Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10


Nhiều người nói, Thi Nhiên là một người rất biết quan sát, điểm này thể hiện rõ ràng trong quá trình phá án ở chương trình tạp kỹ của cô.

Nhưng phần lớn mọi người không biết, đây là gốc rễ để cô ấy tồn tại trên đời.

Nói chung, diễn xuất được chia thành phái phương pháp và phái trải nghiệm, Thi Nhiên không thuộc trường phái nào cả, cô không có kỹ thuật diễn xuất gì, cũng không cực độ đồng cảm với nhân vật, cô diễn xuất, là bởi vì cô đã từng nhìn thấy.

Từ nhỏ cô đã tò mò về thế giới này, nghe tiếng hoa, nghe tiếng mây, nhìn ong bận rộn, nhìn kiến loạng choạng.

Lớn hơn một chút, hiểu được lời nói của mọi người, cô bắt đầu cố gắng hiểu chân tướng của thế giới này.

Là người cha được mọi người trong những buổi tiệc rượu ca ngợi là hình mẫu của một người chồng lý tưởng, người đàn ông thương yêu vợ nhất, hay là người cha trở về nhà với vẻ mặt trầm lặng, bực bội cáu kỉnh. Ông sở hữu vẻ mặt dịu dàng, cưng chiều nhất, cũng sở hữu vẻ mặt lạnh lùng, chán ghét nhất.

Là người mẹ "hiền lương" đến mức gần như phong kiến trước mặt bà nội, có thể nhẫn nhịn nấu canh gà chăm sóc tình nhân của bố khi bà ta nhập viện, cũng là người mẹ sau khi say rượu về nhà thì vô cùng căm hận lặp đi lặp lại câu "bà ta có tiền, ông ta có tiền, cả đời này tôi thiệt thòi đủ thứ rồi, đòi chút cổ phần thì làm sao", bà sở hữu vẻ mặt ôn hoà, cam chịu nhất, cũng sở hữu vẻ mặt bất cam, điên cuồng nhất.

Là ông nội nói "cháu gái tôi là người có tiền đồ nhất" trong buổi họp mặt gia đình, cũng là ông nội gọi điện về nhà ngay cả giọng nói của cô cũng không nhận ra; là bà nội hòa giải nói mẹ đã chịu thiệt thòi khi phát hiện mâu thuẫn gia đình, cũng là bà nội sau lưng nói với cô rằng "nhà nghèo thì hay so đo tính toán".

Càng là khi bố phá sản, tận mắt chứng kiến người thân bạn bè từ tươi cười chào đón đến bị người ta khinh thường coi rẻ, lúc đó cô được mẹ dắt tay, đi hỏi bố mẹ nuôi, có thể cho vay ít tiền để xoay sở không, mẹ nuôi cười gượng gạo, nói "ai cũng khó khăn cả".

Mẹ nắm tay Thi Nhiên, nói: "Không sao, không sao, chỉ là đến thăm hai người thôi, Nhiên Nhiên nhớ hai người, suốt ngày nói mẹ nuôi mẹ nuôi."

"Phải vậy không, Nhiên Nhiên?"

Thi Nhiên bị bà nắm tay, không nói gì.

Về nhà mẹ cô liền khóc, ngồi trên giường quay lưng về phía cô, khóc rất đau lòng. Sau đó, bà vò đầu hai cái, bắt đầu thu dọn hành lý.

Sau đó, Thi Nhiên không gặp lại bà nữa, chỉ nhớ chiếc vali đó rất lớn, lúc mẹ cô ra khỏi nhà xuống cầu thang bị vấp ngã, gót giày cao gót suýt nữa thì gãy.

Cho nên có một cảnh Thi Nhiên phải mang vali khi đi giày cao gót, diễn viên cùng diễn với cô phải diễn cảnh nặng nhọc với chiếc vali rỗng, chỉ có thể âm thầm dùng sức ở tay và biểu cảm trên mặt, còn Thi Nhiên thì đầu gối khẽ khụy xuống, gót giày lắc lư, chỗ hở của giày cao gót lệch sang một bên, rất nhanh liền giữ lại được.

Chi tiết này khiến cô nhận được nhiều lời khen ngợi, nhà phê bình phim nói, Thi Nhiên rất biết quan sát cuộc sống, diễn xuất của cô ấy vô cùng chắc chắn, vô cùng chân thực.

Nhiều người nói, khi bạn đứng ở vị trí cao, những khổ nạn trong quá khứ sẽ trở thành vương miện của bạn. Có lẽ là vậy, nhưng không phải hoàn toàn.

Khổ nạn rốt cuộc sẽ lấy đi thứ gì đó, hoặc để lại thứ gì đó, những dấu ấn đã từng xảy ra, sẽ lặng lẽ trở thành một phần của cuộc sống. Ví dụ như, Thi Nhiên chấp nhận món quà của khổ nạn, những biểu cảm phong phú đầy ấn tượng đã giúp cô trở thành một diễn viên giỏi, đồng thời, cũng chấp nhận sự trừng phạt của khổ nạn, cô đã đánh mất biểu cảm của chính mình.

Cô không biết làm thế nào để cảm nhận cảm xúc của bản thân, tất cả những thứ liên quan đến bản thân cô, đều rất trì trệ. Khi cười không biết cần kéo khóe miệng bao nhiêu giây, khi khóc, theo thói quen chớp mắt, khi xấu hổ, cơ thể cô ấy sẽ đánh giá loại cảm xúc này giống như sự chán ghét, sẽ lạnh lùng dùng sức kìm nén nó.

Cô không hề muốn, nhưng dường như đã trở thành bản năng, khi bản thân cô còn chưa nhận ra, thì nó đã ăn sâu bén rễ.

Nhà phê bình phim hết lời khen ngợi cô, nói cô diễn vai nào giống vai đó, giữa các vai diễn không hề thấy bóng dáng giống nhau nào, cô quả thực là diễn viên trời sinh, trong diễn xuất của cô, hoàn toàn là nhân vật, gần như không nhìn thấy bản ngã của cô.

Thấu tim đen. Thi Nhiên đã sống thành một chiếc hộp, chất liệu của nó trong suốt và lạnh lẽo, có thể chứa đựng đủ loại cuộc đời.

Vì vậy, mỗi lần nhận vai, Thi Nhiên đều nhớ lại xem mình có từng thấy nhân vật tương tự nào chưa, chắt lọc ra đặc điểm của họ, bao gồm cả biểu cảm vi mô, thói quen hành vi và thói quen ngôn ngữ. Trong diễn xuất của cô thường có câu cửa miệng và những động tác nhỏ, khiến vai diễn càng chân thực động lòng người hơn.

Ngay cả trước khi tham gia chương trình tạp kỹ, cô cũng đã quan sát đầu bếp, cảnh sát, còn đi học nấu ăn.

Ekip quản lý khen ngợi cô tận tâm với công việc, nhưng chỉ có Thi Nhiên biết, nếu không có thứ gì đã từng thấy thực sự, thì cô không diễn được.

Cô không diễn được.

Thi Nhiên bình tĩnh nhìn những ánh đèn lấp lánh của vạn nhà, tay trái nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay phải, xoa xoa khuỷu tay, dùng nhiệt độ lòng bàn tay bao bọc lấy nó.

Điều hòa bật quá thấp, đến nỗi sau khi tiếp xúc với hơi ấm, làn da nhanh chóng nổi lên một lớp da gà nhỏ, đầu ngón tay Thi Nhiên cọ xát trên đó, cơ thể này thật nhạy cảm, đáng lẽ phải phù hợp với một trái tim nhạy cảm.

Nhưng trái tim cô đã bị tổn thương. Nó giống như hai mảnh vải được khâu lại với nhau, một mặt nhạy bén nắm bắt tất cả những chi tiết nhỏ nhặt, mặt khác lại chai sạn thu hồi cảm xúc của chính mình.

Càng lớn, Thi Nhiên càng biết, lòng người là không có chân tướng.

Mẹ cô bỏ rơi cô, nhưng cũng từng ôm cô thức trắng đêm ở bệnh viện khi cô sốt cao không dứt; bố cô gần như chưa từng yêu thương cô, nhưng trong lúc cực kỳ khó khăn, cũng đã bán hai chiếc đồng hồ cuối cùng, để đóng học phí học diễn xuất cho cô; ngay cả người tình của bố, người mà cô chỉ gặp mặt vài lần, những người biết đến sự tồn tại của bà ta đều mặc định bà ta vì tiền mà không biết xấu hổ làm tiểu tam, cuối cùng bà ta lại gửi lại mấy triệu tệ, nói với bố cô rằng hai người chúng ta không ai nợ ai.

Vì vậy, Thi Nhiên không cảm thấy tâm cơ của Nguyễn Nguyễn là vấn đề gì, so với những chuyện trước đây, nó quá tầm thường.

Lý do quan sát Nguyễn Nguyễn, là vì nguyên nhân khác.

Đầu giường Thi Nhiên, có một cuốn sách, xuất bản cách đây mười năm, tên là "Không phải dục vọng của dục vọng", tác giả là một nhà văn nữ đương đại rất nổi tiếng, ngòi bút sắc bén, góc nhìn độc đáo, cuốn sách này ngay khi phát hành đã chiếm giữ vị trí đầu bảng xếp hạng doanh số bán hàng trên các nền tảng thương mại điện tử lớn. Thi Nhiên là một trong những độc giả đầu tiên của cuốn sách này.

Nó sắp được chuyển thể thành phim, hiện tại đã được phê duyệt dự án, đang trong quá trình tuyển chọn diễn viên.

Thật trùng hợp, đạo diễn của bộ phim này chính là đạo diễn Triệu An Sinh, người đã hợp tác với Thi Nhiên trong tác phẩm đầu tay của cô. Sau khi nổi tiếng, Thi Nhiên lần đầu tiên tự tiến cử, muốn diễn vai nữ chính.

Câu chuyện hay, IP lớn, đạo diễn phim nghệ thuật vừa mới nổi vừa có thực lực, công ty quản lý đều biết đây là cơ hội tốt để tranh giải thưởng, vì vậy không hề phản đối, mặc dù những yếu tố nhạy cảm của cuốn tiểu thuyết này không nhỏ.

Bởi vì nó trình bày một cách thẳng thắn về dục vọng.

Điều bất ngờ là, đạo diễn Triệu đã từ chối Thi Nhiên. Cô ấy nói, ngoại hình của Thi Nhiên rất phù hợp, nhưng trên người Thi Nhiên không có dục vọng. Cái mà cô ấy muốn, không phải là dục vọng bộc lộ ra ngoài mà Thi Nhiên có thể quan sát được, mà là sự kiềm nén, khiêm nhường và phục tùng, ngụy trang thành dòng chảy trong veo nhưng lại ẩn chứa sự cuồn cuộn bên trong.

Việc tuyển chọn diễn viên đã bị kẹt ở đây, người nào có thể diễn ra được "không phải dục vọng của dục vọng" đây?

Thi Nhiên cũng không biết. Trong các tác phẩm điện ảnh và truyền hình có cái gọi là "ngoài trắng trong đen", gần như tất cả mọi người đều có thể đoán trước được sự thay đổi trong ánh mắt của cái gọi là "hắc hóa", nhưng đạo diễn Triệu yêu cầu phải diễn ra được sự chân thành.

Sự giả tạo chân thành, dục vọng thuần khiết, sự không trong sạch của sự trong sạch, sự không ngay thẳng của sự ngay thẳng.

Thi Nhiên nghiêng đầu, đưa mắt nhìn bìa cuốn sách đó.

Có lẽ, cô có thể quan sát được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro