Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 108

Editor: Thư Huỳnh.

-----------------

Ôn Nhĩ Khiêm nói với Lê Phi Yên rất nhiều chuyện, tuy những gì hắn nói cũng không sai nhưng lại giống như tạt nước lạnh vào Lê Phi Yên, đủ lạnh từ đầu tới chân, lạnh từ ngoài da thấm vào tận xương tủy. Tất nhiên Lê Phi Yên biết hoàn cảnh trưởng thành của Ôn Mạt Uyển không đơn giản, nhưng khi Ôn Nhĩ Khiêm đem từng thứ từng thứ nói ra, quan hệ lợi hại trong đó, nàng mới ý thức được hoàn cảnh sinh trưởng đối với một người lại có ảnh hưởng lớn như vậy, mà Ôn Nhĩ Khiêm lại cho rằng điều kiện sinh hoạt là quan trọng nhất, bỗng nhiên Lê Phi Yên cảm thấy cái gọi là tình yêu thật sự quá là nhỏ bé cùng nông cạn.

Ít nhất, tình yêu nàng có thể cho Ôn Mạt Uyển là gầy yếu vô lực, thậm chí còn không chịu nổi một kích.

Ánh mắt Lê Phi Yên rơi ra phía sau Ôn Nhĩ Khiêm, dừng lại ở giá sách, trên đó có đủ loại sách được đóng gói nhìn rất tinh tế lại cao thâm, trừ bỏ một bộ sách tiếng Trung nhìn cũng đã rất khó, còn lại hầu như Lê Phi Yên điều không biết ngôn ngữ trên đó, nếu phải nói, thì đơn giản đây chính là sách nước ngoài, tạp chí thời thượng, hơn nữa Lê Phi Yên cũng rất giỏi trong việc nhìn đồ đoán giá một cách đại khái, những thứ này không phải là rẻ, có bộ nhiều khi còn hơn cả một căn nhà.

Cho nên với Ôn Nhĩ Khiêm mà nói, căn bản nàng không có tố chất gì có thể cùng Ôn Mạt Uyển sóng vai.

Tình yêu giữa nữ nhân với nữ nhân vốn dĩ đã sớm có những vấn đề này chắn trước mặt, giữa các nàng đã tồn tại các vấn đề đơn giản này từ lâu, lại không thể ngăn cản cùng giải quyết.

Thân phân chênh lệch, hoàn cảnh sinh hoạt khác biệt, nếu dùng những lời của Ôn Nhĩ Khiêm để nói, giá trị thế giới quan giữa các nàng quá khác nhau, mà Ôn Mạt Uyển chọn yêu nàng đúng là có quá nhiều thứ hoàn toàn khác với trước đây, bởi vì không giống, bởi vì mới mẻ, cho nên mới hiểu ý động lòng, cho nên mới bắt đầu nảy sinh tình cảm.

Nếu như Ôn Mạt Uyển đã sinh hoạt theo quy củ nhiều năm như vậy, thì sự xuất hiện của Lê Phi Yên có phải đã vừa đúng lúc để cô có cơ hội phản nghịch một lần, một cơ hội mọc rể nẩy mầm.

Tất cả đều không phải là vấn đề.

Cái Lê Phi Yên thực sự để ý chính là, lúc Ôn Mạt Uyển đã nếm được cảm giác phản nghịch là như thế nào, tư vị của sự mới mẻ, những cái mới lạ không còn mới lạ nữa, tất cả cảm giác thú vị không còn thú vị nữa, lúc đó liệu tình yêu làm trụ cột giữa các nàng có thể không cánh mà bay hay không?

Lúc này Lê Phi Yên cảm thấy tương lai của hai người trở nên đen tối, bởi vì lần đầu tiên nàng tự hỏi vấn đề này, nếu không phải Ôn Nhĩ Khiêm hướng dẫn nàng nghĩ tới, có lẽ cả đời này nàng cũng sẽ không nghĩ tới các phương diện này.

Vất vả lắm mới có được tình yêu, tại sao vô duyên vô cớ phải nghĩ tới, phương diện nào sẽ làm tình yêu của họ biến mất, căn bản hai người không thích hợp ở bên nhau?

Nếu như Ôn Nhĩ Khiêm có thể thẳng thắng nói với Lê Phi Yên, không được, hai đứa không thể ở cùng một chỗ. Thì Lê Phi Yên nhất định sẽ cắn răng phản kháng, hoặc đem tất cả các thế võ có trên người cọ xát tới cuối cùng, làm cho mọi người hóa thù thành bạn, dệt hoa trên gấm, đối với Lê Phi Yên mà nói là chuyện không khó khăn gì.

Nhưng từ nãy tới giờ một câu nặng lời Ôn Nhĩ Khiêm cũng không có nói, cũng chưa tỏ thái độ chính xác, hai người không thể ở cùng một chỗ.

Ngay cả những lý do để nữ nhân và nữ nhân không thể ở cùng nhau mà Lê Phi Yên đã từng nghĩ tới, Ôn Nhĩ Khiêm đều không có đụng tới.

Nói tóm lại, với Ôn Nhĩ Khiêm, cho dù Lê Phi Yên là nam nhân cũng không xứng với Ôn Mạt Uyển, huống chi, chính nàng cũng hiểu rất rõ, nữ nhân ở cùng nữ nhận là một chuyện không hề đơn giản, sẽ càng khó khăn hơn nhiều.

Ôn Nhĩ Khiêm còn nhẹ nhàng bâng quơ nghi ngờ tình yêu của hai người.

Mặc dù Lê Phi Yên không cam lòng, nhưng lại không thể không thừa nhận, Ôn Nhĩ Khiêm nói rất có đạo lý.

Nàng thích Ôn Mạt Uyển thành thục, ôn nhu, kiên định, thông minh, nhưng Ôn Mạt Uyển thích nàng cái gì?

Nàng không đạo đức là tình nhân của chồng Ôn Mạt Uyển, bởi vì nàng chính là nguyên nhân làm Ôn Mạt Uyển với Diệp Nam Thành trở mặt thành thù, sau tất cả những gì đã xảy ra, từ lúc mới quen cho tới bây giờ, Lê Phi Yên không cảm thấy trên người nàng có chỗ nào đáng giá để Ôn Mạt Uyển lưu luyến và ái mộ!

Ôn Nhĩ Khiêm nói vì cuộc sống khác biệt mang lại cảm giác mới mẻ đã tạo thành biểu hiện trong tình yêu, trừ lần trong thang máy ra, nàng có thể tìm được lý do để Ôn Mạt Uyển yêu nàng sao? Hơn nữa còn yêu nàng tới mức bất chấp tất cả.

Trong đầu Lê Phi Yên liên tục lặp lại những câu hỏi dựa theo ý Ôn Nhĩ Khiêm đề cập, nàng tự hỏi chính mình, thay Ôn Mạt Uyển tự hỏi, tự hỏi quan hệ định vị giữa nàng với Ôn Mạt Uyển, hỗn loạn, quá hỗn loạn...

Có lẽ mọi thứ đã rất rõ ràng rồi, chỉ là nàng không chịu tự mình thừa nhận mà thôi.

Bình tĩnh, Lê Phi Yên, ngươi phải thật bình tĩnh.

Lê Phi Yên tự nói với mình như vậy, nàng ngẩng đầu hít sâu hai lần, xác định không để tâm tình của mình làm cho Ôn Nhĩ Khiêm thấy khó xử, lúc này mới thu hồi tầm mắt, nhìn Ôn Nhĩ Khiêm mỉm cười, dùng ngữ khí không thể lễ độ hơn nữa : “Con biết ý của ngài, con sẽ suy nghĩ thật kỹ, thật kỹ. Đã quấy rầy rồi.”

Nói xong cúi đầu chào rồi rồi xoay người đi ra khỏi thư phòng, nàng đi thẳng xuống phòng khách, cầm túi và áo khoác muốn đi, thì Ôn Hữu Cung đã lên tiếng gọi nàng lại: “Lê tiểu thư, tại sao đi gấp như vậy?”

Lê Phi Yên không chuẩn bị trả lời, nhưng giọng của Ôn Hữu Cung thật sự quá lớn rồi, Ôn Mạt Uyển đang ở phòng bếp chuẩn bị trái cây tráng miệng sau bữa cơm cũng bị giọng nói của hắn gọi ra, ngẩng đầu chạy ra, cô tới bên cạnh Lê Phi Yên, Ôn Mạt Uyển nhíu nhíu mày, rồi nhìn thư phòng vẫn còn sáng đèn, nói với Lê Phi Yên: “Em đợi chị một chút.” Nói xong quay lại phòng bếp.

Sau khi Ôn Mạt Uyển trở ra đã cởi bỏ tạp dề, nhưng vốn Lê Phi Yên đứng ở cạnh cửa bây giờ đã không thấy bóng dáng, Ôn Mạt Uyển hỏi Ôn Hữu Cung: “Lê Phi Yên đâu?”

Ôn Hữu Cung cắn miếng táo Lam Nhân Nhân đưa tới, cười hì hì trả lời: “Đi ra ngoài rồi.”

Ôn Mạt Uyển vừa đổi giày vừa nói: “Khách tới nhà rồi đi như vậy mà em vẫn ngồi đó, thấy ổn không?”

Ôn Hữu Cung nhẹ liếc mắt nhìn Ôn Mạt Uyển: “Em nói chị, Lê tiểu thư chính người trong phạm vi quản hạt của chị, làm sao em dám nhúng tay vào?”

Ôn Mạt Uyển nhìn hắn, không nói gì, hiển nhiên Ôn Hữu Cung đã biết cô cùng Lê Phi Yên xảy ra chuyện gì. Điều này cũng không có gì, vì Ôn Mạt Uyển không định giấu diếm.

“Phạm vi quản hạt? Ý của anh là gì?” Lam Nhân Nhân ngồi bên cạnh Ôn Hữu Cung ăn táo ngon lành lại hỏi thêm: “Lê tiểu thư là nhân viên của chị sao?”

Ôn Hữu Cung pha trò cho qua chuyện, quay đầu nói với Ôn Mạt Uyển: “Nàng không có lái xe tới đi, nàng ra cửa đi về hướng bắc.”

Ôn Mạt Uyển mỉm cười, mặc áo khoác vào, mở cửa đi ra ngoài.

Lê Phi Yên đi trên đường Lâm Ấm, nhìn bóng cây in trên mặt đường, nghĩ tới tâm tình của mình, nhất thời cảm thấy cảnh còn người mất, bất quá chỉ qua thời gian bữa tối, tâm tình lại thay đổi nhiều tới mức này, không đúng, không chỉ là tâm tình, mà toàn bộ thế giới thuộc về nàng, vốn dĩ đang hoàn hảo mà giờ đây đã hoàn toàn bị đảo lộn.

Nàng cho là người thích hợp, thật ra cũng không thích hợp, nghĩ đã chọn con đường đúng để đi tới cuối thì ra là đi vào con đường cụt, nghĩ mình nếm được vị ngọt của tình yêu thì ra chỉ là ảo ảnh.

Từ trước tới giờ, Lê Phi Yên chưa từng hoài nghi mình giống như bây giờ, chưa từng không tự tin như bây giờ.

Nàng luôn luôn thấy tự tin đối với những người xuất hiện trong sinh hoạt của mình, hơn nữa có thể tùy ý nằm quyền chủ đạo trong tay, nhưng mà hôm nay, lại xuất hiện cảm giác mà nàng chỉ được nghe trước kia – vô lực.

Loại cảm giác này thật đúng là không xong.

“Phi Yên!” Phía sau truyền tới giọng nói quen thuộc.

Giọng nói vừa lọt vào tai thì Lê Phi Yên đã biết là Ôn Mạt Uyển, không biết tính sao, ngay lúc này chỉ cần nghe được tiếng của Ôn Mạt Uyển, thì đột nhiên nàng thấy nhớ quá... Muốn khóc!

Không biết tại sao, chính là nghe âm thanh đó thì đã muốn khóc!

Lê Phi Yên không quay đầu lại, nàng sợ khi nhìn thấy Ôn Mạt Uyển thì nàng sẽ bật khóc ngay, nếu như vậy thì đúng là không có tiền đồ.

Ôn Mạt Uyển bước lên trước một bước, vươn tay nắm lấy tay Lê Phi Yên: “Tại sao không nói tiếng nào đã đi trước?”

“Em có nói với Hữu Cung.” Lê Phi Yên cố gắng đè cảm xúc xuống, may là trời cũng đã gần tối, bóng cây có thể che được toàn bộ biểu tình trên mặt nàng.

Ôn Mạt Uyển im lặng một lúc: “Tại sao lại đi đột ngột?”

Lê Phi Yên nói: “Em có chút mệt, nên muốn về nhà nghỉ ngơi.”

Ôn Mạt Uyển: “Có thể nghỉ ở phòng của chị, hay là chúng ta về nhà đi.”

Về nhà? Nhà của nàng và Ôn Mạt Uyển, lúc đó chẳng phải có một cái sẽ theo gió bay đi Không Trung hoa viên sao, Lê Phi Yên nhớ tới mình trước đây liền cảm thấy đáng thương.

“Không được, em...” Lê Phi Yên cố gắng tìm lý do để nói ra miệng, nhưng trong đầu đảo một vòng cũng không thu hoạch được gì, ngay lúc này nàng mới phát hiện, lúc nàng ở bên cạnh Ôn Mạt Uyển thì những mánh khóe lừa bịp người khác của nàng hoàn toàn không có tác dụng, bởi vì cho tới bây giờ nàng chưa từng nói dối Ôn Mạt Uyển, trước kia là vậy và hiện tại cũng vậy.

“Ba ba đã nói với em cái gì?” Ôn Mạt Uyển hỏi: “Chị không định hỏi em, em cũng không cần phải... Báo cáo với chị, nhưng mà Phi Yên, chị yêu em, chuyện này em còn chưa xác định được sao?”

.

.

.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Tối đả thương người tâm đích, chờ quá với đến từ đối phương gia trưởng nhẹ nhàng bâng quơ đích nghi ngờ, bị kẹp ở giữa đích khó xử, ủy khuất và ẩn nhẫn, không trải qua một lần thật không biết tự vị trong đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro