
Chương 68: Gặp gỡ.
Quả nhiên khi con người gặp xui xẻo thì đến ngụm nước lạnh cũng có thể giắt răng, Sở Thính Vũ nhặt được chuông Thúy Sinh của Đường Mộ Tri trong đống đổ nát, nhưng lại không thấy người đâu.
Giờ thì hay rồi, chuông cũng rơi, dấu vết cũng mất luôn.
Sở Thính Vũ buộc chuông lên tay trái của mình, rồi đi tiếp.
Nơi đây là bên dưới thủy lao, vừa chật vừa hẹp, xung quanh đều là nhưng khối đá nứt, Sở Thính Vũ suy nghĩ Ma giới còn xây cả những nơi như thế này sao? Chẳng lẽ sau khi Đường Mộ Tri nắm giữ Ma giới, vẫn còn thói quen thi công lối thoát như thói quen sao?
"Nơi đây là địa cung Ma giới." "Đường Mộ Tri" áo đỏ đột nhiên mở lời: "Nhưng tại sao bây giờ nó vẫn còn ở đây, lúc trước rõ là ta đã hủy nó rồi....."
Đợi đã, địa cung....hình như có chuyện đấy, Ma giới ngoại trừ bên trên, bên dưới đất còn có một nơi gọi là cung Quỷ Hỏa.
Thế mà Sở Thính Vũ đã quên mất địa cung này dùng làm gì, bởi vì chỉ bên trong nội cung này thôi mà Khước Tiêu Dao đã dùng tận mấy chục nghìn chữ để miêu tả, kết quả nữ chủ không phí chút sức nào đã đập vỡ nơi đây, khiến người đọc không kìm được lòng mà mắng chửi.
Cái nên viết thì không viết, cái không nên thì viết cho lắm.
"Đường Mộ Tri" áo đỏ nói: "Địa cung này có 3 lớp, lớp ngoài cùng là nơi chúng ta đang đứng, trừ đá vụn và gai góc ra thì không còn thứ gì khác, lớp giữa là nơi Ma tộc nuôi dưỡng vô số quái vật, còn lớp trong cùng là nơi khí độc bao quanh hằng năm, không biết để làm gì."
Giống như đang nói chuyện với cô vậy....
Sở Thính Vũ gật đầu theo quán tính, "Đường Mộ Tri" lại liếc cô một cái, nói: "Tuy nhiên không biết vì sao tôi lại xuất hiện ở đây, nhưng người giống ta ban nãy đã nhập ma rồi đúng không."
Kĩ năng quan sát vấn đề cũng rất nhạy bén.
Sở Thính Vũ chỉ có thể thầm nói rằng cốt truyện đã lệch hướng, cô cũng không còn cách nào, nhưng bên ngoài chỉ ừm một tiếng.
"Không ngờ rằng 'ta' lại thành ma ở thế giới này....." "Đường Mộ Tri" áo đỏ không ngờ lại có tâm thế chuyện cũng đã thế cứ bình tĩnh mà đối mặt, nàng híp mắt hỏi, "Sao cô không giết nàng?"
Sở Thính Vũ nói: "Con bé là đồ đệ của ta, sao ta lại phải giết con bé."
"Đường Mộ Tri" nói: "Theo như ta biết, Sở Thính Vũ tuy thủ đoạn bỉ ổi, bên ngoài một đường bên trong một nẻo, nhưng cả đời ả ghét nhất là Ma tộc, điểm này thì lại giống với ta, thế nên ta mới giúp ngũ đại tông môn hủy diệt Ma giới."
"Nàng nhập ma rồi, nhưng ngươi lại không giết nàng, ngươi rất lạ."
Sở Thính Vũ: "....."
Phí lời, ta cũng có phải nguyên chủ đâu, hơn nữa cô còn là nữ chính của nguyên tác, khúc sau của truyện như bật hack vậy, gặp ai không vừa mắt thì giết, một Sở Thính Vũ thì sao có thể là đối thủ của cô.
"Cô vừa nãy nói rằng địa cung này có 3 lớp, vậy có lẽ nào Mộ Tri rơi vào bên trong rồi không?" Sở Thính Vũ chau mày hỏi.
Không biết có phải khi nãy cô có lòng tốt giúp đỡ "Đường Mộ Tri" chữa trị hay không, mà nàng ta lại ung dung trả lời: "Chắc là thế, không chừng là rơi vào trong rồi lại bị quái vật đói khát nuốt chửng rồi."
Sở Thính Vũ nói: "Cô tưởng rằng Lục Minh Nguyệt sẽ không rơi vào đó sao."
Nghe thấy tên Lục Minh Nguyệt, thần sắc "Đường Mộ Tri" lập tức trở nên căng thẳng, nàng hỏi: "Tiểu sư muội ở đâu."
Vừa nhắc đến Lục Minh Nguyệt đã lo lắng, quả nhiên giống hệt như trong truyện. Sở Thính Vũ tự nhiên cảm giác không thoải mái, cô vừa đi nhanh hơn vừa thầm nhẩm với bản thân dù sao đây cũng không phải Đường Mộ Tri, chỉ là nữ chính trong truyện, có gì mà khó chịu chứ.
Đột nhiên, bàn tay phía sau đặt lên vai Sở Thính Vũ, không đúng không đúng, không phải chạm, mà là bấu, mà còn bấu chặt....rất đau!!!
Gương mặt Sở Thính Vũ nhăn nhó, cô muốn né theo điều kiện có phản xạ, nhưng bàn tay kia lại càng thêm lực, giống như muốn véo gãy vai cô.
Sở Thính Vũ hoảng hốt nói: "Cô làm gì thế hả?"
"Đường Mộ Tri" mỉm cười dịu dàng, nhưng nụ cười này lại khiến Sở Thính Vũ sởn gai óc, nữ chính cười với cô như thế chắc chắn không có chuyện gì tốt.
Giống như lúc trước cô từng nói, hồi sau nữ chính hỉ nộ bất thường, có lúc không biết là vui thật hay giả, biểu cảm trên mặt không đồng nhất với suy nghĩ thật sự, điểm này thì Sở Thính Vũ đã từng thấy qua....hơn nữa lúc nãy cô đã hao phí quá nhiều linh lực, hiện giờ lại bị nữ chính áp chế không thể cử động, đến màu môi cũng tái nhợt.
"Không có gì." "Đường Mộ Tri" áo đỏ cuối cùng cũng buông tay, "Chỉ muốn thử một chút xem sao."
Thử cái quỷ gì chứ! Vai tôi sắp bị cô bấu gãy rồi!
Sở Thính Vũ nghĩ tại sao khi nãy lại phải cứu nàng ta, lòng tốt bị xem giống như lòng lợn.
"Vào địa cung tìm tiểu sư muội."
"Đường Mộ Tri" chỉ bỏ lai câu này rồi đi tiếp.
Không được, nhất định phải bảo Khước Tiêu Dao nghĩ cách nào đó đưa nữ chính trở về, cảm giác không được đảm bảo an toàn này quá đáng sợ!
Sở Thính Vũ xoa xoa cái vai muốn gãy của mình, đi theo "Đường Mộ Tri".
Chắc chắn "Đường Mộ Tri" quen thuộc địa cung này hơn cô, hơn nữa trong lòng "Đường Mộ Tri" luôn nghĩ đến tiểu sư muội, cô đi theo thì có thể sớm tìm thấy Đường Mộ Tri mà cô nuôi nấng.
*
Giống như lời "Đường Mộ Tri" nói, đi càng sâu vào bên trong, mùi máu tanh và ma khí bắt đầu xông lên, Sở Thính Vũ cảm thấy nơi này u ám đi thấy rõ.
【Khước Tiêu Dao: Trưởng lão Sở!】
Sở Thính Vũ: ? Kết nối được rồi sao? Chị hai cuối cùng cũng tỉnh rồi sao!
【Khước Tiêu Dao: Hu hu hu tôi đợi cô đến cứu tôi】
Sở Thính Vũ rất muốn biết nơi mà Đường Mộ Tri đang ở, cô vội nói: Đường Mộ Tri đâu, cô có ở cùng con bé không?
【Khước Tiêu Dao: Có, tôi vừa tỉnh lại là phát hiện bản thân và con bé rơi vào tầng thứ hai của địa cung, nơi đây thật sự có rất nhiều quái vật đáng sợ! Con bé đã đi giết quái rồi, tôi thì đang núp sau cây liên lạc với cô....】
Sở Thính Vũ: Được rồi, cũng may là cô ở cùng Đường Mộ Tri, vừa nãy tôi xém bị nữ chính bóp gãy vai, cô mau nghĩ cách đưa nàng ta trở về đi, không gian này không thể có hai Đường Mộ Tri!
【Khước Tiêu Dao: Được được được, tôi sẽ nghĩ cách ngay đây, nhưng cô mau đến tìm tôi nhanh đi, nơi này có rất nhiều quái thú, nữ chính có thể sẽ không gánh nổi.】
Sở Thính Vũ kết thúc cuộc trò chuyện với Khước Tiêu Dao, đột nhiên thấy đôi mắt đen láy của người bên cạnh ngước lên, bắt đầu nhìn xung quanh, trong bầu không khí thoang thoảng mùi thối rửa, nàng quay đầu nhìn Sở Thính Vũ và hỏi: "Cô không sao nữa chứ"
Sở Thính Vũ: "?"
Có gì xảy ra à, đứa trẻ này nói gì thế.
"Đường Mộ Tri" vẫn đợi cô đáp lại, lại nói: "Trước mặt là tầng thứ hai của địa cung, bên trong có một loại quái khổng lồ, có tên là rắn khát máu, nếu như trúng phải đòn tấn công của nó, không chết thì cũng phải lột nửa lớp da.
Lời vừa nói xong, đột nhiên xung quanh cả hai vang lên một tiếng hú đáng sợ đinh tai nhứt óc, "Đường Mộ Tri" biết đây là âm thanh của rắn khát máu, lập tức gọi kiếm ra trong tay, vội nói: "Xông qua đi."
Sở Thính Vũ cũng gọi thanh Kim Phong ra, cô vừa vươn tay, đột nhiên cô nhận thấy tay trái của mình xuất hiện một cổ linh lực lớn mạnh khác, không phải của cô, nhưng nó lại tiềm ẩn bên trong bàn tay cô.
Sở Thính Vũ nhẹ cau mày.
Sao lại có thêm một nguồn linh lực mạnh mẽ đến thế, vừa nãy cô vẫn luôn tập trung nói chuyện với Khước Tiêu Dao, không nhận ra điều gì.
Đợi đã....chẳng lẽ là khi nãy "Đường Mộ Tri" bấu vai cô, đã tiện tay truyền cho cô sao.
Thế câu "không sao nữa chứ" lúc nãy mà nàng hỏi cô, thật ra là có cảm nhận được linh lực mất đi dần hồi phục hay không sao?
Sở Thính Vũ nhìn "Đường Mộ Tri" đang cầm kiếm, ánh mắt vẫn kiên định như cũ, chỉ có tai hơi ửng đỏ.
Không phải chứ.....thật sự là do nguyên nữ chính truyền cho cô à, là vì khi nãy cô tiện tay cứu nàng sao?
Sở Thính Vũ nuốt sự nghi hoặc này xuống, tiếp tục giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Được thôi, tính cách đứa trẻ này là như thế, chỉ cần có người tốt với nàng thì nàng sẽ trả lại gấp bội, Lục Minh Nguyệt là một ví dụ, nhưng tiếc rằng nguyên chủ không hiểu cái lẽ này nên mới tích góp hiểu lầm tạo nên cục diện không thể vãn hồi nữa.
Sở Thính Vũ vẫn chưa nghĩ ngợi xong, mặt đất lại bắt đầu rung lắc.
Mùi thối rửa lại càng nặng thêm, rắn khát máu đã đến.
Con rắn này rất hung hãn, có đến mấy con bò đến từ nhiều hướng khác nhau, Sở Thính Vũ nhìn mà tê cả da đầu.
Loại quái vật này có bộ da rắn cứng như đá, nó vẫy đuôi một cái mặt đất đã thủng một mảng sâu.
Thế nhưng "Đường Mộ Tri" còn nhanh hơn nó, nàng không thương xót gì cho quái vật ở Ma giới, thẳng tay dùng kiếm sắc bén đâm vào con mắt đỏ của một con rắn khát máu, con rắn hú lên âm thanh thảm thương, mặt đất bên cạnh Sở Thính Vũ thoáng chốc đã trở thành một lỗ lớn.
Sở Thính Vũ cùng "Đường Mộ Tri" đồng thời vung kiếm giết địch, nhưng rắn khát máu vẫn không ngừng bò ra từ khắp phía, hai người bọn họ khó mà đồng thời giết nhiều quái vật như thế. Hơn nữa loài rắn này có một đặc điểm——chúng rất mẫn cảm với mùi máu tanh, cho dù ngửi thấy mùi máu tanh của đồng loại thì cũng sẽ cảm thấy hưng phấn vô cùng.
Đột nhiên, hai con rắn từ phía sau bên trái lao tới, vung đuôi dài về phía Sở Thính Vũ. Sở Thính Vũ giật mình nhưng trước khi kịp phản ứng thanh Kim Phong đã cảm nhận được nguy hiểm và lao tới chắn lấy. Thân kiếm kéo theo một luồng kiếm khí lạnh lẽo trong không khí, cái đuôi của hai con rắn lập tức bị kiếm Kim Phong chặt đứt lìa, máu đen nóng hổi chảy khắp mặt đất.
Những con rắn khát máu khác lập tức phát ra những tiếng rít khủng khiếp, mùi máu tanh khiến chúng kích động, làm cho ma khí trong chúng dâng trào.
Vô số con rắn độc khát máu điên cuồng lao về phía Sở Thính Vũ, giống như những con rắng dài đang quằn quại.
Sở Thính Vũ nén cơn buồn nôn giơ tay lên, thanh Kim Phong bay trở lại vào tay, tạo thành một tấm khiên màu trắng bao phủ cơ thể cô, một khi đám rắn kia chạm vào ánh sáng của tấm khiên này chúng sẽ bị thiêu đốt ngay lập tức. Chúng chỉ có thể nhe nanh và rít gào về hướng Sở Thính Vũ.
Nhưng kiếm trận không thể duy trì quá lâu, mùi máu tanh quanh Sở Thính Vũ quá nồng nặc, rất nhiều rắn độc khát máu xông tới, cho dù cái đuôi dài và rắn chắc của chúng đang bị thiêu đốt nhưng chúng vẫn muốn tới gần mùi máu tanh quyến rũ bên cạnh Sở Thính Vũ.
Lúc này, "Đường Mộ Tri" vẫn đang bị hia con rắn lục khát máu khác quấn lấy, không thể xử lý được những chuyện khác, chỉ nhìn thấy một con rắn đuôi dài, cái đuôi dài hệt như roi đâm đến hướng thanh Kim Phong, khiến màn chắn rách toạc một mảng.
Rắn khát máu ở Ma giới mà lợi hại đến thế.
Sở Thính Vũ lập tức bay khỏi nơi đó, không ngờ một con khác lại nhân cơ hội đó chích cái đuôi độc của mình vào cánh tay Sở Thính Vũ.
Chỉ nghe một tiếng lách tách.
Tay áo Sở Thích Vũ đã bị đâm thủng, da cũng tứa máu đỏ tươi.
Cũng không cần xui như thế chứ! "Đường Mộ Tri" vừa nãy có nói nếu bị đâm trúng không chết thì cũng phải lột nửa lớp da, giờ thì cô bị đâm phải rồi.
Cả tay trái Sở Thính Vũ bắt đầu tê rần, cô lập tức điểm huyệt trên cơ thể mình để ngăn không cho độc ngấm vào cơ thể, khiến cho toàn bộ linh lực trong cơ thể không thể chuyển động.
Tuy nhiên có lẽ đã quá muộn, ngay khi cô ấn vào một vài huyệt đạo quan trọng thì cánh tay trái của cô cũng nhẹ bẫng đi, thậm chí không thể nhấc lên được, nên cô đành xé toạc toàn bộ ống tay áo.
Cánh tay đã chuyển ngay sang màu tím...tím hết rồi.
Sở Thính Vũ nhìn thấy màu sắc trên cánh tay mình thì hai mắt tối sầm lại.
Đường Mộ Tri mau ra đây cho tôi! Có biết là vì đi tìm cô mà tay tôi sắp phế luôn rồi không!
Bỗng một bóng dáng màu trắng bay đến từ phía xa, ma khí xung quanh nàng lớn mạnh, trên vai còn vác theo một vật thể không rõ.
Ánh sáng đỏ như lửa của thanh Ngọc Lộ đột nhiên xuất hiện, đâm thẳng vào mắt con rắn trước mặt Sở Thính Vũ.
"Sư tôn!" Trên vai Đường Mộ Tri là Khước Tiêu Dao, nàng nhìn thấy Sở Thính Vũ bị quái vật vây quanh, trong lòng càng vội hơn, thanh Ngọc Lộ đã bay khỏi tay thay nàng chắn trước.
Còn Khước Tiêu Dao trên vai thì loạng choạng, cô bị Đường Mộ Tri vác lên chạy rất lâu, cả người rất khó chịu muốn ói.
"Sư muội, bảo vệ bản thân cho tốt." Đường Mộ Tri để Khước Tiêu Dao ở một nơi an toàn rồi nhanh chóng bay đến bên cạnh Sở Thính Vũ.
Khước Tiêu Dao tựa vào cây mà nôn khan hồi lâu.
Con gái ơi có nhầm hong vậy con! Có ai vác người mà bay kiểu đó không chứ?
"Sư tôn!" Một mớ hỗn loạn, Đường Mộ Tri nhìn thấy Sở Thính Vũ, rõ là biết được chuyện gì đã xảy ra, vội bắt lấy cánh tay Sở Thính Vũ, lo lắng nói: "Sư tôn, độc xâm nhập vào cơ thể thì cánh tay này của người sẽ phế mất!"
? Không đáng sợ như thế chứ, sư tôn ngươi chí ít cũng có tu vi Kim Đan, một con rắn khát máu có độc thôi chắc không mạnh đến thế đâu.
Sở Thính Vũ nhìn thấy ánh mắt lo lắng như lửa đốt, chắc hẳn là vì lo cho cô, mới an ủi xoa xoa đầu nàng, "Vi sư sẽ không có chuyện gì đâu, vừa nãy con đã ở đâu, vi sư vẫn luôn tìm con."
"Sư tôn, độc tính của rắn khát máu rất mạnh, vết thương khó lành, để lâu thì cả cánh tay sẽ mất cảm giác thì sẽ phải phế đi!" Đường Mộ Tri không còn thời gian trả lời câu hỏi của cô nữa, vội đến mức mặt cũng tái.
???
Vậy thì cô nghĩ là vẫn cần phải chữa trị một chút đó nha.
Cảnh tượng vẫn hỗn loạn như cũ, Đường Mộ Tri buộc Sở Thính Vũ phải đi đến dưới gốc cây, bàn tay lạnh lẽo áp lên cánh tay của cô, Đường Mộ Tri nói: "Có thể sẽ hơi khó chịu, nhịn một lát."
Sở Thính Vũ: "....."
Đột nhiên sao lại có cảm giác được nữ chính bảo vệ.
Độc màu tím trong cánh tay Sở Thính Vũ được nặn ra từ từ, giống như sợi chỉ mà chảy vào lòng bàn tay Sở Thính Vũ, Sở Thính Vũ hoảng hốt, lập tức muốn dừng lại, "Mộ Tri, con đang làm gì thế?!"
Đường Mộ Tri không đáp, vẫn chăm chú giúp cô hút độc từ cánh tay.
Sở Thính Vũ nghiêm túc: "Nếu như vì cánh tay này của sư tôn mà con phải dẫn độc vào cơ thể, thế vi sư không cần cánh tay này thì hơn."
Nói xong, Sở Thính Vũ muốn đẩy nàng ra nhưng Đường Mộ Tri vội giữ lấy tay Sở Thính Vũ, "Sư tôn, đừng cử động, ta đang giúp người ép độc."
Sở Thính Vũ nói: "Lời vừa nãy của vi sư con không nghe thấy sao."
Đường Mộ Tri gật đầu, "Ta nghe thấy. Nhưng sư tôn quên rồi sao, cơ thể ta độc bất xâm, cho dù có giúp người hút đôc cũng chẳng có sao đâu."
"Như thế cũng không được, vi sư không cho phép con mạo hiểm."
"Sư tôn!" Đường Mộ Tri cau chặt mày, nàng nói: "Để ta thay người làm một chuyện thôi, trước đây vi sư luôn bảo vệ chăm sóc ta, ta không muốn làm người vong ơn phụ nghĩa."
Lúc này "Đường Mộ Tri" bên cạnh cũng đã giết chết con rắn khát máu cuối cùng, nghe thấy những lời vừa rồi, biểu cảm có chút đông cứng.
Nàng nhớ về những tháng ngày đã qua ở Bắc Thanh Sơn, Sở Thính Vũ có nói những lời này với nàng không?
Không có.
Nàng ta chỉ thờ ơ và lạnh lùng, còn có thái độ ghét bỏ mà Sở Thính Vũ đối với cô, từ trước đến nay chưa từng có chút dịu dàng ấm áp nào.
Nàng nghe thấy câu "Vi sư không cần cánh tay này thì hơn", trong lòng có chút buồn bã và trào phúng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro