Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53

Vu Chu rất thú vị, lúc chia tay tặng Nguyễn Nguyễn và Thi Nhiên hai quyển sách bản cứng có chữ ký, Vu Chu vốn còn định hỏi người trong giới có phải thích niềng răng hay không, muốn nhân cơ hội phát phiếu giảm giá của Nha khoa Tranh Chi, nhưng nhìn sắc mặt lạnh lùng của Thi Nhiên, tay liền đặt ở lớp ngoài của túi, không động đậy.

Bữa ăn rất viên mãn, nhưng ảnh chụp lại không được đăng lên mạng như Nguyễn Nguyễn dự đoán.

Độ hot của nàng và [Điện Thờ] trên mạng đều giảm xuống, giữa tháng có vài tài khoản hóng hớt không có sức ảnh hưởng lắm nói, một trong hai nữ chính của [Điện Thờ] đúng là Nguyễn Nguyễn, nhưng người còn lại không phải Thi Nhiên, nghe nói đang tiếp xúc với một tiểu hoa tuyến hai.

Mịt mù như sương, bàn tán xôn xao.

Vì không chỉ đích danh người được chọn, người qua đường xem đôi cái rồi giải tán.

[Điện Thờ] cứ như vậy rầm rộ lại bất ngờ chen vào tầm mắt công chúng, trở thành một trong những chiếc bánh mới được quan tâm. Còn bên phía Nguyễn Nguyễn, có hai nhiệm vụ chính cần phải hoàn thành, một là cùng Chung Ý tổ đội huấn luyện trước.

Thi Nhiên cũng có công việc của mình, sẽ không ngày nào cũng trông chừng nàng, vì vậy Nguyễn Nguyễn tự mình lái xe đến võ quán đường Phục Nam luyện tập vào thứ Tư và thứ Sáu hàng tuần. Vì nước đến chân mới nhảy, cường độ luyện tập rất lớn, mỗi ngày trôi qua bộ đồ tập màu đen đều ướt đẫm, Chung Ý được nuông chiều từ bé chịu khổ giỏi hơn nàng tưởng tượng, động tác gọn gàng dứt khoát, vừa mang vẻ đẹp thanh thoát, vừa đầy uy lực.

Từ lâu đã nghe nói Chung Ý diễn cảnh bay trên dây rất đẹp, từng có người dùng câu "Phiêu diêu như chim hồng kinh sợ" để miêu tả dáng vẻ của cô ấy.

Hai người cùng nhau tập luyện hình thể và võ thuật với giáo viên, cùng nhau ăn bữa ăn giảm béo, cùng nhau ướt đẫm mồ hôi ngồi bên cửa sổ sát đất, vừa uống nước vừa ngắm hoàng hôn mang sắc vàng của Giang Thành.
  
Sau khi thân thiết, Nguyễn Nguyễn nói đùa, tác giả nói Chung Ý là kiểu Tô 1, rất được các cô gái nhỏ thích.
  
Chung Ý buộc tóc đuôi ngựa cao, đầu đầy mồ hôi cười, có giọt mồ hôi từ bên mắt trượt xuống, rơi vào xương quai xanh.

Sau đó cô ấy liếc Nguyễn Nguyễn một cái, hỏi: "Lễ trao giải Weibo cô mặc gì?"

Nguyễn Nguyễn vẫn còn thở dốc, nuốt một ngụm nước bọt, nói: "Còn sớm mà, Sylvia vẫn chưa gửi phương án cho đội ngũ của tôi."
  
Cuối năm, thảm đỏ là cơ hội lớn để nghệ sĩ tăng cường độ phủ sóng. Năm nay, Điểm Tinh đã cử vài nghệ sĩ tham gia, và kế hoạch trang điểm, tạo hình cần được chuẩn bị trước một đến hai tháng. Đây là lần đầu tiên Nguyễn Nguyễn bước lên thảm đỏ quy mô lớn, nơi hội tụ nhiều ngôi sao sáng giá. Gần đây, nàng đang tập trung vào việc định hình cơ thể, kết hợp với một vài liệu pháp thẩm mỹ nhẹ để chuẩn bị cho màn xuất hiện ấn tượng.

Nàng nhìn vào hình ảnh phản chiếu đầy cảm xúc trong cửa sổ sát đất, có thể thấy gương mặt bên trong ngày càng rạng rỡ, phong thái hơn người.

Nhiệm vụ chính còn lại là chiến dịch công phá thương hiệu.
  
Nguyễn Nguyễn khá bất ngờ khi nghe điều này. Theo kinh nghiệm trước đây, các hợp đồng đại diện thương hiệu thường chỉ được thảo luận sau khi đã có thành tích rõ ràng. Nhưng phong cách của Điểm Tinh lại không như vậy. Các cô gái trong đội ngũ giải thích với nàng rằng, để nhận được miếng bánh lớn, cần bắt đầu kết nối từ rất sớm. Đặc biệt là với những thương hiệu cao cấp khó chinh phục, thời gian khảo sát có thể kéo dài cả năm rưỡi. Đến khi chính thức công bố, chưa chắc có thể đồng bộ với sức nóng của tác phẩm.

Nguyễn Nguyễn nhớ lại, hình như đúng là như vậy, rất nhiều tác phẩm khi đang hot, thì tư liệu quảng cáo lần lượt được tuyên bố, suy đoán ngược lại, thì ít nhất là đã ký hợp đồng trước khi phát sóng.
  
Vì Nguyễn Nguyễn cơ bản không có thành tích gì, hoàn toàn dựa vào quan hệ, nên lựa chọn của đội ngũ là triển lãm thương hiệu mà cả VIC và nghệ sĩ đều được mời.
  
Nơi mà người thường bỏ đủ tiền cũng có thể vào, thì yêu cầu về tác phẩm và đẳng cấp sẽ không quá cao, có nghệ sĩ đến để tăng thêm sức hút, thương hiệu tự nhiên vui vẻ chấp nhận.

Cuối tháng, Thi Nhiên dẫn Nguyễn Nguyễn đến studio tạo hình Sylvia.
  
Nó nằm ở khu CBD giàu có nhất Giang Thành, xung quanh ngoài những tòa nhà văn phòng cao chọc trời, thì là những trung tâm thương mại quy tụ các thương hiệu xa xỉ. Trên đường không có mấy người đi bộ, đường sá rộng rãi rất sạch sẽ. Studio tạo hình nằm ở vị trí trung tâm con phố có mặt tiền cao hai tầng, trên tấm biển hiệu trắng như tuyết, chỉ có một chữ L đơn giản, bằng cách nào đó toát lên khí chất không mở cửa kinh doanh.

Xe dừng lại bên đường, hai người vội vã đi vào trong dưới sự hộ tống của trợ lý, bên trong là một cầu thang xoắn ốc khổng lồ, bằng kim loại. Sylvia đang nằm trên đường cong phía trên cầu thang vẫy tay chào họ.

"Cuối cùng cũng đến rồi, đến muộn nữa là tôi ngủ quên mất." Cô ấy trông có vẻ tâm trạng rất tốt, lại đang uống trà chanh.

Thi Nhiên giơ cánh tay lên, ngón trỏ móc lấy tóc bên mặt vén ra sau vai, dẫn Nguyễn Nguyễn đi thẳng lên tầng hai.

"Mấy phương án này đều là do PR của thương hiệu đưa ra, trước đó đã xác nhận với đội ngũ của cô rồi," Sylvia không thích nói nhảm, cắn ống hút dựa vào một bên, "Đây là lần tạo hình công khai đầu tiên, nên tốt nhất cô vẫn nên đến thử một chút, sau này sẽ không phiền phức như vậy nữa, nếu không phải hoạt động quan trọng, thì không cần đến fitting."
 
Tầng hai sáng sủa sạch sẽ, bước vào trong như có ánh sáng lay động, ánh đèn chải chuốt từng bộ lễ phục, đứng trước mặt tự thân đã giống như một buổi dạ hội lấp lánh. Nguyễn Nguyễn lần đầu tiên cảm nhận được thành ngữ "hoa mắt" một cách cụ thể như vậy, mặt sáng của miếng dán, mặt cắt của kim cương, mặt tròn của ngọc trai, đều là nguồn sáng, đan xen nhấp nhô, lấp lánh.
  
Thi Nhiên khoác lên mình phong cách old money đầy khí chất, áo sơ mi trắng bên ngoài khoác một chiếc áo vest cách điệu, lỏng lẻo như một chiếc khăn quàng cổ hờ hững, phía dưới eo là một chiếc quần ống rộng, bước đi như sóng nước gợn lên, như thể treo ở hông cô.

Cô ngồi xuống ghế sofa, xem trong đĩa hoa quả có gì ngon.
  
Trông giống hệt lúc ăn đạo cụ, Nguyễn Nguyễn không khỏi chớp mắt cười.

Thi Nhiên chọn một quả quýt cầm trong tay, không vội ăn, nghiêng mặt xem phương án, dùng cổ tay kéo ống tay áo sơ mi bên kia lên một chút.
  
Cô ngồi giữa những bộ trang phục lộng lẫy, gấm vóc lụa là như lãnh thổ của riêng cô.

"Thi Nhiên." Nguyễn Nguyễn mở miệng gọi cô.
  
"Hửm?"
  
"Em muốn mặc bộ này." Nguyễn Nguyễn chỉ vào một chiếc váy đuôi cá màu nude, kiểu dáng đơn giản, kết hợp với trang sức lấp lánh, và kiểu tóc búi thấp dịu dàng, trông rất thanh cao.
  
Thi Nhiên nhíu mày: "Vì sao?"
  
Nguyễn Nguyễn suy nghĩ một chút, nghiêm túc phân tích: "Tỷ lệ eo hông của em cũng khá ổn, mặc váy đuôi cá chắc sẽ hiệu quả."
  
Thi Nhiên khẽ đánh giá bộ trang phục này, nhắc nhở cô: "Em tham gia là triển lãm trang sức cao cấp."
  
Nguyễn Nguyễn quay đầu lại nhìn kỹ, triển lãm trang sức cao cấp... Vòng cổ trong bộ trang phục này có viên sapphire bắt mắt, hẳn là xứng với sự kiện, thương hiệu trang sức cũng giống nhau.
  
Thi Nhiên hít mũi, kiên nhẫn giải thích.
  
"Nếu là người đại diện thương hiệu hoặc nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn được mời, thông thường thương hiệu sẽ cho mượn bộ sưu tập có giá trị tương đương với sản phẩm đơn lẻ của triển lãm lần này để quảng bá, còn những nghệ sĩ khác, đa số sẽ không đeo trang sức rườm rà."
  
"Dù sao nhân vật chính của triển lãm trang sức cao cấp chính là trang sức, phụ kiện quá khoa trương dễ làm lu mờ chủ thể, hơn nữa, em đeo phụ kiện đơn giản vào tham dự, khi đặt mua trang sức cao cấp, thử đeo sẽ tiện hơn."
  
Nguyễn Nguyễn theo bản năng lắc đầu: "Em không mua, em không có tiền."
  
Sylvia cười nuốt một ngụm trà chanh, trong cổ họng phát ra tiếng cười "khà khà khà" đặc trưng.
 
Thi Nhiên cười: "Em phải mua."
  
"Hả?"
 
"Em phải mua, hơn nữa phải mua thành VIC. Sau này đội ngũ của em bàn bạc hợp tác, nếu em là người dùng trung thành của thương hiệu, sẽ được cộng điểm."
 
"Vậy..." Tiền đâu? Điểm Tinh cấp vốn sao?

"Sylvia hàng năm đều có món đồ ưng ý." Studio tạo hình luôn phải có một số trang sức cao cấp để trấn cửa hàng, để không cần phải thông qua thương hiệu, có thể cho nghệ sĩ mượn bất cứ lúc nào, cũng sẽ bán cho khách hàng yêu thích, đảm nhiệm một phần công việc của người mua.

Thi Nhiên ung dung nhìn về phía Sylvia.
  
Sylvia đảo mắt: "Tôi đã nói sao cô lại đi theo, ý là để tôi dùng tài khoản của cô ấy mua đấy à."

Nguyễn Nguyễn ngượng ngùng, không nói gì.
  
Thi Nhiên cười cười.
  
"Sếp của cô thật sự rất cao tay," Sylvia uống một hơi cạn sạch trà chanh, "Thật sợ sau này cô đến mẫu xương vụn cũng chẳng còn."
 
Cô ấy nhìn Nguyễn Nguyễn với ánh mắt thương hại.
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro