
Chương 87
Trương Vĩ – một cái tên tầm thường đến mức trên thế giới dường như ai bên cạnh cũng có một người gọi như vậy.
Nhưng khác với cái tên bình phàm ấy, tin tức hắn mang đến lại là một ân tình to lớn.
Trong Mãn Đình Phương, ngoại trừ Omega, những người còn lại đều thuộc phe Kình Thương. Nơi đó, bảo an không chỉ có Beta mà còn có cả những Alpha cấp thấp, thân thủ chẳng hề tầm thường, trong tay còn được trang bị dùi điện.
“Mỗi tầng, từ tầng một đến tầng ba, đều có hai camera theo dõi. Lần trước các ngươi náo loạn ở Mãn Đình Phương, hai cái camera ở tầng một bị hủy, nhưng ở những chỗ khác thì vẫn còn.” – Trương Vĩ vừa nói vừa lôi từ túi áo trong ra một quyển sổ nhỏ cùng cây bút, vẽ lại sơ đồ.
“Vị trí này của tầng một kỳ thật chính là phòng điều khiển. Nếu có tình huống khẩn cấp, bọn họ có thể lập tức phát cảnh báo, mà quân thủ thành sẽ phải nhanh chóng tới nơi trong vòng năm phút.”
“Có tổng cộng ba trăm quân thủ thành, trong đó không ít là người Kình Thương cài vào. Những gì ta biết trước mắt đều đã ghi lại trong cuốn sổ này.” Hắn nói tiếp: “Mà đây chỉ mới là phần nổi, chưa biết còn bao nhiêu kẻ ẩn núp. Kình Thương vốn đa nghi, chỉ cần ta lộ ra chút sơ hở, cả nhóm đều sẽ gặp nguy hiểm.”
Chính vì thế, hắn chỉ có thể ngày ngày giả bộ cà lơ phất phơ, đi dạo khắp Long Vực, tỏ ra chỉ quản trị an ninh. Dù sao Long Vực cũng đã lâu không hứng chịu công kích của tang thi, quân thủ thành đúng là khá nhàn rỗi. Hắn càng tỏ ra an phận, bọn Kình Thương lại càng yên tâm.
Nói đến đây, Trương Vĩ ngẩng đầu nhìn Tô Thành:
“Ngươi với Mạc Mi tốt như vậy, ta vẫn nghĩ ngươi sẽ không bao giờ phản kháng Kình Thương.”
Tình huống của Trào Phong không giống hắn. Bởi Mạc Mi ở bên cạnh nàng, nghĩa là Kình Thương đồng ý để hai người kết giao. Đã như thế, Trào Phong chẳng cần thiết phải đối nghịch với Kình Thương – ở Long Vực nàng đã sống quá đủ đầy, muốn gì có nấy, cớ gì vì người chẳng liên quan mà liều mạng?
Thời thế này đã khác xưa. Người ta đều ích kỷ, miễn bản thân sống yên ổn đã là may mắn.
Nhưng nói hắn chưa từng nghĩ đến chuyện lôi kéo Trào Phong thì sai rồi – hắn có nghĩ!
So với Lì Vẫn và Bá Hạ, con người này tuy bề ngoài không mấy ưa nhìn, nhưng nhân phẩm xem ra còn chấp nhận được. Lại thêm việc y cũng thật lòng thương một Omega, hẳn sẽ hiểu tâm tình của hắn. Vì vậy, Trương Vĩ từng gửi chút “tín hiệu nhỏ” để dò xét, chỉ tiếc tên kia kín miệng, quà thì nhận nhưng nhất quyết cắn chặt “tỷ muội tình”, không cho hắn cơ hội mở lời.
“Mặt ngoài xem như thế, kỳ thực tỷ tỷ chỉ là quân cờ Kình Thương dùng để khống chế ta mà thôi.” Tô Thành khẽ thở dài. “Mạng của ta sao có thể để kẻ khác nắm giữ? Huống chi đó lại là một kẻ giả nhân giả nghĩa như thế…”
Huống hồ, dù không phải vì Mạc Mi, nàng cũng chẳng thể khoanh tay nhìn người khác chịu khổ, trong khi bản thân lại không làm gì.
Nghe vậy, Trương Vĩ khẽ nhíu mày.
Xem kìa, đến nước này rồi nàng vẫn một lời một tiếng “tỷ tỷ”, rõ ràng không phải chị em ruột, vậy mà cái tình tỷ muội kéo dài bao năm, còn vượt qua cả sống chết. Trong thế giới ABO này, thật có thể tồn tại một thứ tình cảm thuần khiết đến thế sao? Hắn không tin.
Chưa kể, hắn còn lén thấy bàn tay áo đỏ của đại đương gia. Trào Phong dường như với nàng còn có gì đó không rõ ràng. Vừa rồi ánh mắt hai người sau nụ hôn kia, hắn đều nhìn thấy – rõ ràng là có chuyện cũ!
“Ngươi đúng là đối với Mạc Mi một lòng thâm tình.” Lăng Nguyệt Tịch hừ lạnh, quay đầu sang chỗ khác.
Bao năm qua, nàng vẫn che chở cho Mạc Mi. Một tiếng “tỷ tỷ” nghe sao thân thiết. Khi mới theo bên cạnh nàng, người này cũng từng gọi nàng bằng hai chữ ấy, ngọt ngào biết bao.
Chỉ có điều, khi đó nàng có mục đích. Còn đối với Mạc Mi, lại luôn chân thật.
Trong lòng Tô Thành, Mạc Mi dường như vĩnh viễn là người quan trọng nhất. Ngay từ khi chưa phân hoá, nàng đã sẵn sàng vì Mạc Mi mà cược cả tính mạng, chặn đứng mọi hiểm nguy.
Khi ấy nàng còn nhỏ, thực lực yếu, đối diện kẻ trưởng thành vốn không có phần thắng. Vậy mà nàng vẫn không lùi bước, liều mạng bảo vệ.
Khác hẳn lần Tô Thành liều mình cứu nàng trong khu cảm nhiễm – lần đó trong tay nàng vốn đã có lợi thế. Chỉ cần giải phong ấn, với thực lực S cấp, nàng dễ dàng quét sạch đám tang thi kia.
Cho nên, chẳng hề có chuyện “vì nàng quên mình”, tất cả vốn dĩ nằm trong tầm kiểm soát.
Người thật sự không sợ sinh tử, dốc cả trái tim, là Tô Thành – tất cả đều vì Mạc Mi.
Mạc Mi mới là người quan trọng nhất.
So đi so lại, Lăng Nguyệt Tịch càng thấy bản thân chẳng thể nào so được.
“Ừm?” Tô Thành ngẩn ra. “Một lòng thâm tình? Từ này dùng có đúng không?”
Lăng Nguyệt Tịch lại buông ra những lời chẳng thể hiểu nổi, thậm chí còn thẳng thắn hơn lần trước.
Nhìn nàng môi mỏng mím chặt, sắc mặt hơi tái, Tô Thành im lặng một lúc, rồi cố tình đứng chắn trước mặt nàng, cười:
“Bởi vì tỷ tỷ đối xử với ta cũng rất tốt. Nhiều năm qua nàng không rời không bỏ, nếu không, sao có ta hôm nay?”
Quả nhiên, mặt Lăng Nguyệt Tịch càng trầm xuống, bàn tay vô thức cuộn lại.
Đúng vậy, tình cảm giữa nàng và Mạc Mi là song phương, là hai lòng gắn bó. Một người không rời, một người sống chết bên nhau – từ rất nhiều năm trước đã như vậy. Nàng còn từng tận mắt chứng kiến.
Còn bản thân nàng? Chẳng qua chỉ là một kẻ ngoài ý muốn chen vào khi đang thi hành nhiệm vụ.
Mạc Mi nói không sai – dù có duyên, cũng chỉ là đoạn nghiệt duyên.
Bỏ lỡ không chỉ là khoảnh khắc, mà là cả một đời.
Thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư. Người kia nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ là vì Mạc Mi, phản kháng Kình Thương cũng vì Mạc Mi, thậm chí có thể vì nàng mà lật đổ tất cả.
Cúi mắt, Lăng Nguyệt Tịch khẽ cười, “Ngươi yêu nàng đến vậy sao…?”
Yêu đến mức hết lần này đến lần khác mạo hiểm mạng sống, tình nguyện bản thân bị thương chỉ để nàng được bình yên cả đời.
Một lời nghẹn từ lâu cuối cùng bật ra.
Âm thanh khẽ khàng nhưng rõ ràng vang khắp căn phòng. Mọi người đều theo bản năng nín thở, ánh mắt chăm chú, không dám thở mạnh.
Ngẩn người, Tô Thành nhìn xuống bàn tay nàng đang siết chặt đến trắng bệch, rồi mới khẽ hỏi:
“Ngươi đang đau lòng sao?”
Nghe vậy, Lăng Nguyệt Tịch cắn chặt môi, cố chấp quay đi, không nhìn nàng.
Không cần lời, đáp án ai cũng thấy rõ.
“Ta cũng từng rất đau lòng, đau đến mức không thở nổi.” Nụ cười trên môi Tô Thành dần tắt, ánh mắt thẳng vào nàng, giọng khẽ run: “Lăng Nguyệt Tịch, ngươi không nên nói chữ thích ấy.”
Bởi nàng từng nói, tình cảm của nàng quá rẻ mạt.
Bởi nàng từng nói, tình cảm kia chỉ là giả dối.
Tô Thành thừa nhận, nàng đã làm không ít chuyện sai lầm, có lẽ chẳng thể coi là người tốt. Nhưng sau đó, tình yêu nàng dành cho Lăng Nguyệt Tịch là thật, là tất cả.
Ai cũng có thể mắng nàng – hèn hạ, ti tiện, độc ác, xảo trá – nàng đều chịu được.
Chỉ riêng Lăng Nguyệt Tịch, nàng không thể chịu nổi những lời ấy từ miệng nàng.
“Ngươi vẫn hận ta…” Lăng Nguyệt Tịch bật cười, ngẩng đầu đối diện ánh mắt nàng. “Trước kia chẳng phải đã tính hết rồi sao? Ngươi lừa ta, ta trả lại, xem như không ai nợ ai.”
“Nhưng ta là kẻ lừa đảo.” Tô Thành mỉm cười, “Lúc nên tin thì không tin, lúc không nên tin thì lại tin. Ngươi nghĩ chỉ mình ngươi biết hận sao?”
Nàng bỗng áp sát, gần đến mức hơi thở phảng phất hương bạc hà chua nhè nhẹ:
“…Huống chi, chẳng phải ngươi cũng hận ta sao?”
Lăng Nguyệt Tịch là loại người, dù mất trí nhớ vẫn ghi hận. Bất kể lý do thế nào, nàng bị lừa là sự thật. Nếu không vì phải hợp tác chống Kình Thương, với tính cách nàng, sao có thể dễ dàng buông tha?
Ngay khi vừa đến Long Vực, nàng đã xóa sạch vết tích của Tô Thành, liên tiếp nhằm vào Mạc Mi, thậm chí còn khiến thủ hạ động thủ với nàng.
“Ngươi muốn trả thù thì cứ trút lên ta. Ta đều chịu được.” Tô Thành nói khẽ. “Nhưng chuyện giữa chúng ta, đừng liên lụy người khác.”
“Ngươi đều chịu được?”
“Đương nhiên.”
“…Tốt.”
Lăng Nguyệt Tịch mím môi, cuối cùng chỉ khẽ liếc nàng một cái rồi quay người rời đi.
Trong không khí vẫn còn thoảng hương bạc hà thanh lạnh. Tô Thành đứng lặng nhìn bóng dáng nàng, ánh mắt trầm ngâm.
Luôn cảm thấy có điều gì đó bất thường, nhưng nàng lại thiên về việc nghĩ rằng Lăng Nguyệt Tịch đang giấu một chiêu hiểm, định chờ sau khi lật đổ Kình Thương mới trở mặt với mình.
……
Có Phụ Hý tham gia, tình hình bên trong Mãn Đình Phương đã rõ ràng trong tay mọi người. Theo kế hoạch bàn bạc, mấy ngày nay tất cả đều lặng lẽ chuẩn bị.
“Thêm vài ngày nữa, khu thương tầng giữa sẽ xây xong, đến lúc đó Phác Phác sẽ mang theo rất nhiều vật tư tới.”
Trong sứ quán, Tử Uyển đang ôm chén canh ngồi trên sofa, đối diện nàng là Khúc Duy.
“Ừm, Long Vực kiểm tra rất nghiêm, các ngươi đừng giấu vũ khí. Trọng điểm là xe, nhất định phải tìm một chiếc đủ lớn, có thể chở thật nhiều người.”
“Chúng ta đâu có ngốc.” – Tử Uyển đáp. – “Xe khách không có, nhưng mấy xe tải lớn phía sau cũng ngồi được kha khá người đấy.”
Uống mấy ngụm canh, nàng khẽ cau mày, đặt chén sang bên.
“Nhị đương gia dạo này ăn uống không ngon sao?” Khúc Duy lo lắng. “Có phải đồ ăn Long Vực không hợp khẩu vị? Ngươi thích món gì, ta sẽ nghiên cứu cho ngươi.”
Tử Uyển nghĩ ngợi rồi nghiêm túc đáp: “Ta rất thích khoai tây, tiếc là ngay cả Hồng Tụ Chiêu cũng không có.”
“…Khoai… tây?”
Lại là khoai tây! Đây chính là loại thực phẩm được nhắc nhiều nhất ở Long Vực, cũng là nỗi đau cả đời của Khúc Duy.
Viện nghiên cứu của hắn bảo tồn không ít loại rau quả, chỉ riêng khoai tây, hắn từng dốc bao tâm sức, nghiên cứu nhiều năm, nhưng cuối cùng vẫn thất bại.
Khúc Duy khóe miệng giật giật: “Không còn lựa chọn nào khác sao…?”
“Tạm thời không.” Tử Uyển lắc đầu, gương mặt xinh đẹp thoáng hiện nét buồn bã. “Thật kỳ lạ, ta chỉ muốn ăn thứ này.”
Mang thai vốn dễ sinh nhiều cơn thèm ăn khác thường. Có người thèm chua, có người thèm cay. Trong Hồng Tụ Chiêu đầy rẫy rau củ, nàng lại cố tình muốn thứ duy nhất không có – khoai tây.
Tệ hơn, nàng phát hiện tâm trạng mình rất dễ dao động. Chỉ một việc nhỏ thôi cũng có thể khiến cảm xúc biến đổi.
“Ngươi muốn ăn gì, ta sẽ tìm cho ngươi.”
Nghe tiếng quen thuộc, Tử Uyển ngẩng đầu liền thấy Đường Cấm vừa bước vào. Nàng lập tức tiến lại gần.
Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ rọi lên người nàng, mái tóc ngắn màu lam nhạt phối với bộ quân phục trắng tinh, mang đến cảm giác ấm áp và kiên định.
Đường Cấm mỉm cười, ánh mắt đầy ôn nhu:
“Bên ngoài còn rất nhiều nơi ta chưa khám phá. Ta tin chắc vẫn có những khu vực chưa bị cảm nhiễm, giống như vùng đất phì nhiêu sau núi Hồng Tụ Chiêu vậy. Ngươi muốn gì, cứ nói với ta. Dù phải trèo đèo lội suối, ta cũng sẽ tìm cho ngươi. Được không?”
Tử Uyển sững người, sống mũi cay xè. Nàng cười khẽ:
“Ngươi làm gì nghiêm túc thế. Chỉ là một cơn thèm ăn thôi, chuyện nhỏ nhặt mà. Nhịn chút rồi cũng qua.”
Một thượng tướng của Long Vực lại vì lời nói bâng quơ của nàng mà nguyện trèo non vượt suối tìm khoai tây… nghe sao nực cười.
Nhưng Đường Cấm nghiêm giọng:
“Chuyện của ngươi, với ta, không bao giờ là chuyện nhỏ.”
Nàng vốn không giỏi dỗ dành, cũng chẳng khéo theo đuổi Omega. Cách duy nhất nàng nghĩ ra chính là – Tử Uyển có nguyện vọng gì, nàng sẽ cố hết sức hoàn thành.
“Nhị đương gia, đừng tin nàng! Người này còn bảo ta rằng ngươi xấu xí kia kìa!” – Khúc Duy tức giận xen vào, mắt trợn trắng.
Nói trèo đèo lội suối… Thế giới rộng lớn thế này, có tìm ra nổi không mới lạ!
Nhưng Tử Uyển gần như không nghe thấy. Trong mắt nàng lúc này chỉ có Đường Cấm.
Ánh mắt thanh triệt ấy như soi thấu trái tim nàng. Lần này, nàng chắc chắn – Đường Cấm thích nàng.
Thuần khiết, trực tiếp.
Khuôn mặt nàng bất giác ửng hồng. Chưa bao giờ Đường Cấm đối xử dịu dàng đến vậy. Làm sao bây giờ… Bạch nguyệt quang đột nhiên ôn nhu thế này!
Trong lòng như có bầy bướm vỗ cánh loạn xạ, một câu nói thôi đã khiến nàng cảm động đến rối loạn. Tử Uyển muốn đáp: “Được.”
Nhưng vừa mở miệng, nàng liền “Ọe” một tiếng, nôn ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro