Chương 54
Editor: Phong Linh
Beta: Milcah
Ở trong đêm tối từng bước đi xuống từ nhà ở cho nhân viên, Lâm Vãn càng bước càng cảm thấy không cam lòng. Chính vì vậy ngay sau đó cô đã không chút do dự mà quay người lại chạy một phát lên lầu, vừa thở hồng hộc vừa giơ tay lên gõ cửa.
Những tiếng “cộc cộc” liên tiếp phát ra nhưng bên trong lại không có động tĩnh gì, song Lâm Vãn cũng không vì vậy mà buông tay, vẫn tiếp tục gõ cửa.
Rất nhanh bên cạnh đã có vài hàng xóm mở cửa ra hỏi đã nửa đêm rồi còn không chịu im lặng mà còn làm gì vậy.
Lâm Vãn ngượng ngùng quay về phía đối phương xin lỗi, cũng tự hứa bản thân nhất định sẽ giữ im lặng.
Cũng may mắn bởi vì ở đây hầu hết là giáo viên nên cũng không làm khó dễ cô, sau khi nói một hai câu liền đóng cửa lại. Lâm Vãn đứng trước cửa, lòng nóng như lửa đốt vì cô cảm giác dì Tố Tố đang ở trong nhà, nhưng cũng cảm giác như nàng không ở nhà. Hai ý nghĩ trái ngược nhau cứ như vậy luẩn quẩn trong đầu cô.
Đúng lúc này cửa phòng đột nhiên mở, Liễu Tố Tố xuất hiện trước mắt cô với bộ dáng có chút tiều tuỵ.
Lâm Vãn rất vui, trong lòng liền xuất hiện vài phần kích động, trong nháy mắt đã xông lên ôm chầm lấy nàng. Thân thể của nàng rất mềm nên Lâm Vãn không dám dùng sức, chỉ sợ nếu dùng quá sức thì thân thể của nàng sẽ tan biến. Cô cẩn thận nói: “Hoá ra là dì ở nhà.”
“Ừ!” Liễu Tố Tố khẽ ừ một tiếng.
Ngay sau đó Lâm Vãn bỗng ý thức được hành vi của mình có phần không đúng nên nhanh chóng buông nàng ra. Lúc này cô mới chú ý đến vết thương ở khóe miệng đối phương liền khẩn trương nói: “Mặt của dì…”
Liễu Tố Tố có chút mệt mỏi cười nói: “Lúc tắm dì không cẩn thận nên để bị thương. Tiểu Vãn, tại sao con lại tới đây?”
“Con…” Lâm Vãn xấu hổ sờ sờ tóc một hồi lâu mới lên tiếng: “Con hẹn dì Tố Tố gặp mặt nhưng đợi mãi mà dì không đến nên con mới đến đây xem thử.”
Liễu Tố Tố lúc này mới sực nhớ ra, có chút ngượng ngùng nói: “Xin lỗi con, dì quên mất.”
Lâm Vãn lập tức lắc đầu nói: “Không sao hết, cũng không có gì quá quan trọng mà.” Nói xong cô lập tức nhìn thoáng qua chiếc đồng hồ trong phòng khách, “Dì Tố Tố, đã là năm 2000 rồi.”
Lời nói vừa dứt, Liễu Tố Tố cũng quay đầu lại nhìn rồi nói, “Đúng vậy, đã là năm 2000.”
Lâm Vãn đã nhận thấy dì Tố Tố không mấy hứng thú lập tức cảm thấy lo lắng có phải mình đã quấy rầy đến nàng hay không nên đành phải nói: “Con chỉ đến coi thử thôi, giờ biết dì ở nhà thì con cũng yên tâm rồi. Nếu không có chuyện gì khác thì con đi về đây.”
“Này, Tiểu Vãn, con chờ một chút.” Liễu Tố Tố bất giác cất tiếng gọi cô.
Lâm Vãn dừng lại, xoay người sang chỗ khác. Liễu Tố Tố có chút mất tự nhiên nói: “Dì cảm thấy hơi đói bụng, con đi ăn chút gì với dì đi.”
“Được ạ.” Lâm Vãn hí hửng như mở cờ trong bụng. Vừa hay cô cũng đang đói bụng vì cả đêm trước sau đều đợi nàng nên chưa ăn bất cứ thứ gì.
Lâm Vãn chờ ở cửa, Liễu Tố Tố trở lại phòng lấy túi rồi sau đó đi ra, xoay người khoá cửa.
Lâm Vãn đứng yên bất động. Đứng gần như vậy cô có thể ngửi được mùi xà phòng tươi mát trên người đối phương. Hương thơm thật dễ chịu, cho dù hiện tại là mùa hè cũng không quá nồng.
“Đi thôi.” Liễu Tố Tố đã đi xuống bậc thang, quay đầu lại thì phát hiện Lâm Vãn vẫn còn đang đứng bất động ở chỗ cũ.
“Dạ, con tới đây.” Lâm Vãn nhanh chóng lấy lại tinh thần, khẩn trương đuổi kịp nàng.
Thời gian cũng không còn sớm, lại thêm trời đã khuya nên việc tìm được một nơi để ăn cũng không dễ.
Dì Tố Tố đêm nay yên lặng lạ thường nên Lâm Vãn phải vận dụng hết trí não để khiến nàng vui, khiến nàng cười.
Lâm Vãn đã hoàn toàn vứt chuyện xảy ra ngoài mong muốn ở KTV ra khỏi đầu. Đối với cô mà nói, dì Tố Tố là người duy nhất cô để ý. Còn chuyện của Tưởng Thiếu Trường và Cố Du, cô vốn dĩ không hề bận tâm.
Những người khác là ai, hoặc họ nghĩ như thế nào đều không thành vấn đề.
“Dì Tố Tố, bên đường còn có một quán đang mở. Chúng ta qua bên đó ăn đi.” Lâm Vãn duỗi tay chỉ về phía ánh sáng cách đó không xa.
Liễu Tố Tố không chút do dự gật gật đầu.
Hai người đi về phía quán ăn, vừa mới ngồi xuống thì phục vụ đã ngay lập tức đưa thực đơn tới và nói: “Đêm nay là giao thừa nên chúng tôi miễn phí bia, bất kể số lượng.”
“Oa, thật vậy sao?” Lâm Vãn rất là kích động xoa xoa tay.
Nhưng Liễu Tố Tố ngồi đối diện cô lập tức nghiêm mặt răn dạy: “Tiểu Vãn, trẻ vị thành niên không thể uống rượu bia.”
“Một chút thôi, một chút thôi mà. Hôm nay là đêm giao thừa, còn là chào đón thế kỷ mới đó.” Lâm Vãn dựng thẳng ngón trỏ lên làm nũng.
Liễu Tố Tố cười vô cùng bất đắc dĩ, biết là không lay chuyển được cô nên nói: “Được rồi, nhưng chỉ được uống một chút thôi đó.”
Cầm lấy chai bia, Lâm Vãn thuần thục mà dùng dùng đũa mở nắp, sau đó liền rót cho dì Tố Tố. Việc này khiến Liễu Tố Tố sợ ngây người, nàng không nhịn được liền hỏi: “Con có phải hay trộm bia của ba con uống không?”
“Sao cơ ạ?” Lâm Vãn mở to mắt, không lẽ đã bị lộ cái gì rồi sao? “Không, không có ạ.”
“Vậy con làm sao có thể dùng đũa mở nắp bia nhẹ nhàng vậy được?” Liễu Tố Tố nhìn chằm chằm cô dò xét tìm kiếm manh mối.
Lâm Vãn bối rối cười: “Thật ra là ba con dạy đó. Có lần con nhìn thấy ông ấy mở bia như vậy, cảm thấy rất ngầu nên đã học theo. Dần dần liền học đến thuần thục luôn nên sau này ở nhà con đều là người giúp mở bia.
“Có thật vậy không?” Liễu Tố Tố hồ nghi đánh giá cô. Lâm Vãn cũng vì vậy mà lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi.
Nhưng mà cuối cùng Liễu Tố Tố cũng không nghi ngờ nữa, nở nụ cười rồi sau đó không nói liền cầm lấy ly bia uống hết sạch.
“Ơ…” Lâm Vãn thấy nhưng không kịp lên tiếng ngăn cản. Không nên uống một hơi như vậy chứ, cho dù chỉ là bia nhưng uống như vậy cũng rất dễ say. Không hiểu vì sao hôm nay cô luôn cảm thấy dì Tố Tố có chút khác thường.
Liễu Tố Tố sau khi uống một hơi hết một ly bia lớn liền lập tức rót thêm một ly nữa, sau đó nàng lại một hơi uống sạch trước ánh mắt khiếp sợ của Lâm Vãn
“Dì Tố Tố, dì…”
Liễu Tố Tố híp mắt cười, “Dì không sao.”
“Dì ăn chút gì đi chứ đừng uống bia không như vậy.” Lâm Vãn yên lặng đẩy đồ ăn vừa được bưng lên về phía nàng.
Thấy vậy, Liễu Tố Tố cười nhạo nói: “Dì là người lớn, con không cần lo lắng cho dì.”
Lâm Vãn khóe miệng gượng cười. Hiện tại dáng vẻ này của dì mới làm người ta lo lắng đó. Vốn dĩ cô nghĩ có thể mượn rượu giúp nàng vui vẻ một chút nhưng xem ra là không được rồi. Trong hai người bọn họ dù sao cũng phải có một người giữ được tỉnh táo.
“Tiểu Vãn.”
“Dạ?” Bỗng nhiên bị gọi, Lâm Vãn lập tức ngẩng đầu, không biết có phải ảo giác hay không nhưng cô cảm thấy mắt dì Tố Tố có vẻ ướt.
Liễu Tố Tố nhấp môi cười, cảm khái nói: “Cảm ơn con, Tiểu Vãn.”
“Tại sao đột nhiên dì lại nói như vậy?” Lâm Vãn cảm thấy mặt mình hơi đỏ.
Không đợi kịp nghe câu tiếp theo của đối phương, Liễu Tố Tố đã gục đầu xuống bàn mơ màng giống như đã ngủ.
Lâm Vãn nhẹ nhàng gọi hai tiếng: “Dì Tố Tố? Dì Tố Tố?”
Không có âm thanh đáp lại.
Lâm Vãn yên lặng đứng lên tính tiền, sau đó đem cánh tay nàng vòng qua cổ rồi nâng nàng lên. Mùi cồn trên người nàng rất mạnh, nhưng xen lẫn trong đó vẫn thoang thoảng vài phần hương thơm. Để nàng dựa trên vai khiến Lâm Vãn không thể khống chế được nhịp tim đang dần tăng cao của mình.
Đi vào phía ven đường, Lâm Vãn vẫy một chiếc taxi sau đó nói tài xế chở mình về phía trường trung học Ninh An.
Ngồi trong xe, Lâm Vãn thầm cảm thấy bản thân mình may mắn khi đã quay lại gõ cửa, nếu không thì không thể có cơ hội được thân mật ở cùng một chỗ với nàng.
Nói về độ thân mật khi ở chung, hiện tại bởi vì uống say nên dì Tố Tố đang ôm chặt cánh tay cô, đầu dựa trên vai cô.
Nếu như là ngày thường thì không đời nào cô có cơ hội này.
Chính lúc đang vui vẻ thì Lâm Vãn lại cảm thấy mình làm như vậy có phải có một chút không đàng hoàng, giống như là nhân lúc người ta cháy nhà mà đi hôi của.
Cô ngồi trên ghế miên man suy nghĩ, đường đi hơi rung lắc nhưng người trên vai cô đã ngủ say từ lúc nào.
Không bao lâu xe đã đến cổng trường Ninh An, trả tiền xe xong Lâm Vãn liền dìu Liễu Tố Tố xuống, sau đó đi vào trong trường. Vừa đi đến cổng lớn thì thấy một người chạy lại từ phòng bảo vệ, người này cũng nhận ra Lâm Vãn nên khi nhìn thấy bọn họ liền hỏi: “Cô giáo Liễu xảy ra chuyện gì sao?”
Lâm Vãn cười cười nói: “Không có chuyện gì đâu, chỉ là không cẩn thận uống hơi quá chén thôi.”
Người kia bất đắc dĩ buông tiếng thở dài: “Đêm giao thừa mà lại gặp chuyện như vậy cũng không dễ dàng gì chấp nhận được.”
Lâm Vãn mặt đầy vẻ nghi hoặc, không khỏi hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì sao?”
“Cô giáo Liễu không nói gì cho cô sao?” Sau khi kinh ngạc người đó liền kể cho cô nghe chuyện xảy ra ở gần bến xe công cộng buổi tối hôm nay.
Tay nắm thành quyền, đôi mắt Lâm Vãn trở nên sắc lẹm. Cô thật sự rất tức giận. Không nghĩ rằng lại có loại người ghê tởm như thế. Nếu cô ở đó cô nhất định sẽ bảo vệ dì Tố Tố, không để nàng phải gặp loại chuyện như vậy.
Quay đầu nhìn người say sướt đang dựa trên người mình, lòng Lâm Vãn cảm thấy đau đớn không thôi. Cô không biết nàng đã phải che giấu nhiều như vậy, cái gì cũng không nói thật khiến người khác khó chịu.
Sau nhiều lần nói cảm ơn, Lâm Vãn dìu dì Tố Tố đi vào trường, càng đi cô càng cảm thấy tức giận. Cô hận bản thân đã không bảo vệ tốt nàng, hận bản thân không thể ở bên nàng đời đời kiếp kiếp. Chẳng trách hôm nay nàng lại uống nhiều như vậy. Bản thân là giáo viên nên nàng luôn chú trọng lời nói việc làm của chính mình, đừng nói là uống rượu bia, ngay cả ngày thường nàng cũng không động tới những thứ ấy. Vậy mà đêm nay nàng lại phải miễn cường cười nói giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Nghĩ đến đây cô cảm thấy vô cùng đau lòng, Lâm Vãn liền ôm chặt lấy cánh tay của nàng.
Trên đường đi về phòng, Lâm Vãn cố ý đánh thức nàng: “Dì Tố Tố, dì có mang theo chìa khoá không?”
Không có phản ứng.
Lâm Vạn không còn cách nào khác là tự mình tìm, rất nhanh đã tìm được chìa khóa trong túi áo khoác của dì Tố Tố, mở cửa xong liền dìu nàng đi vào, sau đó bật đèn rồi đóng cửa lại.
Đi qua phòng khách là đến phòng ngủ. Lâm Vãn bật đèn lên thì chỉ thấy ánh đèn lóe lên một một rồi tắt. Thật là trùng hợp, bóng đèn cháy mất rồi.
Không còn cách nào khác cô đành phải nhờ vào ánh sáng ngoài phòng khách để dìu dì Tố Tố đi đến giường. Nhẹ nhàng đặt nàng nằm lên giường, ngồi xổm xuống tháo dép, sau đó đứng dậy kéo chăn đắp cho nàng. Lúc cô vừa quay đi thì người trên giường bỗng nhiên ngồi dậy ôm chầm lấy cô.
Lâm Vãn bị hành động này dọa sợ đến ngây người, một tay cô giơ ra giữa không khí, tay còn lại cầm chăn cũng bất động giữa không trung, không biết phải làm như thế nào.
Hai tay Liễu Tố Tố ôm chặt eo Lâm Vãn, hương thơm hoà lẫn mùi rượu toả ra từ hơi thở khiến người ta cảm thấy mê mẩn.
“Tố……” Lâm Vãn mở miệng chuẩn bị nói gì đó.
Nhưng chỉ nghe Liễu Tố Tố nói trong cơn say: “Thật tốt khi có con ở đây.”
Mặt Lâm Vãn lập tức đỏ ửng, tim cũng đập liên hồi. Cô thật sự cảm thấy rất xấu hổ. Lời nói của nàng vào thời điểm này quả thật dễ khiến người khác nảy lên những suy nghĩ bậy bạ.
Tuy nhiên cô cũng cảm thấy rất vui vẻ, không kiềm chế được mà khóe miệng nhếch lên. Người trên giường bỗng nhiên trở nên yên lặng khiến Lâm Vãn đợi một hồi cũng không thấy đối phương có hành động gì tiếp theo liền lên tiếng hỏi: “Dì Tố Tố?”
Không có phản ứng gì.
“Dì… lại ngủ rồi sao?”
Vẫn không có tiếp đáp lại, bên tai vang lên nhịp thở đều đặn của đối phương.
Có vẻ là đã ngủ rồi, mắt Lâm Vãn ánh lên vẻ nhẹ nhõm vui mừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro