Chương 2-Nửa đêm đột biến
Tần Vọng đi khỏi miếu cũng không xa, nhớ lại cầu nói "nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất", câu nói không biết có từ bao giờ nhưng chân lý vẫn là chân lý, ở nhiều hoàn cảnh vẫn sẽ rất hữu dụng. Nàng nghĩ tối nay không chỉ có cái miếu kia là nơi có thể dung thân mà còn có thôn nhỏ nữa. Nhưng nếu bây giờ nàng đi vào trong thôn rồi tùy tiện tìm một nhà để ngủ chắc chắn sẽ dính tới họa tự sát thân.
Tần Vọng không phải người máu lạnh vô tình, nhưng nàng cũng biết, nếu cư nhiên chạy tới nói về tai hoạ sẽ xảy ra tối nay, dân làng sẽ cho rằng nàng bị điên và đuổi nàng khỏi thôn. Không có người tin tưởng mà có thể nàng còn tự kéo phiền phức lên người. Cái gọi là "không liên quan đến mình" rất quan trọng, thêm cái hiện trạng bây giờ, nàng thấy chính là vẫn nên ngồi yên chờ buổi tối đến.
Cạnh miếu có một cây thông đại thụ. Tần Vọng thiết nghĩ tới cùng Lâm Kinh Vũ và Trương Tiểu Phàm dùng tới cái cây này để trốn.
Nàng vốn không cảm thấy hoảng sợ, nhưng nếu buổi tối nay nếu xử lý tình huống không tốt, chính nàng cũng khó thoát khỏi cái chết. Nghĩ vậy, Tần Vọng không tránh khỏi sợ hãi. Mọi người đều sợ chết, huống chi nàng đã chết một lần, càng thêm trân trọng sinh mệnh của mình.
Sắc trời dần dần chuyển tối. Tần Vọng bây giờ chỉ là một đứa nhóc bảy, tám tuổi, những ngày qua lại không được chăm sóc tốt, chính là có.chút không chịu đựng được. Nàng sợ nếu như ngủ thì sẽ ngủ đến ngàn thu, nàng không dám nghỉ ngơi, chỉ có thể duy trì tỉnh táo.
Cũng không biết đã bao lâu, nàng không biết cách tính toán thời gian, chỉ biết là đã rất khuya. Xa xa phía chân trời đột nhiên có mây đen kéo về, một tiếng sét rần vang trời đất, gió cuốn theo giông lốc, mây đen che lấp cả bầu trời.
Mưa đem gió nổi lên. Tần Vọng giương mắt nhìn, phía xa Thanh Vân Sơn chỉ còn lại một khoảng trời mông lung, xung quanh vắng lặng không bóng người, chỉ có trời đất rung chuyển theo tiếng gió và tiếng sấm.
Đây là một trận gió dữ! Tần Vọng nhìn qua phía tây thôn, chẳng biết lúc nào đã nổi lên một luồng hắc khí, tỏa ra khắp trời, cuồn cuộn không thôi.
Bỗng nhiên, chỗ có hắc khí cuộn lại rồi bây thẳng lên trời, trực tiếp đi ra từ hướng cửa thôn. Hắc khí di chuyển rất nhanh, đảo mắt đã tới gần, nhìn thấy lúc nãy luồng hắc khí đó dường mang theo một cậu bé, chính là người mà nàng gặp lúc sáng - Lâm Kinh Vũ!
Thân thể Tần Vọng không tự chủ co lại, nàng đem thân mình toàn bộ ẩn náu đằng sau cây. Nàng biết tối hôm nay mưa gió bão bùng là chuyện không thể tránh. Chỉ hi vọng mình không phải một con cá bị bắt bỏ vào nồi.
Trời không biết đã bắt đầu mưa từ khi nào, Tần Vọng một thân đơn bạc rách nát, lúc này đám quần áo rách nát trên người nàng không hề có tác dụng chống lạnh. Giờ lại chính là lúc nhiệt độ xuống thấp nhất, quần áo bị ướt hơn nửa. Tần Vọng co người lại, đem chính mình ôm thật chặt. Bên tại còn thỉnh thoảng từ trong mưa gió truyền đến một trận bão sấm ầm lên.
Tần Vọng bịt tai thật chặt, không muốn nghe những tiếng sấm rền vang ấy. Nhưng những âm thanh kia cứ không ngừng truyền vào tai nàng. Giờ phút này nàng chỉ mong thính giác của mình không nhạy như thế, như vậy nàng không cần phải thấp thỏm đề phòng.
Mắc mưa, sức khỏe lại càng không ổn, hơn nữa đã đề phòng cả ngày, Tần Vọng chính là không có đủ kiên trì và đủ sức để đợi đến hết mưa, liền hôn mê bất tỉnh, cũng may là nàng lâm vào hôn mê, nếu không e rằng mạng nhỏ của nàng khó mà giữ được.
__________
Sáng sớm, cơn mưa cuối cùng đã chịu ngừng.
Giọt nước lóng lánh từ lá cây lẳng lặng rơi xuống, lại vừa vặn rơi trúng mặt người dưới cây.
Cảm giác lạnh lẽo đem Trương Tiểu Phàm gọi dậy, theo bản năng bật dậy nói:" Sư phụ!". Nhưng khắp nơi đều không có người, chỉ có Lâm Kinh Vũ nằm bên cạnh, ngủ say không biết trời đất gì.
Mọi việc đêm qua tựa hồ chỉ là một giấc mộng. Nhưng Thảo Miếu thôn vỡ nát tiêu điều ở xa xa kia đã nói cho Lâm Kinh Vũ biết, tất cả những điều này là sự thật.
Tần Vọng cũng đã tỉnh lại, nàng so với Trương Tiểu Phàm tỉnh càng sớm hơn. Đêm hôm qua mặc dù ngất đi, nhưng trong lòng vẫn có việc, sáng đã bị tiềm thức ép cho thức dậy.
Nàng từ phía sau cây bước lên, vừa đi ra đã nhìn thấy Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ nằm trên đất. Ngẩng đầu nhìn lên, cái miếu đổ nát kia đã bị trận cuồng phong hôm qua chia năm xẻ bảy, tường đổ vách xiêu. Lão hòa thượng kia đã không thấy tăm hơi, nàng nghĩ hắn xong việc rồi nên đã rời khỏi, mà kiếp nạn này coi như đã vượt qua rồi đi.
(Hào quang nữ chính làm sao mà không vượt qua cho được)
Tính mạng vô ưu, trong lòng trở nên nhẹ nhõm hơn. Tần Vọng đi lại cây thông ngồi xuống. Mà cái màn ngồi xuống này đã tiêu hao của nàng không biết bao nhiêu là khí lực, nghĩ lại nàng bây giờ ngồi là ngồi luôn, vô lực mà đứng lên. Mãi đến khi thấy Trương Tiểu Phàm và Lâm Kinh Vũ theo sát nhau về phía thôn, nàng mới miễn cưỡng lấy hết khí lực vừa hồi phục của mình chậm rãi đi theo.
Khi còn cách cửa thôn một đoạn khá xa, nhờ có ngũ giác nhạy bén, theo hương gió thổi tới, nàng nghe được thoang thoảng có mùi máu tanh. Trong lòng nàng thoáng một chút âm u, nàng chính là dạng ngàn lần vặn lần bất đắc dĩ, cái kia, lão thái thái có lòng tốt đó, ắt cũng gặp nạn rồi. Nếu như nàng....
Aizzz quên đi! Cái gì mà nếu với chả như? Trên đời này, làm gì chấp nhận chữ nếu như.
Chỉ mới một lúc, nàng đã thấy Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ hướng cửa thôn chạy vào như điên, Tần Vọng cũng muốn mau đi xem có chuyện gì, nhưng thân thể thực sự mệt mỏi vô cùng, cuối cùng chỉ có thể từ từ đi tới.
Còn chưa đến cửa thôn liền nghe tiếng hết thất thành cửa hai đứa trẻ vừa nãy, Tần Vọng thở dài một tiếng, tiếp tục bước tới.
Không ngoài dự đoán, nàng vừa tới cửa thôn, từ đường lớn đi vào, liền thấy bên trong Thảo Miếu thôn hơn bốn mươi hộ gia đình, hơn hai trăm người, già trẻ lớn bé gái trai đều nằm la liệt dưới đất, thân thể cứng ngắc, máu chảy thành sông, ruồi bọ bay loạn, mùi máu tươi xông thẳng vào mặt. Mà Trương Tiểu Phàm và Lâm Kinh Vũ đã ngất đi, hiển nhiên là kích động đến phát ngất rồi.
Tuy đã dự liệu được cảnh tượng này, nhưng đọc và nhìn là hai việc hoàn toàn khác nhau. Tần Vọng nhìn thấy cảnh tượng này cũng cảm thấy khí chưa từ dạ dày bốc lên, quay đầu nôn khan.
Thân thể nàng hư nhược càng không thể chịu nổi dày vò. Trực tiếp ngất đi.
Ai... làm gì thì làm đi, lúc nàng ngất đi, Thanh Vân Môn có người đến tìm người, theo Trương Tiểu Phàm bọn họ cùng đến Thanh Vân Môn, trà trộn theo vào cùng hai đứa trẻ kì thực cũng không phải lựa chọn tồi, chí ít là so với chết đói trong cái miếu kia thì chuyện này xem ra cũng tốt hơn nhiều.
_Bái sư Thanh Vân_
Tần Vọng đem cái y phục đã không còn chỗ nào lành lặn mang đi đổi, chỉ là cái Thông Thiên Phong này nhiều là nam đệ tử, thêm nữa nàng tuổi tác còn nhỏ, cũng chỉ tìm được nam y. Có điều Tần Vọng cũng không để ý mấy thứ này, thời cổ đại nữ trang đều rất phức tạp, mặc vào chỉ thêm phiền phức, còn không bằng mặt nam y, vừa rộng vừa tiện.
Được rồi, quay lại trọng điểm, quần áo y phục cái gì, vĩnh viễn không phải là vấn đề cần lưu tâm. Mà việc cần lưu tâm lúc này là phải làm gì để có thể ở lại Thanh Vân Môn. Nàng không phải người Thảo Miếu thôn, tuy rằng là được cứu lên đây, nhưng có thể ở lại hay không nàng cũng không biết. Phải biết Thanh Vân Môn tốt xấu gì cũng là một đại môn phái, không thể tùy tiện thu nhận đệ tử.
Nhìn Trương Tiểu Phàm và Lâm Kinh Vũ đang pha trò cùng với vị Vương Nhị thúc kia một hồi, nàng chỉ cau mày ngồi một bên nhìn, có nhếch môi nhưng không nói lời nào. Nàng biết rõ "vật thể" hôm đó là gì, những là tình huống bây giờ đã vậy, nàng nửa chữ cũng không thể nói. Ảnh hưởng nội dung tiểu thuyết là việc nhỏ, hại đến mấy người bọn họ mới là chuyện lớn.
Trương Tiểu Phàm và Lâm Kinh Vũ lần này chính là trải qua biến cố lớn của cuộc đời, gia định hài hoà hạnh phúc đột nhiên biến mất, thay vào đó chỉ có nỗi thống khổ mà không thể tránh. Tần Vọng tuy rằng chỉ đột nhiên xuyên đến, nói cho cùng không tự mình trải qua nỗi đau ấy, nhưng cũng không khỏi cảm thấy đau lòng cho hai đứa nhỏ.
Lúc bọn người kia thôi tấu hài, Thanh Vân Môn chưởng môn Đạo Huyền Chân Nhân theo thường lệ qua hỏi, kết quả cư nhiên là không thu hoạch được gì. Còn hai tên nhóc kia không biết là do thương tâm quá độ hay bị Đạo Huyền Chân Nhân dùng "Định Thần châu" áp chế, yên ổn ngủ say.
Tận đến bây giờ, Tần Vọng chính là nhân vật bị quên lãng. Nàng tùy rằng muốn đến Ngọc Thanh Điện hơn hai người bọn họ, nhưng suy cho cung nàng không phải người Thảo Miếu thôn, vẫn là cho người ta cảm giác không biết nên hỏi cái gì. Về sau, khi Trương Tiểu Phàm và Lâm Kinh Vũ thức dậy, bởi vì chưa từng lưu tâm đến đứa trẻ ăn mày nên không nhận ra nàng. Tần Vọng đang vận y phục Thanh Vân đệ tử, hai người cũng là tự nhiên xem nàng là Thanh Vân đệ tử, từ khi lên đến đây tới giờ chưa từng liếc nàng lấy một lần.
Mãi cho đến khi bọn nhóc ấy ngủ, bên trong điện hình như mới nhận ra sự hiện diện của nàng. Đạo Huyền Chân Nhân xem ra là thiên phong đạo cốt,đến ngữ khí cung toát ra vẻ hiền lành: "Tiểu cô nương, ta thấy cô hình như không phải người Thảo Miếu thôn. Sao lúc nãy cũng có mặt ở Thảo Miếu thôn?"
Tần Vọng biết thân phận vô danh của nàng nhất định sẽ làm người ta nghi ngờ, vì cái mạng nhỏ của mình suy nghĩ một chút, nàng khép nép co vai lại, đàng hoàng nói: "Chân Nhân, ta đích thực không phải người Thảo Miếu thôn. Ta chỉ là một cô nhi, vài ngày trước vô tình đi tới Thảo Miếu thôn. Trong thôn có Lão bà bà tốt bụng, xem ta đáng thương liền dẫn ta tới cái miếu ở phía Đông đầu thôn, là bà cho ta mấy cái màn thầu sống qua ngày, ta đã nghĩ sẽ nán lại Thảo Miếu thôn vài ngày. Vậy mà..."
Tần Vọng mím môi, mắt cố nặn ra một tầng nước, vẻ mặt thực sự là không thể tiếp tục nói.
Người Thảo Miếu thôn thực sự rất tốt. Không vì nàng là một tiểu ăn mày không rõ lai lịch mà bắt nạt nàng, hơn nữa lão thái thái kia đích thực là một người tốt. Nhưng chính nàng biết rõ bọn họ sắp có tài ương nhưng vẫn không chịu đứng ra báo trước dù chỉ là một câu. Vì lẽ đó, nước mắt của Trương Tiểu Phàm và Lâm Kinh Vũ là bi thương, còn nàng phần nhiều là vì hổ thẹn.
Đạo Huyền Chân Nhân tu vi bất phàm, dù là chưa qua thế sự này nhưng nàng chính là có nói dối hay không người cũng có thể thấy rõ. Thấy Tần Vọng rơi lệ, người thở dài một tiếng sao đó lại hỏi: "Vậy ngươi biết đêm hôm qua đã xảy ra chuyện gì sao?"
Tần Vọng lắc đầu, nhìn Đạo Huyền Chân Nhân nói: "Không biết. Ta cả buổi tối chỉ ngủ trong cái miếu đầu thôn, nơi đó cách Thảo Miếu thôn khá xa, tôi không biết trong thôn phát sinh cái gì".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro