
Chương 39
Sáng sớm, Trì Vãn đón gió tuyết mà rời giường. Ngồi nhập định suốt một đêm, nàng cảm thấy thân thể mình hình như không còn khí lực.
Ở hiện đại, nàng chỉ có thể ngồi thiền khoảng hai giờ là đã thấy mệt, phải ngủ mới chịu được. Nhưng đêm qua, nàng rơi vào một cảnh giới kỳ dị, mở mắt ra đã là giờ Mão, tức năm giờ sáng.
Ai mà giữa mùa đông lại dậy lúc năm giờ? Ở trong ổ chăn chẳng phải tốt hơn sao. Nhưng chăn của nàng vốn không có ấm, lại ngồi suốt một đêm đầu óc rất tỉnh táo, đã không ngủ được nàng cảm thấy ra ngoài đánh quyền lúc này, có khi quyền ý còn đột phá thêm một bước. Thế là nàng dứt khoát mở cửa phòng đi ra ngoài.
Tiểu thái giám canh bên ngoài nghe tiếng động, mơ màng mở mắt.
“Phò mã?”
“Ngươi cứ ngủ tiếp, không cần quan tâm ta.”
Tiểu thái giám nhất định phải ngủ ngoài hành lang, Trì Vãn liền cho hắn vào phòng ngoài của mình ngủ, tuy không được nằm giường, nhưng so với nằm co ro giữa hành lang bị gió thổi lạnh cóng, trong phòng còn có lò than sưởi vẫn hơn nhiều.
Trì Vãn có nội lực hộ thân, nàng không cần sưởi ấm, nhưng những tiểu thái giám, tỳ nữ hầu hạ nàng thì không thể chịu lạnh như vậy được. Miễn không bước vào phòng ngủ của nàng thì nàng cũng không để ý.
Sáng sớm, Trì Vãn đánh quyền trong sân. Đánh một hồi, nàng liền rơi vào một trạng thái huyền diệu khó nói thành lời. Nếu có người nhìn thấy, sẽ phát hiện nàng như hòa vào thiên địa, gió tuyết hợp làm một thể, động tác lúc nhanh lúc chậm, dần dần khó mà thấy rõ hình.
Trì Vãn cũng không rõ bản thân đã luyện bao nhiêu lần quyền. Khi nàng dừng lại, đứng giữa tuyết một lúc lâu, trên người chỉ mặc một chiếc áo mỏng, thế mà dưới trời rét đậm như vậy nàng lại không cảm thấy lạnh.
Hôm qua không mặc áo dày còn thấy lạnh, hôm nay cơ thể dường như có biến đổi lớn, nàng biết nội lực của mình đã tiến thêm một bước từ giếng cạn nhỏ đến dòng suối không ngừng.
“Đời trước luyện hai mươi năm vẫn cứ dậm chân tại chỗ, còn tưởng sẽ mãi kẹt ở cảnh giới này, không ngờ đến thế giới này chưa bao lâu đã đột phá.”
Không trách bà nội nàng hay nói thiên địa linh khí tiêu tán, dược liệu cũng ngày càng khó tìm. Trước nàng cứ nghĩ bà là tin lời mấy ông tổ sư truyền miệng, nào ngờ đâu là thật.
Thiên địa linh khí này giống như tu tiên trong tiểu thuyết, nhưng không hẳn hoàn toàn như vậy. Không thể trường sinh bất lão, mà thiên về nội lực trong các thế giới võ hiệp. Khác nhau là, dù cùng một thiên phú, nhưng tu luyện ở thời đại khác nhau sẽ tiến độ khác nhau.
Giống như trong “Thiên Long”, “Xạ Điêu”, “Ỷ Thiên” nội công Thiên Long đánh bật Xạ Điêu, còn Xạ Điêu lại đè Ỷ Thiên. Không chỉ vì võ học thất truyền mà còn vì thiên địa linh khí mất đi.
Hồi nhỏ nàng còn thấy được vài loại rau dại, lớn lên rồi thì không thấy đâu nữa. Môi trường thay đổi, rau dại cũng dần tuyệt chủng.
Không trách bà nội để lại trong tàng thư có ghi chép tổ tiên Đạo gia, mượn một lá cây cũng có thể bay lên trời. Đến thời của nàng, luyện ra được chút nội lực đã là cực kỳ khó khăn, chứ đừng nói đến bay tường nhảy nóc. Giỏi lắm thì làm mấy món bánh cao điểm ăn chơi thôi.
Kiếp này nàng có lẽ có thể chạm đến cảnh giới trong truyền thuyết. Không cần làm Diệp Phi Thiên gì đó, chỉ cần có thể bay nhảy như xưa, cũng đã là mơ ước thuở nhỏ của nàng rồi.
Luyện quyền xong, nàng sai người chuẩn bị nước ấm rửa mặt, sau đó lại bắt đầu mua nguyên liệu dược liệu. Trong đầu nàng có không ít phương pháp để nâng cao y thuật cổ đại.
Penicillin, tỏi, hay những thứ quen thuộc, không phải cổ đại không làm được, chẳng qua vì hạn chế tư duy người ta không biết vi khuẩn là gì mà thôi.
Thế nhưng rất nhiều bệnh hiện đại bó tay, Đông y lại chữa được.
Viên hoàn, thuốc mỡ, thuốc đắp, Trì Vãn gần như đã làm xong các bản mẫu. Đặc biệt là kem dưỡng và mặt nạ dưỡng da, dùng xong rửa sạch sẽ làm mịn da, giữ ẩm, chống lão hóa.
Lúc rảnh rỗi, nàng còn làm xà phòng trộn thảo dược, vừa có thể rửa mặt, vừa dưỡng da.
Chỉ có điều một mình nàng làm quá nhiều việc, thời gian trong ngày trở nên chật kín.
Trịnh Ế? Nghĩ đến người này từng được nhắc đến, nàng nghĩ, cũng không tệ lắm.
Trịnh gia xem như là ngự y riêng của phủ công chúa. Dù Trịnh Ế chỉ là cháu nội tùy tùng của Trịnh thái y tới phủ giúp việc, nhưng thực ra cả nhà đều làm việc cho phủ. Dùng người như vậy còn đáng tin hơn những lang y ngoài kia.
Tuyển y giả không dễ, nhất là người có y thuật tốt mà đáng tin. Tốt nhất là tự mình đào tạo một nhóm.
Việc này cần Ngu Cửu Châu phái người lo thì tốt hơn. Ở cổ đại, có quyền là có tất cả, một câu nói thôi, không cần tự tay làm.
Chẳng hạn như nàng muốn làm gì, chỉ cần nói đại khái, thợ thủ công sẽ làm giúp. Nàng chỉ vẽ sơ xích đu, phần cấu trúc phức tạp bên trong phải dựa vào tay nghề của họ. Trần Viễn đem bản vẽ đưa đi, hỏi bao lâu thì làm xong, thợ nhìn sơ liền nói ba ngày là cùng.
Trì Vãn cầm lọ mặt nạ vừa làm xong, đi tới Vĩnh Ninh Viện.
Thấy nàng tới, Hạ Khứ nói: “Phò mã? Ngươi dậy sớm thật.”
“Ngươi cũng đâu có muộn, Hạ tướng quân.”
“Ta dậy luyện công.” Hạ Khứ vung cây trường mâu trong tay, ra vẻ đắc ý, “Thế nào?”
“Giỏi!” Trì Vãn giơ ngón cái.
Hạ Khứ cảm thấy chữ “giỏi” này quá qua loa, căn bản không giống đang khen.
“Điện hạ dậy chưa?” Trì Vãn nghiêng đầu nhìn vào trong.
Vĩnh Ninh Viện rất lớn, chẳng khác nào cung điện, nàng chỉ nhìn thoáng một cái, thật ra không thấy gì cả.
“Dậy rồi. Phò mã cầm gì vậy?” Hạ Khứ tò mò lại gần. Ngửi thấy mùi thuốc nhẹ nhẹ, nhưng rất dễ chịu.
Trì Vãn mang theo không ít, để Trần Cận dùng lọ gốm nhỏ đựng từng phần.
“Cho điện hạ mặt nạ.”
Lại là từ mới, Hạ Khứ gãi đầu: “Ngươi tự vào đi. Ta chuẩn bị một lát rồi đi xem mấy lão binh. Nhớ truyền lời phò mã cho bọn họ.”
Chuyện dùng lão binh xuất ngũ làm thợ thủ công trong xưởng là chuyện tốt. Có việc làm thì có thể tự nuôi thân.
Nghe nói trong xưởng được lo ăn ở, mấy lão binh không có nhà riêng coi như có nơi nương tựa.
Tết mùng hai, công chúa cho tỳ nữ nghỉ luân phiên, hôm nay Hạ Khứ rảnh, định về thăm mấy người mình từng dẫn dắt.
Trì Vãn gật đầu: “Lúc ta làm rượu thuốc, có viết một toa thuốc giúp điều dưỡng thân thể cho lão binh. Lát nữa ta viết cho ngươi.”
Lão binh phần lớn có vết thương cũ, cần chăm sóc.
“Yên tâm, không cấm họ uống rượu đâu, chỉ là uống ít thôi.”
Hạ Khứ mắt sáng lên: “Đa tạ phò mã!”
“Không cần khách sáo.”
Trì Vãn bước vào chính điện. Nữ tỳ bên cạnh thấy nàng thì hành lễ.
“Phò mã chờ một chút, nô tỳ vào bẩm báo.”
“Làm phiền.”
Chờ một lát, Ngu Cửu Châu đi ra, ánh mắt nhìn vật trong tay nàng đầy tò mò.
Thấy nàng đã chỉnh tề, Trì Vãn đặt lọ thuốc xuống.
“Điện hạ, đây là ta mới điều chế được, gọi là mặt nạ thuốc bùn. Dùng sáng tối, bôi lên mặt, một phút sau rửa đi, có thể làm đẹp da, giữ ẩm, làm mờ nếp nhăn nhỏ ngăn lão hóa.”
Ngu Cửu Châu mới hai mươi, Trì Vãn cũng mới mười chín, thật ra còn chưa cần dùng những thứ này.
Ngu Cửu Châu đại khái cũng hiểu ý nàng, giơ tay để Xuân Quy nhận lấy.
Phụ nữ vốn khó cưỡng lại những thứ vừa đẹp vừa chăm sóc được nhan sắc, Trì Vãn cũng thế. May mà y thuật nàng không tệ, mặt nạ bùn thảo dược nàng điều chế, đúng là có hiệu quả rõ rệt.
Ngu Cửu Châu kiếp trước sống đến hơn ba mươi tuổi, nơi khóe mắt đã có vài nếp nhăn nhỏ, nàng cực kỳ ghét chúng. Đương nhiên, đối với những gì có thể giúp dưỡng da, nàng sẽ không từ chối.
Thần tử dâng đồ, nếu hợp ý thì quân thượng nên ban thưởng.
“Hôm nay Lâm gia đến bái phỏng, ngươi phải cho họ một phần từ chỗ ta.”
Nói trắng ra, Ngu Cửu Châu giữ tám, chín phần, còn Trì Vãn mười phần, Lâm gia chỉ một phần mà phần kia là từ chỗ Trì Vãn lấy ra.
Trì Vãn không từ chối, trái lại trong lòng lại thấy vui vẻ. Dù sao những thứ nàng làm ra, sau này đều là cho Ngu Cửu Châu dùng.
“Đa tạ điện hạ.”
Ngu Cửu Châu còn nói:b“Chuyện khác nữa, mùng bảy ngươi sẽ đến Thanh Viễn huyện nhậm chức, sau khi xử lý xong vụ án chiếm ruộng dân ở đó, ta sẽ bổ nhiệm ngươi làm Thiếu Khanh Đại Lý Tự.”
Chính tứ phẩm!
Nàng vừa mới là tri huyện chính thất phẩm, giờ một bước lên chính tứ phẩm, vượt qua cả tòng lục phẩm, chính lục phẩm, tòng ngũ phẩm... một lần thăng liền năm cấp. Từ một huyện quan nhỏ bé, nhảy thẳng lên làm trọng thần trong kinh.
Quả nhiên là theo Ngu Cửu Châu mới có phúc. Không nói đâu xa, riêng việc trả thù lao cho thần tử đã rõ, làm gì có ai vừa nói đã phong luôn chức vị thực quyền tứ phẩm như thế?
Dù nhìn theo cách nào, thăng quan vẫn là chuyện tốt. Quan càng lớn, nàng càng dễ tạo cho mình một thân phận vững chắc.
Nhưng cũng chính vì vậy, Trì Vãn hơi nghi ngờ.
“Nói thật đi điện hạ, vì sao đột nhiên lại đối xử tốt với ta đến vậy?”
Ngu Cửu Châu khựng lại.
Ta đối xử tốt với nàng sao?
Làm người trên, công thì thưởng, tội thì phạt. Nàng không nói, không có nghĩa là không ghi nhận. Những gì Trì Vãn làm gần đây đáng để trọng thưởng. Vốn định cho nàng làm một chức chính lục phẩm để thử sức, nhưng nghĩ đến công lao, thẳng lên chính tứ phẩm cũng không quá đáng.
Làm đến vậy, thật ra vẫn là còn nhẹ.
Bên cạnh, Xuân Quy cố nhịn cười, lát sau mới lên tiếng: “Phò mã than tổ ong, sáng tạo cách làm muối mới, lại còn khiến bệ hạ hạ chỉ tra vụ chiếm ruộng dân, điện hạ trọng dụng ngươi là chuyện thường tình.”
Chức Thiếu Khanh Đại Lý Tự không hề nhẹ. Có thể được phong đến chức này là do điện hạ có toàn quyền, cũng là giới hạn cao nhất nàng có thể ban mà không cần bệ hạ phê chuẩn.
Muốn để hoàng đế tự mình ra chỉ, trong đó còn phải vòng vo nhiều tầng. Mà ban cho một chức danh hư không thì dễ, nhưng chức vụ có thực quyền lại không nhiều.
Từ chức vụ lần này có thể thấy, điện hạ đã thật sự tín nhiệm phò mã.
Chỉ là, điện hạ không nhận ra điều đó, còn phò mã thì vẫn chưa hiểu rõ.
Nghe lời Xuân Quy, Trì Vãn cũng thấy có lý. Than tổ ong có thể giúp dân, muối trắng tinh chế từ nước biển có thể thay thế muối hầm mỏ hiện thời, sản lượng cao, chất lượng tốt. Một khi đưa vào sản xuất, dân chúng khắp Đại Chu đều sẽ được lợi.
Với tính cách Ngu Cửu Châu, việc trọng dụng nàng là hợp tình hợp lý.
Còn nếu những thứ này dâng lên cho hoàng đế, chưa chắc đã có thể được trọng dụng như vậy. Dù sao hoàng đế coi trọng nhất vẫn là lợi ích và quyền lực trong tay.
Nếu thấy có thể kiếm tiền, ắt sẽ tìm cách nâng giá, thu lợi. Còn như hạ giá vì dân, hắn nhất định sẽ không vui bởi lẽ trong mắt hắn, lợi nhuận đó là tiền của chính mình.
Cho dù ban thưởng, cũng chỉ là danh nghĩa hư ảo, hoàn toàn không có thực quyền.
Hiện tại nàng là người của Ngu Cửu Châu, công chúa cho nàng chức vị, lại rộng rãi như thế, nàng hoàn toàn có thể dựng cho mình một thân phận đáng tin từ đó.
Nghĩ thông suốt rồi, Trì Vãn vui vẻ ngồi sát đến bên cạnh Ngu Cửu Châu:
“Điện hạ, đêm nay chúng ta ra ngoài chơi một chuyến đi? Tết này không cấm đi lại ban đêm, bên ngoài nghe nói náo nhiệt lắm.”
Ngu Cửu Châu: “Không đi.”
Trì Vãn bất đắc dĩ: “Nhưng mà… bệ hạ bảo ta theo đuổi ngươi, hai ta mà không làm ra chút động tĩnh nào cho hắn xem, vậy chẳng phải phụ lòng kỳ vọng của người rồi sao?”
Trì Vãn thật sự có chút rầu. Nàng ở trong phủ hầu hạ Ngu Cửu Châu, người ngoài không ai biết. Nhưng đã đồng ý với hoàng đế, nàng thế nào cũng phải biểu hiện một chút — để hoàng đế tin là nàng đang làm việc.
Nàng muốn làm trung thần, làm mật thám, miễn là hoàng đế không bắt nàng làm việc trái đạo, nàng đều sẽ làm.
Hơn nữa, thân là phò mã, lấy lòng Trưởng Công Chúa vốn là bổn phận. Nàng làm những việc này, ai ngoài dám nói ra nói vào?
Lúc ngâm mình, nàng từng nghĩ kỹ.
Bên ngoài, nếu đắc tội triều thần cũng được, thỉnh thoảng chọc giận hoàng đế cũng không sao. Chỉ cần âm thầm đạt thành thỏa thuận diễn cho tốt là được.
Bên trong, nàng chỉ có một việc hầu hạ Ngu Cửu Châu, giúp nàng thắng cuộc chiến tranh đoạt.
Nàng làm một gián thần chân bước hai thuyền, đã vậy thì cứ thử xem.
Ngu Cửu Châu đối với triều đình thì âm thầm, nhưng đối diện với hoàng đế lại khác. Người sống một đời, tất cả đều dựa vào kỹ năng diễn xuất.
Trên vũ đài lớn của Thánh Kinh Thành này, mọi người đều là diễn viên. Không biết diễn, thì không thể tồn tại. Mà nàng, người từ thế giới khác đến cũng phải biết nhập gia tùy tục.
Trì Vãn hít sâu một hơi.
Nàng phải làm gián thần của hoàng đế, trung thần của triều đình, và… sủng thần của Ngu Cửu Châu.
Chỉ là — không biết Trưởng Công Chúa điện hạ, khi nào mới chịu… sủng nàng đây?
Trong lòng nàng rất rõ nhiệm vụ chủ tuyến là khiến Ngu Cửu Châu tin tưởng, giữ cho nàng được an toàn và mạnh khỏe.
Các nhiệm vụ khác chỉ là phụ. Nếu chủ tuyến sụp đổ, mọi nhánh đều vô nghĩa.
Vì thế, bất luận làm gì, nàng cũng sẽ không giấu giếm Ngu Cửu Châu. Có chuyện gì, đều phải cùng nhau bàn bạc.
Hiện tại, nhiệm vụ chủ tuyến đã có tiến triển. Trước kia, Ngu Cửu Châu coi nàng như kẻ thù không thể không giết, còn bây giờ dù chỉ là quân thần, nhưng ít nhất đã để nàng ở bên người.
Trì Vãn muốn làm gì, đều thẳng thắn nói với nàng.
Thẳng thắn, mới là đạo để hai người có thể cùng tồn tại lâu dài.
Nghe Trì Vãn nói xong, Ngu Cửu Châu cảm thấy cũng có lý, nhưng đồng thời lại có chút khó chịu khó nói thành lời.
Hóa ra, tất cả cũng chỉ là diễn kịch.
“Đó là chuyện của ngươi, ta sẽ không phối hợp.”
Trì Vãn suy nghĩ một chút, gật đầu nói: “Cũng phải. Dù sao điện hạ ở trước mặt bệ hạ luôn tỏ vẻ chán ghét ta, đúng là không nên phối hợp.”
Ngu Cửu Châu: “?”
Bổn cung có nói vậy sao?
Bên cạnh, Xuân Quy suýt nữa bật cười thành tiếng.
Một Trưởng Công Chúa ngạo kiều gặp phải một phò mã thành thật… hai người này, đúng là ai cũng không hiểu được lòng đối phương.
Xuân Quy lên tiếng: “Điện hạ cho người truyền chuyện phò mã tự mình xuống bếp làm điểm tâm tối qua đi ra ngoài, chỉ sợ bên bệ hạ cũng đã nghe được tin tức.”
Thỉnh thoảng truyền ra một lần thì được, làm nhiều quá sẽ khiến người ta nghi ngờ.
Trì Vãn khẽ nhíu mày. Tối qua nàng chỉ muốn tạo cho Ngu Cửu Châu một bất ngờ nho nhỏ, nào ngờ lại dẫn đến hậu quả như vậy.
“Điện hạ nghĩ chu toàn.”
Về phương diện quyền mưu tranh đấu, nàng làm sao sánh bằng Ngu Cửu Châu được. Người ấy từng tung hoành triều chính suốt nhiều năm, cuối cùng lại bị chính người nàng dìu dắt đánh bại. Mà cũng không hẳn là bị đánh bại, có thể nói là thua dưới tay nàng.
Thua ở lòng tin mà phụ hoàng đặt nơi nàng. Từ nhỏ phụ hoàng thật sự rất tốt với nàng, nếu không trải qua bao nhiêu lần tranh đấu chốn triều đình, nàng cũng không nhìn ra được, phụ hoàng lại âm thầm bố trí bao nhiêu thế lực nhắm vào nàng như vậy.
Từ xưa đến nay, những người nắm quyền nhiếp chính, kết cục đều không mấy tốt đẹp. Một khi nắm quyền, nếu không nghĩ đoạt lấy ngôi báu cho mình thì cũng sẽ bị vị hoàng đế chân chính ngồi vững vàng trên ngai tiêu diệt ngược lại.
Đời trước, Ngu Cửu Châu không phải chưa từng nghĩ đến chuyện đó, chỉ là khi ấy nàng đã là một kẻ tàn phế, không có người thừa kế, thuộc hạ dưới trướng cũng vì thế mà phân vân, không ai nguyện ý theo nàng làm phản. Ngược lại, Bảo An Vương mượn danh nghĩa hoàng đế rất dễ lôi kéo lòng người, thống lĩnh đại cuộc.
Khi Trì Vãn đọc đến đoạn này trong tiểu thuyết, từng không ít lần tiếc thay cho Ngu Cửu Châu.
Thời đại có hạn chế, chuyện ấy là điều khó tránh. Nhưng đời này các nàng đã bắt đầu lại, nhất định có thể thay đổi kết cục.
Chỉ là, lần đầu tiên Trì Vãn chủ động hẹn Ngu Cửu Châu ra ngoài lại bị từ chối, trong lòng ít nhiều cũng có chút lúng túng.
Nếu không thì... hẹn lại một lần nữa?
“Điện hạ, hôm nay không tiện chúng ta để hôm khác được chăng? Trước khi khai triều, không cấm ban đêm ra ngoài.”
Ngu Cửu Châu nhìn nụ cười rạng rỡ của nàng, hồi lâu mới nói hai chữ.
“Chút hẵng nói.”
Không từ chối thẳng thừng, nghĩa là vẫn còn cơ hội.
Xuân Quy ho nhẹ một tiếng, dò hỏi: “Điện hạ, phò mã, nên dùng bữa.”
“Ừm.”
Điểm tâm sáng ở Đại Chu cũng khá phong phú, nào là canh thịt dê, bánh bao, màn thầu, bánh nướng,… Sáng nay là cháo phối hợp với bánh bao.
Trì Vãn luyện võ, khẩu phần ăn khá lớn, ngay trước mặt Ngu Cửu Châu đã ăn ba cái bánh bao, hai bát cháo, mà đó còn là nàng cố ý ăn ít lại.
Luyện võ thì phải ăn đủ, tiêu hao rất nhiều. Nàng luyện nội công còn đỡ, chứ như loại luyện ngoại công, một ngày ăn hết nửa con heo cũng chẳng hiếm.
Như Hạ Khứ hôm qua, ăn cả đống bánh mì bơ trong nhà bếp, đến tối vẫn ăn liền ba bát mì thịt dê, mà nàng còn được xem là người có khẩu phần nhỏ trong nhóm luyện ngoại công đấy.
Ngoài chuyện ăn uống, còn cần thuốc luyện thể nữa – mà tất cả đều tốn bạc.
Hai người vừa ăn xong, có một tỳ nữ lạ mặt bước vào, thưa: “Điện hạ, phương pháp tinh luyện muối có thể áp dụng với các loại muối khác, luyện ra được loại muối trắng như tuyết, vị cũng ngon hơn.”
Bắt đầu từ đầu để làm muối biển thì rất tốn thời gian, nhưng nếu lấy muối thô đã có để tinh luyện, chỉ mất một ngày là được.
Ngu Cửu Châu vừa lúc còn đang bất ngờ với sức ăn của Trì Vãn, nghe vậy liền rõ ràng cảm nhận được sự hài lòng trong lòng.
Trì Vãn lập tức nói: “Muối hoa tuyết này có thể đi theo đường cao cấp, bán cho đám huân quý phú hộ, như thế thì muối bình thường sẽ bán không được giá cao, tự nhiên sẽ bị hạ giá.”
Thứ các nàng cần làm bây giờ không phải là phổ cập muối hoa tuyết – mà có muốn phổ cập cũng không nổi, vì quyền lợi muối mỏ sớm đã bị phân chia. Có đoạt được chút ít cũng không thể độc chiếm muối toàn Đại Chu.
Các nàng muốn làm là để bách tính khắp nơi đều được ăn muối. Muối hoa tuyết ra thị trường, chắc chắn sẽ ép giá muối phổ thông xuống thấp, khiến người dân có thể dễ dàng mua được. Sau cùng mới là đưa muối hoa tuyết trở nên phổ biến toàn quốc.
Ngu Cửu Châu có thuộc hạ giỏi về kinh thương, sau khi nghe nàng thuật lại suy nghĩ của Trì Vãn, đối phương cảm thấy nàng là một thiên tài buôn bán, còn muốn đích thân gặp mặt.
Chỉ là nàng biết, Trì Vãn vốn không có hứng thú gì với chuyện buôn bán, bằng không với từng ấy phương pháp, bất kỳ ai nàng hợp tác cũng có thể trở thành thương nhân nổi danh thiên hạ.
Hai người lại trò chuyện thêm một chút, chủ yếu vẫn là Trì Vãn nói, vừa nói vừa giúp hầu hạ bên cạnh, mãi đến giờ Thân.
Về chuyện Trì Vãn hầu hạ, Ngu Cửu Châu không khỏi dở khóc dở cười. Người này vừa nhìn đã biết chưa từng hầu hạ ai bao giờ, thỉnh thoảng lại gây ra chút rối loạn nhỏ.
Nhưng trong lòng nàng lại thấy dễ chịu, tuy rằng Trì Vãn đôi khi vụng về tay chân, không thể chu đáo bằng Xuân Quy, nhưng trong lòng lại khiến người ta thoải mái vô cùng.
Nàng rất tò mò về thân phận thật sự của Trì Vãn, chỉ là có một số chuyện không thể chủ động hỏi được.
Đến giờ Ty, người của Lâm gia đã tới. Việc làm ăn đương nhiên không thể để Ngu Cửu Châu ra mặt, phía Lâm gia cũng muốn tìm Trì Vãn thương lượng.
Gia chủ Lâm gia đích thân đến chơi, đủ thấy hắn coi trọng việc làm ăn lần này đến mức nào.
Trưởng Công Chúa điện hạ nhận được ý chỉ của bệ hạ, giao cho điện hạ chọn mua một lô vật tư mang đến Vũ Thành, điện hạ đã giao chuyện này cho Lâm gia xử lý.
Ai cũng biết, đây là một vụ làm ăn lớn, mang danh là hoàng thương, ít nhất cũng phải bỏ vào mười vạn lượng bạc. Mà đã là hoàng thương thì không sợ hoàng đế đòi tiền, chỉ sợ hoàng đế không cần – bởi vì khi hoàng đế cần, có thể chính là lúc khám nhà, diệt tộc. Bạc cuối cùng vẫn là của hoàng đế cả thôi.
Vì thế Lâm Bất Vi mới muốn để con trai mình hợp tác cùng Trì Vãn, mong mượn được dây mơ rễ má với Trưởng Công Chúa.
Ai ngờ con trai về nói, Trì Vãn không chịu.
Lúc đầu Lâm Bất Vi cũng không để tâm lắm, cho đến khi Trưởng Công Chúa đích thân tìm tới hắn, còn nhắc đến nguy cơ của Lâm gia. Tuy Trưởng Công Chúa không nói thẳng, nhưng ý tứ lại rất rõ ràng – hắn nhất định phải hợp tác với phò mã.
Bởi vì phò mã là con đường duy nhất có thể liên hệ tới Trưởng Công Chúa. Muốn giải quyết nguy cơ của Lâm gia, nhất định phải nhờ tới mối liên hệ này.
Đặc biệt là đêm giao thừa, Trì Vãn được phong quan, trên người có thêm không ít chức vị. Quan trọng hơn cả là tước vị cùng Quận Vương, đất phong lại ở gần Minh Châu – một vùng rất giàu có. Xem ra Trì Vãn đúng là người được ưu ái.
Nói không chừng không cần tới Trưởng Công Chúa, chỉ một mình phò mã cũng đủ để cứu nguy cho Lâm gia.
Tới gặp Trì Vãn, lòng Lâm Bất Vi có chút phức tạp. Trong ấn tượng của hắn, Trì Vãn chỉ là một tên ăn chơi, giỏi đánh cược, mê rượu ngon, trong túi chẳng mấy khi có tiền. Thua bạc, đám người trong sòng liền tới Bá phủ đòi nợ.
Nghe nói lão phu nhân trong Bá phủ rất cưng chiều nàng, Lưu phu nhân cũng yêu quý đứa con gái duy nhất này. Có điều, nhà của Lưu phu nhân vốn xuất thân thấp – thật chẳng có chút tầm nhìn. Lão phu nhân cưng chiều Trì Vãn là vì trong phủ đã có người kế thừa, còn Lưu phu nhân thì mê muội đến mức không nhìn rõ điều ấy.
Cưng chiều con không có chừng mực chẳng khác nào hại con. Dù là trai hay gái, là càn nguyên hay khôn trạch, cũng không nên nuông chiều quá mức.
Lưu phu nhân chẳng những không quản giáo, lại còn hùa theo chiều chuộng, khiến Trì Vãn lớn lên thành một tên ăn chơi vô tích sự.
Lão phu nhân cưng chiều, cũng không phải là chuyện tốt – điều này Lưu phu nhân lại không hiểu.
Mà cái tên ăn chơi vô tích sự ấy, lại đột nhiên trở thành Phò mã.
Hồi đó nàng từng tuyên bố ái mộ Trưởng Công Chúa, muốn theo đuổi Trưởng Công chúa – rất nhiều người khi ấy chỉ là muốn xem trò cười. Ai cũng nghĩ Trưởng Công Chúa sẽ nổi giận mà đuổi thẳng nàng.
Không ngờ, cuối cùng hai người lại thật sự thành thân.
Dù là ở rể phủ công chúa, không được kế thừa tước vị, lại chẳng có bản lĩnh gì như đám con cháu huân quý, nhưng chỉ cần là ở rể phủ công chúa đã là việc không ai dám khinh thường.
Sau khi Trì Vãn thành công vượt qua cửa ải, rất nhiều người không khỏi cảm thán hoàng đế chẳng sinh được mấy đứa con, đúng là... quá kém cỏi.
Còn cái kẻ từng bị gọi là phế vật kia, lại đột nhiên toả sáng rực rỡ ngay trong yến tiệc giao thừa. Dù danh tiếng bên ngoài vẫn bị không ít người chỉ trích, nhưng thì đã sao? Nàng đã nhận được sự tín nhiệm từ hoàng đế.
Hoàng đế đích thân ca ngợi nàng là người trung quân ái quốc, hiếu thuận với quân phụ. Với lời vàng tiếng ngọc như vậy, ai còn dám mở miệng chê bai? Nếu dám, chẳng phải là xem thường cả thiên tử sao?
Lâm Bất Vi nhớ lại lời con trai mình từng nói: “Trì nhị nữ lang trước kia tuy vô liêm sỉ, nhưng bây giờ không phải loại dễ bắt nạt đâu. Nếu phụ thân vẫn nghĩ dùng chiêu trò cũ để lừa gạt nàng, thì e rằng dây quan hệ với Trưởng Công Chúa sẽ bị cắt đứt. Lâm gia ta cũng khó mà ngóc đầu trở lại.”
Khi Trì Vãn gặp Lâm Bất Vi, liền thấy rõ vẻ mặt hắn đầy tâm sự, nặng nề không yên.
Nàng nhớ lại lời Ngu Cửu Châu từng dặn: "Nếu Lâm gia không thành tâm, cứ trực tiếp đuổi khách."
Xuân Quy giải thích thêm.
"Nếu Lâm Bất Vi có lời nào bất kính với phò mã, hay khiến phò mã cảm thấy khó chịu, thì cứ thẳng tay mời hắn cút ra ngoài. Có điện hạ chống lưng cho ngươi." (Mă hai đứa này yêu nhau chắc nhờ mẻ này k chứ đâu nè)
Trì Vãn khi ấy cũng thầm thắc mắc Xuân Quy chỉ nghe Ngu Cửu Châu nói một câu ngắn gọn, sao lại hiểu ra được nhiều ý đến thế?
Mà điều lạ nhất là Ngu Cửu Châu chẳng hề phản bác lại lời của Xuân Quy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro