
Chương 81
Có thể gọi hai chữ “A Cấm” nghe ma mị đến vậy, e rằng chỉ có Hồ Tử Uyển mới làm được.
Âm điệu ấy như luồng điện lan từ vành tai chảy dọc khắp người, khiến lồng ngực Đường Cấm chấn động. Tựa hồ như một câu chú ngữ tháo bỏ phong ấn, đánh thức nơi đáy lòng nàng khát vọng mãnh liệt nhất, trực tiếp nhất. Trong khoảnh khắc, nàng bỗng hiểu ra: tất cả những bực bội, bất an và cảm xúc hỗn loạn mấy ngày nay, đều bắt nguồn từ người đang đứng trước mặt.
“…… Tử Uyển.” Nàng duỗi tay ôm chặt người vào lòng, siết chặt không buông, khẽ thì thầm: “Ta nhớ ngươi.”
Bao nhiêu lần mơ thấy, bao nhiêu khi tâm trạng thất thường, tất cả chỉ vì nàng không ở bên cạnh. Giờ đây ôm lấy hương vị quen thuộc ấy vào ngực, tâm can Đường Cấm mới thật sự tìm thấy chốn trở về.
Sững sờ một hồi lâu, Tử Uyển mới giãy ra khỏi vòng tay ấy, quay lưng nói: “A Cấm, giữa chúng ta chỉ là bạn bè, phải giữ khoảng cách.”
Khuôn mặt nóng ran, vốn chỉ định trêu chọc Đường Cấm một chút, không ngờ lại bị một câu của người này làm mặt đỏ tim đập. Đáng giận thật!
“Ngươi là thê tử của ta.” Từ từ ngồi dậy, Đường Cấm ngắm nhìn bóng lưng nàng, khẽ nói: “Ta đã từng cõng ngươi từng bước leo lên núi cao tận mây, dưới gốc nhân duyên thụ chúng ta trao đổi mặt nạ, bái thiên địa, ngươi quên rồi sao?”
Trong ký ức nàng vẫn còn nguyên hình ảnh ngày thành thân: người kia mặc hồng y vội vàng chạy ra từ trong phòng, khăn voan rơi xuống, để lộ dung nhan đẹp nhất trần thế. Chỉ cần nhớ lại, ngực nàng vẫn nóng ran như thuở ban đầu.
“…… Quên, là ngươi quên thì có.” Tử Uyển hít sâu, ngón tay nắm chặt, giọng nhỏ dần: “Trước khi kết hôn chẳng phải ngươi đã nói, hôn lễ chỉ là vở diễn, chỉ để qua sân khấu thôi sao?”
Là ai trước kia luôn cự tuyệt nàng, thoái thác chuyện hôn sự? Là ai từ đầu đến cuối chỉ xem nàng là bạn, giấu kín bí mật lớn như vậy không chịu nói? Bây giờ hối hận, biết quý trọng rồi sao?
Muộn quá rồi!
Khuôn mặt ấy, dáng vẻ ấy, nàng nhớ rõ rành rành!
Càng nghĩ càng giận, Tử Uyển cắn chặt răng, xoay người giả vờ thản nhiên, nhếch môi cười khẽ: “Chuyện đó ngươi không cần để trong lòng, chúng ta chỉ là bạn bè mà thôi ~”
Nghe sao quen đến thế.
“Tử Uyển, vậy tại sao ngươi lại đột nhiên muốn kết hôn với ta?”
“…… Đột nhiên sao? Quan hệ chúng ta vốn đã thân thiết như vậy. Huống hồ lần trước ngươi vì cứu ta mà liều mạng, ta mới nghĩ… mới nghĩ……”
“Khi đó ta đã nói, chuyện ấy không cần để trong lòng. Chúng ta là bạn bè, cứu ngươi là chuyện hiển nhiên.”
……
Lời nói ngày ấy trong căn nhà gỗ vẫn văng vẳng bên tai, khiến Đường Cấm chống trán, thở dài thật sâu.
Ai, sao nàng lại ngốc nghếch đến thế……
“Kỳ thật, thật hay giả khác nhau được bao nhiêu đâu?” Tựa bên cửa sổ, Tử Uyển cười tự giễu. “Trước mạt thế kết hôn còn có tờ chứng nhận, bây giờ cái gì cũng không. Kết hay không kết cũng vậy thôi, hợp hay tan đều do ý mình.”
Không có bảo đảm, không có ràng buộc.
Thậm chí quyền nuôi con cũng chẳng cần tranh giành.
“Cũng tốt, như vậy ai cũng tự do. Ngươi có thể tìm Omega ngươi thích, ta cũng có thể tiếp tục cuộc sống của mình.”
Lời vừa thốt ra, lòng nàng bỗng dâng tràn bi thương, những ấm ức và chua xót ào ạt dâng lên.
Khóe mắt cay xè, nàng vội cúi đầu hít mũi, suýt nữa thì bật khóc.
“…… Ta đã có Omega ta thích rồi.” Đường Cấm đứng lên, nhẹ nhàng vén lọn tóc rủ bên tai nàng, ôn nhu nói: “Không cần chứng nhận cũng chẳng sao, chúng ta có thể hẹn ước yêu nhau cả đời, chẳng phải tốt hơn sao?”
Lời bất ngờ khiến tim Tử Uyển đập dồn, nàng cúi đầu cắn chặt môi.
Đây vẫn là người gỗ Đường Cấm sao…… Từ khi nào nàng lại biết nói những lời ngọt ngào đến vậy!
Không khí trong phòng như nóng hẳn lên. Nàng im lặng, nhưng rõ ràng cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Đường Cấm dán chặt trên người mình.
“Đông đông đông” — tiếng gõ cửa bất chợt vang lên, phá vỡ bầu không khí ám muội.
“Nhị đương gia, ngươi có trong đó không?”
Nghe giọng, hai người mới chợt nhớ còn có một Bồ Lao tồn tại.
“Có.” Tử Uyển nhẹ nhàng đẩy Đường Cấm ra, nhanh chóng đeo lại mặt nạ, đáp: “Đợi chút, ta ra ngay.”
Cửa mở, Bồ Lao nhìn thoáng qua bên trong, ánh mắt có phần quái dị: “Các ngươi…… xong việc rồi?”
Cái giọng điệu này…… Tử Uyển mặt đỏ bừng may mà có mặt nạ che, nhưng Đường Cấm nhìn hắn lại càng sắc bén.
“Cái gì mà xong việc……”
“À… cái đó, Nhị đương gia, ta phải về viện nghiên cứu. Cảm ơn ngươi đã giúp ta nắn xương, tuy đau nhưng hiệu quả ngoài mong đợi. Lần sau nếu thân thể không khỏe, có thể lại làm phiền ngươi chứ?”
Cái quái gì vậy, tên này lại thích bị nắn xương sao?
“Ờ…… được.” Tử Uyển ngẩn người, gật đầu: “Vậy… ta tiễn ngươi.”
Vừa định bước ra, Đường Cấm đã khoác áo khoác, lập tức theo sát.
Ba người cùng xuống lầu. Suốt đường đi, Bồ Lao cứ có cảm giác có ánh mắt địch ý rình rập mình. Mỗi lần quay lại đều chạm phải ánh mắt lạnh nhạt của Đường Cấm.
“Ờ… Toan Nghê châm cứu tốt hơn hay xoa bóp? Cảm giác thế nào, có đau không?”
Không biết hắn bị sao, cứ bám riết lấy họ, chẳng có cơ hội ở riêng với Nhị đương gia. Thích thì vừa chê người ta, mà bảo không thích thì cả quãng đường cứ nhìn chăm chăm như giám sát.
“Cũng được.” Đường Cấm dời mắt, lặng lẽ điều chỉnh hơi thở.
Trước kia nàng không hiểu vì sao các Alpha có thể vì một Omega mà đánh nhau, nhưng lúc này, nàng dần dần hiểu rồi.
Đó là bản năng. Đối với Omega mình thích, nàng không muốn bất kỳ ai lại gần.
Đến cổng sứ quán, Bồ Lao rốt cuộc không nhịn nổi, quay sang Đường Cấm: “Nhị đương gia, có thể nói chuyện riêng một chút không?”
“Được.” Không đợi Đường Cấm đáp, Tử Uyển đã nhanh chóng đồng ý, bước lên trước: “Đi bên kia đi.”
Hai người rẽ sang một góc vắng, Bồ Lao chỉnh lại cổ áo, nghiêm mặt: “Nhị đương gia, ta phải nói thẳng. Ta thật sự rất ngưỡng mộ ngươi, một Omega như ngươi. Tuy dung mạo không mấy xuất chúng, nhưng ta vẫn muốn hỏi: ngươi có nguyện làm bạn gái ta không?”
Lời tỏ tình này hoàn toàn nằm trong dự đoán của Tử Uyển, so với Đường Cấm còn thẳng thắn hơn nhiều.
Nàng lắc đầu, “Không muốn.”
Cự tuyệt dứt khoát, Bồ Lao sững sờ: “Có thể cho ta biết lý do không?”
Hắn tự nhận điều kiện không tệ: Alpha cấp A, thành viên Phá Hiểu, còn quản lý cả viện nghiên cứu. Trong mạt thế này, cuộc sống của hắn chẳng khác nào mơ, hơn 90% người không thể so được.
“Ngươi thật vô tri.”
“Vô tri?” Không ngờ lại nhận được câu trả lời này, Bồ Lao bật cười: “Ta là người học thức uyên bác nhất Phá Hiểu, vậy mà ngươi bảo ta vô tri?”
“Đúng vậy.” Tử Uyển khẽ cười, rồi giọng trầm xuống: “Đến bản thân ngươi trung thành với hạng người gì còn chẳng rõ, vậy chẳng phải là vô tri sao?”
……
“Đông phong.”
“Hồ.”
Trong căn lầu nhỏ của Phá Hiểu, Lăng Nguyệt Tịch vừa khẽ đặt quân bài xuống, đúng lúc có người bị ù.
“Trời ạ, cái này hợp với mấy đợt liên tiếp của đệ……?” Thi Vân Khởi kinh hãi nhìn sang Tô Thành, “Trong mạt chược gọi là gì ấy nhỉ? Pháo vương?”
“…… Không biết thì đừng nói bừa!”
Mạc Mi đen mặt, không chịu nổi nữa: “Là điểm pháo.”
“À, cũng gần giống mà.”
Thi Vân Khởi vốn nghĩ mình chơi khá, không ngờ có Tô Thành liên tục điểm pháo, để Lăng Nguyệt Tịch tay trắng vậy mà ván nào cũng ù. Quả đúng câu: tình trường thất ý, sòng bạc đắc ý!
“Trào Phong thượng tướng.” Lúc này, phó tướng Diên Vĩ gõ cửa: “Chúng ta vừa tra được ít tin tức.”
“Vào đi.” Tô Thành lên tiếng, tiện tay đánh ra một quân rác: “Thua thì gạch sổ đấy nhé, ta phải xử lý chút chuyện, các ngươi chơi tiếp đi.”
Dù chưa rõ Lăng Nguyệt Tịch muốn gì, nhưng lần này chắc sẽ không đánh nhau nữa.
Đưa Diên Vĩ vào phòng riêng, đóng cửa, nàng hỏi: “Có chuyện gì?”
“Là thế này, vừa rồi có người báo, Phụ Hý thượng tướng đến Mãn Đình Phương, muốn gặp một Omega tên Tiểu Phương.”
Tiểu Phương? Cái tên này nghe quen.
Hồi nàng mới rời Long Tiêu Cung, Phụ Hý từng nhắc đến người này.
“Lần trước ta lưu tâm, hỏi thêm mấy câu. Kết quả phát hiện, mỗi lần Phụ Hý đến Mãn Đình Phương đều chỉ điểm đúng người tên Tiểu Phương ấy.”
“Lần nào cũng là hắn sao?” Tô Thành kinh ngạc, “Bắt đầu từ khi nào?”
“Khoảng bốn năm trước, đúng lúc Tiểu Phương mới bước chân vào Mãn Đình Phương.”
Nhíu mày, một ý nghĩ táo bạo chợt lóe lên trong đầu Tô Thành.
Nếu Phụ Hý không phải để giải quyết nhu cầu, mà là cố ý đến gặp một người?
Nếu thật vậy, cục diện sẽ thay đổi hoàn toàn.
……
Tô Thành rời đi, phòng khách chỉ còn lại ba người, không khí lập tức trở nên vi diệu.
Kẹt giữa hai người, Thi Vân Khởi chịu không nổi, vội đứng lên: “…… Ờ, trong phòng ngột ngạt quá, ta ra ngoài hít thở một chút.” Nói xong liền đi mất.
Hai Omega ngầm đối chọi, nàng là Alpha chen vào chỉ thêm khó xử.
Một buổi trưa trôi qua, Mạc Mi vẫn nhìn không thấu ý đồ của Lăng Nguyệt Tịch, quả thật quá ngốc.
Người này nói là bầu bạn, nhưng rõ ràng là đề phòng.
Kỳ phát tình của Omega vốn dễ kích thích, trong phòng lại chỉ có một Alpha là A Thành, Lăng Nguyệt Tịch sao có thể yên tâm?
“Đại đương gia, cần gì phải thế? Ngươi có thể đề phòng lúc này, nhưng sau này thì sao?”
Nàng và Tô Thành sớm tối bên nhau bao năm, nếu có chuyện thì đã xảy ra từ lâu, chứ đâu phải đợi đến giờ.
“Ngươi nghĩ nhiều rồi.” Lăng Nguyệt Tịch rũ mắt: “Ta không đề phòng ai cả, chỉ là rảnh rỗi, giết thời gian mà thôi.”
“Thật vậy sao? Giết thời gian thì đi đâu chẳng được, hà tất phải đến đây?” Mạc Mi chăm chú nhìn nàng: “Ngươi biết ta đang nói gì. Lăng Nguyệt Tịch, trước kia rõ ràng là ngươi không cần nàng. Giờ trở về tranh giành, tính là gì?”
Lần đầu A Thành nhắc đến Hồng Tụ Chiêu, trong đôi mắt lam u của nàng sáng ngời, đầy khao khát. Khi Mạc Mi hỏi, Lăng Nguyệt Tịch đã nói: “Tất cả đều giả, chỉ có tình cảm dành cho nàng là thật.”
Nhưng sau đó thì sao?
Ngày nàng trở về, cổ đầy máu, toàn thân thoi thóp.
Mạc Mi suýt mất nàng mãi mãi. Bao lần nàng hối hận, nếu khi ấy mình ngăn cản A Thành, hoặc sớm hơn một chút, giữ nàng lại đêm đó, liệu kết cục có khác không?
“Lăng Nguyệt Tịch, các ngươi vốn không cùng một con đường. Dù ở bên nhau cũng chỉ làm tổn thương nhau thôi.” Mạc Mi oán hận, mắt ánh lên tia giận dữ: “Nếu lần này ngươi muốn cướp lại, vậy nghe cho rõ, ta tuyệt đối sẽ không buông tay!”
-------
Nay đi làm về trễ quá nên đăng trễ, sẽ cố gắng đăng full luôn cho mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro