Chương 37
Nguyễn Nguyễn cảm thấy vừa kích động vừa bồn chồn.
Nàng chưa từng tham gia bữa tiệc tối của thương hiệu đẳng cấp này bao giờ, hoàn toàn không biết gì về quy trình và chi tiết, nàng cũng chưa có đội ngũ trang điểm tạo hình, không biết nên mặc quần áo như thế nào, đeo trang sức gì.
Nàng đã là một nghệ sĩ ra mắt được vài năm, nhưng khi đối mặt với những nguồn lực cao cấp hơn, vẫn giống như nàng Lọ Lem nghèo khó, may mắn là nàng có xe bí ngô, và tiên nữ có thể biến đá thành vàng.
Thi Nhiên thần thông quảng đại lo liệu xong giấy mời, đặt cho nàng một vé hạng nhất, thương hiệu sắp xếp xe Rolls-Royce đến sân bay đón nàng, đi thẳng vào khách sạn, không cần nàng tự mình làm thủ tục nhận phòng, phòng suite đã được chuẩn bị sẵn sàng.
Nàng mặc chiếc váy của Self-Portrait, thương hiệu Anh Quốc, kiểu dáng đơn giản mà phóng khoáng, lúc tham gia show truyền hình thực tế còn bị hỏi xin link mua đồ giống vậy, nhưng dù là trang phục không hề e ngại khi đối mặt với ống kính, lúc ngồi dưới trần xe đầy sao, lại lần đầu tiên khiến nàng cảm thấy vô cùng gò bó. Nàng nhận thức rõ ràng rằng, giới giải trí không còn là giới giải trí mà nàng quen biết nữa, nàng ngẩng đầu nhìn từ dưới đáy kim tự tháp, có thể nhìn thấy đỉnh chóp ẩn hiện trong mây.
Khách sạn thuộc thương hiệu nổi tiếng được xây dựng ở một vùng ngoại ô cách xa trung tâm thành phố Giang Thành, nghe nói được cải tạo từ một khu trang viên hoàn chỉnh còn sót lại từ thời xưa, phía trước là tường cổ lầu các, khuôn vườn sâu thẳm, gạch xanh ngói biếc ẩn hiện những hoạ tiết chạm khắc trên xà nhà cột trụ, cổng lớn được làm bằng gỗ lim vàng, lúc chờ thông hành Nguyễn Nguyễn liếc nhìn từ cửa sổ xe, tuy cách không gần lắm, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng những đường vân vàng như tơ bên dưới bề mặt gỗ.
Khách sạn không biết là vẫn chưa chính thức mở cửa hay là vì tổ chức tiệc mà dọn dẹp hết, tóm lại chỉ còn lại hoa thơm cỏ lạ, ngoài nhân viên phục vụ và xe trung chuyển thỉnh thoảng chạy qua, đi qua hai khu vườn và một hồ nước, đều không thấy khách khứa. Khu vực phía sau hoàn toàn khác với phong cách sân trước, những bức tường hiện đại phản chiếu ánh sáng của tòa nhà sang trọng, giống như một viên kim cương được cắt gọt tinh xảo, mỗi ô cửa sổ đều là một mặt cắt lấp lánh.
Nguyễn Nguyễn xuống xe, quản gia riêng nói lát nữa sẽ giúp nàng mang hành lý lên phòng suite, sau đó dẫn nàng lên lầu.
Trên đường đi có gặp nhân viên phục vụ, họ lui sang một bên chào hỏi Nguyễn Nguyễn, Nguyễn Nguyễn đáp lại bằng một nụ cười, vẫn còn hơi rụt rè.
Quản gia tỉ mỉ và chuyên nghiệp giới thiệu cho nàng, đồng thời cho biết nếu có nhu cầu gì cứ gọi cô ấy, sau đó không làm phiền nữa, rất biết ý tứ đóng cửa rời đi.
Nguyễn Nguyễn thở phào nhẹ nhõm, mở điện thoại gửi tin nhắn WeChat cho Thi Nhiên. Lịch trình của nàng đều do Tiểu Lâm hỗ trợ sắp xếp, vì vậy hai phòng suite cũng được đặt cạnh nhau, lúc này Thi Nhiên đang nghỉ ngơi ở phòng bên cạnh.
Nguyễn Nguyễn bước trên tấm thảm dày mềm mại ra khỏi phòng, nhấn chuông cửa phòng Thi Nhiên.
Tiểu Lâm mở cửa, bưng một đĩa trái cây về phòng mình.
Cách bài trí phòng của Thi Nhiên cũng giống phòng của Nguyễn Nguyễn, chỉ có điều bố cục đối xứng, phòng khách và phòng ngủ mang phong cách Pháp kết hợp hiện đại, có một ban công nhỏ rộng rãi, ban ngày có thể nhìn thấy đài phun nước bên dưới, buổi tối chắc có thể vừa nhâm nhi ly rượu vừa vươn người ra nghe tiếng đàn cello trong bữa tiệc tối ở khu vườn.
Cả khách sạn đều thơm phức, cứ như nước hoa không cần tiền vậy, mà Thi Nhiên ngồi giữa mùi hương nước hoa, giống như một đoạn quảng cáo lấp lánh đèn màu.
"Thi Nhiên." Nguyễn Nguyễn nhỏ giọng chào hỏi, đi tới.
Thi Nhiên đặt cuốn tạp chí đang lật xem xuống, mỉm cười nhạt với nàng: "Ngồi đi."
"Thế nào?" Thi Nhiên nghiêng đầu nhìn nàng, trước đó từng đề nghị cử một trợ lý đi cùng nàng, nhưng Nguyễn Nguyễn cho rằng không cần thiết, giờ xem ra mọi chuyện vẫn thuận lợi, đến khá sớm.
"Mọi thứ đều ổn, họ đón em rất thuận lợi, nhưng mà..." Nguyễn Nguyễn ngồi xuống bên cạnh, "Em chưa từng ngồi xe Rolls-Royce bao giờ, cửa xe mở ngược ra ngoài, em không biết có cách mở cửa đặc biệt nào không."
Ừm, rồi sao nữa? Thi Nhiên chờ đợi câu tiếp theo.
"Em cứ đợi," Nguyễn Nguyễn nói, "Đợi người đến đón em mở cửa và đóng cửa cho em, em không nhúc nhích."
Nói xong, nàng mím môi cười, Thi Nhiên cũng cười, tiếng cười ngắn ngủi mà nhỏ nhẹ.
"Có đói không?" Thi Nhiên ra hiệu cho nàng thấy sô cô la chào mừng trên bàn.
Nguyễn Nguyễn lắc đầu: "Em ăn trên máy bay rồi, sườn cừu sốt rượu vang đỏ." Trước đây khi chưa nổi tiếng, công ty cũng chưa từng đặt vé hạng nhất cho nàng, đây là lần đầu tiên nàng gọi món trên máy bay.
"Ngon không?"
"Ngon ạ."
Lúc này là hai giờ chiều, khoảng bốn giờ chiều đội ngũ sẽ đến trang điểm tạo hình. Theo lịch trình tham dự sự kiện của Thi Nhiên, trong hợp đồng thường sẽ ghi rõ số lượng phòng suite, ngoài trợ lý thân cận và quản lý điều hành, thường sẽ có phòng dành cho chuyên viên trang điểm làm tóc riêng. Lần này đi cùng vẫn là Sylvia, cô ấy là stylist riêng của Thi Nhiên, còn có một studio tạo hình khá nổi tiếng trong giới, có mối quan hệ tốt với các thương hiệu lớn, nhờ khả năng mượn đồ cao cấp đáng kinh ngạc mà rất được các nghệ sĩ yêu thích.
Bữa tiệc tối riêng tư không mở cửa cho giới truyền thông, không thuộc kiểu tạo hình công khai, vì vậy Sylvia không yêu cầu thương hiệu gửi trang phục lễ phục sớm, mà sau khi đo kích cỡ cho Nguyễn Nguyễn, đã gửi một số bộ đã có sẵn ở studio để họ chọn.
Ba giờ năm mươi phút, Sylvia cùng vài trợ lý, xách theo bốn bộ lễ phục gõ cửa phòng Thi Nhiên.
Thay đổi diện mạo nhất định là phép thuật của xã hội hiện đại, nếu không thì tại sao cọ trang điểm lại được làm thành hình cây đũa phép của tiên nữ? Phấn phủ nhẹ nhàng quét qua, quét sạch vẻ phong trần mệt mỏi, bút kẻ mày đậm nét vẽ ra, vẽ nên những phong tình khác biệt, bút kẻ mắt tỉ mỉ phác họa, phác họa nên đôi mắt sáng ngời hiểu biết quyền quý, son môi đầy đặn phủ lên, phủ lên những lời ngon tiếng ngọt khéo léo.
Những con người khoác lên mình gấm vóc lụa là tô điểm thành những đóa hoa phú quý chốn nhân gian, chạy đến bữa tiệc xa hoa của giới thượng lưu.
Phim trường là nơi xu nịnh nhất hay sao? Không phải, những khoảng cách lộ rõ trước mắt ít nhất còn chứng minh rằng mọi người đều đang tồn tại trên cùng một mặt phẳng, khoảng cách thực sự, thường là ở những nơi người ta không nhìn thấy, ở phía sau cánh cổng gỗ lim vàng chậm rãi khép lại.
Thi Nhiên mặc một bộ lễ phục kinh điển của thương hiệu A, phần ngực áo hình cánh bướm, ôm lấy vòng eo thon gọn, bên dưới là chân váy đen mỏng như sương khói, nguyên bản thiết kế trên sàn diễn còn đi kèm một đôi găng tay dài đầy vẻ cấm dục, Thi Nhiên chỉ đeo một chiếc, cánh tay trắng nõn từ vai buông thõng xuống, mái tóc xoăn bồng bềnh gợn sóng, vừa phóng khoáng lại vừa quyến rũ.
Còn Nguyễn Nguyễn thay đổi hình tượng "bạch liên hoa" thường ngày, được Sylvia dùng một chiếc váy dạ hội nhung đỏ đậm của nhà Z bao bọc lấy những đường cong gợi cảm, hai bên dây vai được thu nhỏ lại, lỏng lẻo khoác trên vai, một vùng da thịt trắng nõn mịn màng hơn cả kim cương cao cấp. Cô áy đánh phấn highlight lấp lánh ẩn hiện bên dưới xương quai xanh của Nguyễn Nguyễn, trên cánh tay cũng vậy, bước đi uyển chuyển, tựa như hoa quỳnh nở về đêm.
Trên người nàng không có một chút khuyết điểm nào, vì vậy trọng tâm của lớp trang điểm được đặt ở nốt ruồi dưới mắt, dùng mực xanh đen làm đậm hơn, sự mong manh trở thành nét gợi cảm, điểm tô cho mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười.
Tiệc tối riêng tư có ưu điểm của tiệc tối riêng tư, tạo hình công khai thường phải để ý đến mối quan hệ với thương hiệu, nhà tài trợ, cũng như địa vị của bản thân và hướng tuyên truyền, kiểu dáng lựa chọn bị hạn chế. Còn những buổi tụ họp không công khai, có thể không cần quan tâm đến việc có lỗi mốt hay không, bất kể thương hiệu có đủ sức nặng hay không, chỉ cần chọn những gì mình thích.
Hơn bảy giờ, bầu trời tối sầm lại, trở thành tấm màn được điểm xuyết bởi những vì sao.
Ban tổ chức lại cử xe hơi màu đen đến đón họ đến hội trường.
Rõ ràng hội trường ở trong khách sạn, không biết tại sao, xe lại chạy ra ngoài vòng một vòng, rồi mới đi vào từ cổng chính, có lẽ là để đảm bảo trải nghiệm vào cửa của khách, tránh trường hợp mọi người cùng đến một lúc. Nguyễn Nguyễn và Thi Nhiên được sắp xếp ngồi chung một xe, cùng nhau bước vào phòng tiệc.
Đây là nơi xa hoa nhất trong khách sạn, trong sảnh khá tối, đèn chùm pha lê cũng được bật mờ ảo, không sáng bằng những chiếc ly rượu trên bàn. Lúc bước vào, thứ đập vào mắt chính là cửa sổ kính lớn cao hai ba tầng, thu trọn ánh đèn của Giang Thành thành một bức tranh nổi tiếng thế giới, bên dưới là một ban nhạc nhỏ, đàn violin và cello đang chơi khúc dạo đầu cho khách.
Đi vào trong nữa là một chiếc bàn tiệc dài, khăn trải bàn phẳng phiu và đối xứng, phía trên bày trí ngay ngắn dao dĩa và đồ trang trí, những bông hoa cẩm tú cầu tím xen lẫn hoa mẫu đơn trắng, hoa tươi rực rỡ, hương thơm ngào ngạt.
Trên sân khấu thì đơn giản, ngoài logo thương hiệu to lớn, bên cạnh là một tháp rượu sâm panh, Nguyễn Nguyễn chưa bao giờ nhìn thấy tháp rượu sâm panh nào lớn như vậy, chỉ cần đi đến giữa bàn tiệc dài, đã có thể ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng.
Ở lại một lúc, nàng không còn căng thẳng nữa, có lẽ là vì ánh đèn khá mờ, hoặc cũng có thể là do mọi người lần lượt vào chỗ ngồi, nói chuyện ríu rít, không ai nhìn nàng.
Nàng theo Thi Nhiên ngồi vào bàn, ban lãnh đạo cấp cao của thương hiệu dùng tiếng Anh đọc diễn văn, nhân viên phục vụ phía dưới lặng lẽ bưng rượu khai vị lên, không khí tổng thể khá thoải mái. Chị gái nhà giàu đối diện dùng điện thoại quay video, Nguyễn Nguyễn hơi căng thẳng, sợ bị quay cảnh ngồi cùng Thi Nhiên, bèn liếc nhìn cô ấy một cái.
Thi Nhiên lại chẳng hề để tâm, nghiêng đầu chào hỏi người quen bên phía PR, quản lý của cô ấy đi tới, đứng phía sau trò chuyện. Có khách hàng VIC đến xin chụp ảnh chung, Thi Nhiên vui vẻ đồng ý, hơi nghiêng đầu, cười lịch sự mà xa cách.
Ăn được một nửa, Nguyễn Nguyễn mới phát hiện, tuy nói là buổi hòa nhạc, nhưng thực ra chỉ có hai ba nhạc công mà nàng không quen biết, còn lại là một số ca sĩ được thương hiệu yêu thích. Hai người biểu diễn sau là đại sứ thương hiệu, vậy thì hai người biểu diễn trước, ai cũng biết, họ sắp nhận được hợp đồng đại diện rồi.
Nguyễn Nguyễn chống cằm xem, lúc thì thấy ghen tị, lúc lại hướng ánh mắt về phía tháp rượu sâm panh bên cạnh sân khấu, tâm trạng phức tạp.
Có lẽ là do tháp rượu sâm panh quá cao, lấp lánh, chói mắt, như thể còn quý giá hơn cả những nghệ sĩ nhỏ bé tầm thường như họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro