
Chương 82
Tô Thành cùng Diên Vĩ từ trong phòng đi ra, lúc này trong phòng khách chỉ còn lại Mạc Mi một mình. Trên bàn mạt chược đã được dọn gọn, thay vào đó là một bàn cờ tướng.
“Các nàng đâu rồi?” Tô Thành hỏi.
“Đi cả rồi.” Mạc Mi nhìn nàng, giọng ôn nhu: “Chơi cả buổi trưa, người ta dĩ nhiên phải về sứ quán nghỉ ngơi.”
“À.”
Tô Thành không rõ chuyến này Lăng Nguyệt Tịch đến rốt cuộc là để làm gì, chẳng lẽ chỉ để giết thời gian? Đang phát sốt mà lại không chịu nghỉ ngơi cho tử tế.
Nghĩ tới chuyện giữa hai người vẫn còn chưa nói rõ, nàng cân nhắc rồi quyết định hôm nay thôi vậy. Dù sao đối phương cũng là Omega, vẫn nên tĩnh dưỡng mới phải.
“Xảy ra chuyện gì sao?” Mạc Mi mở miệng, “Ta thấy các ngươi nói chuyện khá lâu.”
“Là về Phụ Hý.” Tô Thành đem những tin tức mình nắm được kể sơ qua, rồi nói: “Lần này rốt cuộc cũng tìm được điểm đột phá. Năm ngày sau chính là lúc hắn đi tuần tra, ta nghĩ có thể nhân cơ hội mà ra tay thử một lần.”
“Phụ Hý là tướng lĩnh thủ thành, muốn cứu người từ tay hắn quả thật khó tránh.” Suy tư một lát, Mạc Mi hỏi: “Ngươi cần ta giúp gì không?”
Dù thực lực bản thân không mạnh, nhưng ở những phương diện khác, nàng vẫn muốn dốc sức hỗ trợ.
Tô Thành trầm ngâm rồi đáp: “Trước khi chưa rõ thái độ của hắn, tuyệt đối không thể để lộ hành tung. Cho nên lần này cần chuẩn bị một ít đạo cụ để che giấu dấu vết.”
“Hiểu rồi.” Mạc Mi gật đầu, khẽ cười, “Giao cho ta đi.”
…
Bóng đêm dày đặc, cả sứ quán đã chìm vào giấc mộng.
Trong tĩnh lặng, khung cửa sổ trên lầu hai khẽ mở, một bóng đen nhanh nhẹn thoát ra ngoài.
Dưới ánh trăng, Lăng Nguyệt Tịch men theo con đường quen thuộc, tìm đến quán rượu nhỏ hôm trước. Lúc này đã hơn một giờ sáng, khách trong quán rất thưa thớt, chỉ có một người ngồi lặng lẽ nơi góc, quay lưng về phía nàng, tự mình uống rượu giải sầu.
“Lão bá, chuộc cây quạt.” Đánh mạt chược cả buổi chiều, không ngờ lại thắng đến năm nghìn điểm, Lăng Nguyệt Tịch tùy tiện tìm một chỗ ngồi, nói: “Tiện thể mang thêm một bầu rượu.”
“Được rồi ~”
Chẳng bao lâu, lão nhân đã bưng rượu tới. “Cô nương hôm nay không đi cùng bằng hữu sao?”
Khuôn mặt của Lăng Nguyệt Tịch quá đặc trưng, ai nhìn cũng có thể nhận ra nàng chính là đại đương gia Hồng Tụ Chiêu. Vì vậy nàng chỉ đội mũ choàng che mặt, nhưng dung mạo vốn quá xuất chúng, lão nhân vẫn nhận ra vài phần.
“Ừm.” Nàng gật đầu, tự rót một ly cho mình, ngập ngừng rồi hỏi: “Lão bá… có thể nói với ta một chút về Mạc Mi không?”
Từ khi rời khỏi nhà Tô Thành, trong lòng nàng vẫn buồn bực không thôi.
“Giờ muốn quay lại đoạt người rồi sao? Vậy nghe cho rõ, lần này ta tuyệt đối sẽ không buông tay.”
Đối mặt lời tuyên chiến thẳng thắn ấy, Lăng Nguyệt Tịch chỉ cười nhạt, khẽ đáp: “Vậy hãy chờ xem.”
Bề ngoài như thể nắm chắc phần thắng, nhưng trong lòng nàng lại hiểu rõ, mình căn bản không có chút nắm chắc nào.
So với Mạc Mi, nàng có gì? Người kia cùng Tô Thành đã quen biết hơn mười năm, còn bản thân thì sao? Tính đi tính lại cũng chỉ mới ở bên nhau nửa năm, mà đến cuối cùng, nửa năm ấy lại toàn vết thương.
Một người âm thầm bảo hộ nàng suốt nhiều năm, một người thì suýt khiến nàng mất mạng — ngốc tử cũng biết phải chọn ai.
Thế nhưng, nàng lại không cam tâm.
“Mạc Mi à? Ta biết về nàng cũng kha khá đó ~”
Lão nhân lập tức kéo ghế ngồi xuống, hứng thú hẳn lên. Quán này vốn vắng khách, ngày thường chẳng mấy ai chịu nói chuyện cùng ông. Trước đó đã có một vị khách vào, giờ lại thêm một người, ông càng hào hứng.
“Cô nương muốn nghe phương diện nào?”
Trầm mặc một lát, Lăng Nguyệt Tịch thấp giọng: “Có một người bạn của ta, muốn nghe về nàng…”
“Hiểu rồi!” Lão nhân vỗ đùi, nói ngay: “Là chuyện tình cảm chứ gì, người trẻ tuổi các ngươi đều thích bàn mấy cái này.”
Vị khách trước cũng thế, mở đầu y hệt: “Ta có một người bạn…”
“Nhưng mà, nếu bằng hữu của cô nương định để ý đến Mạc Mi, thì nên sớm từ bỏ đi.” Ông thở dài, “Nàng với Trào Phong mới thật sự là đôi do trời định.”
Một câu ấy khiến sắc mặt Lăng Nguyệt Tịch lập tức trầm xuống.
Lão nhân lại không để ý, vẫn thao thao bất tuyệt: “Ngươi xem, ở Long Vực, những kẻ từng có ý đồ với Mạc Mi đều có kết cục gì? Có Trào Phong ở đó, ai dám lại gần nàng? Nghe ta khuyên, bằng hữu của cô nương nên sớm từ bỏ! Trên đời cỏ non đâu thiếu, sao cứ phải si tình một đóa hoa đã có chủ? Một Alpha và một Omega, lại chẳng cùng huyết thống, ở chung dưới mái nhà bao năm, Trào Phong lại là S cấp, giai đoạn dễ cảm kia làm sao vượt qua? Dựa mãi vào ức chế tề sao? Ta đoán hai người ấy từ lâu đã ‘gạo nấu thành cơm’. Giờ Long Vực với Hồng Tụ Chiêu lại ký hiệp nghị ngưng chiến, đợi ngày yên ổn, chắc chắn họ sẽ thành thân thôi.”
Nói đến khô cả miệng, lão nhân mới nhận ra vị khách trước mặt chỉ im lặng uống rượu, sắc mặt u ám, rõ ràng tâm trạng không tốt.
Lăng Nguyệt Tịch vứt cái ly xuống, trực tiếp nhấc bầu rượu, tu một ngụm lớn. Nhưng càng uống càng thấy sầu nặng nề, tâm tình vốn đã rối ren nay càng thêm tệ.
Khi ở Hồng Tụ Chiêu, vào kỳ phát tình nàng từng cưỡng ép đè Tô Thành xuống giường, nhưng kết quả thì sao? Đối phương chẳng mảy may lay động, cũng giống như hiện tại, căn bản không bị nàng hấp dẫn.
Có Omega S cấp nào mà Alpha chịu nổi?
Cho dù là một Alpha tàn phế, Tô Thành lúc đó hoàn toàn có thể phá phong ấn, đánh dấu và chiếm hữu nàng, cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ Kình Thương. Nhưng người kia lại không làm. Là bởi vì trong lòng đã có Mạc Mi rồi sao…
“Lão bá nói sai rồi.”
Một giọng quen thuộc đột nhiên kéo nàng từ vực sâu ra. Lăng Nguyệt Tịch ngẩng đầu, kinh ngạc: “Sao ngươi lại ở đây?”
Trước mắt là một người với mái tóc ngắn màu lam nhạt, mặc quân phục trắng tinh, dáng người thẳng tắp, trong mắt phảng phất nét u buồn.
Đường Cấm thở dài: “Ta tình cờ đi ngang qua…”
Chiều nay, nàng lấy hết dũng khí thổ lộ, kết quả cũng chẳng thay đổi gì. Tử Uyển vẫn chỉ coi nàng như bằng hữu, còn đối với Bồ Lao thì giữ thái độ mập mờ, cũng không từ chối.
Nàng như thể đã nhận ra quá muộn.
Tâm tình rối loạn, nửa đêm Đường Cấm ra ngoài hít thở, vừa lúc đi ngang quán rượu này. Ban đầu còn thấy nhẹ nhõm đôi chút, nhưng bị lão bá hăng say giảng giải chuyện tình cảm, nàng lại bực bội.
Một ly lại một ly, khi đang ngập chìm trong phiền muộn về Bồ Lao, chợt nghe có người bàn đến Mạc Mi, nàng mới chú ý.
“Chỗ nào không đúng? Ai cũng nói vậy mà!” Lão nhân phản bác. “Toan Nghê thượng tướng đâu phải người trong cuộc, sao biết họ có hay không phát sinh chuyện gì?”
Đường Cấm lắc đầu: “Quả thật không biết, nhưng tuyệt đối không phải như ông nói.”
Lão nhân còn định nói tiếp thì nghe Lăng Nguyệt Tịch chen vào: “Phiền lão bá mang thêm hai bầu rượu.”
“Không thành vấn đề, nhiều bao nhiêu cũng có!” Lão nhân cười híp mắt, lấy rượu rồi thức thời rút lui.
“Không ngờ đại đương gia cũng đến uống rượu chỗ này.” Đường Cấm kéo ghế ngồi xuống.
Lăng Nguyệt Tịch liếc nàng một cái, nhướng mày: “Cũng thế thôi.”
Hai người mang theo tâm sự, ngồi đối diện nhau, im lặng cụng ly.
“Mà kỳ thật, trong lòng nàng nghĩ đến vẫn là ngươi.” Một lúc sau, Lăng Nguyệt Tịch lẩm bẩm.
Chuyện về Bồ Lao, buổi tối Tử Uyển đã kể, nàng hoàn toàn tiếp cận với mục đích, không hề động tâm. Trong mắt Lăng Nguyệt Tịch, hai người ấy chẳng khác nào cặp vợ chồng giận dỗi, đợi Tử Uyển nguôi giận, quan hệ sẽ càng khăng khít, chưa kể còn có đứa nhỏ chưa ra đời kia.
Hoàn toàn không giống nàng và Tô Thành.
“Thật sao?” Khóe môi cong lên, nhờ câu nói ấy mà tâm tình Đường Cấm bỗng sáng hẳn. “Kỳ thật, trong lòng Tô Thành cũng chỉ có ngươi thôi.”
Nàng là người duy nhất tận mắt chứng kiến Tô Thành từ do dự đến kiên định.
Đúng, người kia với Mạc Mi quen biết đã lâu, tình cảm gắn bó sâu sắc, thậm chí mức độ tương hợp gen lên tới 90%. Ai ai cũng nghĩ họ là thanh mai trúc mã, từ khi virus bùng phát đến nay vẫn nương tựa vào nhau, không rời không bỏ. Trong mắt mọi người, họ vốn là một đôi.
Nhưng tình yêu đâu thể đo đếm chỉ bằng những thứ đó.
Bởi lẽ, rung động vốn không phải là chuyện lý trí.
Trong mắt người ngoài, bao nhiêu sự xứng đôi cũng chẳng bằng một khoảnh khắc làm tim người kia rung động.
Uống cạn ngụm rượu cuối, Lăng Nguyệt Tịch cùng Đường Cấm cáo biệt, quay lại sứ quán.
Đêm ấy, nàng mơ một giấc mộng thật rõ ràng, xen lẫn cả những ký ức đã phủ bụi từ lâu.
Trong mơ, nàng quay lại nhiều năm trước, khi còn ở Long Vực, trước khi phân hoá.
Dựa vào thân thủ nhanh nhẹn, dù sau khi virus bùng nổ, nàng vẫn luôn tìm được thức ăn — cướp hoặc trộm, có vô số cách.
Không cần tin tưởng ai, càng không cần thương hại ai. Đó là quy tắc sinh tồn quan trọng nhất, nhờ vậy nàng mới sống sót đến nay.
Cho đến khi gặp một cô bé.
Trong ngõ nhỏ ẩm ướt tối tăm, cô bé với đôi mắt xanh u lam đang dữ dội nhìn chằm chằm vào nam nhân trước mặt. Sau lưng nàng là một thiếu nữ lớn hơn một chút, tái nhợt, yếu ớt dựa vào tường.
“Tiểu nha đầu, cần gì thế?” Nam nhân nhếch mép cười lạnh, ánh mắt u ám, “Tỷ tỷ ngươi bệnh nặng thế kia, sống không nổi đâu, có mang theo cũng chỉ là gánh nặng. Thời buổi này, ngay cả bản thân còn không lo nổi, còn quản ai khác làm gì? Đưa đồ ăn đây, ta có thể rộng lượng thả cho ngươi một con đường sống.”
Lăng Nguyệt Tịch ẩn mình dưới mái hiên, im lặng quan sát. Sau khi virus bùng phát, những cảnh tượng như vậy gần như ngày nào cũng diễn ra.
Nàng vốn không định nhúng tay. Nào đó mức độ, nàng còn đồng tình với quan điểm của nam nhân. Tàn khốc thì tàn khốc, nhưng đây là thế giới cá lớn nuốt cá bé, kẻ mạnh sống sót.
Con bé kia có thể bỏ lại tỷ tỷ để tự cứu mình, hoặc cả hai cùng chết đói. Với vóc dáng gầy gò như vậy, đánh sao nổi một nam nhân trưởng thành.
Bao kẻ hô hào “cùng nhau sống sót”, đến khi đối mặt cái chết cũng đều vứt bỏ thân nhân, phản bội bằng hữu mà chạy trốn.
Mẹ nàng từng nói: chỉ có chính mình mới bảo vệ được bản thân.
Trong lòng lạnh lùng cười khẩy, Lăng Nguyệt Tịch đã chuẩn bị sẵn để xem con bé quỳ lạy cầu xin, bán đứng tỷ tỷ nó.
“Phi! Ngươi mới là kẻ sống không nổi!” Không ngờ cô bé chẳng chút sợ hãi, đôi mắt hung hăng trừng lại, “Ngươi dám động thủ, ta liều mạng với ngươi!”
Ngo ngoài mong đợi, con bé gầy yếu ấy lại đánh liều như chó điên, cắn xé đến mức nam nhân kinh hãi, bị cắn một miếng thịt nơi cánh tay, vội vàng chửi rủa rồi bỏ chạy.
“A Thành, đừng liều mạng…” Thiếu nữ bệnh tật thở gấp, “Tỷ tỷ vốn không còn sống được bao lâu, cần gì phải vì ta mà…”
Cô bé loạng choạng bước tới, trên trán bị một vết thương sâu, máu loang đầy mặt nhưng chẳng bận tâm, ngược lại còn cười rạng rỡ, thở hổn hển: “Nói linh tinh gì thế… Ngươi xem, ta cướp được cả bánh mì cho tỷ rồi đây. Ăn đi, có ăn mới khoẻ lại được.”
“Ngươi ngốc quá…” Thiếu nữ gian nan đưa tay, lau máu trên mặt em, khóc nghẹn: “Nếu năm sau ta phân hoá thành Omega, chỉ càng khiến ngươi khổ sở thôi…”
“Không sợ. Trước đây tỷ bảo vệ ta, giờ đến lượt ta bảo vệ tỷ.” Cô bé cười rạng rỡ, cả gương mặt nhuốm máu mà vẫn sáng bừng, “Nếu tỷ là Omega, ta nhất định sẽ trở thành Alpha mạnh nhất, tuyệt đối không để ai làm hại ngươi!”
Đúng là một kẻ ngốc.
Trong lòng cười nhạt, vậy mà Lăng Nguyệt Tịch lại như bị ma xui quỷ khiến, rút từ túi ra lọ kháng sinh duy nhất, ném xuống trước mặt cô bé rồi nhanh chóng rời đi.
Chính nàng cũng không hiểu vì sao, hành động ấy hoàn toàn trái ngược với cách sinh tồn trước nay.
Nhưng đôi mắt u lam quật cường kia, cùng vết thương đỏ rực giữa trán ấy, lại khắc sâu vào lòng nàng.
Thì ra, trên đời còn có những người như vậy.
Có phần ghen tị, ghen với thiếu nữ được cô bé kia bảo hộ…
Cơ thể chợt run lên, Lăng Nguyệt Tịch bừng tỉnh khỏi mộng. Tim vẫn đập dồn dập, nàng đứng dậy rót nước, từng ngụm nhỏ uống cạn.
Vì căn bệnh quái lạ, nhiều chuyện trong quá khứ nàng nhớ không rõ. Không ngờ hôm nay lại từ trong mơ mà nhớ lại một phần.
Chậm rãi trở về giường, nàng lấy từ dưới gối ra chiếc mặt dây hình đôi cánh bạc, khẽ vuốt ve trong tay, để mặc suy nghĩ phiêu tán.
Lần đầu tiên gặp người kia với thân phận “Trình Tô”, cả hai từng bị Nhai Tí truy sát rơi xuống đáy vực. Trong cơn mê man, nàng thoáng cảm giác gương mặt ấy dường như đã gặp ở đâu rồi.
Ý nghĩ vừa lóe lên, nàng đưa tay giật mạnh miếng vải trên trán đối phương.
“Ta đã từng thấy ngươi rồi.”
“Long Vực.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro