Chương 76
Edit: Cá
Beta: Shino
Lúc này, trong hành lang có người đi qua. Liễu Tố Tố không muốn để người ta thấy mình là kẻ đứng ngoài cửa phòng bệnh của người khác để nhìn trộm nên vội vàng quay người rời đi, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Cô bé đó chắc chắn là thích Tiểu Vãn rồi. Liễu Tố Tố có thể nhìn ra ánh mắt của cô bé ấy dành cho Tiểu Vãn không đơn giản như ánh mắt dành cho một người bạn đơn thuần. Có lẽ Tiểu Vãn và cô bé đó ở bên nhau cũng khá tốt. Hai người họ tuổi tác tương đồng cũng hợp hơn.
Không biết vì sao khi Liễu Tố Tố vừa nghĩ đến việc trong quãng đời còn lại của Tiểu Vãn, cô sẽ chia sẻ mọi thứ cùng cô bé kia thì trong lòng nàng lại âm ỉ truyền đến một sự khó chịu. Cảm giác đó cứ tiến đến một cách từ từ, chồng lên nhau từng lớp từng lớp một. Nó giống như cái cảm giác một "món đồ" vốn dĩ thuộc về bản thân mình trong tương lai lại không còn là đồ của mình nữa. Đương nhiên đây không phải một món đồ mà là một người, người rất quan trọng trong sinh mạng của nàng.
Một mình đi xuống dưới tầng của bệnh viện. Liễu Tố Tố tìm một cái ghế rồi ngồi xuống. Cả người nàng đều ở trong trạng thái thả lỏng. Nàng liếc qua hoa quả và thuốc bổ bị nàng đặt lên ghế rồi lại xem thời gian. Đã 9 giờ 30 phút rồi.
Phòng bệnh.
"Được rồi, được rồi. Tớ không ăn nổi nữa. Nếu ăn nữa thì dạ dày của tớ sẽ nổ tung đó."
Dưới lời càm ràm bất lực của Lâm Vãn, cuối cùng Thời Cẩm cũng buông cái hộp cơm trong tay xuống. Thời Cẩm thấy đồ ăn trong hộp bị ăn gần hết thì cảm thấy rất hài lòng. Cô ấy nói: "Mỗi ngày đều phải ăn như vậy. Như vậy thì rất nhanh thôi sẽ nuôi cậu về như cũ rồi."
Lâm Vãn khinh thường liếc cô ấy một cái: "Cậu đang nói mỡ thừa sao?"
"Trời ơi! Một người cao 1m75 như cậu mà lại nói đến mỡ thừa với tớ sao? Thật là quá đáng!"
Lâm Vãn cười nhẹ nhàng. Cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường rồi nhắc nhở cô ấy: "Cậu nên quay về ký túc xá đi. Không còn sớm nữa đâu."
Đột nhiên Thời Cẩm tiến sát lại rồi làm nũng với cô: "Hay là để tớ ở lại đây qua đêm với cậu đi."
Trong chốc lát, khuôn mặt của Lâm Vãn trở nên không vui.
Thời Cẩm vội vàng mỉm cười rồi xua tay nói: "Tớ đùa thôi. Vậy tớ đi trước đây. Cậu nghỉ ngơi đi. Ngày mai tớ đến đón cậu xuất viện."
Sau khi Thời Cẩm đi, phòng bệnh quay về với trạng thái tĩnh lặng. Lâm Vãn cứ như vậy tựa vào đầu giường ngẩn người ra.
Thời Cẩm đi ra khỏi sảnh lớn bệnh viện nhưng không để ý thấy Liễu Tố Tố ngồi trên một cái ghế gần đó. Nhưng Liễu Tố Tố lại nhìn thấy cô ấy.
Khi Liễu Tố Tố một lần nữa đi vào tòa nhà có phòng bệnh Lâm Vãn thì cũng đã gần 10 giờ đêm rồi. Không ngạc nhiên gì mà bị y tá chặn lại.
"Chào cô, sau 10 giờ thì bệnh viện không cho phép người khác vào thăm hỏi nữa."
Đối phương rất lịch sự. Mà Liễu Tố Tố cũng có đối sách để ứng phó. Nàng đáp lại rất tự nhiên: "Tôi là người nhà bệnh nhân."
"Ồ, là người nhà ạ. Được, phiền cô ký tên vào đây. Xin hỏi cô có muốn ở lại không ạ?"
Liễu Tố Tố vừa ký tên của nàng vào vừa mỉm cười lắc đầu.
Sau đó, Liễu Tố Tố lại xách đồ đi lên phòng bệnh của Lâm Vãn. Tới cửa, khi đang chuẩn bị gõ cửa thì thông qua lớp kính thủy tinh, Liễu Tố Tố nhìn thấy Tiểu Vãn đã ngủ từ khi nào rồi. Nàng do dự rồi buông tay xuống, nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào trong.
Sau khi vào trong phòng bệnh, Liễu Tố Tố đặt đồ nàng mang đến lên bàn trước. Tiếp đến, nàng đi đến trước giường bệnh điều chỉnh cho giường hạ xuống bằng phẳng. Sau đó, nàng ngồi xuống cái ghế bên cạnh. Ánh mắt có hơi ngẩn ngơ. Trong đầu nàng tràn ngập những suy nghĩ lộn xộn về đứa bé đang nằm trên giường này.
Rất nhanh, Lâm Vãn còn đang yên tĩnh nằm ngủ trên giường bắt đầu trở nên bất an. Nhìn có vẻ giống như cô đang nằm mơ thấy ác mộng. Cả người cô bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Liễu Tố Tố chưa từng gặp phải tình cảnh này bao giờ. Nàng hơi lóng ngóng tay chân nhưng cũng chỉ có thể đứng dậy đi vỗ về cô.
Sự vỗ về của nàng quả nhiên có hiệu quả. Người đang ngủ không yên trên giường lại dần dần trở nên bình tĩnh.
Bây giờ đã không còn sớm. Liễu Tố Tố không định ở lại lâu. Nhưng đúng lúc nàng đang đứng dậy muốn đi thì người trên giường lại đột nhiên thò một tay vô thức giữ tay nàng lại. Liễu Tố Tố kinh ngạc. Nàng còn tưởng cô tỉnh lại rồi. Không ngờ người đó chỉ là nói mớ thôi.
"Đừng rời xa con… Đừng rời xa con…"
Chỉ mấy chữ ngắn gọn nhưng lại như kim đâm vào lòng người nghe, khiến người nghe cảm thấy đau lòng khôn nguôi.
Liễu Tố Tố không nén nổi cảm giác bản thân mình là người xấu. Một người đã làm ra quá nhiều chuyện độc ác đến nỗi không thể tha thứ nổi.
Cuối cùng nàng vẫn tàn nhẫn rời khỏi phòng bệnh. Trước lúc đi, nàng đóng chặt cửa phòng bệnh lại.
Lâm Vãn cứ thế ngủ đến sáng. Lúc cô tỉnh lại thì bên giường đã có nhiều hơn một người rồi. Cô ấy cười híp mắt nói với cô: "Cậu tỉnh rồi. Ăn chuối không?" Nói rồi, cô ấy dùng tay bóc một quả chuối.
Lâm Vãn hiếu kỳ quay đầu qua nhìn thì thấy trên bàn có rất nhiều hoa quả và thuốc bổ. Cô không kìm được mà hỏi: "Đây là do cậu mua sao?"
Thời Cẩm lắc đầu: "Sáng nay, lúc tớ tới thì đã thấy mấy thứ này rồi."
Lâm Vãn nghe xong thì càng nghi ngờ hơn.
Lúc này, Thời Cẩm đưa quả chuối đã bóc vỏ qua cho cô. Lâm Vãn không phản ứng mà chỉ ngồi trên giường ngơ ra. Sau đó, cô vén chăn, xuống giường, đi dép rồi chạy ra khỏi phòng bệnh.
Thời Cẩm ngây ra. Đây là tình huống gì thế? Cô ấy không nói gì mà buông quả chuối trên tay xuống rồi nhanh chóng đuổi theo.
Lâm Vãn chạy đến bên cái cửa sổ cuối cùng trên hành lang rồi nhìn ra bên ngoài. Trong dòng người đông đúc ở dưới tầng, cô không hề nhìn thấy bóng dáng ai giống như dì Tố Tố. Không lẽ không phải là dì ấy sao? Lâm Vãn thật sự rất mong là nàng. Nếu vậy thì trái tim đang chịu tổn thương này ít nhiều cũng có được một chút an ủi.
"Ê, cậu như này là làm sao vậy?" Thời Cẩm đuổi theo, thở hồng hộc hỏi cô.
Lâm Vãn không giải thích với cô ấy mà lại vắt chân lên chạy thẳng xuống bàn trực của y tá ở dưới tầng.
Sau khi nói ra mong muốn của mình với y tá, đối phương lấy danh sách tên người đi thăm nom của hôm nay và hôm qua ra. Lâm Vãn nhìn thấy vào lúc 10 giờ đêm qua có tên của tên của một người là Bùi Giai.
Lòng cô chợt nguội lạnh. Không phải là dì ấy.
Thời Cẩm cũng đuổi theo qua bên đó. Sau khi nhìn thấy cái tên này, cô ấy không kìm được mà nói ra: "Bùi Giai? Cậu quen không?"
Lâm Vãn gật đầu, giống như bị mất hết sức lực mà quay về.
Sau khi quay về phòng bệnh, Lâm Vãn vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ. Cô muốn đích thân xác nhận lại một lần nữa. Bởi vì nét bút của chữ Bùi Giai đó thật sự rất giống, rất rất giống với nét bút của dì Tố Tố. Cô không thể nào nhận nhầm chữ của người mình thích được.
Điện thoại rất nhanh đã được kết nối. Bên tai cô vang lên giọng nói của Bùi Giai.
"Là Lâm Vãn à. Con sao rồi? Nghe nói cơ thể con không khỏe phải tới bệnh viện. Bên này dì đang bận việc, chưa có thời gian tới thăm con. Chờ khi nào xong việc, dì sẽ…"
Không đợi cho cô ấy nói xong, Lâm Vãn đã vội vàng ngắt lời: "Dì Bùi, đêm hôm qua không phải là dì tới bệnh viện thăm con đúng không?"
"Hả? Dì? Không phải đâu. Hôm qua dì đi công tác." Bùi Giai nói.
Trong lòng Lâm Vãn cũng xem như có được đáp án rồi. Cô nhanh chóng mỉm cười rồi nói: "Vâng. Con biết rồi. Dì Bùi cứ làm việc tiếp đi. Lúc nào rảnh chúng ta lại nói chuyện tiếp."
"Được, được. Con nhớ giữ gìn sức khoẻ đấy."
Sau khi cúp máy, Lâm Vãn đã xác định được người đó chính là nàng. Hôm qua lúc dì ấy tới thăm chắc chắn là mình đã ngủ rồi. Ngoài nàng ra thì ở Hoa Đô cũng đâu còn người thứ hai đồng thời quen biết cô và Bùi Giai nữa.
Điều này không phải đã chứng minh trong lòng nàng vẫn còn để tâm đến cô sao. Nghĩ đến đây, Lâm Vãn có hơi hứng khởi gọi điện cho nàng. Nhưng mãi mà không có ai nghe máy hết.
Buổi sáng, Lâm Vãn làm thủ tục xuất viện. Buổi trưa cô lại gọi cho Tố Tố nhưng vẫn không có ai nghe máy. Cô quyết định buổi tối lại gọi thử thêm một lần nữa nhưng tới buổi tối vẫn y như vậy.
Bởi vì lo lắng nàng xảy ra chuyện nên Lâm Vãn trực tiếp gọi taxi đi đến chỗ ở của nàng. Kết quả cô lại gặp được chủ nhà ở cửa. Chủ nhà nói với cô người phụ nữ độc thân sống ở đây đã chuyển đi trong hôm nay rồi. Còn khi Lâm Vãn hỏi chủ nhà nàng chuyển đi đâu thì đối phương cũng nói không biết.
Lâm Vãn hơi thất vọng đứng một mình trong cầu thang. Điều Lâm Vãn không biết là lần tới khi hai người gặp nhau đã là hai năm sau đó rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro