Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48


Toà nhà số một bến Thượng Hải đèn đuốc sáng trưng, hội quán tựa như dinh thự với hồ bơi đêm, ánh nước lấp lánh từ khung cửa kính trên trần tỏa xuống, trông rất giống ánh sáng hồ bơi tràn qua bậu cửa sổ tại Cảnh Duyệt Quốc Tế.

Nguyễn Nguyễn tẩy trang xong, thay bộ đồ ngủ bằng vải cotton thoải mái, ngồi xuống bên cạnh chiếc bàn trà hình học bất quy tắc, cùng Thi Nhiên ăn đồ ăn mang về. Đồ ăn mang về của họ luôn do quản gia trực ban ở tầng dưới mang lên, để ở sảnh thang máy. Trước đây tên được viết là trợ lý Tiểu Lâm, lần này lúc Thi Nhiên lấy đồ ăn, phát hiện trên hóa đơn viết là "cô Trương".
  
Cô tò mò, tại sao Nguyễn Nguyễn lại đổi tên người nhận đồ ăn mang về.

Nguyễn Nguyễn dùng mu bàn tay ấn nước hoa hồng: "Phiêu Phiêu dạy em."

Dạo gần đây, Trần Phiêu Phiêu thỉnh thoảng rủ nàng xuống tầng chơi mạt chược. Có lần nói đến chuyện mua sắm online, Trần Phiêu Phiêu bảo trước đây cô ấy đều ghi tên của đối thủ làm người nhận hàng, như vậy nếu lỡ bị lộ thông tin cá nhân gì thì cũng đổ hết lên đầu đối thủ.

Nguyễn Nguyễn bừng tỉnh đại ngộ.

Thi Nhiên đặt túi đồ ăn sang một bên, nghiêng đầu hỏi: "Cho nên em viết là..."

"Trương Nặc Nhiên." Nghĩ tới nghĩ lui, nàng cũng không có đối thủ nào.

Thi Nhiên mấp máy khóe miệng: "Nhưng em không nghĩ tới, ban quản lý và quản gia đều biết chủ hộ là chị."

Ừm... vậy nên. Nếu như bị lộ ra ngoài, hậu quả là nhà Thi Nhiên có Trương Nặc Nhiên ở.

Nguyễn Nguyễn muốn nói lại thôi, cắn môi nhìn Thi Nhiên.

Trông giống hệt một chú mèo nhỏ đáng thương, như kiểu vừa bị một con cáo ranh mãnh lừa gạt đến mức không biết làm gì nữa.

Thi Nhiên lạnh nhạt liếc nhìn nàng một cái, khóe miệng như bị đè xuống nhẹ nhàng. Nguyễn Nguyễn dựa vào, như chuộc lỗi dựng chiếc nồi nhôm của lẩu lên, rồi lại cúi đầu châm đèn cồn, Thi Nhiên nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của nàng, không nhẫn tâm trêu chọc nữa, vì vậy nói: "Lần sau đừng viết tên cô ấy nữa."

"Ừm."

"Nếu như em nhìn thấy cô ấy, ăn không ngon, sẽ gầy." Thi Nhiên nói.

Nguyễn Nguyễn đang nghiêng đầu châm lửa, "phụt" một tiếng liền bật cười, hơi thở phả vào ngọn lửa, ánh sáng le lói in trong mắt nàng. Nàng biết Thi Nhiên đang dỗ dành mình, hơn nữa là kiểu hài hước lạnh lùng đặc trưng của Thi Nhiên. Nàng rất vui vẻ, mềm mại nói: "Biết rồi."

Hai người ngồi đối diện với chiếc tivi tối om, bên trong phản chiếu bóng dáng mờ ảo của họ. Nếu được máy quay ghi lại, đó sẽ là những gương mặt rực rỡ như hoa phù dung. Nhưng họ lại ngồi trên thảm một cách tự nhiên và thoải mái như vậy, không còn bóng dáng của người nổi tiếng Hương Lăng nhận được hoa và tiếng vỗ tay dưới ánh đèn sân khấu, cũng chẳng còn hình ảnh của ngôi sao hàng đầu xuất hiện kín đáo bị người qua đường chụp lén.

Nguyễn Nguyễn không hỏi Thi Nhiên mình biểu hiện như thế nào, nàng ngại, hơn nữa Hồng Lâu Mộng được nén thành kịch bản sân khấu đã bị cắt giảm không ít, cảnh của nàng cũng không dài lắm, có thể phát huy cũng có hạn.

Nàng đang tự mình suy nghĩ, không chú ý tới Thi Nhiên bên cạnh mở một chai soda bi, khoảnh khắc ấn viên bi xuống có hơi nước bắn lên mặt Thi Nhiên, rõ ràng là cô không quen tự mình mở soda, ngẩn người hai giây sau, thản nhiên nghiêng đầu lấy khăn ướt và khăn giấy, động tác tao nhã lau sạch sẽ.

Nguyễn Nguyễn mở hộp đựng thức ăn ra, lúc quay đầu lại bên cạnh đưa tới một chai soda chưa mở nắp, Nguyễn Nguyễn liền thuận tay nhận lấy, cầm trước mặt mình, xé lớp bọc nhựa ra, ấn phần miệng chai xuống.

Soda bắn tung tóe thẳng vào mặt Thi Nhiên bên cạnh.

Nguyễn Nguyễn giật mình, vội vàng nhìn về phía Thi Nhiên, Thi Nhiên mờ mịt chớp chớp mắt, lông mi rũ xuống, nhỏ giọng nói: "Tại sao vẫn là..."

Nhanh chóng ngậm miệng lại, thành thạo lấy khăn ướt từ bên cạnh ra, tiếp tục lau mặt.

Nguyễn Nguyễn vốn định giúp cô, nghe thấy lời nói và phản ứng của cô, rồi lại nhìn chai soda đã mở nắp của cô, suy nghĩ kỹ một chút, liền hiểu ra.

Nàng mím môi, cắm ống hút vào chai thủy tinh trong tay, rồi nhìn chằm chằm Thi Nhiên: "Chị muốn phun vào em à?"

Thi Nhiên không phủ nhận.

"Lúc tự chị mở, bị phun, cho nên đưa cho em, muốn em cũng bị phun một cái à?" Nguyễn Nguyễn tiếp tục bổ sung.

Thi Nhiên lau mặt xong, không phủ nhận.

Nguyễn Nguyễn lập tức bật cười, mềm mại "hừ" một tiếng, đỡ chai soda, nhỏ giọng khen: "Chị hiểu chuyện thật đấy."

Thi Nhiên ung dung đặt khăn giấy xuống: "Chỉ là muốn chúc mừng một chút thôi."

Tiệc ăn mừng phun bia, phun soda, cảnh sát mèo con chưa từng nghe nói sao?

"Vậy chúc mừng đến chị rồi." Nguyễn Nguyễn cắn ống hút cười.

Thi Nhiên cũng cười: "Chúc mừng chị cái gì?"

"Chị đóng máy đó, em chưa tặng quà đóng máy cho chị, còn cả sinh nhật nữa, em cũng chưa tặng quà sinh nhật cho chị." Nguyễn Nguyễn cụng ly soda với cô, suy nghĩ một chút, nhỏ giọng nói, "Chúc chị càng ngày càng lớn, cũng chúc chị càng ngày càng nhỏ."

Ánh mắt của nàng rất chân thành, khiến tâm trí Thi Nhiên rung động.

Càng tiếp xúc, Nguyễn Nguyễn càng thích Thi Nhiên như vậy, sống động, trẻ con, thích nghịch ngợm, thích nói đùa. Rất đáng yêu, đáng yêu hơn trong ống kính, trên các phương tiện truyền thông gấp nghìn lần, vạn lần. Nàng thỉnh thoảng nghĩ, thật đáng tiếc, nếu những người đó nhìn thấy Thi Nhiên đáng yêu như vậy, nhất định sẽ càng mê luyến cô hơn, giây tiếp theo lại cảm thấy, có lẽ chính vì chưa từng được nhìn thấy, những phần không được biết đến này, mới quý hiếm như vậy, sống động như vậy.

Thi Nhiên giơ chai soda lên, cụng nhẹ với nàng.

Ăn cơm xong, Nguyễn Nguyễn "xin phép" sếp, muốn xem thử phản hồi của mọi người trên mạng về vở kịch lần này của nàng. Sếp ngầm đồng ý, vì vậy Nguyễn Nguyễn liền ngồi xuống bên cạnh cô, mở Weibo.

Kể từ sau sinh nhật của Thi Nhiên, nàng chưa lên Weibo lần nào. Bài đăng gần đây nhất của nàng là chia sẻ thông báo chính thức về dàn diễn viên của vở kịch. Nàng và vài người bạn Kim Thoa cùng được thông báo ở bài đăng thứ ba trên tài khoản chính thức. Hiện tại, bài đăng này đã được chia sẻ hai đến ba nghìn lần. Nàng nhấn vào xem, tỉ lệ bình luận từ người dùng thật khá cao.

Lại lướt qua siêu thoại của mình, có fan hâm mộ đi xem đăng ảnh, chụp đều rất đẹp, vừa nhìn là biết đã chỉnh sửa qua, thiết bị cũng rất chuyên nghiệp. Nguyễn Nguyễn chọn vài tấm lưu lại, tiếp tục lướt xuống, phát hiện ra mình vậy mà có cả người quản lý fansite, trước khi vở kịch bắt đầu đã nói với mọi người những điều cần lưu ý, lượng bình luận cũng không ít.

Nàng nhấp vào xem, số lượng người hâm mộ rất nhiều, trên trang chủ có ảnh trước đây chụp những tiểu hoa khác, có vẻ như là đã chuyển sang hâm mộ nàng.

Họ thành thạo lập fansite, tổ chức ủng hộ, nói cho những người hâm mộ tự do biết phải ủng hộ sự nghiệp của nàng như thế nào.

Nguyễn Nguyễn hơi nghi ngờ, bản thân mình còn chưa có tác phẩm nào, họ đến lúc, vở kịch thậm chí còn chưa công diễn.

Nghĩ kỹ lại một chút, liền hiểu ra: Mua cổ phiếu.

Sau khi tin tức Điểm Tinh Giải Trí ký hợp đồng với nghệ sĩ mới được công bố, có người bắt đầu theo dõi các tân binh tiềm năng trong đó, mong muốn gia nhập fandom từ sớm, gọi là "cổ phiếu gốc." Nói cách khác, họ tin rằng nàng sẽ nổi tiếng trong tương lai.

Nguyễn Nguyễn bỗng nhiên cảm thấy được khích lệ, dù là fan sự nghiệp, fan diễn xuất, hay là fan nhan sắc, nàng đều cảm thấy biết ơn.

Lại nhập tên mình tìm kiếm một chút, bình luận về vở kịch không nhiều, chủ đề phổ biến toàn là tin nội bộ nàng ký hợp đồng với Điểm Tinh và những tiết lộ về kế hoạch tài nguyên sau này, dấu ngoặc, không có cái nào đáng tin cậy.

Nàng lại tìm kiếm "Hương Lăng", tìm được vài bình luận rời rạc của người qua đường về vở kịch, nàng đọc từng chữ từng câu, rất nghiêm túc ghi nhớ phản hồi trong lòng.

Thi Nhiên vừa ăn vừa nhìn nàng, dáng vẻ ôm điện thoại rất tập trung, giống như một chú sóc đang ôm quả.

Còn đáng yêu hơn cả sóc.

Nguyễn Nguyễn che điện thoại lại, muốn tìm kiếm Thi Nhiên, xem thử sau khi bị chụp lén có được lan truyền trên mạng không, thanh tìm kiếm lại đột nhiên xuất hiện gợi ý hot search: "Thi Nhiên Hồng Lâu Mộng".

Tim nàng đập mạnh, nhấp vào xem, đã leo lên vị trí thứ 13, ảnh và video Thi Nhiên bị chụp lén trong nháy mắt tràn ngập khắp mạng, cô cúi đầu ôm áo khoác đi ra ngoài, trong video có khán giả kích động nhỏ giọng gọi: "Thi Nhiên, Thi Nhiên." Cô không quay đầu lại, nhưng chỉ cần nhìn vóc dáng ưu việt này là biết ngay.

Nguyễn Nguyễn cảm thấy kỳ lạ, vừa rồi lúc tìm kiếm bản thân thì sóng yên biển lặng, ngay cả người chạy đến siêu thoại của nàng hỏi Thi Nhiên có đến không cũng chẳng có mấy người, bây giờ lại có các tài khoản marketing liên kết toàn diện, video và ảnh mọc lên như nấm sau mưa.

Ý chính là nói, Thi Nhiên đến xem buổi công diễn đầu tiên của vở kịch Hồng Lâu Mộng, phía sau kèm theo ảnh tĩnh và tư liệu tuyên truyền chính thức của vở kịch này.

Nàng nghiêng đầu nhìn người trong cuộc bên cạnh, tay Thi Nhiên chống ra phía sau, liếc nhìn màn hình.

Sau đó cô vuốt tóc, nói với Nguyễn Nguyễn: "Làm mới đi."

Ánh mắt ra hiệu cho Nguyễn Nguyễn nhấp vào bảng xếp hạng tìm kiếm nổi bật tăng nhanh theo thời gian thực, có hai từ khóa đang được làm nóng, chờ leo lên bảng xếp hạng giải trí.

Một là: "Thi Nhiên Nguyễn Nguyễn", một là: "Nguyễn Nguyễn".

Ngón tay của Nguyễn Nguyễn hơi run, nàng chưa từng lên hot search bao giờ, nhấp vào xem, các tài khoản marketing đã chuẩn bị sẵn sàng, nói rằng Thi Nhiên đến xem buổi diễn đầu tiên của nghệ sĩ dưới trướng mình, Nguyễn Nguyễn, vẫn là những video và ảnh chụp từ góc nhìn của người qua đường, chỉ là phần giới thiệu vở kịch phía sau đã được thay bằng thông tin cá nhân của Nguyễn Nguyễn.

Nguyễn Nguyễn máy móc làm mới bên trong từ khóa, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Nàng cảm thấy như đang đánh trận, phía sau có làn khói súng không nhìn thấy, nhưng nàng lại không nói ra được là vì sao, sai ở đâu.

Không nhịn được muốn đoán, "quản lý nghệ sĩ" mà Thi Nhiên nói, có bao gồm việc dùng cách này để lăng xê không, là đã lên kế hoạch từ lâu, hay là sau khi nhìn thấy Thi Nhiên và vở kịch cùng lên tìm kiếm nổi bật, tiện tay thêm củi vào lửa, chuyển lửa sang người Nguyễn Nguyễn đây?

Nếu như là vế sau, vậy thì tốc độ phản ứng của đội ngũ tuyên truyền khiến nàng phải kinh ngạc.

"Chịu đựng nổi không?" Thi Nhiên hỏi nàng.

Độ nổi tiếng tăng đột ngột như vậy, khả năng chịu đựng vẫn ổn chứ?

Nguyễn Nguyễn nói: "Em làm diễn viên, chính là để được mọi người nhìn thấy."

Thi Nhiên mỉm cười, lại hỏi: "Còn ăn nữa không?"

"Nói thật, có chút ăn không nổi nữa." Nguyễn Nguyễn cúi đầu, nhỏ giọng nói.

Nụ cười của Thi Nhiên càng thêm rạng rỡ, lần này ánh mắt không lạnh lùng nữa, trong mắt mơ hồ viết: "Thật thú vị".

Nguyễn Nguyễn đỏ mặt, im lặng lướt Weibo, đột nhiên ngón tay cái dừng lại, chớp chớp mắt, ngẩng đầu nhìn Thi Nhiên.

Từ khóa hot search thứ tư đã xuất hiện - Trương Nặc Nhiên  Nguyễn Nguyễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro