Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

Sau khi về nhà, Nguyễn Nguyễn vẫn không thể bình tĩnh lại được.

Nàng nghĩ rất nhiều, nghĩ đến cuộc thi tuyển chọn năm đó khi mới ra mắt. Năm đó, đài truyền hình Cam Tươi vì muốn phát huy văn hóa truyền thống, đã mời bốn vị đạo diễn nổi tiếng đến làm lại bốn bộ phim kinh điển, còn rầm rộ tổ chức một cuộc thi tuyển chọn, cuối cùng chỉ có hai bộ phim được quay thành công, "Hồng Lâu Mộng" vì nhiều lý do khác nhau mà bị gác lại.

Nguyễn Nguyễn đã tham gia không chỉ một đoàn, đến khu vực thi đấu Tân Đô đăng ký "Tây Du Ký", không vượt qua vòng sơ tuyển, nàng lại bắt xe đến khu vực thi đấu Bắc Thành đăng ký "Tam Quốc Diễn Nghĩa", đạo diễn tuyển chọn nhìn sơ yếu lý lịch của nàng, chê bai nói: "Chúng tôi là tuyển diễn viên cho phim chuyển thể từ bốn tác phẩm kinh điển, cô đã đọc qua chưa?" Nàng vội vàng nói đã đọc rồi, hận không thể giơ tay thề, nhưng ánh mắt của đối phương rõ ràng là không tin nàng.

Sự kính sợ và thiếu tự tin đối với người có học thức bắt đầu từ đó, mà bây giờ, vòng vo một hồi, "Hồng Lâu Mộng" lại đến tay Nguyễn Nguyễn, hơn nữa nàng còn có thể lựa chọn vai diễn.

Nàng lấy hộp quà tặng kèm trong bữa tiệc tối ra đặt lên bàn trà, mở ra xem từng món một, vậy mà còn tặng cả máy ảnh chụp lấy liền, còn có một bức ảnh chụp đơn của họ trong bữa tiệc được chụp bằng chiếc máy ảnh này. Rõ ràng đã hiện ra rồi, Nguyễn Nguyễn vẫn theo thói quen lắc lắc, rồi cầm lên ngắm nghía, xinh đẹp động lòng người, sang trọng vô cùng.

Trông rất hợp với "Hồng Lâu Mộng".

Nguyễn Nguyễn quỳ trên thảm, ngẩn người hồi lâu.

Thi Nhiên trả lời tin nhắn của ekip xong, hỏi nàng làm sao vậy, Nguyễn Nguyễn sờ vào bản giới thiệu dự án nói: "Quảng cáo lập dự án của kịch nói này, trước đây em đã từng thấy, không ngờ em lại có thể diễn."

"Em tham gia cuộc thi tuyển chọn diễn viên để ra mắt, chính là cuộc thi tuyển chọn diễn viên cho phim chuyển thể từ bốn tác phẩm kinh điển năm đó," Nguyễn Nguyễn tiếp tục nói, "Lúc đó trình độ văn hóa của các cô gái trong đoàn Hồng Lâu là cao nhất, bọn em cùng nhau trang điểm, họ còn phải học thuộc thơ."

"Có một 'Đại Ngọc'* quan hệ rất tốt với em, cô ấy đang chuẩn bị đoạn Hương Lăng học thơ, cô ấy nói, để em làm Hương Lăng, diễn cùng cô ấy, nói những câu thơ em không đọc thuộc lòng được thì đọc ‘Sàng tiền minh nguyệt quang' cũng được, em đọc thuộc lòng được, cô ấy lại không nhớ."
*(Lâm Đại Ngọc -tên một nhân vật trong tác phẩm Hồng lâu mộng)

"Cô ấy rất không vui, đuổi em ra khỏi ký túc xá của cô ấy, cũng không bao giờ nói chuyện với em nữa."

Lúc đó Nguyễn Nguyễn đã biết, có những người dù bề ngoài có hòa nhã đến đâu, trong xương cốt vẫn cảm thấy Nguyễn Nguyễn và họ không giống nhau, một khi biểu hiện giống nhau, chính là một sự sỉ nhục đối với cảm giác ưu việt của họ.

"Em luôn cảm thấy, cô ấy không xứng đáng đóng vai Đại Ngọc." Cuối cùng Nguyễn Nguyễn ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Thi Nhiên.

"Sau đó thì sao?" Thi Nhiên hỏi.

"Sau đó cô ấy đứng thứ ba trong đoàn, bị loại, nhưng cũng đã bước chân vào giới giải trí."

"Cô ấy tên là Trương Nặc Nhiên." Nguyễn Nguyễn nói.

Thi Nhiên kinh ngạc mở to mắt, còn có đoạn quá khứ này nữa, Nguyễn Nguyễn chưa bao giờ nhắc đến. Trước đó hỏi mình có quen Trương Nặc Nhiên hay không, cứ như thể chỉ là một người xa lạ.

Chiếc bánh mì nhỏ rất biết nhẫn nhịn, cũng rất biết chịu đựng, nếu không có mối duyên phận khó nói này, có lẽ nàng sẽ không bao giờ nói ra.

"Vì vậy em muốn đóng vai Hương Lăng." Nguyễn Nguyễn khép tập tài liệu quảng cáo lại, không xem các vai diễn khác nữa.

Nếu như Thi Nhiên nói, tin tức nàng ký hợp đồng đã dần dần lộ ra, vậy thì Trương Nặc Nhiên chắc cũng sẽ chú ý đến nàng, lúc này tài nguyên đầu tiên được công bố chính thức là Hương Lăng, không biết cô ấy sẽ nhớ lại bao nhiêu.

Sẽ lo lắng mình nói lung tung sao? Đặc biệt là trước mặt Thi Nhiên mà cô ấy muốn bám lấy.

Cứ để cô ấy đoán đi, giống như lúc trước bản thân vẫn luôn đoán tại sao bị đuổi ra khỏi ký túc xá của cô ấy vậy, Nguyễn Nguyễn mím môi.

Thi Nhiên nghiêng đầu nhìn chằm chằm nàng không rời mắt, nhìn một lúc, rồi mỉm cười.

Nguyễn Nguyễn khẽ cụp hàng mi đang cong vút xuống, có chút ngại ngùng, cất từng món quà vào hộp, rồi lại mở tập tài liệu quảng cáo ra: "Cô Đào thật lợi hại." Nàng lẩm bẩm.

Chỉ trong thời gian một bữa cơm đã giới thiệu nàng vào đoàn này, hơn nữa quá trình rất thoải mái, không hề có sự áp bức của bên cung cấp tài nguyên, rất khác với những bữa tiệc rượu mà nàng tưởng tượng. Chu toàn như vậy, ôn hòa như vậy.

"Họ," ánh mắt Nguyễn Nguyễn nhìn ra từ phía trên tập tài liệu quảng cáo, "hình như đều là người của đại học An."

Nói rất nhỏ, giống như đang làm chuyện mờ ám. Đại học An là trường đại học danh tiếng nhất cả nước.

"Ừm."

"Chả trách, những bức tranh kia, những cuốn sách tiếng Anh kia." Nguyễn Nguyễn tiếp tục vùi đầu vào, như một con đà điểu.

Nàng tưởng Thi Nhiên sẽ không nói gì nữa, bởi vì khi ở riêng họ luôn như vậy, không nói chuyện nhiều lắm. Nhưng Thi Nhiên đột nhiên hỏi nàng: "Em nói chuyện rất hợp với cô ấy à?"

"Ai cơ?" Nguyễn Nguyễn nhất thời chưa phản ứng kịp.

"Nhà sản xuất."

Lúc trên bàn mạt chược, Nguyễn Nguyễn lo lắng kỹ năng diễn xuất của mình không đạt yêu cầu của kịch nói, Đào Tẩm đã rất dịu dàng nói, thật ra sau khi làm kịch nói mấy năm, cô ấy càng ngày càng cảm thấy, cái gọi là kỹ năng diễn xuất, kỳ thực chính là việc bản thân sẵn sàng bộc lộ đến mức độ nào, vì vậy không nằm ở kỹ thuật, mà nằm ở sự chân thành và thật lòng.

Câu nói này khiến Nguyễn Nguyễn không còn lo lắng nữa, nàng đánh ra một quân bài, cân nhắc nói: "Tôi có thể."

Đào Tẩm mỉm cười, đưa tay ra: "Tuy hơi ngại, nhưng mà, cống ."

Nguyễn Nguyễn nhíu mày tiếc nuối, dáng vẻ này không hề quá đáng, nhưng lại vô cùng sinh động, ngay cả Thi Nhiên cũng chưa từng thấy.

Cô gãi gãi cổ tay, như thể có chút triệu chứng dị ứng kỳ lạ.

Nguyễn Nguyễn cúi đầu suy nghĩ, trái tim đã phản ứng trước cả suy nghĩ, nàng cẩn thận cảm nhận nhịp tim đập thình thịch, ngửi thấy mùi mực in của tập tài liệu quảng cáo, hỏi Thi Nhiên: "Chị..."

"Cô ấy có bạn gái rồi." Nguyễn Nguyễn không biết phải nói thế nào, chớp chớp mắt, nhỏ giọng nói.

Nhưng Thi Nhiên rõ ràng không hài lòng, đôi lông mày lạnh lùng nhíu lại trong giây lát, rồi lại giãn ra. Câu trả lời này như thể đang nói, nếu Đào Tẩm không có bạn gái, thì đúng là kiểu người Nguyễn Nguyễn thích.

Ừm. Dịu dàng, xinh đẹp, có giáo dục, học thức cao, gia cảnh tốt, biết giao tiếp, Thi Nhiên có thể giúp Nguyễn Nguyễn, Đào Tẩm cũng có thể.

Hơn nữa một vở kịch lại trực tiếp đánh trúng tâm can Nguyễn Nguyễn, như thể hiểu nàng hơn cả những người từng ngủ chung giường.

Thi Nhiên quay mặt đi, nhìn độ ẩm trên mặt tủ rượu, đường nét xương hàm bỗng nhiên có vẻ hơi yếu đuối, cô vô thức kéo kéo khuỷu tay, rồi đầu ngón tay lần mò lên trên, lại xoa xoa cổ tay như lúc trước.

Nguyễn Nguyễn buông tập tài liệu quảng cáo xuống, hít hít mũi: "Thi Nhiên."

Chú thỏ nhỏ giữa những chiếc xương sườn nhảy thình thịch, nhưng nàng không biết nên nói gì, Thi Nhiên đang ghen, hai người họ đều biết, nhưng lại không có lập trường gì để vạch trần.

"Ừm?"

"Chị có thể giúp em tìm chị Cầm được không?" Nguyễn Nguyễn ngồi lại gần, tựa vào người cô, ôm lấy cánh tay cô, nũng nịu nhìn điện thoại, "Em muốn xem mèo con."

Mấy chú mèo con vẫn đang ở Cảnh Duyệt Quốc Tế, chị Cầm - trợ lý khác của Thi Nhiên đang chăm sóc.

Hơi thở ấm áp phả vào vai Thi Nhiên, như một cách làm nũng không lộ liễu. Thi Nhiên đưa điện thoại cho nàng, nhưng Nguyễn Nguyễn không lấy: "Chị tìm đi, em nhìn." Nàng buông tay kia xuống, ôm lấy eo Thi Nhiên.

Nàng có thể nghe thấy nhịp tim của Thi Nhiên, yếu ớt và cô đơn. Người khác thì tốt thật đấy, nhưng lại có thứ gì đó còn chạm đến nàng hơn cả "Hồng Lâu Mộng", chính là bàn tay vừa khẽ chạm vào lưng nàng. Những điều này Nguyễn Nguyễn sẽ không nói ra, nàng chỉ biết cố gắng ghi nhớ.

Thi Nhiên mở điện thoại, mở khung chat với chị Cầm, con trỏ nhấp nháy, cô lạnh lùng liếc nhìn Nguyễn Nguyễn.

"Em hỏi đi, Tiểu Hắc bọn chúng có ăn cơm ngoan không?"

Nguyễn Nguyễn chọc chọc màn hình, hàng mi nghiêm túc chớp chớp, khuôn mặt tươi tắn như quả đào dừng lại bên cổ Thi Nhiên.

Cô cúi đầu, hôn Nguyễn Nguyễn. Nguyễn Nguyễn thuận thế nắm lấy cổ tay cô, cào cào trong lòng bàn tay cô. Không biết vì sao, phát triển đến giai đoạn hiện tại, hai chữ "cảm ơn" càng ngày càng khó nói ra khỏi miệng.

Nàng nâng mặt Thi Nhiên lên, hôn cô một cách tỉ mỉ và triền miên, ngậm lấy khóe môi cô rồi gọi: "Thi Nhiên."

Thi Nhiên khẽ đáp lại một tiếng, Nguyễn Nguyễn lại tiếp tục mút mát bên lưỡi mềm mại của cô.

Hai người hôn đủ rồi mới tách ra, Nguyễn Nguyễn hắng giọng, ôm Thi Nhiên nói: "Em không muốn cho Tiểu Hắc và mấy đứa đi nữa."

"Chị có thể giữ chúng một thời gian được không? Đợi em vào đoàn phim, em sẽ thuê nhà ở gần đó, đón hết chúng qua."

"Con người đều có tình cảm, càng ở bên nhau, em càng không nỡ xa chúng.

"Em muốn đặt tên cho chúng rồi, chị nói xem, nên đặt tên gì?"

Nàng không nói gì, nhưng dường như đã nói ra tất cả, có tình cảm với mèo con, đương nhiên cũng có tình cảm với Thi Nhiên, mời Thi Nhiên đặt tên cho mèo con, mỗi lần nàng gọi mèo con, cũng là mỗi lần nhớ đến Thi Nhiên.

Nàng cảm thấy gáy mình có chút nặng trĩu, Thi Nhiên đưa tay lên, xoa xoa tóc nàng.

"Nếu em cũng là một con mèo, lúc chị xoa đầu em, sẽ nghe thấy tiếng gừ gừ." Nguyễn Nguyễn mím môi cười, rụt cổ lại.

Mèo con chỉ gừ gừ khi cảm thấy thoải mái nhất và thích thú nhất.

Ngón tay Thi Nhiên di chuyển xuống, cào cào cằm Nguyễn Nguyễn: "Thế này thì sao?"

"Gừ gừ gừ."

"Thế này thì sao?" Xoa xoa dái tai nàng.

"Gừ gừ gừ gừ."

"Em không nên đi diễn "Hồng Lâu Mộng"," Thi Nhiên thu tay về, vẻ mặt nhàn nhạt, "Có một vở kịch phù hợp với em hơn."

"Cái gì?" Bánh mì nhỏ lập tức hứng thú, ánh mắt tràn đầy mong đợi nhìn cô.

"[Hồ Lô Oa]."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro