Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

Kết cục của phủ Hoài An Hầu lần này vượt ngoài dự đoán của Thánh Nguyên Đế. Trì Vãn hôm nay thể hiện quá mức nổi bật, hoàn toàn không giống một kẻ vô dụng như lời đồn. Ông không khỏi nghi ngờ chẳng lẽ sau lưng nàng có Ngu Cửu Châu âm thầm tương trợ?

Nhưng nhìn lại, sự việc hôm nay xem ra chẳng có chút liên hệ nào với nàng ấy cả.

Nếu không có ai dạy bảo, thì chứng tỏ Trì Vãn thực sự không phải phế vật mà ngược lại, còn là nhân tài hiếm có. Nếu để người như vậy ở trong Trưởng Công Chúa phủ, há chẳng phải là để lại một lỗ hổng?

Thánh Nguyên Đế bèn làm bộ khó chịu, nghiêng đầu hỏi: “Châu nhi, ngươi nhìn phò mã hôm nay xem trung quân ái quốc, tiến lui đúng mực sao có thể là phế vật? Ngươi phải tin ánh mắt phụ hoàng chứ. Phụ hoàng há lại để ngươi lấy một kẻ vô dụng?”

A, kẻ tồi tệ kia tuy chưa đổi xác, nhưng đúng là chẳng còn là kẻ vô dụng nữa rồi.

Ngu Cửu Châu ngoài mặt vẫn điềm tĩnh, khẽ cúi đầu làm ra vẻ ấm ức: “Phụ hoàng, khắp triều đều đồn rằng thần nhi chưa viên phòng với phò mã, nhưng phò mã dáng vẻ thế kia... thần nhi làm sao cùng nàng viên phòng? Nay nàng còn chẳng hề hỏi qua thần, đã tự tiện làm bao nhiêu việc lớn như vậy rõ ràng lòng dạ chẳng có thần nhi...”

Gần vua như gần cọp hoàng đế muốn nghe điều gì, nàng sẽ nói điều đó. Chẳng khó để nhìn ra, phụ hoàng của nàng căn bản không muốn thấy nàng cùng Trì Vãn hòa thuận.

Quả nhiên, Thánh Nguyên Đế càng nghe, ánh mắt càng sáng: “Lòng dạ có hay không cũng chẳng sao, trẫm chỉ cần hai người sinh hài tử! Dù nàng làm gì, sau này trẫm sẽ phong vương cho hài tử của ngươi, lại ban cho Trì Vãn một phủ phò mã riêng, hai người các ngươi phân phủ mà sống, đừng ở chung!”

“Ngươi xem Trì Vãn đó xuất thân huân quý, dạo này lại có dáng vẻ lãng tử hồi đầu, sinh con đương nhiên không kém.”

Nghe đến đó, ông đã bắt đầu ca ngợi Trì Vãn không ngớt.

Ngu Cửu Châu không đáp lại, chỉ cúi đầu, nhỏ giọng: “Phụ hoàng nói phải, thần nhi chỉ cần hài tử, không cần nàng.”

“Ừ, ngươi nghĩ vậy là được rồi.” Thánh Nguyên Đế vỗ vai nàng, hài lòng vì nàng chịu nghe lời.

Ngu Cửu Châu ra vẻ ưu sầu, chậm rãi nói: “Phụ hoàng, Trì Vãn lần này tuy làm việc vì giang sơn xã tắc, nhưng dù sao người nàng vạch tội cũng là cha ruột mình. Thiên hạ khó tránh khỏi dèm pha, tương lai e sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của thần nhi và hài tử...”

“Việc đó ngươi không cần lo.” Thánh Nguyên Đế phất tay, thái giám bên cạnh dâng lên một tờ giấy: “Trì Minh Vũ năm xưa sợ Trì Vãn tranh ngôi Thế tử với Trì Húc, nên lén đem nàng ghi vào danh nghĩa của Nhị cô nàng ấy một người không có con. Việc này ngay cả Hoài An Hầu phủ cũng không biết.”

“Nhị cô của Trì Vãn?”

Ngu Cửu Châu đã tra ra từ sớm, hôm nay cố tình nhắc lại chỉ để khơi đúng chủ ý hoàng đế.

Nhị cô của Trì Vãn là nữ tử duy nhất có võ trong phủ Hoài An Hầu, năm xưa chinh chiến Hãn Quốc, sau đó biệt tăm, không trở về. Về sau Trì Vãn chào đời, Trì Minh Vũ liền lén đổi họ, ghi nàng làm con gái Nhị cô. Trì gia vốn sống nhờ vào phủ Hầu, tự nhiên không ai dám truyền ra ngoài.

Thánh Nguyên Đế và Ngu Cửu Châu phải lật tung gia phả họ Trì, mới moi ra được chuyện này.

Dĩ nhiên, Trì Vãn thực chất vẫn là con gái Trì Minh Vũ, chỉ là ông ta tự mình che mắt thiên hạ mà thôi.

Nhưng chuyện này Ngu Cửu Châu không thể nói rõ nàng chỉ đành làm ra vẻ ngơ ngác.

“Trì Vãn là con gái của Nhị cô, thế thì với chuyện của Trì Minh Vũ, nàng cũng chẳng sai điều gì cả.”

Thánh Nguyên Đế nói tới đây, liền mỉm cười khen: “Châu nhi, ngươi quả là thông minh.”

“Phụ hoàng anh minh!” Ngu Cửu Châu đáp lời, cười như không cười, rồi hỏi: “Việc này có cần truyền ra ngoài?”

“Cần. Ngươi cho người lan truyền, biên soạn thêm ít lời hay ý đẹp.”

“Tuân chỉ.”

“Được rồi, Châu nhi, ngươi lui xuống đi thăm Hoàng Hậu đi.”

Ý đã rõ ông muốn gặp riêng Trì Vãn.

Trước điện Thái Cực, Ngu Cửu Châu vừa bước ra thì đã thấy Trì Vãn đang đứng chờ ở hành lang. Hai người ánh mắt gặp nhau, lặng như nước.

Ánh nhìn ấy, không ấm, cũng chẳng buốt lạnh chỉ mơ hồ như một làn gió nhẹ lướt qua bậc thềm ngọc

Trì Vãn chắp tay cung kính: “Điện hạ.”

Nàng không mong nhận được hồi âm, cũng không trông mong được ở lại thêm giây nào.

Ngu Cửu Châu không nói lời nào, bước thẳng qua nàng, váy lụa phất qua như không mang chút dư tình.

Dưới ánh mắt bao nhiêu cung nhân và thái giám, hình ảnh ấy chẳng khác nào bức tranh “phu thê bất hòa”.

Thánh Nguyên Đế trong điện nghe bẩm lại, không khỏi thở dài: “Không hòa thuận ư... cũng tốt.”

Không hòa thuận thì càng dễ để người khác giám sát Ngu Cửu Châu. Ông có thể trao quyền, nhưng cũng phải có người giúp ông trông chừng.

Trì Vãn bước vào điện, liền thấy Thánh Nguyên Đế đang trầm ngâm, nàng lập tức quỳ gối hành lễ.

“Thần tham kiến bệ hạ, chúc bệ hạ an khang.”

“Trẫm miễn lễ.” Ông cười cười, phất tay. “Cho phò mã ngồi.”

“Tạ ơn bệ hạ.”

Thái giám mang lên một chiếc ghế nhỏ, chỉ vừa đủ kê dưới người. Ghế nhỏ như ghế con nít, khiến Trì Vãn nhớ đến thuở bé bà nội cũng từng đục một chiếc như vậy cho nàng.

Nàng ngồi xuống, ánh mắt cụp thấp, biết rõ vị vua trên cao kia đang lặng lẽ quan sát mình.

“Phò mã nay đã mười chín rồi nhỉ?”

“Dạ, thưa bệ hạ.”

Nàng trả lời ngoan ngoãn, ngoảnh mặt mà tâm đã đề phòng ba phần.

“Trẫm xử phạt Trì gia nặng như vậy, ngươi có oán trách không?”

Trì Vãn lập tức đứng dậy hành lễ:
“Mưa cùng sấm sét, đều là ơn vua ban.”

“Được rồi, ngồi xuống đi.”

Thánh Nguyên Đế cười, lắc đầu: “Trẫm chỉ thấy ngươi còn trẻ, e không hiểu chuyện.”

Lời này là đang dò xét nàng. Trì Vãn trầm ngâm chốc lát, rồi đáp: “Nếu được làm lại một lần, thần vẫn sẽ làm vậy. Ăn lộc vua, trung quân là nghĩa. Đã là thần, tất phải tận chức trách, gánh vác việc nước.”

Dù lời nói có sáo rỗng đến đâu, nhưng hoàng đế vẫn ưa nghe.

“Ngươi làm rất đúng.” Thánh Nguyên Đế khen ngợi. “Huống chi, ngươi vốn đâu phải con ruột Trì Minh Vũ. Mẫu thân ngươi chính là bị hắn hại chết.”

Câu này khiến Trì Vãn choáng váng:
“…Bệ hạ có ý gì?”

“Ngươi vốn là con gái của Trì Minh Văn. Nhưng Trì Minh Vũ sợ mẹ ngươi tranh tước vị, nhân lúc nàng xuất chinh, liền hại nàng, rồi lừa ngươi là con hắn, để ngươi nhận giặc làm cha.”

Nói dối đến đây rồi, ông ta cũng không cần chừa đường lui.

Trì Vãn lặng người.

Lại còn đổi cả mẹ cho ta sao?

Nàng chẳng còn cách nào khác, đành phối hợp diễn kịch, lập tức bật khóc nức nở: “Bệ hạ... thần... thần xin ngài công khai chuyện này cho khắp thiên hạ!”

Nàng biết tám phần mười là bịa, nhưng giả cũng phải diễn cho giống thật.

Một khi lời đồn đã lan ra rằng nàng bị ép nhận cha giả, quyết báo thù cho mẹ ruột, thì thiên hạ sẽ chẳng còn ai gọi nàng là bất hiếu hay lòng lang dạ sói nữa.

Ngược lại, nàng sẽ thành một phò mã có tình, có nghĩa, có cốt khí.

Thánh Nguyên Đế vô cùng hài lòng, mỉm cười: “Việc này, trẫm đã giao cho Châu nhi xử lý.”

Trì Vãn làm ra vẻ do dự, cất lời: “Điện hạ... e là sẽ chẳng coi trọng việc của thần.”

“Sao?”

Nàng ngẩng đầu, nhìn thẳng Thánh Nguyên Đế: “Thần có tình cảm với điện hạ, thiên hạ ai cũng biết. Nhưng điện hạ không thích thần. Thành thân lâu như vậy, tình cảm vẫn lạnh nhạt. Dù điện hạ là quân, nhưng chẳng lẽ thần không cần có chút tôn nghiêm?”

Nói xong, nàng lập tức quỳ xuống: “Thần vô lễ, dám chê bai Trưởng Công Chúa điện hạ, xin bệ hạ trách tội!”

Vừa rồi Ngu Cửu Châu đối xử với nàng quá mức lạnh nhạt, mà trước mặt hoàng đế thì lại càng không nên như vậy.

Nàng suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng quyết định đem những gì “tiền thân” từng nghĩ nói ra. Việc tiền thân được đãi ngộ ra sao ở phủ công chúa, Hoàng Đế chắc chắn đều rõ, huống chi sau khi bị các đại thần kết tội vì Trưởng Công Chúa không giữ lễ độ với người hầu phòng, người biết chuyện lại càng nhiều.

Vậy thì nàng cũng không cần giả bộ rằng hai người từng có tình cảm sâu đậm, cứ đem tình huống thực tế kể lại là được.

Ngu Cửu Châu đi ngang qua nàng mà chẳng liếc mắt lấy một cái, hiển nhiên cũng không muốn biểu lộ bất kỳ điều gì trước mặt Hoàng Đế, nàng chỉ cần phối hợp là đủ.

Quả nhiên, giọng Thánh Nguyên Đế mang theo ý cười: "Trị cái gì tội? Là trẫm nuông chiều Châu nhi hư rồi. Nàng từ nhỏ sống trong nhung lụa, thuở bé lại ham đọc mấy lời tình cảm trong truyện dân gian, mơ mộng yêu đương. Kết quả bị mẫu hậu nàng phạt cho một trận, vì hoàng thất không nên bàn đến chuyện tình yêu."

Thánh Nguyên Đế đang cảnh cáo Trì Vãn, rằng không được có tình cảm với Ngu Cửu Châu.

Trì Vãn cúi đầu thấp, vẻ mặt kinh hoảng nhưng đáy mắt lại cực lạnh. Ngu Cửu Châu là người hoàng tộc, cũng là nữ nhi của ngài đấy thôi.

"Về phần ngươi, ngươi là Càn Nguyên, là phò mã. Công chúa là chủ, nàng không thích ngươi, chẳng lẽ ngươi không biết tìm cách khiến nàng thích sao? Trẫm còn đang mong sớm được bồng hoàng tôn."

Thánh Nguyên Đế muốn Trì Vãn nỗ lực lấy lòng để được Ngu Cửu Châu yêu thích, hơn nữa còn ám chỉ việc sinh con dùng chữ là hoàng tôn, chứ không phải ngoại tôn.

Trì Vãn lập tức hiểu ý, hai người có thể không cần tình cảm, nhưng phải sinh con, thậm chí còn phải ngầm giám sát Ngu Cửu Châu.

Nàng thăm dò: "Bệ hạ, thần từ nay về sau, đối với điện hạ chỉ có trách nhiệm."

"Biết có trách nhiệm là được rồi." Giọng Thánh Nguyên Đế nghe có vẻ bình thản, nhưng trong lời lại có hai tầng ý, có thể là chỉ việc nàng giữ trách nhiệm với Ngu Cửu Châu, hoặc cũng có thể là còn có trách nhiệm với Trưởng Công Chúa.

Xem ra, là ý đầu.

Trì Vãn chờ rất lâu, Thánh Nguyên Đế vẫn chưa có ý cho nàng lui, cũng không nói thêm điều gì.

Thời gian từng khắc trôi qua, bỗng nhiên Thánh Nguyên Đế mở miệng:
"Trẫm muốn trọng dụng Trưởng Công Chúa, ngươi làm phò mã nên làm thế nào?"

"Thần sẽ làm tròn bổn phận của một hiền thê." Trì Vãn đáp một cách đương nhiên. Nàng biết hoàng đế muốn nghe câu gì, nhưng nàng nhất định không nói ra.

Thánh Nguyên Đế bị thái độ này của nàng chọc cười, "Ngươi là Càn Nguyên, lại làm hiền thê Khôn Trạch?"

Thì đã sao?

Trong lòng Trì Vãn nghĩ vậy, ngoài miệng lại hỏi ngược.

"Bệ hạ muốn thần làm điều gì?"

"Trẫm bảo ngươi làm gì, ngươi cứ làm cái đó."

"Bệ hạ là quân, quân muốn thần chết, thần không thể không chết." Nàng cất cao giọng, tỏ rõ trung thành.

"Trẫm không muốn ngươi chết."

Thánh Nguyên Đế vẻ mặt hoà hoãn, thấy nàng chắp tay hành lễ thì giơ tay hờ đỡ lấy, ánh mắt đầy hài lòng:
"Trẫm biết ngươi xuất thân xích thành, triều cục thay đổi liên miên, trẫm không yên tâm về Châu nhi, ngươi có thể giúp trẫm nhìn nàng một chút hay không?"

Lời thì nghe rất êm tai, nhưng thật ra là bảo nàng giám thị Ngu Cửu Châu.

Thôi thì… dù sao Thánh Nguyên Đế cũng không sống được bao lâu nữa, nàng cứ đồng ý trước đã.

Chỉ là, nàng vẫn lên tiếng: "Bệ hạ, thần chỉ là phò mã, điện hạ là quân..."

"Được rồi, trẫm bảo ngươi làm gì thì làm cái đó."

Trì Vãn cúi thấp người hơn nữa. Thánh Nguyên Đế đánh giá nàng một hồi, rồi tiếp lời: "Ngươi nói cũng có lý. Phò Mã Đô Uý tuy là tôn thất, nhưng ngươi thì khác, ngươi là phò mã của Trưởng Công Chúa vậy thì..."

"Hừm, Trưởng Công Chúa địa vị tôn quý, Phò mã dính đến thể diện Thiên gia, lễ nghi xã tắc, đương nhiên không thể giống như phò mã của những công chúa thường. Từ hôm nay, phò mã của Trưởng Công chúa không giống với Phò mã Đô Uý nữa. Tấn thăng tòng nhất phẩm, địa vị ngang hàng Quận Vương."

Thái giám thận trọng hỏi: "Bệ hạ, quy chế thì sao ạ?"

"Đương nhiên là giống với Quận Vương. Đất phong của phò mã sẽ đặt bên cạnh Trưởng Công Chúa, cứ lấy Hội Kê làm đất phong đi."

Một câu nói của Hoàng đế, liền biến Trì Vãn từ Phò Mã Đô Uý tòng ngũ phẩm, thành Phò Mã tòng nhất phẩm, cùng cấp với Tam Vương.

Nghĩa là về sau khi nàng gặp Tam Vương, không cần hành lễ nữa. Thủ Phụ trước đây có thể chỉ chắp tay cho có lệ, giờ cũng phải thật lòng cúi đầu thi lễ với nàng.

Hơn nữa nàng còn có đất phong riêng, thuế thu từ đó đều là của nàng. Nàng đúng là vua một cõi.

Trì Vãn không ngờ, chỉ vì một câu trả lời mà có thể khiến hoàng đế ra tay hậu hĩnh đến thế.

"Thần tạ ơn bệ hạ thánh ân."

"Được rồi, đi đi, Châu nhi đang đợi ngươi xuất cung đó."

"Vâng."

Trì Vãn vừa rời khỏi, bên cạnh hoàng đế, lão thái giám lập tức hỏi nhỏ:
"Bệ hạ, ngài không sợ phò mã đem những lời này kể lại với Trưởng Công chúa sao?"

Thánh Nguyên Đế nhắm mắt lại, giọng lạnh lẽo: "Nàng không nói thì tốt nhất. Nếu có nói, ngươi cảm thấy Châu nhi sẽ tin người cha yêu thương mình bao nhiêu năm, hay tin một phò mã mà nàng vốn chán ghét?"

Hoàng đế nói đúng ai có thể khiến Ngu Cửu Châu tin tưởng?

Trì Vãn ra khỏi tẩm điện, gió lạnh thổi tới, cả người nàng ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Được thăng quan tiến chức đương nhiên đáng mừng, nhưng vừa rồi chỉ cần nàng lỡ lời, hoàng đế đã có thể lấy mạng nàng.

Hoàng thành quá nguy hiểm, nàng nên rời khỏi càng sớm càng tốt. Bao nhiêu vinh hoa phú quý, chẳng những không dễ hưởng mà mỗi ngày còn sống trong nơm nớp lo sợ.

Vừa bước ra cửa, Trần Cận đã chờ sẵn ở bên ngoài.

"Phò mã."

Trần Cận là nữ quan, ra vào hoàng cung cũng bình thường.

Tiểu thái giám đi theo Trì Vãn thấy nàng, vội vàng cười làm lành.

"Trần Cận tỷ tỷ đã tới, nô tài xin cáo lui."

Trì Vãn phất tay: "Đi đi."

Hai người cùng rời khỏi Đại Minh Cung, đi một quãng xa, Trần Cận mới mở miệng: "Phò mã, điện hạ sai nô tỳ tới đón ngài."

"Ừm, phiền ngươi rồi."

"Phò mã khách sáo."

Trần Cận ngập ngừng, như có điều muốn nói mà lại thôi.

Trì Vãn liếc nhìn nàng.

"Có gì thì cứ nói."

Trần Cận lúc này mới cất lời: "Phò mã, ngài bị bệ hạ gọi vào tẩm điện, điện hạ rất lo lắng cho ngài."

Tuy Trưởng Công Chúa không nói ra, nhưng bọn họ những người hầu thân cận đều hiểu. Nếu không, với tính tình của điện hạ, sẽ không phái người đến tận nơi đón nàng.

Trì Vãn khẽ cười hiện tại nàng và Ngu Cửu Châu đã buộc chung một thuyền, đối phương đương nhiên phải lo. Nhưng nàng không cho rằng, chỉ trong một thời gian ngắn như vậy, Ngu Cửu Châu đã để tâm đến nàng quá nhiều.

Ngu Cửu Châu chờ nàng ở một nơi không xa ngoài cung. Sau khi rời khỏi Đại Minh Cung, nàng đã đến chào từ biệt mẫu hậu, ước chừng thời gian cũng đủ, liền quyết định xuất cung.

Trì Vãn vừa ra khỏi cửa cung liền thấy đoàn xe ngựa của Trưởng Công chúa, nàng bước nhanh hơn, gần như là chạy bộ leo lên xe.

"Điện hạ." Vừa thấy Ngu Cửu Châu, nàng lập tức gọi.

Ngu Cửu Châu ngồi giữa xe ngựa, đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe tiếng gọi cũng không mở mắt.

Nàng biết đối phương đang chờ mình mở lời.

"Điện hạ, bệ hạ nói muốn trọng dụng nàng, đồng thời bảo ta giám sát."

Ngu Cửu Châu: "…"

Sau đó, Trì Vãn kể lại toàn bộ những gì đã xảy ra trong tẩm điện hoàng đế, bao gồm cả những lời của chính mình, không thêm không bớt một chữ.

Ngu Cửu Châu im lặng, lát sau bỗng bật cười lạnh, tiếng cười không vang, chỉ như gió thoảng sau lưng: “Bệ hạ vẫn như vậy, thân là quân vương, lại thích đùa bỡn lòng người, lời nói quả thật khó tin.”

Bị chính phụ hoàng đâm sau lưng, trong lòng nàng dĩ nhiên khổ sở. Chỉ là, chuyện như vậy đã chẳng còn là lần đầu tiên, nàng sớm đã quen rồi.

Nhưng... biết rõ là vậy, cũng không thể nói là dễ chịu.

Trì Vãn muốn khuyên, lời mới đến bên miệng: "Điện hạ…”

“Không cần nhiều lời.” Nàng còn chưa nói xong, Ngu Cửu Châu đã lạnh nhạt cắt ngang, “Bệ hạ để ngươi nhìn ta, thì ngươi cứ nhìn đi.”

Nhìn nàng? Là nhìn nàng đoạt lấy thiên hạ này ư?

Ánh mắt của Ngu Cửu Châu rơi thẳng trên người Trì Vãn, lạnh buốt như băng tuyết đầu đông. Trì Vãn hơi lúng túng, không rõ mình vừa nói sai điều gì.

“Điện hạ... vì sao lại nhìn thần như vậy?”

“Bệ hạ nói, để ngươi và ta sớm sinh hài tử.”

Trì Vãn nghẹn lời.

...Đây là thứ gọi là “ý chỉ ban phúc” sao? Quả thực chẳng khác nào nói nhảm.

“Điện hạ, việc này là do ta tùy tiện nói dối để bệ hạ suy xét. Muốn cho người biết, người thừa kế không nhất thiết chỉ giới hạn ở Tam Vương. Điện hạ cũng rất xứng đáng.”

Ai nói nữ nhân không thể làm đế vương? Thiên hạ này, há lại là nơi chỉ dành cho càn nguyên? Lẽ nào điện hạ không mang họ Ngu?

Ngu Cửu Châu nhíu mày, trong mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc: “Ngươi chẳng lẽ không hiểu, ý của bệ hạ là lập hoàng Thái tôn?”

Thánh Nguyên Đế chưa từng nghĩ đến nàng. Trong lòng ông, nàng chẳng qua chỉ là người có thể sinh hài tử, hài tử ấy mang huyết thống của Tam Vương, sau này có thể phong vương, nhập tông miếu, kế thừa ngôi vị.

Trì Vãn trầm mặc.

Nàng vốn tưởng rằng, nếu con cái giữa mình và Ngu Cửu Châu đều mang họ Ngu, vậy thì đơn giản để Ngu Cửu Châu làm hoàng đế trước, dù thế nào ngôi vị cũng vẫn là của dòng họ Ngu. Nào ngờ hoàng đế lại bỏ qua nàng, trực tiếp nhảy đến hài tử trong bụng nàng để tính toán.

“Ta cho rằng... điện hạ mới là người thích hợp nhất để làm trữ quân.”

Đây là sự khác biệt giữa tư duy người hiện đại và cổ nhân. Trì Vãn không hiểu, đã là con ruột của mình, vì sao phải để người khác thừa kế chỉ vì họ là nam tử càn nguyên? Thế nên nàng mới vẽ cho hoàng đế một chiếc bánh vẽ thật lớn, mong ông suy xét lại.

Nhưng có một số thứ, đã ăn sâu bén rễ từ lâu.

Ngay cả khi nghĩ tới hoàng Thái tôn, hoàng đế cũng không hề nghĩ đến Ngu Cửu Châu.

Trong lòng Ngu Cửu Châu vốn đã lạnh lẽo, giờ lại càng thêm băng giá.

Nàng khẽ nói: “Ta cũng họ Ngu.”

Những lời sau đó, nàng không nói nữa. Cũng không cần nói thêm điều gì.

Trì Vãn rót một chén trà nóng, đưa đến trước mặt nàng, nhẹ giọng: “Điện hạ, dù cho bất kể điều gì ta đều ủng hộ nàng tất thảy...”

Ủng hộ nàng, bước lên ngôi vị cửu ngũ chí tôn, làm một vị nữ đế khôn trạch đầu tiên.

Ngu Cửu Châu không nói gì, Trì Vãn cũng không nói thêm. Nhưng trong lời chưa nói kia, đã có vô vàn hàm ý.

Ngu Cửu Châu không hiểu tại sao, chỉ cảm thấy... Trì Vãn là người duy nhất hiểu nàng.

Nàng chưa nói hết: “Ta cũng họ Ngu. Nếu thiên hạ này để kẻ khác ngồi, thì ta cũng có thể ngồi được.”

Không gian trong xe ngựa yên lặng như nước. Đến khi xe dừng lại tại phủ công chúa, hai người mới cùng nhau xuống xe.

Trời đã tối, Trì Vãn vốn định quay về tiểu viện của mình, ngày mai lại đến thỉnh an công chúa.

Nào ngờ Ngu Cửu Châu lên tiếng: “Cùng ta đến đây.”

Trì Vãn lặng lẽ theo sau, hai người đi thẳng đến thư phòng.

Ngu Cửu Châu ra hiệu nàng ngồi xuống: “Mệnh lệnh của bệ hạ, ngươi định làm thế nào?”

Trì Vãn nhẹ giọng đáp: “Bệ hạ để thần trông chừng điện hạ, vậy thì thần sẽ trông chừng.”

“Bệ hạ bảo ngươi và ta sinh hài tử.” Ngu Cửu Châu lại nhắc lại, dù tai đã đỏ lên vì xấu hổ, may mà trời đã tối, chỉ có hai cây nến nhỏ, không ai nhìn rõ biểu cảm nàng.

Ổn định lại tâm thần, nàng tiếp tục:
“Ngươi nói với bệ hạ rằng ta và ngươi không hòa hợp, nên bệ hạ để ngươi nghĩ cách. Ngươi hiểu được ẩn ý của người rồi chứ?”

Phụ tử hai người bọn họ nói chuyện quanh co như thế, có ai dám nói không hiểu?

Trì Vãn nghĩ một lát, chợt hiểu ra:
“Hóa ra ý của bệ hạ... là muốn thần theo đuổi điện hạ, để điện hạ cam tâm tình nguyện ở bên thần, rồi... sinh hài tử.” Câu sau nói ra có chút khó xử.

Chỉ là, tuy chưa từng “theo đuổi”, chẳng phải nàng vẫn luôn tận tâm tận lực lấy lòng Ngu Cửu Châu đó sao?

Ngu Cửu Châu: “…”

Đúng là như vậy. Nhưng không cần nói ra rõ ràng như thế.

Thấy nàng im lặng, Trì Vãn cười nhẹ:
“Ta hiểu rồi. Ta là Phò mã, lại là càn nguyên, vốn nên là người chủ động. Đến lúc thích hợp, công chúa cũng có thể thuận thế mà...”

Thuận thế mà làm gì? Là sinh hài tử thật sao?

Ngu Cửu Châu siết chặt chén trà, suýt nữa đã ném về phía nàng nói cái gì mà vớ vẩn thế không biết!

“Không. Ta muốn từ chối ngươi.” Ít nhất là lúc ban đầu, nàng muốn từ chối Trì Vãn. Cũng là để phụ hoàng yên tâm, tránh bị hoài nghi là đang diễn trò.

Dù sao quan hệ của hai người vốn chẳng tốt đẹp gì. Có thể cùng nhau ngồi lại một chỗ thế này, cũng chỉ vì nàng phát hiện... kẻ đang ở trong thân xác kia, không còn là tên rác rưởi ban đầu nữa.

Nhưng rốt cuộc là ai, nàng vẫn chưa rõ.

Hiện tại, các nàng thậm chí không thể xem là bằng hữu. Hợp tác cũng là bị Thánh Nguyên Đế ép buộc.

Tuy rằng... đã cùng nhau làm được không ít việc.

Trì Vãn nghe nàng muốn cự tuyệt, cũng không để tâm, chỉ thản nhiên đáp: “Ngươi vốn vẫn luôn cự tuyệt ta mà.”

Cự tuyệt hết lần này đến lần khác, thậm chí còn từng muốn giết nàng nữa.

Ngu Cửu Châu không đáp, chỉ nhíu mày: “Câm miệng.”

Trì Vãn bưng chén trà xuân vừa mới pha, mím môi, ngoan ngoãn không nói nữa.

“Ý của bệ hạ, ngươi tự biết là được.”

Có một số lời, nàng không muốn nói quá rõ ràng. Dù sao, Trì Vãn hiểu cũng không sai.

Từng trưởng thành trong hoàng cung, lại nhiều năm tranh đấu nơi triều đình với chúng thần, Tam Vương, tân đế… nàng sớm đã học được làm sao để đạt được mục đích với cái giá thấp nhất.

Bất kể giữa nàng và Trì Vãn là quan hệ gì, hiện tại mà nói, hai người đã là đồng minh tốt nhất.

Giờ Thánh Nguyên Đế vẫn còn, Bảo An Vương chưa lộ diện, cuộc tranh đoạt quyền lực chỉ mới quanh quẩn giữa Trung Sơn Vương và Dĩnh Vương. Nàng có thể từ từ tính toán.

Sau đó, bệ hạ sẽ buông quyền, để nàng trở thành Trưởng Công Chúa thực quyền. Đến lúc ấy, Tam Vương đều sẽ tranh thủ nàng. Nàng cần giữ cân bằng giữa ba người họ, không được nghiêng về bên nào.

Nếu không, phụ hoàng tất sẽ thu hồi quyền lực trong tay nàng.

Trong lòng nàng sớm đã tính toán chu toàn. Chỉ có duy nhất một điều ngoài dự liệu chính là Trì Vãn.

Người này không còn là tên rác rưởi như trước kia, thậm chí còn có thể làm được rất nhiều chuyện.

Chỉ riêng y thuật, đã có thể chế ra thuốc ức chế hương khôn trạch, và các loại đơn thuốc khác. Không nói là kiếm được bao nhiêu tiền, nhưng quả thật có thể cứu người cứu đời.

Khôn trạch không muốn tỏa hương hấp dẫn, nhưng không thể tránh khỏi những càn nguyên mang tâm tư hiểm độc. Có thuốc ức chế, có thể phòng ngừa rất nhiều chuyện bi thương.

Đời trước, nàng từng nghe nói có phụ mẫu vì muốn gả ép nữ nhi khôn trạch, đã cố tình để càn nguyên xông vào phòng trong kỳ mẫn cảm, cưỡng ép thành thân. Loại chuyện đó... thật khiến người ta khinh bỉ.

Giờ đây, Trì Vãn còn dâng lên hai kế hoạch, một là chế muối, một là làm than tổ ong. Chỉ cần hai thứ này được chế thành, bách tính Đại Chu sẽ có phúc.

Trong yến tiệc giao thừa, Trì Vãn cũng biểu hiện vô cùng xuất sắc. Ai ngờ một việc động trời như thế, nàng lại có thể xử lý đâu vào đấy, danh tiếng chẳng những không bị hủy, còn khiến thiên hạ không thể chỉ trích được lời nào.

Từ nay về sau, nếu ai muốn phê phán nàng, chẳng khác nào phản bác cả lời Thánh Hiền: “Thiên – địa – quân – thân – sư”.

Trong đó, “quân phụ” không thể sánh bằng “thân phụ”, thì ai dám bàn thêm một câu?

Đương nhiên, sau chuyện này, những lời nghị luận trong triều là không thể tránh khỏi. Trên triều đình, thể nào cũng có người mượn cớ này để công kích Trì Vãn không dám nhắm vào hoàng thượng, chỉ biết vịn vào chuyện nàng bất hiếu mà mắng chửi.

Đám văn thần giỏi ăn nói kia, miệng lưỡi bén nhọn, chắc chắn sẽ moi ra được điểm để chỉ trích.

Chỉ là, Trì Vãn có thể xử lý ổn thỏa như thế, đã xem như rất khá rồi. Nếu không phải vì Trì Minh Vũ bất công, đem nàng ghi dưới danh nghĩa Nhị cô, thì dù là hoàng đế hay nàng – vị Trưởng Công Chúa này cũng chẳng có cách gì tốt hơn.

Chuyện về biên cương, Ngu Cửu Châu đã âm thầm giao cho ám vệ xử lý. Sáng sớm mai thôi, tin đồn sẽ lan truyền khắp nơi. Danh tiếng Trì Vãn đương nhiên cũng sẽ được rửa sạch, không còn vết nhơ nào nữa.

Trì Vãn cũng đang nghĩ đến chuyện này, dịu giọng nói lời cảm tạ: "Ta vẫn phải đa tạ điện hạ, vì danh tiếng của ta mà bận lòng."

Ngu Cửu Châu đáp lại với giọng điệu điềm tĩnh, chẳng để lộ tâm tình: "Không cần khách sáo. Thanh Viễn huyện là ta ban cho ngươi, việc này là do bệ hạ giao cho ta xử lý."

Trì Vãn đương nhiên hiểu rõ: "Hoàng mệnh là hoàng mệnh, còn nhọc lòng là nhọc lòng."

"Ngươi lắm miệng thật đấy!"

Miệng nói một đằng lại làm một nẻo.

Trì Vãn bật cười khẽ: "Vậy thì điện hạ cứ chờ xem, ta sẽ theo đuổi nàng thế nào."

Ngu Cửu Châu: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #abo#bh#bhtt