Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52: Tìm thấy

Văn Hâm dùng tốc độ nhanh nhất đẩy Dư Doanh Hạ ra ngoài. Con quái vật lông trắng vồ hụt, Dư Doanh Hạ đập mạnh vào tảng đá không xa, cơn đau dữ dội khiến trước mắt nàng tối sầm lại, trong cổ họng mơ hồ dâng lên vị tanh của máu. Nhưng tình huống hiện tại không cho nàng bất kỳ thời gian nào để thở dốc, nguy hiểm đang dòm ngó tính mạng nàng lập tức ập tới ngay sau đó.

Văn Hâm phát hiện con quái lông trắng này dường như chỉ nhằm vào Dư Doanh Hạ. Nàng lập tức kéo giãn khoảng cách với con quái vật, rồi ngay khoảnh khắc Dư Doanh Hạ sắp bị đánh trúng thì truyền tống nàng đến bên cạnh mình.

Hai người họ lại một lần nữa kéo mở được một khoảng cách nhất định, nhưng con quái vật này đã sinh ra thần trí, cách làm này sau khi dùng hai lần liền bị nó nhìn thấu.

Quái vật tuy không để hai người vào mắt, nhưng hết lần này tới lần khác bị loài kiến hôi đùa bỡn, miếng mồi ngon sắp vào miệng lại bị cướp mất, con quái vật khát máu ấy hoàn toàn bị chọc giận.

"Grào!"

Con quái vật lông trắng bất ngờ há to miệng, từ trong cổ họng phun ra một luồng thi khí mùi xác chết đặc quánh như máu loãng. Luồng thi khí ấy giữa không trung hóa thành một tấm lưới lớn. Trong khoảnh khắc đó, Văn Hâm cảm nhận được toàn bộ đường lui đã bị con quái phong bế!

Nhận ra họ đang gặp hiểm cảnh, các đồng bạn lập tức lao tới, họ dốc hết mọi thủ đoạn muốn từ bên ngoài đánh nát tấm lưới kia. Nhưng tấm lưới này đàn hồi vô cùng mạnh, những đòn công kích rơi lên đó đều bị bắn ngược lại một cách nhẹ hẫng.

Thân hình con quái vật lông trắng bỗng nhiên phình lớn, nó bật mạnh một cái đã nhảy lên phía trên đỉnh đầu Dư Doanh Hạ và Văn Hâm. Không thể thoát khỏi sự trói buộc của huyết võng, hai người chỉ có thể trơ mắt nhìn con quái từ trên trời giáng xuống.

Văn Hâm đem toàn bộ linh lực của mình hóa thành kết giới phòng ngự, cố gắng chặn lại một kích này của đối phương.

Nhưng khí thế áp bức ngày càng tới gần khiến mồ hôi lạnh trên thái dương nàng không ngừng chảy xuống. Văn Hâm cảm thấy nguy hiểm, có lẽ nàng không thể tiếp nổi đòn tấn công của nó.

Cho dù có gắng gượng giữ được một mạng, thì Dư Doanh Hạ...

Trên gương mặt đầy lông trắng của con quái hiện ra một nụ cười dữ tợn, khí thế toàn thân nó đột ngột đổi khác. Những mũi nhọn đen kịt bao trùm lấy cơ thể nó. Vốn dĩ từ trên cao rơi xuống chỉ là một khối thịt khổng lồ, nhưng được sức mạnh ấy bao lại, "khối thịt" lập tức biến thành lưỡi dao sắc bén!

Sức lực của Văn Hâm có lẽ còn chống đỡ được đôi chút trước "núi thịt", nhưng khi đối phương hóa thành lưỡi dao phá vỡ điểm yếu bằng một đường đâm thẳng thì lực lượng của nàng lại càng trở nên yếu thế.

Trong miệng quái vật phát ra âm thanh khàn khàn, rất mơ hồ, Dư Doanh Hạ không biết nó đang nói gì, nhưng nàng cảm thấy chắc chắn là đang chế giễu.

Nàng chất đống hết tất cả pháp khí lên người. Dư Doanh Hạ không biết Nhan Hoài Hi có để lại cho nàng thứ gì không, cũng chẳng rõ lần này liệu nàng có thể sống mà quay về.

Dưới áp lực bùng nổ như sắp xé toạc không khí ấy, Dư Doanh Hạ cảm nhận cái chết đang đến gần. Lúc này đầu óc nàng không chứa nổi quá nhiều ý nghĩ, chỉ là trong giây phút cuối cùng, trong tâm trí nàng bỗng xẹt qua một bóng người đỏ thẫm. Nếu cứ chết như vậy... trong lòng nàng dường như vẫn còn chút không cam tâm và tiếc nuối.

Cái miệng đẫm máu và nhỏ dãi của con quái vật đang ở ngay trước mắt, đến cả lớp lông trắng cũng không che được vẻ tham lam của nó. Thế nhưng, một giây trước còn ở trên đỉnh đầu hai người, giây tiếp theo một đạo quang mang đỏ như máu quét ngang, và con quái vật đột nhiên biến mất.

Không ai kịp phản ứng chuyện gì vừa xảy ra, thậm chí chẳng ai nhìn rõ tia sáng đỏ ấy bay đến thế nào. Rồi cứ thế, cơ thể con quái vật đã bị quật thẳng vào tường đá ở phía xa.

Tường đá sụp đổ, thân thể con quái bị ăn mòn ra một lỗ lớn, dần dần chỉ còn lại cái đầu và tứ chi.

Con quái vật đã dồn họ vào tuyệt cảnh kia, trước đòn công kích này thậm chí không có nổi năng lực chống trả. Có người để ý, khi ánh sáng đỏ đánh trúng thân thể con quái, có vài cánh bướm rơi xuống. Những con bướm đỏ như máu chao lượn trong không trung rồi rơi nhẹ lên tấm lưới đang giam cầm hai người.

Khi bướm hóa thành từng điểm tinh quang hòa vào lưới, tấm lưới đó cũng giống như con quái vật, đều bị phân giải.

Đại quân xác sống bám phía sau cũng lập tức dừng bước, đặc biệt là mấy con xác sống tu vi cao dẫn đầu. Chúng không còn hung hăng như ban nãy mà cảnh giác lùi lại từng chút một.

Quan hệ giữa kẻ săn và con mồi đảo ngược hoàn toàn, kẻ săn mồi từng kiêu ngạo lúc này cũng hóa thành kiến hôi run rẩy.

Không xa phía trước, một bóng dáng đỏ thẫm hiện ra giữa vũng máu bị đánh nát. Những nửa xác sống đã không thể cứu chữa ngã la liệt bên ngoài, nằm im bất động, rõ ràng vị kia đã cho chúng một cái chết gọn gàng.

Mà bóng người màu đỏ bước ra từ trong vũng máu còn yêu dị hơn cả máu tươi đầy đất. Chỉ cần ánh mắt nàng quét đến, hầu như tất cả mọi người đều lập tức tránh né ánh nhìn đó.

Trước đó vì không tìm được con thỏ nhà mình, vị ma đầu lớn nhất tu chân giới chỉ có thể trút cơn giận lên một đám này. Nàng mãi mới cảm ứng được, kết quả lại là pháp khí phòng hộ nàng để trên người thỏ con bị phá nát.

Hẳn đã có thứ gì đó đe dọa tính mạng Dư Doanh Hạ khi nàng không ở bên cạnh. Con chó giữ cửa khổng lồ bên ngoài đã bị nàng khống chế để tự sát. Khi nàng bước vào cánh cửa bị các tu sĩ phá vỡ, lại bị truyền tống đến nơi khác.

Nàng giẫm lên một vệt máu loang lổ từng bước đi đến, cuối cùng cũng tìm thấy con thỏ nhỏ vô cùng đáng thương của mình.

Dư Doanh Hạ loạng choạng bước lên hai bước, phản ứng của cơ thể nhanh hơn ý thức. Đến khi kịp nhận ra, nàng đã nhào vào lòng Nhan Hoài Hi.

Sát khí quấn quanh người Nhan Hoài Hi lập tức tan biến, ánh mắt nàng mềm nhũn xuống. Quả nhiên giống hệt những gì nàng nghĩ, Dư Doanh Hạ chỉ cần rời khỏi nàng một lát là lập tức biến thành bộ dạng vừa đáng thương vừa chật vật.

"Đừng sợ, những thứ đó không làm hại ngươi được nữa rồi." Nhan Hoài Hi nhẹ nhàng vuốt mái tóc rối của nàng, sau đó từng chút một chải chỉnh lại cho gọn, cuối cùng lấy ra một chiếc trâm đỏ khác cài tóc giúp Dư Doanh Hạ.

Rõ ràng đây là một nơi đầy máu tanh nguy hiểm, vậy mà động tác của Nhan Hoài Hi lại giống như đang ở nhà mình, ung dung thong thả, dịu dàng đến lạ.

Dĩ nhiên, lúc này chẳng có con quái vật nào không biết điều dám lại gần trung tâm khí tức nguy hiểm nhất cả địa cung.

Văn Hâm thở phào. Nàng đứng dậy từ chiếc lưới đã bị ăn mòn. Phía trước là cảnh tượng ấm áp hài hòa, nhất thời không tiện quấy rầy.

Nàng liếc mắt ra hiệu cho đồng bạn, ý nói: Thấy chưa, ta đã bảo nơi này là đường sống mà?

Các đồng bạn nhìn nhau, rõ ràng không biết vị tiền bối có thể trong nháy mắt giết chết cường giả Luyện Thần Phản Hư kia rốt cuộc là ai.

Nhưng chẳng bao lâu đã có người nhận ra: "Đó không phải tỷ tỷ của cô nương kia sao? Cũng là thân thích của chủ tiệm sách."

Dù có Dương Tầm Chu đứng ra đảm bảo, mấy người của Tư Phạt Đường vẫn âm thầm điều tra cặp tỷ muội đột nhiên xuất hiện trong thời điểm nhạy cảm này. Muội muội nhà Dư gia - vị này có tiếng rất tốt trong hàng xóm láng giềng, chưa nghe ai nói nàng không phải, ngay cả trẻ con cũng rất thích nàng. Vì vậy họ không hề liên hệ nàng với vị Dư Hộ pháp độc ác như rắn rết trong lời đồn.

Còn tỷ tỷ nhà Dư gia thì bệnh tật triền miên, mới gần đây mới đỡ hơn một chút, có thể ra ngoài đi lại.

Nhưng với thực lực thế này... bọn họ thật sự không dám đem nàng liên hệ với người được đồn là yếu ớt bệnh tật kia.

Vị này có khả năng là tu sĩ Luyện Thần Phản Hư đại viên mãn, thậm chí... rất có thể là tôn giả Luyện Hư Hợp Đạo.

【Văn Hâm, người lúc trước đối chất với chúng ta chính là nàng ta đúng không? Nếu ta không đoán sai thì thân phận của nàng...】 Vị đội trưởng trên mặt đang đỡ đồng môn bị thương, vừa đỡ người vừa truyền âm cho Văn Hâm.

Văn Hâm lập tức giơ tay làm động tác im lặng: 【Đừng nói. Đừng hỏi. Cứ nghe ta là được.】

Đối phương trợn to mắt, trên mặt toàn viết ba chữ "không thể tin".

【Ngươi chắc cũng đoán ra thân phận nàng ta rồi. Chẳng lẽ ngươi định đi chung với nàng ta?】

【Tại sao không? Ngươi nhìn xem đồng môn ngươi đang đỡ kia đi. Chỉ dựa vào ngươi và ta, chúng ta có thể đưa họ ra ngoài được sao?】

Sự thật tàn khốc khiến người vốn còn định cãi vài câu lập tức cúi đầu im lặng.

Văn Hâm và hắn là hai người có thực lực mạnh nhất trong đội này. Lúc Nhan Hoài Hi và Ân Đạc xảy ra xung đột, chỉ có hai người bọn họ nhìn rõ. Có vài chuyện vốn chẳng khó đoán, nhất là khi Văn Hâm dọc đường tìm kiếm đường sống, cuối cùng lại gặp được Dư Doanh Hạ, nàng liền càng chắc chắn hơn về điểm này.

Đường sống của bọn họ không nằm ở lối đi nào, mà nằm ở chính con người Dư Doanh Hạ.

Nhan Hoài Hi không để ý mấy người kia đang âm thầm trao đổi gì. Khó khăn lắm mới tìm được con thỏ nhỏ nhà mình trở về, tâm trạng của nàng coi như cũng tốt. Thấy bọn họ an toàn đưa Dư Doanh Hạ trở lại, nàng cũng không tính toán mấy tâm tư mờ ám chẳng dám phơi ra ánh sáng ấy.

"Đừng khóc nữa, xem này, mắt sưng mất rồi." Nàng nhẹ nhàng vỗ về khuôn mặt trong lòng, để Dư Doanh Hạ ngẩng đầu, rồi dùng ngón tay lau đi vệt nước mắt ở khóe mắt nàng.

Vừa trải qua một trận thoát chết trong gang tấc, cảm xúc của Dư Doanh Hạ khó tránh dao động mạnh. Nhưng nàng không ngờ bản thân lại mất khống chế đến vậy. Có chút ngượng ngùng, nàng lập tức lùi nhẹ một bước, rồi len lén lau mắt.

"Ta... vừa bị cát bay vào mắt." Dư Doanh Hạ nhỏ giọng biện hộ cho mình.

Nhan Hoài Hi lập tức để ý đến vệt máu nơi khóe môi nàng, sắc mặt lập tức lạnh xuống.

Cách chết lúc nãy vẫn còn quá nhẹ cho cái thứ lông trắng bẩn thỉu đó. Nàng lấy khăn tay giúp Dư Doanh Hạ lau máu nơi khóe môi.

"Nếu vẫn còn tức giận, thi thể con súc sinh lông trắng đó vẫn còn một phần ở đó, để tỷ tỷ dẫn ngươi đi đâm vài nhát cho hả giận nhé?"

Vừa nghe xong, Dư Doanh Hạ liền vội vã lắc đầu. Thôi thôi cho xin, cái con quái vật lông trắng ấy ghê tởm muốn chết, nàng không có cái sở thích đó.

Ánh mắt Nhan Hoài Hi mềm xuống đôi chút. Nàng nắm lấy tay Dư Doanh Hạ: "Vậy thôi, chúng ta đi, tranh thủ tìm đường ra ngoài."

Độ ấm trong lòng bàn tay Nhan Hoài Hi dần làm dịu nỗi bất an trong lòng nàng. Dư Doanh Hạ khẽ siết tay lại, đến lúc này mới chú ý thấy lòng bàn tay Nhan Hoài Hi có một vết thương.

"Ngươi bị thương rồi? Là... cái tên kia làm ngươi bị thương sao?" Dư Doanh Hạ lập tức cúi xuống, nhẹ nhàng vén tay áo Nhan Hoài Hi lên, rồi nhìn thấy một vết thương kéo dài từ lòng bàn tay lên đến cổ tay.

Không xa đó, mấy người kia đều là người của Thiên Khâu Tông, nên có vài lời nàng chỉ dám nói khẽ.

Nhan Hoài Hi là tu sĩ Luyện Hư Hợp Đạo, năng lực tự phục hồi cực mạnh. Vết thương có thể giữ đến lúc nàng nhìn thấy, chứng tỏ khi mới bị thương, vết thương đó sâu và nặng đến mức kinh người!

Viền mắt Dư Doanh Hạ lập tức nóng lên. Nàng chẳng mấy hứng thú với con xác sống lông trắng kia, nhưng nếu đổi đối tượng trút giận đổi thành Ân Đạc, thì nàng tuyệt đối sẽ không khách khí!

"Nếu khóc nữa thì thật sự biến thành thỏ yêu đấy." Nhan Hoài Hi cố ý trêu nàng vui hơn, sau đó liền bị con thỏ mình nuôi trong nhà trừng cho một cái.

"Tên đó bị thương nặng hơn nhiều, cũng may có cú đánh lén của ngươi trước đó, nếu không thì e là ta còn chẳng chỉ bị thương nhẹ thế này." Nhan Hoài Hi giấu vết thương vào trong tay áo. Trong lúc nàng nói chuyện, vết thương ở nơi Dư Doanh Hạ không nhìn thấy đã nhanh chóng lành lại.

Quả nhiên, để lại một chút thương tích sẽ khiến con thỏ mềm lòng nhà mình càng đau lòng cho nàng hơn, Nhan Hoài Hi vừa nghĩ vừa cố nén khóe môi sắp lộ ra sơ hở muốn nhếch lên.

Tâm trí của Dư Doanh Hạ đều đặt trên thương tích của Nhan Hoài Hi, nên không biết có người đang tính toán gì trong lòng.

"Hắn sao rồi?"

"Chạy rồi. Hắn biết đánh tiếp lúc này sẽ thiệt thòi, nên không giằng co." Nhan Hoài Hi vốn có cơ hội đuổi theo nhưng lúc ấy Ân Đạc đã kích hoạt trận pháp truyền tống. Nếu nàng và hắn cùng bị truyền ra ngoài, vậy còn Dư Doanh Hạ đang ở lại đây làm sao bây giờ?

Là phải báo thù cho kẻ đã chết, hay giữ lại người đang sống?

Đúng vào lúc ấy, cây trâm nàng để lại cho Dư Doanh Hạ bị vỡ. Lý trí suýt bị thù hận nuốt chửng của Nhan Hoài Hi lập tức quay về. Người đã chết thì không thể sống lại, chỉ cần nàng còn sống thì thời gian báo thù dài vô tận, ngày sau còn dài. Nhưng con thỏ nhỏ yếu đuối nhà mình thì tuyệt đối không thể một mình sống sót ở nơi này. Nàng hiểu rõ chuyện nào nặng chuyện nào nhẹ.

Vì thế, Nhan Hoài Hi lựa chọn quay lại tìm kiếm tung tích của Dư Doanh Hạ.

"Ngoài tay ra, còn chỗ nào bị thương không?" Dư Doanh Hạ không tiện tự mình kiểm tra thương tích trên người Nhan Hoài Hi ở ngay ngoài này, chỉ có thể hỏi.

"Đều là vết thương nhẹ, không nghiêm trọng. Đừng cứ nhăn mặt như thế, tên kia còn suýt bị ta chém làm đôi đó. So ra thì mấy vết thương này của ta chẳng đáng kể chút nào." Nhan Hoài Hi vừa âm thầm làm bộ tội nghiệp, vừa ra vẻ đắc thắng như con mèo vừa đánh nhau chiến thắng đang khoe ra chiến tích của mình.

Nét mặt căng cứng của Dư Doanh Hạ dần trở thành bất đắc dĩ. Thôi vậy, nếu có chỗ nào khác bị thương thì nàng cũng chẳng nhìn ra được. Ra khỏi đây rồi để Giang đại phu xem qua một lần. May mà giờ bên cạnh họ có đại phu, không đến mức phải tự mình lo sốt vó.

"Thương tích của ta thì chẳng nặng nề gì, nhưng ngươi thì chưa chắc." Nhan Hoài Hi đổi giọng, ánh mắt cũng trở nên nghiêm túc.

Có lẽ vì đã quen đứng ở vị trí cao, dáng vẻ nghiêm túc của nàng khiến người ta vô thức cảm thấy áp lực, Dư Doanh Hạ cũng hơi căng thẳng theo.

"Ta? Ta không sao, trên đường đi đều nhờ Văn đạo hữu... À còn có cả tỷ tỷ bảo vệ." Thấy Nhan Hoài Hi nhíu mày, nàng vội thêm vào nửa câu sau. Lúc này người kia mới hài lòng giãn mày ra.

"Ta chỉ bị va đập vài cái thôi, đâu có thương tích gì nghiêm trọng."

"Thể trạng như ngươi có thể so được với ta sao?" Nhan Hoài Hi khẽ bóp tay nàng, rồi dùng giọng điệu nghiêm túc có chút dạy dỗ: "Thân thể ngươi bây giờ e là còn không khỏe mạnh bằng người phàm. Ngã một cái thôi cũng có thể thành nội thương. Nhìn khóe miệng ngươi đi, chắc chắn là nội thương rồi. Lát nữa về phải để ta kiểm tra kỹ, kể cả ngoại thương."

Ngón tay Nhan Hoài Hi lướt qua lưng và eo nàng, cuối cùng dừng ở một vị trí không thể đi lên cao hơn nữa.

Những nơi ấy đều bị thương do va đập. Dư Doanh Hạ khẽ run một chút, không rõ là vì đau hay vì nhột. Nhưng rất nhanh nàng nhận ra một vấn đề khác.

Ngoại thương? Kiểm tra ngoại thương... Ý là phải cởi đồ ra sao?

Dư Doanh Hạ đỏ bừng mặt. Thật ra câu này đứng một mình thì chẳng có gì không đứng đắn, kiểm tra thương tích là chuyện hoàn toàn bình thường. Nhưng chẳng hiểu sao, nàng lại nghe ra chút... không đứng đắn trong đó. Là do đi chung với Dương Tầm Chu quá lâu rồi sao?

Nhất định là bị Dương Tầm Chu truyền nhiễm. Dù sao Nhan Hoài Hi chỉ muốn làm một "người chị tốt", đâu thể dùng tâm tư kỳ quái để đoán người ta.

Dư Doanh Hạ âm thầm trách mình suy nghĩ lung tung. Để tránh lộ ra sự chột dạ, nàng bình tĩnh gật đầu: "Được."

Dáng vẻ ngoan ngoãn và hoàn toàn không tạp niệm ấy khiến trong mắt Nhan Hoài Hi hiện lên một tia phức tạp, có lẽ là chút đạo đức hiếm hoi còn sót lại đang cắn rứt nàng.

Ở xa xa, Văn Hâm nghe lén cả đoạn hội thoại thì cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Đây là tỷ muội? Không đúng lắm nhỉ? Và cũng chưa từng nghe nói vị kia có muội muội. Vậy thì... đây là tình nhân muội muội sao?

Văn Hâm kiến thức phong phú nên cũng không quá bất ngờ. Điều duy nhất khiến nàng kinh ngạc chính là biểu hiện của Nhan Hoài Hi. Người đã bị ma hóa từ lâu đến mức chẳng giống người nữ, vậy mà vẫn có một mặt dịu dàng ôn hòa thế này?

Nghĩ kỹ lại, ấn tượng của nàng về Nhan Hoài Hi đến từ đâu? Từ lời của sư trưởng, từ vô số lời đồn bên ngoài. Và khi nàng còn nhỏ, người giao thủ với Nhan Hoài Hi nhiều nhất là vị Ân trưởng lão kia, nên phần lớn lời đồn đều từ miệng hắn truyền ra.

Mà nếu người nói những lời ấy vốn dĩ đã là một tên ma đầu tội ác chồng chất, thì những lời hắn truyền ra còn có thể tin được bao nhiêu?

Nghĩ vậy, Văn Hâm liền thấy thoải mái hơn nhiều.

Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. So với những đồng bạn khác, nàng nhìn rõ cục diện hơn nhiều. Cho dù Nhan Hoài Hi là ma đầu trong truyền thuyết, nhưng Trường Sinh Môn đã bị công phá, hiện giờ mất đi chỗ dựa thế lực, nàng ta còn có thể gây bao nhiêu tổn hại cho tông môn được nữa? Huống hồ so với các đời môn chủ Trường Sinh Môn, nàng đã xem như rất kín tiếng rồi. Kẻ thật sự có thể hủy đi đạo thống của Thiên Khâu Tông lại chính là người của bọn họ!

Vị trưởng lão Thiên Khâu Tông được tín nhiệm kia lại âm thầm tạo ra thảm kịch như thế. Việc quan trọng nhất lúc này là đưa tin tức này trở về. Vì vậy mà tạm thời xin được Nhan Hoài Hi che chở thì có gì không thể?

Nhan Hoài Hi sớm đã chú ý đến ánh mắt của Văn Hâm. Sau khi trấn an Dư Doanh Hạ xong, nàng liếc sang một cái, ánh mắt ấy tuyệt đối không còn sự dịu dàng như khi đối với Dư Doanh Hạ. Hai người duy nhất nhận ra thân phận nàng đều căng thẳng.

"Vị... tiền bối này, đa tạ ngài đã ra tay tương trợ." Văn Hâm là người đầu tiên chỉnh lại nét mặt và lời nói. Tuy cả hai đều hiểu rõ trong lòng, nhưng nàng vẫn giả vờ như không nhận ra thân phận của Nhan Hoài Hi.

Nhan Hoài Hi đảo mắt một vòng, cuối cùng ánh nhìn vẫn rơi trên người Văn Hâm: "Là ta phải cảm ơn các ngươi đã cứu muội muội của ta."

"Đi cùng nhau đi. Nếu ta không đoán sai, bên phía tế đàn chắc chắn có lối ra." Ý đồ nho nhỏ của Văn Hâm sao giấu nổi nàng. Nhưng nể tình nàng từng cứu Dư Doanh Hạ, Nhan Hoài Hi có thể dẫn bọn họ rời khỏi đây, cho dù khả năng rất lớn là một khi ra khỏi nơi này, bọn họ sẽ lập tức trở mặt đâm sau lưng.

"Tế đàn?" Người không hiểu tình hình và cũng chẳng biết thân phận của Nhan Hoài Hi liền lên tiếng hỏi.

"Các ngươi nghĩ đây là nơi nào?" Nhan Hoài Hi nhếch môi, cong lên một độ cung đầy châm chọc.

Sự dịu dàng và kiên nhẫn của nàng chỉ dành cho Dư Doanh Hạ. Còn những người khác, nàng chẳng buồn để ý đến cảm nhận của họ, thậm chí còn mong họ mở mắt ra mà nhìn kỹ kiệt tác của Ân Đạc.

"Nơi này... là chỗ một kẻ phản bội nuôi dưỡng đám xác sống." Văn Hâm thậm chí không muốn nhắc đến cái tên ấy, nàng thấy bẩn miệng.

"Vậy đoán xem hắn nuôi nhiều xác sống như vậy để làm gì? Chắc chắn không phải để luyện một đội quân đi thống trị tu chân giới, hắn không rảnh rỗi đến thế." Nhan Hoài Hi lấy một cây sáo từ trong túi trữ vật ra.

"Vậy là vì sao?" Mọi người đều nghĩ không thông. Đường đường là trưởng lão của một đại tông môn trong tu chân giới, quyền thế, địa vị, tài nguyên... cái gì hắn cũng có. Vậy tại sao phải làm chuyện thất đức như vậy? Nếu nói Ân Đạc có thứ gì chưa có được, thì có lẽ là phương pháp thành tiên.

Nhưng làm bao nhiêu chuyện trái với thiên đạo như thế, còn muốn thành tiên? Không bị thiên đạo đánh chết đã là trời mù mắt rồi, nói chi đến thành tiên?

"Bởi vì hắn sắp chết rồi. Nửa đời trước tạo vô số tội nghiệt, cuối cùng phải chịu phản phệ và nguyền rủa, thọ nguyên giảm một nửa." Nhan Hoài Hi đưa sáo lên bên môi, làn điệu êm dịu chậm rãi lan xa, bầy quái vật đang náo loạn dưới sự an ủi của nàng liền chìm vào giấc mộng vĩnh viễn không bao giờ tỉnh dậy.

Vì thành tiên, số gia tộc bị Ân Đạc diệt tuyệt không chỉ có Nhan gia của nàng. Nhưng những gia tộc đang hấp hối cũng có thủ đoạn khiến hắn trở tay không kịp; lời nguyền trên người hắn cũng có phần góp sức của Nhan gia.

Văn Hâm sau khi kinh ngạc lại có vài phần đã hiểu. Một kẻ có thể tạo ra địa ngục trước mắt này, tội nghiệt trước kia chắc chắn chẳng ít. Hắn tạo ra nhiều xác sống như vậy là để kéo dài mạng sống?

Ma đầu này ít ra còn cho đám quái vật đang đau khổ kia một cái chết nhẹ nhàng. Đặt hai bên cạnh nhau, Nhan Hoài Hi trông còn giống người chính đạo hơn.

Danh vọng ngàn năm của Thiên Khâu Tông cuối cùng sẽ bị một người bôi lên vết nhơ cả đời không gột sạch, Văn Hâm khẽ thở dài.

Khúc nhạc đi đến đâu, bọn xác sống tu vi thấp liền lặng yên đi hết. Bọn tu vi cao hơn có trí lực cao hơn, cảm nhận được khí tức của Nhan Hoài Hi liền tự giác bỏ chạy trước. Chỉ có vài tên đầu óc kém cỏi dám chắn đường nàng.

Mà mấy tên đó bị xử lý nhanh chẳng khác nào Nhan Hoài Hi đá văng một viên sỏi. Dưới sự dẫn dắt của nàng, cả nhóm thuận lợi đi đến trung tâm đại điện.

Có vài luồng khí tức mạnh mẽ đang nhìn lén từ xa, nhưng lực lượng Nhan Hoài Hi tỏa ra càng khiến người ta sợ hơn, nên chúng chỉ dám đứng nhìn từ xa, không dám lại gần.

Tế đàn ở trung tâm cung điện khá cao, muốn lên phải trèo chín mươi chín bậc thang. Sau một đường chạy trối chết, đôi chân Dư Doanh Hạ đã mềm nhũn. Đi trên mặt đất còn đỡ, vừa đặt chân lên bậc thang, nàng lập tức cảm thấy như giẫm phải bông, chân không còn chút lực, suýt ngã nhào.

Văn Hâm ở chếch phía sau thấy vậy lập tức định bước lên đỡ, nhưng một đạo ánh mắt lạnh buốt liền rơi thẳng lên mu bàn tay nàng.

Văn Hâm không cần nhìn cũng biết là của ai, nàng vội vàng rụt tay lại. Dư Doanh Hạ cũng được một luồng linh lực vô hình đỡ lấy, đứng vững trở lại.

Rồi rồi, muội muội "tình thâm" của người ta thì tuyệt đối không thể chạm vào. Văn Hâm lập tức đứng ra xa xa, kẻo vị kia lại ghi thù nàng thêm một khoản.

Faye: Sorry các bạn bữa giờ mình bận quá nên hôm nay mới tiếp tục được. Vẫn tiến độ cũ mỗi ngày 1-2 chương nha. Nhưng gần cuối tháng mình lại đi Trung Quốc nên chắc sẽ lại chậm.. Công việc của mình cuối năm hay đi nên các bạn thông cảm ha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro