Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62: Tha thứ

Sau khi tông chủ Địa Sát Tông chết, tầng lớp cao thủ có chiến lực cao cũng bị bắt, những kẻ còn lại hoàn toàn không còn năng lực phản kháng. Hơn nữa tông môn này vừa mới lập tông không lâu, bên trong cũng chẳng có bao nhiêu người, nên những việc tiếp theo Nhan Hoài Hi liền giao cho thuộc hạ xử lý.

Chỉ là khi Nhan Hoài Hi và Dư Doanh Hạ bước xuống đạo trường của Địa Sát Tông thì bất chợt nghe thấy từ sâu dưới lòng đất vọng lên tiếng khóc mơ hồ. Nhờ phúc của vị tông chủ kia, toàn bộ Địa Sát Tông giống như trải qua một trận động đất thảm khốc, mặt đất sụp đổ nứt toác, đặc biệt là chỗ hắc giao trồi lên khỏi mặt đất thì càng tàn phá nghiêm trọng.

Trong lúc sống chết cận kề, tông chủ Địa Sát Tông hiển nhiên chẳng hề đặt mạng của kẻ khác vào mắt. Người trong tông môn còn như vậy, thì những đứa trẻ bị bắt tới đây lại càng chẳng đáng nhắc đến.

Nhan Hoài Hi dọn sạch phần mặt đất sụp nứt, cuối cùng tìm được một lối vào rất sâu dưới đạo trường. Bên dưới trông giống như một địa lao, chính là nơi phát ra tiếng khóc lúc nãy.

Địa lao này được xây bằng chất liệu đặc biệt, vì thế mới không bị sập khi hắc giao quấy phá, coi như trong họa có phúc.

"Trong này có trẻ con sao?" Dư Doanh Hạ theo sau Nhan Hoài Hi bước vào địa lao tối đen ấy.

Nhan Hoài Hi thắp ngọn đèn treo trên tường, nơi vốn chìm trong bóng tối giờ mới có chút ánh sáng.

Trong địa lao gần như trống rỗng, chỉ ở tận cùng mới có chút động tĩnh. Khi hai người họ xuống đây, tiếng khóc đã tắt, nhưng Nhan Hoài Hi vẫn có thể nghe được tiếng nức nở nghẹn lại, như thể có đứa nhỏ đang bị ai đó bịt miệng.

"Nơi này hơi tối, cẩn thận dưới chân." Nhan Hoài Hi nắm tay Dư Doanh Hạ dặn dò.

Mặt đất trong địa lao gập ghềnh lồi lõm, đi không cẩn thận rất dễ trẹo chân.

Dư Doanh Hạ khẽ đáp lại, cẩn thận bước cạnh nàng.

Ở tận cùng địa lao, có một nhóm bóng dáng nhỏ bé ôm nhau run rẩy trong góc.

Nhan Hoài Hi thắp lên một đoàn hỏa diễm, chiếu sáng toàn bộ căn phòng.

"Mấy đứa nhỏ này..." Dư Doanh Hạ kinh ngạc đến mức không biết phải nói gì. Những đứa trẻ này nhìn thoáng qua đã biết không phải nhân loại bình thường, trên người chúng ít nhiều đều có đặc điểm của yêu: vảy đen, có đuôi, hoặc tay chân hóa yêu. Mỗi đứa đều có một vài bộ phận như vậy.

"Chúng là bán yêu sao?" Vẻ ngoài ấy khiến Dư Doanh Hạ nhớ đến bán yêu, nhưng yêu tộc bình thường đâu giống thế này.

"Đúng là bán yêu, nhưng không phải trời sinh mà là do người khác dùng thủ đoạn cưỡng ép cải tạo. Linh hồn của bọn chúng vẫn là linh hồn con người thuần túy, còn yêu huyết trên người... thì giống hệt đám hắc giao khi nãy." Giọng Nhan Hoài Hi lạnh đi. Quả nhiên, dù bên ngoài nhìn đẹp đẽ giống như tiên cảnh đến mấy, thì những chuyện dơ bẩn sau lưng cũng không hổ với cái tên Địa Sát Tông chút nào.

"Cưỡng ép cải tạo?" Sắc mặt Dư Doanh Hạ dần trở nên khó coi. Nguyên chủ dù sao cũng có chút kiến thức cơ bản về phương diện này: nếu cưỡng ép dung hợp huyết mạch yêu tộc vào cơ thể người, hai loại huyết mạch sẽ tạo ra phản ứng bài xích cực mạnh. Mà huyết mạch con người thường không bạo liệt và mạnh mẽ bằng huyết mạch yêu tộc, kết quả thường thấy là huyết mạch của yêu sẽ phá hủy thân thể con người. Dù miễn cưỡng đạt đến trạng thái cùng tồn tại, người đó cũng phải chịu đựng nỗi đau bị yêu huyết ăn mòn từng giây từng phút.

Một người trưởng thành còn chưa chắc chịu nổi loại đau đớn này, huống chi là một đám trẻ con? Huống hồ những đứa này là những đứa trẻ còn sống sót, ai biết trước đó còn bao nhiêu người đã biến thành một bộ xương trắng?

"Đúng là súc sinh... chết như vừa rồi còn là quá nhẹ cho hắn!" Dư Doanh Hạ vốn tính tình tốt mà cũng tức đến mức mắng không ít câu.

Nhan Hoài Hi mở cửa địa lao, những đứa trẻ bên trong run rẩy dữ dội hơn nữa, từng đôi mắt tràn đầy hoảng sợ dán chặt vào nàng.

Mỗi bước Nhan Hoài Hi tiến đến đều khiến đám trẻ chịu áp lực tâm lý cực lớn. Nàng cũng từng trải qua chuyện tương tự, biết rõ trong lòng chúng đang nghĩ gì, vì vậy dừng lại ở giữa phòng giam mà không tiếp tục tiến lên.

"Những kẻ bên ngoài xem các ngươi là vật thí nghiệm đều đã chết. Ban nãy các ngươi đã nghe thấy động tĩnh đúng không? Muốn sống thì đi theo ta, không muốn sống thì cứ ở đây đợi chết." Giọng Nhan Hoài Hi bình thản nói.

Chỉ là đám trẻ co rúm trong góc kia vẫn không nhúc nhích. Đứa nhỏ nhất được một đứa lớn hơn bịt miệng, hóa ra tiếng khóc trước đó là do bé con này phát ra.

Đứa nhát gan run bần bật, ánh mắt trốn tránh. Nhan Hoài Hi lưu ý thấy có đứa liếc nhìn lên phía trên đầu nàng, rồi vội vùi mặt vào sau lưng bạn.

Đúng là trẻ con, chẳng giấu được gì. Mà cái thứ đang trốn trên đầu nàng kia thì tu vi còn thấp, dù đã cố che giấu nhưng vẫn chưa đủ giỏi.

Ngay phía trên trần địa lao, một tia phản quang lạnh lẽo lóe lên, là một mảnh vảy sắc bén được mài nhọn chuẩn bị áp sát gần cổ Nhan Hoài Hi.

Ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, Nhan Hoài Hi kẹp mảnh vảy giữa ngón trỏ và ngón giữa. Nàng vừa mới hơi dùng lực, mảnh vảy liền gãy làm đôi. Sau đó nàng túm lấy cổ tay đứa trẻ, nhẹ nhõm hóa giải lực đạo của nó rồi đè thẳng người xuống đất.

Ngay cả linh lực nàng cũng chưa cần dùng đến, đứa trẻ đã bị chế phục.

Vừa thấy như vậy, mấy đứa bé đang run rẩy trong góc lập tức có phản ứng, đặc biệt là những đứa lớn hơn, chúng lao thẳng lên, bộ dạng như muốn cắn người.

Dư Doanh Hạ liền vội vã vẽ ra một đạo phù hình dây thừng trong không trung, trói hết đám trẻ kia lại rồi kéo về một góc. Vốn đang yên ổn, tuyệt đối không thể để chúng làm cho Nhan Hoài Hi nổi giận!

Đứa trẻ bị Nhan Hoài Hi ghì xuống đất vùng vẫy dữ dội. Cô bé này là người bị yêu hóa sâu nhất trong số bọn trẻ, thực lực cũng mạnh nhất nhưng lại không biết cách sử dụng sức mạnh đó. Có lẽ vì tông chủ Địa Sát Tông sợ những đứa mang huyết mạch hắc giao sẽ mất kiểm soát nên cố tình phong bế cách vận dụng lực lượng.

"Nếu còn tùy tiện dùng sức mạnh lung tung, chưa tới một nén nhang là ngươi sẽ chết." Nhan Hoài Hi không động đậy tí nào, lực vùng vẫy của đứa trẻ đối với nàng gần như không đáng nhắc tới.

Đứa nhỏ ấy chẳng nói lời nào, chỉ là sát ý trong mắt nó dữ dội đến kinh người. Nó chẳng hề dao động vì lời của Nhan Hoài Hi, hoặc phải nói rằng nó vốn dĩ không định sống nữa.

"Tỷ tỷ..." Dư Doanh Hạ lo lắng gọi một tiếng. Mục tiêu của đám trẻ này hẳn là người của Địa Sát Tông, chỉ là trùng hợp đụng phải các nàng mà thôi, xem như hiểu lầm. Đám trẻ vốn đã chẳng còn bao nhiêu sức, xuống tay phải nhẹ một chút.

Nhan Hoài Hi không nói gì, chỉ bảo nàng rằng mình tự biết mức độ.

Nàng rất rõ trong lòng đứa bé này đang nghĩ gì, bởi năm đó nàng cũng bước ra từ hoàn cảnh tương tự. Mắt đứa nhỏ này đầy cảnh giác, không thể nào dễ dàng tin các nàng được. Nhưng nếu không mau đưa đám trẻ này rời khỏi đây, e rằng bọn chúng thật sự sẽ chết tại chỗ.

"Cho dù ngươi có cầm chân ta để mấy đứa kia chạy ra ngoài, nhưng không có ai giúp chúng áp chế sức mạnh trong cơ thể thì cũng chỉ có một con đường chết. Nhất là đứa nhỏ nhất kia, ra ngoài rồi chắc chỉ sống được tới tối nay thôi." Nhan Hoài Hi đưa tay chỉ đứa bé nhỏ nhất đang được che ở giữa. Nàng cảm thấy đứa bé ấy hẳn có quan hệ gì đó với cô nhóc đang bị nàng giữ lại.

Đứa trẻ trông như một tiểu hung thú rốt cuộc cũng dừng giãy giụa. Đồng tử nó thu nhỏ thành một đường thẳng, mắt không chớp mà gắt gao nhìn chằm chằm vào Nhan Hoài Hi. Cho đến lúc này, nó mới lộ ra trạng thái đúng với tuổi thật của mình.

"Theo ta đi thì còn một con đường sống. Nhìn ra được mấy đứa nhỏ kia đều nghe lời ngươi. Sống hay chết ngươi chọn đi." Nhan Hoài Hi không dỗ dành, cũng không hạ giọng, mà trực tiếp giao quyền lựa chọn cho đứa nhỏ này.

Đứa trẻ đầy cảnh giác nhìn nàng, trong mắt tràn ngập giằng co. Ở nơi này nó đã thấy quá nhiều loại người xấu: có kẻ mặt xấu tâm cũng xấu, có kẻ mặt hiền nhưng lòng độc ác. Vậy nên nó không dám tin tưởng một người xa lạ mới gặp lần đầu.

Nhưng đúng lúc này, đứa bé nhỏ nhất ở xa chợt ho khan kịch liệt. Nó nôn ra một ít chất lỏng, đứa trẻ đang bị Nhan Hoài Hi nắm lấy cũng ngửi thấy mùi máu tanh lan trong không khí.

Nó nhận ra Nhan Hoài Hi không hề nói quá. Hoảng loạn dâng lên, nó chỉ còn biết bấu víu lấy cọng rơm cứu mạng ngay trước mắt.

"Cứu... cứu... muội..." Giọng đứa trẻ khàn đục, nói chẳng tròn câu. Có vẻ quá trình yêu hoá đã ảnh hưởng đến cổ họng nó.

"Vậy thì dẫn bọn nhỏ đi cùng chúng ta." Nhan Hoài Hi buông tay. Đứa trẻ kia lập tức trượt ra như một con lươn, chui ngay vào đám trẻ rồi ôm chặt đứa bé nhỏ nhất.

Đợi đám trẻ bước ra dưới ánh sáng mặt trời, Dư Doanh Hạ mới nhìn rõ thương tích trên người chúng nặng đến mức nào. Ngoài phần bị yêu hoá ra, trên người nhóm trẻ bị biến thành vật thí nghiệm này còn đầy những vết thương khác. Trong số đó, đứa vừa tập kích Nhan Hoài Hi lại bị nặng nhất. Thật khó cho nó, vậy mà bị Nhan Hoài Hi ném xuống đất cũng chẳng rên một tiếng.

Dư Doanh Hạ giúp mấy vị y tu vừa chạy tới xử lý vết thương cho đứa bé nặng nhất và cho uống thuốc, còn Nhan Hoài Hi thì đứng bên cạnh nàng. Dù Nhan Hoài Hi cũng muốn giúp một tay, nhưng chẳng biết có phải do dáng vẻ của nàng lúc trong địa lao đã dọa sợ đám trẻ không, giờ nàng chỉ cần đưa tay ra thôi cũng đủ làm cả đám nhỏ khóc thét. Cuối cùng nàng chỉ có thể hừ một tiếng đứng sang bên cạnh, vậy mà như thế cũng đủ khiến tiếng nức nở lan ra từng đợt.

"Ta có làm gì đâu, là mấy đứa này quá nhát thôi." Thấy ánh mắt Dư Doanh Hạ nhìn qua, Nhan Hoài Hi lập tức bày ra vẻ vô tội tủi thân.

Dư Doanh Hạ bị dáng vẻ ấy của nàng chọc cười bất đắc dĩ. Đúng là Nhan Hoài Hi hiện tại không có làm gì thật, nhưng bộ dáng sát khí đằng đằng của nàng khi nãy có lẽ sẽ khiến mấy đứa trẻ này nhớ cả đời.

Cơ mà... đây cũng xem như kiểu quan tâm vụng về điển hình của phản diện boss đi. Bình thường phương thức của Nhan Hoài Hi còn dữ dằn hơn nhiều, nàng đã cố gắng đến mức này rồi, tất nhiên phải khen một câu.

"Ta biết tỷ tỷ là có ý tốt. Để mấy đứa nhỏ này nhanh chóng ra ngoài chữa trị nên mới phải 'đe dọa' chúng như vậy. Chỉ là... phải để tỷ tỷ gánh thêm chút tiếng xấu rồi." Giọng nói mềm mại của Dư Doanh Hạ nghe đặc biệt ấm lòng, thậm chí nàng còn tự mình "mỹ hóa" hành động của Nhan Hoài Hi. Nghe đến mức con mèo họ Nhan bên cạnh sắp vểnh cả "đuôi" lên trời.

"Khụ, dù sao tiếng xấu của ta cũng chẳng ít ỏi gì, thêm chút cũng không sao." Nhan Hoài Hi chẳng hề khiêm tốn mà đáp.

Dư Doanh Hạ rốt cuộc vẫn không nhịn được bật cười. May là nàng đang quay lưng lại nên không để người phía sau trông thấy. Ngược lại, cô bé trước mặt nàng thì mở to đôi mắt long lanh nhìn nàng, như muốn nói gì đó.

Dư Doanh Hạ lập tức lấy một viên kẹo mạch nha mình tự làm từ túi trữ vật ra, nhét vào miệng cô bé, rồi lén đưa tay ra hiệu bảo cô bé "suỵt".

Hương vị ngọt ngào lập tức chiếm trọn tâm trí cô bé. Ở nơi tăm tối kia, nó đã quên từ lâu đường có vị gì. Giờ đây vị ngọt lan ra khiến cô bé ném luôn lời định nói ra sau đầu.

Bên cạnh đó, đứa trẻ vừa nôn máu lúc nãy cũng được y tu cứu lại, giờ đang yếu ớt ngồi trong lòng tỷ tỷ của nó.

Thấy Dư Doanh Hạ cho bé khác ăn kẹo, nó hơi mở đôi mắt mệt mỏi ra, trong ánh mắt cũng lóe lên một tia sáng.

Bị cái nhìn của đứa bé làm mềm lòng, Dư Doanh Hạ lại lấy thêm một viên kẹo chuẩn bị đưa cho cô bé, nhưng bị đứa trẻ cảnh giác nhất chặn lại.

Trước kia từng có người để thử độc tính cơ thể mới của cô bé ấy mà cố ý cho cô bé ăn kẹo bị hạ độc. Từ đó về sau, cô bé không dám chạm vào bất kỳ thứ gì tương tự nữa.

Nhan Hoài Hi trực tiếp lấy viên kẹo từ tay Dư Doanh Hạ, quẳng vào miệng mình. Vị ngọt lan ra, khiến mắt nàng cong cong lại, không ăn thì thôi càng tốt, chứ kẹo Dư Doanh Hạ làm ra bình thường nàng đều không đủ ăn rồi.

Dư Doanh Hạ liếc nàng một cái đầy trách móc. Ai lại trắng trợn giành kẹo của trẻ con như vậy chứ? Nhưng mà... đúng là Nhan Hoài Hi vốn chẳng để tâm những chuyện này.

Bị giành mất kẹo, đứa nhỏ kia đỏ mắt, chẳng bao lâu đã bật khóc. Tỷ tỷ của nàng cuống quýt dỗ dành nhưng chẳng mấy hiệu quả.

Dư Doanh Hạ lại lấy một viên kẹo khác bẻ làm đôi, đưa một nửa vào miệng mình: "Nhìn đây, trong này không có gì lạ cả."

Đứa trẻ ôm cô bé do dự một lúc lâu, cuối cùng mới chần chừ nhận lấy. Nhân lúc Dư Doanh Hạ không để ý, nó bẻ vụn một chút thử trước. Sau khi chắc chắn cơ thể không có phản ứng gì, nó mới đưa phần còn lại cho muội muội.

Dư Doanh Hạ phát kẹo cho tất cả bọn trẻ mới quay trở lại. Lúc này nàng phát hiện Nhan Hoài Hi nhìn đôi tỷ muội đó mà hơi mất thần, trong vẻ mặt dường như có cảm xúc trĩu nặng nào đó.

"Tỷ tỷ?" Dư Doanh Hạ đi đến bên cạnh nàng, khẽ gọi.

"Sao?" Nhan Hoài Hi thu lại ánh mắt.

"Ngươi cứ nhìn họ mãi... Hai đứa bé ấy có gì đặc biệt sao?" Dư Doanh Hạ cảm giác tâm trạng Nhan Hoài Hi không được tốt.

"Không có gì. Chỉ là... đứa nhỏ đó tính cảnh giác rất mạnh." Nhan Hoài Hi nói.

"Nếu từng trải qua nhiều chuyện đáng sợ như vậy thì cảnh giác hơn một chút cũng là bình thường thôi, tỷ tỷ đừng bắt nạt bọn nhỏ nữa."

Dư Doanh Hạ phát hiện đứa bé đang ôm em gái len lén liếc sang một cái, kết quả suýt nữa bị nụ cười lạnh đột nhiên hiện trên mặt Nhan Hoài Hi hù cho dựng cả vảy. Dư Doanh Hạ nhìn là biết Nhan Hoài Hi chỉ là nổi tật xấu thích dọa người, trong nụ cười này hoàn toàn không có ác ý.

"Ai bảo nó coi ta là kẻ xấu." Nhan Hoài Hi hừ cười một tiếng.

Thông qua ánh mắt Nhan Hoài Hi nhìn đôi tỷ muội kia, Dư Doanh Hạ đột nhiên nghĩ tới một chuyện.

Khi nhìn hai đứa nhỏ ấy... có phải Nhan Hoài Hi đã nhớ đến quá khứ của chính mình?

Nghĩ đến đây, Dư Doanh Hạ nhận ra quá khứ của Nhan Hoài Hi còn thê thảm hơn hai đứa nhỏ rất nhiều.

"Nhưng ta may mắn hơn nó một chút." Nhan Hoài Hi lại đưa ra một câu trái ngược hoàn toàn với suy đoán trong lòng Dư Doanh Hạ.

"Ít nhất trước khi vào Trường Sinh Môn, ta đã giấu A Vụ ở một nơi an toàn. Nếu ta mang A Vụ vào Trường Sinh Môn, có lẽ ta cũng sẽ giống như nó, trăm đường giãy giụa... nhưng lại chẳng thể giành nổi cho muội ấy một con đường sống."

Sự cảm tính đột ngột của Nhan Hoài Hi khiến trái tim Dư Doanh Hạ thắt lại, vừa chua xót vừa nghẹn, một nỗi buồn khó diễn tả dâng lên trong lòng.

Dư Doanh Hạ nắm lấy tay Nhan Hoài Hi, cũng chẳng biết phải dùng lời gì để an ủi nàng.

"Ngày xưa ta cũng không dám đụng vào kẹo người khác đưa, biết vì sao không?" Trong ánh mắt tưởng như nhẹ nhàng của Nhan Hoài Hi, Dư Doanh Hạ lại đọc được quá khứ đầy cay đắng và khổ sở. Nàng bất giác siết chặt tay Nhan Hoài Hi.

"Có người hạ độc trong kẹo à?"

"Ngươi đoán đúng rồi. Viên kẹo đầu tiên ta ăn sau khi vào Trường Sinh Môn là do tiền nhiệm môn chủ đưa. Sau đó ta nếm trải bảy ngày bảy đêm đau đớn sống không bằng chết. Ta vốn rất thích đồ ngọt, nhưng suốt một thời gian dài ta cực kỳ sợ vị ngọt, cho đến khi tự tay giết tiền nhiệm môn chủ, cảm giác ấy mới dần dần tiêu tan."

Nhan Hoài Hi lộ ra nét buồn vừa vặn cùng sự kiên cường, khiến nỗi thương xót của Dư Doanh Hạ lập tức trào lên. Nàng dứt khoát lấy toàn bộ kẹo trong túi trữ vật của mình nhét vào tay Nhan Hoài Hi.

Thực ra Nhan Hoài Hi đã ngắm nghía cái túi kẹo đó từ lâu, được như ý liền lén lút chuyển hết vào túi trữ vật của mình.

"Tiền nhiệm môn chủ đúng là kẻ điên!" May mà người đó đã bị Nhan Hoài Hi tự tay giết, xem như nàng đã tự tay báo thù. Nếu không Dư Doanh Hạ còn muốn dắt Nhan Hoài Hi đi đào mộ kẻ kia lên cho hả giận!

"Nếu chỉ là mấy chuyện như vậy thì cũng không sao, nhiều lắm là hơi đau một chút."

Gọi vậy là không sao ư? Dư Doanh Hạ trước giờ chỉ biết qua vài dòng chữ rằng Nhan Hoài Hi từng chịu nhiều khổ cực dưới tay tiền nhiệm môn chủ Trường Sinh Môn, nhưng những dòng chữ mỏng manh ấy chẳng hề mô tả chi tiết những gì đã xảy ra. Còn giờ đây, chỉ bằng vài câu kể bình thản của người trong cuộc, nàng đã thấy được một góc rất nhỏ của quãng thời gian đen tối ấy.

"Lúc nhỏ tính ta cũng bướng y như con bé kia. Về sau ta chịu đựng qua mấy đợt thử thuốc, trở thành 'dược nhân' duy nhất thành công dưới tay tiền nhiệm môn chủ. Từ đó về sau, độc không giết được ta nữa, ta cũng chẳng ít lần khiêu khích lại hắn."

"Những người bị bắt trước ta đều đã chết. Sau đó tiền nhiệm môn chủ lại bắt thêm vài người, chúng ta giống như mấy đứa nhỏ kia, chỉ biết co cụm lại mà sưởi ấm cho nhau. Mà đó lại là thứ hắn ghét nhìn nhất."

"Hắn âm thầm quan sát, rồi chọn ra kẻ có ý chí yếu nhất trong chúng ta để dụ dỗ, nói rằng chỉ cần giết ta thì có thể sống mà rời khỏi đó." Nhan Hoài Hi bật cười lạnh. "Những người đó thật ngây thơ, vậy mà tin lời hắn. Từ đó trở đi, bất cứ ai từng cùng ta ngồi chuyện trò đều có thể bất ngờ đâm ta một dao. Ngay cả lúc ngủ cũng không dám ngủ sâu, bằng không sẽ có người bò tới cắt đầu ta."

"Dần dần, ta không còn dám tin bất kỳ ai."

Hốc mắt Dư Doanh Hạ khẽ đỏ lên. Bị cảm xúc kéo theo, nàng vô thức ôm chặt lấy nữ nhân đang mang nét buồn ưu thương kia.

Trong hoàn cảnh như thế... còn ai có thể tin nổi vào người bên cạnh?

Dư Doanh Hạ cuối cùng cũng hiểu vì sao Nhan Hoài Hi đặc biệt mẫn cảm với chuyện phản bội như vậy. Đằng sau đó là cả một vực sâu đầy máu và nước mắt.

Tất cả đều là lỗi của tiền nhiệm môn chủ! Nếu không có kẻ đó, biết đâu Nhan Hoài Hi đã trở thành một cô gái ngạo kiều và rạng rỡ... chứ đâu phải trải qua những chuyện như sau này!

"Đôi khi ta vẫn sẽ bị những chuyện lúc nhỏ làm cho giật mình tỉnh giấc, luôn nghĩ bên cạnh mình có còn kẻ phản bội không. Thành ra chỉ một chuyện nhỏ cũng có thể khiến ta đa nghi, thậm chí làm ra vài việc hơi quá. Doanh Hạ, ta hứa sau này sẽ không để những chuyện như vậy xảy ra với ngươi nữa." Giọng nàng mềm yếu chưa từng có, cộng thêm quá khứ thê thảm kia, khiến trái tim Dư Doanh Hạ hoàn toàn mềm xuống.

"Doanh Hạ, đừng sợ ta."

Dư Doanh Hạ chôn đầu vào hõm cổ Nhan Hoài Hi, chẳng ai biết trong mắt nàng hiện lên cảm xúc gì. Chỉ là một lát sau, nàng nhẹ nhàng "ừ" một tiếng trong vòng tay của người kia.

Lời tác giả:

Nhan Hoài Hi: Cảm giác nhìn thấy ánh sáng ở đường chân trời, sắp dỗ được vợ rồi!

Thực tế: Vẫn còn một loạt tảng đá như vụ nghe lén được cuộc đối thoại, khôi lỗi ấn, v.v... chưa xử lý đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro