Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 103. Hết

Edit: KT_Ver

___________

Bữa ăn này có Wine Pairing vô cùng phong phú, từ khai vị đến tráng miệng, mỗi món đều được kết hợp với rượu một cách tinh tế, tạo nên hương vị độc đáo riêng. Lại thêm Tô Xướng đặc biệt chọn thêm một chai nữa, thành ra rượu có phần dồi dào. Mãi đến khi bữa ăn kết thúc, họ vẫn còn đang thưởng thức.

Tám người rời khỏi bàn ăn dài, ngồi quây quần trên ghế sofa cạnh cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn, người thì đứng người thì nửa nằm, vừa uống rượu vừa nói chuyện, Trần Phiêu Phiêu phát hiện ra người quản lý của mình quen biết Tô Xướng, nên hai người trò chuyện qua lại, rồi lại nghe Vu Chu nói Tô Xướng bị đau lưng, liền nhiệt tình nói mình có một chuyên gia trị liệu, có thể giới thiệu cho Tô Xướng.

Họ trao đổi WeChat một cách hòa thuận, Đào Tẩm vốn thích ngồi trên bàn thì ngồi trên tay vịn ghế sofa, cúi đầu xem Vu Chu và Trần Phiêu Phiêu ghi chú cho nhau.

Còn Kỷ Minh Tranh thì rất bất lực.

Cô ấy đỡ kính nhìn Bành Hướng Chi nửa chống người, nằm nhoài trên mặt bàn cạnh Thi Nhiên, lật ảnh trên Weibo cho cô xem, nói rằng trước đây có thấy một tạo hình của Thi Nhiên rất đẹp, đường cắt may đó khiến eo trông rất thon, hỏi cô có phải đã dùng áo định hình không.

Thi Nhiên mím môi: "Không có."

"Vậy eo cô thật sự rất thon." Bành Hướng Chi khen ngợi.

Trò chuyện một lúc, cô ấy lại nói với Thi Nhiên, có tiện cho cô ấy xin chữ ký không, Thi Nhiên nói không có giấy bút, Bành Hướng Chi mở ghi chú ra: "Chữ ký điện tử, bây giờ đang thịnh hành."

Thi Nhiên nhàn nhạt chớp mắt, hơi nhếch cằm: "Chữ ký điện tử?"

Trên ghi chú... viết tay?

Bành Hướng Chi mở bàn phím 26 chữ cái của bộ gõ: "Đây, s-h-i Thi, cô cứ gõ vào là được."

Thi Nhiên đưa ngón trỏ ra, liếc nhìn sắc mặt Bành Hướng Chi, thử gõ chữ, S-H-I, R-A-N, Thi Nhiên.

Như vậy à?

"Được rồi, cảm ơn." Bành Hướng Chi thu điện thoại lại, đứng thẳng người, lưu lại.

Cái này... có ý nghĩa gì sao? Thi Nhiên nhìn Nguyễn Nguyễn, Nguyễn Nguyễn mỉm cười lắc đầu. Cô hiếm khi gặp những cô gái như Bành Hướng Chi, mang theo khí chất hào sảng, rất mới mẻ.

Trước khi uống hết ngụm rượu cuối cùng, Bành Hướng Chi ôm tay vịn ghế sofa hỏi họ: "Phần ba của bộ phim kia của mấy cô sắp khởi quay chưa?"

"Sắp rồi," Nguyễn Nguyễn nói, "Mấy ngày nữa là vào đoàn."

"Chà," Bành Hướng Chi cười lớn, "Bộ kịch truyền thanh này là do tôi đạo diễn đấy, mấy năm trước rồi, lúc đó đúng là hành tôi chết đi sống lại, nhưng mà tôi rất thích câu chuyện này, vừa nhìn đã thích, lúc đó tôi đã cảm thấy, chắc chắn sẽ nổi tiếng, thấy tôi có mắt nhìn chưa?"

Cô ấy nhìn Vu Chu với ánh mắt lấp lánh để khoe khoang, Vu Chu khá ngại ngùng khoác tay Tô Xướng, mặt đỏ bừng vì hơi rượu.

"Phần hai của mấy cô quay đến đâu rồi? Phần ba là nội dung gì vậy? Tôi nhớ hình như phía sau còn có cú twist nữa, phần hậu kỳ đó làm rất hay, khiến người nghe phải há hốc mồm."

"Phần hai hình như là quay đến đoạn bàn thờ bị đập vỡ, nhưng lại hồi sinh, xuất hiện trong bóng đèn, đúng không?" Vu Chu tiếp lời hỏi Nguyễn Nguyễn.

"Đúng vậy, sau đó Kiều Kiều mất tích, Thẩm Bạch đi tìm Kiều Kiều."

Vu Chu hồi tưởng với vẻ xúc động: "Đoạn đó khá cảm động, Kiều Kiều vì không muốn bị lòng tham kiểm soát mà làm hại Thẩm Bạch, nên đã trốn đi, Thẩm Bạch từ bỏ tất cả để đuổi theo cô ấy, sau đó, họ phát hiện ra nguyên nhân thực sự khiến điện thờ xuất hiện."

"Nguyên nhân gì vậy?" Kỷ Minh Tranh vốn không lên tiếng đột nhiên hỏi.

Cô ấy đã nghe được một nửa bộ kịch truyền thanh "điện thờ", chưa nghe hết, bây giờ bị khơi dậy sự tò mò.

"Cô đoán xem, cô thông minh như vậy mà." Bành Hướng Chi nghênh ngang lắc lư cổ.

Mấy người cười lớn, lại cụng ly lộn xộn vài lần, kết thúc buổi gặp mặt hiếm có này.

Tô Xướng họ lái xe đến, đã gọi tài xế trước, còn trợ lý Phong Phong của Nguyễn Nguyễn đã lái xe đợi ở dưới lầu, Trần Phiêu Phiêu và Đào Tẩm tuy cũng lái xe đến, nhưng họ muốn đi chung xe với Nguyễn Nguyễn, nên đưa chìa khóa xe cho Tiểu Lâm đến đón.

Những người trẻ tuổi cùng nhau xuống lầu, lúc chia tay, Tô Xướng cầm áo khoác, nói với Thi Nhiên: "Tôi biết một nhà hàng kết hợp rượu vang khá ngon, đội ngũ phối rượu rất chuyên nghiệp, hẹn lịch của hai người nhé, lần sau tôi mời."

"Được." Thi Nhiên cười nhạt.

Tiễn họ rời đi, xe thương mại cũng thuận thế đến trước cửa, bốn người Thi Nhiên cúi đầu bước nhanh lên xe, ngồi vào không gian kín mít.

Trong xe vẫn còn thoang thoảng mùi trà sữa, xua tan hơi rượu, Nguyễn Nguyễn mềm nhũn dựa vào Thi Nhiên, ánh đèn huyền ảo biến đổi trên khuôn mặt nàng, như vừa chiếu xong một bộ phim câm, hôm nay trôi qua thật mệt mỏi, hôm nay cũng trôi qua thật vui vẻ, nàng không chỉ quen biết những người bạn có tính cách khác biệt, mà còn giống như nhận thức lại những khả năng trong cuộc sống.

Họ thật sống động, lúc rời đi còn gửi gắm mong đợi gặp lại, khiến nàng cảm thấy, ngày tháng còn rất dài, còn có thời gian để mơ mộng.

Thi Nhiên nhẹ nhàng gãi khe tay Nguyễn Nguyễn, rồi lại véo huyệt hổ khẩu của nàng, thấy cô ủ rũ, liền hỏi: "Say à?"

Nguyễn Nguyễn lắc đầu: "Nhưng mà ăn hơi ngấy, ngày mai em sẽ nấu mì ở nhà, nước dùng trong, được không?"

Tựa lưng ghế khẽ rung lên, Trần Phiêu Phiêu dùng đầu gối huých huých, Nguyễn Nguyễn quay đầu lại, thấy Trần Phiêu Phiêu uể oải dựa vào người Đào Tẩm, hỏi: "Cho hàng xóm đến ăn ké được không?"

Nguyễn Nguyễn cười: "Được chứ, tôi sẽ nhắn tin cho cô, hai người cứ lên nhà."

Tuyệt quá. Trần Phiêu Phiêu và Đào Tẩm nhìn nhau nhướng mày, họ đều không biết nấu ăn lắm, nhưng đều rất thích ăn.

Xe chạy vào hầm để xe, mấy người cùng nhau đi vào cửa chung cư, cuối cùng chia tay nhau trong thang máy.

Tắm rửa xong leo lên giường, đã gần hai giờ sáng, Nguyễn Nguyễn vẫn chưa buồn ngủ, thoa xong sữa dưỡng thể cho cổ, liền chui vào chăn ôm Thi Nhiên ngẩn người.

Một ngày trọn vẹn đến mức khiến người ta đau nhức xương cốt, có lẽ cơ thể cũng không muốn lật sang trang mới.

Ở lại Giang Thành thêm ba ngày nữa, họ lại phải trở về Thụ Thành, đặt bản thân vào trong ống kính làm việc chăm chỉ, để nuôi sống bản thân ngoài ống kính.

"Thi Nhiên."

"Hửm?"

"Chị có điều gì muốn làm không?" Nguyễn Nguyễn đột nhiên hỏi, bằng giọng khàn khàn.

Luôn là Thi Nhiên dẫn dắt nàng, vậy còn bản thân cô ấy thì sao? Điều muốn thực hiện nhất là gì? Ngoài câu cá biển và ngắm cá voi, còn gì nữa không?

Thi Nhiên im lặng một lúc lâu, trước tiên cô mím môi, rồi từ từ chớp mắt, cuối cùng cô đưa tay, cầm lấy điện thoại bên cạnh tủ đầu giường, mở Weibo, mở thư mục bản nháp, lật đến dòng duy nhất, đưa cho Nguyễn Nguyễn.

Căn phòng tối đen, màn hình điện thoại sáng chói và đột ngột, như thể đang miêu tả bóng tối trên khuôn mặt người ta.

Nguyễn Nguyễn giật mình, trong thư mục bản nháp chỉ có hai chữ: "Tạm biệt."

Chị ấy đây là... muốn rút lui khỏi giới giải trí?

Nguyễn Nguyễn khóa điện thoại, đặt lên ngực, ôm eo Thi Nhiên, nhìn cô với vẻ bất lực.

Thi Nhiên nhìn trần nhà, mỉm cười.

Nụ cười này khác với mọi khi, phóng khoáng hơn, tự do tự tại hơn.

"Không phải là làm việc không vui vẻ, mà là," cô dừng lại một chút, "Ngày em đập vỡ chai rượu vang, có sảng khoái không?"

"Ừm." Nguyễn Nguyễn ôn hòa gật đầu.

"Chị cũng muốn có một ngày, đập vỡ chính mình." Thi Nhiên khẽ nói.

Nhưng không phải bây giờ.

Nguyễn Nguyễn hiểu ra, nàng mãi mãi có thể hiểu được Thi Nhiên. Nàng và Thi Nhiên đan mười ngón tay vào nhau, cọ nhẹ lên xương quai xanh cô.

Nàng cũng phải để lại một lời nhắn bí mật trong thư mục bản nháp, để kỷ niệm tất cả những gì Điện Thờ mang đến cho nàng.

  —— "Em dùng tất cả lòng tham để yêu người."

Chữ "người” này là Thi Nhiên, cũng là chính Nguyễn Nguyễn.

Tháng mười một, Thụ Thành.

Trời đột nhiên trở lạnh, ông già mùa thu chạy đi rất nhanh, nhưng Thụ Thành là một thành phố không có bốn mùa, bởi vì trong những bộ trang phục phim ảnh có thể thấy khắp nơi là cả xuân hạ thu đông.

Hai tiếng sau là lễ khai máy phần ba của "Điện Thờ", nhưng Nguyễn Nguyễn lại một mình đến căn nhà thuê mà nàng từng ở với Ngô Mai, nàng đến đây để đón Ngô Mai đến phim trường, trong danh sách diễn viên phần ba có tên Ngô Mai. Họ lại phải diễn cùng nhau, không giống như vô số lần trước đây, trong căn phòng ngủ chất đầy đồ đạc, nửa quỳ trên giường, hai người cầm một cuốn kịch bản, đầu chạm đầu diễn, đầu chạm đầu luyện tập.

Ngô Mai đang đắp mặt nạ gấp, thấy nàng đến, người còn chưa xuất hiện, đã nói với giọng kéo dài: "Ngồi một lát đi, mười lăm phút nữa."

Nguyễn Nguyễn không ngồi, nàng mặc chiếc áo khoác màu đen, chậm rãi nhìn quanh nơi đã sống khá lâu này.

Hành lang rất nhỏ, giày của Ngô Mai luôn vứt lung tung, lúc nàng mới đến, xách theo hai chiếc vali lớn, Ngô Mai vừa giúp nàng nhận lấy, vừa ngồi xổm xuống dọn dẹp giày của mình, rồi ngẩng đầu cười ngại ngùng với nàng.

Trên bàn trà mãi mãi là mấy món ăn vặt đó, gân chân giò, chân gà rút xương, còn có dạ dày chay cay xé lưỡi, đôi khi hai người họ thèm đến chết đi sống lại, nhưng lại không dám ăn, sợ ngày hôm sau nổi mụn, liền xé một gói ra, ngửi một cái, rồi lại rửa sạch bằng nước rồi ăn, coi như ngửi cũng giống như ăn vậy.

Ngô Mai từng ôm nàng khóc hu hu trên ghế sofa, nói mấy tên đàn ông khốn nạn đó không phải người, lúc đó nàng vừa lau nước mắt cho Ngô Mai, vừa nghĩ, bao giờ thì những ngày tháng không bị bắt nạt mới đến đây?

Hai người họ cãi cọ ầm ĩ, bày mưu tính kế cho nhau, Ngô Mai không có đầu óc tính toán như Thi Nhiên, nhìn xa trông rộng, cô ấy chỉ biết sốt ruột nói "Cậu nhét cho nhà sản xuất ít tiền đi, sắp xếp lịch trình tốt hơn một chút", cô ấy chỉ biết mê tín nói "Thầy bói nói tôi đổi tên là có thể nổi tiếng".

Căn phòng này luôn có mùi mì ăn liền của Ngô Mai, luôn có mùi ẩm mốc thoang thoảng do chăn không được phơi kịp thời, cũng luôn có mùi của mấy món ăn thường làm trong bếp, mùi mặn ngọt hòa quyện.

Vậy mà chính giữa chốn trần tục đầy hơi thở cuộc sống này, trong một góc phòng ăn, họ lại lập nên một bàn thờ để thờ phụng.

"Cậu muốn thắp hương à?" Ngô Mai rửa mặt nạ xong, dùng khăn lau mặt lau nước trên mặt, hỏi nàng.

"Hết hương rồi, lâu rồi không thắp hương," Ngô Mai lại nói, "Cũng không cần nữa nhỉ, lát nữa cậu đến phim trường thắp là được."

Nguyễn Nguyễn nhìn bàn thờ với vẻ mặt từ bi, mỉm cười.

Ngô Mai nhìn theo ánh mắt của nàng, cũng cười, lúc đó cũng không phát hiện ra bàn thờ mà họ mua lại nhỏ như vậy, tay nghề lại kém như vậy, nhìn thế nào cũng không thấy linh nghiệm?

"Lúc đó chúng ta toàn nấu nước mơ chua, cậu còn nhớ không, mỗi lần nấu, tôi đều nói với cậu, nấu ô mai gì chứ, chẳng phải tôi cũng đang bị nấu đây sao? Tôi chính là trái ô mai bị hầm nhừ, bao giờ mới đến hồi kết thúc đây?"

Ngô Mai nói đùa: "Tôi không ngờ lại khá lên nhanh như vậy, cậu biết bộ phim trước không? Ông đèn trong đó, gọi tôi là chị Mai, ha ha, chị Mai."

"Cậu xem, tôi cũng không nghe lời ông thầy đó nói đổi tên thành Ngô Lôi, tôi vẫn tên là Ngô Mai, lúc đó tôi cũng không thắp hương cúng bái, tôi chỉ là gặp được cậu."

Ngô Mai quay đầu lại, nhìn Nguyễn Nguyễn.

"Cậu nói, Thi Nhiên là quý nhân của cậu, vậy cậu chính là quý nhân của tôi, đúng không?" Cô nhìn bàn thờ, dịu dàng, cảm khái, khẽ mỉm cười.

Câu nói này khiến Nguyễn Nguyễn chấn động, Thi Nhiên là điện thờ của nàng, nàng là điện thờ của Ngô Mai, điện thờ thực sự giống như trong phim, hồi sinh khắp nơi.

Trong điện thoại có tin nhắn An Lộ gửi đến, cô ấy nói công ty chuẩn bị đặt làm xe RV cho nàng, bảo nàng chọn phụ kiện lắp đặt bên trong, gửi cho nàng file PDF để lựa chọn, Nguyễn Nguyễn không xem, chỉ hỏi cô ấy: "Có máy làm đá không?"

Nàng nhớ lại lúc trước mình và Ngô Mai co ro dưới mái hiên, Ngô Mai nhìn xe RV của Thi Nhiên với vẻ thèm thuồng, nói: "Nghe nói trên xe RV của họ còn có cả máy làm đá."

Nàng muốn lần này cùng Ngô Mai, dùng thử, xem thử.

"Đi thôi." Nguyễn Nguyễn lắc lắc bàn tay đặt trong túi áo, chiếc áo khoác đắt tiền không dính một hạt bụi, khiến nàng trông cao ráo và thanh lịch.

"Lấy túi xách đã." Ngô Mai vội vàng kiểm tra lại đồ đạc trong túi, kéo vali, lại một lần nữa cùng nàng lên đường.

Cánh cửa không mấy trơn tru bị đóng mạnh, bàn thờ đã bị bỏ không từ lâu với tay nghề không mấy tinh xảo kia để lộ ra một tia thương xót cuối cùng.

Vài ngày trước, trong buổi gặp mặt ở Giang Thành, Bành Hướng Chi cười hỏi Kỷ Minh Tranh: "Cô có biết kết thúc của Điện Thờ phần ba không?"

Điểm cuối của câu chuyện, Kiều Kiều tìm thấy căn nhà thuê nhỏ bé mà cô từng sống trước khi nổi tiếng, nơi chất chứa đầy nỗi không cam lòng của những ngày lận đận, mãi chẳng thể vươn lên.

"Lòng tham trong điện thờ đến từ đâu, cô có biết không?"

Toàn văn hoàn.

____________________________

Tạm biệt mọi người.
                                           16/2/2025.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro