Chương 41
Chiều, Thi Nhiên đưa Nguyễn Nguyễn về chỗ ở của cô ở Giang Thành, Ngoại Than Nhất Hào, nghe tên là biết ngay tọa lạc ở khu Ngoại Than đất vàng, căn hộ 300 mét vuông, nhìn một cái tưởng như không có tường, toàn là cửa sổ, ánh chiều tà lan tỏa khắp các khung cửa kính, những thanh chắn nhỏ cách nhau một khoảng rộng như kính ngắm, giúp chủ nhân căn nhà thu trọn từng tấc cảnh sông vào tầm mắt.
Sống ở Giang Thành và Bắc Thành, ánh nắng vừa rẻ rúng vừa quý giá, nếu nó ở ngoài đường thì rẻ rúng, còn nếu nó ở trong cửa sổ nhà thì quý giá.
Nguyễn Nguyễn thong thả ngắm cảnh dọc theo cửa sổ, để bản thân đắm mình trong ánh nắng ấm áp.
Căn nhà bỏ trống cũng được người ta dọn dẹp quanh năm, phòng nào cũng sạch sẽ, trải ga giường mới tinh, Nguyễn Nguyễn tùy tiện chọn một phòng để hành lý, nhưng lại ném bộ đồ ngủ lụa lên giường Thi Nhiên.
Hai người họ đều không làm bộ làm tịch, cũng đều hiểu rõ lòng nhau.
Thi Nhiên nghe xong tin nhắn thoại, nói với Nguyễn Nguyễn, không cần đến Mặc Trấn nữa, vừa hay, Đào Tẩm và bạn gái cô ấy đều ở nhà, lát nữa xuống lầu tìm họ.
Nguyễn Nguyễn ngạc nhiên vì hai điểm, một là xuống lầu, hai là bạn gái.
Chưa kịp để nàng thắc mắc có phải Thi Nhiên quen miệng nói "xuống lầu" vì ở khách sạn hay không, thì Thi Nhiên đã giải thích rằng, cô và Đào Tẩm là hàng xóm, lúc mới chuyển đến mua chỗ để xe, vừa hay Đào Tẩm có chỗ để xe muốn bán, thế là quen biết nhau.
Đào Tẩm rất biết cách cư xử, cũng rất biết cách phát triển quan hệ, có thể coi là người hiếm hoi mà Thi Nhiên nói chuyện thấy thoải mái.
Còn về bạn gái của Đào Tẩm, Thi Nhiên không nói nhiều, Nguyễn Nguyễn đến rồi sẽ biết.
Liên lạc xong, Thi Nhiên dẫn Nguyễn Nguyễn đến nhà. Tuy là căn hộ kiểu tương tự, nhưng cách bài trí nhà Đào Tẩm rất khác, bày biện rất có phong cách nghệ thuật, cùng với những bức tranh khổ lớn treo trên tường, ngay cả việc lựa chọn ghế sofa cũng mang đậm nét tiên phong, cạnh bàn ăn là một bức tường màu đỏ sẫm, kết hợp với mấy chiếc ghế không cùng bộ, vừa nhìn là biết người ta đang tự mình sống cuộc sống của bản thân, cũng vừa nhìn là biết chủ nhân rất có văn nghệ, thái độ nghệ thuật cũng khá sắc bén.
Nguyễn Nguyễn hơi căng thẳng, nàng luôn không đủ tự tin với giới văn nghệ, có thể là do học vấn của bản thân, cũng có thể là do những năm đầu nộp hồ sơ xin việc, đã nhận quá nhiều ánh mắt khinh thường từ những người tự cho mình "đẳng cấp"
Thế nhưng Đào Tẩm lại như thể số đối của cách bài trí, cô ấy rất ôn hòa, tóc vừa qua cằm, mặc chiếc váy dài ngang bắp chân thoải mái, áo sơ mi xắn tay, mỉm cười chào hỏi: "Cô Thi, cô Nguyễn."
Nguyễn Nguyễn thả lỏng hơn nhiều, cùng Thi Nhiên chào hỏi, Thi Nhiên vẫn là vẻ mặt chán đời pha chút lười biếng, như thể người tổ chức buổi gặp mặt này không phải là cô.
Nhưng bây giờ Nguyễn Nguyễn đã rất hiểu cô, tất cả những biểu cảm đối ngoại của Thi Nhiên đều khiến Nguyễn Nguyễn cảm thấy đáng yêu.
Ba người ngồi xuống ghế sofa, bạn gái của Đào Tẩm từ trong phòng ngủ đi ra, như thể vừa mới ngủ dậy, rửa mặt xong đang dùng kem dưỡng da dư ra thoa lên mu bàn tay, vậy mà lại là Trần Phiêu Phiêu.
Nguyễn Nguyễn thầm "wow" một tiếng trong lòng, nàng nhận ra, đó là tiểu hoa đán trước đây khá nổi tiếng, đang trên đà thăng tiến, sau đó lại chuyên tâm diễn kịch nói, có người nói cô ấy đáng tiếc, có người khen ngợi cô ấy theo đuổi nghệ thuật, gặp gỡ riêng tư thế này mới biết, thì ra nguyên nhân là ở đây.
Giới giải trí cao thâm khó lường, nơi mà tin đồn bay đầy trời, sự thật lại giả câm giả điếc.
"Hai cô đến rồi." Trần Phiêu Phiêu cười tủm tỉm ngồi xuống ghế sofa đơn đối diện, bây giờ cô ấy là một trong những bà chủ của Thịnh Ảnh Thiên Hạ, giọng điệu ngày càng giống thương nhân.
"Cứ gọi tôi là Nguyễn Nguyễn là được rồi." Nguyễn Nguyễn vội nói.
"Uống gì?" Đào Tẩm đứng dậy, "Uống Coca đá không? Phiêu Phiêu thích cái này, ừmmm, tôi thấy hàm lượng đường hơi cao. Nguyễn Nguyễn uống được không?"
Cô ấy vừa cúi người chọn đồ trong tủ lạnh, vừa cười rạng rỡ, cứ như là bạn bè quen biết Nguyễn Nguyễn đã nhiều năm.
"Hay là chị ép chút nước kiwi đi." Trần Phiêu Phiêu quay đầu nói.
"Chị không muốn, chị lười." Đào Tẩm vừa nói vừa lấy hai lon Coca ra, "Cái này, hoặc nước lọc, hoặc 'tiếp đãi không chu đáo', ba người chọn một đi."
Nguyễn Nguyễn bật cười ngay lập tức, nhìn cô ấy đặt Coca trước mặt mình và Thi Nhiên, rồi nghiêng người nói: "Cái này là được rồi, cảm ơn cô Đào."
"Gọi là Đào Tẩm đi." Mọi người cũng trạc tuổi nhau cả.
"Nguyễn Nguyễn có hứng thú tham gia kịch nói, phải không?" Cô ấy ngồi đối diện, vắt chéo chân, vì đã nói chuyện qua WeChat rồi, nên đi thẳng vào chủ đề luôn.
"Đúng, nhưng tôi không có kinh nghiệm, cũng không hiểu rõ lắm về việc này... nhưng tôi sẵn lòng học hỏi." Nguyễn Nguyễn nói.
Trần Phiêu Phiêu ngẩng mắt nhìn nàng, có phần giống bản thân hồi đó, giống ở vẻ ngoài ngây thơ trong sáng, cũng giống ở tinh thần không chịu thua.
"Nguyễn Nguyễn hiện đang ở công ty nào?" Cô ấy mở một hộp bánh quy, đưa qua.
"Tôi ký hợp đồng rồi." Thi Nhiên nói.
"Ồ ồ ồ," Trần Phiêu Phiêu lập tức hiểu ra, khẽ bật cười, "Xin lỗi, sếp Thi."
Đào Tẩm xem tin nhắn trên điện thoại, rồi đặt xuống: "Không có kinh nghiệm cũng không sao, ai cũng đâu phải sinh ra đã có kinh nghiệm, nhưng mà tôi cần hiểu một chút về mong muốn của cô đối với đề tài và vai diễn, cô muốn diễn loại vai nào?"
"Tôi..." Thật lòng mà nói, Nguyễn Nguyễn chưa nghĩ ra, biết được cơ hội này còn chưa đầy một ngày.
"Tôi cái gì cũng có thể diễn," Nguyễn Nguyễn mím môi, nhỏ giọng nói, "Trừ vai đàn ông ra."
Nàng nghe thấy ba tiếng thở nhẹ, Đào Tẩm, Trần Phiêu Phiêu, và cả Thi Nhiên vẫn luôn lạnh lùng quan sát, đều bật cười.
Nguyễn Nguyễn lập tức có chút lúng túng, khi chỉ ở riêng với Thi Nhiên thì khoảng cách giai cấp giữa hai người họ không rõ ràng như vậy, bây giờ ba vị có thâm niên trong nghề nhìn nàng chằm chằm, như ba ngọn đèn pha sáng chói, khiến cho sự thiếu sót của nàng dù đã ngâm mình trong giới giải trí nhiều năm nhưng vẫn không thể chạm đến cánh cửa, bỗng chốc phơi bày toàn bộ.
Nàng cảm thấy có một nguồn nhiệt yếu ớt phía sau, hình như là tay Thi Nhiên chạm vào eo nàng.
Giống như đang an ủi, nhưng cô cũng không định lên tiếng giúp nàng.
Nguyễn Nguyễn hoàn hồn, nói: "Tôi vẫn chưa chuẩn bị kỹ càng, đến đây chỉ vì tôi rất muốn diễn xuất, trước đây tôi vẫn luôn không có cơ hội, cho nên tôi nói cái gì cũng có thể diễn, là thật lòng, tôi đều sẵn sàng."
Chân thành là tuyệt chiêu luôn luôn hiệu quả, cô ấy cũng không định dùng tâm cơ trong chuyện này. Còn Đào Tẩm và Trần Phiêu Phiêu nghe thấy bốn chữ "chưa chuẩn bị kỹ càng", không biết vì sao, đều sững người, hai người lén lút trao đổi ánh mắt, chớp chớp mắt.
"Không sao, tôi sẽ giúp cô suy nghĩ." Đào Tẩm cong khóe môi.
Nguyễn Nguyễn ngẩng đầu, trong ánh mắt có sự biết ơn không tự chủ.
"Nhà sản xuất chúng tôi chính là làm việc này, giúp vở kịch tìm được người phù hợp, giúp người tìm được vở kịch phù hợp." Đào Tẩm thản nhiên nói.
"Cô Thi," Trần Phiêu Phiêu nhìn về phía Thi Nhiên vẫn luôn im lặng, "Có thời gian ở lại ăn cơm không? Đào Tẩm có thể cần trò chuyện thêm với Nguyễn Nguyễn."”
"Em nấu cơm à?" Đào Tẩm ngơ ngác ngẩng đầu nhìn cô ấy.
"Gọi đồ ăn ngoài." Trần Phiêu Phiêu nói.
"Sao không mời mọi người ra ngoài ăn?"
"Em muốn đánh mạt chược."
Nguyễn Nguyễn lại bật cười, nàng thấy cặp đôi này thật thú vị, đối đáp ăn ý với nhau.
Nàng mím môi, cứ tưởng Thi Nhiên sẽ không đồng ý, không ngờ Thi Nhiên lại ung dung mở miệng: "Quyết chiến đến cùng?"
Trần Phiêu Phiêu cười đến mức mắt cong cong: "Em vừa nhìn là biết chị biết chơi rồi." Cách xưng hô đã thay đổi một cách tự nhiên, khoảng cách cũng nhanh chóng được rút ngắn.
Bốn người trẻ tuổi bắt đầu xáo trộn mạt chược rào rào. Nhà Đào Tẩm vậy mà lại có một phòng chơi bài, điều này khiến Nguyễn Nguyễn rất sốc, hai người họ có vẻ có nhiều bạn bè.
So với mọi người, Nguyễn Nguyễn là người không rành lắm, vừa chơi vừa học, người đánh giỏi nhất là Trần Phiêu Phiêu, bính cống ù pháo đều rất thành thạo, thứ hai là Thi Nhiên, trông cô có vẻ không hứng thú lắm, nhưng mỗi lần ù đều rất chính xác.
Đào Tẩm không tập trung vào mạt chược, thuộc phe chơi cho vui, vừa đánh bài vừa nhỏ nhẹ hỏi Nguyễn Nguyễn một số chuyện vụn vặt.
Mấy vòng trôi qua, cô ấy đã nắm rõ tính cách và sở thích của Nguyễn Nguyễn, khi xuống khỏi bàn, trong lòng cô ấy đã có tính toán.
Vì vậy, cô ấy không vội ăn cơm, chỉ ra phòng khách, trước tiên lấy một tập ấn phẩm của đoàn kịch: "Nguyễn Nguyễn, hiện tại trong nhóm của tôi không có vai diễn phù hợp, hơn nữa tôi đang lưu diễn, cần cô dành cho tôi một lịch trình dài hơn, bên cô sắp xếp không được thuận tiện lắm."
"Tuy nhiên, bạn tôi có một vở kịch ở Giang Thành, trước khi đánh mạt chược, tôi đã hỏi cô ấy về một số vai diễn còn thiếu, vừa rồi đã giúp cô chọn một số, mấy vai này đều rất phù hợp."
Cô ấy mở ấn phẩm ra, dùng bút khoanh tròn một số chỗ: "Ăn cơm xong, cô có thể về xem thử, suy nghĩ rồi trả lời lại tôi, không vội."
Nguyễn Nguyễn liếc nhìn phần giới thiệu vở kịch, ba chữ: "Hồng Lâu Mộng".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro