Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 85

Cái gì gọi là nàng thiên vị mỹ nhân yếu đuối chứ…

Lời này thốt ra từ miệng Lăng Nguyệt Tịch, nghe thế nào cũng thấy kỳ quái.

Ý của Tô Thành là: so với mình – một Alpha trời sinh mạnh mẽ – thì Mạc Mi quả thật yếu đuối hơn rất nhiều, thậm chí còn chẳng bằng Beta. Chính vì thế, khi đem so sánh với những kẻ bẩm sinh đã đứng ở đỉnh cao, những Omega dám đấu tranh mới càng thêm đáng quý.

Mạc Mi là như vậy. Lăng Nguyệt Tịch cũng thế. Tử Uyển, Phác Phác… bất cứ ai không chịu khuất phục trước hiện thực tàn khốc đều xứng đáng được nàng tôn kính.

… Nhưng điều này thì liên quan gì tới việc thiên vị mỹ nhân yếu đuối chứ?

Canh giờ đã khuya, Tô Thành không muốn tiếp tục suy nghĩ vòng vo. Vừa rồi nhắc tới chuyện Mãn Đình Phương, nàng cảm thấy có Đường Cấm cùng Vu Phi tham gia là đủ.

“Các ngươi trực tiếp tham dự thì nguy hiểm quá. Cơ giáp ở Long Vực lại không được phép sử dụng, một khi bại lộ sẽ rất phiền toái.” Tô Thành chậm rãi nói: “Ổn thỏa nhất vẫn là tự chúng ta ra tay. Giờ Bồ Lao cũng đã gia nhập, muốn thuyết phục Phụ Hý hẳn không khó.”

Bất ngờ bị điểm danh, khóe miệng Khúc Duy khẽ giật: Các ngươi rốt cuộc còn nhớ tới ta.

Gần đây hắn vừa đuổi theo hai phe đánh nhau, cảm giác chẳng khác nào nhân viên mới vào công ty đã phải chuẩn bị… đóng cửa. “Sinh tử chi giao” mà hắn tưởng tượng cũng chẳng giống thực tế. Nghe tới nghe lui, toàn thấy mọi người đào hố lẫn nhau…

Quả là gậy ông đập lưng ông, tương ái tương sát, tuyệt diệu!

“Khụ, ta thấy Phụ Hý chưa chắc đã dễ lôi kéo.” Hắn ho khan một tiếng.

“Vì sao?” Vu Phi ngạc nhiên, “Từ khi ta tiếp xúc, hắn đâu giống người xấu. Chỉ cần nhìn rõ bộ mặt Kình Thương, hắn nhất định sẽ đứng về phía chúng ta.”

Phụ Hý ở trong Phá Hiểu không hề có thực lực nổi trội, cũng chẳng có thành tích gì. Nói là tuần tra, thực ra chỉ là nhàn nhã rong ruổi khắp Long Vực. Ngoài đam mê dạo quanh Mãn Đình Phương, hắn còn có một thú vui đặc biệt.

“Khi ấy, sao ngươi không trực tiếp tìm Trào Phong bọn họ?”

Nhiều năm trước, lúc nàng vừa từ khu cảm nhiễm trở về, Phụ Hý lén tìm đến cửa.

Nàng nói: “Ta chỉ đi điều tra, hành trang nhẹ nhàng, không mang theo gì đáng giá.”

Hắn xách túi, chen vào phòng, cười nhếch: “Ta chẳng cần gì lớn lao, chỉ cần mấy món lặt vặt là được. Trào Phong thì mặt lúc nào cũng đen, Toan Nghê cứng nhắc như khúc gỗ, Nhai Tí thì miễn bàn… chỉ có ngươi dễ nói chuyện, ai nữa sẽ đáp ứng mấy yêu cầu nhỏ bé của ta?”

“…”

“Làm ơn đi, Bệ Ngạn. Đồ ngươi mang về, ta đều có thể mua bằng điểm cống hiến!”

Thấy nàng dao động, Phụ Hý liền đặt túi xuống bàn, hào hứng nói: “Đây là dưa chuột giống mới nhất do Bồ Lao lai tạo, ta tốn bao tiền mới mua được, bảo đảm ngon nhất Long Vực!”

Về sau, mỗi lần đi điều tra, Vu Phi lại lưu ý mang vài món nhỏ về – nào bút ký tên, móc khóa, đồng hồ… Chúng vẫn còn nguyên vẹn, bảo tồn khá tốt. Với những món đồ ấy, Phụ Hý chưa bao giờ chê, lúc nào cũng vui vẻ nhận.

Vu Phi tiếp xúc với hắn lâu, dần hiểu con người này. Tuy phóng túng, chơi bời, nhưng chưa bao giờ thực sự làm điều xấu.

“Quá ngây thơ.” Khúc Duy đẩy gọng kính, lạnh nhạt nói, “Hắn không hẳn đơn giản như chúng ta thấy. Trào Phong, Toan Nghê, Bệ Ngạn và cả ta, bốn người đều từng xa lạ với Mãn Đình Phương. Nhưng Phụ Hý thì khác, hắn là khách quen nhiều năm. Nơi đó xoay vòng thế nào, hắn lẽ nào lại không rõ?”

Nghe vậy, sắc mặt Vu Phi chợt tối lại.

Khúc Duy không sai. Phụ Hý không thể nào không nhận ra điều bất thường. Nhiều năm như vậy mà hắn vẫn thờ ơ, chẳng lẽ cam tâm để mặc Kình Thương tung hoành?

“Đoán tới đoán lui cũng vô ích, trái lại dễ bại lộ bản thân.” Lăng Nguyệt Tịch chợt mở miệng, giọng mang vài phần khiêu khích, “Ta có một cách, không biết Trào Phong thượng tướng có dám nghe không?”

Không giống một lời hỏi, mà như thách thức: Ta có biện pháp, xem ngươi có dám không thôi.

“Cách gì?” Tô Thành hỏi.

Khóe môi Lăng Nguyệt Tịch cong lên: “Hoặc là không làm, đã làm thì phải làm đến cùng.”

Hai đêm sau.

Khi phần lớn người trong Long Vực đang chìm trong giấc ngủ nặng nề, vài bóng đen lặng lẽ xuất hiện trên mái hiên.

Ba giờ sáng. Phụ Hý dẫn một đội thủ thành quân tuần tra ở khu hạ tầng. Đi xong vòng này, hắn có thể về nhà ngủ.

Điện thoại khẽ rung. Tô Thành mở màn hình, thấy tin nhắn trong nhóm 【 Phản Tạc Liên Minh 】:

Đường Cấm: Mục tiêu đã chuyển qua giao lộ.
Vu Phi: Long Tiêu Cung bên này bình thường.

Tô Thành đáp “OK”, rồi cất máy, kiên nhẫn chờ con mồi tiến vào vòng vây.

Đối diện mái hiên, Lăng Nguyệt Tịch cũng trong bộ đồ dạ hành đen, mái tóc bạc dài được buộc thành đuôi bọ cạp ôm sát cổ. Ánh trăng nhàn nhạt soi gương mặt tuyệt mỹ, đôi mắt xanh thẳm cụp xuống, chẳng biết đang nghĩ gì.

Thật ra, nàng không cần thiết phải đi cùng, Tô Thành thầm nghĩ. Chế phục Phụ Hý, một mình nàng là đủ. Vậy mà Lăng Nguyệt Tịch vẫn khăng khăng đồng hành. Là vì điều gì? Không yên tâm sao…?

Tô Thành lắc đầu, ép mình tập trung.

Ngõ nhỏ này đã được bố trí đầy mai phục. Một khi Phụ Hý và đội tuần tra lọt vào, chính là cá nằm trên thớt.

Phương án của Lăng Nguyệt Tịch đơn giản: bắt sống.

“Hoặc là không làm, đã làm thì phải làm đến cùng.” Đêm đó, nàng từng cười nhạt, “Hắn chỉ có hai con đường: gia nhập… hoặc là…” Lời dừng lại, ánh mắt sắc bén, “Bất cứ ai có đầu óc đều biết phải chọn thế nào.”

Tô Thành siết chặt bao tải trong tay. Đúng là biện pháp thổ phỉ, không quang minh chính đại, nhưng trực tiếp và hiệu quả nhất.

Đêm đen, gió lạnh.

Phụ Hý kéo chặt áo khoác, càu nhàu: “Rõ ràng là mùa xuân, sao ta vẫn thấy lạnh…”

Một thủ thành quân cười: “Chắc đói bụng thôi. Về ăn chút khuya là hết.”

“Có lý.” Hắn bĩu môi, “Ta muốn ăn khoai nướng. Bồ Lao nghiên cứu bao năm mà khoai tây còn chẳng ra hồn, kém ta xa. Ai—!”

Chưa dứt lời, tầm mắt tối sầm. Đầu bị trùm bao tải, hắn hoảng hốt, xoay người vung nắm đấm: “Xem ta có đánh gãy răng ngươi không, thằng nhãi!”

Tô Thành né sang bên, xoay người khóa chặt cánh tay hắn. Cùng lúc, Lăng Nguyệt Tịch tung cú đá vào vai, khiến hắn quỳ xuống. Họng súng chĩa ngay đầu, giọng lạnh như băng: “Im lặng.”

Tiền hậu giáp kích, chưa đầy ba giây đã khống chế xong. Phối hợp ăn ý đến mức cả hai bất giác nhìn nhau.

Cảm giác kề vai chiến đấu thật quen thuộc – như lần cùng nhau trốn khỏi khu cảm nhiễm. Khi đó, một người dùng súng, một người cầm đao, liều mạng chém giết để mở đường sống.

Tô Thành khẽ rũ mắt, trong lòng chua xót. Khi ấy hai người từng vì nhau mà liều mạng, sao giờ lại đi đến nông nỗi này…

Đám tuần tra kia vốn chẳng là đối thủ. Bịt miệng, trùm bao, trói gô – tất cả đều được xử lý nhanh gọn.

Ngoại ô Long Vực, Tử Uyển và Thi Vân đã chờ sẵn trong xe.

Phụ Hý thì tức điên. Tin tức tố không nhận ra, người chẳng biết là ai, chỉ thấy mình cùng mười mấy thủ hạ bị trói sạch sẽ, ngay trong Long Vực!? Quá mức càn rỡ!

Bị áp giải đi, hắn âm thầm nghiền ngẫm. Bao lâu không rõ, đến khi xe dừng, hắn bị đưa vào một căn phòng riêng.

“Đừng lo, chỉ mời ngươi tới trò chuyện thôi.”

Giọng nói quen thuộc vang lên. Phụ Hý giật mình, rồi nghiến răng: “… Trào Phong!”

Bao tải được tháo xuống, hắn ngẩng lên, thấy Tô Thành mặc hắc y, che mặt, chỉ lộ gương mặt trắng trẻo tuấn tú. Nàng ngẩng cằm: “Không vòng vo, Phụ Hý. Ngươi có tham gia lật đổ Kình Thương hay không?”

“Lật đổ Kình Thương?!” Hắn kinh ngạc, rồi tức giận, “Ngươi điên rồi à? Biết mình đang nói gì không?!”

“Chẳng lẽ ngươi không muốn cứu Tiểu Phương?”

Đồng tử hắn co rút, sắc mặt lập tức trầm xuống: “… Ý gì? Ngươi điều tra ta?”

“Mãn Đình Phương thế nào, ngươi rõ hơn ta.” Tô Thành lạnh giọng: “Chỉ tính riêng phí vào cửa, bốn năm liền cũng vài chục vạn. Tiểu Phương quan trọng như thế, sao ngươi không nghĩ cách cứu hắn? Hay ngươi nhẫn tâm để hắn ở nơi ấy mãi sao? Ngươi còn có xứng là Alpha không?!”

“Ta có thể làm gì đây!?” Phụ Hý bị chạm đến nỗi đau, gào lên: “Ta không phải S cấp! Ta không thể như ngươi bảo vệ Mạc Mi! Ta từng cầu xin Kình Thương, nhưng chỉ vì Tiểu Phương phẩm cấp quá thấp, hắn không đồng ý cho chúng ta ở bên nhau!

Kình Thương nắm nửa tiên phong quân, còn có đám Phá Hiểu toàn A cấp Alpha, ta làm sao chống lại? Nếu ta dám phản, ta và Tiểu Phương đều chết!”

Gào thét xong, hắn dần bình tĩnh, mắt đỏ hoe: “Ngươi nói thì dễ. Cứu thế nào? Chỉ bằng chúng ta sao? Thất bại, tất cả đều chết! Chi bằng để Tiểu Phương ở đó, ít ra ăn no mặc ấm, có ta chống lưng thì cũng không bị ức hiếp quá đáng…”

Ánh mắt hắn lóe sáng, nhìn nàng: “Còn ngươi… Mỗi lần đến Mãn Đình Phương đều gây chuyện!”

Tô Thành nhíu mày. Quả thực, từ góc nhìn hắn, tất cả đều là bất đắc dĩ. Tiểu Phương bị treo trong tay Kình Thương, chỉ cần hắn sơ hở, cả hai sẽ mất mạng.

Huống chi, binh lực Kình Thương quá mạnh, ngay cả khi liên thủ với Hồng Tụ Chiêu, nàng cũng khó lòng đối kháng.

“Cho nên, chúng ta không thể manh động.” Tô Thành thở dài. “Nhưng ai bảo ngươi nghĩ chỉ có hai chúng ta?”

Phụ Hý sững sờ. “Ngoài ngươi còn có một cao thủ… cũng chỉ ba người thôi. Binh lực vẫn chẳng đủ.”

“Không chỉ ba người.” Tô Thành quay đầu, gọi khẽ: “Vào đi.”

Đã thăm dò đủ, giờ là lúc lật bài.

Cửa mở. Phụ Hý xoay lại, nhìn thấy mấy gương mặt quen thuộc.

“Toan Nghê, Bệ Ngạn, Bồ Lao… Các ngươi…”

Đều phản rồi sao?!

Sắc mặt hắn cứng đờ. Tô Thành khẽ cười: “Tính cả ngươi, tổng cộng năm Alpha. Đủ chưa?”

“Cái này… vẫn chưa đủ…” Hắn lắp bắp. Toan Nghê, Bồ Lao vốn không có binh quyền, Bệ Ngạn lại quá trẻ. Còn nàng cũng không mạnh tới mức ấy…

“Ngươi là Alpha, mà hết cái này lại không được, còn gọi gì là tâm huyết?”

Thanh âm lạnh lẽo vang lên.

Phụ Hý run người, ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Một nữ nhân tóc bạc dài, tay khoanh trước ngực, dựa hờ vào khung cửa, ánh mắt băng lãnh.

“Ngươi… là…?”

Không đeo chiếc mặt nạ cười quen thuộc, nhưng mái tóc bạc cùng khí chất lạnh lẽo ấy, thiên hạ này còn ai khác?

“Hồng Tụ Chiêu đại đương gia!” Phụ Hý kinh hãi. Nhìn nàng rồi nhìn Tô Thành, hắn thở hắt, “Quả nhiên… hai S cấp Alpha, đều là kẻ điên!”

“Alpha?” Lăng Nguyệt Tịch bật cười nhạo. “Mở to mắt nhìn cho rõ. Ta là Omega.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro