực lượng mới, đã tập hợp những nghệ sĩ mới ký hợp đồng xuất sắc của một số công ty quản lý lớn, đến hiện trường quan sát học hỏi, đồng thời cùng các nghệ sĩ lão thành trao giải thưởng thành tựu trọn đời cho người chiến thắng, để thể hiện sự kế thừa và phát triển.
Cùng với Nguyễn Nguyễn, tổng cộng 12 diễn viên thế hệ mới, cùng nhau bước lên thảm đỏ.
Không có Chung Ý đồng hành, lại phải nổi bật giữa 12 người mới, việc chuẩn bị lễ phục đặc biệt quan trọng.
Studio Sylvia đã gọi điện trước cho ekip của Nguyễn Nguyễn, hỏi có cần chuẩn bị sẵn haute couture siêu cấp không.
Những nghệ sĩ không đủ đẳng cấp thường rất khó mượn đồ haute couture, Sylvia chắc chắn muốn khoe khoang một chút về tài nguyên và khả năng quan hệ công chúng đằng sau Nguyễn Nguyễn. Nguyễn Nguyễn nhấn nút loa ngoài, dùng ánh mắt hỏi ý kiến của Thi Nhiên.
Thi Nhiên trầm ngâm: "Trước đây có một diễn viên mượn được đồ haute couture thông qua người mua, thương hiệu rất không vui."
Diễn viên đó thuộc tuyến ba, thương hiệu cho rằng làm giảm giá trị.
"Tôi nói rõ với PR trước là được rồi, nói là bạn nhỏ của cô." Sylvia thờ ơ.
Ý của Sylvia là củ cải nhỏ của Thi Nhiên, nhưng nghe vào tai Nguyễn Nguyễn, lại có chút ý vị sâu xa.
"Trên thảm đỏ có nhiều đồ haute couture như vậy, cũng chưa chắc đã có nhiều sự chú ý." Thi Nhiên nói một cách uyển chuyển, còn nửa câu giấu đi, Nguyễn Nguyễn hiện đang ở đỉnh cao dư luận, nếu quá phô trương, rất dễ bị phản tác dụng.
"Chọn cho cô ấy một chiếc váy cổ điển đi, thương hiệu nhỏ một chút, khó mượn một chút." Thi Nhiên suy nghĩ một chút, thản nhiên nói.
Sylvia lập tức hiểu ra, khen Thi Nhiên quả nhiên lợi hại.
Váy cổ điển đều là hàng sưu tầm, không dễ mượn hơn haute couture, nhưng cũng không quá phô trương, trong các hoạt động tuyên truyền sau này sẽ không bị so sánh quá nhiều với những ngôi sao lớn mặc haute couture trong đêm đó, còn có thể liên kết với lịch sử của chiếc váy này, tạo cảm giác rất có nội hàm.
Phối hợp với kiểu dáng váy cổ điển, Nguyễn Nguyễn cũng trang điểm hơi hướng cổ điển, nốt ruồi được điểm khá nổi bật, giữa một đám váy voan tươi mới và lộng lẫy, đẹp như một bức tranh sơn dầu mờ ảo.
Liên hoan phim truyền hình chú trọng tác phẩm hơn, vì vậy bầu không khí tổng thể so với thảm đỏ lễ trao giải trang trọng và nghiêm túc hơn. Thảm đỏ được đặt trong nhà, không cho phép người hâm mộ vào, chỉ còn lại tiếng nhạc lúc có lúc không, tiếng màn trập của giới truyền thông và tiếng nhắc nhở chụp ảnh.
Nhanh chóng đi hết thảm đỏ, Nguyễn Nguyễn cùng những người mới ngồi vào chỗ, nghiêm túc và dè dặt xem toàn bộ lễ trao giải, ánh mắt thỉnh thoảng lại rơi vào bóng lưng của Thi Nhiên ở hàng ghế đầu.
Gần đến cuối chương trình, 12 người mới được mời lên sân khấu, chứng kiến nghệ sĩ lão thành đức cao vọng trọng trao giải thưởng thành tựu trọn đời. VCR vang lên cùng với âm nhạc hùng tráng, vang vọng trong đại sảnh yên tĩnh, lịch sử phát triển của phim ảnh hiện rõ, từng cảnh tượng hiện lên rồi biến mất trong dòng sông thời gian, phim truyền hình từ đen trắng chuyển sang màu, người làm truyền hình từ màu chuyển sang đen trắng.
Hiện trường vô cùng xúc động, mọi người không kìm được mà vỗ tay.
Người dẫn chương trình cũng vô cùng cảm khái, sau khi bình tĩnh lại liền bắt đầu phỏng vấn 12 diễn viên thế hệ mới. Những câu hỏi khuấy động bầu không khí lần lượt được đưa ra, hiện trường lại sôi nổi hẳn lên, như thể từ trong đất do người đi trước vun trồng mọc lên những mầm non.
Người dẫn chương trình đến trước mặt Nguyễn Nguyễn, nhún vai, trêu chọc: "Gần đây Nguyễn Nguyễn nổi tiếng quá nhỉ."
Khán giả phía dưới cười ồ lên, Nguyễn Nguyễn ngượng ngùng cười cúi người.
"Nguyễn Nguyễn hôm nay đứng ở đây, có căng thẳng không?" Người dẫn chương trình đưa mic cho nàng.
Nguyễn Nguyễn nhận lấy, hai tay cầm mic: "Căng thẳng, cũng rất xúc động, bởi vì được tận mắt chứng kiến sự nhiệt huyết và chân thành của các nghệ sĩ lão thành đối với sự nghiệp diễn xuất, xem đoạn VCR vừa rồi, đứng trên sân khấu này, cháu cũng đặc biệt tự hào vì mình là một diễn viên."
Giữa những tràng pháo tay, người dẫn chương trình gật đầu đồng tình: "Tôi nghĩ Nguyễn Nguyễn đã nói lên tiếng lòng của các diễn viên mới, nhưng mà Nguyễn Nguyễn này," cô ấy chuyển giọng, "Cô chắc hẳn căng thẳng hơn 11 người còn lại trên sân khấu đúng không?"
"Tại sao thế?" Nguyễn Nguyễn nở nụ cười nhẹ, nghiêng đầu.
"Cô chắc hẳn là người duy nhất có sếp đang nhìn chằm chằm ở phía dưới, đúng không?" Người dẫn chương trình cười nói.
Khán giả phía dưới lại một trận cười vang, quả thật, sếp của những công ty quản lý khác không phải là diễn viên, đều không được mời tham dự.
Nguyễn Nguyễn đang định trả lời, lại nghe thấy một tiếng động lớn hơn, nàng theo bản năng quay đầu lại, thấy đạo diễn rất biết ý chuyển ống kính về phía Thi Nhiên, trên màn hình lớn xuất hiện gương mặt của Thi Nhiên.
Nguyễn Nguyễn theo bản năng đưa tay che mũi, mặt lập tức đỏ bừng.
Thi Nhiên trên màn hình lớn cười lạnh lùng và xa cách, nhưng ánh sáng trong phòng được thiết kế tinh tế khiến cô trông thật rạng rỡ với đôi mắt sáng ngời, răng trắng tinh, phong thái hơn người.
Cô mỉm cười ngẩng đầu, nhìn diễn viên bên cạnh một cái, rồi quay lại, nhìn thẳng vào ống kính, khẽ gật đầu.
Rõ ràng là nhìn vào ống kính, nhưng xuyên qua màn hình lớn dường như lại trực tiếp chạm đến trái tim Nguyễn Nguyễn. Thi Nhiên biết Nguyễn Nguyễn đang rối trí, lặng lẽ đưa cho nàng một viên thuốc an thần.
Nguyễn Nguyễn quay đầu nhìn, hít sâu một hơi, mang theo những giọt mồ hôi li ti quay đầu lại, sắc đỏ trên mặt dần dần biến mất. Nàng mím môi, nói vào mic: "Tôi không căng thẳng về mặt này, bởi vì ở đây, thân phận của tôi chỉ là người làm truyền hình, chỉ cần tôi xuất hiện trên sân khấu, hoặc trong ống kính, tôi chỉ cần đối mặt với khán giả."
"Đây cũng là điều mà công ty của tôi, ekip của tôi, đồng nghiệp của tôi vẫn luôn nói với tôi. Họ đều đang giúp tôi, cố gắng có một ngày, được gặp gỡ khán giả một cách chân chính thông qua tác phẩm."
Nàng nói xong bằng giọng nhỏ nhẹ, đặt mic xuống, khẽ cúi đầu.
Tiếng vỗ tay như sấm, Nguyễn Nguyễn khẽ cắn môi, Thi Nhiên nheo mắt, giơ cánh tay lên, cùng mọi người vỗ tay nhẹ nhàng.
Họ không nhìn rõ biểu cảm của nhau, nhưng Nguyễn Nguyễn tin rằng, Thi Nhiên nhất định sẽ chân thành cổ vũ nàng.
Người dẫn chương trình đứng bên cạnh kết thúc chương trình, trên sân khấu vang lên tiếng hát và tiếng pháo hoa, pháo hoa rơi lả tả, như một trận tuyết lớn xa hoa trụy lạc. Nguyễn Nguyễn không đúng lúc nhớ đến câu Thi Nhiên nói với nàng "Tôi nâng đỡ em", lại nhớ đến dáng vẻ mệt mỏi của cô khi trở về từ Thụ Thành, nói rằng những tháng sau sẽ "dẫn dắt nghệ sĩ".
Thi Nhiên thật sự đã nâng đỡ Nguyễn Nguyễn đến trước mặt công chúng, cũng thật sự đã đưa nàng lên hết sân khấu này đến sân khấu khác.
Tiếp theo, họ sẽ phải mỗi người một ngả, giấc mộng đẹp ngắn ngủi và rực rỡ này như đêm nay khép lại một cách hoành tráng, hoặc cũng có thể, mới chỉ là bắt đầu.
Nguyễn Nguyễn sẽ trở về Thụ Thành, mang theo người quản lý, trợ lý và đội ngũ làm việc giàu kinh nghiệm, mang theo xe thương mại và cả chiếc ô đen lớn mà nàng hằng mong ước.
Cân Đẩu Vân đã chuẩn bị sẵn sàng, gió đông cũng thổi lên tận mây xanh, nhưng liệu có thể trở thành Đấu Chiến Thắng Phật*, bay vút lên chín vạn dặm hay không, điểm dừng chân cuối cùng...
...là ở chính mình.
Nguyễn Nguyễn khoanh tay, thở dài rồi cúi đầu thật sâu, hướng về phía Thi Nhiên, cũng hướng về phía khán giả mà nàng mong đợi từ lâu.
____________________________
*Đấu Chiến Thắng Phật là danh hiệu mà Tôn Ngộ Không nhận được sau khi trải qua nhiều gian khổ và hoàn thành hành trình thỉnh kinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro