Chương 80
Edit: Duy
Beta: Chan
Lâm Vãn, mày là đồ ngốc sao?
Hẳn là không sai. Vừa về đến ký túc xá không bao lâu, Lâm Vãn liền hối hận.
Có lẽ đây là một lần cuối cùng, một lần cuối cùng cô có cơ hội được cùng Tố Tố ở bên nhau, thế nhưng lại bị cô bác bỏ. Lòng tự trọng thật sự quan trọng như vậy à?
Lâm Vãn ngồi trên ghế không ngừng đưa tay vuốt mặt, lòng tràn đầy hối hận. Cái người này, quả nhiên là không thể làm việc theo cảm tính.
Sao cô lại đi từ chối chứ, đầu óc cô có vấn đề sao?
Thời Cẩm lúc này đang đắp mặt nạ, yên lặng quan sát Lâm Vãn ở đối diện đang độc diễn, cuối cùng không nhịn được hỏi: “Cậu làm sao thế? Từ lúc về liền trở nên bất thường.”
Lâm Vãn che mặt đau khổ nói: “Tớ nghĩ có lẽ tớ đã làm sai một việc.”
“Làm sai? Việc gì thế?”
“Tớ hối hận rồi.” Lâm Vãn tiếp tục lẩm bẩm.
Trên mặt Thời Cẩm đầy vẻ nghi hoặc: Cậu đang nói cái quỷ gì vậy???
Nửa đêm Liễu Tố Tố hẹn Bùi Giai ra ngoài, hai người hẹn nhau ở một quán bar yên tĩnh.
“Cái gì? Con bé từ chối cậu? Lâm Vãn từ chối cậu rồi ư?” Bùi Giai nghe xong liền kinh ngạc như sắp rớt cằm xuống đất.
Liễu Tố Tố cúi đầu không nói lời nào mà lắc nhẹ ly rượu trong tay, vẻ mặt u sầu.
“Không đâu, Lâm Vãn sao lại muốn thế chứ, đợi chút tớ phải nói chuyện với con bé.”
“Quên đi, đừng.” Liễu Tố Tố ngăn lại bàn tay đang định lấy điện thoại ra của Bùi Giai.
Đúng lúc này Bùi Giai đột nhiên ngừng lại, trong phút chốc bỗng hiểu ra, biểu cảm trên mặt cũng sáng tỏ như đã thông suốt.
“Tớ hiểu rồi, tớ hiểu rồi. Tớ biết tại sao lại xảy ra chuyện như thế rồi.” Tiếp theo, Bùi Giai hỏi ngược lại Liễu Tố Tố: “Cậu có muốn biết nguyên nhân vì sao Lâm Vãn từ chối cậu không?”
Liễu Tố Tố không nói lời nào, vẫn còn hơi dè dặt nhưng sự im lặng của nàng đã ngầm trả lời câu hỏi của Bùi Giai.
“Đầu tiên, là người thì ai mà chẳng có lòng tự trọng. Cậu và tớ có, Lâm Vãn cũng có. Trước đây cậu liên tục từ chối con bé, tổn thương con bé. Bây giờ cậu lại dùng thái độ chịu trách nhiệm muốn ở bên con bé, con bé đương nhiên không thể chịu được rồi. Con bé sẽ nghĩ cậu không phải thật lòng, chỉ vì muốn chịu trách nhiệm mà thôi. Cho nên mới nói, tớ nghĩ cậu nên mở lòng ra, đừng để ý mấy thứ lung tung như thế tục này nọ. Cái gia đình rác rưởi cậu còn vứt bỏ được, vậy còn thứ gì mà cậu không dám làm nữa chứ, dũng cảm thêm chút, được không?”
Thấy Liễu Tố Tố không nói lời nào, Bùi Giai nắm lấy vai nàng rồi hỏi: “Cậu nhìn tớ nè, thật ra trong lòng cậu cũng thích Lâm Vãn có đúng không? Nếu không, tớ thật sự không nghĩ ra tại sao cậu lại độc thân nhiều năm như vậy, lại từ chối người nhiều ưu tú theo đuổi cậu như thế.”
“Để tớ suy nghĩ…” Liễu Tố Tố nhẹ nhàng gỡ tay Bùi Giai xuống.
Cứ như thế trôi qua vài ngày, Lâm Vãn mỗi ngày đều cầm di động chờ tin nhắn. Vô số lần trong lòng sinh ra ý nghĩ hối hận mà muốn chủ động tìm nàng, nhưng lại không biết mở lời như thế nào bởi vì luôn cảm thấy quá mất mặt. Với lại lỡ như nàng đổi ý thì làm sao đây.
Tối hôm đó, Lâm Vãn tự học ở thư viện nhưng thật sự thì học cũng không vào nên từ rất sớm đã thu dọn sách chuẩn bị rời đi. Có lẽ là vì chuyện càng không được chuẩn bị sẵn tâm lý, đến lúc nó xảy ra trước mặt thì lại càng có cảm giác kinh hỉ đi.
Lâm Vãn từ trong cao ốc thư viện đi ra, vừa lúc nhìn thấy Liễu Tố Tố đứng ở trước cửa quảng trường. Trông nàng giống như là đang chờ mình. Hơn nữa trong nháy mắt khi Lâm Vãn đi ra ngoài, nàng thật giống như đã cười một cái.
Cố gắng kiềm chế nội tâm đang cuồn cuộn, Lâm Vãn chậm rãi đi về phía nàng.
"Sao dì lại biết con ở đây?” Lâm Vãn chủ động mở miệng nói chuyện.
"Hỏi một người bạn học của con." Liễu Tố Tố trả lời.
Dĩ nhiên, việc nàng gặp được bạn học Lâm Vãn ở đâu, Lâm Vãn cũng lười hỏi. Cô càng hiếu kỳ việc hôm nay nàng đột nhiên đến là có chuyện gì hơn.
"Dì... đến tìm con có việc gì sao?" Lâm Vãn lại dò hỏi.
Liễu Tố Tố nhè nhẹ hít sâu một hơi dường như cố hết sức lấy can đảm, hơi xấu hổ mở miệng: "Thật ra, nếu nói trong lòng dì đối với con một chút cảm giác cũng không có thì là giả. Qua nhiều năm như vậy, dì vẫn luôn cố gắng kìm nén, khắc chế loại tình cảm mà thế tục luôn cho là sai trái này, vì vậy nên mới làm tổn thương con. Nhưng sự thật đã chứng minh, dù dì có cố gắng kìm nén cùng khắc chế thì dường như đều là vô ích, nó vẫn sẽ xảy ra. Hôm nay dì đến là muốn nói với con rằng, nếu như con không chê, chúng ta có thể thử bắt đầu. Nếu như con không chê..."
Câu cuối cùng kia Liễu Tố Tố lặp lại hai lần. Xem ra thật sự rất lo sợ trong lòng Lâm Vãn chê nàng, Lâm Vãn làm sao lại không hiểu chứ?
Tình yêu của cô dành cho Liễu Tố Tố đã sớm được nghiệm chứng qua thời gian. Giờ khắc này cũng sẽ không có bất cứ thứ gì có thể ngăn cản cô, nghĩa vô phản cố* xông thẳng về phía trước mà yêu thôi.
*Làm việc nghĩa không được chùn bước.
Giây kế tiếp, Lâm Vãn chủ động tiến lên ôm lấy nàng, siết chặt nói: "Đương nhiên là không chê."
Tuy chỉ là ôm như vậy nhưng người nàng thật thơm, thật mềm mại giống như đêm điên cuồng hôm đó. Lâm Vãn một chút cũng không muốn buông tay, cũng không để ý đến xung quanh có thể có người nhìn thấy bọn họ.
Cho đến khi...
Có một âm thanh truyền tới.
"Đó là Lâm Vãn sao? Hình như là Lâm Vãn bên khoa mỹ thuật."
Thấy bị nhận ra, Lâm Vãn không nói hai lời liền buông nàng ra rồi siết chặt tay Liễu Tố Tố. Hai người bắt đầu rời khỏi hiện trường mà một đường chạy như điên, y như cảnh trong phim điện ảnh vậy.
Hai người chạy đến gần rừng cây nhỏ mới dừng lại thở dốc. Tim Lâm Vãn đập gia tốc, không biết bởi vì vừa mới xác định quan hệ nên tâm tình khẩn trương hay là bởi vì chạy quá nhanh, quá kịch liệt nữa. Nói tóm lại, cô có chút không tin tất cả các thứ đang diễn ra trước mắt là thật.
Hai người cứ như vậy lẳng lặng sóng đôi mà đi, Lâm Vãn dẫn đầu phá vỡ yên lặng: "Chúng ta bây giờ coi như là quen nhau rồi phải không?"
Liễu Tố Tố vẫn rất ngượng ngùng, thanh âm nhỏ nhẹ đáp: "Coi như... coi như là vậy đi."
Lâm Vãn nghe xong liền mỉm cười, nụ cười vui vẻ phát ra từ nội tâm: "Sau đêm hôm đó, con còn tưởng rằng con sẽ không còn được gặp lại dì nữa."
Liễu Tố Tố có chút áy náy cúi đầu nói: "Mấy ngày nay, dì vẫn luôn nghĩ đến chuyện này, suy nghĩ làm sao mở miệng nói với con."
"Buổi tối hai năm trước kia dì đến bệnh viện thăm con, thế nhưng từ đó trở về sau dì giống như biến mất khỏi sinh mệnh của con vậy. Con không liên lạc được với dì, tìm khắp nơi không thấy, ngay cả dì Bùi cũng không liên lạc được." Lâm Vãn nói ra những nghi ngờ trong lòng bấy lâu nay.
"Hôm đó ở trong bệnh viện, dì gặp được cô gái kia. Thấy hai người thân thiết như vậy nên dì nghĩ có lẽ dì biến mất thì cuộc sống của con sẽ tốt hơn, có thể khiến con thích những người khác mà quên đi dì. Cho nên mới dứt khoát quyết định biến mất từ đó, Bùi Giai cũng là nghe lời dì mà cắt đứt liên lạc với con. Chuyện này dì thật xin lỗi, do dì nghĩ quá đơn giản."
Lâm Vãn gật gật đầu, thật ra đáp án này với suy đoán của cô cũng không sai biệt lắm.
Bọn họ gần như mất liên lạc rồi tình cờ gặp lại, nói không có duyên phận thì đều là lời cưỡng ép.
"Sau này dì sẽ không vô duyên vô cớ biến mất nữa chứ?" Lâm Vãn hỏi.
"Sẽ không." Liễu Tố Tố chắc chắn nói.
Lâm Vãn hé miệng cười một tiếng, hai người lại sóng đôi đi tiếp một đoạn, thỉnh thoảng hai tay chạm vào nhau vì đi quá gần gây nên cảm giác như bị điện giật. Lâm Vãn dứt khoát lỡ rồi thì tới bến luôn, chủ động nắm tay đối phương. Liễu Tố Tố không cự tuyệt, Lâm Vãn cũng vì vậy mà càng lớn mật, trực tiếp mười ngón tương khấu.
Ký túc xá.
"Tin tức động trời, tin tức động trời nè, quý vị đoán xem tớ vừa mới ở ký túc xá cách vách nghe được chuyện gì? Có người nhìn thấy Lâm Vãn ở cửa thư viện cùng một người phụ nữ ôm nhau."
Động tác sắp xếp lại đồ vật trên bàn của Thời Cẩm đột nhiên dừng lại. Người phụ nữ? Ôm nhau? Cô ấy có thể nghĩ tới chỉ có một khả năng, cõi lòng đột nhiên lạnh xuống, không còn tâm trạng làm chuyện gì.
Khoảng chừng một tiếng sau, Lâm Vãn mặt đầy xuân phong trở về.
Các cô gái trong ký túc xá đều bắt đầu nhiều chuyện, đuổi theo hỏi: "Lâm Vãn, người phụ nữ cùng cậu ôm nhau là ai thế? Sẽ không phải là..."
Lâm Vãn cũng không che giấu, trực tiếp tuyên bố tình yêu: "Đương nhiên là bạn gái tớ rồi, còn có thể là ai chứ."
Ký túc xá trở nên xôn xao, duy chỉ có Thời Cẩm yên lặng.
Lâm Vãn trở về trước giường của mình, bỏ cặp xuống. Sau lwung lúc này lại truyền đến giọng nói thản nhiên của Thời Cẩm: "Cậu đã cùng nàng ở bên nhau rồi sao?"
Lâm Vãn quay đầu lại nhìn cô ấy cười gật đầu một cái. Niềm vui sướng phát ra từ đầu đến chân đều không che giấu được, vui vẻ giống như một đứa trẻ.
"Chúc mừng cậu nhé, nhiều năm như vậy rốt cuộc cũng thủ đắc vân khai kiến nguyệt minh*." Thời Cẩm cười khổ, duy trì thể diện chúc phúc.
*Thủ đắc vân khai kiến nguyệt minh: Chờ đợi mây tan sẽ thấy được trăng thanh.
Đây là một câu thơ trong Thủy Hử, ý chỉ người kiên trì đến cùng ắt sẽ đạt được mong muốn.
"Cảm ơn cậu, tớ cũng chúc cậu sớm ngày tìm được chân ái." Lâm Vãn đáp lại cô ấy.
Thời Cẩm hơi thất hồn lạc phách gật gật đầu: "Sẽ có đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro