
Chương 47
"Em dậy rồi?" Mục Sanh Sanh chú ý tới Hạ Hàm Ảnh đang ngồi trên sô pha, là chuyện xảy ra vài phút sau.
"Tôi có phải đã ngủ rất lâu không?" Hạ Hàm Ảnh hỏi.
"Không có." Mục Sanh Sanh nói, "Chỉ một giờ thôi."
"Còn chị?" Hạ Hàm Ảnh tựa hồ thuận miệng hỏi, "Ngủ bao lâu?"
"Nửa giờ." Mục Sanh Sanh cúi đầu, tay luống cuống đặt trên tập hồ sơ, sợ Hạ Hàm Ảnh lại hỏi chuyện nghỉ trưa, vội vàng nói, "Em không phải còn phải đến trường sao? Tôi đưa em đi!"
Dáng vẻ gấp gáp rõ ràng là muốn đuổi người đi, Hạ Hàm Ảnh biết nguyên do, còn cố ý hỏi, "Xảy ra chuyện gì? Chị rất bận sao? Nếu bận thì không cần tiễn tôi."
"Tôi......" Mục Sanh Sanh cố tỏ ra bình tĩnh hỏi ngược lại, "Tôi có thể có chuyện gì chứ? Còn không phải lo em bị muộn học?"
"Tôi buổi chiều không có tiết học." Hạ Hàm Ảnh nói.
Nàng đương nhiên biết, nếu không đã gọi người dậy từ sớm rồi, "Em hôm nay không cần xử lý mấy cái luận văn đó sao?"
"Không quá gấp." Hạ Hàm Ảnh đáp.
"Vậy à......" Mục Sanh Sanh lại ngồi xuống, chỉ cầu cho Hạ Hàm Ảnh đừng nhắc tới chuyện lúc ngủ là tốt rồi.
Đáng tiếc, nguyện vọng này không thành, giây tiếp theo, Hạ Hàm Ảnh đã ân cần hỏi, "Nửa giờ thôi à, chị nghỉ ngơi có tốt không? Có phải tôi ở đây làm phiền chị không?"
"Không có." Mục Sanh Sanh lập tức phủ nhận, rõ ràng là chính nàng làm phiền người ta.
"Vậy thì tôi yên tâm rồi." Hạ Hàm Ảnh nói, "Tôi vẫn nên đến trường học."
Nghe cô định đi, Mục Sanh Sanh tỏ ý muốn đưa đi, Hạ Hàm Ảnh từ chối hai lần vẫn không được, đành phải "miễn cưỡng" đồng ý.
Ra khỏi cửa văn phòng, An Hinh đang ngủ ngon, Mục Sanh Sanh và Hạ Hàm Ảnh nhẹ nhàng đi qua, không tiếng động chào Nguyên Như một cái.
"Tôi nghe nói......" Vào trong thang máy, Hạ Hàm Ảnh nhắc chuyện phiếm, "Hôm nay có một vị nữ sĩ cùng họ với tôi đến tìm chị?"
"Tôi lúc đó bận......" Mục Sanh Sanh trả lời trôi chảy, "An Hinh có nhắc một chút, nhưng cụ thể tôi cũng không biết."
"Vậy à." Hạ Hàm Ảnh cười nhạt, "Tiếc thật, uổng công đến một chuyến."
"Lần sau có rảnh lại gặp cũng được......" Mục Sanh Sanh nói, "Không phải người quan trọng gì."
Sự thật đúng là như thế, Hạ Lạc Vi hiện giờ có đứng trước mặt nàng, nàng cũng chưa chắc nhận ra. Thật sự là hoàn toàn không quen.
"Được." Hạ Hàm Ảnh mỉm cười đáp lại, đương nhiên là biết Mục Sanh Sanh với Hạ Lạc Vi không thân.
Bất quá, quen biết cũng là một quá trình, tỷ như nàng, chẳng phải cũng từ không quen mà dần dần trở nên quen thuộc sao?
Đi ngang quầy tiếp tân, có một cô gái trẻ đang trực, Mục Sanh Sanh cùng Hạ Hàm Ảnh đi ra ngoài, tài xế đã lái xe đến cửa.
"Xe tôi hôm nay hơi có vấn đề......" Mục Sanh Sanh giải thích, "Nên mang đi bảo dưỡng một chút."
"Xảy ra vấn đề gì?" Hạ Hàm Ảnh liền hỏi.
Không ngờ cô phản ứng lớn như vậy, Mục Sanh Sanh vội nói, "Chỉ là có người không cẩn thận cọ vào xe, tróc chút sơn phía trước thôi."
Người trước mặt vẫn an toàn đứng đó, Hạ Hàm Ảnh biết không có chuyện gì, nhưng vẫn nhíu mày. Dù sao chuyện lái xe, cho dù bản thân cẩn thận đến đâu cũng không lường trước được người khác. Trầm mặc một lát, cô nói, "Cẩn thận một chút."
"Tôi biết rồi." Mục Sanh Sanh mỉm cười, "Tôi lái xe rất cẩn thận, em đừng lo."
Mở cửa xe, Mục Sanh Sanh thắt dây an toàn, chờ Hạ Hàm Ảnh cài xong mới chuẩn bị khởi động.
"Sanh Sanh......" Hạ Hàm Ảnh bỗng gọi.
"Sao vậy?"
"Tóc......" Hạ Hàm Ảnh nói, "Vừa nãy bị gió thổi rối rồi."
"Để tôi xem." Mục Sanh Sanh cúi đầu tìm gương.
"Để tôi." Hạ Hàm Ảnh dịu dàng nói, "Chị lại gần một chút."
"Được......" Mục Sanh Sanh chủ động nghiêng người lại gần, cúi đầu để cô thuận tiện.
Sau đó, Mục Sanh Sanh cảm giác đầu mình bị người nhẹ nhàng vuốt ve, rất thoải mái, mỗi lần Hạ Hàm Ảnh sờ lên, Mục Sanh Sanh liền thấy hô hấp hơi loạn, như có luồng điện mỏng chạy qua người, tê tê dại dại.
Nàng không nói gì, cũng không dám nhúc nhích, để mặc Hạ Hàm Ảnh vuốt tóc, không hề biết khoé môi của đối phương đang vẽ một đường cong.
Hạ Hàm Ảnh cũng biết dừng đúng lúc, khéo léo chải lại sợi tóc rối, vén qua sau tai nàng, rồi mỉm cười nói, "Được rồi."
"À......" Sự kết thúc bất ngờ khiến Mục Sanh Sanh không kịp phản ứng, sau khi hoàn hồn còn âm thầm khinh bỉ chính mình, sao lại thấy "nghiện" khi bị người ta sờ đầu thế này? Nàng nghe nói có người nghiện sờ mèo, nghiện sờ chó, nghiện sờ gấu trúc, chứ chưa từng nghe bị sờ đầu mà cũng nghiện a!
Bất quá, Mục Sanh Sanh trộm liếc qua bên cạnh, nếu là mèo con hay cún nhỏ được một chị gái xinh đẹp ôn nhu như vậy sờ, chắc cũng sẽ vui vẻ lắm?
"Đi chưa?" Hạ Hàm Ảnh hỏi.
"Đi." Mục Sanh Sanh đáp.
Cảnh tượng trong xe bị Hạ Lạc Vi nhìn thấy rõ qua cửa kính, thậm chí do góc nhìn mà trông như Hạ Hàm Ảnh chủ động hôn Mục Sanh Sanh.
Đám cỏ xanh trong bồn hoa suýt bị Hạ Lạc Vi bóp nát. Sau khi hỏi quầy lễ tân, cô ra ngoài ăn trưa rồi quay lại, chờ hơn một giờ mới thấy người, chưa kịp mừng rỡ chạy tới đã bị làm cho đứng hình cách đó vài mét.
Nhìn người bên cạnh nàng, Hạ Lạc Vi nhíu mày. Dù Mục Sanh Sanh và mẹ Mục đã công khai thừa nhận Hạ Hàm Ảnh, ban đầu cô còn tưởng là hôn nhân thương mại, bị ép buộc.
Nhưng sau khi điều tra lý lịch Hạ Hàm Ảnh, lòng Hạ Lạc Vi dần lạnh xuống.
Hiện giờ thấy hai người ái muội như vậy, Hạ Lạc Vi lần đầu tiên trong đời cảm thấy tuyệt vọng, Mục Sanh Sanh lần này giống như là nghiêm túc thật rồi!
Sẽ không đâu, Hạ Lạc Vi nắm chặt túi xách trong tay, Mục Sanh Sanh có thể chờ cô nhiều năm như vậy, sao có thể nói bỏ là bỏ, gần như không kịp suy nghĩ, Hạ Lạc Vi lập tức ở phía sau chặn một chiếc xe, "Tài xế, đuổi theo chiếc xe màu đen phía trước, đúng, chính là chiếc phía trước kia."
Cô nhất định phải nhìn rõ ràng, hai người kia là chuẩn bị đến nơi nào thân mật?
Cách cổng chính Đại học Thanh Thành còn hơn mười mét, Hạ Hàm Ảnh xuống xe.
Đúng vào giờ nghỉ trưa, lại thêm nắng gắt, trước cổng cũng không có mấy người, "Chị đừng xuống xe." Hạ Hàm Ảnh nói.
"Không sao đâu." Mục Sanh Sanh cười nói, "Đi cùng em vài bước, còn có dù, che cho đỡ nắng."
"Haiz..." Mục Sanh Sanh bỗng cảm khái một câu, "Đi học vẫn là tốt hơn."
"Nếu chị muốn..." Hạ Hàm Ảnh cười, "Hiện tại có thể vào xem."
"Em chuẩn bị dẫn tôi vào sao?" Mục Sanh Sanh hỏi.
"Đương nhiên." Hạ Hàm Ảnh nói, "Lần trước chị không phải nói lần sau muốn tôi dẫn vào sao?"
"Tôi chỉ nói chơi thôi." Mục Sanh Sanh ngượng ngùng nói, lần trước nàng vào trường có chút trắc trở, thuận miệng nói một câu mà thôi.
"Chị không muốn vào xem sao?" Hạ Hàm Ảnh hỏi.
Mục Sanh Sanh lại bị giọng nói bình tĩnh kia của cô làm giật mình, "Không phải, Đại học Thanh Thành là trường tốt nhất thành phố chúng ta đó! Tôi còn mong được vào xem mà!"
"Còn phải mua vé vào nữa đó." Lời này không giả, Đại học Thanh Thành hằng năm vào kỳ nghỉ hè và nghỉ đông đều có người đến tham quan, nhất là vào mùa này.
"Chị hôm nay có công việc..." Hạ Hàm Ảnh chợt hiểu, "Nếu không ngày kia nghỉ đến đây được không?"
Ngày mai, ngày kia, Mục Sanh Sanh tính một chút, cười nói, "Được á!"
"Em vào trước đi, đừng đứng ngoài nắng..." Mục Sanh Sanh vẫy tay với cô, có chút không nỡ, dõi theo Hạ Hàm Ảnh từng bước một đi về phía cổng lớn.
Ngày kia chính là thời hạn của hiệp ước, quay đầu lại, Mục Sanh Sanh cười chua chát, lại thấy cách đó mấy mét có một cô gái đang kinh ngạc nhìn nàng, dường như không nghĩ rằng sẽ gặp ở đây.
Có quen biết sao? Mục Sanh Sanh thấy kỳ lạ, lập tức bước về phía xe.
Hạ Lạc Vi nhìn dáng vẻ kia của nàng, cho dù kỹ thuật diễn tốt đến đâu cũng không kìm nổi nữa, chị, chị thế mà lại làm như không nghe thấy, không nhìn thấy tôi.
Hết cách, Hạ Lạc Vi chỉ có thể chủ động tiến lên chào hỏi, "Sanh Sanh, thật không ngờ mới về nước đã gặp được chị!"
Người quen thật luôn kìa, Mục Sanh Sanh còn đang nghi hoặc, cô gái kia đã tiến gần hai bước, còn muốn trực tiếp cho nàng một cái ôm.
Mục Sanh Sanh không có thói quen này, tự nhiên né tránh, Hạ Lạc Vi xấu hổ đi tới, bàn tay không biết đặt đâu chuyển thành cái bắt tay lễ phép, biểu cảm có chút tổn thương, "Sanh Sanh, thật không ngờ nhiều năm như vậy không gặp, chị lại không nhớ em, em vẫn luôn nhớ đến chị đó."
Ở nước ngoài, nhiều năm không gặp, Mục Sanh Sanh lập tức nắm được điểm mấu chốt, bạch nguyệt quang?
"Thật lạ, đến chào hỏi cũng không có sao?" Hạ Lạc Vi xấu hổ cười.
"Thật lâu rồi không gặp." Mục Sanh Sanh kinh ngạc cảm thán, vờ như thể không biết tin cô ta về nước, "Không nghĩ tới cô về nước, thế nào, ở nước ngoài sống tốt chứ?"
"Cũng tạm được." Hạ Lạc Vi khẽ vuốt tóc, cuối cùng tìm được lý do để thu tay lại.
"Sanh Sanh, bao năm nay chị thế nào?" Hạ Lạc Vi mỉm cười hỏi thăm, "Em ở nước ngoài vẫn thường thấy tin tức của chị."
"Không tệ." Mục Sanh Sanh không muốn nói nhiều, càng không muốn tán gẫu tiếp, chủ yếu vì là đang đứng dưới nắng, không nóng sao?
Đang nghĩ vậy, trên đầu đột nhiên xuất hiện một tán ô, Mục Sanh Sanh quay đầu, "Hạ Hàm Ảnh?" Không phải đã vào cổng trường rồi sao?
"Làm rơi đồ, ra xem thử." Hạ Hàm Ảnh nói rồi quay sang nhìn Hạ Lạc Vi.
Sự thật đương nhiên không phải như vậy, cô chỉ là muốn quay lại nhìn Mục Sanh Sanh một chút, không ngờ lại...
"Rơi cái gì?" Mục Sanh Sanh hỏi, "Tôi giúp em tìm."
"Không cần." Hạ Hàm Ảnh mỉm cười kéo tay nàng, "Sanh Sanh, chị không định giới thiệu một chút sao?"
"À đúng..." Mục Sanh Sanh há miệng nói, "Để tôi giới thiệu, đây là..."
Tên là gì nhỉ, cả ngày cứ gọi bạch nguyệt quang bạch nguyệt quang, giờ chỉ nhớ mỗi họ.
"Vị này là Hạ tiểu thư." Mục Sanh Sanh mỉm cười nói, rồi quay sang Hạ Lạc Vi, "Đây là Hạ Hàm Ảnh."
"Bạn gái của chị ấy." Dường như không hài lòng với màn giới thiệu này của Mục Sanh Sanh, Hạ Hàm Ảnh tự mình bổ sung.
Nói vậy cũng không sai, Mục Sanh Sanh cực kỳ phối hợp, ngại ngùng cười: "Đúng vậy, đây là bạn gái tôi, Hạ Hàm Ảnh."
Câu nói này của Mục Sanh Sanh, Hạ Hàm Ảnh trực tiếp cho 100 điểm, cô choàng tay qua vai Mục Sanh Sanh ôm lại gần, không màng đến vẻ kinh ngạc của nàng. Giây tiếp theo, Mục Sanh Sanh vẫn rất phối hợp mà nhích lại gần, dù trong lòng đã nổi lên một vạn câu hỏi vì sao.
Hạ Lạc Vi gần như không giữ nổi nụ cười nữa, không ngờ tình tiết lại phát triển như thế này.
Mục Sanh Sanh thế nhưng ngay cả tên cô cũng không nhớ, không sao, Hạ Lạc Vi sinh ra đã là diễn viên, rất nhanh liền mỉm cười vươn tay về phía Hạ Hàm Ảnh, "Trùng hợp quá, chúng ta đều họ Hạ. Tôi là Hạ Lạc Vi."
"Sanh Sanh, chị đã có bạn gái rồi sao?" Hạ Lạc Vi tỏ vẻ không biết gì, còn oán trách nói: "Sanh Sanh, chị cũng quá không nghĩa khí, tán gẫu với em mà sao không nhắc tới chuyện có bạn gái? Chẳng lẽ còn lo lắng..."
"Chị Hạ Lạc Vi lo lắng cái gì sao?" Hạ Hàm Ảnh hơi dùng lực siết tay, lực của Hạ Lạc Vi cũng không nhẹ, ánh mắt hai người đều nồng nặc mùi thuốc súng, Mục Sanh Sanh muốn giả vờ không thấy cũng không được!
Chẳng lẽ bạch nguyệt quang cùng nữ chủ trời sinh không hợp, ngay cả khi không có xung đột tình cảm cũng không thể hoà thuận, Mục Sanh Sanh vừa định nói gì đó, hai người cuối cùng buông tay ra.
"Là Sanh Sanh lo lắng mới đúng..." Hạ Lạc Vi mỉm cười nói, "Lo tôi biết được."
Cô nghĩ nhiều rồi, tôi một chút cũng không lo, tôi đã quên cô rồi, lại còn không quen biết, đừng bịa đặt lung tung được không? Còn nói chuyện lấp lửng là có ý gì?
"Lo tôi đã biết sẽ làm hỏng chuyện." Hạ Lạc Vi cười nói.
Hạ Hàm Ảnh đợi cô ta nói xong mới tiếp lời, "Tôi cùng Sanh Sanh chỉ là tương đối kín tiếng mà thôi, dù sao thì, chị hiểu đó, tôi vẫn đang đi học.
"Tuy tôi cũng không ngại chuyện kết hôn khi còn đang đi học, nhưng Sanh Sanh ngại ngùng, không muốn ở trong phạm vi quen biết để người ta bàn tán lung tung. Vì thế nên chúng tôi mới kín tiếng, rốt cuộc thì bọn tôi tuổi cũng lớn, sợ bị giục kết hôn."
Nàng nào có lớn tuổi, còn chưa tới 30 đâu? Còn nữa, Hạ Hàm Ảnh đang nói gì vậy, sao nàng nghe chẳng hiểu câu nào!
"Sanh Sanh..." Giây tiếp theo Hạ Hàm Ảnh liền ôm lấy Mục Sanh Sanh xoay người lại.
Mục Sanh Sanh còn chưa kịp hiểu Hạ Hàm Ảnh định làm gì, Hạ Hàm Ảnh lại hướng đến tai nàng nhẹ nhàng thổi hơi, quá đáng hơn là còn cắn tai mình!
Nàng suýt nữa không nhịn được muốn hét toáng lên, may mắn là Hạ Hàm Ảnh rất nhanh dừng lại, tiếp tục ở bên tai nàng nói, "Sanh Sanh, không phải chị nói ở trước mặt người ngoài thì quan hệ của chúng ta là người yêu sao?"
Hình như đúng là vậy, không sai, Mục Sanh Sanh khó khăn gật đầu, sợ Hạ Hàm Ảnh lại làm cái gì nữa.
"Vậy..." Hạ Hàm Ảnh một tay cầm dù, một tay vẫn ôm vai nàng, "Tôi nói những lời này, chị sẽ không tức giận chứ?"
Mục Sanh Sanh lại lần nữa lắc đầu, diễn kịch phải trọn vẹn, nàng, nàng phối hợp là được rồi. Hơn nữa, khiến bạch nguyệt quang hết hy vọng cũng tốt, Mục Sanh Sanh rất nhanh đã tự thuyết phục được mình.
Vừa nhìn dáng vẻ của nàng, Hạ Hàm Ảnh liền biết nàng nghĩ thông suốt rồi, nhưng thật ra cô cũng sẽ không làm thêm chuyện gì quá đáng, chủ yếu là vì cô cũng không muốn để người ngoài nhìn thấy dáng vẻ bạn gái mình bị mình trêu đến đỏ mặt, cảnh tượng ấy vẫn thích hợp để về nhà xem hơn.
Vì thế, khi Mục Sanh Sanh rưng rưng đồng ý, hoàn toàn không ngờ trong đầu người kia lúc ấy lại toàn là một đống thứ không tiện miêu tả, cần phải đánh mosaic.
(mosaic: mấy cái khối vuông che mờ trong phim heo á :)))))
"Chị Hạ Lạc Vi..." Hạ Hàm Ảnh quay người, không nhanh không chậm nói, "Tôi vừa rồi chỉ cùng bạn gái mình nói vài câu, chị sẽ không để ý chứ?"
"Đương nhiên sẽ không." Nụ cười của Hạ Lạc Vi tái nhợt đi không ít. Lúc này cô chỉ muốn nói một câu: có thể tìm chỗ nào mát mẻ được không, các người có ô trong khi tôi còn đang phơi nắng đây này!
Thế đạo thay đổi, lòng người đổi thay, Hạ Lạc Vi tức giận nghĩ, nếu là trước kia, cho dù chỉ có một chiếc dù, Mục Sanh Sanh cũng sẽ không đứng chung với người khác.
Bởi vì nàng chỉ che biết cho bản thân, lo bản thân bị nắng rọi trúng.
"Sanh Sanh..." Hạ Lạc Vi thật sự chịu không nổi nữa, cứ thế này lớp trang điểm cũng sắp chảy, "Chúng ta có thể tìm nơi nào mát một chút không?"
"Thật xin lỗi, tôi không chú ý tới..." Mục Sanh Sanh lúc này mới nhớ ra người kia không có dù, "Phía trước có một tiệm trà sữa, chúng ta đến đó ngồi được không?"
Lần này Mục Sanh Sanh thật lòng xin lỗi, nàng không định khơi lại quan hệ với bạch nguyệt quang, nhưng cũng không muốn làm cô ta khó xử. Hơn nữa, lúc này bạch nguyệt quang cũng chưa làm gì sai.
Ở một khía cạnh khác, thật ra Mục Sanh Sanh cũng không cho rằng những chuyện sau này trong tiểu thuyết đều là lỗi của bạch nguyệt quang, cho nên đối với kết cục thảm của cô ta cũng không thấy hả dạ, nhất là khi người ra tay là tra công.
Tìm thế thân chính là tra công, tình nguyện bị Hạ Lạc Vi treo lơ lửng cũng là tra công, làm tổn thương Hạ Hàm Ảnh cũng là tra công, nàng có lý do gì đổ hết mọi lỗi lầm cho người khác?
Cho nên Mục Sanh Sanh thích hướng phát triển sau này của 《Yêu Lầm》, nàng không cần "xử lý" bạch nguyệt quang, nữ chủ với nữ chủ vui vẻ ở bên nhau mới tốt.
"Được..." Hạ Lạc Vi đáp, nhưng chẳng vui vẻ tí nào, mắt của Mục Sanh Sanh đã kém đến vậy rồi sao? Cô đứng lâu vậy mới thấy!
"Hạ Lạc Vi..." Mục Sanh Sanh trực tiếp gọi tên, chủ yếu vì nghĩ cô ta và nguyên chủ xem như có quen biết, gọi thế dễ hơn.
Để bù lại sự sơ suất, Mục Sanh Sanh nói, "Cô xem muốn uống gì, tôi mời!"
Luôn là như vậy, qua nhiều năm như thế, Hạ Lạc Vi vẫn giữ thói quen ấy, ánh mắt sâu xa liếc nhìn Hạ Hàm Ảnh một cái, chỉ suy nghĩ nửa phút, liền gọi món với nhân viên.
Cô vừa dứt lời, Mục Sanh Sanh cũng gọi hai ly.
"Sanh Sanh..." Hạ Lạc Vi trách nhẹ, "Sao chị không để tiểu thư Hạ Hàm Ảnh tự chọn?"
"Không sao đâu..." Mục Sanh Sanh cười nói, việc này nàng rất quen, dù đi quán cà phê hay trà sữa, Hạ Hàm Ảnh chưa bao giờ chủ động chọn gì, đều do nàng quyết định, "Tôi uống gì, em ấy uống cái đó."
Nụ cười bên môi Hạ Lạc Vi cứng đờ, lời này nghe từ miệng nàng, hoàn toàn biến thành ý nghĩa khác.
"Đúng vậy..." Hạ Hàm Ảnh cực kỳ phối hợp, "Tôi luôn uống giống Sanh Sanh."
Ngậm ống hút mà không uống, Hạ Lạc Vi nhấp một ngụm, dường như vô tình nói: "Uống trà sữa này, Sanh Sanh, em chợt nhớ tới hai chúng ta của trước kia, em nhớ lúc tan học, chị mỗi lần đến đều mang cho em một ly, đặc biệt là mùa đông, uống vào lòng đều ấm áp."
"Có sao?" Mục Sanh Sanh nghi hoặc, "Tôi không nhớ rõ."
"Chị luôn hay quên." Hạ Lạc Vi oán trách, "Có một lần suýt quên sinh nhật bác gái, may mà em nhắc."
"Nhưng sinh nhật em thì chị lại nhớ rõ..." Hạ Lạc Vi bỗng nói, "Thật ra cũng không phải nhớ rõ, chỉ là lưu trong điện thoại một lời nhắc, nếu không chắc cũng quên rồi."
"Chị Hạ Lạc Vi thật nhớ rõ những chuyện này a!" Mục Sanh Sanh chưa kịp nói, Hạ Hàm Ảnh đã nói.
"Tôi từ nhỏ đã không quen biết nhiều người..." Hạ Lạc Vi nói, "Những việc cùng Sanh Sanh đương nhiên nhớ kỹ từng chút."
"Xem ra bây giờ người chị quen biết nhiều rồi..." Hạ Hàm Ảnh nói, "Chắc cũng có nhiều bạn bè?"
"Đúng rồi..." Mục Sanh Sanh hỏi, "Hạ Lạc Vi, cô không phải mới về nước sao, sao lại đến đây?"
"Em chỉ là muốn nhìn xem." Hạ Lạc Vi rất hoài niệm, "Ngay con phố phía trước đó, Sanh Sanh chị còn nhớ không, là trường trung học trước kia của chúng ta, nhưng giờ bị dỡ bỏ, em chỉ muốn xem thử bây giờ thế nào, thay đổi thật nhiều!"
"Tổng là sẽ thay đổi thôi." Mục Sanh Sanh không muốn để cô ta gợi lại quá khứ mãi, "Bên đó giờ cũng rất náo nhiệt."
"Thật ra đi quanh vài vòng cũng có thể bớt phần nào nỗi nhớ của Hạ tiểu thư..." Hạ Hàm Ảnh cười nói, "Tôi cũng nhớ hình như ở đó có trường học."
"Hàm Ảnh..." Mục Sanh Sanh tính toán, "Em đại học bốn năm, cao học hai năm, chỗ đó bị phá cách đây năm năm, em đương nhiên từng thấy qua.
"Sanh Sanh nói vậy tôi mới nhớ ra..." Hạ Hàm Ảnh cười nói, "Tôi thường đi ngang qua, đối diện chỗ đó có một tiệm sách, Hạ tiểu thư vừa rồi có thấy không?"
Căn bản không đi ngang qua nên Hạ Lạc Vi chỉ có thể giả vờ phụ họa, "Thấy rồi, cả bà chủ tiệm sách cũng đang ở đó!"
"Hàm Ảnh..." Mục Sanh Sanh suy tư, vẫn là chỉ ra, "Em nhớ lầm rồi, đối diện chỗ đó là siêu thị mà, tôi cũng thấy qua."
......
Vài giây yên tĩnh, Hạ Hàm Ảnh uống một ngụm trà sữa, bình tĩnh nói: "Đại khái là tôi nhớ lầm."
"Cũng có thể là tôi nhìn lầm rồi." Hạ Lạc Vi cuống quýt nói, "Giữa trưa nắng, người qua lại nhiều, xem đến hoa mắt."
"Ừm." Mục Sanh Sanh gật đầu, chỉ là trong lòng nghi hoặc, nàng nhớ rõ lần trước Hạ Hàm Ảnh còn đến chỗ đó mua đồ.
Nghĩ lại một chút, Mục Sanh Sanh liền hiểu ra, không nhịn được muốn cười, sao Hạ Hàm Ảnh lại trẻ con như thế, còn đi lừa người!
Với tư cách là bạn gái, Mục Sanh Sanh đương nhiên là nhìn thấu nhưng không vạch trần.
"Sanh Sanh?"
"Có!" Vì sao lại đột nhiên gọi nàng.
"Chị không đi làm sao?" Hạ Hàm Ảnh hỏi.
"Đi làm..." Bị hỏi như thế, Mục Sanh Sanh lật đật xem điện thoại, còn nửa giờ, thật sự không rảnh nói chuyện thêm, "Tôi còn có việc, đi trước đây."
Thấy nàng vội vàng như vậy, chưa nói được mấy câu đã phải đi, Hạ Lạc Vi cũng chẳng thể làm gì, đành nói, "Sanh Sanh, lần sau gặp lại."
"Ừm." Mục Sanh Sanh thuận miệng trả lời, tốt nhất là đừng gặp.
"Đúng rồi, Sanh Sanh..." Hạ Lạc Vi bỗng nhớ ra một việc, "Trước khi về nước em có gửi cho chị một kiện chuyển phát nhanh, xem như quà sinh nhật muộn, thế nào, chị nhận được chưa?"
"Chuyển phát nhanh?" Mục Sanh Sanh nói, "Không có a!"
"Sao có thể?" Hạ Lạc Vi thấy nàng không giống nói đùa, "Em rõ ràng đã gửi, nơi nhận hàng còn ghi là biệt thự Mục gia."
"Có lẽ xảy ra vấn đề ở đâu đó..." Mục Sanh Sanh giờ không rảnh để dây dưa, "Lần sau rồi nói."
"Sanh Sanh..." Vừa xoay người, Hạ Hàm Ảnh lại gọi nàng.
"Hàm Ảnh, còn việc gì sao? Đúng rồi, em không đi à?"
"Chị mời khách mà lại đi trước..." Hạ Hàm Ảnh cười nói, "Em dù sao cũng phải thay chị bồi khách."
"Cảm ơn Hàm Ảnh..." Mục Sanh Sanh chợt nhớ ra tiền còn chưa trả, "Tôi đi thanh toán, hai người cứ ngồi thêm một lát."
"Sanh Sanh..." Hạ Hàm Ảnh lại nói, "Chị có phải quên cái gì không?"
Cái gì? Mục Sanh Sanh hoang mang mở to đôi mắt.
"Quên hôn em rồi..." Hạ Hàm Ảnh cười nói, "Lần này để em chủ động vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro