
Hoàn
AO kết hôn thường nói: Alpha làm tân lang bao giờ cũng vất vả hơn một chút. Lễ vật không thành vấn đề, hiện tại Long Vực đã kiểm soát được Tô Thành, những vật tư Hồng Tụ Chiêu yêu cầu đều đã chuẩn bị đầy đủ.
Về chỗ ở, căn nhà trước kia bị Lý Vẫn phá hỏng nặng nề, nay đã dựng lại nhà gỗ, một khu nhà hai tầng khang trang. Ngay cả Mạc Mi cũng có phòng riêng, rộng rãi và thoải mái hơn trước.
“Chỉ lo là lúc đón dâu, Thi Vân Khởi không biết sẽ gây khó dễ thế nào. Nếu không có ngươi đi cùng, lòng ta thật sự không yên.”
Nắng xuân ấm áp trải lên người, Tô Thành và Đường Cấm tản bộ trong sân y liệu sở. Hai người đi chậm rãi, vô cùng thư thái.
Sau một tháng tĩnh dưỡng, Đường Cấm đã có thể xuống giường đi lại, chỉ là chưa thể vận động mạnh. Tử Uyển vì mang thai nên vẫn ở lại Long Vực, còn Hồng Tụ Chiêu thì đã sớm về sơn trại chuẩn bị hôn lễ.
Liên tiếp mấy ngày không gặp được Lăng Nguyệt Tịch, Tô Thành chỉ có thể liên lạc với nàng qua di động, mỗi tối đều tâm sự, vừa ngọt ngào vừa giày vò, giống như đang yêu xa.
Đường Cấm mặc bệnh phục rộng rãi, có vẻ lười biếng, khẽ cười nói:
“Yên tâm đi, phù rể của ngươi toàn là người mạnh, có nan đề gì mà không giải quyết nổi?”
Khi nàng cưới Tử Uyển, bên cạnh chỉ có Tô Thành, còn bây giờ đội ngũ đã đông đảo hơn nhiều.
Đường Cấm không nhịn được đùa:
“Vu Phi, Khúc Duy, Trương Vĩ với cả Sét Đánh, đây chẳng phải Long Vực F4 sao?”
Sét Đánh chính là Bá Hạ, trước đây chỉ có biệt hiệu và số hiệu, giờ ai cũng có tên họ đàng hoàng.
Có bốn Alpha cấp A làm bạn lang, đội hình này có thể nói là đỉnh của đỉnh.
Tô Thành bị chọc cười:
“F4 cái quỷ gì, F8 ta cũng chẳng yên tâm… Đây là cưới Lăng Nguyệt Tịch đó! Đừng nói gì Thi Vân Khởi, ngay cả đám người Hồng Tụ Chiêu chắc chắn cũng sẽ tìm cách gây khó dễ!”
Quả nhiên, giác quan thứ sáu của Alpha lần này lại đúng.
…
Ngày cưới, đội đón dâu từ Long Vực xuất phát rầm rộ. Xe chở lễ vật nối đuôi, Tô Thành và F4 ngồi phía trước, năm người đồng loạt mặc hồng y, chỉ là màu sắc bạn lang nhạt hơn tân lang một chút.
Vu Phi hồi hộp run chân:
“Nghe nói lần trước Vân tỷ mang cả đám cơ giáp đi chặn Đường Cấm. Lần này cơ giáp còn được nâng cấp, chắc chắn khó nhằn hơn!”
Trương Vĩ giơ cánh tay máy sáng loáng, thản nhiên nói:
“Hừ, với sức của bọn ta thì bao nhiêu cũng chẳng sợ!”
Tô Thành lại lắc đầu:
“Không đơn giản vậy đâu. Một mình ta đấu cũng không thành vấn đề, nhưng Hồng Tụ Chiêu lần này chắc chắn sẽ giở trò. Mọi người đừng khinh địch.”
…
Quả nhiên, chưa lên núi đã bị Thi Vân Khởi và một đám Beta chắn đường.
Sau một hồi thương lượng bằng “hồng bao”, đám xe chở lễ vật được cho đi trước, còn năm Alpha thì bị buộc chơi trò “cột chung bằng tơ hồng”, cùng nhau vượt qua ba trạm kiểm soát trong một nén nhang. Nếu dây đứt, ai đứt thì người đó bị loại.
Bắt đầu là chướng ngại “hắc ngưu” xông tới, năm người rối loạn, Tô Thành bị húc bay, may vẫn giữ nguyên chén nước trong tay. Hai người bị loại, chỉ còn lại ba người tiếp tục.
Đến trạm thứ hai, Tống Từ ra câu hỏi: “Tô Thành đã ở sơn trại bao nhiêu ngày?”
Trả lời sai, Sét Đánh chủ động xin rút, nhường lại cơ hội cho Tô Thành và Vu Phi.
Trạm cuối cùng là mưa “đạn sơn màu”, Vu Phi liều mình che chắn, cả người nhuộm đầy sắc màu, giúp Tô Thành lao thẳng vào cửa trại.
…
Nghi thức truyền thống bắt đầu, Tô Thành cõng — à không, vì váy bất tiện nên đổi thành bế — Lăng Nguyệt Tịch lên núi. Áo cưới do Mầm Thẩm tự tay chế tác, tinh xảo, ôm sát thân hình nàng, khiến ai cũng ngỡ ngàng.
Qua nhân duyên thụ, trong tiếng chúc phúc ồn ào, nghi lễ được tiến hành. Sau khi uống xong chén “toan khổ cay”, Tô Thành thắc mắc:
“Sao không có ngọt?”
Mầm Thẩm cười chỉ về phía Lăng Nguyệt Tịch:
“Ngọt ở đó.”
Ngay sau đó, khăn voan bị vén lên, Lăng Nguyệt Tịch trao nàng một nụ hôn, trong miệng đưa sang viên đường ngọt lịm.
“Ngọt không?”
“… Ngọt.”
…
Đêm động phòng, dù bị đám bạn hữu rình quấy phá, nhưng nhanh chóng bị Lăng Nguyệt Tịch dọa cho chạy hết. Trong căn phòng đỏ nến, hai người cuối cùng cũng triền miên quấn lấy nhau.
Tiếng cười, tiếng rên, lời hứa hẹn, tất cả hòa vào nhau, như phá vỡ lớp băng lạnh quanh người Lăng Nguyệt Tịch, biến nàng thành một đoá hoa rực rỡ chỉ nở vì Tô Thành.
Đến tận khi kiệt sức, mơ hồ thiếp đi, nàng vẫn còn thều thào oán trách:
“Đồ lừa đảo…”
Hoàn văn
Để mà nói á thì gu đọc truyện của Sốp đa dạng lắm, hầu như thể loại nào cũng đọc. Nhưng để edit thì Sốp thích edit mấy bộ nhẹ nhàng thế này thôi, ít drama, không ngược.
Bộ này thì cũng gọi là có đoạn cao trào hơn bộ trước Sốp edit, nói chung là Sốp hài lòng với bộ này.
Giọng văn thì kiểu "ngươi" "ta" này kia Sốp không đổi, tại Sốp thấy nó hợp với tính cách đanh đá, ngạo kiều của nhân vật. Với lại là đọc cũng không bị cứng hay phản cảm.
Bộ này đã kết thúc rồi, hẹn gặp lại mọi người ở bộ tiếp theo nhé. Bộ sau Sốp sẽ edit xong cả bộ rồi đăng 1 lần full bộ luôn để không phải chạy KPI hehe. Paipai mọi người👋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro