Chương 36
Ăn cơm tối xong, Nguyễn Nguyễn lấy hợp đồng ra, bày lên bàn trà, mời Thi Nhiên giúp nàng xem qua.
Nàng theo thói quen quỳ gối trên sàn gỗ, còn Thi Nhiên ngồi trên ghế sofa phía sau, tỉ mỉ đối chiếu từng điều khoản một. Thỏa thuận chấm dứt hợp đồng với công ty cũ đã có hiệu lực, để chắc chắn, Nguyễn Nguyễn vẫn dời thời gian hợp tác với công ty quản lý của Tân Thần sang hai tháng nữa, vừa vặn khoảng thời gian này công ty mới có thể tìm kiếm đội ngũ cho nàng, thời gian tới nàng không có lịch trình làm việc, tự mình lo liệu cũng được.
Dù sao Thi Nhiên cũng có kinh nghiệm, những chỗ Nguyễn Nguyễn còn thắc mắc cô đều rõ ràng rành mạch, Nguyễn Nguyễn vừa nghe vừa ghi chép lại.
Nàng từng chịu không ít thiệt thòi vì trình độ văn hóa không cao, nhưng nàng rất ham học hỏi, luôn ghi nhớ lời cô giáo tiểu học từng nói "một trí nhớ tốt không bằng một ngòi bút mòn”.
Hợp đồng xem gần xong, Thi Nhiên nhẹ nhàng ném tập tài liệu về phía mặt bàn: "Cô ấy cho em mức chia sẻ lợi nhuận cũng không tệ."
Điều kiện cũng không hà khắc.
Nguyễn Nguyễn mím môi cười, quay lưng về phía cô viết chữ, nhỏ giọng nói: "Có nguyên nhân từ chị."
"Tôi?"
"Em nói với cô ấy, là chị bảo em tìm cô ấy, nhìn vẻ mặt của cô ấy chắc là hiểu lầm rồi, nên chúng ta nói chuyện rất thuận lợi. Có lẽ cô ấy nghĩ ký hợp đồng với em, cũng coi như bán cho chị một ân tình."
Thi Nhiên nhàn nhạt cười.
Nguyễn Nguyễn lấy bút ký tên ra ký, mỗi bên giữ một bản, phải ký rất nhiều chỗ, hơn nữa không được ký liền nét, nàng cẩn thận ký tên, lại nghe thấy Thi Nhiên phía sau hỏi: "Em suy nghĩ thế nào, lại muốn ký hợp đồng với cô ấy?"
Hai người họ thậm chí cũng không quen biết nhau lắm.
"Em không với tới được nhiều tài nguyên lắm, hơn nữa, lần trước chị nói với em rằng cô ấy muốn xây dựng IP, nên em muốn gắn bó sâu sắc với cô ấy, như vậy từ phim chiếu mạng đến phim điện ảnh, khả năng giữ nguyên dàn diễn viên ban đầu có cao hơn chút không? Em không biết."
Nguyễn Nguyễn viết từng nét từng nét hai chữ giống nhau, miệng theo thói quen lẩm nhẩm mấy lần, dừng một chút, lại nói: "Còn nữa."
"Dự án này là cấp A, nghe mọi người nói, còn muốn giành lấy nguồn lực tuyên truyền tốt nhất của nền tảng, điều này chứng tỏ độ quan tâm sẽ không thấp, độ thảo luận về việc lựa chọn diễn viên giai đoạn đầu cũng sẽ không thấp."
"Em không có danh tiếng, cũng chẳng có bất kỳ bối cảnh nào, nếu đột ngột được chọn làm nữ chính, sẽ bị người ta suy diễn lung tung, có khi còn ảnh hưởng trực tiếp đến danh tiếng của em và bộ phim."
"Nhưng nếu em là nghệ sĩ ký hợp đồng của nhà sản xuất thì lại khác."
Nguyễn Nguyễn nói rất thẳng thắn, nhà sản xuất đường đường chính chính lăng xê nghệ sĩ của mình, là thứ có thể đưa ra trước mặt mọi người, nghe hay hơn nhiều so với những lời đồn đoán về quy tắc ngầm không rõ ràng.
Thật biết động não, Thi Nhiên nhướng mày.
Một lát sau, cô đưa ra câu hỏi tiếp theo: "Nếu đã muốn nhờ mối quan hệ của tôi để Tân Thần ký hợp đồng với em, tại sao không trực tiếp tìm tôi?"
Dù sao thì Thi Nhiên cũng quen thuộc với nàng hơn nhiều.
Nguyễn Nguyễn ký xong, kiểm tra lại lần cuối: " Bởi vì giữa em và chị, chẳng có con bài thương lượng nào cả.”
Giọng nàng nhỏ nhẹ, như một chú mèo con không bao giờ làm người khác bị thương.
"Bộ phim này là do chị cho em, em dùng tài nguyên của chị, rồi lại đàm phán với chị, đàm phán thế nào cũng là..." Nàng rụt người về phía sau, đôi vai gầy guộc dựa vào thành ghế sofa, dùng ánh mắt mềm mại từ dưới nhìn lên Thi Nhiên, "Lấy mỡ dê rán mỡ dê à?"
Nàng không có lý do để Thi Nhiên cho thêm một lần lợi ích nữa, chỉ càng mắc nợ ân tình lớn lao mà thôi.
Thi Nhiên cúi đầu nhìn nàng, nàng cười ngoan ngoãn lại e thẹn, kèm theo một chút tinh ranh không dễ dàng bộc lộ ra trước mặt người khác, tạo nên một khía cạnh mà Nguyễn Nguyễn chưa từng cho ai thấy.
Nàng là một cô gái nói được làm được, sẽ cố gắng bộc lộ hết mình với người mình thích.
Thi Nhiên càng ngày càng cảm thấy thoải mái khi ở bên nàng, đưa tay sờ cằm nàng: "Tôi là dê à?"
"Không biết." Nguyễn Nguyễn đáp lại trên lòng bàn tay cô.
"Không biết?"
"Em cũng vẫn đang tìm hiểu chị." Nàng nhỏ giọng nói một cách chân thành.
Nguyễn Nguyễn chính là kỳ diệu như vậy, thỉnh thoảng nàng sẽ dùng tư thế nhún nhường, nói ra những lời tấn công với Thi Nhiên, giống như lúc này.
Thi Nhiên mỉm cười, thu tay về, bảo Tiểu Lâm lên, đưa hợp đồng xuống lầu cho Tân Thần.
Lúc mở cửa, tiện thể cầm túi rau tươi mà nhân viên phục vụ khách sạn vừa mang tới vào, sau đó búi tóc lên cùng Nguyễn Nguyễn nấu cơm. Ngoại trừ khoảng thời gian tham gia show giải trí, Thi Nhiên gần như không có thói quen nấu nướng, người sống trong lịch trình, rất ít khi có thời gian tự sắp xếp cho bản thân, kể cả là sắp xếp cách thức cho đồ ăn.
Mà một trong những điểm thu hút Thi Nhiên nhất ở Nguyễn Nguyễn, chính là trên người nàng có một loại khí chất như ánh hoàng hôn buông xuống.
Khoảnh khắc dễ dàng hòa mình vào cuộc sống nhất trong ngày, ai cũng biết sắp có một buổi tối dài thong thả, ung dung.
Hai người đang dùng bữa tối thì chuông cửa vang lên, Thi Nhiên nhìn rõ người đến qua màn hình giám sát, là Tân Thần. Hợp đồng đã ký xong, cô ấy đích thân đưa cho Tiểu Lâm, lại nói muốn cùng lên đây, đã lâu không gặp Thi Nhiên, chào hỏi một chút.
Thi Nhiên đứng ở cửa nói chuyện với cô ấy vài câu, lịch sự tiễn khách, sau đó đóng cửa lại, đưa hợp đồng cho Nguyễn Nguyễn.
Nguyễn Nguyễn vội vàng xem, con dấu trên đó rất rõ ràng, theo lý mà nói việc phê duyệt đóng dấu không thể nhanh như vậy, nhưng hợp đồng mà trợ lý của Thi Nhiên đưa đi, luôn được ưu tiên.
Chuyện cứ thế được quyết định, trong lòng Nguyễn Nguyễn vừa an tâm lại vừa trống rỗng, như thể vừa hoàn thành một việc lớn, nhưng sự chấn động lại nhỏ hơn cả cánh bướm đập.
Thế nhưng tất cả những quyết định ở hiện tại, đều sẽ gây ra "hiệu ứng cánh bướm", nàng không biết mình sẽ đi về đâu, nàng chỉ biết rõ ràng rằng mình đang tiến về phía trước.
Thi Nhiên đặt bát đũa vào máy rửa bát, Nguyễn Nguyễn cất hợp đồng vào ngăn phụ của vali, còn chưa kịp đứng dậy, đã nhận được tin nhắn WeChat của Tân Thần.
"Cô đang ở 2101?"
2101 là số phòng của Thi Nhiên.
Nguyễn Nguyễn gửi một biểu tượng cảm xúc nghiêng đầu với dấu chấm hỏi.
"Lúc tôi lên, cô ấy đang ăn cơm, bên trong có động tĩnh, là cô đúng không?"
Nguyễn Nguyễn gửi một biểu tượng cảm xúc mèo con làm nũng.
"Cô xem lại hợp đồng lần nữa đi, cô Nguyễn." Tân Thần nói.
Tin nhắn tiếp theo: "Tôi là bà chủ của cô."
Nguyễn Nguyễn mím môi, gửi một biểu tượng cảm xúc gật đầu.
Không rõ là thừa nhận mình đang ở 2101, hay là thừa nhận Tân Thần là bà chủ của mình.
Tân Thần không trả lời, Nguyễn Nguyễn nhẹ nhàng gãi gãi gò má, xác nhận đối phương không muốn nói chuyện nữa, khóa điện thoại, chuẩn bị dọn dẹp phòng.
Thi Nhiên đứng trước cửa sổ sát đất, giữ tư thế ngay ngắn, ôn lại kịch bản của ngày mai thêm vài lần nữa, Nguyễn Nguyễn lúi húi dọn dẹp phòng, cầm chổi quét sạch cát mèo mà mèo con làm rơi ra, giảm bớt sự bất tiện cho Thi Nhiên.
Mấy chú mèo con quấn quýt quanh chân nàng, Tiểu Quất ngồi cạnh tủ tivi lười biếng không muốn động đậy.
Thi Nhiên nghe thấy Nguyễn Nguyễn nhỏ giọng nói: "Tránh ra nào, tao biết mày nghe hiểu mà, giả vờ cái gì?"
Nàng dùng chổi chọc chọc vào mông Tiểu Quất, Tiểu Quất thong thả phe phẩy đuôi, không để ý đến nàng.
Thi Nhiên thu hồi tầm mắt, nhìn vào kịch bản, trong mắt mang theo ý cười. Không đọc nổi nữa, cô khẽ thở dài.
Tối nay họ không làm, bởi vì ngày mai Thi Nhiên có lịch trình lúc bảy giờ. Nguyễn Nguyễn không đeo bao ngón tay cho cô, mà vòng tay ra sau, chống chân phải, nửa quỳ bên mép giường, để Thi Nhiên đưa tay ra, dùng tư thế đeo bao ngón tay để đắp mặt nạ tay cho cô.
Nàng không nói tại sao, nhưng toàn thân yếu mềm đều đang nói rằng: Thi Nhiên từng nói thích nhìn nàng làm như vậy, nên nàng lại làm thêm một lần để Thi Nhiên vui.
Thi Nhiên dùng bàn tay đã đắp mặt nạ tay nâng mặt Nguyễn Nguyễn lên, trao cho nàng một nụ hôn thật dài.
Họ cứ như vậy bắt đầu cuộc sống chung vừa tự nhiên lại vừa không tự nhiên, Nguyễn Nguyễn lo lắng gây phiền phức cho Thi Nhiên, có thể không ra ngoài thì sẽ không ra ngoài, mấy ngày liền nhốt mình trong phòng, tránh bị chụp ảnh lúc ra vào.
May mà nàng hiếm khi có kỳ nghỉ nhàn rỗi như vậy, quay vài video cho mấy chú mèo con, làm cơm cho mèo, cũng coi như tự tìm niềm vui.
Vẫn thường xuyên lướt xem thông tin tuyển vai trên vòng bạn bè, muốn gửi sơ yếu lý lịch thì lại hỏi Thi Nhiên, Thi Nhiên thấy cái này cũng không tốt, cái kia cũng không tốt.
Nguyễn Nguyễn không nhịn được mà nghi ngờ, có phải Thi Nhiên không muốn nàng nhanh chóng vào đoàn phim hay không.
Thế là sau khi cắt dưa hấu xong, nàng ngồi trên ghế sofa hỏi thẳng ra, Thi Nhiên không trả lời nàng, chỉ xem lại hai lần tạo hình nhân vật mà đạo diễn casting gửi: "Em muốn thử vai này à?"
"Đúng vậy."
"Thị nữ do nhà nữ chính nuôi, lỡ ăn phải canh do tiểu thiếp gửi đến, vừa xuất hiện đã bị hạ độc đến câm. Sau đó, bị nhốt trong phòng chứa củi, nhịn đói suốt ba ngày ba đêm. Cuối cùng, khi cùng nữ chính trốn chạy, đã đỡ đao cho nữ chính, rồi nhảy xuống vực sâu."
Thi Nhiên tóm tắt lại cuộc đời của nhân vật, ngẩng mắt lên xác nhận: "Đây là vai em muốn diễn?"
Nguyễn Nguyễn lấy điện thoại lại: "Xem thêm đã."
Ở được hai tuần, Nguyễn Nguyễn cảm thấy mình cũng quen thuộc với Thi Nhiên hơn một chút. Sau khi tẩy trang, lông mi của cô vẫn rất dày, nhưng càng nhìn càng thấy đôi mắt trong veo thuần khiết; trông cô có vẻ khó gần, nhưng thực ra tính tình rất tốt, rất ít khi nào thật sự không vui; cô dùng tài khoản phụ của Tiểu Lâm để lướt mạng xã hội, không chỉ xem những bài phân tích phim ảnh cao siêu, mà còn xem cả những bộ phim ngắn nhanh gọn, thỉnh thoảng cô còn thảo luận với Nguyễn Nguyễn về phong cách diễn xuất khác nhau giữa màn hình dọc và màn hình ngang, không hề bị ràng buộc bởi những định kiến trong ngành.
Cô có khí chất mạnh mẽ, nhưng không hề kiêu ngạo, những lúc không lười biếng, làm việc nhà rất nhanh nhẹn.
Cô ấy cũng giống như mình, sẽ nói chuyện với mèo con.
Cuối tháng, Nguyễn Nguyễn mua sashimi cá hồi, Tiểu Quất nhìn chằm chằm, Nguyễn Nguyễn lấy một cái đĩa nhỏ, chia một ít ra, đặt trước mặt nó. Tiểu Quất cúi đầu nhìn cá hồi, rồi lại ngẩng đầu nhìn Thi Nhiên, cúi đầu ngửi ngửi cá hồi, rồi lại ngẩng đầu nhìn Nguyễn Nguyễn.
"Ăn đi, giả vờ cái gì." Thi Nhiên khẽ nói.
"Phụt." Nguyễn Nguyễn bật cười.
Thi Nhiên cũng cười, nụ cười nhàn nhạt mà trong trẻo, như thể đang phá băng.
Tối hôm đó họ làm một lần, Thi Nhiên nói đã xin nghỉ phép với đoàn phim, phải tham gia một hoạt động thương mại. Một thương hiệu khách sạn xa xỉ vào Giang Thành, sau khi khai trương tổ chức một bữa tiệc tối riêng tư, mời không nhiều người, một số khách hàng VIC quan trọng và những nhân vật nổi tiếng trong xã hội, còn có cả những nghệ sĩ được mời có mối quan hệ tốt với thương hiệu.
"Sẽ có một buổi hòa nhạc nhỏ, em có hứng thú không?" Thi Nhiên hỏi Nguyễn Nguyễn.
"Em?"
Thi Nhiên lạnh nhạt cười: "Cứ ở mãi trong khách sạn, không chán sao?"
"Đi thôi, đưa em ra ngoài giải khuây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro