Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

Chín giờ kém năm phút, Mục Sanh Sanh đến công ty, chào hỏi vài câu với An Hinh, rồi kéo ghế bắt đầu làm việc.

An Hinh mang văn kiện vào, nhìn qua là biết tâm trạng của bà chủ cực kỳ tốt, mặt mày mang ý cười, cả người toát ra vẻ nhẹ nhàng thoải mái.

Cô nhớ lại chuyện lần trước Mục tổng bảo mình đưa Hạ tiểu thư đi mua quần áo, chắc hai người đã cùng bạn bè trải qua một buổi tối rất vui vẻ!

"An Hinh, nhận lấy cái này." Mục Sanh Sanh đem chuyện hôm qua quên dặn nói lại với cô ấy.

"Vâng, Mục tổng." An Hinh lập tức thu lại mọi suy nghĩ, trở lại dáng vẻ của một thư ký tiêu chuẩn.

Tâm tình của Mục Sanh Sanh quả thật rất tốt. Nếu thời gian có thể quay lại nửa tiếng trước, thì lúc ấy nàng không chỉ tâm tình tốt mà cả khuôn mặt cũng ửng hồng.

Lần đầu tiên được Hạ Hàm Ảnh khen, dù chỉ khen vẻ bề ngoài nhưng cũng không dễ dàng chút nào!

Có điều vẫn chưa đủ. Còn hơn một tháng nữa, nàng phải tranh thủ tiến thêm một bước nữa mới được!

Hạ Hàm Ảnh ra khỏi nhà lúc 10 giờ. Ánh nắng gay gắt chói chang, may mà hai hàng cây hương chương trong sân trường tạo được bóng râm khá tốt.

"Chị Hạ Hàm Ảnh, chị Hạ Hàm Ảnh..." Phía sau có người gọi, Hạ Hàm Ảnh dừng bước, quay đầu nhìn lại.

Là một nam sinh cao gầy, đeo balo màu đen, trong tay còn cầm hai quyển sách. Thấy cô dừng lại, đối phương càng chạy nhanh hơn, thở hồng hộc đến trước mặt cô.

Có vẻ quen mắt, hình như đã gặp qua, Hạ Hàm Ảnh liền nhớ ra: Em họ của Mục Sanh Sanh.

"Đàn chị Hạ..." Nam sinh sợ cô không biết, chủ động giới thiệu, "Em tên là Bành Tân Vũ, học cùng khoa với chị."

Dường như có chút ngại ngùng, cậu ta cúi đầu nói, "Em thường nghe các giáo sư nhắc đến chị, em rất ngưỡng mộ chị!"

"Không có gì đáng để ngưỡng mộ đâu." Hạ Hàm Ảnh đáp, "Giáo sư chỉ thuận miệng nói thôi."

"Không phải đâu..." Bành Tân Vũ nói, "Đàn chị Hạ, em đã đọc luận văn chị viết, cả bài tập thường ngày của chị nữa, em thấy viết rất hay, em......."

Nghe cậu nói một tràng, dù là đang được khen, Hạ Hàm Ảnh vẫn cảm thấy hơi mệt, "Ừ em thấy tốt là được."

"Chị Hạ..." Bành Tân Vũ nhận ra mình nói hơi nhiều, gãi đầu ngượng nghịu: "Em có phải làm phiền chị học không?"

"Không đâu." Hạ Hàm Ảnh nói, "Tôi vừa mới tới thôi."

"Em hôm qua có thấy chị đấy." Bành Tân Vũ bỗng nói, "Là ở chỗ Chu Tử Hòa."

"Em hôm qua cũng đi?" Hạ Hàm Ảnh thật sự không có ấn tượng gì.

"Chị họ em là Mục Sanh Sanh..." Bành Tân Vũ sợ cô không nhớ, vội giải thích thêm.

Chỉ là hôm qua cậu chỉ chào chị họ một tiếng, không dám lại gần. Không ngờ hôm nay lại tình cờ gặp được đàn chị ở đây.

"Tôi biết." Hạ Hàm Ảnh nói, "Hôm đó ở trước cửa thư viện có thấy em."

"Chị Hạ..." Bành Tân Vũ nghe vậy liền vui mừng ra mặt, "Hóa ra hôm đó chị đã chú ý tới em rồi à!"

Không phải khởi đầu gì tốt đẹp, Hạ Hàm Ảnh có chút xấu hổ, lần đầu tiên gặp, cô lại còn lầm tưởng nam sinh trước mắt là một trong số "tiểu tình nhân" của Mục Sanh Sanh.

"Chị Hạ, em có thể thêm WeChat của chị được không?" Bành Tân Vũ thử hỏi, "Em có vài vấn đề học tập muốn hỏi chị một chút thôi."

"Được." Sau một giây trầm mặc, Hạ Hàm Ảnh lấy điện thoại ra, "Em thêm tôi, hay là tôi—"

"Để em làm ạ!" Bành Tân Vũ vội vàng nói, Hạ Hàm Ảnh đưa thẳng điện thoại cho cậu ta, nhưng ngay sau đó, liền thấy cậu ta đờ người ra.

"Sao vậy?" Cô hỏi.

Lại gần nhìn, Hạ Hàm Ảnh thấy dòng ghi chú quen thuộc ở ngay đầu danh bạ: "Bạn gái — người liên hệ khẩn cấp số một." Đây là do Mục Sanh Sanh sửa lần trước, cô chưa từng động đến.

"Tôi..."

"Chị Hạ..." Bành Tân Vũ nhanh chóng tìm được mã QR, quét xong, như cầm cục than nóng mà lập tức trả điện thoại lại cho cô, "Em thêm xong rồi."

Cậu có nên đổi cách xưng hô không nhỉ? Nên gọi là gì thì thích hợp hơn đây? Nghĩ xong liền buột miệng nói ra, "Chị dâu."

Một câu khiến Hạ Hàm Ảnh hoàn toàn ngây ngốc.

"Chị Hạ, nếu chị thấy không phiền..." Bành Tân Vũ lúng túng nói, "Vậy em gọi chị là chị dâu nhé?"

"Vẫn là thôi đi." Hạ Hàm Ảnh khó xử đáp, "Gọi chị là được rồi."

"Vâng!" Bành Tân Vũ đáp, thật ra hắn ban đầu đã định gọi là chị dâu luôn, nhưng nghĩ lại đang ở trong khuôn viên trường, sợ chị Hạ thấy ngại nên mới thôi.

"Vậy thì em gọi lén vậy." Bành Tân Vũ bổ sung, "Nếu có người ngoài thì em nhất định sẽ chú ý."

"Em định đi đâu?" Hạ Hàm Ảnh không muốn dây dưa với chủ đề này nữa, liền đổi sang chuyện khác.

"Em định lên thư viện tra chút tư liệu..." Bành Tân Vũ lập tức dồn hết sự chú ý về chuyện học, "Hôm qua giáo sư Phương giao cho bọn em một đề tài, nói là..."

"Cần tôi giúp không?" Hạ Hàm Ảnh hỏi.

"Chị dâu có thời gian sao?" Bành Tân Vũ quả thực khó tin, vui vẻ nói.

Bỏ qua cách xưng hô kỳ lạ đó, Hạ Hàm Ảnh trả lời: "Có thời gian."

. . .

Giờ nghỉ, Mục Sanh Sanh liếc nhìn điện thoại, liền bị một tin nhắn làm cho giật mình.

Thằng nhóc Bành Tân Vũ kia, sao lại ở cùng Hạ Hàm Ảnh?!

"Chị họ....." Bên kia, Bành Tân Vũ còn đang oán trách, "Chị thật là chẳng thương bạn gái mình gì cả, chị xem chị dâu đến giờ vẫn dùng điện thoại cũ, ngay cả máy tính cũng không có."

Chị dâu... Mục Sanh Sanh bị cách xưng hô đó làm cho bật cười. Điện thoại thì Hạ Hàm Ảnh không muốn đổi, nhưng máy tính thì quả thật là cần thiết, mỗi lần cô ấy làm đề tài đều rất bất tiện.

"Hai người sao lại đi cùng vậy?" Mục Sanh Sanh hỏi.

Bành Tân Vũ còn đặc biệt tốt bụng gửi thêm một tấm hình: "Chị dâu đang cùng em nghiên cứu đề tài nè!"

"Được rồi." Mục Sanh Sanh trả lời, nhìn thời gian, "Buổi trưa nhớ ăn cơm đấy."

"Chị cứ yên tâm!" Bành Tân Vũ trả lời, "Dù sao cũng không thể để chị dâu tương lai của em đói bụng được!"

Tin nhắn vừa gửi xong, liền hiện lên một bao lì xì năm vạn.

"Chị họ, chị thay đổi rồi?" Bành Tân Vũ kinh ngạc nhắn lại.

Tết mà được lì xì năm trăm là may lắm rồi, bình thường chị họ toàn mặc kệ hắn.

"Không phải cho em tiêu bậy." Mục Sanh Sanh nói, "Là để ăn cơm."

"Hào phóng quá!" Bành Tân Vũ nhấn nút "thích", "Chị yên tâm, em nhất định sẽ chăm sóc chị dâu thật tốt!"

"Còn nữa." Mục Sanh Sanh nói, "Nhân tiện giúp chị xem loại máy tính nào phù hợp với chuyên ngành của em đi."

Về giá cả, nàng nghĩ ngợi một chút rồi nói tiếp: "Giá tương đương máy của em là được, không cần quá cao."

Nàng còn nhớ rõ, máy tính của Bành Tân Vũ là mua từ công ty mình. "Đến lúc đó chị sẽ gửi thêm bao lì xì."

"Chị họ, em đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ!"

"Tốt." Hạ Hàm Ảnh đẩy máy tính ra, nói cho Bành Tân Vũ nghe phần phân tích của mình, lại gợi ý cho hắn vài tài liệu tham khảo. Bành Tân Vũ vừa nghe vừa ghi chú nhanh trong điện thoại.

Sau này, bài luận của hắn được giáo sư và các bạn học khen ngợi. Mỗi khi có người nhắc đến, Bành Tân Vũ chỉ có thể gãi đầu cười thầm, ai bảo tôi có một chị dâu quá giỏi giang cơ chứ, có trách thì trách các người không được may mắn như tôi!

Quả thật là nhờ người chỉ điểm mà nên chuyện, nếu muốn thêm Wechat của đàn chị Hạ thì sao không thông qua chị họ? Nếu là bạn gái của chị họ, chỉ cần đem chị họ ra đánh bài tình cảm, biết đâu sẽ được đồng ý ngay!

Dĩ nhiên, đó là chuyện của sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro