Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 88

Tử Uyển không ăn được gì, nôn ra cũng chỉ là mấy ngụm canh vừa rồi.

Khúc Duy vội vàng đưa khăn giấy cho nàng, đồng thời còn không quên chèn ép Đường Cấm:
“Ngươi xem ngươi kìa, nói đến mức khiến người ta nôn ra hết rồi!”

Rõ ràng trước mắt như ban ngày, hắn còn giả vờ tỏ vẻ ghê tởm.

Đường Cấm thuận tay nhận lấy khăn giấy, chẳng buồn để ý đến hắn, vòng qua đến trước mặt Tử Uyển, cúi đầu dịu dàng lau khóe miệng cho nàng, lại rót chén nước:
“Sao vậy, thấy không thoải mái ở đâu à? Có cần đi y liệu sở không?”

“Không, không cần, ta không sao.” Tử Uyển ngượng ngùng nhận lấy cái ly súc miệng, hai vành tai càng đỏ, “Ta hiểu y thuật, không nghiêm trọng đâu.”

Đi giỡn kiểu gì vậy chứ, một khi đến y liệu sở, tra một cái là lộ nàng đã mang thai! Bản thân nàng còn chưa biết nên giải thích với Đường Cấm thế nào, rốt cuộc lúc trước là chính nàng lỗ mãng, nhân lúc hắn say mà xuống tay...

“Không nên coi thường chuyện nhỏ.” Đường Cấm hơi cau mày, giọng vẫn lo lắng, “Ta nhớ trước kia thân thể ngươi rất tốt, cơm ăn cũng nhiều hơn bây giờ, hơn nữa chưa từng nôn ra thứ gì.”

Lời này vốn là sự thật, nhưng rơi vào tai Tử Uyển lại khiến nàng cực kỳ ngượng ngập.

Vì sao Đường Cấm lại nhớ rõ mồn một cả mấy chuyện này chứ!

“Ta... ta chỉ là chưa quen khí hậu thôi, thích ứng một thời gian sẽ ổn.” Nàng vội vàng nói lảng, uống thêm ngụm nước súc miệng, “... Các ngươi hôm nay không bận sao?”

Một hai người đều chạy tới đây, chẳng sợ khiến Kình Thương sinh nghi sao?

“Chính vì xong việc nên mới tới thăm ngươi.” Đường Cấm đáp, “Tang thi cần dùng, ta và Tô Thành đã chuẩn bị xong, giấu ở ngoài Long Vực, vừa vặn 59 con.”

Năm mươi chín — đúng bằng số nhân khẩu bên trong Mãn Đình Phương, gồm Omega, bảo an, nhân viên phục vụ, tổng cộng 59 người.

Thông tin ở Long Vực vẫn khá lạc hậu, với bản lĩnh của Tô Thành, Vu Phi và hắn, chỉ cần nhanh chóng phá phòng điều khiển bảo an thì hệ thống cảnh báo sẽ không kịp phát tín hiệu. Cùng lúc đó, Trương Vĩ sẽ điều chỉnh lại tuyến tuần tra, tránh khỏi khu Mãn Đình Phương, tiên phong quân liền có thể thuận thế bao vây từ bên ngoài. Như vậy chẳng khác nào hoàn toàn cô lập Mãn Đình Phương, bất kỳ mật báo nào cũng sẽ bị chặn đứng.

Đợi đến khi bọn họ mang Omega rời khỏi, liền ném xác tang thi vào thay thế, sau đó phóng hỏa đốt rụi Mãn Đình Phương, hủy thi diệt tích. Người được cứu thì lập tức theo Phác Phác lên xe vận tải lớn, suốt đêm chạy về tân doanh địa. Khi Kình Thương tra hỏi, bọn họ sẽ chỉ thấy một Mãn Đình Phương bất ngờ bốc cháy, 59 người toàn bộ chết trong trận hỏa hoạn.

Dù sao đã thiêu sạch, chết cũng không có đối chứng.

Mọi việc đã chuẩn bị thỏa đáng, chỉ còn chờ Phác Phác lái xe tiến vào.

“... Ừm.” Tử Uyển gật đầu, rồi hỏi: “Nếu đã xong, vì sao vẫn chưa thấy Nguyệt Tịch và Vân Khởi trở về?”

Đường Cấm ngẫm nghĩ: “Các nàng chắc đang ở nhà Tô Thành.”

---

“Kế hoạch thuận lợi ngoài dự đoán.” Thở dài một tiếng, Tô Thành cúi đầu nhìn bàn cờ, suy nghĩ thật lâu mới hạ một quân, “Tân doanh địa ban đầu còn lo thiếu lương thực, không ngờ Hồng Tụ Chiêu lại bao trọn.”

Điều này thật sự ngoài ý muốn. Nàng vốn tưởng Lăng Nguyệt Tịch sẽ gây khó dễ một phen, hoặc đòi điều kiện trao đổi, không ngờ đối phương sảng khoái đồng ý. Tô Thành không khỏi hoài nghi, rốt cuộc người này đang giấu chiêu gì?

Mạc Mi dịch một nước pháo, gật gù lẩm bẩm: “Đúng vậy, nhờ có Hồng Tụ Chiêu.”

Có bọn họ gia nhập, việc cứu viện trở nên dễ dàng hơn nhiều.

Nghĩ kỹ lại, không chỉ lần này, cả Khúc Duy và Trương Vĩ gia nhập cũng đều quá mức thuận lợi. Hai người đó chẳng những coi trọng thực lực của Đường Cấm, Tô Thành, mà càng nhìn trúng chỗ dựa vững chắc là Hồng Tụ Chiêu. Nội ứng ngoại hợp, phản kháng Kình Thương mới có phần thắng.

Nghĩ đến đây, Mạc Mi ngẩng đầu, khẽ liếc Lăng Nguyệt Tịch. Người kia đang tựa giường trong phòng ngủ Tô Thành, ôm quyển sách, chậm rãi lật từng trang. Hàng mi dày rung khẽ theo nhịp mắt, đôi con ngươi biếc ngọc cụp xuống, an tĩnh như tiểu thư khuê các chưa từng bước chân ra ngoài. Dáng vẻ ấy, tĩnh hảo như năm tháng, hoàn toàn chẳng vướng bụi trần.

“A Thành thật nghĩ nàng sẽ trả thù ngươi sao?” Mạc Mi khẽ hỏi.

“Ơ... chẳng lẽ sẽ không?” Tô Thành bĩu môi, thì thầm: “Tỷ tỷ chưa tiếp xúc nhiều với nàng nên không hiểu cũng bình thường. Nàng tính toán chi li lắm. Ngươi không biết thôi, hồi ta còn ở sơn trại bị nàng chỉnh thảm cỡ nào đâu.”

“Thảm?” Mạc Mi nhớ rõ khi nàng trở về từ Hồng Tụ Chiêu, mặt mũi mịn màng không chút thương tổn.

“Nàng tra tấn ngươi thế nào?”

Tô Thành ngẩn người, trong đầu chợt lóe lên cảnh tượng bị ai đó áp xuống giường mà cắn nuốt...

“... Khụ.” Nàng gãi tai, thần sắc mất tự nhiên, “Dù sao cũng... kiểu vậy đó.”

Thấy dáng vẻ ngượng ngùng ấy, Mạc Mi không cần nàng nói thẳng cũng đoán được.

“Tướng quân.” Mạc Mi hạ một nước cờ, mỉm cười, “Ngươi lại thua rồi.”

“Hả?” Tô Thành vội nhìn xuống, quả nhiên quân “Soái” của mình đã bị vây không đường thoát.

“Sao lại thế? Tỷ tỷ chỉ còn một pháo một xe, ta vẫn còn nhiều quân, vì sao vẫn thua?”

“Bởi vì ngươi ngây thơ quá. Cờ tướng khác cờ vây, trọng là sát thủ tinh thần, cuối cùng tướng quân mới là thắng. Ngươi ăn bao nhiêu quân cũng vô ích.” Mạc Mi cong môi cười, “Huống hồ ta cố ý để vậy.”

Thấy nàng vẻ mặt thuần lương vô hại, Tô Thành sửng sốt: “Âm hiểm quá nha...”

“Nói gì thế.” Mạc Mi giơ tay cười khẽ, “Lại đây, đạn não băng nào. Tính cả hai ngày trước ngươi cũng thua hết rồi.”

“Cái đó còn phải cộng dồn à?”

“Tất nhiên rồi. Mau lên, đừng lề mề, lát nữa còn phải đi tầng hạ khu phát đồ ăn cho lão nhân.”

“Được, được.” Tô Thành ngồi thẳng, nhắm mắt lại, nghiêm trang nói: “Ta phải nói trước, tỷ tỷ là Omega dịu dàng nhất ta từng gặp.”

“Bớt nịnh hót đi.” Mạc Mi bật cười, ngón tay khẽ chạm môi thổi hơi, “Ngươi chơi dở quá, không đạn thì chẳng nhớ lâu, lần sau vẫn thua thôi.”

Trong phòng ngủ, Lăng Nguyệt Tịch ngẩn ngơ nhìn trang sách đã lật từ lâu mà chưa sang tiếp. Ngoài kia, tiếng nói cười đùa giỡn của hai người lọt vào tai, nghe rõ mồn một.

Thi Vân Khởi đang đọc “Đao Niết Bàn”, liếc sang liền thấy nàng thất thần, không khỏi thở dài.

Hà tất vậy chứ. Việc lớn đã xong, lẽ ra nên trở về sứ quán nghỉ ngơi. Cứ khăng khăng theo đến đây, lại để bản thân nhìn cảnh người ta tình chàng ý thiếp, chẳng phải tự chuốc khổ sao.

“《Hoàng Tử Bé》 hay không?” Thi Vân Khởi không vạch trần, chỉ hỏi.

“Dở.”

“Hửm?” Hắn nhướng mày, “Đây là tác phẩm kinh điển đó, ai đọc chẳng khen hay?”

Huống hồ, dở sao còn đọc lâu thế?

“... Thật sao?” Im lặng một lúc, Lăng Nguyệt Tịch khẽ cười, khép sách lại, “Dù sao Tiểu Vương Tử cuối cùng cũng rời bỏ hoa hồng.”

Họ vốn dĩ để tâm đến nhau, coi trọng nhau, nhưng lại không ngừng hiểu lầm, tổn thương lẫn nhau.

Thật sự... ngu ngốc. Nàng có kiêu ngạo riêng, còn Tô Thành thì chẳng bao giờ thấy được dịu dàng lưu luyến sau lưng nàng.

“Bốp!” Một tiếng, Tô Thành ôm đầu la oai oái: “Đau quá!”

“Mệt ngươi vẫn là Alpha cấp S, vậy mà sợ đau.” Mạc Mi cười kéo nàng dậy, “Đi thôi, xuống hạ khu nào.”

Vừa nghe hai người muốn ra ngoài, Thi Vân Khởi liền nói: “Chúng ta cũng trở về thôi.”

“Ừ.” Trước khi đi, Tô Thành nhìn người dựa giường, chợt nói: “Thích sách thì mang theo đi.”

Dù sao nàng cũng chẳng đọc, để trong phòng nhiều năm. Nếu Lăng Nguyệt Tịch thích, đưa nàng cũng được.

“Không cần, chẳng có gì hay.” Đặt quyển sách về chỗ cũ, Lăng Nguyệt Tịch thản nhiên rời phòng, “Ta về đây.”

Nhìn bóng lưng nàng khuất dần, Tô Thành bất giác cảm thấy chút cô đơn.

---

Việc phát đồ ăn cho lão nhân ở hạ khu, trước kia Tô Thành đều giao cho thuộc hạ. Lần này lại đi cùng Mạc Mi, coi như tiện thể ra ngoài hít thở.

“A Thành còn nhớ con đường này chứ?” Mạc Mi kéo tay nàng, trêu ghẹo: “Khi nhỏ chúng ta từng lẻn đi ăn vụng, ngươi trèo tường chân ngắn không qua, mắc kẹt trên đó chẳng dám xuống.”

Sợ người khác nghe, Tô Thành vội che miệng nàng: “Chuyện này đừng nhắc nữa...”

Lúc đó nàng chưa đến mười tuổi, dáng thấp, chân lại ngắn, kẹt nửa ngày không dám nhúc nhích. Sau cuối nhảy xuống suýt đè bẹp Mạc Mi, chẳng những không ăn được gì mà còn bị đuổi chạy khắp đường.

“Không chỉ chuyện này, còn bao nhiêu chuyện khác nữa.” Mạc Mi cười, kéo tay nàng xuống. Quay đầu thoáng nhìn, liền thấy phía sau xa xa có hai bóng người theo dõi.

Thi Vân Khởi không hiểu Lăng Nguyệt Tịch phát điên gì. Vừa nãy còn nói muốn về, ra khỏi cửa lại lặng lẽ theo tới. Chẳng lẽ chưa thấy đủ, còn muốn tự tìm ngược?

Tô Thành chỉ lo đi phía trước, chẳng hay biết động tĩnh sau lưng. Mạc Mi cũng không nói nhiều, chỉ nắm chặt tay nàng hơn.

Ở góc Đông Nam hạ tầng khu có một viện dưỡng lão đơn sơ, phần lớn lão nhân tàn tật sống nhờ nơi đó. Họ không thể lao động như người trẻ, hầu như đều dựa vào cứu tế.

Khi Tô Thành và Mạc Mi đến phát đồ ăn, mọi người tự nhiên rất vui mừng.

“Đúng là hai đứa nhỏ ngoan.” Một bà lão nhìn hai người đứng cạnh nhau, ánh mắt toàn là sự xứng đôi, “Trào Phong thượng tướng cũng không còn trẻ, nay Long Vực với Hồng Tụ Chiêu đã ngưng chiến, ngày tháng yên ổn, ngươi tính bao giờ nghĩ tới chuyện chung thân đại sự?”

“Chung thân đại sự?” Tô Thành nghẹn lời, vội xua tay, “... Chuyện này chưa vội, bây giờ nghĩ còn quá sớm.”

“Còn sớm ư?” Bà lão liếc Mạc Mi đầy ẩn ý, cười mập mờ, “Ngươi không vội, nhưng có người thì vội đấy.”

Má hồng ửng đỏ, Mạc Mi cúi đầu khẽ đáp: “... Ta cũng không vội.”

“Đúng vậy, tỷ tỷ ta còn chưa thúc giục, ngài cũng đừng nhọc lòng.” Không nhận ra ẩn ý trong lời bà, Tô Thành cười hì hì, kéo tay Mạc Mi chạy trốn, “Không làm phiền nữa, chúng ta còn việc, ngài nghỉ ngơi nhé.”

Hai người nhanh như chớp rời khỏi viện.

“Trời ạ, mạt thế rồi mà vẫn có người thúc cưới!” Tô Thành vừa thở vừa cười khổ, “May là tỷ tỷ không thúc giục ta.”

“Vậy nếu ta cũng thúc giục thì sao?” Mạc Mi hít sâu, lấy hết dũng khí nhìn thẳng vào mắt nàng, thử hỏi: “A Thành cũng hơn hai mươi rồi, chẳng lẽ chưa từng nghĩ cưới một Omega sao?”

Câu hỏi khiến khóe môi Tô Thành lập tức cứng lại.

Nghĩ tới chứ, sao lại không...

Nàng từng cướp hoa trong tay Tử Uyển, từng dâng lên đỉnh núi cao tận mây xanh, trong thoáng chốc ngỡ mình là con cưng của trời, có thể cùng người yêu đi hết đời...

Đôi mắt lam u tối, nàng né tránh ánh mắt Mạc Mi, cố cười: “Như bây giờ không phải rất tốt sao, ta có thể mãi ở bên tỷ tỷ.”

Không ai có thể lấp đầy khoảng trống trong tim nàng nữa. Mất đi Lăng Nguyệt Tịch, nàng như mất đi khả năng yêu. Có lẽ, trên đời thật sự không có cái gọi là “tạm chấp nhận”.

Nàng luôn trốn tránh ký ức, bởi mỗi lần nhớ lại đều nhói đau.

Cái gì “hoàng lương một mộng”, cái gì “Trang Chu mộng điệp”, vòng vo cuối cùng, người yêu nhất lại trở thành người hận mình nhất! Ông trời rốt cuộc chán ghét nàng đến mức nào, không cho chết thống khoái, chỉ muốn hành hạ nàng?

Đôi mắt lam dần nhuốm đỏ, Tô Thành ngẩng đầu hít sâu. Nếu có thể làm lại một lần, nàng nhất định sẽ không lừa dối, sẽ hết lòng đối xử với Lăng Nguyệt Tịch, để nàng biết tình yêu này chưa từng rẻ mạt...

Mạc Mi đau lòng ôm lấy nàng, ngón tay khẽ siết chặt áo, do dự một lúc mới thì thầm:
“Nếu... chúng ta đổi một cách khác để bên nhau thì sao?”

Ở góc rẽ, Lăng Nguyệt Tịch lặng lẽ nhìn thấy hai người ôm nhau, rồi xoay người dựa vào tường, chậm rãi nhắm mắt lại.

----------

Đến đây là Sốp thấy xót Tịch Tịch rồi đó🥹 tính ẻm hơi cứng tí thui nhưng cũng do hoàn cảnh bắt buộc. Ẻm cũng yêu A Thành thật lòng, tất cả chỉ là hiểu lầm thui. Thật là đau lòng quá điiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro