Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 93

Lăng Nguyệt Tịch… Thích nàng? Sau khi trải qua biết bao chuyện, vậy mà vẫn còn thích nàng ư?

Trái tim Tô Thành như bị một tia sét hung hăng đánh trúng, “tách” một tiếng, lửa hoa bắn tung tóe. Một dòng nhiệt ý nóng bỏng lập tức từ lồng ngực lan ra toàn thân, khiến cả người run rẩy, tê dại.

Nàng mở to mắt, vẻ mặt ngập tràn kinh ngạc, khiếp sợ. Ngoài sự chấn động vì đáp án ngoài dự liệu, Tô Thành còn không ngờ Lăng Nguyệt Tịch lại có thể thẳng thắn nói ra như vậy!

Người kia vốn dĩ là dạng gì chứ? Biết nhau bao lâu nay, nàng chưa từng nghe đối phương thốt ra một câu âu yếm. Trước kia khi còn ở bên nhau, Lăng Nguyệt Tịch cũng chỉ nói nàng là món đồ chơi, là thuận mắt mà thôi.

Ghen tuông mà chẳng chịu thừa nhận, xong việc thì nghiêm khắc trừng phạt. Tặng lễ vật cũng không kèm theo một lời dịu ngọt, chỉ thản nhiên: “Thưởng ngươi.” hay “Cho ngươi chuẩn bị.”

Tất cả tâm tư đều giấu kín trong lòng. Kiêu ngạo như Lăng Nguyệt Tịch, chưa bao giờ chịu giải thích cho hành vi của bản thân.

“Rất khó tin phải không?” Như đã sớm đoán trước phản ứng này, Lăng Nguyệt Tịch khẽ rũ mắt, bật cười tự giễu: “Trong mắt ngươi, bất kể vì lý do gì, ta đều đáng bị giết, bị lừa, hoặc phải chịu tra tấn. Sao có thể là thích được?”

“… Bởi vì ta hối hận.”

Nàng hít sâu một hơi, giọng nhạt nhẽo xoay người: “Giờ nhắc đến cũng đã muộn. Ngươi coi như chưa từng nghe. Mặt nạ nếu không cần thì cứ vứt đi, vốn cũng chẳng có giá trị.”

Ngẩng đầu nhìn bầu trời u ám nơi xa, nàng khẽ nói: “Ra ngoài lâu như vậy, ta cũng nên trở về núi trại.”

Ngữ khí vẫn bình thản, giữ lại chút ngạo khí cuối cùng, không muốn để lộ ra sự chật vật.

Nín nhịn bao lâu, giờ nói ra cũng thấy nhẹ nhõm, ít ra không để lại tiếc nuối. Tạm biệt lần này, núi cao đường xa, e rằng sẽ chẳng còn dịp gặp lại.

Không ai không thể rời bỏ ai. Đã từng yêu, đã từng hận, thời gian trôi qua, tất cả những oanh liệt ngày trước rồi cũng hóa thành mây khói. Cuối cùng chỉ còn lại: quên nhau trong giang hồ.

“… Tái kiến, Tô Thành.”

Gió thổi nhói mắt, nàng không quay đầu, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi chốn thương tâm này.

Sau lưng vang lên tiếng bước chân vội vã. Chưa đi được hai bước, bỗng có người duỗi tay giữ chặt nàng lại.

“Ta còn chưa nói hết, sao ngươi đã vội đi?” Nắm lấy bàn tay lạnh run, Tô Thành khẽ cười: “… Lăng đại đương gia, ngươi sợ ta sao?”

Không có đáp lời. Người trước mặt vẫn quật cường không quay đầu, chỉ đưa lưng, cứng ngắc đứng im.

Tô Thành không buông tay, vòng bước đi lên trước mặt. Khi chạm vào đôi mắt kia, cả người nàng ngây dại.

Kiêu ngạo như Lăng Nguyệt Tịch, lúc này mắt lại đỏ hoe, bờ môi cắn chặt, đồng tử xanh biếc ngập đầy hơi nước.

Tưởng nàng tiêu sái, hóa ra cũng không kìm nổi. Không muốn để ai thấy bộ dạng yếu ớt, chật vật ấy.

“… Khóc?” Tô Thành đau xót vô cùng.

“Không có.” Lăng Nguyệt Tịch hơi ngẩng mặt sang một bên, giọng khàn khàn: “Trong mắt dính hạt cát.”

Hạt cát ư? Hiện tại ai còn lấy cớ cũ rích ấy!

“Vậy cắn môi làm gì? Đến rách cả rồi.” Kéo nàng lại gần thêm, Tô Thành dịu dàng nói: “Vừa nãy còn không phải rất thẳng thắn sao? Giờ lại bướng bỉnh gì nữa?”

“Ai bướng bỉnh?” Mày nhíu chặt, Lăng Nguyệt Tịch muốn rút lui nhưng không thoát, chỉ hừ lạnh: “Nên nói, không nên nói, ta đều đã nói cả. Trào Phong thượng tướng nếu không có chuyện gì thì buông tay.”

Buông tay…

Trước kia, Tô Thành cũng nghĩ vậy.

Từ đầu, nàng và Lăng Nguyệt Tịch vốn đã sai. Nàng tiếp cận với mục đích, lừa gạt, khiến đối phương suýt mất mạng. Mãi sau mới nhận ra bản thân đã sớm yêu nàng đến khắc cốt.

Khi muốn bù đắp, muốn đánh cược tất cả để yêu, thì sự thật lại phũ phàng phơi bày. Nói gì đi nữa, người kia cũng chẳng tin, chỉ muốn giết nàng cho hả giận.

Ý trời trêu ngươi, họ mãi mãi bỏ lỡ.

Tỷ tỷ từng nói, hai người có duyên nhưng là nghiệt duyên — lời ấy quả thật không sai.

Có lẽ chia xa mới là kết cục tốt nhất.

Nhưng hôm nay, Lăng Nguyệt Tịch nói hối hận, nói thích…

Thì ra không chỉ mình không buông bỏ. Thì ra nàng cũng giống mình, yêu sâu nặng đến thế.

Tô Thành khẽ cười. Lần này, cuối cùng họ đã đồng lòng.

Vậy còn phải buông tay sao? Cứ thế trời nam đất bắc, rõ ràng yêu nhau mà chỉ có thể sống với hồi ức? Đây là điều mình muốn ư? Người sống cả đời ngắn ngủi, chết rồi chỉ còn nắm tro tàn, ngoài tiếc nuối thì có mang theo được gì?

“Ta… còn có chuyện muốn nói.” Nàng khẽ thốt.

“Chuyện gì?” Lăng Nguyệt Tịch khịt mũi, lạnh lùng: “Trào Phong thượng tướng, có thể nói dứt khoát không? Ta còn phải tranh thủ trở về núi trại—”

“Ưm…” Đôi mắt nàng bỗng trợn to, lời còn chưa dứt thì đã bị nuốt trọn.

Tô Thành khẽ phủ lên môi nàng, một tay giữ gáy, một tay ôm eo, giam chặt vào lồng ngực mình. Nụ hôn thật cẩn thận, nhẹ nhàng, run rẩy.

Cái này… là gì đây!? Lòng Lăng Nguyệt Tịch đau thắt. Nàng đã có Mạc Mi, sao còn không chịu buông tha?

Muốn đẩy ra, nhưng thân thể phản bội lý trí, không thể ra tay…

Thôi, coi như phóng túng một lần trước khi chia xa. Dù sao, nàng cũng chẳng phải người tốt…

Tô Thành cẩn trọng liếm sạch vệt máu nơi môi nàng, bất ngờ thay, người kia lại thuận theo.

Nụ hôn từ rụt rè thành cuồng nhiệt. Hương vị nho xen bạc hà hòa quyện, như muốn khắc sâu lẫn nhau, bù đắp những ôn nhu đã bỏ lỡ.

Ngoài cung Long Tiêu, bóng hai người ôm hôn khắc sâu trong ký ức.

Một trận gió thổi tung mái tóc nâu nhạt, tiếng than nhẹ cũng tan vào gió.

“Cam tâm sao?” Thi Vân Khởi chẳng biết xuất hiện từ khi nào, khẽ hỏi.

“Có gì mà không cam lòng?” Mạc Mi thu ánh mắt, rũ mi quay người bước lên bậc thang đá.

Ở bên nhau bao năm, Tô Thành chưa từng có tình cảm nào khác với nàng. Cho dù không có Lăng Nguyệt Tịch, người ấy cũng chẳng thể ở bên mình.

Có lẽ đây là số mệnh, không thể cưỡng cầu.

Nhưng ít nhất, trong lòng Tô Thành, nàng vẫn là vị trí đặc biệt. Trên cả thân nhân, dưới tình nhân.

“Ngươi nhìn thoáng cũng nhẹ nhàng quá.” Thi Vân Khởi ngạc nhiên. Tưởng sẽ đau đớn, khóc lóc, hoặc lặng lẽ chịu đựng, ai ngờ nàng lại bình thản đến thế.

“Như vậy chẳng phải tốt hơn sao?” Bước xuống từng bậc thang, Mạc Mi khẽ cười: “Ngươi xem, ai lại may mắn như ta, có hai muội muội cấp S?”

Thi Vân Khởi sững người, bật cười lắc đầu: “Đúng là vậy. Giờ trong toàn bộ Long Vực, kẻ ít ai dám động đến chắc chỉ có ngươi.”

“Phải.” Liếc nàng, Mạc Mi hỏi: “Trong tay ngươi là gì?”

“Vừa thu được, dấu vân tay của Kình Thương.” Nâng chiếc hộp nhỏ, Thi Vân Khởi nói: “Có cái này có thể vào tầng bốn viện nghiên cứu. Muốn đi xem thử không?”

Nghe nói, cửa tầng bốn chỉ nhận vân tay Kình Thương, ngay cả nàng cũng chưa từng vào. Giờ có cơ hội, rốt cuộc cũng biết hắn nghiên cứu gì.

“Không được.” Mạc Mi lắc đầu: “A Thành tuy tiếp quản Long Vực, nhưng vẫn còn nhiều người chống đối, đa phần là ủng hộ Kình Thương. Họ chưa biết chân tướng. Ta phải nhanh chóng tìm được chứng cứ phạm tội của hắn, công bố ra ngoài, tránh hậu hoạn.”

Thi Vân Khởi gật đầu: “Được. Ta nếu phát hiện gì sẽ báo ngay.”

Càng tiếp xúc, nàng càng nhận ra Mạc Mi không hề yếu đuối như vẻ ngoài. Luôn âm thầm gánh vác, lặng lẽ như mưa phùn thấm đất.

“Vậy làm phiền ngươi.”

Ai ngờ hai người từng đối chọi gay gắt, nay lại có thể nói chuyện bình thản thế này.

Trời u ám, mây đen dày đặc, ánh sáng chẳng lọt qua, tựa hồ đêm dài chưa tận.

Viện nghiên cứu giờ đã do người của Tô Thành trấn giữ, Thi Vân Khởi thuận lợi vào tầng bốn, dùng vân tay mở cánh cửa nặng nề.

Đèn bật sáng đồng loạt, khiến nàng choáng ngợp.

Trước mắt là cả gian phòng đầy thiết bị khổng lồ, tiên tiến vượt xa trình độ Long Vực hiện tại. Có thể là đào được từ Khu Cảm Nhiễm? Nhưng nàng cảm thấy không giống.

Mang găng trắng, Thi Vân Khởi bước đi quan sát. Không hiểu rõ công dụng, nhưng vẫn nhận ra sự tinh xảo: màu sắc thống nhất, bố cục trật tự, ổ cắm gắn tường chuẩn xác, từng chi tiết hợp lý.

Đồ đào được sao có thể hoàn hảo thế này? Rõ ràng phòng thí nghiệm này đã được thiết kế từ trước!

Nghĩ đến đây, ánh mắt nàng trầm xuống.

Bước đến bàn dài, nơi bày đầy dụng cụ tinh vi, bình lọ ống nghiệm chứa những chất lỏng màu sắc lạ lẫm.

Kình Thương đang nghiên cứu một loại dược phẩm?

Nàng nhấc một ống nghiệm, ngửi thử. Hương cay nồng, không giống thuốc ức chế, càng không phải thuốc trị liệu.

Trên bàn còn có vài văn kiện tiếng Anh dày đặc, khiến nàng đau đầu. Thi Vân Khởi đành chụp ảnh lưu lại, nghĩ có lẽ Khúc Duy sẽ hiểu. Ánh mắt lướt quanh, bỗng sáng lên khi nhìn thấy máy tính.

Khởi động cần mật khẩu.

Nàng cười nhạt, ngồi xuống. Đây mới là lĩnh vực của mình.

Chỉ sau nửa giờ, Thi Vân Khởi mở khóa thành công. Trong máy toàn là nhật ký thí nghiệm nhiều năm, dày đặc những từ như “gen”, “huyết mạch”, “tế bào”, “thôi hóa”, “phẩm cấp”… Xem thế nào cũng chẳng giống nghiên cứu giải dược virus.

Tiếp tục lục soát, nàng tìm thấy một thư mục đặc biệt, cũng khóa mật mã. Lại thay USB, gõ phím như bay, tiến độ giải mã nhanh chóng tăng.

Càng phá giải, tim nàng càng trĩu nặng, linh cảm bất an dâng tràn.

Bằng trực giác của một kẻ tàn nhẫn từng trải, nàng biết: trong thư mục này, nhất định ẩn giấu một bí mật kinh thiên động địa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro