
Chương 67: Cứu nhầm người rồi!
"Sụp đổ?" Sở Thính Vũ sững người, "Vậy chúng ta vẫn còn sống chứ."
Khước Tiêu Dao ôm đầu né những đòn đánh của hai người kia nói: "Hiện giờ không có cách nào để giải thích rõ, nhưng từng thủy lao ở Ma giới đều sẽ có chừa đường lui, sụp đổ sẽ có nguy hiểm, nhưng hai người họ cứ đánh như thế hoài thì cái thủy lao này chắc chắn sẽ nổ tung mất."
Sở Thính Vũ cũng nghĩ như thế, cô tìm kiếm xung quanh: "Khối gạch nào thế?"
Khước Tiêu Dao: "Quan trọng là chỗ đó đó, tôi quên mất là cục nào rồi."
Sở Thính Vũ: "......."
Trong thủy lao đã ngập tràn sát khí lạnh băng, hai người trước mặt bất phân thắng bại, lần trước khi Sở Thính Vũ thấy Đường Mộ Tri đánh đến trời đất mịt mù như này là lúc còn ở thác Quỷ Liễu, không ngờ bây giờ là đánh nhau với Đường Mộ Tri trong nguyên tác.
Nhìn thấy Đường Mộ Tri mà mình nuôi lớn vì sợ làm mình ngộ thương mà dần thủ chứ không ra chiêu nữa, còn "Đường Mộ Tri" kia thì như đã nắm được điểm yếu, nàng nhận ra chỉ cần tung linh lực trong tay về hướng Sở Thính Vũ, thì người trước mặt sẽ không ngại mà chắn lấy, thế nên nàng híp mắt, cố tình nói: "Sở Thính Vũ, ngươi có cần kiếm nữa không?"
Sở Thính Vũ: "....."
Giọng điệu này sao giống như đang muốn nói muốn lấy thì tự lăn qua mà lấy.
"Mau trả lại kiếm của sư tôn ta đây!" Đường Mộ Tri nhìn thanh kiếm trong tay nàng, lửa giận trong lòng lại tăng lên, tung ma khí trong tay thẳng đến hướng "Đường Mộ Tri".
"Đường Mộ Tri" áo đỏ đang chờ cơ hội này, nàng cầm thanh Kim Phong đỡ lấy, còn Đường Mộ Tri khi nhìn thấy đó là kiếm của Sở Thính Vũ, ánh mắt biến sắc, lập tức thu tay lại, nếu không thanh Kim Phong sẽ bị Ma khí biến thành một đống sắt vụn.
Thế nhưng "Đường Mộ Tri" đã nhân ngay lúc này, áo choàng vang tiếng sột soạt, một đạo linh lực lớn mạng bay ra từ tay còn lại của nàng, tạo thành một cơn lốc, giống như mũi tên đã lên cung hướng thẳng về phía Đường Mộ Tri——
"Ầm——!"
Không có sự đau đớn như dự liệu, lốc xoáy không đánh trúng Đường Mộ Tri—— trong lúc ánh lửa lóe lên Sở Thính Vũ đã xông đến bên cạnh Đường Mộ Tri, áp chế cơn lốc đó, hướng nó về bên phía tường bên cạnh, chỉ nghe tiếng ầm vang lên, lại một bức tường bị phá vỡ.
"Sư tôn!" Đường Mộ Tri thấy Sở Thính Vũ, lập tức nói: "Sao người lại đến đây, nguy hiểm lắm đấy!"
Sở Thính Vũ vỗ vỗ tay Đường Mộ Tri, dịu dàng nói: "Vi sư không sao."
Nếu không đến, trời tối cũng chưa đánh xong nữa!
"Đường Mộ Tri" kia nhìn thấy Sở Thính Vũ sánh vai bên cạnh Đường Mộ Tri, dáng vấp mảnh mai, đôi mắt ấm áp dịu dàng, nàng bất giác cau mày, hỏi lại lần nữa: "Ngươi....là Sở Thính Vũ sao?"
Sở Thính Vũ chắc chắn rằng nàng đã đã bớt đi một vài từ, nàng ta chắc hẳn muốn hỏi "Ngươi có phải là Sở Thính Vũ mà táng tận lương tâm khó chịu khó chiều tâm địa ác độc không."
Nhưng đây cũng là điều đương nhiên, dù sao nguyên chủ sao có thể giúp Đường Mộ Tri né đạn được, không nhân cơ hội chơi nàng ta một vố đã là làm phước lắm rồi.
Lúc này Khước Tiêu Dao vội tiến lên trước, "Đừng đánh nữa đừng đánh nữa, có chuyện gì thì từ từ nói."
"Đường Mộ Tri" nhìn Khước Tiêu Dao đến giải vây lại sinh nghi hơn, lúc trước rất ít khi tiểu sư muội nói chuyện trước mặt nàng ta và Sở Thính Vũ, chỉ có lúc sau mới một mình tìm đến chỗ nàng, "Tiểu sư muội, muội...."
Nàng ta vẫn chưa nói dứt câu, đột nhiên, bức tường mới nổ vừa nãy vang lên âm thanh đinh tai nhức óc, mí mắt Khước Tiêu Dao bỗng giật, thầm nhủ một tiếng không hay.
Sở Thính Vũ chắc chắn đã đánh trúng bức tường có cơ quan rồi! Không cần trùng hợp thế chứ!
Mặt đất dưới chân bốn người nứt ra, chưa kịp phản ứng, nửa giây sau cả thủy lao đã hoàn toàn sụp đổ!
"Sư tôn——!"
Sở Thính Vũ nhìn thấy ánh mắt hoảng hốt trước khi rơi xuống của Đường Mộ Tri, cô vô thức kéo lấy tay nàng, nhưng lại không bắt lấy được, mắt cô tối sầm lại mất đi ý thức.
*
Âm thanh nước chảy tí tách lên những vách đá và bụi cỏ dại.
Sở Thính Vũ từ từ mở mắt, nhìn thấy một tia sáng mờ từ trong bóng tối u ám.
Xương khớp toàn thân cô đau nhức như bị tháo ra lắp lại vậy, chỉ cần cử động nhẹ thôi đã cảm thấy đau nhói chấm chích cả người.
Có lẽ do hôn mê quá lâu, đợi đến khi ý thức của Sở Thính Vũ trở lại hoàn toàn, cô mới nhận ra trên người mình còn có một người đang đè lên.
"Mộ Tri?" Sở Thính Vũ buột miệng nói ra, cô nương vào ánh sáng yếu ớt mà nhìn lấy gương mặt người kia.
Môi đỏ hồng hào, hàng lông mi dài cùng với góc nghiêng hoàn hảo của gương mặt, Sở Thính Vũ sờ vào tay phải lạnh lẽo của nàng.
Không có chuông Thúy Sinh.
Sở Thính Vũ: "........"
SOS! Thế mà là nguyên nữ chính! Sao cô lại rơi xuống đây cùng với nàng ta thế, Đường Mộ Tri còn lại đâu mất rồi?
Sở Thính Vũ vội cử động để tránh khỏi nàng, "Đường Mộ Tri" vẫn đang trong trạng thái hôn mê, đến tiếng thở cũng không có, Sở Thính Vũ nghi hoặc, không đúng nha, theo lí mà nói "Đường Mộ Tri" không phải có hào quang nhân vật chính bao quanh sao, sao phản diện như cô thì không sao, mà nữ chính thì lại hôn mê lâu đến thế? Lẽ nào do là người từ không gian khác đến nên hào quang mất tác dụng hả?
Ha ha ha ha ha ha ai bảo vừa nãy nàng ta tiêu hao nhiều linh lực đánh Đường Mộ Tri như thế, bây giờ có chuyện rồi chứ gì!
Sở Thính Vũ nhìn xung qunah, nơi đây không những không có Đường Mộ Tri mà cũng không có Khước Tiêu Dao, chỉ có cô và "Đường Mộ Tri" áo đỏ, rất có thể hai người kia rơi xuống một nơi nào đó khác, cô phải đi tìm hai người họ.
Sở Thính Vũ nghĩ trong lòng như thế, vừa định đứng dậy, thì sờ thấy sau lưng "Đường Mộ Tri"——một mảng ướt ấm ấm.
Là máu.
Sở Thính Vũ ngơ ngác, cô vội tụ linh lực chiếu sáng nơi tối tăm này.
Cô nhìn "Đường Mộ Tri" đang co rúm ở đây, áo phía sau lưng dường như đã rách toạc, giống như đã bị cành cây hay mép đá sắc bén quẹt phải, máu đen máu đỏ hòa lẫn vào nhau, lan ra phía sau lưng.
Sở Thính Vũ không nghĩ gì nhiều, lập tức đỡ người ngồi dậy, "Đường Mộ Tri" vốn vẫn đang hôn mê, được Sở Thính Vũ đỡ lên, mới miễn cưỡng nhấc mí mắt nặng trĩu của mình lên liếc nhìn.
Bỗng nàng ta giống như bị tạt một gáo nước lạnh, "Sở....."
"Đừng lên tiếng." Sắc mặt Sở Thính Vũ nghiêm túc, cô đang không ngừng truyền linh lực vào cơ thể "Đường Mộ Tri", linh lực chảy vào bên trong cơ thể như một luồng suối. "Đường Mộ Tri" sửng sờ, nàng nghiến răng nói: "Ta không cần sự giúp đỡ của ngươi!"
Sở Thính Vũ vẫn không ngừng tay, "Vi sư đang truyền nội lực cho con, đừng chống cự."
Một câu "vi sư" của Sở Thính Vũ chỉ là nói trong vô thức, nhưng "Đường Mộ Tri" lại kích động, nàng nhìn đăm đăm Sở Thính Vũ, tâm trí căng thẳng từ từ buông lỏng khi linh lực được truyền vào người, không biết nàng đang nghĩ gì.
Có lẽ qua thời gian một chén trà, Sở Thính Vũ cảm thấy đã ổn mới thu tay.
Máu sau "Đường Mộ Tri" đã ngừng chảy, nhưng vết thương vẫn đau âm ỉ, nàng nhìn Sở Thính Vũ chằm chằm, chưa từng dời mắt.
Sở Thính Vũ bị nàng dòm ngó khó chịu, nói: "Nhìn cái gì."
Cạn lời thật cô chỉ nhìn gương mặt này, cảm thấy nếu như cô bỏ mặc không quan tâm thì không ổn lắm, hơn nữa vừa rồi truyền linh lực cho "Đường Mộ Tri" là hành động trong vô thức, cô không có sở thích nhân lúc người khác gặp nạn mà giỏ trò đâu.
"Ngươi không phải Sở Thính Vũ đâu nhỉ."
Xem ra vẫn chưa ngã đến hư não. Sở Thính Vũ nói: "Ngươi nói xem."
"Đường Mộ Tri" âm thầm liếc nhìn nàng một cái rồi đứng dậy, tự vận linh lực xung quanh người mình, Sở Thính Vũ ngơ ngác nhìn vết thương sau lưng nàng thế mà lại từ từ lành lại.
Sao không nói sớm là có sức mạnh tự chữa lành nhanh đến thế đi! Tôi còn phí thời gian làm chi!
Sở Thính Vũ cũng đứng lến, bỗng "Đường Mộ Tri" nói: "Ả ta sẽ không tốt với ta như này đâu."
Ai?
Sở Thính Vũ chau mày, nghĩ ngợi một hồi mới nhớ đến, à, nguyên chủ sao.
Cũng phải thôi, nguyên chủ với "Đường Mộ Tri" như nước với lửa, sao có thể giúp nàng truyền linh lực.
"Nếu ngươi biết ta không phải sư tôn ngươi....."
"Đường Mộ Tri" nghe cô nói hai chữ sư tôn này, ánh mắt trở nên giận dữ, Sở Thính Vũ sửa lời, "Được thôi, nếu ngươi đã biết ta không phải Sở Thính Vũ mà ngươi hay nhắc, vậy thì chúng ta từ biệt ở đây, ta muốn đi tìm đồ đệ của mình.
Nói xong, Sở Thính Vũ vừa định đi, không ngờ "Đường Mộ Tri" kéo cô lại hỏi: "Cô nói ta biết đi, đây là đâu, tại sao cô và ả ta lại y hệt nhau."
Hiện giờ mới chịu hỏi à, phản xả của cô cũng chậm quá nhỉ.
Sở Thính Vũ quay lại mỉm cười với nàng, "Không biết."
Đường Mộ Tri cũng mỉm cười với cô, giọng điệu cũng không hiền lành gì cho cam: "Không biết?"
Bỗng Sở Thính Vũ cảm thấy có gì đó không ổn lắm.
Đợi đã, tại sao lại đáng sợ đến thế, nói cho cùng thì tại sao vừa nãy cô lại có thể tự tin đến vậy, đây còn là người treo cô lên chích máu mười ngày lận đấy, hận cô đến tận xương tủy, sao cô có thể "tiện tay" cứu nàng ta chứ.
Sớm biết như thế thì đã mặc kệ, nên chạy để bảo toàn tính mạng mới đúng!
Sở Thính Vũ lùi một bước, "Đường Mộ Tri" tiến một bước, Sở Thính Vũ lại lùi một bước, "Đường Mộ Tri" lại tiến sát hơn một bước.
Khi không khí xung quanh trở nên bí bách, Sở Thính Vũ bắt đầu đổ mồ hôi lạnh thật sự, nội tâm cô đang gào thét: Hệ thống ơi! Mau tới nhanh đi!
【Hệ thống: Rất lấy làm tiếc, vì do tác giả vẫn đang ngắt liên lạc hoặc đang gác máy, tạm thời không thể cung cấp dịch vụ.】
Sở Thính Vũ:.....
Toang rồi toang thật rồi, chắc chắn Khước Tiêu Dao vẫn còn đang hôn mê, nếu không hệ thống sẽ không mất kết nối.
"Đường Mộ Tri" trước mắt thấy Sở Thính Vũ không lên tiếng, lại hỏi tiếp: "Tiểu sư muội đâu."
Đúng! Lục Minh Nguyệt!
Mắt Sở Thính Vũ lóe lên, hay là dùng Khước Tiêu Dao nhử một xíu.
Sở Thính Vũ nói: "Lục Minh Nguyệt chắc là đang ở cùng Mộ Tri."
"Mộ Tri?" "Đường Mộ Tri" áo đỏ nghe thấy cái tên này lại cau mày nhẹ, giọng nàng lạnh lùng: "Cô gọi cô ta như thế sao."
Đứa trẻ này thắc mắc lắm thế, kệ cô gọi nàng như nào đi!
Sở Thính Vũ vừa oán thầm vừa ngoái đầu đi về phía trước.
"Đường Mộ Tri" đi theo cô, vừa nãy sau khi thủy lao sụp đổ, thanh Kim Phong cũng không biết đã đến nơi nào, Sở Thính Vũ vươn tay niệm kiếm quyết, bắt đầu kêu gọi Kim Phong.
Thanh Kim Phong nhận được lời gọi, bay từ đống đá đổ nát ra, thoáng chốc đã nằm trong tay cô.
Có kiếm trong tay vẫn là an toàn hơn chút, Sở Thính Vũ thầm nghĩ.
"Đường Mộ Tri" nhìn thanh kiếm không nói gì, dù sao thanh kiếm đó cũng do chính tay nàng bẻ gãy, hiện giờ lại không chút sứt mẻ mà xuất hiện với Sở Thính Vũ nơi đây, thật lạ kì.
Nhưng nàng lại gặp được sư muội rồi, tuy rằng thần sắc không giống với lúc trước lắm.......nhưng dáng vấp vẫn không thay đổi chút nào, còn rất dễ thương và dịu dàng.
Nếu như đây là cơ hội mà ông trời ban cho nàng, khiến nàng có thể sống lại một lần nữa, bảo vệ sư muội thật tốt, vậy thì nhất định phải nắm chắc cơ hội này, không thể vụt mất nữa.
Sở Thính Vũ chắc chắn không biết nàng đang nghĩ gì.
Nói thật, cô không lo lắng cho an nguy của Đường Mộ Tri lắm, chỉ lo rằng đứa trẻ đó tỉnh dậy không thấy cô, thì lại tưởng mình gặp nguy hiểm rồi lại làm khùng làm điên.
Hơn nữa quan trọng là còn có một Khước Tiêu Dao, nếu như Khước Tiêu Dao nói gì đó không nên với Đường Mộ Tri, hoặc nếu như nảy ra chủ ý quái quỷ gì thì không biết nên giải quyết như nào.
Cả đoạn đường hai người không nói với nhau lời nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro