Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 102


Edit: KT_Ver

_________

Studio quả thực gần nhà hàng, không đến mấy phút, Nguyễn Nguyễn thấy một cô gái trẻ mặc áo len màu trắng gạo và bốt cao cổ màu nâu bước vào, tóc đuôi ngựa xoăn lắc lư, dáng đi nghênh ngang, cô gái tóc đen dài thẳng đi cùng thì ăn mặc khá ấm áp, áo khoác dáng học sinh cài cúc sừng bò, hai tay đút túi.

Bao trọn à? Bành Hướng Chi nhìn quanh một lượt, hướng ánh mắt về phía xác cá ngừ, rồi lại nhìn về phía Thi Nhiên ở cuối bàn.

"Chết tiệt." Cô ấy thầm chửi một câu trong lòng.

Đây là... một cuộc gặp gỡ cấp độ nào vậy?

Thi Nhiên nghiêng người, im lặng và lạnh lùng nhìn cô ấy, Bành Hướng Chi dùng ngón tay đo khuôn mặt cô trong lòng, đây là xương đầu và ngũ quan mà con người có thể có sao? In 3D ra đấy à?

Kỷ Minh Tranh ôn hòa dẫn Bành Hướng Chi chào hỏi mọi người, làm quen từng người một, rồi ngồi xuống đối diện Trần Phiêu Phiêu và Đào Tẩm.

Tiếng đàn cello kéo dài như đang cưa gỗ trên xương sườn người ta, Bành Hướng Chi nhìn trái nhìn phải, bốn tấm thẻ SSR đối diện, còn bên này... khụ khụ, không tiện nói, tự hạ thấp bản thân cũng không thể hạ thấp Tô Xướng, cô ấy sợ fan Tô Xướng đánh mình.

"Gọi món chưa?" Bành Hướng Chi không chịu nổi sự im lặng dù chỉ một giây, nhỏ giọng hỏi.

Nguyễn Nguyễn cười hơi ngại ngùng: "Đợi mọi người đến, xem màn trình diễn mổ cá, bây giờ bếp trưởng đang chuẩn bị rồi."

"À..." Còn có màn trình diễn mổ cá nữa, Bành Hướng Chi hiểu ý thu hồi ánh mắt, thấy mọi người lại không nói chuyện nữa, mỗi người tự cúi đầu, từng cặp từng cặp một, cô ấy thực sự không nhịn được, suy đi tính lại, vẫn hỏi: "Tôi có thể mạo muội hỏi một câu không? Đây là tình huống gì vậy, hội họp của lesbian à?"

"Phụt." Trần Phiêu Phiêu bật cười, Đào Tẩm cũng vậy, Nguyễn Nguyễn mím môi tò mò nhìn cô ấy với vẻ mặt tươi cười, Thi Nhiên liếc cô ấy một cái.

Tô Xướng sững người, Vu Chu toát cả mồ hôi, định lấy điện thoại ra nhắn tin cho Bành Hướng Chi.

"Cô, tự thú à?" Trần Phiêu Phiêu nghiêng đầu nhìn cô ấy, rồi lại nhìn Kỷ Minh Tranh với vẻ mờ ám.

Kỷ Minh Tranh đẩy kính, đột nhiên nhớ đến một câu tục ngữ - không có lợn thì không thành tiệc.

Bành Hướng Chi khoác tay Kỷ Minh Tranh, rất thẳng thắn: "Đúng vậy, hai chúng tôi là lesbian. Còn mọi người thì sao?"

Cô ấy hạ giọng, nhướng mày.

Trần Phiêu Phiêu lắc đầu, vén tóc ra sau tai: "Cô ấy là đàn chị của tôi, chúng tôi đều đã kết hôn rồi."

"A xin lỗi xin lỗi xin lỗi," Bành Hướng Chi vội vàng xin lỗi, "Xin lỗi nhé, tôi cứ tưởng là..."

"Không sao, thực ra..." Trần Phiêu Phiêu chậm rãi nhìn Đào Tẩm, "Nhưng mà, đó đều là chuyện quá khứ rồi."

Bành Hướng Chi nghẹn họng, chớp mắt hai cái, suy nghĩ một chút, hiểu ra, người yêu cũ.

Nguyễn Nguyễn cúi đầu mím môi, len lén nhìn Thi Nhiên, Thi Nhiên dùng ngón trỏ ấn đầu đũa, khẽ mỉm cười.

Trong lúc nói chuyện, bếp trưởng đã chuẩn bị xong, mọi người ngừng nói chuyện, nhìn về phía khu vực trưng bày, cá ngừ vây xanh màu bạc xanh tỏa ra ánh sáng bóng loáng, bếp trưởng dùng dao dài cắt lớp da cá dày, thịt cá màu đỏ lập tức hiện ra, tỏa ra mùi dầu mỡ béo ngậy nhưng lại sảng khoái, vân thịt đẹp mắt, thịt tươi ngon, gần như không nhìn thấy xương, màu sắc đẹp như những hạt lựu xếp cạnh nhau.

Vài đầu bếp lại tiếp tục cắt cá ngừ theo vân xương và vân thịt, đầu cá được cắt ra, còn to hơn đầu hai người cộng lại, còn phần tinh túy nhất được dùng để làm sashimi.

Một con cá to như vậy, mỗi người chỉ được chia một miếng dày, đựng trong đĩa nhỏ tinh xảo, mùi thơm béo ngậy lan tỏa.

Chấm một chút wasabi và nước tương đặc biệt, vị ngon của sashimi được khuếch đại nhanh chóng, Vu Chu cắn một miếng, liền kinh ngạc mở to mắt, cô ấy cũng coi như đã đến kha khá nhà hàng cao cấp rồi, nhưng hoàn toàn không có cái nào tươi ngon như thế này.

Tô Xướng mỉm cười, nhỏ giọng hỏi: "Ngon không?"

Vu Chu gật đầu như một người dân thường nhỏ bé vui vẻ, đúng là mở mang tầm mắt.

Cá ngừ được ướp, nướng lửa, và làm thành sushi, gần giống như ăn Omakase bình thường, món ăn do bếp trưởng phối hợp, trong lúc chờ đợi, nhà hàng đã mang lên món nhím biển tươi sống, Tô Xướng đang cúi đầu thưởng thức, thì nghe thấy Thi Nhiên gọi cô ấy: "Tô Xướng."

Hửm? Tô Xướng ngẩng lên, dùng khăn giấy lau khóe miệng.

"Đi chọn một chai rượu nhé?" Ánh mắt Thi Nhiên nhàn nhạt.

Gia đình Tô Xướng làm nghề kinh doanh rượu, lúc nghỉ ngơi khi ghi âm có trò chuyện đến.

"Đi thôi." Tô Xướng đặt khăn giấy xuống.

Thi Nhiên cùng Tô Xướng rời khỏi chỗ ngồi, hai người được bếp trưởng của nhà hàng dẫn xuống hầm rượu, đôi khi nhà hàng sẽ có một số loại rượu ngon có tuổi đời lâu năm, khó mua trên thị trường, Thi Nhiên thích, liền mua về cất giữ, cất giữ nhiều, bản thân cô cũng không nhớ rõ cụ thể có những loại nào, nên phải xuống hầm rượu để chọn.

Bành Hướng Chi nhìn bóng lưng của hai người, cười lớn, người đẹp vạn người mê, một người, người đẹp vạn người mê, hai người, cô ấy muốn dùng AI xưởng nhỏ để làm video, cho hai người họ đánh nhau.

Ha ha ha ha ha ha ha ha.

Bộ ổn định nhân tính chính xác dành cho lợn - Kỷ Minh Tranh, cảm nhận được sự xấu xa tràn ra khỏi màn hình của cô ấy, đưa cho cô ấy một tờ khăn giấy, ra hiệu cho cô ấy che giấu đi.

Không lâu sau, Thi Nhiên và Tô Xướng đi lên từ cầu thang, bếp trưởng cầm chai rượu vang trắng mà họ đã chọn đi ủ, hai người đứng ở cầu thang trò chuyện một lúc, Thi Nhiên mặc chiếc áo sơ mi dáng rộng được cách tân, tay đút túi, hỏi cô ấy về dự án âm thanh. Cô phát hiện ra Tô Xướng rất nhạy bén với việc khán giả trẻ trên thị trường thích lồng tiếng phim truyền hình như thế nào, còn Tiểu La Bốc mà Thi Nhiên ký hợp đồng đã làm hai bộ phim, nhưng vì lồng tiếng trong trailer không hợp nên bị yêu cầu thay đi thay lại.

Sau khi rượu được mang lên, mọi người cũng đã quen thuộc với nhau gần hết, bầu không khí trên bàn ăn trở nên thoải mái, họ bưng ly rượu đứng túm tụm bên cạnh cá ngừ, xem bếp trưởng cắt cá ngừ và chế biến món ăn.

Bành Hướng Chi lấy điện thoại ra chụp ảnh cùng đầu cá, còn Thi Nhiên ngồi ở cuối bàn, khuỷu tay đặt trên mép bàn, Nguyễn Nguyễn đứng sau lưng Thì Nhiên, tay đặt lên vai cô, rồi đan chéo trước ngực cô. Nguyễn Nguyễn tập trung trò chuyện với Vu Chu, thỉnh thoảng lại vô thức sờ sờ mặt Thi Nhiên.

Vu Chu cảm thấy rất kỳ lạ, người đẹp mặt lạnh lùng nổi tiếng, lúc này lại được bánh mì nhỏ thơm tho lại ôm ấp, ngoan ngoãn như thể không có chút cá tính nào.

Sau khi cụng ly hai lần, âm lượng nói chuyện của mọi người cũng lớn hơn một chút, Bành Hướng Chi nhìn chằm chằm Trần Phiêu Phiêu và Đào Tẩm, càng nhìn càng thấy hai người họ giống như đang ngoại tình.

Còn Vu Chu thì hào hứng gọi video cho Triều Tân và Hướng Vãn, cho họ xem xương cá ngừ vừa được lọc ra.

Triều Tân vừa đón Hướng Vãn đi tập huấn về, hai người đang ở trong xe, chuẩn bị về nhà nấu mì ăn. Ánh sáng trong xe không tốt, Hướng Vãn không nhìn rõ, khuôn mặt tiến lại gần hơn một chút: "Đây là thứ gì vậy?"

"Khủng long, bảo tàng của bọn em có không?" Bành Hướng Chi đã say dựa vào, nói một cách nghiêm túc.

Vu Chu vừa tức vừa buồn cười đẩy cô ấy một cái, nhỏ giọng nói: "Vãn Vãn, đây là cá ngừ, to lắm, mấy trăm cân."

"Mọi người đi ăn đồ Nhật à?" Hướng Vãn trên màn hình chớp mắt, giọng nói trong trẻo.

Hướng Vãn nghiêng đầu, không mấy hài lòng: "Sao không gọi em?"

"Người ta mời," Vu Chu hạ giọng giải thích, "Chủ nhà đã dẫn theo hai người bạn rồi, tôi không tiện gọi quá nhiều người, đạo diễn Bành họ ở gần. Nếu em muốn ăn, lần sau tôi mời, chúng ta lại đến."

"Để tôi tìm hiểu xem bao nhiêu tiền, quá đắt thì thôi vậy." Cô ấy lại bổ sung một câu.

Hướng Vãn mỉm cười vui vẻ, đồng ý: "Nếu quá đắt, chúng ta chia đôi."

"Rất tốt. Thôi cúp máy nhé, hai người lái xe cẩn thận." Vu Chu nói theo kiểu nửa cổ nửa kim với cô ấy hai câu, rồi tắt máy.

Cô ấy vẫn còn muốn ăn tủy cá ngừ, về nhà lấy chổi quét dọn két sắt nhỏ một chút.

Bên kia yên tĩnh hơn nhiều, Nguyễn Nguyễn đã ngà ngà say vẫn giữ nguyên tư thế ban nãy, ôm Thi Nhiên từ phía sau xem thợ làm bánh ngọt làm bánh. Trần Phiêu Phiêu bưng ly rượu đi tới, Nguyễn Nguyễn đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, kéo tay cô ấy: "Cô bảo Đào Tẩm lại đây."

Đào Tẩm quay đầu nhìn nàng, Nguyễn Nguyễn cười tươi, hai tay nâng mặt Thi Nhiên, để ánh mắt cô chạm vào Đào Tẩm, cúi đầu nhỏ giọng hỏi: "Thấy chưa?"

Thi Nhiên lập tức hiểu ra, mỉm cười nhạt.

"Sao vậy?" Đào Tẩm mỉm cười.

"Không có gì, nhìn cô một chút." Nguyễn Nguyễn siết chặt cánh tay, mềm nhũn nửa người dựa vào lưng Thi Nhiên, đầu cọ nhẹ vào Thi Nhiên.

Thấy chưa? Cá voi. Lời hứa của nàng đã thực hiện được một chút, đợi đến khi hai người đều rảnh rỗi, sẽ dẫn Thi Nhiên đi câu cá ngoài biển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro