
Chương 70: Muốn độc chiếm chị
Đến cuối tháng Năm, vết thương của Lạp Lệ Sa đã lành.
Buổi trưa đầu hạ, nắng chói chang, trời xanh trong. Hoa phượng ở thành phố Lộ rực rỡ khoe sắc.
Đúng lúc tan học, từng nhóm sinh viên tươi trẻ cười đùa ùa ra từ các tòa nhà giảng đường.
Nghe nói Học viện Mỹ thuật thành phố Lộ có rất nhiều mỹ nữ –
Ngồi trong xe đợi Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa nhìn qua cửa kính, ngắm nhìn những cô gái đáng yêu đang đi trên đường tan học, che ô nhiều màu sắc, trong lòng không khỏi bồi hồi nhớ lại thời sinh viên của mình.
Mười mấy phút trôi qua, ít nhất cũng có vài trăm cô gái đi qua trước mắt cô.
"Không ai sánh bằng vợ mình!" Lạp Lệ Sa tự hào nghĩ: "Đệ nhất mỹ O quả không phải lời đồn."
Đột nhiên, tin nhắn của Phác Thái Anh đến: "Có lẽ phải mất một hai mươi phút nữa em mới xuống được, chị Sa ơi em xin lỗi!"
"Không vội." Lạp Lệ Sa trả lời tin nhắn xong, lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tiếp tục hồi tưởng về những năm tháng tươi trẻ của mình.
Trước khi tốt nghiệp đại học, Phác Thái Anh vốn không định học lên cao nữa.
Mặc dù giáo sư đại học của nàng rất mong nàng tiếp tục học lên, theo cô ấy học sâu hơn;
Nhưng Bắc Quốc quá xa Lạp Lệ Sa, nên nàng đã từ bỏ.
Để thoát khỏi gia đình ngột ngạt, sau khi tốt nghiệp cấp ba, Phác Thái Anh cố tình chọn một trường đại học ở Bắc Quốc.
Đến Bắc Quốc, nàng hối hận. Dù thành phố Lộ có khiến nàng ngột ngạt đến đâu, nhưng ít nhất ở đó còn có Lạp Lệ Sa.
Vừa tốt nghiệp, nàng đã vội vã trở về thành phố Lộ.
Sau khi tốt nghiệp, mọi người trong nhà đều bận rộn, chỉ có nàng ngày nào cũng ru rú ở nhà, nhàn rỗi đọc sách, xem phim.
Họ hàng bạn bè giới thiệu đối tượng môn đăng hộ đối, nàng chẳng đồng ý gặp mặt ai.
Tư lệnh Phác cho rằng con người không thể lãng phí thời gian như vậy, bèn bảo giáo sư Quan nhanh chóng nghĩ cách.
Giáo sư Quan đưa Phác Thái Anh đi gặp bạn của bà ấy ở Học viện Mỹ thuật thành phố Lộ. Gặp hai lần, vì hợp tính, Phác Thái Anh đã tham gia kỳ thi cao học vào năm ngoái.
Kết quả thi sơ khảo của nàng rất xuất sắc, thi phỏng vấn cũng đã thuận lợi vượt qua vào đầu tháng Tư.
Khi đó nàng và Lạp Lệ Sa đang yêu đương nồng nhiệt, luôn dao động về việc có nên tiếp tục đi học hay không.
Giáo sư Quan đã nói nàng không chỉ một lần về chuyện này, nhưng nàng vẫn chưa quyết tâm.
Cho đến khi đó, Lạp Lệ Sa vì nàng mà ghen tuông nảy sinh ý định rút khỏi giới giải trí,
Phác Thái Anh vừa khuyên Lạp Lệ Sa đừng dễ dàng từ bỏ sự nghiệp mình yêu thích, rằng con đường đời còn rất dài, vừa đột nhiên tự mình bừng tỉnh, kiên định quyết tâm tiếp tục học vẽ.
Giấy báo nhập học nàng đã nhận được từ lâu, sau khi kiên định quyết tâm học lên cao, nàng vẫn luôn muốn hẹn gặp giáo sư một lần.
Thời gian trước vì đủ thứ chuyện, cộng thêm giáo sư không có lịch rảnh, nên buổi gặp mặt bị hoãn đến hôm nay.
Lạp Lệ Sa vốn định đi cùng nàng lên lầu, nhưng Phác Thái Anh cho rằng sự xuất hiện của cô có thể gây ra hỗn loạn không cần thiết, nên bảo cô đợi ở trong xe.
Học sinh trên đường dần vãn.
Lạp Lệ Sa thấy trong xe khá ngột ngạt, bèn đeo kính râm, mở cửa bước xuống xe.
Nắng đầu hạ trở nên gay gắt và nóng bức hơn. Lúc này mà được ngâm mình trong bể bơi mát lạnh cùng Phác Thái Anh thì thật tuyệt vời biết bao.
Nhớ đến Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa vô thức ngẩng đầu, nhìn về phía tòa nhà giảng đường Khoa Quốc họa có kiến trúc độc đáo.
Thu lại tầm mắt, cô tiếp tục đi dạo dưới bóng cây phượng, trong lòng vẫn nghĩ về Phác Thái Anh, hoàn toàn không để ý đến những người qua lại bên cạnh.
Bóng lưng rực rỡ của Lạp Lệ Sa thậm chí còn nổi bật hơn cả những bông hoa phượng đang nở rộ.
Phía sau ô cửa kính lớn ở sảnh tầng hai tòa nhà giảng đường, có hai ánh mắt đã nhìn cô rất lâu.
"Em muốn Ảnh hậu Lạp ôm em một cái!" Cô gái buộc tóc đuôi ngựa nói.
"Cậu điên rồi à? Ảnh hậu kết hôn rồi mà! Làm thế, cậu sẽ bị fan couple Lạp-Phác "săn" đấy." Cô gái tóc ngắn nói.
"Mặc kệ, tớ cứ muốn cô ấy ôm tớ một cái! Hôm nay là sinh nhật tớ, đây là món quà sinh nhật tớ tự tặng mình!!"
"Tỉnh lại đi, dù cậu là hoa khôi, nhưng vẫn không thể sánh bằng Phác Thái Anh đâu!"
"Ảnh hậu Lạp rất bác ái, tớ nghĩ cô ấy chắc sẽ không ngại ôm tớ một cái. Hi hi!"
"Điên rồi, điên rồi –"
"Cậu đừng điên chứ," Hoa khôi buộc tóc đuôi ngựa đưa điện thoại cho bạn đồng hành: "Cậu cứ đứng đây, giúp tớ chụp ảnh nhé!"
"Ê! ——"......
Lạp Lệ Sa đi qua con đường hoa phượng, xuyên qua một hành lang hoa tử đằng, đi ngang qua một bức tường phủ đầy cây trầu bà, rồi lại quay trở lại con đường đầy hoa phượng.
"Cứu mạng! Cứu mạng! ——"
Một tiếng kêu cứu thảm thiết đột ngột kéo Lạp Lệ Sa ra khỏi dòng suy nghĩ.
Ngẩng đầu nhìn theo tiếng, cách đó một hai mươi mét, chỉ thấy một cô gái đơn độc đang ôm bụng ngồi trên nền xi măng dưới bậc thềm trước tòa nhà giảng đường.
Lạp Lệ Sa cẩn trọng không vội vàng đi tới, cô nhìn quanh, dòng người tan học đã đi hết, xung quanh chỉ có hai người họ.
"Chị ơi cứu em!"
Cô gái đó nhìn về phía Lạp Lệ Sa, dường như đang cố chịu đựng cơn đau dữ dội, mặt nàng ta nhăn nhó.
Bất đắc dĩ, Lạp Lệ Sa mới chạy nhanh về phía nàng ta.
Dừng lại, cô không vội vàng đỡ cô gái đang ngồi dưới đất, chỉ hỏi: "Em sao thế?"
"Chị ơi, bụng em – đau quá, chị có thể –" Biểu cảm của cô gái trông rất đau đớn, giọng nói cũng yếu ớt: "Có thể, nhờ chị – đưa em đến bệnh xá của trường không?"
Đau bụng – sao sắc mặt lại đỏ thế nhỉ?
Trực giác mách bảo Lạp Lệ Sa, cô gái xinh đẹp này có gì đó không ổn.
Hơn nữa, làm gì có ai đau bụng mà chỉ chăm chú nhìn người khác? Ánh mắt cô gái này từ nãy đến giờ chưa hề rời khỏi Lạp Lệ Sa –
"Chị không biết bệnh xá trường các em ở đâu, chị gọi điện thoại nhờ bạn em đến, như vậy sẽ nhanh hơn."
Hoa khôi một tay ôm bụng, một tay thò vào túi xách, mò mẫm một lúc khó nhọc rồi yếu ớt nói: "Điện thoại không thấy đâu."
Lạp Lệ Sa rút điện thoại của mình ra: "Em nhớ số bạn thân của em chứ?"
"Nếu chị không tiện thì... thôi vậy."
Phải nói là diễn xuất của hoa khôi khá tốt.
Lạp Lệ Sa thầm nghĩ nàng ta đau lâu như vậy mà sắc mặt vẫn không hề tái đi, dưới ánh mặt trời ngược lại càng đỏ hơn, liền cơ bản xác định nàng ta chắc chắn đang diễn kịch, bèn nói: "Chị thật sự không tiện lắm."
Hoa khôi cố gắng đứng dậy từ mặt đất, dáng vẻ nàng ta yếu ớt, mềm mại như liễu rủ trước gió.
Lạp Lệ Sa đang định mặc kệ nàng ta, nào ngờ cô gái kia lại vô cùng chuẩn xác ngã vào lòng cô, hai tay ôm chặt lấy cô không buông.
"Cô bé, em đây là..." Lạp Lệ Sa lần đầu tiên thấy một cô gái kỳ lạ đến vậy, trong lòng cô muôn vàn "thảo nê mã" (*) cùng chạy.
(*) Thảo nê mã: một từ lóng mạng của Trung Quốc, dùng để chửi thề nhưng biến tấu để tránh kiểm duyệt. Dịch nôm na là "cả đàn ngựa bùn lầy" nhưng mang ý nghĩa tiêu cực hơn rất nhiều.
"Chị muốn thấy chết không cứu sao?"
Eo bị cô gái ôm chặt, Lạp Lệ Sa căn bản không thể đẩy nàng ta ra.
Dáng vẻ này của nàng ta đâu phải sắp chết, mà rõ ràng là muốn tìm chết!
Lạp Lệ Sa đang định dùng sức đẩy cô gái ra, bỗng nghe thấy tiếng bước chân, ngoảnh đầu sang, thật không may, Phác Thái Anh đã đến.
"Chị ơi, cứu em —"
"Chị muốn thấy chết không cứu sao?"
Phác Thái Anh từ trong tòa nhà giảng đường đi ra, vừa vặn nhìn thấy cô gái ngã vào lòng Lạp Lệ Sa.
Nàng trêu tức lặp lại lời cô gái vừa nói, bắt chước vô cùng sinh động.
Hoa khôi quay đầu, nhận ra người đến là Phác Thái Anh, sợ đến mức nhắm mắt lại, ngả vào vai Lạp Lệ Sa giả chết.
"Đừng có làm trò nữa được không!" Lạp Lệ Sa nói với Phác Thái Anh, nhưng nàng ấy lại chỉ có vẻ mặt đang xem kịch hay.
Cô gái vẫn ôm chặt eo Lạp Lệ Sa,
Lạp Lệ Sa nhất thời không đẩy nàng ta ra được, trông khá chật vật, vẻ mặt đan xen giữa ngượng ngùng, chán ghét và cả lo lắng.
Phác Thái Anh đã đi xuống bậc thang, đến bên cạnh họ: "Chị Sa, chị mới khỏi bệnh chưa lâu, để em làm cho."
Nói rồi, nàng đưa tay gỡ tay cô gái đang vòng trên eo Lạp Lệ Sa ra.
Tay hoa khôi đột nhiên rụt lại, nàng ta đoán món quà sinh nhật này không thành công, nhưng cũng đã ôm được rồi, bèn từ từ mở mắt ra, rời khỏi vòng tay Lạp Lệ Sa: "Ôm một cái là bụng em đỡ rồi đó chị. Chị đúng là linh đan diệu dược mà!"
Phác Thái Anh cười khẩy một tiếng, lười biếng không thèm vạch trần trò lừa bịp của nàng ta.
"Đừng có giở trò bám víu vớ vẩn nữa được không!" Lạp Lệ Sa cảnh cáo một câu, có thể thấy đây chỉ là một trong số rất nhiều cô gái bị vẻ ngoài của cô mê hoặc, nàng ta có hơi táo tợn nhưng không đến mức có ý xấu.
Cô gái nhìn Lạp Lệ Sa, rồi lại nhìn Phác Thái Anh. Trước đây ở trường, nàng ta luôn ỷ vào sắc đẹp mà làm càn, giờ đứng trước Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh, mới nhận ra mình giống như một con hề nhảy nhót —
"Xin lỗi, em chỉ là quá thích chị Ảnh hậu thôi!" Nói xong, nàng ta che mặt bỏ chạy.
Lạp Lệ Sa vô cùng cạn lời, thu lại ánh mắt nhìn Phác Thái Anh, vốn nghĩ sẽ bị nàng ấy trêu chọc vài câu, nhưng lại thấy vẻ mặt nàng lạnh nhạt.
"Anh Anh em cũng thấy rồi đó, chị đâu có làm gì đâu!"
"Em có nói gì đâu?" Giọng Phác Thái Anh lạnh lùng.
"Em vẫn nên nói gì đó đi."
"Về nhà thôi."
"Khoan đã —" Lạp Lệ Sa kéo Phác Thái Anh lại: "Chị có thể giải thích mà."
"Chị Sa không cần giải thích, em đều thấy hết rồi, là cô gái đó tự dính lấy chị."
"Vậy mà em vẫn giận sao?"
"Em không được giận cô gái đó sao?" Phác Thái Anh vùng ra khỏi tay Lạp Lệ Sa.
Lại đến lúc không thể nói lý lẽ, Lạp Lệ Sa đau đầu quá: "Đây không phải là tự chuốc lấy bực tức sao!"
"Em cam tâm!"
Cô gái đã chạy mất hút, hai người họ đứng dưới ánh nắng giữa trưa, giằng co.
"Đều tại chị không tốt, không vạch trần lời nói dối của cô gái đó sớm hơn."
"Không trách chị Sa đâu." Giọng Phác Thái Anh vẫn lạnh.
"Chính là trách chị, trách chị xen vào chuyện bao đồng, trách chị mềm lòng, trách chị không kịp thời nhận ra trà xanh —"
"Được rồi —" Phác Thái Anh hơi bực mình, nàng cắt ngang lời Lạp Lệ Sa: "Nếu chị Sa thật sự trách mình, vậy thì chị đi bắt con trà xanh vừa rồi, đánh nó một trận trước mặt em, được không?!"
"Yên Yên, em không nói thật đấy chứ?"
"Em không có tâm trạng nói đùa!"
Phác Thái Anh thật sự rất bực.
Chuyện như thế này, nếu cứ luôn tỏ vẻ không để ý, nhất định sẽ có lần sau, lần sau nữa.
Chi bằng nhân cơ hội này mà làm ầm lên một chút, để Lạp Lệ Sa ghi nhớ.
Hôm nay chỉ là trong khuôn viên trường học, trong giới giải trí còn có vô số phụ nữ đẹp hơn cô gái vừa rồi, chắc chắn có không ít người thèm muốn Lạp Lệ Sa. Nếu cô ấy vẫn cứ không có ranh giới như trước, sau này, những chuyện thái quá hơn hôm nay, những chuyện khiến nàng khó chịu hơn sẽ chỉ càng nhiều.
Vì vậy, nàng không khỏi nói những lời rất nặng.
"Anh Anh, em không phải đã nói, em sẽ không vì những chuyện như thế này mà tức giận và bất an nữa sao?"
"Chị Sa, chị không phải cũng đã nói, chị sẽ không để em vì những chuyện như thế này mà bất an và tức giận nữa sao?!"
Phác Thái Anh gay gắt lại xuất hiện! Lạp Lệ Sa sốt ruột: "Nhưng mà —"
"Có lẽ chị Sa nên nghĩ xem, tại sao một cô gái bất kỳ lại dám bám víu chị?!"
Nói xong, Phác Thái Anh đi về phía chiếc xe của họ đang đỗ dưới bóng cây.
Lạp Lệ Sa ngẩn người, vội vàng đuổi theo.
Cô đột nhiên hiểu ra ý của Phác Thái Anh.
Tức giận cô gái kia chỉ là bề ngoài, còn bên trong nàng ấy, là sự bất an và thiếu tự tin.
Câu cuối cùng của nàng ấy, đang nói về lịch sử tình trường phong phú của tên tra A kia.
Đúng vậy, trong mắt người ngoài, Lạp Lệ Sa chính là một con bướm hoa bay lượn khắp nơi, điều cô khó cưỡng lại nhất, chính là những nữ Omega xinh đẹp như hoa.
Những chuyện trong quá khứ đó, Lạp Lệ Sa có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được.
Ngồi vào xe, bật điều hòa, hơi lạnh khiến họ dần bình tĩnh lại.
Lạp Lệ Sa mãi không khởi động xe, Phác Thái Anh cũng lười hỏi tại sao vẫn chưa đi.
Sự giằng co im lặng khiến không gian trong xe dần trở nên ngột ngạt.
"Em thừa nhận em —"
"Chị thừa nhận chị —"
Hai người đồng thanh, rồi lại cùng lúc dừng lại, muốn đối phương nói trước.
Khó khăn lắm mới phá vỡ được sự im lặng, nhưng sự tĩnh lặng lại nhanh chóng bao trùm trở lại.
Thấy Lạp Lệ Sa mãi không mở lời, Phác Thái Anh đành nói trước: "Chị Sa, chị muốn thừa nhận điều gì?"
Giọng nàng dịu đi đôi chút, cái lạnh lẽo dưới nắng ban nãy đã phai nhạt, nhưng trong giọng nói rõ ràng có thêm sự tủi thân.
Sự tủi thân nhè nhẹ đó vừa vặn làm sâu sắc thêm cảm giác tội lỗi trong lòng Lạp Lệ Sa.
Mặc dù cô chưa từng phong lưu, nhưng cô đã định sẵn phải mang tiếng "tra A" mãi mãi.
Chuyện vừa rồi xảy ra, Phác Thái Anh không thể tránh khỏi, Lạp Lệ Sa cũng vậy.
Những chuyện quá khứ không vui, nếu không buông bỏ, đối với cả hai đều là một quả bom hẹn giờ.
Thiếu cảm giác an toàn sẽ làm lung lay tình cảm; cảm giác tội lỗi cũng không có lợi cho tình cảm, nó sẽ dập tắt sự tự tin, trói buộc con người vào sự tự trách vô ích.
"Chị thừa nhận, là chị đã sơ suất. Là người đã kết hôn và là người của công chúng, chị không nên lơ là với bất kỳ người lạ nào cố gắng tiếp cận chị —"
"Còn gì nữa không?" Phác Thái Anh nhận ra mình nói sai, vội vàng sửa lại: "Không, phải là, còn nữa không?"
Lạp Lệ Sa ngẩn ra, lẽ nào còn nữa sao?
Giọng điệu của Phác Thái Anh rõ ràng là còn mà.
Nhưng Lạp Lệ Sa đã không nghĩ ra còn điều gì nữa.
"Hay là để em nói giúp chị Sa nhé —" Phác Thái Anh thừa nước đục thả câu: "Trước khi kết hôn, những lời thề của chị Sa, em thật sự tin tưởng, chị có thể nghĩ em ngốc, ngây thơ, nhưng chị đã nói: em là bến đỗ và nơi trở về của chị, là người cuối cùng của chị; sau khi gặp em, thế giới này đối với chị chỉ còn lại em và người khác; tất cả những gì chị đã trải qua trước đây đều là tìm kiếm, còn em mới là câu trả lời... Tất cả những điều này, em muốn tiếp tục tin tưởng.
"Chị Sa, được không?
"Em thừa nhận bây giờ em không còn kiên định như trước nữa, đặc biệt là khi đối mặt với những chuyện vừa rồi, bởi vì, trước đây em không mong đợi ở chị Sa nhiều như bây giờ.
"Em biết sự mong đợi này là đơn phương của em, không phải mong đợi nào chị Sa cũng có nghĩa vụ phải đáp ứng em.
"Thế nhưng, em vẫn hy vọng, tình cảm của em và chị Sa, ít nhất là từ mỗi ngày sau khi chúng ta kết hôn, em đều hy vọng tình cảm của chúng ta có thể thuần khiết hơn, những chuyện ong bướm có thể ít đi.
"Em mới nhận ra, có lẽ không phải chị Sa không muốn cho, mà là, thế giới này không cho phép, dù sao chị Sa rực rỡ đến vậy, rực rỡ như mặt trời trên bầu trời, ai cũng có thể được chị chiếu sáng, được chị thu hút.
"Muốn độc chiếm chị, rốt cuộc là em quá tham lam rồi sao?!"
Phác Thái Anh nói xong, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Giọng nàng rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức như đang nói về chuyện của một người không liên quan đến mình.
Lạp Lệ Sa nghe mà lòng quặn thắt từng cơn.
Cảm giác an toàn, hôm nay có thể vì một chuyện nào đó mà bám chặt lấy lòng người;
Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, nó cũng có thể vì một chuyện nhỏ khác mà biến mất không dấu vết.
Đối với quá khứ, Lạp Lệ Sa biết đã không thể thay đổi; dù có day dứt đến mấy, nhưng đối với cô đó cũng chỉ là một cảm xúc rất ngắn ngủi.
Cô không thích để bản thân chìm đắm trong quá khứ không thể thay đổi, hơn nữa, những điều đó cũng không phải là trải nghiệm của chính cô, nên dù không rửa sạch được, cô cũng không định mãi tự trách.
Nhưng có một điểm, Lạp Lệ Sa thừa nhận Phác Thái Anh nói rất đúng, những chuyện ong bướm, tuyệt đối phải chấm dứt.
"Anh Anh, chị không phải mặt trời gì cả! Chúng ta đều giống nhau thôi, ví dụ như, trong một khu vườn có hàng chục, hàng trăm loài hoa, chắc chắn sẽ có một số loài nổi bật, dù được bao nhiêu người ngắm nhìn, bao nhiêu lời khen ngợi, nhưng bông hoa đó, cuối cùng cũng chỉ có một người hái được —
"Nó chỉ có thể thuộc về người đã hái nó.
"Anh Anh đã có được chị rồi, không phải sao? Em không phải tham lam, mà chỉ là không đủ tự tin. Chị nghĩ, dù chị có hứa hẹn nhiều đến đâu, dù em có tin tưởng chị đến mấy, nhưng nếu Anh Anh không đủ tự tin, dù chị có thể hoàn toàn tránh được những chuyện như vừa rồi, em vẫn sẽ vì những chuyện khác – ví dụ như, kế hoạch kết hợp bị phá vỡ, ví dụ như bị tiểu thư Phác kích thích, ví dụ như chị không ở bên cạnh em... những chuyện như thế cũng sẽ đến hành hạ em.
"Tình cảm của chị dành cho Anh Anh —
"Nói thế nào nhỉ? Chị (tra A) đã có rất nhiều mối tình, nhưng, người duy nhất chị nguyện ý cùng nhau bước vào hôn nhân, cam tâm tình nguyện ở bên cả đời, thật sự chỉ có Anh Anh. Sẽ có ngày, em nhất định sẽ thấy được tấm lòng của chị.
"Chị nguyện ý, một trăm phần trăm nguyện ý để Anh Anh tiếp tục tin tưởng những lời thề chị đã nói với em; chị hy vọng Anh Anh có thể tin tưởng chính mình, em xứng đáng."
Lạp Lệ Sa còn rất nhiều điều muốn nói,
Nhưng sợ nói nhiều quá sẽ phản tác dụng, nên cô dừng lại.
Ánh mắt cô liếc thấy, Phác Thái Anh vẫn đang nhìn ra ngoài cửa sổ.
Không chắc nàng có đồng tình không khiến lòng bàn tay cô toát mồ hôi.
"Chị Sa —" Phác Thái Anh thở dài một hơi: "Chị thật đáng ghét!"
"?? Đáng ghét?!" Lạp Lệ Sa không chắc nàng đang ám chỉ việc cô bị động thu hút ong bướm vừa rồi, hay vì những lời cô nói.
"Nói khiến em —" Phác Thái Anh cúi đầu: "Tâm phục khẩu phục."
Nàng luôn nghĩ mình chỉ thiếu cảm giác an toàn.
Không ngờ, nghiêm trọng hơn, trong mối quan hệ này, nàng vẫn chưa đủ tự tin.
Đây là điều nàng vẫn luôn không nhận ra, giống như Lạp Lệ Sa đã nói, nếu tự tin, tự tin mình xứng đáng được cô yêu thương, được cô bảo vệ, thì cảm giác an toàn sẽ có, và những chuyện lặt vặt như vậy, cuối cùng cũng sẽ chỉ như mây nhẹ gió thoảng.
"Anh Anh, chị nguyện ý dốc hết sức để em có cảm giác an toàn. Tuy nhiên, cảm giác an toàn tối thượng nên đến từ nội tâm của chính em. Chúng ta tuy đã kết hôn, nhưng đồng thời, chúng ta cũng nên giữ sự độc lập;
Chị hy vọng, nếu một ngày nào đó chị vì một tai nạn nào đó mà phải rời xa em, em có thể dựa vào cảm giác an toàn của chính mình mà sống tốt —"
"Chị Sa, có phải vì Khương Hi Dương mà chị nói vậy không?" Tim Phác Thái Anh đập mạnh một cái.
Lạp Lệ Sa rời xa nàng — chỉ nghĩ đến thôi nàng đã gần như nghẹt thở rồi.
"Không!" Lạp Lệ Sa lắc đầu: "Những trở ngại trong cuộc sống của chúng ta, có lẽ không chỉ có Khương Hi Dương, tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, chúng ta không ai có thể nói trước được!"
"Nếu tương lai không thể nói trước được —" Phác Thái Anh nghiêng đầu nhìn sang: "Hôm nay chúng ta dốc hết sức sống, dốc hết sức yêu nhau, không được sao?"
"...Ừm!"
"Bây giờ, em nhất định phải để chị Sa ôm một cái mới thở được."
"Đến đây."
Lạp Lệ Sa nghiêng người, nửa đứng dậy, dang rộng vòng tay.
Phác Thái Anh sáp lại gần.
Hai người ôm lấy nhau, má kề má, thân mật cọ xát.
"Chị Sa, nói chị thích em, rồi hôn em đi!"
Phác Thái Anh nói vào tai Lạp Lệ Sa. —
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro