Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66. Bữa tiệc mừng.


Trước cửa, vẻ mặt Phi Nhan trông lo lắng khi ông nói với Bạch Tử Họa, "Tôn thượng, e rằng đại chiến tại Thái Bạch chỉ là bước đệm đầu mà thôi, ma đạo đã tra rõ vị trí của Thần khí, bọn chúng ở trong tối, chúng ta lại ở ngoài sáng, thật sự rất khó phòng bị trước. Haizzz, bây giờ các môn phải chỉ đành dựa vào Trường Lưu của ngài, cho nên Tôn thượng à, ta - Phi Nhan, khẩn cầu Tôn thượng hãy cố gắng đột phá Thập Trọng Thiên, chỉ có thế mới khiến ma đạo sợ hãi, giúp cho chính đạo thêm yên lòng."

"Các ông sao có thể cứ dựa dẫm vào sư huynh, bắt sư huynh gánh vác hết trách nhiệm mà chưa từng thử đoàn kết lại, đồng lòng chiến đấu nhỉ?" Thiều Nguyệt đang đi tìm Bạch Tử Họa thì vô tình nghe thấy lời của Phi Nhan, lòng cô nảy sinh bất mãn, Thập Trọng Thiên nguy hiểm như thế, sao có thể bảo đột phá là đột phá được? Bọn họ chẳng ai quan tâm đến an nguy của sư huynh, ai ai thuộc tiên phái cũng thích ký thác hết kỳ vọng lên đầu người khác, song bản thân lại chưa từng nỗ lực lấy một lần.

Phi Nhan quay sang nhìn Thiều Nguyệt, ông chắp tay hành lễ, "Kiếm tôn à, toàn bộ tiên giới cũng chỉ có mình tu vi của ngài và Tôn thượng là có thể địch lại Sát Thiên Mạch, cho nên ta mới hy vọng..."

"Ha, hẳn là toàn bộ tiên giới cũng có suy nghĩ giống như ông, đổ hết trách nhiệm cho người khác, chẳng ai muốn đoàn kết đồng lòng, người nào cũng muốn khư khư giữ lấy Thần khí cho riêng mình, cứ tiếp tục như vậy thì ma đạo không công phá tiên phái được mới là lạ." Thiều Nguyệt không muốn thấy cảnh Bạch Tử Họa gánh vác quá nhiều thứ trên vai trước sự kỳ vọng của kẻ khác.

"Ơ... Kiếm tôn..." Phi Nhan không thể đáp lại.

"Tiểu Nguyệt, không được vô lễ với Chưởng môn Phi Nhan." Bạch Tử Họa mở miệng, "Chưởng môn Phi Nhan, tính tình Tiểu Nguyệt thẳng thắn, ngài đừng để bụng."

Phi Nhan xua tay lia lịa, "Sẽ không đâu, thưa Tôn Thượng, Kiếm tôn, hai người yên tâm, Thái Bạch của ta nhất định sẽ tiến lùi cùng Trường Lưu, sẽ chung tay với các ngài cùng bảo vệ Thần khí."

Thiều Nguyệt nghe Phi Nhan nói thế mới gật đầu hài lòng, "Đó chính là ý của ta, thay vì cứ gửi gắm kỳ vọng của mình cho người khác, chi bằng tự mình hãy cố gắng đạt được nó có phải hơn không, Chưởng môn Phi Nhan, nếu ban nãy ta có quá lời thì mong ông đừng bận tâm." Dứt lời, cô chắp tay hành lễ thể hiện sự áy náy.

"Đâu có đâu, Kiếm tôn khách khí rồi." Bây giờ Phi Nhan mới hiểu tính cách của Thiều Nguyệt, đây hẳn là một người không muốn dựa dẫm vào người khác, ông duỗi tay về phía cánh cửa, "Tôn thượng, Kiếm tôn, mời vào bên trong, bữa tiệc mừng sắp sửa bắt đầu rồi."

Bạch Tử Họa gật đầu xong xoay người bước đi, Thiều Nguyệt bám theo sau chàng, Phi Nhan lấy ống tay áo lau mồ hôi, ông âm thầm xúc động vô cùng, tuy Kiếm tôn là một cô gái song lại có thể khiến một người đàn ông như ông phải bối rối, thật khiến ông xấu hổ cực độ.


Bên ngoài đại điện núi Thái Bạch, Đông Phương Úc Khanh vừa trông thấy Hoa Thiên Cốt đã vội vàng tiến tới, "Ai da, Cốt Đầu, nàng không sao chứ, vẫn ổn cả chứ? Có bị thương ở đâu không?"

Hoa Thiên Cốt vui vẻ đáp, "Ai da, Đông Phương đấy à? Sao huynh lại đến đây? Nước Thục bình yên rồi chứ?"

"Ta nghe nói nàng gặp nguy hiểm tại Thái Bạch nên mải mốt đến đây, không ngờ vẫn chậm mất một bước, nàng an tâm về nước Thục đi, ta đã sắp xếp thỏa đáng rồi, Hoàng Thượng cũng giành lại ngôi vị hoàng đế một cách thuận lợi, bây giờ ngài còn có Khinh Thủy ở bên cạnh chăm sóc nữa."

"Ồ, Lãng ca ca không sao là tốt." Hoa Thiên Cốt yên lòng hẳn.

"Tốt lắm, mà nàng đừng quan tâm chi xa, không phải nàng bị Khoáng Dã Thiên đánh cho một chưởng hay sao?" Đông Phương Úc Khanh thì lại chẳng thể yên lòng.

Hoa Thiên Cốt lôi tấm bùa hộ mệnh ra, "Đây là bùa hộ mệnh của ta, nó đã bảo vệ ta nên ta không có bị thương, chỉ hơi dao động mà thôi."

Đông Phương Úc Khanh tò mò quan sát túi gấm đeo trên cổ Hoa Thiên Cốt, "Trong này giấu cái gì mà lợi hại thế?"

Hoa Thiên Cốt gật đầu, đáp bằng giọng điệu tự hào, "Đấy là điều đương nhiên rồi, đây là bùa Nguyệt tỷ tỷ tự tay làm tặng ta, là bảo vật quý giá nhất của ta đó."

Đông Phương Úc Khanh nhìn gương mặt hạnh phúc của Hoa Thiên Cốt, chẳng biết vì cớ gì mà anh chàng lại thấy chút rầu rĩ, đúng lúc anh định mở miệng ra nói thì Thiều Nguyệt và Bạch Tử Họa đi tới, anh đành phải nuốt lời muốn nói lại, "Chào Tôn thượng, chào Kiếm tôn..." Bây giờ thấy Thiều Nguyệt thì anh chàng lại có chút sợ hãi, anh không thể hiểu thấu Thiều Nguyệt, nhưng những gì anh làm thì lại bị cô nhìn thấu hết toàn bộ, việc ấy khiến anh vô cùng thấp thỏm lo âu, vậy nên thời điểm phải đối mặt với Thiều Nguyệt, đương nhiên là Đông Phương Úc Khanh rất không ổn.

Hoa Thiên Cốt thấy Kiếm tôn đến thì cao hứng quay người chạy tới bên Thiều Nguyệt, "Sư tôn ơi sư tôn, cuối cùng người cũng tới, người hại Tiểu Cốt đợi rõ lâu."

Thiều Nguyệt không biết phải nói sao, "Sư huynh cũng ở đây mà sao không chào hỏi? Con quên quy củ ở ngoài rồi à?"

"À," Hoa Thiên Cốt giờ mới để ý, trong điện Tuyệt Tình thì nàng có thể mặc kệ bối phận, song ở bên ngoài thì không, thế nên nàng vội vàng khom người hành lễ với Bạch Tử Họa, "Bái kiến Tôn thượng!"

Bạch Tử Họa không quan tâm những việc vặt này, chàng khẽ gật đầu, bước vào đại điện, Thiều Nguyệt đi theo, Hoa Thiên Cốt lại bám sau Thiều Nguyệt, lúc nàng đến bên Đông Phương Úc Khanh, nàng vừa chớp mắt vừa mỉm cười với anh chàng, Đông Phương Úc Khanh cười lại với nàng rồi cùng nàng vào trong. Tử Huân đứng bên cửa trông thấy bóng lưng của Bạch Tử Họa và Thiều Nguyệt thì lại nổi cơn ghen, "Tử Họa, chàng quá dung túng cho Thiều Nguyệt rồi, ngay cả đồ đệ ả ta, chàng cũng yêu mến."


Hoa Thiên Cốt vừa ngồi xuống, Vân Ẩn đã tiến đến hành lễ, "Vân Ẩn bái kiến Chưởng môn."

"Vân Ẩn đấy à?" Hoa Thiên Cốt vội đứng dậy, "Huynh dẫn đệ tử Thục Sơn đến phải không."

Vân Ẩn gật đầu, áy náy bảo, "Thật xin lỗi Chưởng môn, đệ tử tới trễ quá, chẳng thể giúp gì cho ngài."

"Không sao, có sư tôn ở đây, các huynh còn có cơ hội thể hiện sao?" Hoa Thiên Cốt trêu chọc hắn.

Vân Ẩn nghe thấy vậy thì hiểu Hoa Thiên Cốt đang muốn hắn yên tâm, thế nên hắn mỉm cười, "Quả đúng thế thật, may mà có Kiếm tôn trong đại chiến Thái Bạch vừa rồi."

Hoa Thiên Cốt gật đầu một cách hãnh diện, bấy giờ, đệ tử Thái Bạch gõ một hồi trống, Vân Ẩn hành lễ nói, "À, Chưởng môn, đệ tử về chỗ ngồi đây."

"Ừ, được." Hoa Thiên Cốt đáp.


Buổi tiệc mừng chính thức bắt đầu, Trường Lưu và những môn phái khác ngồi ở trái phải đại điện, Phi Nhan ngồi bên trên, lúc mới vào tiệc, ông đã đứng dậy, nghiêm mặt phát biểu, "Thưa các bị Thượng tiên, các vị hiền thần nước Thục, các vị Chưởng môn một phái cùng các vị đồng môn, Thái Bạch vừa trải qua một trận chiến kinh thiên động địa, hôm nay chúng ta có thể ngồi ở đây cùng nhau tụ họp thế này, ta - Phi Nhan, rất vui sướng khi được mời các vị một chén, ân này không thể biết ơn cho xuể, sự tồn tại của Thái Bạch chúng ta cũng là nhờ có các vị. Hôm nay chư vị đang ngồi đây đã tới vì ta, ta - Phi Nhan xin kính trước một chén!" Dứt lời, Phi Nhan một hơi cạn chén.

Những người khác cũng giơ cao chén rượu, một hơi cạn sạch, Phi Nhan nói tiếp, "Chính đạo được yêu quý bởi hướng thiện diệt ác, vì để cứu Thái Bạch khỏi nguy cơ tồn vong, vì để bảo vệ Thần khí khỏi rơi vào tay bè lũ Thất Sát, mọi người cũng đã trải qua dầu sôi lửa bỏng, tổn thất trầm trọng, ly thứ hai, là dành cho những người đã dốc hết toàn lực, dành cho những đồng môn đã ra đi, có non xanh nước biếc an ủi linh hồn bọn họ, hãy nguyện cầu cho những nghĩa sĩ đã hy sinh." Sau đó ông đổ rượu trong chén rải xuống đất, những người khác cũng bắt chước theo.

Phi Nhan nói, "Bây giờ, khi sương mù đã tạm thời qua đi, mọi người hãy sảng khoái một trận đi!" Lập tức tiếng nhạc vang lên, tất cả bắt đầu tận hưởng buổi tiệc.

Phi Nhan cầm chén rượu đi xuống, ông bước tới trước bàn Thiều Nguyệt và Bạch Tử Họa, "Kiếm tôn, Phi Phan vô cùng kính trọng cùng cảm kích ngài, thật khó để có thể diễn đạt chúng bằng lời, đa tạ Kiếm tôn đã kịp thời tới đánh lui Thất Sát vì Thái Bạch, mời!" Phi Nhan uống một hơi thấy đáy, đưa chén rượu không nhìn Thiều Nguyệt.

Thiều Nguyệt đứng dậy cầm chén, lúc cô chuẩn bị ngửa đầu uống thì Bạch Tử Họa ngồi bên lại đưa tay chặn lại, Thiều Nguyệt tò mò quay sang phía chàng, Bạch Tử Họa nâng chén rượu của mình lên, giải thích, "Tiểu Nguyệt không uống được rượu, để ta uống thay con bé." Dứt lời, chàng cũng một hơi cạn sạch.

"Sư huynh...." Thiều Nguyệt không ngăn chàng, Tử Huân ngồi gần đấy trông thấy cảnh này thì lại càng siết chặt bàn tay.

Phi Nhan không bận tâm lắm, ông gật đầu với Thiều Nguyệt, Thiều Nguyệt lại cầm ly trà của mình lên, "Chưởng môn Phi Nhan, sư huynh đã uống rượu thay ta, thì ta đành lấy trà thay rượu vậy." Nói xong uống hết ly trà.

"Ha ha, rất tốt, Tôn thượng, ta cũng kính ngài một chén, đa tạ sự giúp đỡ của Trường Lưu dành cho Thái Bạch." Bạch tử Họa uống thêm một chén, Phi Nhan quay đầu nhìn về phía Hoa Thiên Cốt ngồi bên Thiều Nguyệt, ông lại rót đầy chén, lại gần nàng, "Hoa Chưởng môn à, lần này ngài cũng lập công to, quả không hổ danh đệ tử duy nhất của Kiếm tôn, Phi Nhan thật muốn mời ngài một chén đấy."

Hoa Thiên Cốt mải mốt đứng lên, nâng chén rượu, "Cảm ơn Phi Chưởng môn."



Rượu qua tam tuần, Phi Nhan đứng chính giữa, nói, "Các vị đồng đạo, mặc dù đại chiến Thái Bạch đã toàn thắng, song ta vẫn lo sợ rằng sẽ có ngày Sát Thiên Mạch quay trở lại. Thái Bạch đã bị hư tổn nặng nề, không còn đủ sức để bảo vệ chuông Huyễn Tư nữa, Thất Sát lại ấp ủ lòng tham với Thần Khí, cho nên hôm nay," Phi Nhan xoay người nhìn về phía Bạch Tử Họa, "Tôn thượng à, Phi Nhan có một yêu cầu quá đáng, đó là khẩn cầu Tôn thượng hãy thay chúng ta giữ lấy chuông Huyễn Tư." Nhất thời, toàn bộ đại điện im ắng không một tiếng động, Phi Nhan lấy chuông Huyễn Tư ra, chắp tay dâng nó lên.

Bạch Tử Họa đứng dậy, "Cảm ơn sự tín nhiệm của ngài." Chàng nhận lấy chuông Huyễn Tư, sau đó nói, "Ta sẽ hết mình bảo vệ chuông Huyễn Tư, và cả nghiên Bất Quy vừa thu hồi trở lại, phong ấn xong, ta sẽ dốc sức bảo vệ chúng."

"Đa tạ Tôn thượng!" Phi Nhan hành lễ.

Chưởng môn Bạch Sơn - Ôn Phong Dư ngồi đối diện buông chén rượu xuống, đứng lên tỏ vẻ quái gở, "Đàn Lưu Quang, chuông Huyễn Tư, nghiên Bất Quy, vả cả thanh kiếm Mẫn Sinh nữa, tất cả đều trong tay Kiếm tôn cùng đồ đệ của cô ta. Tính thêm cả xích Thuyên Thiên, Trường Lưu hết thảy đã giữ năm món Thần Khí Mười Phương rồi, nói có chút khó nghe, nhưng nếu Sát Thiên Mạch muốn chiếm đoạt Thần Khí thì không phải chỉ cần dồn binh tấn công Trường Lưu hay sao, Bạch Tử Họa chỉ ngồi một chỗ mà cũng có thể giành được Thần Khí về tận tay, đây quả đúng là một cuộc buôn quá hời." Nói xong, y lại ngồi xuống.

"Ôn Chưởng môn nói vậy là sai rồi..." Phi Nhan còn chưa dứt lời, Thiều Nguyệt đã đứng dậy, "Ôn Chưởng môn đó sao? Những lời ban nãy của ngài thật khác thường, chẳng lẽ ngài cũng muốn những món Thần Khí kia ư?"

Ôn Phong Dư cả kinh, y đập bàn bật dậy, "Cái gì? Cô...."

Thiều Nguyệt thản nhiên nhìn y, "Năng lực tốt cỡ nào thì trách nhiệm lớn cỡ ấy, nếu ngài có năng lực bảo vệ Thần Khí thì Trường Lưu chúng ta đã không phải hao tổn tâm lực như vậy."

"Ta không có năng lực? Thời điểm ta bắt đầu tu tiên thì cô còn chưa ra đời đâu, sao cô dám nói ta không có năng lực?" Ôn Chưởng môn tức giận.

"Đúng thế nhỉ, quả đúng là Ôn Chưởng môn tu tiên từ rất sớm, tiếc thay đến tận bây giờ vẫn chưa tu thành Thượng tiên được." Thiều Nguyệt nói.

Ôn Chưởng môn nổi đóa, "Hừ, hóa ra đây chính là cách đối đãi của Trường Lưu các người với các phái khác sao?"

"Ôn Chưởng môn, xin đừng đánh sang chuyện khác, muốn giành được sự tôn trọng của người khác thì đầu tiên ngài phải biết tôn trọng những người xung quanh trước đã." Thiều Nguyệt hết sức bất mãn trước thái độ của Ôn Phong Dư.

Ôn Chưởng môn chỉ tay về phía Thiều Nguyệt, "Được, giỏi lắm, vậy nay ta sẽ có cô xem xem ta có năng lực bảo vệ Thần khí được hay không, chẳng phải cô giữ thanh Mẫn Sinh hay sao? Chi bằng nhân cơ hội này lấy ra để mọi người chiêm ngưỡng đi, thấy được không?"

Thiều Nguyệt cười một tiếng, "Được mà, Thần Khí cần được tất cả mọi người cùng nhau bảo vệ, đương nhiên là ai cũng có quyền được xem nó." Dứt lời, Thiều Nguyệt triệu hồi thanh Mẫn Sinh, sau đó nâng nó lên giữa đại điện, nhìn về phía Ôn Phong Dư, "Mời!"

Ôn Phong Dư tiến lại gần, toàn thân Mẫn Sinh phát ra ánh sáng hồng, y muốn đưa tay tới để chạm thử thì kết quả là thời khắc sờ đến thân kiếm, y bị nó đánh bay ngã xuống đất. Ôn Phong Dư che ngực đứng dậy, nhìn Thiều Nguyệt mà nổi cơn thịnh nộ, "Thiều Nguyệt, cô đã làm gì?"

Thiều Nguyệt chậm rãi bước đến, dễ dàng bắt được thanh Mẫn Sinh, "Ta không làm gì hết." Nói xong đưa Mẫn Sinh tới trước mặt Ôn Phong Dư, Ôn Phong Dư do dự chốc lát, cuối cùng vẫn không cam tâm nên duỗi tay ra, kết quả vẫn như cũ, y thực sự bị chấn động. Thiều Nguyệt nhìn thẳng y, biểu cảm thờ ơ, "Ta không quan tâm ngài đang bất mãn cái gì, nhưng sư huynh ta và cả Trường Lưu không phải đối tượng mà ngài có thể tùy tiện lên án, dù Trường Lưu là tiên phái đứng đầu, song từ xưa đến nay luôn luôn không kể địa vị, sư phụ đã thu nhận ra làm đệ tử Trường Lưu, thậm chí sư huynh còn truyền chức vị Chưởng môn đời sau cho ta, cảm tình của ta dành cho Trường Lưu đã không thể nói nên lời, thế nên, ta tuyệt đối không thể chấp nhận có bất kỳ ai nói xấu về Trường Lưu." Lời Thiều Nguyệt vừa dứt, Bạch Tử Họa đã trầm mặc, ngay cả đệ tử Trường Lưu cũng nhận ra Thiều Nguyệt vô cùng trân trọng Trường Lưu, không tránh khỏi nảy sinh thêm lòng kính nể đối với vị Kiếm tôn này.

"Ta..." Ôn Phong Dư mở miệng định biện hộ, nhưng y thấy ánh mắt tựa như có thể xuyên thấu tâm can của Thiều Nguyệt thì lại chợt trở nên yếu thế, chẳng lẽ ả ta biết mình vì đố kỵ với Bạch Tư Họa cho nên mới cố chấp như vậy?

Nghê Thiên Trượng thấy thế bắt đầu châm chọc, "Ha ha ha, không ngờ đường đường là Thượng tiên Trường Lưu mà lại đi uy hiếp đồng đạo? Tôn thương ơi, không phải ngài muốn các phái đoàn kết nhất trí hay sao? Thế vì cớ gì ngài lại cho phép sư muội của mình gây ra cảnh lục đục nội bộ thế?"

Thiều Nguyệt nghiêng đầu nhìn lão, Ôn Phong Dư thấy Thiều Nguyệt không nhìn mình nữa thì thở phào nhẹ nhõm, sau đó y mải mốt quay về chỗ ngồi, Thiều Nguyệt suy nghĩ một hồi vẫn chưa nhớ ra đối phương là ai, cô đành về chỗ, Nghê Thiên Trượng cho rằng Thiều Nguyệt coi thường lão bèn tức giận ném chén rượu đi, "Thiều Nguyệt, cô có ý gì?"

"Cha..." Nghê Mạn Thiên vội lên tiếng ngăn cản, nàng khó xử nhìn Nghê Thiên Trượng.

Nghe thấy thanh âm của Nghê Mạn Thiên, Thiều Nguyệt mới vỡ lẽ, hóa ra là Chưởng môn Bồng Lai, "Nghê Chưởng môn, ta cũng vừa nói qua rồi, sư huynh của ta và Trường Lưu không phải đối tượng để mọi người tùy ý lên án, nếu ngài bất mãn điều gì thì hãy trực tiếp nói với ta, đừng có chê bai Trường Lưu như vậy, Thiều Nguyệt không thể chấp nhận nổi!" Ánh mắt Thiều Nguyệt sắc bén vô cùng, Nghê Mạn Thiên cả kinh, lão hơi chột dạ.

Đệ tử Trường Lưu rối rít đứng dậy, đồng thanh nói, "Nguyện đi theo Kiếm tôn! Cùng sống cùng chết với Trường Lưu!" Bọn họ đã sớm gai mắt những vị Chưởng môn kia, họ luôn nói xấu Tôn thượng cùng Trường Lưu, nay bị Kiếm tôn mắng cho, thật sự khiến những ai thân là đệ tử Trường Lưu vô cùng vinh dự, khí thế hào hùng đứng lên đối kháng.

Nghê Thiên Trượng sợ hết cả hồn trước trận thế này, Nghê Mạn Thiên không chịu nổi bên tiến đến hạ cánh tay đồ đệ đang chỉ về phía Nghê Thiên Trượng xuống, "Cha, cha đừng nói gì nữa."

"Cái gì... Thiên Nhi, con giúp bọn chúng à?" Nghê Thiên Trượng kinh ngạc.

"Con là đệ tử của Trường Lưu, và con vô cùng hãnh diện vì điều đó." Nghê Mạn Thiên nghiêm mặt đáp.

"Con... Thiên Nhi à, con chớ quên rằng con đã bị Thiều Nguyệt nhốt vào tiên lao những một tháng đấy, cô ta đã đối xử với con như vậy mà con còn..."

"Cha!" Nghê Mạn Thiên lớn tiếng cắt ngang, "Kiếm tôn chỉ dạy con, không có như cha nghĩ đâu."

"Thiên Nhi, ban đầu ta muốn con vào Trường Lưu cũng là vì muốn Bồng Lai chúng ta có thể nở mày nở mặt, bây giờ con lại trở mặt như thế, lại đi giúp đỡ môn phái khác ư?"

Nghê Mạn Thiên nhìn Nghê Thiên Trượng một cách thất vọng, nàng lùi về đằng sau vài bước, "Cha, đến tận bây giờ rồi mà cha vẫn chỉ quan tâm tới mặt mũi của mình, chẳng lẽ mặt mũi của cha quan trọng hơn con gái của cha sao?" Dứt lời, Nghê Mạn Thiên chạy ra khỏi đại điện, Sóc Phong lo cho nàng nên cũng vội vàng bám theo.

"Thiên Nhi, Thiên Nhi..." Nghê Thiên Trượng buồn bã dõi nhìn bóng lưng ngày càng xa của Nghê Mạn Thiên, có phải bây giờ giữa ông và con gái đang ngày càng cách trở hay không?


------------ 


Rõ khổ, hai cha con nhà này cứ gặp nhau là cãi vã, cảnh kết thúc thể nào cũng là cảnh ông bố gọi tên con mà cứ đứng yên một chỗ mà buồn với chả bã =))) Con gái ông sắp bị trai nó bắt đi rồi kìa ông ơi :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro