
Chương 83
Kình Thương đã đồng ý chuyện buôn bán, cửa hàng sẽ đặt ở khu trung tầng. Hồng Tụ Chiêu mỗi ngày đều cung ứng rau quả, trái cây và các chế phẩm từ thịt tươi mới; đổi lại, Long Vực sẽ cung cấp cho họ một lượng tài liệu kim loại nhất định.
Thoạt nhìn thì Long Vực thiệt thòi, nhưng trong năm đầu sau tận thế, vật phẩm ăn uống mới là vô cùng quý hiếm. Quặng thì còn có thể đào thêm, chứ rau quả lại cực khó gieo trồng.
“Sau khi virus bùng phát, ngay cả đất cũng bị ảnh hưởng. Ta nghiên cứu nhiều năm, rốt cuộc chỉ có thể dựa vào số ít thổ nhưỡng còn bảo lưu lại để trồng trọt. Lần trước ngươi đến tham quan rồi, tất cả đều đặt ở tầng hai. Còn tầng bốn mà ngươi luôn thấy hứng thú, thật ra cũng chẳng có gì thần bí, chỉ là nơi nghĩa phụ ta nghiên cứu thôi.”
Trong phòng ở tầng hai của sứ quán, Bồ Lao cởi áo sơ mi, để trần nửa người trên nằm úp trên ghế dài. Từ sau lần thử châm cứu bó xương mấy ngày trước, hắn liền nảy sinh hứng thú nồng đậm với y học cổ truyền, suốt ngày quấn lấy bác sĩ để hỏi han.
“Kình Thương? Hắn nghiên cứu cái gì?” Tử Uyển dùng nhíp kẹp quả cầu bông tẩm rượu, đốt lên rồi hơ trong lọ thủy tinh, tiếp đó đặt mạnh lên lưng hắn.
“A ~~” Bồ Lao không kìm được rên khẽ.
Tử Uyển thủ pháp vô cùng thuần thục, từng chiếc hỏa châm lần lượt rơi xuống, chỉ vài giây sau, sau lưng hắn đã kín đặc những chiếc cốc giác lửa.
“Nga ~~ sảng ~~” Cảm giác đau mà khoái trá này khiến Bồ Lao thấy vô cùng mới mẻ. Hắn hít sâu một hơi, sau khi quen với cảm giác tê đau ở lưng mới chậm rãi nói:
“Nói cho ngươi cũng không sao. Thực ra nghĩa phụ ta vẫn luôn nghiên cứu về gien người.”
“Ngươi có biết không, có một giả thuyết cho rằng: sở dĩ con người sau phân hoá lại có cấp bậc cao thấp, một phần liên quan đến độ phù hợp gien, phần khác lại liên quan mật thiết đến huyết mạch.”
“Ví dụ như Trào Phong, nàng là Alpha cấp S. Tuy ta chưa từng gặp cha mẹ nàng, nhưng hẳn là tỷ lệ phù hợp gien của họ cực cao, quan trọng nhất là cấp bậc cũng sẽ không thấp.”
“Cha mẹ cũng ảnh hưởng đến cấp bậc con cái?” Tử Uyển kinh ngạc. Cha mẹ nàng đều là người thường, nàng chỉ từng nghe nói: độ phù hợp gien càng cao thì con sinh ra cấp bậc càng cao.
Nhưng đó chỉ là lời truyền miệng. Thực tế, số người phân hoá vốn đã hiếm, người có cấp bậc cao lại càng như lông phượng sừng lân, hiếm có vô cùng, nếu không thì S cấp đã sớm đầy đường.
Vậy nên khi người ta kết hôn cũng chẳng mấy ai quan tâm tới độ phù hợp gien. Dung mạo, nhân phẩm, gia thế, tài phú... những thứ thật sự thiết thực mới là điều đa số chú ý.
“Có ảnh hưởng.” Bồ Lao đáp: “Nghĩa phụ ta từng phát hiện vài trường hợp hi hữu. Huyết mạch của bọn họ quá mức cường đại, con sinh ra gần như chắc chắn sẽ phân hoá. Chỉ cần độ phù hợp gien không thấp, thì cấp bậc ít nhất cũng từ B trở lên.”
“Vậy thì sao?” Tử Uyển lườm một cái, “So với nghiên cứu mấy chuyện này, Kình Thương chẳng bằng bỏ công tìm cách trị virus còn hữu ích hơn.”
Bây giờ còn nghiên cứu gien để làm gì? Người có thể phân hoá đã ít đến thế, tìm được nhau đã may, ai còn để ý cái gọi là độ phù hợp gien, huyết mạch gì chứ. Chiếm nguyên cả tầng nghiên cứu chỉ để làm chuyện vô dụng.
Bồ Lao bật cười: “Đương nhiên hắn cũng nghiên cứu. Chỉ là mãi chưa có tiến triển… Nghĩa phụ là chuyên gia về gien, còn việc chế tạo thuốc giải virus lại không thuộc sở trường. Nhưng hắn chưa từng bỏ cuộc. Vừa phải quản lý Long Vực, vừa phải tranh thủ thời gian đến viện nghiên cứu. Nửa đời người đã qua, thế mà vẫn ngày đêm nhọc lòng vì tương lai nhân loại.”
Hắn thở dài: “Ngươi bảo ta vô tri, không hiểu hắn là loại người thế nào… nhưng thật ra ta hiểu rất rõ.”
Sau lưng Bồ Lao chằng chịt vết tím bầm – dấu hiệu thường gặp khi cơ thể hư nhược, tỳ khí hư, trao đổi chất kém. Nghe Đường Cấm kể, hắn gần như cả ngày chôn trong viện nghiên cứu, hiếm khi ra ngoài, càng chưa từng đến Mãn Đình Phương.
Tử Uyển lặng lẽ đánh giá hắn. Có lẽ vì ít khi ra cửa, làn da hắn trắng bệch, vóc dáng cao gầy, tóc đen ngắn gọn gàng, đeo cặp kính đen, trông nhã nhặn văn sĩ hơn là Alpha. Hoàn toàn không có khí thế thô bạo thường thấy ở Alpha.
Thật ra, trước sự theo đuổi của Bồ Lao, nàng cũng không mấy phản cảm. Bởi ánh mắt hắn nhìn nàng luôn trong trẻo, khác hẳn những kẻ trước kia – chỉ thoáng nhìn đã thấy đầy dục vọng và dã tâm. Với nàng, Bồ Lao giống như thật lòng thưởng thức.
Mắt nhìn người của Tử Uyển luôn chính xác. Giống như khi nàng nhìn Tô Thành, không hiểu sao lại tin rằng người đó có thể kéo Lăng Nguyệt Tịch ra khỏi vực sâu.
“Có khi, ngươi chưa chắc đã hiểu rõ bằng ta.” Nàng khẽ nói.
“Hửm?” Bồ Lao khó hiểu, “Nhị đương gia dường như có ý kiến rất lớn với lãnh chủ chúng ta.”
Nghe khẩu khí nàng, rõ ràng là người của Hồng Tụ Chiêu, nhưng lại như hiểu chuyện hơn cả hắn.
Đúng lúc, Tử Uyển rút hết các cốc giác trên lưng hắn. Chợt nghĩ ngợi, nàng hỏi: “Có dám đi với ta một chuyến không?”
Mắt Bồ Lao sáng rực: “Chỉ hai chúng ta?”
“Đúng, chỉ hai chúng ta.”
Hồng Tụ Chiêu nhị đương gia lại không thân thiết với Long Vực, vậy nàng sẽ dẫn hắn đi đâu?
Nửa giờ sau, Tử Uyển quen thuộc dẫn hắn xuyên qua những con hẻm khu hạ tầng. Bồ Lao khiếp sợ nhận ra, người này thậm chí còn thông thuộc đường đi hơn cả hắn.
“Khu trung tầng ta ít đến, nhưng khu hạ tầng thì khác.”
Trời đã tối hẳn, nàng dẫn hắn rẽ trái rẽ phải, đi trên con đường lầy lội, cuối cùng dừng trước một căn nhà sắp sụp.
Không ngờ bao năm qua, nơi này vẫn nguyên dáng cũ.
“Nhị đương gia định làm gì đây…” Bồ Lao cau mày, giọng cứng lại, “Ngươi…”
“Không đoán ra sao?” Tử Uyển không sợ bẩn, cúi người chui vào trong, gạt đống tạp vật sang một bên, ngồi xổm bới bới, cuối cùng lôi ra một chiếc hộp sắt rỉ sét.
“Ngày ở Long Vực, để no bụng ta từng đến thăm nhiều nhà dân ở khu hạ tầng.” Vừa nói, nàng vừa cẩn thận mở hộp, “Sau này ta liều lĩnh mò lên khu trung tầng, ẩn náu trong nhà một Alpha.”
Từ chỗ Đường Cấm, nàng lấy bánh mì, ăn xong liền giữ lại túi nilon, bỏ vào hộp sắt rồi chôn xuống. Ngốc nghếch, nhưng nàng tiếc chẳng nỡ vứt.
Sau này chạy trốn khỏi Long Vực quá vội, hộp sắt vẫn để lại đây. May mà không ai phát hiện.
“Ngươi suốt ngày chỉ ở viện nghiên cứu, làm sao biết để ý chuyện người khác?” Nàng cầm hộp chui ra, “Tên thật ta là Hồ Tử Uyển. Còn ngươi thì sao, Bồ Lao thượng tướng?”
Bao bì bánh mì kia thật quen mắt – mấy năm trước Long Vực phát cho họ Phá Hiểu, đúng kiểu này.
Có thể tìm chính xác chỗ chôn chiếc hộp, lời nàng chẳng cần kiểm chứng nữa.
Nhìn nàng đầy phức tạp, Bồ Lao há miệng, do dự rất lâu mới thốt ra: “... Khúc Duy.”
...
Đêm đó, Đường Cấm bận rộn cả ngày, đến tận khuya mới lặng lẽ trở về từ căn cứ mới để kịp dự họp liên minh. Lúc này, binh lính quanh sứ quán đều đã được thay bằng người của Tô Thành, nên các nàng tiến vào vô cùng thuận lợi.
Trong phòng họp, Long Vực, Tô Thành, Đường Cấm, Vu Phi, Mạc Mi cùng hai phó tướng đều có mặt đông đủ.
Đóng kín cửa sổ và rèm, mọi người ngồi xuống, Đường Cấm đảo mắt một vòng, chỉ không thấy Tử Uyển.
“Đừng lo.” Lăng Nguyệt Tịch ngồi cạnh nàng nói khẽ: “Nàng vừa gửi tin, sẽ đến ngay.”
Nghe vậy, tâm tình Đường Cấm mới dịu đi đôi chút, khẽ gật đầu: “Đa tạ.”
“Không cần khách khí.” Lăng Nguyệt Tịch vẫn giữ nét mặt bình thản.
Từ lần tình cờ gặp ở tửu quán, giữa hai người đã nảy sinh sự ăn ý kỳ lạ.
“Khó lắm hôm nay mọi người đều có mặt, rốt cuộc có thể đối diện bàn chuyện tử tế.” Thi Vân Khởi mở lời đầu tiên. “Trước mắt, Kình Thương đã đồng ý khai triển thương mại, quyền quản lý cửa hàng e là sẽ nằm giữa Li Vẫn và Tô Thành.”
“Đúng vậy.” Đường Cấm gật đầu: “Xét bề ngoài, Tô Thành thân quen với Hồng Tụ Chiêu, dễ tiếp xúc, đó là ưu thế lớn. Bồ Lao không thể phân thân, Phụ Hý năng lực quản lý cũng thường thường, Bá Hạ lại chẳng tranh giành. Ta và Vu Phi thì khả năng càng ít. Chỉ còn lại Li Vẫn, mà Kình Thương lại vô cùng tin tưởng hắn. Ai là người cuối cùng nắm quyền, chưa chắc đoán được.”
Vu Phi giơ tay: “Ta thấy có thể nhờ đại đương gia ra mặt, chỉ định thẳng người hợp tác với Hồng Tụ Chiêu.”
“Đâu dễ vậy?” Thi Vân Khởi lắc đầu, chau mày, “Rốt cuộc Li Vẫn là nhân vật thế nào, sao Kình Thương lại tin hắn đến vậy?”
Nhớ năm xưa nàng còn ở Long Vực, bên cạnh Kình Thương lúc nào cũng có Li Vẫn, chẳng rõ quan hệ hai người thế nào.
“Dù sao, cứ thử xem. Ưu thế của Tô Thành vẫn lớn hơn.” Lăng Nguyệt Tịch trầm ngâm, rồi hỏi: “Còn kế hoạch cứu viện Omega ở Mãn Đình Phương, các ngươi tính sao?”
Theo tiến độ chữa trị hiện nay, tuần sau Mãn Đình Phương sẽ mở lại. Lần trước họ chỉ gây náo loạn để trì hoãn, muốn thật sự đưa nhiều người đi dưới mắt Kình Thương là chuyện khó vô cùng.
“Đã có kế hoạch.” Tô Thành đáp: “Chuyện này chỉ cần chúng ta ra tay là đủ.”
Có Đường Cấm, Vu Phi cùng binh lính dưới trướng, thêm cả sự phối hợp với Phụ Hý, việc cứu người sẽ dễ hơn nhiều. Còn Hồng Tụ Chiêu thì không nên dính vào, để tránh liên lụy.
Khác với chuyện buôn bán, nếu lần này Kình Thương nghi ngờ, chẳng may tra đến Hồng Tụ Chiêu thì Lăng Nguyệt Tịch và mọi người sẽ rất nguy hiểm.
“Nghe ngươi nói vậy, hóa ra chúng ta không đáng tin?” Thi Vân Khởi xoè quạt, nửa cười nửa thật, “Tô Thành, nếu là hợp tác, chẳng phải nên thẳng thắn thành khẩn hơn sao? Có kế hoạch gì, cũng phải báo trước một tiếng để chúng ta phối hợp chứ.”
Như trước đây chẳng hạn, hắn từng khoác lác có hơn trăm cơ giáp, đến giờ sơn trại vẫn đang gấp rút chế tạo thêm.
“Không thẳng thắn chính là các ngươi chứ gì?” Mạc Mi hừ lạnh, “Lục soát trại A Thành cũng là hợp tác à?”
“Nhưng nhờ vậy mà Kình Thương càng tín nhiệm nàng hơn.” Thi Vân Khởi nhàn nhã, “Theo ta được biết, hắn còn thưởng Tô Thành năm mươi vạn cơ mà?”
Mạc Mi cười khẽ: “Thế thì sao? Chẳng lẽ vì vậy mà chúng ta phải báo trước kế hoạch? Rõ ràng ở đây, phần đánh cược mới là lớn nhất. Ai biết bước tiếp theo Kình Thương sẽ làm gì?”
Vốn định bàn bạc, mới nói vài câu, không khí đã đặc quánh mùi thuốc súng.
Trong khi đó, Tử Uyển đang dẫn Bồ Lao trở lại sứ quán.
“Thật không ngờ, các ngươi lại là người trốn khỏi Long Vực…”
Sau một phen trò chuyện, tam quan của Bồ Lao gần như bị đảo lộn.
“Không nghĩ xa hơn à? Suốt ngày chỉ vùi đầu nghiên cứu khoai tây, chẳng quan tâm chuyện ngoài kia.” Tử Uyển trách nhẹ, “Vu Phi tuổi còn nhỏ, bị Kình Thương lừa dối cũng đành. Ngươi đường đường là tướng, lại càng dễ mắc bẫy hơn.”
“... Là vậy.” Bồ Lao thở dài, hơi lúng túng đẩy gọng kính, “Nếu như ta chịu đến Mãn Đình Phương, có lẽ đã sớm nhận ra điều gì rồi…”
“Giờ tỉnh ngộ vẫn chưa muộn.”
Hai người men theo lối nhỏ, tránh hết quân tuần tra, cuối cùng cũng về đến sứ quán.
“Ngươi sẽ còn gặp nhiều người quen.” Tử Uyển đưa hắn lên lầu, giọng nhẹ nhàng: “Để vạch trần Kình Thương, chúng ta đã lập liên minh. Mọi người đều là bạn sinh tử, có thể giao phó cả lưng cho nhau.”
“Vậy sao.” Bồ Lao cười, “Ta thật sự mong chờ.”
Ngoài Vu Phi, còn có ai nữa? Phụ Hý chăng? Dù trông hắn chẳng đáng tin.
Nói chuyện, hai người đã đến cửa. Vì nơi này cách âm tốt nên họ chẳng nghe thấy gì bên trong.
Chỉ mới vài ngày, vậy mà Tử Uyển đã lôi kéo được một người như Bồ Lao. Tâm tình nàng cực kỳ tốt, vừa đẩy cửa vừa cất cao giọng: “Mọi người, xem ta mang ai đến này ~”
Nàng nóng lòng chia sẻ tin vui, nhưng trong phòng lúc này hình như đang tranh cãi, chẳng ai đáp lại.
Chỉ có Đường Cấm.
Ánh mắt hắn lia qua, vừa vặn chạm phải Bồ Lao. Lông mày lập tức nhíu chặt, cả khuôn mặt nhăn lại.
“Toan Nghê, ngươi và Nhị đương gia có quan hệ gì?”
“Quan hệ… chẳng tốt là bao.”
Ha hả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro