
Chương 14
Gió đêm khẽ phất, vương nhẹ lên mái tóc bạc. Trong ánh chiều như ngọc lạnh, đôi mắt kia nhàn nhạt lóe sáng.
Rõ ràng là một Omega, vậy mà khi thốt ra những lời kia lại mang theo khí phách quyết liệt, ánh mắt lưu chuyển, tựa như muốn cùng trăng sao tranh sáng.
Tô Thành bị nụ cười ấy làm cho ngẩn ngơ, tim đập loạn, phải mất ba giây mới phản ứng lại.
Cái thứ này… chẳng lẽ ngay cả nhà người ta cũng muốn trộm sao?
Hơn nữa lại là Phá Hiểu…
Quá liều lĩnh rồi! Nhỡ đâu chủ nhân còn chưa ngủ thì sao?
Trong đầu Tô Thành lướt nhanh qua mấy gương mặt trong Phá Hiểu, bỗng nhớ ra người duy nhất thường ngoan ngoãn ngủ ở nhà hôm nay lại vừa khéo bị nàng đánh ngất ném ở góc tường.
Orz…
“Đừng đi… các ngươi thương thương ta một chút đi, ta là người què đó mà…”
Lăng Nguyệt Tịch đeo mặt nạ, từ trong balô rút ra sợi dây thừng:
“Ngươi ở dưới lầu chờ, thời gian không còn nhiều, chúng ta chỉ đi một nhà thôi.”
Hồ Tử Uyển nghe vậy lập tức xoa tay, mắt sáng lên như sói đói:
“Nhà ai?”
“Trào Phong chứ còn ai? Nàng chẳng phải là kẻ mạnh nhất sao, trong nhà chắc chắn có nhiều thứ tốt.” Nói xong, Lăng Nguyệt Tịch liếc sang người bên cạnh đang tái mặt.
“Ngươi biết nàng ở gian nào chứ?”
“Không, không biết…” Khóe miệng Tô Thành giật giật, đầu lắc lia như trống bỏi.
Muốn ta nói à? Nói thế nào được!
Hồ Tử Uyển cười hì hì đi tới:
“Người ta không ở nhà, sợ cái gì? Ngươi vốn quen thuộc Long Vực, nghĩ kỹ lại đi.”
“…”
Muốn lấy chổi lông gà quất ta chắc? Chủ nhà còn sống sờ sờ đứng đây này!
“Ân… để ta nghĩ lại…” Tuy trong lòng chửi thầm, nhưng trực tiếp từ chối thì lại quá lộ. Miệng qua loa, trong đầu nàng cân nhắc: nói bừa một gian phòng? Hay chỉ thẳng ra Đường Cấm? Dù sao người ta giờ đang ngất trong xó, tuyệt đối không thể về ngay…
Nhưng như thế thì… thật có lỗi quá.
“Khụ, Trào Phong thật ra cũng không có thứ gì quý. Theo ta thì chúng ta nên rút lui cho chắc.”
“Ngươi biết đúng không?” Lăng Nguyệt Tịch thấy nàng cố tình lái chuyện, liền đoán chắc là đã nhớ ra.
Dù sao vừa rồi nàng còn gọi Đường Cấm là thành viên Phá Hiểu, biết chỗ ở của Trào Phong cũng chẳng lạ.
Trong tai Tô Thành vang lên một tiếng “lộp bộp”.
Chết rồi, nàng lại đoán trúng nữa sao? Sao ta chẳng bao giờ giấu nổi nữ nhân này, nhạy cảm quá mức!
Tô Thành cố gắng lấy giọng mơ hồ:
“Cái kia… ta nhớ không nhầm thì chắc là gian ngoài cùng tầng hai…”
Nói xong, trong lòng đau như cắt.
Thôi, tế chính mình còn hơn hại người khác. Trộm nhà mình vẫn an toàn hơn. Dù sao Trào Phong cũng không thể về ngay. Tốc chiến tốc thoái là được.
Nàng thở dài, nhìn Lăng Nguyệt Tịch:
“Để ta dẫn đường cho.” Rồi ném balô cho Hồ Tử Uyển, tự mình đi trước.
Ha, để các ngươi trộm nhà ta còn ta ngồi chờ ngoài? Không có cửa đâu!
Tô Thành nhảy xuống, bi phẫn vung dây thừng, móc chắc vào cửa sổ tầng hai. Nàng kéo thử, rồi dứt khoát biểu diễn ngay trước mặt họ một màn “người què trèo cửa sổ”.
Hai Omega kia lặng lẽ nhìn bóng dáng nàng, trong lòng đầy cảm xúc phức tạp.
Hồ Tử Uyển lắc đầu thở dài:
“Ngươi còn nghi ngờ nàng, nhưng nhìn đi, Trình Tô vì ngươi mà làm đến mức này. Ta chưa từng thấy ai kiên cường đến thế. Một kẻ không thể đánh dấu, thương tật chưa lành, vậy mà vẫn không tiếc tất cả chỉ để đổi lấy nụ cười của hồng nhan.
A~ tình yêu thật đáng chết~”
Lăng Nguyệt Tịch: “…”
Thật muốn lấy vải nhét miệng nàng.
Tô Thành cuối cùng cũng bò được lên tầng hai, ngồi phịch xuống bệ cửa, thở hồng hộc vài nhịp rồi ngoái lại nhìn. Hai người kia vẫn ngây người đứng dưới đất.
Này… còn dư đúng hai mươi phút mà còn thảnh thơi như thế à? Có biết đi ăn trộm cần tốc độ không hả?!
Nàng cắn răng, thấp giọng rít lên:
“Còn ngẩn ngơ cái gì nữa, lên mau!”
“À…” Hai người bừng tỉnh. Hồ Tử Uyển vọt tới, thân hình linh hoạt, vài bước đã lên tới nơi, động tác lưu loát như mây trôi nước chảy.
Một hơi chưa kịp dứt, người ta đã lẻn thẳng vào phòng khách.
Tô Thành nhìn mà muốn vỗ tay. Quả nhiên không hổ là đầu lĩnh phản diện, bẻ khóa, giết người, phóng hỏa đều hạng nhất!
Lúc này hơn ba giờ sáng, chắc Mạc Mi vẫn đang ngủ. Chỉ cần động tác nhẹ nhàng thì không lo đánh thức nàng.
Tô Thành làm bộ tuần tra phòng khách, lòng thầm than thở. Sao sự việc lại thành ra thế này? Nàng – một vai chính – thế mà lại dắt vai ác đến trộm chính nhà mình!
Trong lúc còn đang tự giễu, cánh cửa phòng ngủ bỗng phát ra một tiếng “chi” nhẹ.
Tô Thành nhíu mày. Lăng Nguyệt Tịch vốn làm việc kín kẽ, sao lại sơ suất để phát ra tiếng?
Ngay lúc nàng định quay lại, “xoạch” một tiếng – đèn trần bật sáng, rọi sáng cả phòng khách.
Mạc Mi mặc váy ngủ trắng, tóc nâu rối nhẹ, dựa vào khung cửa. Đôi mắt mơ màng, ngáp một cái:
“Sao giờ này ngươi mới về? Đi WC làm ta giật cả mình.”
…
Trong đầu Tô Thành nổ “ong” một tiếng, tai ù hẳn, chẳng nghe thấy gì nữa.
Nàng theo bản năng liếc sang bên trái – cánh cửa phòng ngủ đang từ từ mở ra…
Không kịp nghĩ, nàng chộp lấy khăn bàn lao về phía Mạc Mi, điên cuồng nháy mắt ra hiệu:
“Đừng nói! Cướp!”
Ngay sau đó, Lăng Nguyệt Tịch phi thân từ phòng ngủ ra, đao sáng lóe lạnh.
“Không được!” Tô Thành bất chấp thương tích, vội nhào tới ôm lấy cánh tay cầm đao.
Mũi đao dừng sượt qua, một sợi tóc nâu rơi xuống.
Mạc Mi còn chưa kịp chớp mắt, đã hoàn toàn tỉnh táo, tròn mắt nhìn hai người.
Tình huống gì thế này?
Tô Thành cắn răng la lên:
“Nàng chỉ là Trào Phong tỷ tỷ, không phải thành viên Phá Hiểu! Ngươi đừng…”
“Ta không giết Omega.” Lăng Nguyệt Tịch lạnh lùng cắt ngang, thu đao về.
Ân? Lại tức giận?
Tô Thành vội đổi giọng ngọt ngào, cười trêu chọc, chọt chọt tay nàng:
“Đao này đẹp thật nha, Tịch Tịch nhặt được bảo bối rồi ~”
Lăng Nguyệt Tịch không đáp, tránh tay nàng, đi thẳng ra cửa sổ.
Rõ ràng là giận rồi.
“Ai, đi gấp thế làm gì. Đồ còn nhiều mà.” Tô Thành vội kéo tay nàng, bàn tay lạnh buốt khiến nàng siết chặt hơn. “Trong này vẫn còn nhiều thứ hay lắm.”
Ban đầu dễ tránh, nhưng Lăng Nguyệt Tịch lại mặc kệ để nàng giữ, một lúc sau mới bình thản đáp:
“Đi thôi. Lỡ mất rồi.”
Lấy cớ, rõ ràng vẫn còn tức.
Tô Thành xoay chuyển ánh mắt, nảy ra ý tưởng:
“Đi theo ta, ta có cách.” Rồi kéo nàng nhảy ra ngoài.
Động tác quá mạnh làm vết thương đau nhói, chân mềm nhũn, thân thể nghiêng ngả.
Ngay lập tức, một cánh tay vững vàng ôm lấy eo nàng, đỡ nàng ngả vào lồng ngực.
Mùi bạc hà thanh lạnh hòa lẫn dược hương thoảng qua – nhàn nhạt nhưng Tô Thành vẫn nhạy bén bắt được.
Thân thể Lăng Nguyệt Tịch, giống hệt tin tức tố của nàng – luôn lạnh lẽo, chẳng có chút ấm áp. Nhưng vòng tay ấy lại mềm mại lạ thường.
Dù vừa rồi chẳng thèm quay đầu, nhưng động tác này lại tự nhiên như lòng bàn tay.
Lần thứ hai rồi…
Khoảng cách gần đến mức thấy rõ nụ cười sau mặt nạ, đôi mắt u lam lấp lánh như ngân hà. Tô Thành ngẩng đầu, giọng nhẹ như mật:
“Ngươi có phải đặc biệt để ý ta không?”
Lăng Nguyệt Tịch khựng lại, tránh ánh mắt nàng, trầm giọng:
“Không có.”
Không có mà còn không buông tay?
Tô Thành khẽ cười, vòng tay ôm cổ nàng, hôn nhẹ lên tai:
“Mạnh miệng.”
Đối phương run lên, lập tức định thoát ra.
Nhưng Tô Thành nhanh tay giữ lại, vòng nàng vào lòng, bàn tay dịu dàng vuốt lên mái tóc bạc:
“Đừng giận nữa, ta sẽ dọn sạch bảo bối của Trào Phong cho ngươi.”
Lần này Lăng Nguyệt Tịch không phản kháng, chỉ lặng lẽ dựa vai nàng. Thật lâu sau mới khe khẽ thốt:
“Ngươi có phải cũng thấy ta phát điên… gặp ai cũng muốn giết…”
Tim Tô Thành chấn động, bàn tay ngừng lại.
Phải chăng không đúng sao? Lời muốn thốt ra, nhưng trong lòng lại vang lên một giọng khác.
Một bên nói: đúng, nàng chính là vai ác, máu lạnh, tàn nhẫn, tương lai giết sạch mọi người.
Một bên lại phản bác: chưa chắc, kết cục còn chưa đến. Nàng không giết ngươi, cũng không giết Đường Cấm hay Mạc Mi.
Hiện tại không nói lên tương lai. Nhưng sớm muộn gì nàng cũng mất kiểm soát!
Giết nàng đi, đổi lấy bình yên cho tất cả.
Hai luồng suy nghĩ tranh đấu kịch liệt, cuối cùng một bên thắng thế.
Trong khoảnh khắc Lăng Nguyệt Tịch không nhìn thấy, Tô Thành khẽ thở dài, nhắm mắt lại.
Rõ ràng là lựa chọn tốt nhất, vậy mà ngực lại đau nhói.
Im lặng hồi lâu, nàng lại khẽ vuốt mái tóc dài, giọng trầm sâu như núi biển:
“Đương nhiên không phải.”
Sợi tóc bạc trượt qua ngón tay, không biết là nàng đang lừa người, hay lừa chính mình.
“Ngươi chỉ là… người trong lòng ta thôi.”
---------
Tác giả có lời muốn nói:
Vấn đề này, bất kể trả lời thế nào… rốt cuộc cũng chỉ là đang tự lừa dối chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro