Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37

Thánh Nguyên Đế lạnh lùng quan sát Trì Vãn, đôi mắt đã nhuốm dấu thời gian, như thể muốn nhìn thấu nàng không sót điều gì.

Trì Vãn cung kính kể lại mọi chuyện xảy ra trước cửa cung, từng chữ không thay đổi, không thêm thắt, cũng không giấu giếm bất kỳ chi tiết then chốt nào.

Thấy nàng thành thật như vậy, sắc mặt Thánh Nguyên Đế dịu xuống.

“Trẫm nghe nói, ngươi làm Viên Nhất Thanh tức đến ngất đi?”

“?” Trì Vãn mở to mắt, “Bệ hạ minh giám, Viên Các Lão tuổi đã cao, e là không chịu nổi gió lạnh, nên mới ngất xỉu, việc này không liên quan gì đến thần.”

“Hừ, trẫm vừa định khen ngươi là trung trực, ngươi liền dám dối trẫm như vậy.”

“Thần vô cùng hoảng hốt...”

Trì Vãn cúi đầu, không lên tiếng nữa.
Thánh Nguyên Đế cười lạnh: “Thái y chẩn đoán Viên Nhất Thanh là vì tức giận công tâm mà ngất, ngươi còn nói không phải bị ngươi chọc giận?”

Ngu Cửu Châu lập tức lên tiếng, tiếp lời: “Trì Vãn đối xử với một vị các lão đường đường như vậy, không phạt thì không đủ dập tắt lửa giận của Viên Các Lão.”

Thánh Nguyên Đế liếc nàng một cái như nhắc nhở.

“Viên Nhất Thanh là các lão, Trì Vãn dù sao cũng là thê tử của nữ nhi trẫm, phò mã đường đường, không cần phải hạ mình đến mức đó.”

“Nhưng cũng phải để Viên Nhất Thanh nếm chút hậu quả. Người đến tuổi ấy rồi, vẫn còn biết bày mưu tính kế.”

Ngu Cửu Châu không nói gì, chỉ nhếch môi cười, rõ ràng nàng biết chỉ cần nàng nói gì, hoàng đế nhất định sẽ phản bác.

Rõ ràng, hoàng đế lo Trì Vãn không đi theo kế hoạch mình sắp xếp, càng không muốn để nàng bị Ngu Cửu Châu đè ép. Ngu Cửu Châu càng xử tệ với Trì Vãn, hoàng đế lại càng bảo vệ nàng.

Trì Vãn gật đầu vâng dạ, rồi lại nói tiếp: “Bệ hạ, theo lời các thư sinh ở Đại Chu, việc thôn tính ruộng đất của dân quá mức nghiêm trọng dẫn đến ngày càng nhiều lưu dân xuất hiện. Nếu dân chúng ăn không đủ no, hậu quả thực sự khó lường.”

Chuyện này đúng là khiến hoàng đế đau đầu. Những năm gần đây liên tục có lưu dân nổi loạn, chiêu an một đợt, dẹp một đợt, nhưng dòng người lưu dân cứ nối tiếp không dứt.

Mà lưu dân từ đâu ra? Chính là từ những người ăn không đủ no. Chỉ cần được ăn no, ai lại muốn làm lưu dân hay đạo tặc? Hải tặc Đông Hải ngày càng lộng hành, nếu không vì thế tổ tiên ông ta đã chẳng ra lệnh cấm biển.

Thời Thái Tông, mỗi lần ra khơi quốc khố Đại Chu lại đầy lên một phần. Ông nhìn mà thèm, nhưng hải tặc chưa dẹp xong, biển vẫn loạn, thì tàu thuyền Đại Chu không thể xuất hành.

“Vậy ngươi nói xem, nên làm thế nào?”

Thánh Nguyên Đế biết rõ, bọn hải tặc ngoài biển có gốc từ đám sĩ tộc ở vùng Mân Việt, nhưng giờ làm sao cũng phải có cách giải quyết.

Trì Vãn suy nghĩ rồi đáp: “Muốn điều tra toàn thiên hạ về việc thôn tính ruộng đất e là không khả thi. Nhưng có thể chọn một địa phương để tra rõ, vừa có thể cho dân chúng cả nước một câu trả lời, lại vừa cảnh cáo những kẻ tham lam, nhắc nhở bọn họ thu tay lại đừng ép dân đến bước đường cùng.”

“Bệ hạ, bách tính Đại Chu vốn chất phác chỉ cần ăn no là họ có thể chịu đựng. Dù chỉ đủ lửng bụng cũng vẫn cố sống tiếp. Tuyệt đối không thể để những kẻ đó tiếp tục chà đạp lên họ.”

Thánh Nguyên Đế nhắm mắt, ông sao lại không biết chứ?

Tài chính Thiếu phủ càng lúc càng eo hẹp, Hộ Bộ thường xuyên không xoay nổi ngân lượng.

Thời Thái Tổ, mỗi năm thu thuế vài triệu lượng, khi ấy dân ít. Đến thời Thái Tông, dân số tăng, thuế thu lên tới mười triệu lượng, thêm cả tiền đi biển nên quốc khố rất sung túc.

Thời Nhân Tông, thu thuế đạt đến hai, ba ngàn vạn lượng. Nhưng đến đời ông, dân số gấp ba, thu nhập quốc khố lại chỉ còn mười triệu lượng. Tiền đi đâu? Không lý nào lại bốc hơi được.

Nhưng cải cách thì khó.

Không điều tra, dân biến thành lưu dân, lật đổ triều đình.

Điều tra, quan lại phản đối, cả hệ thống trì trệ.

Đại Chu như một con thuyền khổng lồ giữa biển rộng, đang trong cơn bão tố. Bất kỳ lúc nào cũng có thể bị đánh chìm.

Không thể để dân phản, cũng không thể khiến quan lại đình công. Ông là vua một nước không thể không có tiền chi dùng. Hộ Bộ cũng vậy.

Nhưng kế của Trì Vãn giết gà dọa khỉ, có lẽ đáng để thử.

“Vậy ngươi nói xem, chọn nơi nào để tra?”

Trì Vãn suy nghĩ rồi đáp: “Thần chọn bốn nơi là Minh Châu, Quan Trung, Cẩm Châu, và Sở Châu.”

“Tại sao?”

“Minh Châu là đất phong của Trưởng Công Chúa, điện hạ tự mình điều tra lãnh địa đâu có gì không thỏa đáng?
Quan Trung và Đan Phượng là đất phong của Bảo An Vương, Cẩm Châu lẫn Kim Thủy là đất phong của Dĩnh Vương, còn Sở Châu cùng Hoài An là đất phong của Trung Sơn Vương.”

“Điện hạ là người được bệ hạ ban đất, ba vị vương gia cũng được ân sủng hoàng gia, nên vì quân vương mà chia sẻ trách nhiệm.”

Lời này quả là dương mưu, mưu kế để lộ mà vẫn không thể bác bỏ.

So với đụng vào lợi ích huân quý, thì đụng vào tôn thất hoàng tộc dễ hơn. Từ thời Thái Tông, tôn thất đã bị coi như lợn trong chuồng, sống chết chỉ nằm trong tay hoàng đế.

Hơn nữa, ba vị vương gia hiện đều đang nhắm đến vị trí trữ quân, nếu có cơ hội chứng minh mình liêm khiết thì dại gì không nhận?

Nếu sau này họ lên ngôi, thiên hạ cũng thuộc về họ.

Thánh Nguyên Đế ngẫm nghĩ, cảm thấy được. Ông liếc sang Ngu Cửu Châu. “Châu nhi thì miễn. Minh Châu thuộc Việt Châu, đám sĩ tộc nơi đó khó đối phó. Không thể để họ hiểu lầm trẫm muốn xuống tay với Việt Châu.”

“Trong ba vị vương, Bảo An Vương đã tự dâng toàn bộ thuế về quốc khố, bỏ qua đi. Dĩnh Vương… Cẩm Châu cũng gần Việt Châu, không tiện động tới.
Còn lại chính là Trung Sơn Vương.”

“Chỉ là Hoài An gần biên giới, không tính là giàu, tra cũng không ảnh hưởng gì lớn. Trừ khi… tra cả Sở Châu cùng lúc.”

Vì vậy, Trì Vãn mới chọn Sở Châu.

“Sở Châu gần biên cảnh. Thần từng nghe, năm thứ hai Thánh Nguyên, bệ hạ vừa đăng cơ thì Ninh Quốc đã xâm phạm, Sở Châu để mặc bọn họ tiến vào. Bọn thân sĩ nơi đó còn mang cả bạc triệu tiến cống cho địch, bệ hạ cũng chưa tính sổ. Chi bằng lần này cho họ hiểu rõ, họ là người nước nào. Đừng để bọn họ vừa hại dân.vừa mang tiền nuôi kẻ thù.”

Nghe đến đây, Thánh Nguyên Đế nổi trận lôi đình.

Khi ấy ông vừa đăng cơ, căn cơ chưa vững, Ninh Quốc đánh thẳng đến sát Kinh Thành. Triều đình thì nghèo rớt, vậy mà đám thân sĩ Sở Châu lại gom bạc đưa cho địch, chuyện này là vết nhục lớn nhất đời ông.

Ông vốn đã rất ghét bọn thân sĩ Sở Châu, nay có cơ hội ra tay chỉnh đốn, thật đúng lúc.

Bách tính Sở Châu luôn rộng lượng, nhưng đám thân sĩ thì làm ô uế cả vùng.

Thánh Nguyên Đế lập tức vỗ án.

“Vậy thì điều tra án thôn tính ruộng đất ở Sở Châu và Thanh Viễn huyện. Châu nhi làm chủ thẩm, để Bảo An Vương và Dĩnh Vương làm phụ tá. Đợi khai triều sẽ chính thức định đoạt.”

Có Trưởng Công Chúa, lại thêm hai vị vương gia, Sở Châu không làm nên chuyện gì đâu. Trung Sơn Vương ngoài mặt không dám phản đối, trong tối cũng chẳng có sức mà chống lại. Ai trong số họ chẳng muốn thấy Trung Sơn Vương sụp đổ?

Ngu Cửu Châu đứng dậy hành lễ: “Bệ hạ thánh minh.”

“Được rồi, hai người các ngươi lui xuống. Trì Vãn, ngươi ra ngoài thông báo cho đám thư sinh kia giải tán.”

“Thần tuân chỉ.”

Hoàng đế nhìn theo bóng lưng Trì Vãn mà thầm khen: “Trước đây sao trẫm lại không nhận ra, Trì Vãn cũng là một nhân tài.”

Thành Kiều đứng phía trước Uông Hải, tiến lên nói: “Bệ hạ, lần này phò mã ở dân gian danh tiếng ngày càng vang dội, thần nghe nói đám thư sinh đều gọi nàng là hiền thần, còn xưng là thanh thiên phò mã.”

Nghe vậy, Thánh Nguyên Đế ánh mắt lạnh lẽo liếc Thành Kiều, biết rõ y đang cố tình nói để Trì Vãn bị để ý.

“Trẫm vốn muốn để nàng làm một cô thần, không ngờ nàng lại thích làm thuần thần. Cô thần cũng được, thuần thần cũng được, miễn là không kết đảng kết phái, trẫm đều có thể dung thứ.”

Uông Hải lập tức lên tiếng: “Bệ hạ anh minh. Nô tài thấy công chúa và phò mã e rằng khó lòng ‘tương kính như tân’, nhưng chỉ cần hai người có thể vì bệ hạ sinh ra một vị tiểu hoàng tôn, thì chính là chuyện mừng to lớn!”

Nghe đến đây, Thánh Nguyên Đế cũng bật cười. “Uông Hải, ngươi không có ý kiến gì về việc trẫm trọng dụng Châu
nhi và phò mã sao?”

“Nô tài nào dám có ý kiến? Công chúa và phò mã đều là hài tử của bệ hạ, đây là việc nhà của bệ hạ, nô tài há có thể nhiều lời.”

Dừng một chút, y lại cười nói tiếp:
“Chỉ là, nô tài thật sự cảm thấy phò mã làm thuần thần thì tốt hơn cô thần nhiều. Nhìn dáng vẻ hôm nay nàng áp chế Viên Các Lão, nô tài thấy rất hài lòng. Sau này phò mã nếu có thể trên triều mắng thẳng vào mặt những kẻ dám chống lại bệ hạ, chẳng phải là kịch hay đáng xem sao? Còn cô thần thì không làm được như vậy.”

Lời của Uông Hải khiến Thánh Nguyên Đế càng nghe càng vui vẻ:
“Ngươi a, chỉ thích xem náo nhiệt. Lần trước bị Viên Nhất Thanh mắng, ngươi vẫn còn nhớ đấy thôi.”

“Nô tài thân là thái giám, bị mắng cũng là bình thường, nô tài không dám oán trách. Nhưng hắn lại mắng cả bệ hạ, nói bệ hạ sủng tín hoạn quan, khiến Đại Chu thiên hạ muốn vong…”

Nói đến đây, Uông Hải làm ra vẻ hốt hoảng, lập tức quỳ xuống.

“Nô tài lỡ lời, xin bệ hạ trách phạt.”

“Thôi được rồi. Viên Nhất Thanh lão già đó vốn là kẻ ăn nói không kiêng dè, trẫm phạt ngươi làm gì đứng lên đi.”

Nhắc đến tên Viên Nhất Thanh, Thánh Nguyên Đế chợt hỏi: “Trẫm nhớ hắn cũng là người Sở Châu?”

“Hồi bẩm bệ hạ, đúng vậy, Viên Các Lão là người Sở Châu.”

“Truyền lời cho công chúa, bắt đầu điều tra từ nhà Viên thị, càng điều tra sâu càng tốt.”

“Vâng.”

Trì Vãn và Ngu Cửu Châu cùng rời khỏi Đại Minh Cung, dọc đường cả hai đều trầm mặc.

Trong lòng Trì Vãn có chút không vui. Nàng không thoải mái với cách làm việc hôm nay của Ngu Cửu Châu.

Khi còn là người đọc sách, nàng từng nghĩ nếu Ngu Cửu Châu có thể tàn nhẫn, thủ đoạn một chút thì tốt rồi. Nhưng đến khi thật sự chứng kiến tận mắt, nàng lại cảm thấy có gì đó thay đổi.

Có lẽ là do, trên giấy và người thật ngoài đời vốn dĩ không giống nhau.

Ngu Cửu Châu không hề bức ép nàng. Nếu nàng muốn, nàng có thể trở về công chúa phủ đóng cửa không ra, chẳng ai trách được gì. Hoàng đế vẫn sẽ trọng dụng nàng.

Nàng quan tâm các thư sinh, vì thế tự mình tiến cung. Chuyện này không thể trách Ngu Cửu Châu.

Nhưng còn đám thư sinh thì sao? Là Ngu Cửu Châu sai người đi kích động cảm xúc của họ, khiến họ tụ tập trước cửa cung gây áp lực cho hoàng đế.

Như lời Viên Nhất Thanh nói, chỉ cần gán cho họ tội "bức cung mưu phản", không chỉ thư sinh phải chết, mà người nhà họ cũng khó thoát.

Trì Vãn từng đọc sử Đại Chu, những vụ án "mũ chụp đầu" vốn không hiếm. Chỉ cần gán tội, là có thể giết đến máu chảy thành sông.

Thư sinh quỳ ngoài cửa cung bị đánh chết, bị xử trượng chuyện từng xảy ra. Có khi chỉ vì ép hoàng đế nhượng bộ, quan lại còn cố tình làm lớn chuyện, kết quả là có người bị giết, có người bị lưu đày, thậm chí bị đánh chết ngay tại chỗ.

Đại Chu không phải không từng tàn sát. Có lần xử một ngày mấy ngàn người, trong triều đình cũng từng có đợt đình trượng hàng trăm quan viên, lưu đày hàng trăm người, thậm chí có kẻ bị chém tại chỗ.

Những thư sinh này tuy chưa làm quan, nhưng Thánh Nguyên Đế chưa chắc sẽ nương tay.

Chỉ cần gán tội danh, tìm người gánh vạ, hoàng đế vẫn là thánh minh. Nhưng mạng người lại hóa trò đùa.

Điều Trì Vãn không thể chấp nhận chính là Ngu Cửu Châu không xem trọng mạng sống của những thư sinh đó.

Nàng có một loại cảm giác khó nói thành lời nhất là với Ngu Cửu Châu. Nếu vì đạt được mục đích mà có thể dửng dưng trước sinh mạng kẻ vô tội, vậy thì mối hợp tác giữa hai người cũng chẳng đáng tin nữa.

Một người có thể nhẫn tâm như thế, thì làm sao Trì Vãn có thể tin rằng mình sẽ được bảo vệ?

Suốt đoạn đường, nàng không nói gì. Ngu Cửu Châu cũng không lên tiếng.

Cho đến khi đến cửa cung, Ngu Cửu Châu lên xe ngựa về phủ công chúa, còn Trì Vãn thì ở lại khuyên đám thư kia sinh giải tán.

Trong xe, Ngu Cửu Châu nhìn bóng lưng Trì Vãn chần chừ một lát. Xuân Quy khẽ hỏi: “Điện hạ, có chờ phò mã không ạ?”

“Không cần.”

Ngu Cửu Châu vốn có hơi do dự. Nàng cảm giác được Trì Vãn có gì đó không đúng, cũng biết mình hôm nay tính toán nàng, nàng tức giận là phải.

Nhưng hoàng đế vẫn còn đang quan sát. Nếu nàng cố tình đợi Trì Vãn, thì tiết mục "hai người bất hòa" vừa rồi sẽ giống như diễn trò.

Xuân Quy đáp một tiếng: “Hồi phủ.”

Hạ Khứ nhỏ giọng: “Tại sao không đợi phò mã?”

“Bớt nói lại.” Xuân Quy trừng mắt với nàng, ý bảo đừng nhiều lời.

Xe ngựa công chúa bắt đầu lăn bánh. Trì Vãn nghe thấy động tĩnh, quay đầu nhìn lại, mím môi đứng yên thật lâu.

“Phò mã đến rồi!” Một thư tinh mắt lên tiếng.

Tiếng gọi ấy kéo Trì Vãn ra khỏi dòng suy nghĩ. Nàng lập tức xoay người đi về phía đám người.

Trước ánh mắt chờ mong của mọi người, nàng cúi người hành lễ. Các học sinh nhất thời hoảng hốt, vội vàng đồng loạt cúi đầu. “Thư sinh tham kiến phò mã.”

“Không cần đa lễ. Trời lạnh các ngươi mau trở về đi. Chuyện hôm nay, bệ hạ đã hứa, ngày khai triều sẽ cho mọi người và cho bá tánh một câu trả lời thỏa đáng.”

Trì Vãn đưa mắt nhìn qua đám thư sinh, đếm sơ qua, chỉ sợ có đến hơn hai nghìn người.

Nghe nói ban đầu còn có cả dân thường muốn tới, nhưng bị thư sinh khuyên ngăn.

Bọn họ nói: “Chúng ta là người đọc sách ở đây là đủ. Nếu bệ hạ thật sự giết chúng ta, các vị hãy quay lại thu xác giúp. Nếu tất cả đều chết hết, đến cả người thu xác cũng không có.”

Hai ngàn thư sinh ấy, đều đã chuẩn bị chết trước cửa cung. Chỉ cần một phần mười trong số họ quyết tử, cũng đã có hai trăm mạng người.

Trì Vãn làm sao có thể chấp nhận chuyện máu đổ ngay trước mắt mình?

Ngu Cửu Châu kích động tâm tình thư sinh, chẳng lẽ không nghĩ tới hậu quả sao?

Để đạt được mục đích, cần người dũng cảm cần đấu sĩ. Nhưng không thể hy sinh vô nghĩa. Bao nhiêu nhân tài có chí lớn, sống thì còn có thể làm được nhiều chuyện hơn chết.

Trì Vãn không thể tiết lộ chỉ dụ của Thánh Nguyên Đế trước ngày khai triều. Vì thế, nàng chỉ có thể nói:

“Khai triều vào mùng sáu, chờ thêm vài ngày nữa thôi. Đến khi ấy, nếu các vị không hài lòng với kết quả, thì trở lại cũng chưa muộn.”

Lời nàng nói nghe như đang cho hoàng đế một cái lối thoát, nhưng thật ra chỉ cần bắt đầu điều tra một chỗ, những nơi khác có thể ngồi yên sao? Một khi mở đầu, thì sẽ không thể dừng lại được nữa.

Trương thư sinh bước ra, trịnh trọng nói: "Thư sinh tin tưởng bệ hạ, cũng tin tưởng phò mã."

"Phải đó, tin tưởng phò mã!"

"Chúng ta có thể được như vậy là nhờ phò mã hôm nay không ngại gian khổ vì bách tính."

Trì Vãn khẽ gật đầu, giọng bình thản:
"Chư vị, hẹn gặp lại."

Nàng đứng đó, dõi mắt nhìn theo đoàn thư sinh nối đuôi nhau rời đi, ngay sau đó, một tên cấm quân dắt ngựa đến trước mặt nàng.

"Đa tạ." Trì Vãn khẽ nói, rồi xoay người lên ngựa, thúc cương trở về phủ công chúa.

Khi nàng đến cổng phủ thì vừa vặn bắt gặp Ngu Cửu Châu cũng từ trên xa giá bước xuống.

Hai người không nói lời nào, ánh mắt chỉ thoáng chạm nhau. Ngu Cửu Châu không nói không rằng, cất bước đi thẳng vào trong.

Trần Viễn nhỏ chạy tới đón ngựa, Trì Vãn cảm ơn một tiếng, ánh mắt lại dừng trên bóng lưng công chúa.

Nàng không quay về tiểu viện của mình, cũng không vội đi chỗ khác chỉ lặng lẽ đi theo phía sau Ngu Cửu Châu. Khoảng cách giữa hai người không quá gần, nhưng cũng không xa đến mức xa lạ. Rõ ràng là muốn cùng nàng trở về Vĩnh Ninh Viện.

Tiểu viện của Trì Vãn vốn không cùng phương hướng với Vĩnh Ninh Viện, lại cách một đoạn khá xa. Việc nàng lựa chọn bước đi như vậy, người hầu trong phủ đều nhìn ra ý tứ.

Không khí giữa hai người có chút khác thường, Xuân Quy và mấy nha hoàn đều không dám hó hé nửa lời. Chỉ có Hạ Khứ là không sợ trời không sợ đất, không rõ là chưa nhìn ra hay là cố ý giả vờ không thấy, vẫn líu lo bên tai nàng: "Phò mã hôm nay thật sự uy phong lẫm liệt, chọc tức cho Viên Nhất Thanh ngất xỉu, lại còn khuyên lui các thư sinh, lần này truyền khắp thiên hạ, danh tiếng phò mã e là vang cả Đại Chu rồi!"

Trì Vãn ở ngoài cửa cung đã nói những lời kia, mấy người trong phủ đều biết. Trước kia vốn đã có chút thay đổi cách nhìn với nàng, giờ lại càng thêm khâm phục.

Trì Vãn chỉ nhàn nhạt đáp: "Viên Các Lão không phải ta tức giận đến hôn mê."

…Là bị ta đẩy ngã.

Sớm biết vậy, lúc ấy đã nhẹ tay hơn một chút. Bây giờ ai nấy đều đinh ninh là nàng chọc giận người ta đến ngất, cũng chẳng biết giải thích ra sao.

Hạ Khứ phẩy tay, cười ha hả: "Khiêm tốn gì chứ! Viên Các Lão trước kia là ngôn quan, dám cãi miệng lại ông ta mà còn khiến ông ta ngất đi thì quả là hiếm có đấy!"

Trì Vãn vốn định biện bạch vài câu, lại nghĩ đến lời giải thích chẳng ích gì, bèn lặng lẽ im lặng.

Hạ Khứ vẫn ríu rít bên tai không ngừng, mãi cho đến khi trở lại Vĩnh Ninh Viện mới dừng lại.

Vài người bước vào chính sảnh. Ngu Cửu Châu ngồi trên giường La Hán, Trì Vãn thì ngồi dưới đất, chọn một chiếc ghế đơn giản, cũng không lên tiếng.

Xuân Quy thi lễ, tìm cớ đi pha trà, tiện tay lôi theo Hạ Khứ rời khỏi.

Trong phòng lúc này chỉ còn lại hai người. Trì Vãn ngồi im không nói lời nào, ánh mắt đôi khi lặng lẽ liếc về phía giường La Hán.

Cuối cùng, Ngu Cửu Châu là người mở miệng trước. "Than tổ ong lần này làm rất tốt, hiệu quả đúng như lời ngươi nói."

"Ồ."

Trì Vãn buột miệng đáp một tiếng “ồ” đầy khí khái, khiến Ngu Cửu Châu hơi ngẩn ra. Hai người lại rơi vào trầm mặc.

Theo lẽ thường, nói đến đây rồi, Trì Vãn hẳn nên chủ động trò chuyện vài câu, nhưng nàng lại không nói thêm lời nào, khiến không khí thêm phần quái dị.

Một lúc lâu sau, Trì Vãn mới mở lời:
"Điện hạ có từng nghĩ, nếu một sơ suất nhỏ xảy ra, những thư sinh kia sẽ có kết cục ra sao?"

Ngu Cửu Châu hơi nhíu mày, trong lòng hơi mất vui. Trường đời nàng từng trải nhiều, chưa từng ai dám dùng giọng điệu này chất vấn nàng.

Nhưng nàng có thể cảm nhận rõ ràng sự bất mãn trong giọng Trì Vãn.

Nàng vốn tưởng rằng Trì Vãn giận là vì bị tính kế, không ngờ lại vì đám thư sinh kia mà lên tiếng. Quả thực có chút kỳ quái... mà cũng thú vị.

Trì Vãn không giận vì bản thân bị gài bẫy? Tính tình nàng ấy... cũng quá tốt đi?

Ngu Cửu Châu trầm mặc một thoáng, chậm rãi trả lời: "Chết."

Trì Vãn khựng lại, nhíu mày. "Thế thì tại sao nàng còn để người ta tới xúi giục bọn họ?"

Lửa giận trong lòng Trì Vãn đã bốc lên. Nàng không hiểu sao Ngu Cửu Châu có thể thản nhiên như vậy. Hơn hai ngàn học sinh, chẳng lẽ không đáng giá một cái nhíu mày?

Thấy nàng nóng nảy, Ngu Cửu Châu không biết vì sao lại thấy trong lòng có chút... vui.

"Thế thì sao?"

Trì Vãn ngồi thẳng người, nghiêm giọng: "Điện hạ xem mạng người như cỏ rác?"

Ngu Cửu Châu thản nhiên hỏi lại: "Bọn họ chết rồi sao?"

"Chưa." Trì Vãn buột miệng đáp, rồi lại chột dạ cúi đầu. Nếu hôm nay nàng không tiến cung...

Lời còn chưa dứt, Ngu Cửu Châu khẽ cong môi, tự phát hiện mình đang mỉm cười, liền lập tức thu lại nét mặt, lạnh lùng nói: "Ngươi đang chất vấn bổn cung?"

Giọng nàng lạnh lẽo, lời lẽ sắc bén như gió sương.

Trì Vãn vờ như không nghe thấy, cúi đầu rót chén trà tự mình uống một hơi cạn sạch, để cơn giận trong bụng tan bớt cùng hơi nóng.

Sau đó, nàng ngẩng đầu, ánh mắt không né tránh.

"Điện hạ, ta biết nàng đã trải qua nhiều chuyện, không muốn lặp lại vết xe đổ. Nhưng cũng không nên tổn thương người vô tội. Nếu không... nàng cũng chẳng khác gì..."

Phản phái?

Phải rồi, trong nguyên tác, Ngu Cửu Châu là phản diện. Nhưng từ đầu tới cuối, nàng chưa từng làm chuyện gì sai trái, chỉ là giành lấy những gì vốn nên thuộc về mình.

Trì Vãn không tin nàng là kẻ máu lạnh giết hại vô tội. Vì vậy, nàng mới hỏi, muốn có một câu trả lời từ chính miệng nàng.

Khí lạnh trên người Ngu Cửu Châu bắt đầu tỏa ra, ánh mắt trở nên u tối, giọng càng thêm sắc lạnh.

"Khác cái gì?"

Trì Vãn không nao núng, vẫn nhìn thẳng nàng, chậm rãi hỏi: "Điện hạ, nàng thật sự không sợ, nếu hôm nay ta không vào cung bọn họ sẽ chết ngay trước cửa cung sao?"

Đây là một câu hỏi nghiêm túc, một câu hỏi khiến Ngu Cửu Châu không thể lập tức phản bác.

Bao nhiêu năm qua, chưa ai dám nhìn thẳng vào mắt nàng như vậy.

Là một Trưởng Công Chúa, nàng luôn được người người lấy lòng, cung kính, thậm chí sợ hãi. Nhưng ánh mắt của Trì Vãn lại không có lấy một tia sợ hãi, chỉ có sự thành thật và thẳng thắn.

Ngu Cửu Châu mím môi, mặt lạnh như sương.

"Làm càn! Ngươi thật to gan."

"Ta gan không lớn," Trì Vãn thản nhiên đáp, "chỉ là không ưa kiểu hành xử đó."

Lời qua tiếng lại chẳng khác gì tranh luận, nhưng ánh mắt nàng vẫn tĩnh như nước, không có một chút địch ý, chỉ là sự bất đồng, và thành tâm.

Ngu Cửu Châu khựng lại. Từ nhỏ đến lớn, chưa ai dám đối thoại với nàng như vậy.

"Chuyện bổn cung làm, bổn cung có lý do của mình. Ngươi không có quyền hỏi đến."

Trì Vãn không hài lòng với câu trả lời ấy, giọng nàng hơi chùng xuống nhưng vẫn rõ ràng. "Điện hạ, ta rất cảm tạ nàng đã cho ta quyền lựa chọn, là ta tự nguyện tiến cung, hậu quả ta có thể tự chịu. Nhưng những thư sinh kia, bọn họ không đáng chết."

Nàng dừng lại, trong ánh mắt có chút đau lòng.

"Ta chỉ muốn nói với nàng, ta sẽ không hợp tác với người coi mạng người như cỏ rác. Nàng không sợ, nhưng ta sợ, bởi vì ta còn là một người học y."

Chỉ một câu "người học y", đã đủ khiến lời nàng vang vọng hơn bất kỳ lời biện giải nào.

Bầu không khí trong phòng như đông lại. Cuối cùng, Ngu Cửu Châu nhẹ giọng đáp: "Bổn cung sẽ không để chuyện ngoài ý muốn xảy ra."

Tuy nàng không nói lời xin lỗi, nhưng câu ấy, với thân phận của nàng, đã là lùi bước.

Lạnh lùng là chiếc mặt nạ của nàng, nhưng Trì Vãn nhận ra, sau những lời ấy, là một sự mềm hóa rất nhỏ – đủ để nàng tin rằng, người này... vẫn còn trái tim.

Thế là Trì Vãn buông giọng mềm lại, không còn giữ thái độ cứng rắn như trước: “Ta không mong giữa ta và điện hạ mỗi người đi một ngả. So ra, ta càng tin rằng, điện hạ có thể dẫn dắt Đại Chu ngày càng hưng thịnh, để bách tính được sống yên ổn, no ấm.”

“Ngươi đang uy hiếp ta sao?” Ngu Cửu Châu lập tức bắt lấy điểm mấu chốt trong lời nói của nàng.

Bị liên tục khiêu khích uy nghiêm, cho dù người đối diện là phò mã, Ngu Cửu Châu vẫn khó lòng khoan nhượng.

Thiên hạ này là của hoàng thất, nàng là Trưởng Công Chúa, dưới một người mà trên vạn người. Địa vị đó không cho phép bị thách thức, dù cho kẻ ấy là Trì Vãn – người từng nhiều lần âm thầm giúp nàng.

Nàng là vì quân vương mà phụng sự, còn Trì Vãn là thần tử. Tôn ti rõ ràng, lễ nghĩa phân minh, sao có thể để Trì Vãn hành xử tùy tiện như vậy?

Trì Vãn lắc đầu, chân thành giải thích:
“Không, ta không có ý đó. Ta chỉ muốn biết, vì sao điện hạ lại làm như vậy?”

Nàng chỉ cần một lý do mà thôi.

“Ngươi không tin ta,” Ngu Cửu Châu nói, giọng lạnh nhạt. “ta và ngươi cũng chẳng cần nhiều lời.”

Một quân vương, há lại cần giải thích mọi hành động với bề tôi sao?

Trì Vãn im lặng một thoáng, rồi nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Ngu Cửu Châu, chậm rãi nói:

“Ta tin. Nhưng ta muốn nàng nói cho ta biết, vạn nhất một ngày nào đó ta không thể phối hợp đúng lúc, hay có điều gì xảy ra khiến người ngoài nghi ngờ, nếu để bệ hạ sinh lòng ngờ vực, thì phải làm sao?”

Chính câu nói ấy khiến Ngu Cửu Châu giật mình.

Nàng chợt nhận ra, mấy lần hành động gần đây, dù chưa từng bàn bạc từ trước, nhưng nàng và Trì Vãn lại phối hợp vô cùng ăn ý. Trước mặt Thánh Nguyên Đế, chỉ cần một ánh mắt, một câu nói, cả hai đã hiểu được ý nhau.

Lời Trì Vãn nói, quả thật giống hệt suy nghĩ trong lòng nàng. Hai người, dường như đều là những kẻ từng trải qua biến cố, gặp gỡ nhau giữa dòng chảy hỗn loạn của quyền mưu.

Có lẽ… giữ người này ở bên, là một lựa chọn không tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #abo#bh#bhtt