
Chương 27
Thanh Viễn huyện – nha môn.
Trì Vãn đến không kinh động đến bất kỳ ai.
Không một người nào ngờ được, nàng lại chọn đúng dịp trước tết để nhậm chức. Là phò mã đương triều, xuất thân huân quý, trong mắt người đời lẽ ra nên là kiểu nhân vật “cao cao tại thượng”, chờ đến sau rằm Nguyên Tiêu mới thong thả ghé ngang cũng chẳng ai lấy làm lạ.
Huống hồ, danh tiếng của nàng bên ngoài xưa nay cũng chẳng hay ho gì. Đa phần đều nghĩ nàng chỉ là một kẻ ăn chơi vô tích sự, nói chi đến việc cần mẫn làm công.
Cả nha môn Thanh Viễn huyện, từ trên xuống dưới, đã sớm chuẩn bị tinh thần nghênh đón một tên “công tử hoàn khố” mà hoàn khố thì thế nào? Có kẻ tham ô, có kẻ cướp dân nữ trắng trợn, có kẻ đánh người vô cớ, thậm chí ngang nhiên cướp bóc. Cũng không ít huân quý vốn sinh ra là để... tiêu tiền và gây chuyện.
(Hoàn khố: Con nhà giàu)
Đại Chu lập quốc đã hai trăm năm, huân quý hiện nay đâu còn là lớp người từng chinh chiến mở nước thuở ban đầu, không phải ai cũng biết chữ nhưng ít ra họ biết đánh trận.
Còn huân quý thời nay? Căn bản chỉ là đám ăn bám được triều đình nuôi lớn.
Đại Chu từng có thời trăm năm hưng thịnh, sinh ra một lớp tân huân quý là những người thật sự từng ra trận chém giết. Thế nhưng sau một trăm năm, chiến công cũ bị chôn lấp, huân quý đời trước không còn tiếng nói trong quân đội.
Con cháu huân quý phần nhiều chuyển sang đường văn. Nhưng học hành cũng không phải ai cũng kham nổi phải có thiên phú. Thi đậu Tú Tài có thể là do nỗ lực, Cử Nhân là nhờ cần cù và phần nào tố chất, nhưng Tiến Sĩ thì hoàn toàn là nhân tài chân chính, tối thiểu là “thiên tài vùng đó”.
Dòng dõi thế gia có lợi thế về tài nguyên, vào Thái Học học có thầy hay, có sách quý, có các bút ký của tiền bối.
Nhưng giáo dục không đồng đều vẫn là vấn đề cố hữu – từ ngày khai quốc, khoa cử mở cho bách tính, nhưng tài nguyên lại rơi hết vào tay thế gia. Cho nên dù xuất thân thế nào, ai đỗ cao phần lớn đều có “hậu đài”.
Lâu dần, hình thành nên hệ thống “đồng môn – đồng hương – đồng tộc”. Quan trường chia bè kéo cánh, kết thành từng vòng tròn riêng biệt, ai không nhập hội sẽ bị đào thải, bị cô lập.
Thậm chí, người xuất thân thường dân sau khi thi đậu Tiến Sĩ, việc đầu tiên chính là “bái sư tìm chỗ dựa” tìm nơi nương thân. Một khi đã bước vào vòng tròn ấy, khó mà thoát ra.
Tình trạng này ở Thánh Nguyên triều gần như không thể cứu vãn. Triều đình e ngại thế lực sĩ phu, nên Hoàng đế đương thời Thánh Nguyên Đế buộc phải nâng đỡ huân quý để kiềm chế văn thần.
Việc thay đổi chức năng của Thái Học, từ đào tạo hoàng tộc sang thu nhận huân quý, chính là vì lý do đó.
Sau này, ông ta đặc biệt đề bạt Ngu Cửu Châu cũng chính là vì muốn tạo ra một người “ngoài cuộc chơi”, không thuộc phe phái cũ, để đối đầu với thế lực sĩ phu.
Nhưng ai ngờ, người ông tự tay chọn lại không chịu làm con nuôi, còn muốn phong cha ruột làm Tiên Đế, khiến ông rơi vào thế khó xử. Dù cho Ngu Cửu Châu dựa vào chính năng lực mà nắm quyền, thì cũng không thể cưỡng lại được vận mệnh đã định.
Huống chi, đám huân quý đã sớm sa sút từ lâu, phần lớn chỉ còn danh mà không còn thực quyền.
Vì vậy, khi nhìn vào toàn cục triều đình Thánh Nguyên, huân quý chẳng còn tiếng nói gì trong ván cờ quyền lực.
Quan lại Thanh Viễn huyện kính sợ Trì Vãn, nguyên nhân chủ yếu không phải vì Hoài An Hầu phủ, mà là... Trưởng Công Chúa phủ.
Trì Vãn từng đọc qua tiểu thuyết, trong đó khi Bảo An Vương đăng cơ, từng có đoạn miêu tả rõ ràng cục diện chính trị. Cả bên phía Ngu Cửu Châu cũng có đề cập.
Dẫu chỉ là tiểu thuyết quyền mưu, nhưng kết hợp với những gì thân thể tiền nhiệm từng nghe trong lúc “chơi bời hoa khói”, nàng cũng đủ hiểu rõ vị trí mình đang đứng.
Trước khi đến đây, nàng đã hỏi Trần Viễn kỹ càng về tình hình Thanh Viễn huyện. Kết luận rất rõ ràng đây là một vùng đất bị chia cắt bởi quyền lực.
Kinh huyện không thiếu những nơi như vậy – các trang viên lớn đều thuộc về hoàng thân quốc thích, huân quý thế gia, quan lại triều đình. Dần dà hình thành nên những “điền trang độc lập”, như tiểu quốc giữa lòng huyện.
Một huân quý bình thường ở kinh huyện cũng sở hữu hơn chục điền trang. Quan nhỏ trong kinh cũng có ít nhất vài cái.
Khi cả vùng bị chia năm xẻ bảy như thế, người dân bình thường chỉ còn lại chút ít đất đai hoặc là bị ép thuê ruộng, hoặc phải rút về vùng hẻo lánh, hoang vu.
Nói cách khác là 80% đất ruộng thuộc về giới quyền quý, chỉ còn 20% còn lại mới là phần của dân đen, mà trong đó còn phải chia cho thương nhân, hộ buôn.
Thanh Viễn huyện, trong tất cả là nơi tình hình bi đát nhất.
Đất tốt đều nằm trong tay thế gia. Người dân chỉ còn đất cằn, hoặc đi thuê ruộng. Sống lay lắt như bèo dạt, không có tiếng nói, cũng không ai để mắt đến.
Đại Chu hai trăm năm thịnh trị, nhưng đến cuối cùng vẫn không thoát khỏi câu kia: “Hưng, bách tính đỡ. Vong, bách tính chịu.”
(“Nước hưng thịnh, dân nâng đỡ. Nước diệt vong, dân phải gánh chịu.”)
Trì Vãn đứng trước nha môn, cánh cổng lớn mở ra như miệng thú khổng lồ, đen ngòm nuốt chửng người.
Nàng nhìn hồi lâu, rồi bất ngờ đổi ý.
“Trần Viễn, chúng ta đi ăn mì thịt dê đã.”
Trời đông giá rét, được ăn một bát mì dê hầm nóng hổi, cả người như bừng tỉnh, từ đầu đến chân đều ấm áp.
Tiếc là thế giới này còn chưa phát minh ra cái gọi là “nồi lẩu”, bằng không có khi nàng đã gọi một nồi dê cạp xương thật to rồi.
Giờ thì thôi, ăn tạm một bát mì thịt dê cũng là đủ sưởi ấm lòng người.
Nàng chuyến này đến Thanh Viễn huyện, mục đích chính là để quan sát tình hình, chứ không phải muốn vội vàng bắt đầu “mổ xẻ” nơi đây, tra án đến mức khiến huyện nha lộn nhào, trên dưới quay cuồng.
“Ông chủ, cho hai bát mì dê, thêm hai chiếc bánh nướng.” Trì Vãn vừa bước vào tiệm mì dê ven đường, đã ngẩng đầu gọi luôn.
Tiệm ăn nhỏ nhưng khá đông khách. Trong bối cảnh điều kiện vật chất Thanh Viễn huyện chỉ ở mức trung bình, mà quán này vẫn có thể trụ được, chứng tỏ tay nghề không tệ. Những thương nhân đi khắp nơi, có điều kiện hơn một chút thì đến tửu lâu, còn loại quán thế này không quá sang trọng, cũng chẳng rẻ tiền lại là nơi người ta nói đủ chuyện từ Nam chí Bắc.
Muốn nghe được tin tức thực, nơi như thế mới tiếp được “đất khí”.
Trì Vãn chọn một chỗ trống, ngồi xuống ghế gỗ, vẫy tay với Trần Viễn.
Trần Viễn hơi do dự, không biết có nên ngồi hay không.
“Ngồi đi, nếu đã ra ngoài, ngươi với ta không phân trên dưới là bằng hữu.”
Trì Vãn hôm nay ăn mặc giản dị, trang phục kiểu thư sinh, vải gấm may áo choàng bên ngoài cũng chỉ thường thường, giống hệt một tiểu lang đến từ gia đình có chút điều kiện.
Còn Trần Viễn thì vẫn khoác y phục màu đen của thị vệ, vai rộng lưng thẳng, chất liệu không tệ, nhưng cũng không đến mức khiến người ta e ngại thân phận.
Trang phục như thế, đúng là có dụng ý cả, cốt là để thuận tiện hành sự.
Nếu để người khác nhận ra nàng là Phò mã, thì e là chẳng ai dám mở miệng nói một lời thật lòng.
Trần Viễn cuối cùng cũng ngồi xuống đối diện, lòng thầm đánh giá lại vị “hoàn khố kẻ cặn bã” trong lời đồn.
Một kẻ ăn chơi sa đọa, đâu có chuyện lại ngồi ăn chung với thuộc hạ?
Sau khi ngồi vào, Trần Viễn khẽ chắp tay, vừa định mở miệng gọi một tiếng “Phò...”, ánh mắt chạm vào đôi mắt trầm tĩnh của Trì Vãn, liền đổi giọng:
“... Đa tạ, nữ lang.”
Cách xưng hô vụng về kia khiến Trì Vãn cũng không khỏi bật cười. Nàng không trách, tai vẫn lắng nghe những lời tán gẫu xung quanh. Quả nhiên, có thu hoạch.
“Các ngươi nghe chưa, có người kiện Trưởng Công Chúa phủ lên nha môn đó!”
“Mà nghe nói, đơn kiện còn chưa nộp xong, người ta đã bị nhốt lại rồi, đến Tết chắc cũng chưa được thả ra đâu!”
“Làm sao bọn họ có thể được thả ra chứ? Chỉ qua thêm một thời gian nữa, mọi người quên hết thì đám người đi cáo trạng kia chắc chắn sẽ phải chết.”
“Không phải nói Tần Quốc Trưởng Công chúa thông minh lại hiểu lễ nghĩa sao? Thường ngày khi bệ hạ phê duyệt tấu chương, còn chịu nghe nàng góp ý, còn nói nàng có một tấm lòng vì dân vì nước, nếu sinh ra là Càn Nguyên, hẳn sẽ là một vị minh quân.”
“Thôi đi, bệ hạ nói vậy chẳng qua là nâng đỡ con cháu nhà mình thôi, ai chẳng thấy con mình tốt, nhưng kết quả ra sao?”
“Thôn tính ruộng đất, tham lam vô độ, lấy quyền ép người, giết oan người vô tội, hạng người như vậy mà cũng xứng đáng mang danh Tần quốc, lại còn làm Trưởng Công chúa Đại Chu nữa sao?”
“Xuỵt! Ngươi không muốn sống nữa à? Giữa đường mà dám bàn luận về Trưởng Công Chúa điện hạ, coi chừng liên luỵ cả nhà đó!”
“Ta là thư sinh Đại Chu, ngôn luận vốn phải tự do, trên có thể chỉ rõ sai lầm của đế vương, dưới có thể phê bình bá quan triều đình, có gì mà ta không dám nói? Chỉ là một nữ nhân lo chuyện trong nhà mà lại dám làm ra những chuyện như vậy, chúng ta thư sinh đọc sách càng nên đứng ra thay dân làm chủ.”
Trì Vãn vừa nhấp một ngụm trà, nghe xong lời này liền cạch một tiếng đặt chén xuống bàn, lạnh giọng nói:
“Thật đúng là chuyện giật gân lố bịch. May mà ngươi chỉ là một tên Tú Tài, nếu sau này ngươi mà làm quan, đúng là mầm tai hoạ cho Đại Chu ta.”
Miệng ngậm miệng mở đều nói chuyện quốc gia đại sự, nghe có vẻ đĩnh đạc, nhưng lại chẳng ra thể thống gì. Đã thế còn mở miệng miệt thị “khôn trạch nữ tử” phụ nữ lo chuyện nhà cửa hắn tự cho mình là hơn người đến mức nào chứ?
Huống hồ trong lời lẽ kia rõ ràng ám chỉ chỉ trích Ngu Cửu Châu, sự việc còn chưa điều tra rõ ràng, đã ngang nhiên gán tội vội vàng kết luận, thật khiến người ta khinh thường.
Trần Viễn ở bên cạnh há hốc miệng kinh ngạc nhìn nàng. Phò mã vừa mới tới đã ra oai phủ đầu thế này, đúng là khí thế bất phàm. Nhưng nghĩ lại nếu phò mã ở đây thật sự bị người ta đánh, nàng biết ăn nói ra sao với Trưởng Công Chúa khi trở về?
Quả nhiên, tên Tú Tài kia vừa nghe xong thì tức đến đứng phắt dậy, hằm hằm đi thẳng tới chỗ Trì Vãn. Trần Viễn hốt hoảng vội vàng đứng dậy chắn giữa hai người.
Trì Vãn nghe vậy, khóe môi khẽ nhếch lên, hiện ra một tia trào phúng lạnh lẽo. “Khôn trạch nữ tử thì đã làm sao? Ăn của ai nhà ngươi hạt gạo nào chưa? Cả ngày ngồi buôn chuyện, lời nói chẳng ra hồn, chẳng còn ra thể thống gì!”
“Ngươi…” Tên tú tài tức giận, cắn răng mắng. “Thô tục!”
“Làm càn!” Trì Vãn lạnh lùng đảo mắt nhìn quanh mọi người, rồi cao giọng nói: “Các ngươi nói Trưởng Công chúa phủ thôn tính ruộng đất của dân, lấy quyền ép người, giết oan người vô tội. Vậy có chứng cứ không?”
“Chỉ dựa vào một kẻ đến cáo trạng, không có bất kỳ bằng chứng nào mà dám tin lời đồn nhảm, các ngươi còn biết gì gọi là phá án theo chứng cứ? Phải có chứng thực rõ ràng, chứ không phải chỉ nhờ vào cái miệng của ngươi mà vu oan giá hoạ!”
“Dám to gan khinh thường Trưởng Công Chúa điện hạ, còn dám lôi cả bệ hạ ra chỉ trích. Tên họ gì, báo ra cho bản quan!”
Tên tú tài kia gầy gò nhưng lại cao lớn, đứng bên cạnh Trần Viễn thì còn cao hơn nửa cái đầu, thoạt nhìn có phần khí thế. Nhưng vừa nghe Trì Vãn chất vấn, khí thế lập tức xẹp xuống.
Hắn đánh giá Trì Vãn, lòng thầm nghi: người này rốt cuộc có thân phận gì? Hỏi tên ta để làm gì? Muốn ép ta, hay định thưa kiện lên quan?
Chỉ là nhìn y phục trên người nàng một bộ áo vải giản dị, choàng thêm một lớp áo khoác và áo choàng dày chống rét cũng chẳng có gì quá nổi bật. Mặc thế này trong hàng tú tài cũng chẳng hiếm. Nhà nào có chút điều kiện đều sắm được.
Mà đó cũng chính là dụng ý của Trì Vãn hôm nay, mặc thường phục để không khiến người ta cảnh giác. Nếu ăn mặc hào hoa lộng lẫy, dễ bị xem là có bối cảnh, người khác sẽ dè chừng mà không lộ ra bản chất.
Sau một hồi đánh giá, tên tú tài dường như đã yên tâm, liền tiếp tục lớn tiếng quát.
“Ta tên gì liên quan gì tới ngươi? Quản chuyện thiên hạ làm gì, đúng là bắt chó đi cày!”
“Láo xược!” Trần Viễn quát to, vừa dứt lời thì tên tú tài cao lớn liền bị một cước đá bay ra xa.
Người ra chân không phải Trần Viễn, mà chính là Trì Vãn.
Nàng sớm đã đánh giá thân thủ của mình, biết rõ bản thân vẫn còn chút công phu, mấy ngày nay mỗi sáng đều dành thời gian luyện quyền, dần dần cảm nhận được "quyền ý" thứ cảm giác mà kiếp trước nàng phải luyện suốt hai mươi năm mới lĩnh hội được.
Bình thường muốn ngộ được quyền ý, phải đạt tới đỉnh cao cả về nội lực lẫn lĩnh ngộ quyền pháp. Quyền pháp thì khắc ghi vào linh hồn, có thể mang theo khi trọng sinh. Nhưng nội lực thì sao?
Trì Vãn chưa hề mở đan điền, cũng chưa từng cảm nhận được dòng nội lực nào. Thế mà hôm nay, khi ra chân, nàng lại cảm nhận được một luồng khí lực quen thuộc rất giống nội lực kiếp trước của mình.
Lẽ nào nội lực ấy cũng theo nàng, cùng vượt thời không mà đến?
Cũng không phải là không thể được. Nàng tu luyện tâm pháp Đạo gia, mà ở xã hội hiện đại thì loại công pháp này rất khó luyện, phần lớn người luyện võ đều học công phu để phòng thân, mà luyện võ thì tốn kém, cần dùng đến rất nhiều dược liệu.
Khi còn nhỏ, bà nội từng kiên trì cho nàng ngâm thuốc trong thời gian dài, nhờ vậy mà đến khi nàng hai mươi tuổi, nội lực đã có chút thành tựu.
Ở đời này, nàng cảm nhận được rất rõ ràng rằng, mỗi tối luyện nội gia công phu, tốc độ tiến triển so với kiếp trước khi mới bắt đầu luyện còn nhanh hơn. Chỉ cần đợi thân thể được ôn dưỡng đầy đủ là có thể bắt đầu tu luyện chân chính.
Không ngờ chỉ đánh một quyền, lại tiết kiệm được bao năm khổ tu.
Trì Vãn khẽ tung một cước, liền đá bay tên tú tài cao gầy ra ngoài. Chẳng qua vì nàng đã hết sức thu lực, nên gã chỉ trông có vẻ chật vật, chứ cũng không bị thương gì nghiêm trọng.
Lúc ấy có kẻ định xông đến bênh vực tên tú tài, hét lên.
“Giữa ban ngày ban mặt, lại dám đánh người có công danh là Tú Tài! Quả là coi trời bằng vung.”
Trì Vãn không đáp, chỉ hơi nghiêng đầu.
Trần Viễn lập tức tiến lên một bước, giọng trầm hẳn: “Khinh nhờn Bệ hạ, nhục mạ Trưởng Công Chúa, miệt thị mệnh quan triều đình theo luật Đại Chu, đáng chém đầu.”
Một câu vừa dứt, cả tiệm im phăng phắc.
Mệnh quan triều đình?
Lúc này có người bắt đầu nhỏ giọng nghị luận:
“Nàng là mệnh quan triều đình sao?”
“Trương Tú Tài phen này đá trúng sắt rồi... Ta đã không ưa hắn từ lâu! Ba mươi tuổi mới thi đỗ Tú Tài, mà suốt ngày khoe khoang dạy đời người ta.”
“Đúng đó, ai mà không biết hắn thích ngồi quán cãi vã nói đạo làm người. Giờ lại dám luận bệ hạ với cả trưởng công chúa... Đúng là tự tìm đường chết!”
“Đại Chu từ khai quốc đến giờ, vì lời nói mà chịu tội cũng không phải chưa từng có...”
"Thánh nhân nếu đã khoan dung với ngôn quan, cũng không phải để cho mấy kẻ đọc được đôi ba chữ sách đã tự cho mình cái quyền bàn chuyện thiên hạ. Những người thực sự có học, giờ này đều ở nhà chuyên tâm đèn sách, chuẩn bị sang năm thi Hương. Còn như hắn, Trương Tú Tài, ngày ngày ra ngoài giao du khắp nơi."
"Cũng đừng nói nữa." Có người liếc mắt đánh giá Trì Vãn một lượt, "Nhìn dáng vẻ ăn mặc, giống như là thư sinh, chẳng hay là nữ lang nhà ai tuổi còn trẻ mà đã làm quan triều đình."
"Không phải con cháu thế gia thì cũng là người trong hàng huân quý, bằng không thì làm sao tuổi này đã thi đỗ tiến sĩ, được làm quan, mà bọn ta lại chưa từng nghe qua?"
Đám người ấy đều là các nhân tài đến từ khắp nơi, nếu có ai tuổi trẻ lại thi đỗ tiến sĩ thì ắt đã vang danh thiên hạ, mà Trì Vãn lại vừa xinh đẹp, vừa trẻ tuổi, bọn họ càng không lý do gì mà không biết.
Trì Vãn bước lên một bước, giọng nói đanh lại: "Ta chính là Tri huyện Thanh Viễn, phụng thánh chỉ đến đây làm việc. Không ngờ lại nghe có kẻ dám buông lời xúc phạm bệ hạ."
Nàng đi thẳng đến trước mặt Trương Toàn, từ trên cao nhìn xuống người nọ, "Ngươi tên là Trương Toàn phải không? Chuyện này, ta sẽ tâu lên trên."
Dám mở miệng báng bổ hoàng đế, thật đúng là không biết trời cao đất dày. Đường đường triều cục, há để một tên Tú Tài nho nhỏ bàn luận chốn tửu quán. Những người thật sự bàn chuyện quốc gia đại sự, lời nói tuy có xu nịnh, cũng biết giữ mực thước, không ai trắng trợn như hắn, mở miệng ra là chỉ trích cái này, chê bai cái kia.
Nghe đến việc sẽ bị tấu lên bệ hạ, Trương Toàn bắt đầu thấy sợ.
Thật ra, Tri Huyện cũng có quyền xử lý những chuyện như thế, nhưng phần lớn chỉ là cảnh cáo răn đe. Đại Chu hơn trăm năm nay vốn khoan dung với văn sĩ, dù là Tú Tài, thì Tri Huyện cũng không có quá nhiều quyền trừng phạt. Nhiều lắm là đánh vào tay, nếu nặng hơn như đánh roi hay xóa tên khỏi sổ khoa cử thì phải do Quận Thủ quyết định.
Thông thường, Tri Huyện chỉ cần tấu trình lên Quận Thủ, nếu người đó không có chỗ dựa vững chắc, Quận Thủ nhất định sẽ chuẩn tấu. Một Tú Tài hay Cử Nhân bình thường cũng không dám đắc tội với Tri Huyện, huống hồ Trì Vãn lại còn có thân phận khác. Nàng nếu muốn, chỉ cần dùng danh phận phò mã là đã đủ khiến người khác không dám kháng lệnh, chỉ là hiện nay nàng đang làm quan tại Thanh Viễn, nên không muốn dựa vào thân phận khác.
Huống chi, tri huyện kinh thành không giống địa phương, phẩm cấp còn cao hơn một bậc. Chỉ cần nàng lên tiếng với Thánh Kinh phủ, thử hỏi một tên Tú Tài, liệu có thể kháng chỉ?
Thế nhưng Trì Vãn cố ý không làm như vậy, nàng muốn việc này đến tận tai bệ hạ, cũng vì để người ta hiểu rằng, nàng làm vậy là vì thể diện của bệ hạ, chứ không phải vì trưởng công chúa.
Chứ còn hoàng đế sẽ xử trí Trương Toàn thế nào, nghĩ thôi cũng thấy không phải chỉ đơn giản là phạt nhẹ cho qua.
Nghe đến cái tên Trương Toàn, Trì Vãn lập tức nhớ ra. Kẻ này chính là người của Trung Sơn Vương, là kẻ chuyên lan truyền tin đồn về Ngu Cửu Châu, gần như ngày nào cũng ra vào tửu lâu đặt điều thị phi. Sau đó bị Hạ Khứ bắt gặp, cho ăn một trận.
Nhưng vì chuyện Hạ Khứ động thủ, lại khiến một số thư sinh bất mãn, nói rằng Trưởng Công Chúa phủ ỷ thế hiếp người. Đám người ấy kéo nhau đến tĩnh tọa dưới miếu Thánh Nhân, yêu cầu hoàng thượng cho một lời giải thích.
Thực ra nếu điều tra kỹ, liền sẽ biết rõ ai đúng ai sai. Nhưng hoàng đế sợ bị cho là thiên vị con gái mình, liền dứt khoát kết luận Trưởng Công Chúa phủ sai.
Vốn dĩ Trì Vãn chỉ định xử nhẹ để răn đe, nhưng khi biết kẻ kia là Trương Toàn, nàng lập tức đổi ý, không định tha cho hắn nữa.
Với tính cách của hoàng đế, sẽ không dễ dàng tha thứ cho Trương Toàn. Trương Toàn tuy không hiểu rõ hoàng thượng, nhưng biết mình có tội lập tức quỳ sụp xuống bên chân Trì Vãn:
"Tri huyện đại nhân! Thư sinh ngu dại, xin đại nhân rộng lượng tha tội!"
Sau khi đỗ Tú Tài, mỗi khi gặp quan viên liền có thể xưng là “thư sinh”.
Trì Vãn nhìn hắn hồi lâu, cười nhạt, rồi ngồi xuống bên cạnh hắn, thấp giọng nói:
"Ngươi về báo với Trung Sơn Vương một câu, nếu hắn còn dám đưa móng vuốt đến trước mặt điện hạ, ta liền chặt đứt móng vuốt ấy."
Trung Sơn Vương từng lợi dụng thân thể tiền thân của nàng để hãm hại Ngu Cửu Châu, sau đó lại thản nhiên vứt bỏ, mặc nàng sống chết. Người như vậy, vừa bạc tình lại máu lạnh, nàng cũng đang muốn nhân cơ hội này dứt khoát đoạn tuyệt với hắn.
Lần này muốn giải quyết cho xong, Trì Vãn còn rất nhiều việc phải làm.
Trương Toàn cả người như hóa đá, không ngờ nàng biết rõ như vậy, liền run giọng hỏi:
"Ngươi… rốt cuộc là ai?"
"Tri Huyện Thanh Viễn!"
Trì Vãn đứng dậy, quay sang Trần Viễn dặn:
"Đem bánh nướng thịt dê gói lại."
Nàng rút ra một thỏi bạc đưa cho chủ quán. Chủ quán nhìn bạc trong tay, chỉ thấy nóng như cục than. Người trước mắt là quan lớn Tri Huyện, làm gì có chuyện phải trả tiền ăn.
Hơn nữa, Trì Vãn trả còn nhiều hơn giá thực, lão vội vàng nói:
"Nhiều… quá nhiều rồi ạ…"
Nghe lão bản lắp bắp, Trì Vãn chỉ cười nhạt:
"Xem như đền cái ghế."
Cái ghế vừa nãy bị Trương Toàn đạp gãy, nàng coi như đền bù.
Lão còn muốn từ chối, nhưng Trì Vãn đã sải bước ra khỏi quán. Trần Viễn vội vàng chạy theo.
"Phò mã, chúng ta đi đâu?"
"Nha môn."
Vừa rồi đi ngang qua nha môn mà không vào là vì đúng giờ ăn trưa, bên trong vắng vẻ, người trong phủ có lẽ đều về nhà ăn Tết sớm.
Hai người cùng rời đi, Mã Thác Thác cũng quay lại quán mì thanh toán, rồi lập tức thúc ngựa đuổi theo.
Khi đến nha môn, bên ngoài cửa có hai nha dịch đang gác, không đứng yên được, cứ co chân giậm chân, thỉnh thoảng còn xoa xoa tay cho đỡ lạnh, nhìn qua là biết rét run. Dù có mặc áo bông, trời vẫn lạnh buốt.
Trần Viễn bước lên hỏi thăm:
“Xin hỏi hôm nay là vị đại nhân nào trực ban?”
Một nha dịch trông thấy hai người tiến đến thì cất tiếng hỏi lại.
“Các ngươi là ai?”
Trần Viễn chỉ tay về phía Trì Vãn, trầm giọng đáp:
“Vị này là Tri Huyện mới nhậm chức ở Thanh Viễn Huyện, còn không mau đi bẩm báo!”
Trần Viễn từng ở bên ngoài nhiều năm, biết rõ phải đối đãi với đám nha dịch này thế nào. Nếu mềm mỏng quá, chẳng những không khiến họ nể sợ, mà còn dễ bị gây khó dễ, thậm chí vòi vĩnh hối lộ.
Quả nhiên, thấy Trần Viễn thái độ cứng rắn, hai tên nha dịch liếc nhau, lập tức đổi sắc mặt, cúi người cung kính.
“Mời đại nhân vào, hôm nay là Huyện Thừa đang trực.”
Nha môn ở Kinh Huyện không giống các huyện vùng ngoài, bất cứ lúc nào cũng có thể có nhân vật lớn đến đây. Chỗ khác có lười biếng bỏ trực cũng chẳng ai quản, nhưng ở Kinh Huyện, dù quan chức ngủ ngay trong nha môn cũng phải trực ban nghiêm chỉnh.
Hôm nay lại vừa khéo gặp đúng một người như thế.
Người trực ban là Huyện Thừa tên Lư Trinh, xuất thân từ Lư thị ở Phạm Dương, tuổi còn trẻ mà đã được bổ nhiệm chức chính thất phẩm Huyện Thừa ở Kinh Huyện. Trì Vãn có nghe nói về người này. Tuy chức quan không cao, nhưng năm đó khi Ninh Quốc đánh tới tận thành Thánh Kinh, đi qua Thanh Viễn huyện, tri huyện khi ấy đã sớm bỏ trốn. Chỉ có Lư Trinh một mình tập hợp dân binh tại trấn Bình Nguyên, tổ chức phòng ngự.
Ninh Quốc buộc phải đổi tuyến hành quân, dẫn đến bị đánh hai mặt, cuối cùng đại bại. Công lớn ấy chính là nhờ Lư Trinh.
Dòng họ Lư ở Phạm Dương vốn nổi tiếng văn học, không ngờ Lư Trinh lại giỏi cả binh pháp, về sau thăng đến Binh Bộ Thượng thư, vào thẳng Nội Các.
Người như nàng không phe cánh rõ ràng, mặc Ngu Cửu Châu và tân đế tranh đấu thế nào, nàng chỉ giữ vững một niềm tin – miễn không làm hại dân là được.
Chỉ tiếc, Bảo An Vương sau này lại thất bại dưới tay Ngu Cửu Châu, cho rằng nàng là người của đối phương, lấy cớ tội danh mơ hồ, giết sạch cửu tộc nàng.
Trì Vãn đối với người như Lư Trinh vẫn luôn kính trọng – thật sự là người vì nước vì dân.
Không thể không thừa nhận, Bảo An Vương thời kỳ đầu có tài, nhưng về sau để giữ vững hoàng quyền mà giết quá nhiều người vô tội. Lư Trinh cũng là một trong số đó.
Ánh mắt Trì Vãn đảo một vòng quanh nha môn. Vừa vào cửa là gian nhà chính, sân viện ở giữa chính là nơi thẩm án, chính là chỗ người ta hay gọi là “đại sảnh uy nghiêm” trên truyền hình.
Toàn bộ nha môn được chia thành nhiều khu đại lao, phòng bổ khoái, nhà ăn, phòng khách, nhà ở cho nha dịch, đều được xây theo dãy. Các quan trong nha môn không nhiều, đại khái chỉ mấy phòng như thế, cũng giống như ký túc xá – ai có nhà thì về, ai không có thì ở luôn trong phủ.
Ngoài ra còn có nơi làm việc, phòng thu chi, khố phòng, văn phòng chủ bộ, huyện thừa, tri huyện,... phân chia rõ ràng, diện tích rất rộng.
Còn có nội viện, bởi Đại Chu có quy định quan phủ các cấp địa phương phải cư trú trong nha môn để tiện xử lý công việc.
Tuy nhiên, quy định này không áp cho Trì Vãn. Nàng là phò mã thuộc tôn thất, không cần tuân thủ quy định như quan thường. Dù sao nàng làm quan cũng chỉ là danh nghĩa, trọng trách lớn nhất vẫn là hầu hạ Trưởng Công Chúa Ngu Cửu Châu.
Trì Vãn vừa bước vào đại sảnh, một nữ tử trạc ngoài hai mươi vội vàng tiến đến, thấy nàng liền khom mình hành lễ.
“Phò mã!”
Trì Vãn đưa tay đỡ dậy.
“Ở Thanh Viễn huyện, cứ gọi ta là tri huyện là được.”
Dù nàng không nói, Lư Trinh cũng ắt hẳn biết nàng là phò mã.
Lư Trinh hơi lúng túng đáp lễ, dù người trước mặt tuổi nhỏ hơn, nhưng vẫn khiến người ta có cảm giác áp lực tự nhiên. Trì Vãn nhìn ra, đó là kiểu sợ hãi mang tính bản năng.
“Lư huyện thừa, hôm nay ta tới đây một là để điểm danh nhậm chức, hai là muốn hỏi thăm một chuyện, mấy người đứng đơn kiện Trưởng Công Chúa phủ hiện đang ở đâu?”
Trì Vãn đã biết rõ, Hoài An Hầu phủ thôn tính ruộng đất ở Thanh Viễn huyện, những người bị hại kia hiện cũng bị giam tại huyện nha.
Nghe vậy, lông mày Lư Trinh khẽ nhíu.
“Phò mã có ý gì?”
Trì Vãn thấy trong mắt nàng ánh lên tia cảnh giác, liền khẽ cười.
“Ta chỉ muốn biết vì sao huyện nha lại giam giữ bọn họ.”
Vì sao?
Lư Trinh nhất thời nghĩ không thông, chẳng lẽ Trì Vãn đến đây là để hỏi tội?
Chuyện này vốn do nàng muốn thẩm tra, nhưng trên có chỉ thị truyền xuống, bảo phải tạm thời nhốt những người đó vào đại lao, không được xét xử. Nếu không, nhân lúc tri huyện chưa nhậm chức, nàng là một huyện thừa – lại dám khơi ra vụ án lớn, e rằng sẽ rước họa vào thân.
Bất kể có liên quan tới công chúa phủ hay không, chỉ cần là vụ án, nàng đều muốn xử.
Nàng học hành thi cử là để vì dân vì nước, không phải để làm đẹp lòng vua chúa hay lấy lòng cấp trên. Cái gọi là "phân ưu cho quân vương, chia lo cho thượng quan", với nàng chẳng có nghĩa lý gì.
Đã có quá nhiều người vì quân vương mà bán mạng, chẳng cần đến nữa. Nàng làm quan chỉ mong không thẹn với lương tâm.
Dù vụ thôn tính đất đai có thế lực nào đứng sau, nếu thật sự chạm tới nàng, nàng cũng không sợ. Cùng lắm thì chảy máu ngay giữa cung đình.
Lư Trinh chậm rãi nói: “Tri huyện đại nhân vội vã đến Thanh Viễn huyện, là vì chuyện này sao?”
Nàng nghĩ Trì Vãn muốn đến để đứng về phía Trưởng Công Chúa phủ, rồi lấy lời khai của nông dân ra làm cớ công kích.
Trì Vãn khẽ nhíu mày, ngữ khí bình tĩnh mà dứt khoát.
“Lư huyện thừa, ta là tri huyện Thanh Viễn, việc này tất nhiên thuộc trách nhiệm của bản quan.”
Nàng gấp gáp đến đây, chính là lo sợ nha môn giết người diệt khẩu. Nhưng có Lư Trinh ở đây, đám người kia dù có âm mưu gì, cũng không dễ thực hiện.
Lư Trinh thi lễ, hỏi: “Tri huyện đại nhân định xử trí việc này ra sao?”
Trước ánh mắt dò xét của nàng, giọng Trì Vãn chợt trầm xuống.
“Bảo đảm an toàn cho những người đó, đồng thời giữ gìn thanh danh cho điện hạ.”
Để những người bị hại lấy lại ruộng đất của mình mà không chịu tổn thương, cũng là để chứng minh Trưởng Công Chúa phủ không có lỗi.
Lư Trinh lại hỏi: “Tri huyện đại nhân cho rằng, Trưởng Công Chúa phủ là bị vu tội?”
“Có hay không, phải xem chứng cứ.”
Trì Vãn tin chắc chuyện này không liên quan đến Ngu Cửu Châu, nàng không sợ tra ra sự thật gì cả.
Từ giọng điệu của nàng, Lư Trinh có thể cảm nhận rõ, Trì Vãn tin tưởng tuyệt đối Trưởng Công Chúa vô tội.
Mà nếu Trưởng Công Chúa phủ thực sự vô tội, thì người gây ra chuyện này chỉ có thể là Hoài An Hầu phủ – nơi Trì Vãn xuất thân.
Dù vậy, Lư Trinh vẫn tán thưởng câu “có chứng mới luận tội” của nàng. Chỉ có chứng cứ mới có thể định người ta có tội hay không.
Nhưng nàng vẫn muốn hỏi thêm:
“Nếu như chứng cứ cho thấy kẻ chủ mưu chính là Hoài An Hầu phủ thì sao?”
Trì Vãn thừa biết, Lư Trinh chắc đã tra ra được điều gì đó, đây là đang thử thăm thái độ của nàng là bao che thân thích, hay là đại nghĩa diệt thân?
“Chuyện này không nên hỏi bản quan,” nàng bình thản nói, “phải hỏi Đại Chu luật.”
Có chứng cứ thật thì cứ theo pháp luật mà xử. Không cần hỏi nàng là ai, cũng không cần biết nàng từ đâu đến.
Lư Trinh nghe vậy, ánh mắt có thêm vài phần kính trọng. Rõ ràng, Trì Vãn đang nói rằng nếu quả thật là người nhà nàng sai, nàng cũng không bao che.
Sau khi thái độ đã rõ ràng, Lư Trinh liền hỏi thẳng.
“Tri huyện đại nhân, vậy định xử lý những người đến cáo trạng thế nào?”
Trì Vãn hỏi ngược lại.
“Lư huyện thừa có ý kiến gì sao?”
Nàng cảm thấy, nếu Lư Trinh thực lòng muốn giúp họ, thì sao còn giữ họ lại trong ngục? Nhất định có nguyên do.
Lư Trinh gật đầu.
“Là Thánh Kinh phủ ra lệnh, không cho thả họ ra.”
“Thánh Kinh phủ?” Trì Vãn cau mày.
So với quan địa phương, quan chức ở kinh đô có địa vị cao hơn rất nhiều. Phủ doãn Thánh Kinh là chính tam phẩm, tương đương quan lớn, quyền hành rất lớn.
Lư Trinh hạ giọng: “Là Thông Phán Thánh Kinh Phủ.”
Thánh Kinh phủ có ba vị Thông Phán, đều là tòng ngũ phẩm, thế mà lại đích thân tới đây?
Trì Vãn vừa định hỏi thêm, thì có tiếng người vọng vào:
“Hạ quan Thông Phán Thánh Kinh Phủ Trương Hợp, bái kiến phò mã.”
Trì Vãn đánh giá người trước mặt râu ria tỉa tót, quan phục màu đỏ, thắt lưng bằng da, độ tuổi khoảng ba bốn mươi.
“Trương Thông Phán, sao lại ở đây?”
“Cuối năm đến, hạ quan phụ trách đến kiểm tra thuế má.”
Nhưng lý do này rõ ràng chỉ là cái cớ. Thực chất, hắn đến để giám sát cách huyện nha xử lý vụ thôn tính ruộng đất này.
Trì Vãn khẽ nhíu mày.
“Vất vả rồi, Trương Thông Phán.”
Nàng lập tức nói rõ mục đích: “Bản Phò mã nghe nói, có người đến cáo trạng Hoài An Hầu phủ?”
Trương Hợp nghe vậy, lập tức nở nụ cười. Là người của Trung Sơn Vương, hắn đinh ninh Trì Vãn là người một phe, liền đáp: “Phò mã nghe nhầm rồi. Người đến cáo chính là công chúa phủ.”
“Vậy sao?” Trì Vãn xoay người, nhìn về phía Lư Trinh.
“Lư huyện thừa, việc này giao cho ngươi điều tra. Ruộng đất kia rốt cuộc là thuộc về ai, nửa canh giờ sau, bản quan muốn có câu trả lời.”
Nói rồi, nàng quay sang Trần Viễn:
“Ngươi phối hợp Lư huyện thừa, nhớ kỹ ta muốn là chân tướng, là chứng cứ.”
Trước mặt Trương Hợp, nàng xưng mình là “phò mã”; nhưng với Lư Trinh, nàng xưng là “bản quan”. Ai cũng nhìn ra, nàng đang dùng thân phận phò mã để áp chế Trương Hợp.
Trương Hợp thoáng sững sờ, tưởng rằng nàng chỉ đang làm màu nên không phản bác.
Hắn không hề biết, Trần Viễn là người của công chúa phủ, tuyệt đối không đứng về phía Hoài An Hầu phủ.
Lư Trinh cũng cho là vậy. Nhưng sau khi nhận được ánh mắt ra hiệu của Trì Vãn, nàng im lặng không nói thêm gì.
Lư Trinh và Trần Viễn cùng dẫn nha dịch trực ban đi điều tra. Nửa canh giờ đủ để tra ra, những mảnh ruộng kia rốt cuộc thuộc danh nghĩa ai.
Bọn họ vừa rời đi, thì có một người hấp tấp xông vào.
“Biểu thúc! Không hay rồi...”
Người đó chính là Trương Toàn. Vừa nhìn thấy Trì Vãn, hắn lập tức im bặt.
Trương Hợp cau mày quát: “Lớn tiếng cái gì, còn ra thể thống gì!”
Sau đó quay sang Trì Vãn thi lễ.
“Phò mã thứ lỗi.”
“Ph... Phò mã?” Trương Toàn lắp bắp, trố mắt nhìn nàng.
Trì Vãn khoanh tay, khẽ nhíu mày hỏi:
“Trương Thông Phán, hắn là thân thích của ngươi?”
“Không phải!” Trương Hợp lập tức phủ nhận.
“Nhưng ta nghe hắn gọi ngươi là biểu thúc.”
Trương Hợp gượng cười, lúng túng đáp. “Chỉ là bà con xa, chẳng rõ quan hệ thế nào.”
Trì Vãn không truy hỏi, chỉ cười nhạt:
“Trương Thông Phán, cùng bản phò mã đi dạo Thanh Viễn huyện một vòng, tiện thể chọn chút quà mới lạ mang về cho điện hạ.”
Nếu Trương Hợp là người của Trung Sơn Vương, thì càng nên kéo hắn ra ngoài, tranh thủ thời gian cho Lư Trinh tra chứng cứ. Chỉ cần có chứng cứ xác thực, ai cũng không thể đổ bùn lên người Ngu Cửu Châu.
Nàng nhớ lại khi kí ức nguyên thân trong yến tiệc đêm giao thừa, đã có người bóng gió về vụ này. Nếu khi đó nàng đã sớm bắt được chứng cứ trong tay, thì liệu còn ai dám đổ oan?
Trì Vãn bước ngang qua Trương Toàn, tay vung nhẹ, một cây ngân châm đâm thẳng vào huyệt trên đỉnh đầu hắn. Trương Toàn lập tức đờ đẫn, ánh mắt ngơ ngác, hoàn toàn không còn thần trí.
Đó là một huyệt vị có thể khiến người ta tạm thời đần độn như kẻ ngốc. Sau khi rút ngân châm ra sẽ trở lại bình thường.
Trương Hợp liếc nhìn “đại chất tử” ngây dại kia, cảm thấy kỳ lạ, nhưng không phát hiện có điều gì bất thường.
Trì Vãn vừa đi, vừa nói: “Trương Thông Phán nhanh lên, đêm nay ta còn phải trở về công chúa phủ.”
“Vâng, phò mã.”
Sau đó, Trì Vãn để Trương Hợp cùng mình đi một vòng như thể “xách bao tiểu đệ”, từ quan viên đàng hoàng biến thành người khuân vác bao lớn bao nhỏ, trên tay là những món đồ không đáng giá nhưng lại cực kỳ đặc biệt.
Điều khiến người khác khó hiểu nhất chính là hắn vẫn còn đang mặc quan bào.
Trương Hợp tức muốn chết, cảm thấy sĩ khả sát bất khả nhục (sĩ tử có thể giết chứ không thể làm nhục). Nhưng nhìn nét cười trên gương mặt Trì Vãn, hắn lại không thể khẳng định mình đang bị làm nhục.
Dù sao thì, Trì Vãn cũng đang xách không ít đồ...
Càng lạ hơn, nàng lại cảm thấy những món đồ nhỏ nhặt ấy rất thú vị. Dù vậy, trong lòng nàng vẫn luôn nhớ rõ.
Những thứ này, đều là để mang về cho Ngu Cửu Châu để nàng ấy vui, để nàng ấy khuây khỏa.
Đối với Trương Hợp mà nói, Trì Vãn quả thực là cố tình. Trung Sơn Vương và đám người kia, không ai là hạng tốt lành. Nàng không để hắn có cơ hội chen vào, còn chẳng biết hắn rốt cuộc định làm cái gì điên rồ.
Nàng đã sớm quyết tuyệt với phe Trung Sơn Vương. Nhưng trong khoảng thời gian Lư Trinh và Trần Viễn đi thu thập chứng cứ, tốt nhất Trương Hợp đừng làm gì cả càng không được hành động thiếu suy nghĩ.
Rốt cuộc, nửa canh giờ đã trôi qua. Trong ngực Trì Vãn, ngân lượng cũng không còn lại bao nhiêu. Nàng phủi tay, nói: "Xem như đủ rồi. Trương Thông Phán, chúng ta quay về thôi."
"!!!"
Trương Hợp vốn đang rũ rượi, lập tức bừng tỉnh như sống lại: "Phải, phải! Giờ cũng không còn sớm nữa, hạ quan đã sai người chuẩn bị yến tiệc. Phò mã có thể dời bước?"
"Không cần, bản phò mã đã ăn rồi."
Trì Vãn vẫn dùng cách xưng "bản phò mã" để biểu thị khí thế không dễ gì xâm phạm. Mà nàng càng tỏ ra cao ngạo, Trương Hợp lại càng phải cúi mình nhún nhường.
Vừa trở lại huyện nha Thanh Viễn, Lư Trinh và Trần Viễn đã cầm theo chứng cứ trở về.
Trì Vãn liếc qua một lượt văn thư cùng các tờ chứng nhận quyền sử dụng đất, sau đó cẩn thận cuộn lại, bỏ vào trong ngực.
Trương Hợp đứng bên cạnh muốn ngó qua, nhưng chẳng thấy gì, chỉ đành cười khan một tiếng.
Trì Vãn không chậm trễ, quay sang nói với Lư Trinh.
"Được rồi. Có thể thả những người đến cáo trạng."
Trương Hợp kinh ngạc: "Vì sao?"
Trì Vãn chẳng buồn nhìn hắn.
"Đã có chứng cứ trong tay, giữ họ lại cũng vô ích."
Trương Hợp nghe vậy lại cuống lên:
"Phò mã, những người đó miệng cắn công chúa phủ, cứ thế mà thả đi, chẳng phải quá tiện nghi cho họ? Chi bằng... đánh chết luôn trong ngục!"
Chỉ cần người chết ở huyện nha, liền có thể bôi đen công chúa phủ, thậm chí kéo cả phò mã vào cùng bảo là giết người diệt khẩu.
Trì Vãn sắc mặt trầm lạnh, giọng nói cũng lạnh như sương giá: "Trương Thông Phán, bản phò mã chính là Tri Huyện Thanh Viễn huyện."
"Ta... hạ quan..." Trương Hợp muốn biện bạch điều gì, nhưng vừa chạm phải ánh mắt của nàng, liền không dám mở miệng nữa.
Trì Vãn giọng thản nhiên: "Trương Thông Phán lo chuyện của mình là được. Nếu cảm thấy không gánh nổi, vậy thì về nhà ăn tết đi. Cuối năm rồi, không cần cố gắng vô ích làm gì."
Nói rồi, nàng quay đầu nhìn Lư Trinh.
"Lư huyện thừa, chuyện tiếp theo giao cho ngươi. Qua năm, bản quan sẽ trở lại."
Nàng đến đây là để lấy chứng cứ, đề phòng có kẻ bóp méo sự thật hoặc giết người diệt khẩu. Ngày mai là yến hội giao thừa, nàng cũng cần có lời đáp.
Lư Trinh sở dĩ có thể nhanh chóng thu thập chứng cứ, là vì trước đó nàng đã âm thầm điều tra. Thấy Trì Vãn tự tay cất giữ chứng cứ, Lư Trinh có chút băn khoăn nhưng thấy Trương Hợp còn ở đây, nàng không thể đảm bảo an toàn được.
Trên đường quay về, Trần Viễn cũng từng nói: "Nếu chứng cứ cho thấy chuyện không liên quan đến Trưởng Công Chúa, vậy Trưởng Công Chúa nhất định sẽ không ngồi yên để người ta giội nước bẩn lên đầu."
Nói rồi, Trần Viễn lấy ra tín vật, chứng minh mình là người của Công chúa phủ. Lúc ấy, Lư Trinh mới yên tâm.
Ra khỏi huyện nha, Trì Vãn xoay người lên ngựa. Lư Trinh đứng bên ngoài, đột nhiên hành lễ thật sâu.
"Hạ quan trông đợi ngày tri huyện đại nhân chính thức nhận chức."
Trì Vãn nhẹ nhàng chắp tay đáp lễ.
"Lư Trinh, lần sau ta đến, nhất định sẽ xử xong vụ án thôn tính ruộng đất này."
"Được. Hạ quan đợi ngài."
Trì Vãn thúc ngựa đi trước, Trần Viễn cưỡi ngựa theo sát phía sau.
Hai người vừa rời khỏi chưa lâu, Trương Hợp đã đi ra, hỏi vội:
"Lư huyện thừa, ngươi đưa cho phò mã là loại chứng cứ gì?"
Bởi nội dung của chứng cứ quá quan trọng, hắn còn phải quay về kinh bẩm báo cho Trung Sơn Vương. Nếu có biến cố, hắn e rằng khó giữ được mạng.
Lư Trinh chỉ liếc mắt nhìn hắn.
"Việc này, hạ quan không thể tiết lộ."
"Ta là thượng quan của ngươi!" Trương Hợp gắt.
"Ta nhận lệnh từ Thánh Kinh phủ, không nhận lệnh từ ngươi."
Lư Trinh nhìn thẳng vào hắn, do dự một chút rồi nói nhỏ: "Chỉ là khẩu cung của những người bị hại."
"Khẩu cung?" Trương Hợp nghe vậy liền yên tâm. Bọn họ đến cáo trạng công chúa phủ, lời khai hẳn nhiên không liên quan đến người khác.
Trương Hợp cười nhẹ, rồi hạ giọng dò hỏi: "Lư huyện thừa, vừa rồi ta và phò mã ra ngoài, nàng mua gì cũng không để ta trả tiền. Ngươi cảm thấy vì sao?"
Lư Trinh: "..."
"Phò mã sẽ không phải là không thích bản quan chứ?" Trương Hợp tỏ vẻ lo lắng.
Dù sao nàng cũng là phò mã, là tôn thất huân quý, trong kinh thành hắn chỉ là một Thông Phán nhỏ bé, chẳng có vị trí gì.
Lư Trinh thản nhiên nhìn hắn: "Phò mã vì sao phải thích ngươi? Nàng chỉ nên thích Trưởng Công Chúa điện hạ."
Trương Hợp á khẩu, trợn mắt nhìn nàng một cái, giận dữ mắng:
"Đồ đầu gỗ!"
Một bên khác, Trì Vãn đã rời khỏi trấn nhỏ, dự liệu thời gian khéo léo, chắc chắn trước khi cửa thành đóng sẽ kịp trở về kinh.
Trời đêm đã đổ lạnh. Tuyết chưa rơi, nhưng không khí như cắt vào da thịt. Hai người cưỡi ngựa, không vội không chậm, tiếng vó ngựa lộc cộc rơi xuống mặt đường như những tiếng thở dài.
Trần Viễn đi bên cạnh, do dự hồi lâu mới khẽ hỏi: "Phò mã, vì sao ngài không công khai tuyên bố vụ thôn tính ruộng đất này không liên quan đến Trưởng Công Chúa phủ?"
Chẳng lẽ... Trì Vãn đang bao che cho Hoài An Hầu phủ?
Nàng không thể không nghĩ tới điều ấy vì chứng cứ quả thực cho thấy là Hoài An Hầu phủ gây ra, mà Trì Vãn... lại là nữ nhi của Hoài An Hầu.
Trì Vãn khẽ cười, giọng nàng nhẹ như gió, rơi vào tai Trần Viễn lại như dòng suối chảy qua đêm đông.
"Không biết rõ mới có thể câu được con cá lớn hơn."
Trần Viễn nhất thời không hiểu được ẩn ý.
Tối ấy, khi trở về phủ công chúa, tất cả những gì đã xảy ra trong ngày từ từng lời, từng nét mặt, cả câu nói kia của Trì Vãn đều được Trần Viễn thuật lại cho Ngu Cửu Châu nghe.
Ngu Cửu Châu nghe xong, ánh mắt sâu lặng như mặt hồ mùa đông, ánh nến trong phòng phản chiếu thành một vầng sáng mơ hồ nơi đáy mắt nàng.
Nàng khẽ lặp lại lời kia, tựa như ngẫm nghĩ điều gì.
"Không biết rõ mới câu được con cá lớn hơn."
Nàng mím môi, đôi hàng mi cong khẽ rung, như tuyết đầu cành run lên vì gió.
"Trì Vãn đâu?"
Nếu đã trở về vì sao không thấy người?
Trần Viễn đứng chết trân, nghĩ đến hai người khi trở về người thì tay xách nách mang bao lớn bao nhỏ, mặt liền tối sầm lại.
“Điện hạ, phò mã là đang thu dọn mấy thứ mang về từ Thanh Viễn huyện.”
“Hả?” Ngu Cửu Châu nhíu mày, chưa kịp hiểu ra.
Vẫn là Xuân Quy vẻ mặt đầy bất đắc dĩ, nói: “Điện hạ, ngài ra ngoài nhìn thử sẽ rõ.”
Ngu Cửu Châu bước ra khỏi phòng ngủ, liền nghe được một trận âm thanh leng keng thanh thúy, vang vọng trong gió lạnh buốt là tiếng chuông gió va chạm vào nhau.
Thì ra Trì Vãn đang treo chuông gió lên. Thấy Ngu Cửu Châu đi ra, nàng lập tức nở nụ cười rạng rỡ, phất tay chào.
“Điện hạ, thứ này là để ngài giết thời gian đấy.”
Ánh mắt Ngu Cửu Châu dừng trên chuông gió đang đung đưa trước bệ cửa sổ, rồi quay sang nhìn Trì Vãn như thể nhìn kẻ ngốc.
“Ngươi muốn đông chết ta à?”
Ách... Trì Vãn chớp mắt, xấu hổ bước lên thử đóng cửa sổ, lúc này mới phát hiện nó đã bị kẹt, không thể khép lại.
Nàng chỉ cảm thấy treo ở chỗ này vừa đẹp vừa tiện nghe, gió thổi qua lại phát ra tiếng leng keng dễ chịu, nhất thời quên mất chuyện phải đóng cửa sổ chắn gió. Không trách người ta nói, người chuyên làm học thuật thì đầu óc dễ ngốc nghếch trong sinh hoạt thường ngày.
Trì Vãn vội vàng nói: “Ta lập tức đổi ngay.”
Nàng cẩn thận gỡ chuông xuống, xoay người đi vào trong nhà, tìm một vị trí khác để treo. Sau khi treo xong, nàng vui vẻ mỉm cười.
“Như vậy là tốt rồi.”
Làm xong đâu đấy, Trì Vãn quay lại giường la hán, bắt đầu bày ra từng món từng món như đang dâng lễ vật:
“Đây là mặt nạ, người gỗ, trò chơi xếp hình, cửu liên hoàn, lỗ ban khóa, song lục, lục bác, cờ tướng, quạt tròn...”
Nàng lần lượt giới thiệu từng món đồ chơi nhỏ mà mình mua từ Thanh Viễn huyện về, giọng nói đầy nhiệt tình và chân thành.
“Không biết điện hạ thích cái nào, nên ta liền mua hết.”
Trong số các món đồ chơi ấy, có cửu liên hoàn, lỗ ban khóa là những thứ Ngu Cửu Châu đã từng chơi, nhưng mấy món đồ dân gian còn lại thì nàng chưa từng được động vào.
Từ nhỏ, phụ hoàng và mẫu hậu đã nghiêm khắc dạy dỗ nàng. Những món đồ chơi “mê hoặc lòng người, làm suy nhược chí khí” này, nàng tuyệt đối không được chạm đến, thậm chí có cái chưa từng thấy qua.
Nhìn nụ cười long lanh nơi khóe miệng Trì Vãn, trong lòng Ngu Cửu Châu chợt dâng lên một cảm xúc khó tả, một thứ ấm áp dịu nhẹ như sáp nến lan ra trong ngày đông lạnh giá.
Nàng có cảm giác như Trì Vãn thực sự đã thay đổi thành một con người hoàn toàn khác.
Nếu như hiện tại Trì Vãn quả thật là do một cô hồn từ thế gian khác nhập vào, vậy thì... cô hồn đó rốt cuộc đến từ đâu?
Không, nàng không thể để mình bị Trì Vãn đánh lừa. Người này chắc chắn đang giả vờ, hết thảy đều là vở kịch mà thôi!
Tên cặn bã Trì Vãn nhất định phải chết, nàng không chết, thì sao có thể rửa hết hận trong lòng ta được?
------
Editor có lời muốn nói: Chương này dài lắm các iu vắu, gần 9000 chữ á, nên có thể có sai sót mình có thời gian sẽ beta lại, nên các thân iu thông cảm nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro