Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36


Người sắp đặt hai vị thư sinh trong tửu quán thật ra là Ngu Cửu Châu. Một người cố tình tranh luận giữa đám đông, một người lên tiếng bênh vực Trì Vãn, kỳ thực tất cả là để thay nàng rửa sạch oan khuất, đồng thời tiện thể làm thêm một việc giúp nàng phơi bày ra sự tai hại của các vụ thôn tính ruộng đất.

Dù Trì Vãn chỉ là tri huyện Thanh Viễn và nhiệm kỳ cũng không còn bao lâu, nàng hoàn toàn có thể nhắm mắt làm ngơ, yên ổn ngồi hết chức vụ rồi rời đi. Làm như thế, chẳng ai có thể nói gì. Dù sao, những gì nàng làm được cũng đã rất nhiều.

Nhưng sau khi để những thư sinh ấy nghe được những thiệt hại của việc cướp ruộng, bọn họ chắc chắn sẽ sinh lòng bất bình, nhất định sẽ tìm đến hoàng đế để đòi một lời giải thích.

Ở Đại Chu này, thư sinh vẫn luôn có nhiệt huyết. Gặp chuyện bất công, bọn họ thường kéo đến quỳ trước cửa cung để tĩnh tọa, ép hoàng đế ra mặt xử lý. Chuyện như vậy không phải một hai lần, cũng đã từng xảy ra.

Bọn họ là loại người xem trọng đúng sai rõ ràng, trắng là trắng, đen là đen, tuyệt không chấp nhận thứ gọi là “màu xám”.

Hơn nữa, lần này không chỉ một nơi, mà nhiều nơi cùng lúc có rất nhiều thư sinh kéo đến hoàng cung, như những sợi dây thừng đan chặt lại, tất cả đều chỉ vì một điều — chính nghĩa thiên địa.

Dưới tình cảnh như thế, nếu Trì Vãn muốn mặc kệ thì chỉ có thể quay về phủ công chúa. Nhưng nàng vẫn chưa muốn bỏ cuộc. Nàng muốn tiếp tục điều tra, cũng không muốn để đám học sinh kia vì nàng mà bị tổn thương. Nếu họ không tìm được nàng, thì sớm muộn nàng cũng phải vào cung.

Mà một khi tiến cung, nàng sẽ bị kéo vào ván cờ mà chính mình không thể đoán trước. Dù kết quả thế nào, có một điểm chắc chắn rằng nàng không thể chọc giận hoàng đế, cũng không thể thất bại trong việc xử lý thư sinh tụ tập bức cung.

Nếu xử lý tốt, Ngu Cửu Châu có thể đúng lúc ra tay cứu người.

Nếu xử lý giỏi, Trì Vãn sẽ càng được hoàng đế tín nhiệm.

Dù kết quả ra sao, thì Ngu Cửu Châu đều thắng.

Mục tiêu thực sự của nàng chính là muốn đóng đinh Trung Sơn Vương. Việc tiến cung, vốn là vì chuyện đó.

Chỉ là… sau khi Xuân Quy giải thích, thì Hạ Khứ lại hiểu lệch.

“Điện hạ, người quan tâm phò mã như thế, sao không tự nói với nàng một câu?”

Trong mắt Hạ Khứ, quan tâm đồng nghĩa với tình cảm. Điện hạ đã không muốn phò mã chết, lại còn âm thầm giúp nàng, lẽ nào không phải là thích?

Ngu Cửu Châu: “…” Ta quan tâm Trì Vãn? Làm gì có chuyện đó.

Nàng chỉ xác định Trì Vãn không phải người xấu.

Nhìn những hành động gần đây của nàng, ai cũng có thể thấy rõ — Trì Vãn là người chính trực, có lương tâm, không ưa gây chuyện, nhưng cũng không sợ phiền phức. Trong yến tiệc đêm giao thừa, lời nói sắc bén mà chừng mực.

Trì Vãn biết nhiều điều, lại không ích kỷ giấu riêng.

Nàng từng nói một câu: “Chỉ cần có thể giúp dân chúng sống dễ chịu hơn một chút trong mùa đông lạnh giá, là được rồi.”

Một người chân thành như thế, mang lòng vì thiên hạ như thế, ngu Cửu Châu không thể để nàng oan uổng.

Bây giờ xem ra, Trì Vãn đã được hoàng đế tin dùng. Như vậy cũng coi như hai người họ đã có một khởi đầu tốt.

Ngu Cửu Châu chẳng buồn để ý lời Hạ Khứ, chỉ nói: “Đi thôi, vào cung gặp bệ hạ.”

Hạ Khứ nghiêng đầu khó hiểu: “Điện hạ, ta nói sai gì sao?”

Xuân Quy đẩy nàng một cái. “Sai rồi. Ngươi không hiểu dụng ý của bệ hạ. Hôm qua bệ hạ cố ý sắp xếp như vậy, là muốn đẩy phò mã trở thành cô thần (quan không phe cánh, không thế lực), nhưng lại lo phò mã chưa kịp đứng vững thì đã bị người khác lôi chuyện cha nàng ra đánh ngã. Cho nên mới để điện hạ ra mặt thanh minh thay.”

Sau đó, điện hạ ra mặt giải thích xong lại còn giúp phò mã cải thiện thanh danh, làm cho hoàng đế có cảm giác nàng đang được tâng bốc hơi quá mức.

Mà điều bệ hạ muốn — không phải là một thánh nhân, mà là một cô thần dễ khống chế.

Cho nên giờ mới giao cho phò mã chuyện dẹp yên đám thư sinh. Một khi nàng xử lý không khéo, thư sinh nổi giận sẽ chửi mắng nàng. Đến lúc đó, dân thất vọng, hoàng đế cũng không cần giữ nàng nữa.

Hạ Khứ lo lắng. “Vậy nếu thư sinh tức giận, lỡ đâu đánh phò mã thì sao?”

Xuân Quy liếc nàng. “Đó không phải trọng điểm. Trọng điểm là phò mã có thể trung thành, nhưng không được trở thành thánh nhân.”

“Là sao?”

“Điện hạ có tính toán riêng. Ngươi lo ít thôi.” Xuân Quy liếc nàng.

Hạ Khứ làm nũng. “Xuân Quy tỷ tỷ~ tỷ nói với ta đi mà~”

Xuân Quy thở dài.

“Ai da, Hạ Khứ tướng quân, ngươi đầu óc thế này, mai mốt ra chiến trường chỉ sợ chủ soái nói gì ngươi cũng nghe không hiểu!”

Hạ Khứ mơ ước ra trận, nghe vậy liền giận: “Hừ, ngươi giỏi thì đi mà làm tướng đi!”

Xuân Quy thấy nàng tức, liền dỗ dành:
“Được rồi được rồi, chờ về phủ ta giải thích cho.”

“Thế thì còn tạm chấp nhận được.”

Nghe hai người họ đùa giỡn ầm ĩ, Ngu Cửu Châu khẽ cong môi cười, cũng may tất cả mọi người vẫn còn sống.
Đời này, nàng nhất định sẽ bảo vệ họ thật tốt.

Chỉ là... không biết Trì Vãn có xử lý được chuyện đám thư sinh kia không.

Sau một lúc trầm ngâm, Ngu Cửu Châu quay sang Xuân Quy.

“Gọi người theo dõi phò mã.”

Hạ Khứ lập tức mắt sáng lên.

“Nếu không để ta đi! Ta đảm bảo Phò mã không bị ai tổn thương!”

Ngu Cửu Châu: “…”

Xuân Quy thay nàng giải thích: “Điện hạ đúng là có ý đó, nhưng không thể để ngươi tự mình đi. Ngươi cứ sai người trong cấm quân đi là được.”

“Rõ rồi!”

Ngu Cửu Châu im lặng thật lâu. Đôi lúc, nàng cảm thấy bên mình không cần hai người này nữa... Chắc nên đày họ ra biên ải quách đi.

Về phần Trì Vãn, vừa tới gần cổng thành, nàng càng nghĩ càng cảm thấy có gì đó không đúng.

Tại sao đúng lúc này, Ngu Cửu Châu lại vào cung?

Rõ ràng hôm qua hoàng đế nói sẽ để Ngu Cửu Châu thay nàng tẩy trắng thân phận.

Mà hôm nay, thư sinh trong tửu quán lại nhắc đến chuyện nàng không phải con ruột Trì Minh Vũ, mà là con của Trì Minh Văn. Lúc đầu nàng tưởng những tin đồn này chỉ vô tình lan truyền.

Nhưng càng nghĩ càng thấy không đúng.

Nếu là tin đồn, sao lại truyền đi đúng lúc đúng nơi, hơn nữa hai thư sinh đó phối hợp nhịp nhàng đến vậy?

Một người nói ra thân thế nàng, một người bày tỏ chính nghĩa, dẫn dắt cảm xúc quần chúng, giống như có người đứng sau giật dây — chẳng lẽ đều là người của Ngu Cửu Châu?

Nếu quả thật như vậy, thì mục đích không chỉ là giúp nàng tẩy trắng, mà là kích động học sinh kéo đến hoàng cung, ép hoàng đế xử lý vụ án cướp ruộng đất.

Vậy… Ngu Cửu Châu không sợ hoàng đế tức giận, giết sạch đám học sinh kia sao?

Trì Vãn vẫn nhớ rõ — Thánh Nguyên Đế không phải một minh quân, ông ta mà nổi giận thì chuyện gì cũng dám làm.

Vì đạt được mục tiêu, bất chấp sự sống chết của người khác Trì Vãn không hoàn toàn đồng tình với cách làm của Ngu Cửu Châu.

Nhưng… nếu nàng đã làm, mà ta cũng đã bước vào cục diện này rồi, thì chỉ còn cách cố gắng bảo vệ những thư sinh đó, để kế hoạch của nàng diễn ra suôn sẻ.

Dù ta không biết rốt cuộc mục đích sau cùng của nàng là gì.

Nhưng nếu nàng thực sự muốn tra rõ toàn thiên hạ vụ án ruộng đất bị thôn tính, thì e rằng… rất khó.

Chuyện này, nếu không phải là quyền thần nhiếp chính, hoặc toàn bộ triều đình đều là người của nàng, thì khó mà thành công.

Mà rõ ràng, Thánh Nguyên Đế không phải loại Hoàng đế dễ khống chế, còn Ngu Cửu Châu… cũng chưa đủ để trở thành quyền thần.

Nàng ấy… đặt mục tiêu quá cao.

Trong lòng Trì Vãn có chút đè nén, nàng hiểu rõ tất cả những điều này đều nằm trong kế hoạch của Ngu Cửu Châu. Nàng hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn lựa chọn phối hợp.

Dù rằng Ngu Cửu Châu chưa từng nói rõ kế hoạch với mình, nhưng một khi đã quyết định hợp tác, nàng vẫn muốn tận lực phối hợp cho tốt.

Trì Vãn đi ra khỏi cửa cung, liếc mắt liền thấy bên ngoài đã có mấy trăm thư sinh quỳ gối, mà càng lúc càng có nhiều người tụ hội về.

Lúc này, Nội Các Thứ Phụ Viên Nhất Thanh đang đứng trước mặt các học sinh. Hắn một mình đứng thẳng, mà đám học sinh lại đồng loạt quỳ gối, khiến cho hình ảnh trở nên rõ ràng một trời một vực, như thể hắn đang đứng ở vị trí cao cao tại thượng.

“Các ngươi là học sinh, không lo chuẩn bị thi Hương, tới đây làm gì? Muốn bức cung hay sao?” Viên Nhất Thanh cất giọng khiển trách.

“Viên Các Lão, sao lại gán cho chúng ta tội danh nặng như vậy? Chúng ta chỉ quỳ trước cửa cung, cầu xin bệ hạ soi xét. Ngài vừa đến đã nói chúng ta muốn bức cung, vậy xin hỏi, chúng ta có cầm binh khí, có mạnh mẽ xông vào hay không?!”

Viên Nhất Thanh làm quan nhiều năm, lại là thành viên Nội Các đương triều, ngoài hoàng đế ra, có mấy ai dám nói chuyện với hắn kiểu đó?

“Vô lễ! Ai cho ngươi quyền ăn nói với bản quan như vậy?” Hắn giận dữ quát lên.

“Học sinh chỉ nói thật. Nếu Viên Các lão thấy không vừa tai, thì cứ việc đánh chết học sinh trước cửa cung này.”

“Chúng ta không sợ chết! Nguyện dùng máu nóng để đánh thức thiên tử. Viên Nhất Thanh, ngươi mang danh Thứ Phụ, thực chất chính là gian thần!”

“Gian thần! Máu dân thường đêm qua còn chưa khô, hôm nay chúng ta những người đọc sách xin lấy nhiệt huyết nhuộm đỏ tường cung!”

Viên Nhất Thanh đã làm quan lâu năm, sớm quen dùng tư duy quan trường để đoán lòng người. Đối mặt với đám học sinh áo vải này, hắn chưa từng nghĩ phải cẩn thận lời ăn tiếng nói.

Nhưng ánh mắt phẫn nộ của các học sinh bắn thẳng về phía hắn, lửa giận ngùn ngụt. Nếu trong tay có kiếm, sợ rằng đã lao lên liều mạng.

Hoàng đế có thể chê bọn họ không hiểu quốc sự, mù quáng hồ đồ, nhưng bọn họ tuyệt đối không cho phép bị gán tội "bức cung tạo phản". Một người chết còn dễ, nhưng dính tội đó là vạ đến cả cửu tộc.

Sắc mặt Viên Nhất Thanh lập tức thay đổi. Hắn vốn định hù dọa để họ sợ mà lui bước, không ngờ lại chọc giận khí huyết trong người bọn họ. Hắn nghĩ, nếu mình đối mặt tình cảnh ấy cũng sẽ sợ hãi, thì họ chắc chắn cũng vậy.

Nhưng hắn đã quên mất — đám học sinh ở đây đều đang ở độ tuổi nhiệt huyết sôi trào.

Viên Nhất Thanh giận dữ quát: “Ai là kẻ cầm đầu trong các ngươi? Bước ra nói chuyện!”

“Chúng ta ai cũng là cầm đầu! Viên Các lão muốn làm gì chúng ta?”

Thấy Viên Nhất Thanh định “giết gà dọa khỉ”, Trương thư sinh người mà Trì Vãn từng gặp ở quán rượu liền bước lên. Lập tức những thư phía sau cũng đồng loạt tiến lên một bước.

Gần ngàn người đồng loạt bước lên, khí thế dâng trào, khiến Viên Nhất Thanh sợ đến mức phải lùi lại một bước.

Trì Vãn trông thấy Trương thư sinh kia, trong lòng càng thêm chắc chắn suy đoán của mình là đúng.

Chỉ là... Hoàng đế giao việc cho Cao Chính xử lý, rồi Cao Chính lại đẩy cho Viên Nhất Thanh. Cuối cùng lại chọn sai người. Không biết hắn muốn Viên Nhất Thanh ra để khuyên bảo thư sinh, hay cố ý chọc giận họ, đẩy họ tới bước phải làm ra chuyện quá khích hơn.

Trì Vãn đợi một hồi, vẫn không thấy Cao Chính ra mặt, định cất bước tiến lên.

Ngay lúc đó, Cố Thành – Chỉ Huy Sứ Hữu Vệ Cấm Quân đi tới cạnh nàng, thấp giọng truyền lời: “Phò mã, điện hạ dặn rằng làm một trung thần thuần phục, chớ làm cô thần đơn độc.”

Ý của Ngu Cửu Châu rất rõ không nên đắc tội đám thư sinh, cũng không nên đắc tội hoàng đế. Tốt nhất là khiến triều thần không thích ngươi, nhưng lại chẳng tìm được điểm nào để công kích.

Quả thật rất "thuần".

Cô thần và thuần thần tuy đều trung thành với hoàng đế, nhưng bản chất lại khác nhau.

Cô thần là thanh đao trong tay đế vương — sắc bén nhưng dễ vấy máu, đả thương người cũng tổn thương mình. Thuần thần là cây bút trong tay hoàng đế — có thể viết chữ giết người, cũng có thể viết bài ca tụng lòng dân.

Cô thần dễ bị vứt bỏ, vì giết đi chỉ càng chứng tỏ hoàng đế là minh quân, dân chúng càng thêm tán thành.

Còn thuần thần, muốn giết cũng phải cân nhắc đến lòng người, đến lời đàm tiếu của thiên hạ. Quan lại muốn công kích cũng chẳng dễ, vì họ chỉ biết dùng lời dèm pha, rất khó hạ bút kết tội.

Trì Vãn khẽ cười: “Điện hạ thật biết trọng dụng ta.”

Những lời không nên nói, nàng sẽ không nói. Lúc này, chẳng phải nàng đang từng bước trở thành "tấm gương đạo đức" đó sao?

Mắng hoàng đế, mắng gian thần, hoàng đế nghe thì tức, thần tử nghe cũng khó chịu, nhưng không ai có thể công khai phản bác.

Nàng muốn làm một trung thần chính trực, vừa ngay thẳng vừa biết giữ mực thước. Hoàng đế không thể giết nàng, quan lại cũng không tiện đụng tới nàng.

Vì tất cả hành động của nàng đều là đứng về phía dân chúng. Ai muốn chống lại nàng, chẳng khác gì chống lại bá tánh thiên hạ.

Nàng bắt đầu hiểu rồi — cái danh "phò mã thanh liêm" mà Ngu Cửu Châu dày công tô vẽ, chẳng phải là muốn tạo ra một hình tượng quan tốt không sợ cường quyền, kiên quyết chống lại tham ô hay sao?

Trì Vãn hoàn toàn chắc chắn, Ngu Cửu Châu đang muốn xây dựng nhân thiết cho mình. Thế là nàng liền dứt khoát vứt hết ý nghĩ trở thành “cô thần” ra sau đầu.

Hoàng đế muốn nàng đi đắc tội người, cũng chẳng sao. Nhưng người nàng đắc tội không phải đám thư sinh mà là đám quan lại trong triều.

Bệ hạ không muốn điều tra toàn bộ vụ án thôn tính ruộng đất, nhưng không có nghĩa là không thể điều tra một vài kẻ.

Trong đầu Trì Vãn chợt lóe sáng,chẳng lẽ Ngu Cửu Châu định mượn tay đám học sinh này để đánh một cú vào một ai đó?

Nghĩ lại thì, có lẽ nàng ấy cũng chưa nhắm rõ mục tiêu, ít nhất là hiện tại thì chưa.

Cứ chờ xem sao. Đợi người mà Ngu Cửu Châu sắp xếp trong đám thư sinh ra mặt, nàng cứ theo lời mà làm là được.

Đắc tội quan lại thì đã sao, chỉ cần khiến đám thư sinh yên tâm, phân tán đám đông, là coi như hoàn thành nhiệm vụ.

Trì Vãn quay đầu mỉm cười với Cố Thành, sau đó bước về phía đám thư sinh.

Lúc này, Viên Nhất Thanh đang lớn tiếng tranh luận: “Thật là loạn, các ngươi dám gọi bản quan là gian thần, vậy cứ tiếp tục quỳ đi! Cứ quỳ chết ở đây, để xem bệ hạ có thèm ngó đến các ngươi hay không!”

Trong tình thế đang căng như dây đàn, Viên Nhất Thanh đương nhiên lo lắng tiếng xấu đồn xa, nhưng trước mặt bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chằm chằm, hắn – người mang danh Thứ Phụ, là người mà hoàng đế cũng phải gọi là “các lão” – sao có thể dễ dàng lùi bước?

Nếu giờ mà chịu thua, sau này Viên Nhất Thanh hắn còn mặt mũi nào chấp chính? Trong Nội Các còn ai nghe lời hắn?

Các học sinh vẫn kiên quyết không lùi, mà thư sinh từ khắp nơi đổ về ngày càng nhiều. Trong đó có không ít người xuất thân từ gia đình trong sạch, thậm chí có kẻ cố ý trà trộn vào, giả vờ nhà mình không thôn tính ruộng đất — dù tra đến đâu cũng chẳng sợ bị vạch tội.

“Gian thần ngồi ở triều, dân chúng không thể cầu xin hoàng thượng được nghe, nên chúng ta thay mặt dân đợi mệnh!”

“Viên Các Lão còn dám nói xấu học sinh, ngươi Viên Nhất Thanh chính là đại gian thần bên cạnh Thánh Nguyên!”

“Trục xuất gian thần! Bãi chức gian thần!”

“Trục xuất gian thần! Bãi chức gian thần! Điều tra án thôn tính ruộng đất, trả cho dân một con đường sống!”

Tiếng hô bắt đầu vang dội cả trời.

Sắc mặt Viên Nhất Thanh tái mét.

Trì Vãn bước đến, trong mắt đám thư sinh, nàng mặc áo vải giản dị tưởng đâu chỉ là một người đọc sách bình thường.

Cho đến khi Viên Nhất Thanh khom người hành lễ: “Phò mã.”

Ngay tức khắc, tiếng hô ngừng lại, đám học sinh đồng loạt quay đầu nhìn nàng, ánh mắt sáng lên.

"Phò mã! Là phò mã kìa!"

"Cầu xin phò mã vì bách tính chủ trì công đạo, vì chúng ta mà đứng ra làm chủ."

"Phò mã đến rồi! Phò mã không ngại hiểm nguy vì cầu xin lẽ phải cho bách tính, thân này chẳng tiếc, chúng ta thật sự khâm phục."

Trì Vãn giơ tay lên cao, ra hiệu cho bọn họ tạm thời im lặng.

Sau đó nàng nhìn về phía Viên Nhất Thanh: "Viên Các Lão, thư sinh vì cớ gì mà oán hận đến mức này? Là do các hạ xử lý có điều gì không thỏa đáng chăng?"

Lời này vừa cất lên, đám thư sinh lập tức hiểu được nàng đang nói giúp cho bọn họ, ai nấy đều phấn chấn hẳn lên.

Sắc mặt Viên Nhất Thanh trở nên u ám, hừ lạnh: "Phò mã hỏi lão sao thư sinh lại oán giận, sao không hỏi bọn họ vì sao lại bất kính với lão đây?"

Trì Vãn không nhún nhường, mỉm cười đáp lời: "Viên Các Lão là Thứ Phụ Nội Các, còn các thư sinh chỉ là hậu sinh, ngày sau sẽ vào triều làm quan, cũng chính là thuộc hạ của các hạ. Vậy há chẳng phải nên kính sợ các hạ sao?"

Giọng nàng chậm rãi, nhưng câu nào cũng như gõ vào lòng người.

Không đợi Viên Các Lão đáp lời, Trì Vãn cao giọng tiếp lời: "Ta vừa mới nghe được, Viên Các Lão tới liền vu cho các học sinh một cái tội mưu phản. Cái mũ đó, to như nồi sắt, các học sinh làm sao gánh nổi? Theo ta thấy, Viên Các Lão nếu đã hẹp hòi đến vậy, chẳng bằng đi rèn sắt còn hơn."

"Ngươi..." Viên Nhất Thanh tức đến sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, cho rằng Trì Vãn đến là để dẹp loạn, nào ngờ lại bị nàng quở trách ngược, trong cơn tức giận, máu dồn lên não, há miệng mấy lần nhưng không nói được lời nào.

"Ta làm sao? Ta nói sai sao?" Trì Vãn không chút nhượng bộ.

"Những người trước mặt là ai? Là thư sinh, là mầm mống quan lại của Đại Chu tương lai. Mà họ không phải vì bản thân, mà là vì lê dân bách tính mà lên tiếng. Vậy mà trong mắt Viên Các Lão, lại thành phản nghịch?"

"Bản phò mã cũng từng đọc sách, tuy không tham gia khoa cử, nhưng vẫn nhớ rõ đạo lý ‘vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh’. Viên Các Lão là tiến sĩ, học vấn vượt ta mười phần, cớ gì lại quên mất đạo nghĩa sơ tâm ban đầu?"

Lời vừa dứt, các thư sinh như máu sôi lên, hô vang: "Phò mã nói rất đúng!"

"Phò mã không làm quan mà còn hiểu đạo lý hơn người làm quan!"

"Phò mã đi thi chắc chắn đỗ Thám Hoa!"

"Thám Hoa gì, ta thấy phò mã chính là Trạng Nguyên ấy chứ!"

Trì Vãn khóe miệng giật giật, thầm nghĩ mấy lời này nghe cũng thật ngại ngùng. Nàng học hành cũng chẳng tệ, có thể đỗ Tiến Sĩ đã là may, còn Trạng Nguyên thì... e là hơi khó.

Bên kia, Viên Nhất Thanh không chịu nổi cơn giận, hét lớn một tiếng rồi ngã lăn ra ngất xỉu.

Ai bảo Trì Vãn không nói đạo lý, thẳng tay chọc tức lão đến hôn mê. Nhưng giờ đây, lý lẽ không còn trọng yếu, mà là khí thế nàng mới chính là ánh sáng.

Trì Vãn vội vã bước tới đỡ lão dậy:
"Người đâu! Viên Các Lão giận quá công tâm, mau đưa đến thái y chẩn trị!"

Cố Thành lập tức ra lệnh, cấm quân nhanh chóng nâng Viên Các Lão rời đi.

Chờ khi xung quanh chỉ còn lại một mình nàng, các thư sinh liền đồng loạt quỳ xuống, dõng dạc nói:

"Phò mã, chúng ta là học sinh khắp nơi quy tụ về kinh, một là cầu học, hai là mong có thể nói lên lời gan ruột. Những điều mắt thấy tai nghe, chúng ta không thể không thưa lên với bệ hạ."

"Bây giờ, điền sản trong tay quan lại, thân sĩ càng lúc càng nhiều. Dân thường thì đất ngày một ít, nhiều người mất hết ruộng vườn, phải lưu vong, bán thân, ăn xin, thậm chí lên núi làm giặc... Chỉ cần còn có cơm ăn, ai muốn thành tặc?"

"Mà chúng ta học sinh, chỉ mong hỏi bệ hạ một câu nếu mai sau dân chúng rơi vào khốn cùng, thiên hạ loạn lạc, lịch sử có khi sẽ viết 'Đại Chu suy bại từ thời Thánh Nguyên', vậy ai sẽ chịu trách nhiệm?"

Những lời này đã gần sát ranh giới đại nghịch bất đạo, Trì Vãn liền lớn tiếng quát: "Ngậm miệng!"

Nhưng lời đó vừa dứt, liền nghe bên trong truyền ra tiếng vỗ bàn của hoàng đế: "Trì Vãn, ngươi nói cái gì?"

Thành Kiều vội quỳ xuống, run rẩy nói: "Phò mã quát bảo thư sinh cẩn ngôn, sau đó nói..."

"Sau đó nói gì?"

Thánh Nguyên đế lúc này đã có chút không vui với việc Trì Vãn xúc phạm Viên Các Lão, vốn dĩ định trách phạt nàng, nhưng nghe Thành Kiều nói có vẻ nàng đã giúp xoa dịu, nên không vội kết tội. Tuy nhiên, hắn vẫn lạnh giọng thúc giục.

Thành Kiều cúi đầu, nói nhỏ: "Phò mã nói... thôn tính ruộng đất, không phải bệ hạ không muốn quản, mà là không quản nổi."

"Ngươi nói cái gì?" Hoàng đế giận tím mặt.

"Phò mã còn nói, bệ hạ yêu dân như con, nhưng trữ quân chưa định, lòng thần tử rối ren, tham lợi riêng mà không vì thiên hạ lo liệu. Tam Vương tranh ngôi, chỉ nghĩ đến quyền vị. Mà bệ hạ đau lòng, cùng Trưởng Công Chúa khóc thầm, nếu muốn chọn người gánh vác, thì phò mã cho rằng... Càn nguyên là người thích hợp nhất, tất có thể trở thành một đời minh quân."

Nghe đến đây, Thánh Nguyên đế kinh ngạc lẫn giận dữ, không ngờ Trì Vãn dám ngang nhiên nói rõ việc hoàng gia giữa chốn đông người. Hắn muốn nổi giận, lại cũng thấy những điều nàng nói không sai, trong lòng vừa bực bội vừa không thể bác bỏ.

Nhưng còn chưa kịp làm gì, thái giám bên ngoài đã vào bẩm báo: "Bệ hạ, Trưởng Công Chúa điện hạ đã tới."

Hoàng đế khẽ hừ một tiếng: "Cho nàng vào. Để ta xem, nàng tìm được phò mã thế nào."

Ngu Cửu Châu đứng ngoài, xiết chặt tay áo. Trong lòng lại không rõ, rốt cuộc là ai tìm ai?

Nàng hít sâu một hơi, che giấu cảm xúc, bước vào hành lễ, giọng lạnh lùng: "Bệ hạ, Trì Vãn thật quá to gan. Nàng ở bên ngoài lại dám nói năng bừa bãi, thần xin bệ hạ nghiêm trị!"

Thế nhưng trái với nàng dự đoán, Thánh Nguyên Đế lại khoát tay:
"Nói bậy gì đó! Phò mã nói rất đúng! Những việc đó trẫm đã nghĩ từ lâu rồi, chỉ là trẫm không nói. Để phò mã nói ra cũng tốt, cho thiên hạ biết làm hoàng đế khổ thế nào. Còn thư sinh kia, dám ép trẫm như vậy."

Vừa rồi còn muốn phạt, giờ lại bênh, quả là vua trong thiên hạ, tính tình biến đổi khó lường.

Ngu Cửu Châu hơi ngẩn ra, vẫn muốn mở lời, nhưng hoàng đế phất tay:
"Đừng vội nói. Phò mã còn nói gì nữa?"

Thái giám tiếp lời: "Phò mã nói, thiên hạ này nếu có người dám điều tra vụ thôn tính ruộng đất, thì chỉ có bệ hạ, hoặc trữ quân. Nhưng hiện nay Đại Chu vẫn chưa định trữ quân..."

Hoàng đế gật đầu, sắc mặt trầm tư.

Thái giám lại cẩn trọng nói tiếp:
"Trong đám thư sinh có người kiến nghị, nếu Trưởng Công Chúa điện hạ hiền minh, chi bằng giao cho người điều tra vụ án. Điện hạ là nữ nhi duy nhất của bệ hạ, lại là Trưởng Công Chúa, trữ quân chưa định, điện hạ chính là trữ quân."

Thánh Nguyên Đế gõ nhẹ lên bàn, suy ngẫm câu ấy.

Bấy giờ, Ngu Cửu Châu cuối cùng cũng mở miệng, ánh mắt hơi lóe sáng, rồi lại trầm xuống. Giọng nói vẫn nhẹ nhưng như tơ lụa quấn quanh, đầy ẩn ý.

"Phụ hoàng, thần nhi cho rằng Trì Vãn nhất thời bị kích động, mới nói ra lời vọng ngôn. Trữ quân là quốc sự trọng đại, sao có thể nói lung tung? Huống hồ... tra xét vụ án lớn như vậy, động đến bao nhiêu thế gia, thân sĩ, nếu có người âm thầm hạ độc thủ, một cái mạng của nàng, liệu có giữ được?"

Nói tới đây, nàng cười nhạt, dường như... không hề giấu giếm việc bản thân chẳng hề lo nếu Trì Vãn thật sự xảy ra chuyện gì.

Nhưng sâu trong đáy mắt ấy, lại có một tia... không nỡ, dù là thoáng qua.

Thánh Nguyên Đế tuy ngoài mặt tỏ vẻ căm ghét Trì Vãn đến mức chỉ mong nàng chết đi, nhưng trong lòng lại có phần thỏa mãn, đồng thời cũng hơi tiếc nuối. Trong tình huống này, lẽ ra đã đến lúc nên có một hoàng tôn mới phải.

Ông cảm thấy tình huống lý tưởng nhất là để hai người họ sớm sinh cho ông một đứa cháu, rồi sau khi có hài tử, bắt đầu tranh đấu lẫn nhau. Đó mới chính là ván cờ mà ông muốn thấy nhất.

“Châu nhi, ngươi và Trì Vãn đã là thê thê, hãy nhanh chóng sinh cho trẫm một hoàng tôn đi. Nhân lúc trẫm còn khoẻ mạnh, có thể thay các ngươi nuôi dạy.”

Ngu Cửu Châu cúi đầu, trong mắt thoáng hiện một tia băng lạnh.

Nuôi dạy?

Dưới sự “giáo dưỡng” của ông, chẳng khác nào nuôi nấng để phục vụ cho lợi ích riêng, vô tình đến tột cùng.

Nàng bình thản đáp: “Phụ hoàng, chuyện này để sau hãy nói. Trì Vãn vừa gây ra một chuyện lớn như thế, thật sự không định phạt nàng sao?”

Nàng vừa dứt lời, bên ngoài đã có thái giám bước vào bẩm báo: “Bệ hạ, phò mã đến rồi.”

“Cho nàng vào.”

Trì Vãn bước vào, vừa ngẩng đầu đã thấy Ngu Cửu Châu. Hoàng đế lúc này đang ngồi trên giường La Hán, còn nàng ấy ngồi ở chiếc ghế bên cạnh, mặt nghiêng đi chỗ khác, làm như không thấy ai bước vào.

Trưởng Công Chúa điện hạ đúng là cao tay. Đã bày ra bao nhiêu cái bẫy hại nàng, giờ lại làm ra vẻ không quen biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #abo#bh#bhtt