Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 86

Editor: Phong Linh

Beta: Milcah

Vào đêm Lâm Vãn rời nhà trở lại trường, Trịnh Mỹ Khiết ngay lập tức kéo Lâm Triệu Phong vào phòng thảo luận bởi vì có những lời không tiện nói khi Lâm Vãn còn ở nhà, hiện tại chính là thời điểm thích hợp nhất.

Lâm Triệu Phong đang nằm trên giường đọc báo, sau khi tắm xong Triệu Mỹ Khiết liền lặng lẽ đi đến giường, lấy tay đặt tờ báo xuống rồi nói: “Ông này, ông có cảm thấy Tiểu Vãn lần này trở về có chút khác biệt không?”

Lâm Chiêu Phong vẻ mặt không để tâm nói: “Không có, tôi không cảm thấy gì hết.”

Trịnh Mỹ Khiết không thuận theo, không buông tha lại tiếp tục quấn lấy, bà nói: “Có mà, tôi phát hiện hai tháng tới nay, buổi tối mỗi ngày nó đều sẽ cùng ai đó gọi điện thoại.”

Lâm Triệu Phong nghe xong liền cười, không để bụng nói: “Con gái lớn rồi, có mối quan hệ xã giao riêng, cùng bạn bè tâm sự điện thoại hằng đêm là điều bình thường mà.”

“Không bình thường. Ông cảm thấy ông có thể tâm sự điện thoại cùng bằng hữu hàng đêm sao?”

“Không nhất thiết là hằng ngày.” Lâm Triệu Phong dừng một chút nói: “Có khả năng chúng nó có quan hệ thân thiết.”

“Nếu mối quan hệ này không bình thường thì sao? Lần này con gái nói rằng nó không yêu ở trường. Nhưng có lẽ nó đã yêu và không muốn nói cho chúng ta biết.”

“Ai da bà nó ơi. Bà không cần suy nghĩ nhiều vậy đâu. Con gái đã lớn rồi, hãy để nó là chính bản thân nó đi.”

Trịnh Mỹ Khiết vẫn cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy, thêm vào chuyện đã xảy ra mấy năm trước khiến lòng bà có cảm giác bất an. “Không được, tôi phải sắp xếp thời gian để lên đó một chuyến.”

Lâm Triệu Phong biết mình không thể nào khuyên ngăn bà nên đành im lặng cầm tờ báo lên đọc.

Từ khi Chu Lý Lý nhờ Lâm Vãn giúp đỡ, trong khoảng thời gian này Lâm Vãn cũng suy nghĩ vắt óc, lao tâm khổ tứ khen ngợi mọi mặt của Chu Lý Lý trước mặt Thời Cẩm. Chỉ không ngờ rằng việc này Thời Cẩm đều đã biết từ lâu, đợi tới một ngày thích hợp không chút khách khí vạch trần cô.

“Cậu từ bỏ ý định mai mối Chu Lý Lý cho tớ đi. Cô ấy cũng không phải đồ ăn mà cần mai mối. Hơn nữa, kỹ thuật diễn xuất của cậu thật vụng về, thêm cả tài năng mai mối cũng dở đến mức ngay ngày đầu tiên tớ đã biết cậu định làm gì.”

“À……” Lâm Vãn có chút xấu hổ, giơ tay vò đầu bứt tóc.

Xem ra, Chu Lý Lý chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình và những lời chúc phúc của mọi người thôi.

Sinh nhật của Thời Cẩm đang đến gần. Lâm Vãn và các bạn cùng ký túc xá đã bàn bạc tổ chức sinh nhật cho cô ấy tại một nhà hàng thịt nướng trong thành phố do một lần tình cờ Lâm Vãn nghe thấy Thời Cẩm nói rằng cô ấy muốn ăn thịt nướng. Đêm đó, cô còn gọi cho cả dì Tố Tố và Chu Lý Lý.

Nhân tiện, Lâm Vãn cũng muốn nhân cơ hội này giới thiệu bạn gái của mình với hai người khác trong ký túc xá. Cứ giấu giếm cũng không phải là cách hay, và cũng không phải là tính cách của cô.

Dù sao cũng là người bạn gái vất vả nhiều năm mới theo đuổi được, làm sao có thể không giới thiệu cơ chứ.

“Này, Lâm Vãn, có phải cậu muốn giới thiệu cho chúng tớ bạn gái của cậu không?” Một người bạn cùng phòng hỏi.

“Cô ấy sắp đến rồi.” Lâm Vãn ngồi ghế trên, tâm tình có chút khẩn trương.

Đúng lúc này, cánh cửa của nhà hàng được đẩy ra. Một người phụ nữ ăn mặc tươm tất có vài phần quyến rũ và chín chắn xuất hiện, Lâm Vãn lập tức vẫy tay khi nhìn thấy nàng và nói: “Ở đây.”

Hai vị bạn cùng phòng thấy không khỏi cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu, nhỏ giọng nói: “Thoạt nhìn hình như không phải là một học sinh đâu.”

Lâm Vãn đứng dậy đi ra đón, sau đó giúp nàng kéo ghế bên cạnh ngồi vào, đồng thời giới thiệu với mọi người: "Bạn gái của tôi, Liễu Tố Tố."

Thời Cẩm ngồi cùng bàn tuy rằng không cười quá nhiều, nhưng ngoài mặt vẫn là lễ phép: “Cô giáo Liễu, đã lâu không gặp.”

Tên của cô giáo đã khiến hai người bạn cùng phòng có mặt tại đây bàng hoàng.

“Cô giáo? Lâm Vãn này, tình huống là như thế nào? Thời Cẩm, chẳng lẽ cậu quen biết cô ấy sao?”

Liễu Tố Tố ngượng ngùng cười cười giải thích: “Thời Cẩm cùng Tiểu Vãn trước kia đều học ở trường trung học số 1 Ninh An, còn tôi cũng dạy ở trường trung học số 1 Ninh An.”

Câu nói đó không khỏi khiến hai nữ sinh kia sững sờ, sau đó ngay lập tức quay qua nhìn Lâm Vãn với ánh mắt bội phục. Khá lắm Lâm Vãn, tới cô giáo mà cậu cũng dám xuống tay.

Lâm Vãn ngồi im cười nhận lấy ánh mắt ngưỡng mộ đó. Quá khen, đã quá khen rồi.

“Lâm Vãn, làm thế nào mà cậu theo đuổi được… cô giáo xinh đẹp này?” Bạn cùng phòng hỏi.

“Mặt dày cộng thêm một chút lì lợm thôi.” Lâm Vãn nói giỡn mà nói, một bên Liễu Tố Tố nghe xong cũng có chút ngượng ngùng mà cúi đầu.

Thời Cẩm bên này chỉ im lặng uống nước, lâu lâu cười vài cái phụ hoạ.

Lâm Vãn thấy thế đành lên tiếng chuyển đề tài: “Được rồi, mọi người đừng tập trung vào chuyện của tớ nữa. Nhân vật chính hôm nay là Thời Cẩm cơ mà.”

Không ngờ một giây ngay sau đó, một trong hai người bạn cùng phòng lại thuận miệng lên tiếng: “Đúng rồi Thời Cẩm, không phải vào học kỳ hai năm thứ hai cậu đã có bạn gái sao, sao hôm nay lại không dẫn cô ấy tới đây?”

“Đã chia tay rồi.” Thời Cẩm trả lời với một nụ cười lịch sự.

“A, thật đáng tiếc.”

“Đúng vậy, thật sự đáng tiếc đó.”

Thời Cẩm lại nói: “Không có gì đáng tiếc hết. Trong chuyện tình cảm, cô tình tôi nguyện, không thích hợp liền tách ra. Không ai trì hoãn ai cả.”

Ở phía đối diện, Chu Lý Lý tay chống má nhìn Thời Cẩm nói chuyện với vẻ mặt si mê. Chị Thời Cẩm nói chuyện thật là có lý quá mà.

Lúc này, điện thoại của Lâm Vãn đột nhiên vang lên. Để không làm phiền việc ăn uống của mọi người, cô cầm điện thoại di động ra khỏi nhà hàng để trả lời.

“Alo, mẹ ạ, có chuyện gì không mẹ?”

“Con đang làm gì đó, tại sao lâu vậy mới nghe điện thoại?” Trịnh Mỹ Khiết cười hỏi.

“Không làm gì hết ạ. Vừa rồi con đang đọc sách.” Lâm Vãn không phải là người nói dối, nhưng bất cứ khi nào ở bên Tố Tố, cô ấy sẽ không chọn nói sự thật với mẹ mình. Đó có thể là một phản xạ có điều kiện.

“Con đang ở ký túc xá à?”Trịnh Mỹ Khiết lại hỏi.

“À! Vâng ạ.”

"Ồ, được rồi, mẹ biết rồi! Con đọc sách tiếp đi, mẹ cúp máy đây."

“Mẹ, có chuyện gì sao?” Lâm Vãn có chút nghi hoặc hỏi.

“Không có việc gì, không có việc gì. Chỉ là muốn gọi điện thoại hỏi một thăm con đang làm gì thôi.”

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Lâm Vãn trở lại phòng ăn với mọi người như không có chuyện gì xảy ra. Mà ở bên kia, hiên tại Trịnh Mỹ Khiết đang đứng dưới lầu ở ký túc xá nữ, chậm rãi hạ tay cầm điện thoại di động xuống, hướng trên lầu nhìn nhìn, giây tiếp theo nhấc chân đi vào.

Bà biết chính xác số phòng của con gái mình nên rất nhanh đã tìm được. Nhưng cửa ký túc xá lại đang khoá ngoài, nghĩa là không có ai ở trong ký túc xá. Vừa mới nãy con bé còn nói nó đang ở ký túc xá mà ở đây lại không có ai. Có phải là bà nhớ nhầm rồi không?

Trịnh Mỹ Khiết xác nhận lại số phòng, xác thực là không sai. Lúc này có một cô gái đi ngang qua, Trịnh Mỹ Khiết liền gọi đối phương lại hỏi: "Xin chào bạn học, tôi muốn hỏi có phải Lâm Vãn sống ở ký túc xá này không?"

“Đúng vậy.”

“Vậy bạn học có biết bọn họ đã đi đâu tối nay không?"

"Hình như là sinh nhật một người bạn cùng lớp, bọn họ cùng nhau đi."

Thông qua việc dò hỏi nữ sinh đó, Triệu Mỹ Khiết biết được địa chỉ của bọn họ, sau đó liền trực tiếp đi thẳng tới đó.

Việc tổ chức sinh nhật cho các bạn cùng lớp là chuyện bình thường nhưng con gái bà lại cố tình giấu giếm, chuyện này khiến Trịnh Mỹ Khiết rất khó chịu, càng muốn tìm hiểu đến tận cùng.

Sau khi bắt taxi đến nhà hàng, Trịnh Mỹ Khiết đưa mắt nhìn xung quanh. Bà không ngờ rằng họ đang ngồi ở bàn bên cửa sổ. Đảo mắt qua bà đã nhìn thấy Chu Lý Lý, đứa trẻ đó rất dễ nhận ra. Sau đó bà lại nhìn thấy con gái mình cùng với… cô giống như cùng người nào đó tay nắm tay, người kia lại là một cô gái.

Trịnh Mỹ Khiết chăm chú nhìn kỹ, cuối cùng cũng nhìn rõ khuôn mặt người kia đang nói cười. Chính là Liễu Tố Tố. Hai người bọn họ… hai tay đang đan chặt nhau ở dưới bàn.

Ngay lúc đó, Trịnh Mỹ Khiết cảm thấy một tiếng sét từ trời xanh, không thể chấp nhận được những gì mình nhìn thấy trước mắt. Bà đứng im tại chỗ, thân thể phát lạnh.

__________
Uyn: còn 10 chương nữa là kết thúc rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro