Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44

Nàng hiểu? Hạ Hàm Ảnh nhìn cô gái vô tư trước mắt này, lại nghĩ: nàng có thể hiểu được cái gì chứ? Có thể hiểu được mình hoàn toàn không muốn làm cái gọi là "bạn tốt" với nàng sao?

"Em không làm bài sao?" Mục Sanh Sanh cảm thấy lạ, hôm nay Hạ Hàm Ảnh không vội chút nào, nếu là ngày thường chắc đã ngồi làm nãy giờ.

"Tôi làm ngay đây."

"Tôi đi sang phòng bên..." Mục Sanh Sanh dùng ngón tay chỉ về hướng bên cạnh, đi ngang qua thuận tay rút một quyển sách. Hạ Hàm Ảnh cũng không nói gì, đợi Mục Sanh Sanh đi ra ngoài đóng cửa lại, cô mới bắt đầu nhìn về phía máy tính.

Giống như Mục Sanh Sanh nói, máy tính không có gì, giao diện trống rỗng, chỉ có vài phần mềm thường dùng, ngay cả một thư mục cũng không có. Góc trên bên trái có một trò chơi, nhưng chưa đăng nhập tài khoản, phỏng chừng đã để rất lâu.

Sau khi truyền tài liệu trong điện thoại vào máy tính, Hạ Hàm Ảnh bắt đầu chỉnh sửa. Vì là việc cô từng làm, nên rất quen thuộc. Mục Sanh Sanh ở thư phòng bên cạnh đọc sách khoảng mười phút, Hạ Hàm Ảnh đã sửa xong.

Khi cô nhấn "Lưu" để đặt tên tệp, bàn tay hơi khựng lại, cuối cùng vẫn mở thư mục ở dưới cùng. Trên màn hình ngay lập tức hiện ra vài dòng thơ tình, kéo xuống một chút, mấy tấm ảnh đập ngay vào mắt.

Trong đó có một tấm rất quen thuộc, thì ra bức ảnh mà mẹ Mục từng nhắc đến chính là tấm này. Hạ Hàm Ảnh chống cằm, nghiêm túc nhìn kỹ.

Cảnh vật tương tự, động tác tương tự, chỉ khác ở chỗ cô gái trong ảnh mặc đồng phục học sinh kẻ sọc xanh trắng, trông trẻ hơn Hạ Hàm Ảnh nhiều. Cô gái trong ảnh chỉ khoảng mười mấy tuổi.

Kéo xuống nữa, vẫn là cô gái ấy. Trên bãi cỏ xanh mướt, cô cầm trong tay một con diều có hình chim ưng, bên cạnh là một bé trai khoảng bảy tám tuổi. Cô đang cúi đầu nói gì đó với cậu bé, có lẽ là đang dạy cách thả diều.

Toàn bộ thư mục hầu như đều là ảnh, mỗi tấm đều là cô gái ấy. Hạ Hàm Ảnh xem kỹ từng tấm, ngón tay dừng lại ở một cái. Chỉ cần cô nhấn xuống, e rằng người đang đọc sách nghiêm túc ở phòng bên cạnh sẽ không biết đến sự tồn tại của những bức ảnh này.

Nghĩ đến đây, Hạ Hàm Ảnh dừng lại một chút, giữa lông mày ánh lên tia suy tư, như nảy ra ý tưởng thú vị nào đó, khóe môi hơi nhếch. Cuối cùng, cô vẫn giữ nguyên chúng, cẩn thận lưu lại.

Sau đó quay lại giao diện tài liệu của mình, Hạ Hàm Ảnh tháo USB, đóng máy tính.

Mục Sanh Sanh đang đọc rất nhập tâm, một tiếng gõ cửa vang lên. Nàng ngẩng đầu, liền thấy Hạ Hàm Ảnh, "Em xong rồi?"

"Xong rồi." Hạ Hàm Ảnh hỏi, "Chị không buồn ngủ sao?"

"Nhắc mới nhớ..." Mục Sanh Sanh ngáp một cái, "Hình như có hơi buồn ngủ." Từ trên ghế bật dậy, nàng nói, "Tôi còn chưa nghỉ trưa!"

"Chúng ta ngủ một giấc rồi trở về, hay về rồi ngủ?" Mục Sanh Sanh cười hỏi.

"Vẫn là ngủ ở đây đi." Hạ Hàm Ảnh quyết định.

"Được a!" Mục Sanh Sanh vươn vai, "Tôi đã lâu rồi chưa ngủ ở chỗ này."

"Là tôi không tốt." Hạ Hàm Ảnh nghe nàng nói vậy, trong giọng mang theo chút áy náy, "Nếu không phải ở tiểu khu, chị đã có thể sống ở đây."

"A?" Mục Sanh Sanh giật mình, hoàn toàn không ngờ câu nói vu vơ của mình lại khiến Hạ Hàm Ảnh nghĩ nhiều đến vậy.

Không thể không nói, trừ lúc đối mặt với tra công, còn lại thì Hạ Hàm Ảnh đúng là người biết nghĩ cho bạn bè.

"Tôi ở tiểu khu cũng tiện mà!" Mục Sanh Sanh vội giải thích, "Mỗi ngày có thể tiết kiệm không ít thời gian, còn tiết kiệm cả tiền xăng nữa, tính ra cũng coi như góp phần nhỏ cho việc bảo vệ môi trường đó!"

"Tiểu khu rất nhỏ." So với nơi này, sống ở đó mỗi ngày hẳn là không thoải mái bằng, đúng không?

"Nhà thì có gì mà lớn với nhỏ?" Mục Sanh Sanh thắc mắc nói.

"Chị coi tiểu khu là nhà sao?" Hạ Hàm Ảnh tựa hồ có chút ngạc nhiên hỏi.

"Đương nhiên rồi!" Mục Sanh Sanh gật đầu, nàng ở nơi đó hơn 90% thời gian, so với nơi này còn có cảm giác thân thuộc hơn.

Nhìn gương mặt Hạ Hàm Ảnh giãn ra, không còn bận tâm chuyện nhà cửa nữa, Mục Sanh Sanh mới nói, "Chúng ta mà còn nói chuyện nữa, chắc phải ngủ đến tối mất!"

Hạ Hàm Ảnh cười, "Tôi đi trước."

. . .

Chớp mắt lại qua hơn mười ngày. Mục Sanh Sanh từ chỗ Phó Trường Ninh biết được, mẹ Phó cuối cùng cũng chấp nhận việc con gái mình có bạn gái. Không chỉ thế, bà còn dùng lý do ấy để khéo léo từ chối tất cả những người muốn mai mối hoặc liên hôn.

Có một vị trưởng bối "tình cờ gặp" Mục Sanh Sanh, mập mờ hỏi đôi câu. Mục Sanh Sanh biết người nọ đang nghĩ gì, dĩ nhiên không né tránh, thoải mái trả lời. Trong lòng nàng lại nghĩ: đáng tiếc chỉ còn ba ngày là hết hạn rồi.

Theo tiến độ, "công chính quy" còn hơn một năm nữa mới xuất hiện. Nếu nhớ không lầm, lần đầu cô ấy gặp Hạ Hàm Ảnh chính là lúc quay lại Đại học Thanh Thành để xử lý giấy chứng nhận.

Điều đó có nghĩa là, nàng có thể lấy danh nghĩa bạn tốt để ở cùng Hạ Hàm Ảnh nửa năm nữa, sau đó tin tức hai người chia tay sẽ dần dần lan ra.

Chỉ là, Mục Sanh Sanh nắm chặt những tờ hợp đồng mỏng manh kia, không biết vì sao, trong lòng lại dâng lên chút cảm giác không nỡ.

Hạ Hàm Ảnh nhất định sẽ ở bên nữ chính kia!

Mục Sanh Sanh lắc mạnh đầu, ép mình xua đi những suy nghĩ rối loạn, cẩn thận cất hợp đồng đi, chờ đến ngày thứ ba sẽ đưa cho Hạ Hàm Ảnh.

Ngày hôm sau, giống như mấy tháng nay, Mục Sanh Sanh đi làm như thường lệ. Khoảng một giờ sau, quầy lễ tân gọi điện đến, nói có người muốn gặp nàng.

An Hinh chuyển lời lại cho lễ tân, "Nếu muốn gặp Mục tổng thì phải hẹn trước."

"Tôi đã nói rồi..." Lễ tân Lý Linh khó xử, nhìn về phía người phụ nữ đang ngồi thong thả trên sô pha, "Nhưng vị tiểu thư này nhất định muốn gặp Mục tổng."

"Cô lại giải thích kỹ với cô ấy đi..." An Hinh quen biết Lý Linh, biết cô ấy bình thường không gặp rắc rối kiểu này, chắc lại gặp người không nói lý.

"Chỉ là..." Lý Linh cẩn thận nói, "Vị tiểu thư này và Mục tổng hình như không chỉ quen biết, mà còn là rất thân nữa."

An Hinh trong đầu xoay một vòng, đột nhiên kích động, "Là tiểu thư Hạ Hàm Ảnh sao?" Trời ạ!

Cuối cùng cũng có ngày được gặp Hạ tiểu thư ở công ty, phải biết rằng, đến hiện tại vẫn có rất nhiều người không tin Mục tổng thật sự có bạn gái.

Dù sao bạn gái cũng chưa từng đến công ty, nhưng từ khi những lời đồn kia lan ra, có vài kẻ trong lòng đã toan tính nhiều hơn.

"Tôi liền đi nói với Mục tổng." An Hinh vui vẻ nói.

"Không, không phải......" Lý Linh vội vàng ngăn lại, ấp úng nói, "Vị tiểu thư này họ Hạ, nhưng không phải tên đó."

Các cô cũng chỉ nghe nói qua Mục tổng có bạn gái, nhưng tên gì thì không biết.

Nếu không phải nghe nói vậy, cô đã trực tiếp từ chối người đến rồi, nhưng hiện tại thật sự là rất khó xử, "Cô ta tên là Hạ Lạc Vi."

"Cũng họ Hạ......" An Hinh nghĩ một chút, "Có thể là chị hoặc em gái của Hạ tiểu thư không?"

Có phải là chị em hay không thì cô không biết, Lý Linh tiếp tục nói: "Cô ta gọi Mục tổng rất thân mật, còn nói rất nhiều chuyện trước kia của Mục tổng."

"Nói cái gì?"

"Nói Mục tổng trước kia có quan hệ rất tốt với cô ta." Lý Linh đơn giản kể mấy ví dụ, An Hinh đã sắp nghe không nổi.

"Đó là chuyện năm nào rồi, ai biết thật giả......" An Hinh nhíu mày, cái gì mà hai người dùng chung một cái muỗng, còn cùng đi công viên giải trí, Mục tổng còn đắp người tuyết cho cô ta.

"Cô ta còn cầm một tấm ảnh chụp của Mục tổng hai năm trước." Lý Linh nói nhỏ.

"Hai năm trước......" An Hinh bĩu môi, "Lâu quá rồi, nếu thật sự quen thân thì sao không lấy ảnh gần đây ra."

Nói đi nói lại, An Hinh vẫn không tình nguyện, "Tôi đi hỏi một chút xem Mục tổng có thời gian không." Mà lúc này, ở sảnh trước đã sắp nổ tung nồi.

"Mời vào."

"Mục tổng, Lý Linh ở quầy lễ tân nói có người không hẹn trước nhưng muốn gặp ngài."

"Chuyện gì?" Mục Sanh Sanh không ngẩng đầu.

"Chúng tôi cũng không rõ lắm, cô ấy nói tên là Hạ Lạc Vi."

"Hạ......" Trong lòng Mục Sanh Sanh dao động, cùng họ với Hàm Ảnh a! Nàng vẫn không nhìn lên, "Tên là Lạc Vi?"

Mục tổng đối với cô ta không có ấn tượng, An Hinh mừng thầm, quả nhiên Mục tổng chưa từng gặp cô ta, Mục tổng chỉ có một người bạn gái trong lòng mà thôi, "Ngài có muốn gặp không?"

Mục Sanh Sanh hạ xuống nét bút cuối cùng, nghe An Hinh nói xong, đầu óc đột nhiên phản ứng lại, "Cái gì, người bên dưới nói cô ta tên Hạ Lạc Vi?"

Nhìn sắc mặt Mục tổng, chẳng những không vui mà còn có chút kinh hoảng, An Hinh không dám giấu giếm, đem lời của Lý Linh kể lại một năm một mười, "Cô ta còn có ảnh chụp hai năm trước của ngài!"

Không phải chứ, Mục Sanh Sanh cảm thấy đầu mình như bị nấu nhừ thành cháo rồi. "Nữ chính chính quy" phải một năm nữa mới xuất hiện, bạch nguyệt quang cũng đâu khác mấy!

Cô ta còn hơn nửa năm nữa mới lên sân khấu! Tuy nàng không nhớ thời điểm cụ thể, nhưng trong truyện có miêu tả là vào một mùa xuân ấm áp, hoa nở, nắng vàng rực rỡ, mà hiện giờ đang là mùa hè đó!

"Mục tổng......" An Hinh cũng hoang mang, "Ngài muốn xuống xem không?"

"Không xem." Đây là phản ứng đầu tiên của Mục Sanh Sanh. Đùa gì chứ, bạch nguyệt quang có gì đáng xem, xa tận chân trời mới gọi là bạch nguyệt quang, bây giờ gần ngay trước mắt chẳng khác nào bùa đòi mạng!

Nàng vừa nói với Hạ Hàm Ảnh rằng không coi cô ấy là thế thân, giờ mà đi gặp bạch nguyệt quang, nàng biến thành cái gì!

Hơn nữa, hợp đồng của nàng còn chưa hết hạn, trong mắt người ngoài nàng chính là "hoa đã có chủ", nàng nhất định phải quý trọng hình tượng của mình. Mấy tháng khổ cực mới đến được chính đạo, dễ dàng lắm sao?

Nhưng nếu không gặp, bạch nguyệt quang kia đã mang ảnh chụp đến, lỡ cô ta lại nói ra những chuyện mà nàng chẳng có ấn tượng gì thì sao? Dù sao ký ức của nguyên chủ càng ngày càng mờ nhạt, nếu bạch nguyệt quang tùy tiện bịa vài chuyện, nàng cũng không phân biệt được thật giả.

An Hinh chỉ cảm thấy như đã qua cả thế kỷ, ngày thường đợi sếp ký tài liệu cũng không lâu đến vậy. Cô tưởng sẽ không có phản ứng, thì nghe Mục Sanh Sanh lớn tiếng, "Gặp cái gì mà gặp, không thấy tôi đang bận việc sao?"

Nàng nặng nề đập một xấp tài liệu xuống bàn, "Không có thời gian, có rảnh thì để sau."

"Vâng, vâng......" Lần đầu tiên thấy Mục tổng như vậy, An Hinh vội quay đầu, báo lại với Lý Linh.

"Hạ tiểu thư......" Lý Linh mỉm cười, một lần nữa đem ảnh trả lại tay Hạ Lạc Vi, "Mục tổng hiện tại bận, nếu cô có chuyện, xin hãy gặp Mục tổng vào thời gian riêng tư."

Lời này vừa dứt, Lý Linh thấy rõ trong mắt Hạ Lạc Vi tràn đầy vẻ không thể tin nổi.

Hạ Lạc Vi thật sự không thể tin được, người từng thích mình như thế, thậm chí vì mình mà không tiếc đối kháng cả Mục gia, giờ lại thay lòng đổi dạ nhanh như vậy sao?

Khi ở nước ngoài nghe nói Mục Sanh Sanh bao nuôi một nữ sinh viên, Hạ Lạc Vi chẳng thèm để tâm. Trước kia Mục Sanh Sanh cũng từng làm vậy, bất quá chỉ là thế thân của cô thôi, e rằng lần này cũng thế, hoặc là giống ở gương mặt, hoặc là ở chỗ nào khác, tóm lại có điểm tương tự với cô.

Sau lại nghe nói Mục Sanh Sanh có bạn gái, Hạ Lạc Vi cũng chỉ khịt mũi coi thường, chắc là muốn chọc tức mình, ép mình sớm về nước. Dù sao bản thân đã nói năm năm, giờ lại thêm một năm nữa.

Nghĩ đến tình cảm nhiều năm của Mục Sanh Sanh dành cho mình, Hạ Lạc Vi cố ý ở nước ngoài chọn một món quà tinh xảo, dù sao bản thân cô chưa từng hứa hẹn gì, mà đối phương có thể kiên trì đến giờ quả thật không dễ.

Cho đến khi nghe chính mẹ Mục cũng thừa nhận, Hạ Lạc Vi mới không thể ngồi yên được nữa, đến ngày thứ ba liền mua vé máy bay về nước.

Ai ngờ đến biệt thự Mục gia, lại chẳng ai mở cửa cho cô. Lão yêu bà Trần Minh Ngọc năm đó đã không vừa mắt cô, giờ cũng không cho gặp.

Không còn cách nào, cô liền chạy đến công ty, kết quả lại là thế này.

Hạ Lạc Vi tức giận đến muốn lật bàn, nhưng vẫn cố nhịn xuống, mỉm cười, "Tôi biết Sanh Sanh bận, tôi hiểu, là tôi quá nhớ chị ấy, nên vừa xuống máy bay liền vội chạy đến, là tôi không tốt. Tôi về nhà đợi chị ấy vậy."

Ra khỏi cửa, Hạ Lạc Vi định gọi xe trở về, nhưng lại thôi, trong lòng nghĩ ngợi gì đó.

Gần như cùng lúc đó, Hạ Hàm Ảnh nhận được tin nhắn của Bành Tân Vũ gửi đến.

Ban đầu Hạ Hàm Ảnh không để ý lắm. Em họ của Sanh Sanh đúng như Sanh Sanh nói, là người rất chuyên tâm vào học tập, thỉnh thoảng hỏi chút vấn đề cũng không khó, Hạ Hàm Ảnh có thể giúp thì liền giúp.

Chỉ là hôm nay cô còn có một bài tiểu luận chưa viết xong, định lát nữa mới xem hắn gặp vấn đề gì.

"Sao chị không xem tin nhắn?" Bành Tân Vũ đợi mãi không thấy trả lời, gấp đến mức không chịu nổi, phỏng chừng chỉ cách mấy bước, liền chạy lên phòng học tầng trên, bạn cùng phòng gọi cũng chẳng quay lại.

"Chị......" Xưng hô này Bành Tân Vũ gọi càng lúc càng thuận miệng, "Chị không thấy tin nhắn của em sao?"

"Vẫn chưa." Hạ Hàm Ảnh nhìn hắn mồ hôi đầy đầu chạy đến, "Em gấp lắm sao? Tôi đang xử lý một việc trên tay, hơn mười phút nữa là xong."

Không phải gấp mà là chuyện rất quan trọng a! Vì Bành Tân Vũ hỏi hơi nhiều, lại cần phải suy nghĩ, nên mỗi lần nhắn tin, Hạ Hàm Ảnh đều đợi có đáp án mới trả lời. Bành Tân Vũ biết rõ điều đó.

"Chị họ em......" Bành Tân Vũ nói năng lộn xộn, "Cái người em nói với chị trước kia đó, cô ta... đã trở về rồi."

"Sao em biết?" Hạ Hàm Ảnh không ngẩng đầu hỏi.

"Em thấy trong nhóm." Bành Tân Vũ nói, "Chính là cái này."

Hắn lấy điện thoại ra cho cô xem, "Một người bạn của em nói hôm nay thấy Hạ Lạc Vi ở gần công ty của chị họ."

"Chị, chị thật sự không định đi xem sao, không muốn đi tuyên bố chủ quyền à?"

Bành Tân Vũ thấy Hạ Hàm Ảnh chỉ ngẩn ra, liền sốt ruột, người khác không biết, chứ hắn còn không rõ sao? Chị họ từng thích người đó đến mức nào, mấy hôm trước hắn đã nói với Hạ Hàm Ảnh rồi còn gì!

"Đàn chị......" Bành Tân Vũ ủ rũ ngồi xuống ghế, "Chị không phải là không thích chị họ em đó chứ? Tuy rằng chị ấy bây giờ có hơi độc đoán, bá đạo, khó gần, còn có tiền án, nhưng em lấy danh dự đảm bảo, chị họ em vẫn là người rất tốt!"

"Nàng rất tốt." Hạ Hàm Ảnh gập máy tính lại, nghiêm túc nói, "Tôi rất thích nàng."

Cẩu lương bất ngờ khiến Bành Tân Vũ há hốc mồm, giây tiếp theo, Hạ Hàm Ảnh đã đứng dậy.

"Chị, chị định làm gì vậy?"

"Máy tính phiền em giữ giúp tôi." Hạ Hàm Ảnh cười nói, "Rảnh tôi sẽ đến lấy."

Túi cũng không lấy, tài liệu cũng bỏ lại sao?

Bành Tân Vũ đành xách theo cả đống đồ, dưới ánh mắt kỳ quái của mọi người, lủi thủi trở về ký túc xá.

"Tân Vũ, khá lắm nha!" Người bạn cùng phòng bị bỏ lại lúc nãy trêu chọc, "Thì ra là xách túi cho bạn gái à, nói đi, quen khi nào thế?"

"Là chị của tôi......" Bành Tân Vũ bất đắc dĩ nói, "Chị ấy có người yêu rồi!"

Đến gần giờ tan ca, Lý Linh ngẩng đầu nhìn người trước mặt, hôm nay lại thêm một mỹ nhân nữa, trong tay còn mang theo hộp cơm.

"Tiểu thư......" Lý Linh mỉm cười, "Xin hỏi ngài có việc gì sao?"

"Không có gì." Hạ Hàm Ảnh nói, "Tôi chỉ đợi một người."

Nhìn chiếc sô pha bên cạnh, cô nói tiếp, "Tôi ngồi đây chờ là được."

"Được......"

Lý Linh thấy vị tiểu thư này có vẻ dịu dàng, liền rót ly nước ấm đưa tới, lại hỏi, "Tiểu thư có thể cho biết họ của ngài không?"

"Họ Hạ."

"Ngài không phải cũng đến tìm Mục tổng chứ?" Lý Linh thử hỏi một câu.

"Cũng?"

"Hạ tiểu thư......"

Lý Linh chỉ vào quán cà phê đối diện công ty, cạnh cửa sổ ngồi một cô gái đang cúi đầu nghịch điện thoại, "Vị tiểu thư kia cũng là đến tìm Mục tổng, nhưng Mục tổng đang bận nên......"

"Tôi không vội." Hạ Hàm Ảnh điềm tĩnh nói, ánh mắt thu lại.

"Tôi có thể biết tên của cô không?"

Sau khi Hạ Hàm Ảnh nói ra cái tên, Lý Linh lập tức hiểu ra, quay đầu nhìn đồng nghiệp, ai nấy đều mang vẻ mặt phức tạp khó tả.

Truyền thuyết về "bạn gái Mục tổng" hóa ra là có thật.

Hơn nữa, nhìn sang phía đối diện, quá nhiều thông tin dồn đến khiến cô vội vàng gọi điện.

"Cái gì?"

Sau khi nghe xong, Mục Sanh Sanh càng hoài nghi, Hạ Hàm Ảnh sao có thể đến đây được?

"Là thật mà." An Hinh khẳng định, "Lý Linh nói còn mang theo hộp cơm."

Vừa nghe xác nhận, Mục Sanh Sanh lập tức bỏ công việc trên tay, chạy như bay xuống lầu.

Tốc độ đó, An Hinh nhìn mà trợn mắt.

Phấn khích bước ra khỏi thang máy, Mục Sanh Sanh liếc một cái đã thấy người ngồi trên sô pha.

Không đợi lễ tân nói gì, nàng đã đi thẳng lại, "Sao em không gọi điện cho tôi, nhắn tin cũng được mà?"

"Chị đang làm việc." Hạ Hàm Ảnh mỉm cười nói, "Tôi sợ làm phiền chị."

"Không phiền, một chút cũng không phiền."

"Dì Trần bảo tôi mang cơm cho chị......" Hạ Hàm Ảnh giơ hộp cơm lên, "Nên tôi liền đến đây."

"Chúng ta lên trước đi......" Mục Sanh Sanh quay lại nói với Lý Linh, "Sau này thấy Hạ tiểu thư thì trực tiếp để cô ấy lên lầu."

"Không cần đâu." Hạ Hàm Ảnh nói, "Vị nhân viên này rất tận tâm, tôi vẫn thấy chờ chị như vậy tốt hơn."

"Tôi không bận." Mục Sanh Sanh cười nói. Hai người cùng lên lầu, còn có thể nghe thấy giọng Mục Sanh Sanh ân cần hỏi, "Có mệt không, có khát không?"

Mấy người ở quầy lễ tân, đặc biệt là Lý Linh, đều trợn mắt há hốc mồm trước loạt diễn biến này.

Ngốc lăng vài giây, Lý Linh mơ hồ nghĩ: Vừa rồi là ai nói Mục tổng bận?

Còn nữa, ai nói Mục tổng và bạn gái quan hệ không tốt! Nếu có ai dám nói nữa, cô sẽ là người đầu tiên phản đối!

"Mục tổng, Hạ tiểu thư......"

Hạ Hàm Ảnh mỉm cười chào mọi người, Mục Sanh Sanh cười nói, "Hai người các cô vất vả rồi."

"Chị Nguyên Như..." An Hinh kích động đến nỗi túm chặt ống tay áo của Nguyên Như, "Mục tổng, bạn gái của ngài ấy, thật sự đến đây rồi, chị có phải còn chưa từng gặp Hạ tiểu thư?"

Nguyên Như gặp qua rồi, nhưng là chuyện rất lâu về trước, khi đó Mục tổng có việc không thể phân thân, nhờ cô giúp mời luật sư, nói là chuyện liên quan đến đánh bạc.

Khi ấy còn là một đêm mưa, rất chật vật. "Cũng không tính là gặp qua..." Nguyên Như cười nói, "Hạ tiểu thư thật xinh đẹp."

"Đúng không..." An Hinh tán đồng gật đầu.

"Em thật sự không mệt sao?" Mục Sanh Sanh tiếp tục hỏi, "Em sao lại đến đây?"

"Không xa lắm." Hạ Hàm Ảnh nói.

"Tôi có nên chỉnh điều hoà tăng thêm vài độ không..." Đột nhiên hạ nhiệt độ cũng không tốt, "Tôi bật quạt cho em, Hạ Hàm Ảnh, em ngồi bên này."

"Tôi cũng không nóng." Hạ Hàm Ảnh bất đắc dĩ nói.

"Chỗ nào mà không nóng?" Không cần ra khỏi cửa, Mục Sanh Sanh cũng biết bên ngoài bao nhiêu độ, giữa mùa hè, lại là thời tiết cực nóng, "Trên trán em còn có mồ hôi này."

Từ trong ngăn bàn lấy ra một túi khăn ướt, Mục Sanh Sanh nói, "Em mau lau đi."

"Không cần." Hạ Hàm Ảnh vẫn lắc đầu, cũng không thèm liếc mắt nhìn túi khăn giấy một cái.

"Đừng nhúc nhích..." Cô không lau, Mục Sanh Sanh liền tự mình ra tay, "Tôi giúp em lau."

Nàng vừa nói vậy, Hạ Hàm Ảnh quả thật liền ngồi yên, ngoan ngoãn để mặc cho nàng lau, "Còn cả cổ nữa..."

Sau khi lau một vòng trên trán, Mục Sanh Sanh lại lấy thêm một tờ, "Hàm Ảnh, em ngồi yên."

Nhưng cổ là nơi mẫn cảm, đặc biệt khi bị người khác vuốt ve như vậy, hơn nữa người trước mặt lại là...

Cảm giác tê dại mềm mại trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, lần đầu tiên trong đời có cảm giác như thế, đã học qua kiến thức về thân thể, Hạ Hàm Ảnh rõ ràng biết là vì sao, phải nắm chặt hai tay mới khó khăn nhịn xuống được.

May mà Mục Sanh Sanh rất nhanh liền buông tay, mà ánh mắt Hạ Hàm Ảnh thì chuyển dời đến khuôn mặt nàng, chỉ là Mục Sanh Sanh hoàn toàn không phát hiện.

"Tốt rồi..." Mục Sanh Sanh ném khăn ướt vào thùng rác, còn hỏi thêm một câu, "Bây giờ có phải thoải mái hơn rồi không?"

"Ừm." Hạ Hàm Ảnh ngón tay hơi co lại, nói nhỏ đến mức khó nghe được.

"Làm sao vậy?"

"Không, không có gì." Hạ Hàm Ảnh lắc đầu, "Chị bây giờ muốn ăn cơm sao?"

Mười một giờ rưỡi, đã là giờ cơm trưa, "Em ăn chưa?" Không đợi Hạ Hàm Ảnh trả lời, "Tôi biết rồi, em chắc chắn là chưa ăn."

"Ừm." Hạ Hàm Ảnh lại gật đầu.

"Em thật sự không sao chứ?" Mục Sanh Sanh quan tâm hỏi thêm một câu.

Hạ Hàm Ảnh lắc đầu hít sâu một hơi, "Chỉ là có chút lạnh."

"Vậy tôi tắt điều hòa." Mục Sanh Sanh nói rồi ấn nút, "Em chờ một lát, sẽ ấm ngay thôi."

Người ta nói lòng tĩnh thì tự nhiên thấy mát, Hạ Hàm Ảnh nhìn miệng nhỏ của Mục Sanh Sanh lúc đóng lúc mở nói không ngừng, trong lòng lại nghĩ, nếu tâm không tĩnh thì phải mất bao lâu mới có thể bình phục xuống đây.

Hôm nay dì Trần xào hai món chay hai món mặn, bên dưới còn có một tầng canh. Mục Sanh Sanh bày đồ ăn ra, cầm lấy đôi đũa cùng chén, "Ăn cơm nhà ăn mấy ngày rồi, thật là nhớ hương vị này."

"Hàm Ảnh, em uống chút canh trước đi." Mục Sanh Sanh múc cho cô một chén, đặt trước mặt, "Nhuận cổ họng một chút."

**************************
Tác giả có lời muốn nói:

Hợp đồng đếm ngược còn ba ngày, còn thiếu một chút nữa!

Bạn học Hạ Hàm Ảnh quả thật có chút "tâm cơ", nếu không thì sao có thể tìm được bạn gái chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro