
Chương 38
Cuối cùng, Ngu Cửu Châu vẫn không giải thích vì sao mình lại làm như vậy. Nàng trước sau vẫn luôn cho rằng, quân thượng thì không cần giải thích hành động với thần tử.
Chỉ là, thái độ của nàng cũng đã dịu lại, không còn lạnh lùng cứng rắn như lúc ban đầu.
Trong phòng dần chìm vào yên tĩnh. Xuân Quy thấy bên trong không còn động tĩnh gì, bèn lấy lại vẻ nghiêm chỉnh bước vào.
Vừa rồi nàng và Hạ Khứ ở ngoài còn run bần bật. Bên trong rõ ràng đang cãi nhau, chủ yếu là giọng phò mã đang nói.
Hạ Khứ lo sốt vó, chỉ sợ điện hạ không vui, lỡ như nhất thời nổi giận liền giết luôn Trì Vãn.
Dù phò mã được bệ hạ trọng dụng, nhưng nếu là bạn lữ mà cãi nhau, điện hạ có ra tay, bệ hạ cũng khó mà xen vào.
Hạ Khứ định vào can ngăn, Xuân Quy cũng định thế. Không thể để điện hạ thật sự làm chuyện không kiềm chế được.
Vậy mà vừa chuẩn bị tâm lý xong thì bên trong lại hoàn toàn yên lặng.
Hạ Khứ không dám vào, sợ lỡ lời lại hỏng chuyện đành để một mình Xuân Quy bước vào.
Chính đường, Trì Vãn ngồi yên, sắc mặt vẫn còn giận. Nàng nói bao nhiêu cũng như nước đổ lá khoai.
Ngu Cửu Châu cũng thấy Trì Vãn có phần kỳ lạ. Thân là quân, nàng đã hạ mình nói đến vậy, đáng ra không dễ dàng gì. Dù không trực tiếp giải thích, thì cũng đã ngầm bày tỏ rõ ràng rồi, Trì Vãn còn muốn gì hơn?
Quả là sự khác biệt giữa thời đại, hay cũng có thể ví như sự mâu thuẫn thường thấy giữa bên A và bên B.
Bên A: Ta muốn đơn giản mà vẫn tinh tế, sang trọng.
Bên B: Làm cả trăm bản phương án, viết cả ngàn chữ báo cáo.
Cuối cùng bên A chê B không hiểu mình, bên B chỉ biết cảm thán: “Dù ngươi là kim chủ, cũng không thể chỉ một câu nói liền bắt ta làm trăm việc mà không nói rõ đầu đuôi.”
Xuân Quy bưng khay điểm tâm, đặt một phần bên cạnh điện hạ, một phần bên cạnh Trì Vãn.
Trì Vãn khẽ gật đầu, nói nhỏ một tiếng cảm ơn, sau đó đứng dậy.
“Điện hạ, ta xin phép về trước.”
Nàng trước giờ chưa từng quen gọi mình là “thần”, nay lại càng không muốn nhắc đến điều đó nữa.
Trì Vãn vừa ra khỏi cửa, Ngu Cửu Châu im lặng giây lát, rồi lạnh giọng bảo Xuân Quy: “Ngươi, đi tiễn nàng.”
Xuân Quy: “?”
Rồi cũng nhanh chóng hiểu ra, liền nhoẻn miệng cười.
“Tuân mệnh.”
Vừa rồi trong phòng hai người nói gì, Xuân Quy nghe được không ít. Ngày thường phò mã còn chẳng dễ gì bước vào Viện Vĩnh Ninh, nay lại cần nữ quan cao nhất trong phủ đích thân đưa tiễn?
Đây rõ ràng là điện hạ không tiện mở miệng giải thích, lại sợ phò mã hiểu lầm, cho nên mượn tay Xuân Quy truyền ý.
Quan hệ giữa quân và thần vốn là như thế. Nhưng giữa hai người họ, còn là bạn lữ. Điện hạ vẫn chưa học được cách làm bạn đời, chưa biết mở lòng.
Xuân Quy thấy buồn cười, nhưng cũng rất nhanh làm theo phân phó.
Nàng phải chạy đuổi một đoạn mới bắt kịp Trì Vãn. Trong phủ không thể gọi to “phò mã”, chỉ có thể bước nhanh đuổi theo.
Trì Vãn chân dài, đi lại nhanh nhẹn, một bước bằng ba bước của Xuân Quy. Nếu không vì giữ dáng vẻ, Xuân Quy đã chạy rồi.
Khi Trì Vãn trở về tiểu viện của mình, thì Nguyệt Lạc đã bị Trần Cận sắp xếp đưa sang tiền viện. Nơi đây là hậu viện, theo quy củ thì ngoài phò mã ra, không có càn nguyên thứ hai nào được bước vào.
Ngu Cửu Châu cũng không thích dùng nam khôn trạch trong phủ, nên hậu viện chỉ toàn nữ hầu, ngay cả thị vệ cũng vậy.
Việc đầu tiên Trần Cận làm khi vào viện là đưa Nguyệt Lạc ra ngoài.
Việc đó lại hợp ý Trì Vãn, nàng cũng không nói gì. Đợi đến khi buôn bán mở cửa, sẽ để Nguyệt Lạc ra quản một cửa tiệm, làm điểm trưởng là vừa vặn.
Nguyệt Lạc biết chữ, biết võ, tính cách trầm ổn, có suy nghĩ riêng, đúng là hợp làm quản sự.
Chỉ là trước mắt, vẫn nên để nàng đến cửa hàng học việc một thời gian.
Ngu Cửu Châu làm việc rất quyết đoán. Nàng đã nói sẽ chuẩn bị ba điền trang thì mấy hôm sau đã xong cả.
Một nơi làm than tổ ong, một nơi chế thuốc, còn một chỗ khác đang chuẩn bị.
Đây chính là cái lợi của người có quyền và có tiền. Chỉ cần nói một câu, mấy ngày sau đã đâu vào đấy, việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ thành xong.
Trì Vãn cũng nhận được thiệp mừng từ Lâm gia, hẹn mồng hai đến thăm. Lâm gia đúng là biết tiến lùi, không ai lại đến thăm nhà người ta ngay mồng một cả.
Trong viện Trì Vãn ngoài Trần Cận ra, còn có vài người mới. Bốn tỳ nữ, hai thái giám.
Thái giám là do trong cung chọn ra, một nửa tỳ nữ là từ hoàng cung, nửa còn lại là công chúa phủ tự chọn, mua từ ngoài vào. Với thân phận phò mã, được phân phối ngần ấy người cũng là không ít.
Dĩ nhiên, với Trì Vãn mà nói thì là… quá nhiều.
Người khác ra ngoài có cả đoàn người đi theo hô trước gọi sau, nàng không thích như thế. Đời trước nàng đi đâu cũng chỉ một mình, chỉ khi đi hoạt động gì đó mới để người khác hộ tống, một thân một mình vẫn tiện hơn.
Giờ trong sân có bao nhiêu người hầu hạ, nàng thật không quen. Vì vậy bèn dặn Trần Cận, khi nào nàng ở trong phòng thì không cần ai hầu hạ, cũng đừng để ai tự tiện vào.
Thực ra, để nữ khôn trạch hầu trong sân thế này, theo quy tắc là ngầm đồng ý cho phò mã có thị thiếp – nếu phò mã muốn.
Đại Chu không khắt khe chuyện phò mã nạp thiếp, chỉ cần không nạp thiếp chính thức thì coi như không phạm điều gì.
Có lẽ Ngu Cửu Châu cũng không nghĩ tới chuyện đó, chỉ là làm theo quy chế sắp đặt.
Nhưng Trì Vãn không biết trong đó có ý nghĩa gì. Nàng vốn không màng chuyện nữ sắc, ngoài việc đôi khi bị dung mạo của Ngu Cửu Châu làm rung động, thì nàng chẳng hứng thú gì với tình cảm.
Nếu được lựa chọn, nàng tình nguyện vùi mình trong đống đơn thuốc cổ, mãi mãi không vướng bận điều gì khác.
Hiện nay, rất nhiều phương thuốc y học cổ truyền đã được chỉnh sửa qua nhiều đời, ít nhiều đều có thay đổi. Với một người nghiên cứu đơn phương cổ như Trì Vãn mà nói, nếu có cơ hội quay về thời cổ đại, nhất định phải đích thân nhìn xem những phương thuốc ấy nguyên bản ra sao và rốt cuộc khác biệt thế nào với bản hiện đại? Liệu cổ phương có thật sự ưu việt hơn như nhiều người ca tụng? Hay đó chỉ là ảo tưởng được thêu dệt bởi ký ức và niềm tin?
Nhưng so với thời hiện đại, người xưa lại vô cùng khắt khe với việc truyền thừa y thuật. Nhiều khi không phải con trai ruột hay đệ tử thân truyền thì rất khó có được những bài thuốc chân chính.
Thân là phò mã, lại thêm thân cận quân vương, Trì Vãn có thể xem là địa vị cao quý, nếu người ta biết nàng đam mê y học, ắt sẽ có không ít kẻ dâng lên đủ loại bí tịch. Nhưng đối với y thuật, nàng không muốn dùng thế ép người, vì thế vẫn luôn im lặng, tự mình đến Thái Y Viện học hỏi các thái y.
Trong phủ công chúa hiện có hai người làm y một là Trịnh Thái Y, một là cháu gái – Trịnh Ế. Trịnh Thái Y y thuật không tệ, có thể trở thành thái y Đại Chu, hiển nhiên là người có thực lực. Có điều, họ có những giới hạn nhất định hoặc vì nhãn lực, hoặc vì không dám mạo hiểm.
Bởi lẽ bệnh nhân họ phụ trách đều là hoàng thân quốc thích, phi tần hoàng đế hay đại quan cao phẩm. Chỉ một sơ suất nhỏ, cũng có thể mất đầu. Thà không trị, còn hơn bị trách tội vì chữa không khỏi.
Trì Vãn từ Vĩnh Ninh Viện trở về, trên đường đi vẫn không ngừng suy nghĩ nàng và Ngu Cửu Châu, e rằng không thể tiếp tục hợp tác sâu hơn nữa rồi. Việc gì cũng không nói với nàng, nàng còn có thể giúp được gì?
Chẳng thà thôi, chuyên tâm làm việc mình am hiểu.
Nàng trân trọng mạng sống, nhưng cũng không đến nỗi không có nguyên tắc.
Vừa mới ngồi xuống, chén trà nóng còn chưa kịp uống, Xuân Quy đã bước vào, rồi cứ thế lặng lẽ nhìn nàng, không nói một lời.
Trì Vãn nhướng mày.
“Ngươi nhìn ta làm gì?”
Xuân Quy: “…”
Lồng ngực nàng phập phồng, thoáng hơi thở dồn dập. Trì Vãn không thấy sao? Nàng mệt đến thế rồi.
Xuân Quy lo sợ nếu vừa mở miệng liền tức giận, lỡ đâu nàng thở không kịp, ngất luôn tại chỗ thì sao?
Chân dài thật là dọa người, muốn ăn cơm tối đến thế sao, vội vàng đi như gió vậy.
“Có việc gì?” Thấy nàng cứ nhìn mình chằm chằm, Trì Vãn nghĩ ngay đến chuyện công chúa muốn sai khiến điều gì.
Vừa mới nãy hai người cũng không đến nỗi tranh chấp kịch liệt, chẳng lẽ lại phái người đến ép ta nhận lệnh?
Một lúc lâu sau, Xuân Quy mới cất giọng: “Điện hạ muốn ta đến… đưa tiễn phò mã.”
Trì Vãn ngẩn ra, rồi bật cười.
“Ngươi đều đã đưa ta về tận phủ.”
Đưa tiễn? Chẳng phải đưa đến cửa là đủ? Sao giờ lại đưa tận về nhà? Cái lối “tiễn người” này, ta thật chưa thấy bao giờ.
Xuân Quy có chút ngượng ngùng, tiến lên hai bước.
“Phò mã, điện hạ là quân, có vài việc, thân là quân vương sẽ không giải thích với thần tử. Ngươi cần gì vì vậy mà giận dỗi.”
Trì Vãn nhíu mày: “Ta giận sao?” Nàng có nói gì không phải đâu?
Gần vua như gần cọp, nàng đứng trước mặt hoàng đế mà phải đóng kịch, đó là nghề nguy hiểm đấy. Muốn nhìn ra nội tình có gì không ổn phải cẩn thận từng chút một.
Trì Vãn là người xuyên không đến, từ đầu đã biết rõ tình cảnh mình rơi vào. Nàng cẩn thận từng li từng tí để giữ lấy mạng sống, mong sau này có thể sống an ổn ở một huyện nhỏ, ngày ngày ngắm hoa nuôi mèo.
Trong hành trình ấy, nàng cũng từng muốn giúp đỡ Ngu Cửu Châu.
Vừa là vì chuộc lỗi cho thân xác này, vừa vì… sự yêu thích mơ hồ dành cho người kia một nhân vật từng khiến nàng thương cảm khi đọc truyện.
Nhưng, nếu đến cả một lời nói thật cũng không có, nàng còn có thể làm gì nữa?
Lý trí hiểu rõ lời Xuân Quy, nhưng cảm xúc trong lòng vẫn khó dung hòa.
Nàng gọi Ngu Cửu Châu là “quân thượng”, chỉ vì phép tắc nơi này, chứ thật lòng nàng chưa bao giờ coi mình là “thần tử”.
Xuân Quy thấy nàng mặt mày lạnh lẽo, liền nghiêm túc nói thẳng: “Ngươi rõ ràng tức giận.”
“Ta không có!”
“Ngươi rõ ràng đang giận.”
“Ta không hề giận!”
“…” Ấu trĩ.
“Phò mã cũng biết, vì sao những thư sinh đó lại phẫn nộ, kéo nhau đến cửa cung thỉnh nguyện?”
Trong lòng Trì Vãn khẽ động. Cuối cùng cũng có người dùng chữ “thỉnh nguyện”, chứ không phải “gây sự” hay “bức cung”.
Nếu người bên cạnh cũng biết gọi là thỉnh nguyện, vậy thì Ngu Cửu Châu, hẳn cũng hiểu như thế.
Nàng bắt đầu có chút mềm lòng vì đối phương.
Nhưng ngoài miệng, nàng chỉ khe khẽ thở dài: “Không phải là do công chúa phái người đi kích động sao?”
Xuân Quy gật đầu: “Phải, cũng không hẳn.”
“…?”
Xuân Quy giải thích: “Giao thừa vừa rồi, bệ hạ nổi giận là vì vụ án Thanh Viễn huyện chiếm ruộng của dân, bách tính đổ máu trước cửa cung. Phò mã từng đến Thanh Viễn huyện, thả hết người bị bắt, nhưng họ vẫn chọn đổ máu cửa cung. Phò mã nghĩ vì sao?”
Trì Vãn lập tức tỉnh táo lại. “Có người cố ý làm lớn chuyện. Có người biết Trung Sơn Vương sẽ nhân tiệc giao thừa mà công kích công chúa, bất kể bên nào thắng chỉ cần có dân chúng đổ máu ngoài cung, chuyện này liền không thể làm nhỏ được nữa.”
Trong nguyên tác, chính là vì vụ va chạm này, Ngu Cửu Châu không còn cơ hội biện giải, hoàng đế lập tức phán tội, giáng nàng làm Trường Sử, giết mấy nô tỳ. Với hoàng đế mà nói, chỉ là chuyện lớn hóa nhỏ, nhưng từ đó phủ công chúa trở thành cái gai trong lòng dân chúng.
Hiện tại, Ngu Cửu Châu vẫn bình an, rõ ràng Trung Sơn Vương là kẻ thất bại. Nhưng y cũng chẳng chịu tổn hại gì thực chất. Kẻ duy nhất tổn thương là phủ Hoài An Hầu.
Một Hầu phủ bị giáng xuống thành Bá phủ, Hầu gia bị giết, Thế tử lưu vong chuyện ấy so với bản gốc còn thảm khốc gấp mười lần.
Nguyên tác là Trì Minh Vũ mùng bảy bị đầu độc, lưu lại toàn thi. Nay thì bị đánh gần chết ngay tại chỗ, chỉ nhờ thái y kéo lại một hơi.
Bọn họ có thể chết, nhưng tuyệt đối không thể chết trong tay Ngu Cửu Châu. Danh nghĩa vẫn là trưởng bối, dù không xưng là “trưởng bối” trước mặt công chúa, nhưng người ngoài vẫn gọi như vậy.
Mà hậu quả chính là hôm nay, học sinh kéo đến trước cửa cung thỉnh nguyện. Bệ hạ rốt cuộc đồng ý khởi tra vụ án chiếm ruộng ở Yến Bắc, đối tượng chính là Trung Sơn Vương.
Cuối cùng, người tổn hại không phải Ngu Cửu Châu, mà là Trung Sơn Vương. Những kẻ xúi giục máu tươi trước cửa cung, chỉ có thể là Dĩnh Vương hoặc Bảo An Vương.
Xuân Quy thấy nàng đã hiểu, liền nói tiếp: “Điện hạ biết có người cố tình khơi ào dân tâm, ép bệ hạ khó xử. Ngày chọn lại là ngày khai triều, bách quan đều có mặt. Lúc ấy, sự việc sẽ biến thành thư sinh, dân chúng, quan viên cùng lúc gây áp lực với bệ hạ.”
“Nếu là như vậy, bệ hạ sẽ bị kẹp giữa hai bên. Mà với tính cách của ngài, nhất định sẽ chọn đứng về phía quan lại. Khi ấy, thư sinh và dân chúng… chỉ có con đường chết.”
“Sau đó, lại có người dâng chứng cứ Trung Sơn Vương chiếm ruộng dân. Bệ hạ liền có thể lập tức lật đổ Trung Sơn Vương.”
“Ngã xuống Trung Sơn Vương, với điện hạ là chuyện tốt. Nhưng điện hạ không muốn chứng kiến từng ấy người phải chết vì tranh đoạt ngôi vị. Mà chuyện như vậy không thể phòng hết. Nhiều thư sinh như vậy, ai có thể hoàn toàn khống chế từng người một?”
“Vì thế, điện hạ quyết định, trước khi khai triều, trước khi có thể có kẻ chen chân vào sẽ đích thân tiến cung. Điện hạ muốn, là vì bảo vệ tính mạng của những thư sinh ấy.”
"Chỉ là..." Xuân Quy chậm rãi nói, "Điện hạ để phò mã tự mình lựa chọn, bởi vì nàng tin rằng phò mã sẽ không làm chuyện xấu. Không chỉ chúng ta tin tưởng, ngay cả điện hạ cũng bất ngờ khi phát hiện phò mã... chính trực đến thế. Chính vào khoảnh khắc đó, điện hạ mới nghĩ, thay vì để phò mã đóng vai gian thần, chi bằng để nàng làm thuần thần, gián thần, chỉ cần phò mã còn được coi trọng từ vị trí đế vương thì sẽ không bị giết."
"Nàng muốn nhân thời cơ này dần nắm lấy quyền lực, cũng nhất định sẽ bảo vệ phò mã."
"Điện hạ làm nhiều chuyện như vậy, rõ ràng có thể dễ dàng đẩy ngã Trung Sơn Vương, nhưng lại lựa chọn đi đường vòng, nghĩ đủ mọi cách để bảo toàn đám thư sinh kia, còn có thể đắc tội với không ít người, thế mà nàng vẫn không sợ. Phò mã ngàn vạn lần đừng hiểu lầm điện hạ."
Trì Vãn trầm mặc. Nếu hôm nay Xuân Quy không đến tìm nàng nói mấy lời này, có lẽ nàng đã tiếp tục giữ khoảng cách với Ngu Cửu Châu như trước.
Nàng vốn không định can dự vào quá sâu, chỉ muốn làm tốt những việc trong khả năng, chờ mọi chuyện lắng xuống rồi tìm cách rút lui. Nàng không muốn bị ràng buộc, cũng không muốn can hệ quá sâu vào con đường tranh đấu này.
Chỉ là nàng vẫn khó hiểu một điều:
"Ta hỏi điện hạ nhiều lần... sao nàng không chịu nói rõ?"
Xuân Quy chỉ cười nhạt, nói một câu:
"Phò mã cho rằng, vì sao ta lại đến đây?"
Phải rồi... nếu không phải ý của Ngu Cửu Châu, làm sao Xuân Quy lại đích thân đến nói nhiều điều như vậy.
Mặt Trì Vãn lập tức đỏ ửng, cười khẽ một tiếng: "Ta... ta đi xin lỗi điện hạ đây."
"Phò mã vẫn là thôi đi thì hơn." Xuân Quy cười, "Điện hạ chắc chắn sẽ không thừa nhận đâu. Với tính cách phò mã, có khi lại bị điện hạ mắng cho một trận."
Xuân Quy thật ra cũng không hiểu, có vị thần tử nào cứ nhất định phải đòi quân thượng cho một lời giải thích rõ ràng? Rõ ràng là... muốn làm nũng.
"Nói mới nhớ," nàng quay đầu nhìn Trì Vãn, "Phò mã ngươi có thể làm tức đến ngất Viên Các Lão, chắc văn có thể cùng điện hạ tranh luận, lại biết không ít phương thuốc hiếm gặp, võ cũng không kém, xuống ngựa nhẹ nhàng như không... Sao lại không biết cách sống chung với điện hạ?"
Trì Vãn khẽ thở dài, khóe môi lộ ra nét bất đắc dĩ: "Ta thật sự không khiến Viên Các Lão tức đến ngất đâu... Là ta dùng ngân châm, đâm cho ngất đi."
"...Đây là trọng điểm sao?" Xuân Quy bó tay.
Trì Vãn lại chợt nhớ ra điều gì, nghi hoặc hỏi: "Khoan đã, sao ngươi biết ta có thể xuống khỏi con ngựa bị rối loạn tiêu hóa đó?"
"À... Trần Viễn nói." Xuân Quy dứt khoát đổ hết cho Trần Viễn. Chẳng lẽ nói là điện hạ sai Hạ Khứ bỏ thuốc.
Trì Vãn hơi nghiêng đầu, vẫn cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng nhất thời không nói ra được, bèn bỏ qua không truy cứu thêm, chỉ dặn: "Xuân Quy, ngươi thay ta nói với điện hạ, tối nay ta sẽ chuẩn bị một điều bất ngờ cho nàng."
"...Kinh hỉ?" Xuân Quy hơi nghiêng đầu cười phò mã xoay chuyển thật nhanh. Biết sai là sửa ngay, hoàn toàn không giống đám càn nguyên tầm thường kia, cứ bày ra bộ mặt khó ưa, rõ ràng biết chuyện không phải do mình cố ý, nhưng sống chết cũng không chịu nhận sai.
"Ta nói ra rồi thì còn gọi gì là kinh hỉ nữa."
Dứt lời, Trì Vãn sải bước rời khỏi viện, một đường đi thẳng về phía nhà bếp.
Xuân Quy đứng đó nhìn theo, khẽ cảm thán: "Nếu như phò mã có thể mãi như vậy... có lẽ cùng điện hạ sẽ thật sự sống hòa thuận."
Nàng quay về Vĩnh Ninh Viện, chỉ kể lại sơ lược những điều Trì Vãn nói, cố ý lược bỏ đoạn thừa nhận sai sót, chỉ nói phò mã có thái độ muốn gặp nàng.
Ngu Cửu Châu hơi nhíu mày, khẽ lặp lại một chữ.
"Kinh hỉ?"
"Dạ. Nô tỳ cũng không biết là cái gì, phò mã nói, nếu nói ra thì không còn gọi là kinh hỉ nữa."
"Hừm, lại giở trò vặt."
Ngu Cửu Châu hừ lạnh, vung nhẹ tay áo, nhưng khóe môi lại lặng lẽ nhếch lên. Trì Vãn nhận sai nhanh như vậy, khiến nàng không khỏi thấy trong lòng dễ chịu.
Đường đường là Trưởng Công Chúa, nàng không thể cúi đầu. Nhưng để Xuân Quy thay nàng nói mấy câu, xem như đã là mềm lòng.
Trì Vãn biểu hiện như vậy, nàng rất hài lòng — có chút cảm giác được người ta dỗ dành, vuốt ve, thực sự khiến lòng người thoải mái.
Chỉ chốc lát sau, Hạ Khứ đã chạy đến báo: "Điện hạ, phò mã hình như... phát điên rồi. Nàng đang chơi bột trong nhà bếp, trong bột mì đổ đủ thứ linh tinh. Người trong bếp không dám ngăn, đành đến tìm ta, ta hiếu kỳ đến xem, nói thật thì... hơi rối."
"Chơi bột?" Ngu Cửu Châu nhíu mày.
"Phò mã nói là đang làm mỹ thực."
Hạ Khứ vẫn chưa hiểu nổi, cái đống loạn xạ ấy làm sao ra được thứ gì ngon. Nàng tận mắt thấy Trì Vãn đổ dầu mè, mật ong, trứng gà... thậm chí cả quả nhiên* vào bột. Nói là làm điểm tâm, nhưng ai lại làm điểm tâm kiểu đó?
(*Quả nhiên: nhiều khả năng là một loại hạt hoặc quả khô, bản gốc chưa rõ nên tạm giữ nguyên tên.)
Ngu Cửu Châu suy tư một lát, phất tay:
"Thôi, mặc kệ nàng."
Có lẽ đây chính là cái “kinh hỉ” mà Trì Vãn nói. Cũng được, phủ công chúa cũng không đến nỗi không chu cấp nổi một ít bột mì.
"Chỉ là không thể để nàng lãng phí lương thực. Ngươi nói với nàng, bổn cung dù cho nàng bốc đồng, cũng không cho phép nàng coi lương thực như trò đùa."
Ngu Cửu Châu từng thấy tận mắt cảnh dân chúng khốn khổ, có ruộng thì còn có thể nộp thuế nuôi thân, không có thì chỉ đành lưu vong chết đói. Lương thực không thể xem nhẹ.
"Điện hạ yên tâm." Hạ Khứ gật đầu, "Nô tỳ đã cho người thu lại phần lớn bột rồi, chỉ để phò mã chơi một ít thôi."
"Ừm."
Ngu Cửu Châu quay sang Xuân Quy, dặn: "Truyền xuống, để các hiệu buôn trong tay đi gom mỏ than đá, càng nhiều càng tốt."
"Dạ."
Than tổ ong chế tạo đơn giản, lại có tác dụng thực tế, một khi phương thuốc bị lộ ra, thị trường sẽ bị khuấy động. Nàng phải nắm trước nguồn nguyên liệu, mới kiểm soát được cục diện.
Sau đó là muối biển. Theo phương pháp Trì Vãn đưa, chỉ cần có muối thô là đủ cứu nguy trước mắt. Vũ Thành hiện đang bị tuyết lớn, chỉ cần đủ muối thô đã là may.
Kiếp trước, Vũ Thành bị nạn lớn, Dĩnh Vương bị giáng làm thứ dân, mặc cho tình thế xấu đi. Rốt cuộc, nơi đó trắng khăn tang cả thành, mười nhà thì chỉ còn một.
Trước mấy ngày, bệ hạ muốn phái Dĩnh Vương đi cứu nạn, bị nàng cản lại. Nàng còn đề nghị bệ hạ phát thêm năm vạn lượng cứu trợ, cộng với mười vạn ban đầu, tổng cộng mười lăm vạn lượng, nhưng nàng chỉ cho người mang đi mười vạn, giữ lại một phần, tránh để Dĩnh Vương tham ô.
Nàng cũng đề xuất đi mua vật tư chuyển đến Vũ Thành, tiết kiệm hơn so với trực tiếp phát bạc. Nhân dịp này, các thương hiệu dưới tay nàng đã chuẩn bị vật tư đầy đủ, chỉ lấy một phần lợi nhuận, bán cho hoàng thương để hợp lý hóa sổ sách.
Lúc này việc giao cho Lâm gia xử lý, gom một lượng muối thô cũng không thành vấn đề.
Chỉ là, vùng Yến Bắc phần lớn nằm trong địa giới Trung Sơn Vương, còn có người của Dĩnh Vương, quan hệ vô cùng phức tạp. Dù cách Thánh Kinh không xa, nhưng lại nằm biên cảnh, là nơi chiến lược trọng yếu, đất đai màu mỡ, dân cư đông đúc, thương nhân tụ hội. Dẫu vậy, chỉ vì một chuyện năm xưa, Thánh Nguyên đế mỗi lần nghe đến Yến Bắc liền tức giận, mặc cho vùng đất ấy tự sinh tự diệt, miễn là nộp đủ thuế thì không hỏi đến.
Năm nay, Yến Bắc rét mướt khác thường, Vũ thành còn gặp phải thiên tai tuyết lớn. Một phủ, mấy huyện xung quanh gộp lại chỉ có ngân sách mười vạn lượng, toàn bộ vật tư cứu tế đều do Lâm gia bỏ tiền túi ra.
Thánh Nguyên đế vốn không để tâm đến vùng Yến Bắc, nên nơi này gần như bị Trung Sơn Vương và Dĩnh Vương chia nhau thâu tóm. Trung Sơn Vương đã cắm rễ ở Yến Bắc bốn đời, còn Dĩnh Vương thì có tiền, cứ thế mà thu gom đất đai, tích trữ tài vật. Hai người họ thi nhau bóc lột, vơ vét. Dân đóng thuế cho triều đình chưa đủ, còn bị đám thế gia ép nộp thêm. Cuộc sống của dân chúng nơi đây thật sự khổ cực.
Ngu Cửu Châu đã sớm muốn diệt Dĩnh Vương, thay dân trừ hại, nhưng nếu Vũ thành không thể vượt qua thiên tai, nàng lại chẳng còn mặt mũi nào đối mặt với bách tính nơi đây.
Hôm nay nghe Trì Vãn nói những điều ấy, dù cảm thấy mình bị khiêu khích uy nghiêm, nàng lại càng cảm thấy những lời ấy, không phải để chống đối mà là vì thiên hạ.
Dù ngàn vạn người cản lối, ta vẫn sẽ tiến lên.
Thế gian này vốn có quá nhiều bất công. Có những chuyện, luôn cần có người dám đứng ra gánh vác. Dù con đường ấy đầy nghi hoặc và gian khó, nhưng chỉ cần có người đồng hành, dường như mọi thứ đều trở nên sáng sủa.
Lần đầu tiên, Ngu Cửu Châu cảm thấy sự xuất hiện của Trì Vãn, đã mang lại một chút ánh sáng cho bầu trời Đại Chu tăm tối. Dù ánh sáng ấy còn yếu ớt… nhưng đã là hy vọng.
Trong khi Ngu Cửu Châu đang bận suy nghĩ chuyện quốc sự, Trì Vãn lại đang đau đầu vì… làm bánh thất bại.
Nhìn chồng bánh mì hấp hỏng trong nồi, Trì Vãn buồn rầu quay sang hỏi đầu bếp nữ: “Phủ công chúa không còn bột mì thật sao?”
Đầu bếp nữ bất đắc dĩ đáp: “Trước khi Hạ Khứ tướng quân trở về, phủ công chúa không cho dùng đến bột mì.”
Nàng hiểu ra vấn đề ngay — người cố tình làm khó mình chắc chắn là Hạ Khứ.
Thấy Hạ Khứ đi ngang, Trì Vãn nghiêm túc tiến tới.
“Ngươi vì sao không để các nàng đưa bột mì cho ta?”
“Sợ phò mã lại đem bột mì ra nhào chơi.”
“Ta?! Ai nói?”
“Điện hạ.” Hạ Khứ không ngần ngại “bán đứng” chủ nhân mình.
Trì Vãn nghẹn lời: “… Ta đang làm chính sự đó, mau bảo họ đưa bột mì cho ta!”
Hạ Khứ liếc nhìn đống hỗn độn trong nồi, bĩu môi: “Lại phải đưa cho phò mã một bát…”
Trì Vãn nhanh miệng chen vào.
“Hai bát!”
“Được rồi, hai bát bột mì.”
Dầu mè, tự tay xoa đều lên khuôn gốm, rồi chuẩn bị trứng gà với bột mì. Cuối cùng, Trì Vãn tìm được một chiếc nồi đất dùng làm khuôn hấp, chứ nếu đặt đại vào nồi bình thường thì bánh vẫn cứ mềm nhũn, không đâu vào đâu.
Chuẩn bị xong mấy thứ ấy, nàng bắt đầu đánh bơ. Trong phủ công chúa không thiếu sữa bò, cả sữa dê và kem sữa đều có thể tìm được dễ dàng.
Trì Vãn lại một lần nữa thầm thấy may mắn vì mình xuyên đến đã khoác thân phận phú quý đúng là làm gì cũng tiện tay.
Nàng bắt đầu đánh bơ bằng tay. Tốc độ nhanh đến mức chỉ còn thấy tay nàng như ảo ảnh. Hạ Khứ tròn mắt ngạc nhiên: “Lần đầu tiên ta thấy có người dùng nội lực để làm điểm tâm!”
Trì Vãn liếc nàng một cái, rồi tiếp tục chăm chú làm bánh ngọt của mình.
Bánh ngọt bơ là “chủ đề chính” trong ngày hôm nay của nàng. Với tay nghề hiện tại, nàng chỉ có thể làm những món đơn giản. Lúc còn ở hiện đại, thời điểm phong tỏa phải ở nhà, nàng từng rất muốn ăn đồ ngọt, liền tự mình thử nướng bánh vài lần. Trong số đó thất bại cũng không ít.
Mà ở cổ đại, điều kiện lại càng khó khăn hơn, thất bại là chuyện quá đỗi bình thường. Có điều, có lẽ nhờ từng thất bại nhiều lần ở kiếp trước, nên lần này nàng lại làm ra được phần bột bánh thành công ngay từ lần đầu tiên.
Nói là bánh mì, kỳ thực giống hấp bánh hơn, nhưng mặc kệ làm cách nào, chỉ cần ra thành phẩm là được.
Trì Vãn rắc bơ lên mặt bánh, rồi tiếp tục rắc thêm vụn trái cây khô. Một vài chiếc còn được cho thêm hạt dẻ, hạt thông, vừa ra lò liền tỏa mùi thơm ngào ngạt.
Hạ Khứ kinh ngạc nói: “Thì ra là làm như vậy…”
Rồi nàng còn chấm bánh bao vào bơ để ăn, khiến Trì Vãn nghệt mặt. Lần đầu tiên nàng thấy có người ăn bánh ngọt kiểu đó tuy cách ăn kỳ quặc, nhưng thật ra... cũng không phải tật xấu gì.
“Phò mã, ngươi nấu ăn giỏi quá!” Hạ Khứ cảm thán, quay sang bảo đầu bếp, “Các ngươi phải học ngay, ta muốn ăn món này suốt mười ngày!”
Đầu bếp nữ cười khổ. “Hạ tướng quân, đây là phương thuốc riêng của phò mã, chúng ta đâu dám tự tiện dùng?”
Trì Vãn khoát tay: “Từ nay đây là công thức của phủ công chúa. Các ngươi cứ thoải mái học, ai làm giỏi, sau này ta còn cho mở lớp dạy nghề, truyền lại bí quyết, để mở cửa hàng khắp nơi các ngươi sẽ thành tổ sư bánh ngọt!”
Đầu bếp nữ: “…”
Làm tổ sư thì được, nhưng danh xưng "lão tổ" nghe cứ như thái giám trong cung...
Trì Vãn cười cười bưng khay bánh đi về phía viện của công chúa. Nàng tin rằng, món điểm tâm mới lạ này chắc chắn sẽ được hoan nghênh. Dù sau này bị học theo cũng không sao, chỉ cần nắm thị trường trước, mở vài tiệm ở những nơi giàu có, định giá cao thì lợi nhuận không nhỏ.
Đến Vĩnh Ninh Biện, Ngu Cửu Châu đã sớm nhận được tin nàng tới, ánh mắt hơi nghi hoặc khi nhìn khay bánh trong tay Trì Vãn.
Chưa kịp nói gì, Hạ Khứ đã lớn tiếng chen vào: “Điện hạ! Phò mã làm món điểm tâm này rất tuyệt! Mau nếm thử đi!”
Trì Vãn: “?”
Rõ ràng là tiết mục của ta mà?
Nàng liếc nhẹ ra hiệu cho Xuân Quy, Xuân Quy lập tức kéo Hạ Khứ rời đi.
Ngu Cửu Châu ngồi đó, ánh mắt cao ngạo, dáng vẻ như mọi thứ trong thiên hạ đều không đáng bận tâm. Nhưng thấy Trì Vãn nhọc công chuẩn bị, nàng cũng nể mặt, gật đầu thử một miếng.
Thấy muôi múc bánh quá lớn, nàng hơi do dự, ánh mắt liếc sang Trì Vãn chờ đối phương phản ứng.
Nhưng Trì Vãn dường như không hiểu nàng muốn gì.
May thay Xuân Quy tinh ý, bưng một đĩa nhỏ bánh đã được múc sẵn ra:
“Điện hạ, mời dùng.”
Ngu Cửu Châu ăn thử một thìa, bánh mềm mịn, vị ngọt nhẹ, thơm ngậy mùi sữa, dư vị lưu lại rất lâu, đúng là mỹ vị ngoài mong đợi.
Một thìa, hai thìa... chẳng mấy chốc đĩa bánh nhỏ đã hết. Nhưng nàng là Trưởng Công Chúa, từ nhỏ đã được dạy phải biết tiết chế, dù thích đến mấy cũng không thể lộ ra ngoài. Nhất là lúc Trì Vãn vẫn còn đang đứng bên nhìn chăm chăm…
Lúc này, Trì Vãn đã học được “bài học ánh mắt” trước đó, lập tức bước lên cắt cho nàng một miếng lớn khác.
Ngu Cửu Châu: “… Ra ngoài!”
Trì Vãn: “?”
Lại làm sai gì nữa rồi?
Muốn chuộc tội với vợ thôi cũng khó thật đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro