Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


Trì Vãn theo bản năng tránh ánh mắt của Ngu Cửu Châu, thực sự đôi mắt ấy mang theo thù hận quá đỗi đáng sợ.

Kiếp trước, nàng vốn làm nghiên cứu học thuật, chuyên tâm vào đơn phương cổ dược, châm cứu, bấm huyệt, kết hợp giữa trung y hiện đại và tây y, chủ yếu tập trung cải thiện các phương thuốc truyền thống.

Từ thạc sĩ đã là bác sĩ. Bà nội nàng, thuở còn sống từng là đạo sĩ, y lý thâm sâu, tuy không có bằng cấp hành nghề, nhưng cả đời truyền hết y học lại cho nàng.

Trì Vãn tuổi trẻ đã được mời dự đại hội giao lưu trung y toàn quốc, đủ thấy năng lực của nàng. Chỉ là nàng thuộc kiểu người học thuật chuyên tâm, ngoài chuyện chuyên môn, gần như rất ít giao thiệp với ai.

Mà vị trưởng công chúa trước mặt này, ánh mắt bước ra từ máu chảy thành sông, núi xác thành đống, khiến nàng chỉ thấy bản thân như một sợi tơ mỏng trước cuồng phong.

Nàng dứt khoát không dám nhìn lại ánh mắt ấy nữa, chỉ thấp giọng nói một câu: “Ta đi gọi người.”

Trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Ngu Cửu Châu chỉ còn lại vẻ không tin tưởng, cảm giác rõ ràng nàng vẫn đang toan tính điều gì. Dám bịa đặt chuyện thị phi về trưởng công chúa, lại còn hạ thuốc hãm hại nàng, gan to tày trời, kẻ như vậy nếu dễ dàng buông tha, thì chẳng phải càng nguy hiểm hơn sao?

Người này vừa giảo hoạt vừa hai mặt, chắc chắn sau lưng còn che giấu âm mưu khác. Hôm nay nàng chỉ sơ suất một lần chỉ cần qua được hôm nay, Trì Vãn và tất cả những kẻ đứng sau Trì Vãn, đều phải chết.

Trì Vãn định lên tiếng giải thích, nhưng nàng biết rõ, Ngu Cửu Châu có thể chịu đựng đến giờ phút này, đều là nhờ ý chí gắng gượng. Nếu cứ kéo dài thêm nữa, tuyến thể e rằng sẽ bị hủy.

Nàng không dám do dự nữa, xoay người rời khỏi phòng, mở cửa, lớn tiếng gọi thị nữ phía xa: “Mau đến đây!”

Các thị nữ bên ngoài vừa thấy là nàng, đồng loạt kinh ngạc đến trợn tròn mắt.

Một trong số đó bước nhanh tới, ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn nàng chằm chằm.

“Phò mã? Ngươi… sao lại ở đây?”

Ngay sau đó, nàng ta lập tức ra hiệu cho một thị nữ khác, người kia liền vội vàng chạy vào trong phòng.

Ngôi viện này xưa nay là nơi ở của trưởng công chúa, tuyệt đối không cho phép phò mã lai vãng. Dăm hôm trước, dù không triệu hạnh phò mã, nhưng chẳng hiểu sao lại truyền tới tai ngự sử. Vị ngự sử lo chuyện bao đồng ấy bèn dâng tấu buộc tội công chúa, khiến nguyên thân bị đuổi ra góc viện tạm trú. Chờ sóng gió lắng xuống mới có thể rời đi.

Khoảng cách giữa nơi ở của nguyên thân và thư phòng của Trưởng Công chúa cách nhau mấy trăm mét, làm sao có thể xuất hiện trong phòng?

Thấy thị nữ đã vào, Trì Vãn cũng không ngăn cản, vội vàng dặn dò.

“Công chúa thân thể không ổn, mau chuẩn bị một thùng nước nóng để ngâm chân, giữ phòng kín gió cho ấm, giúp ra mồ hôi.”

Chỉ cần ra được mồ hôi, độc tố trong người sẽ theo đó bài tiết, sau đó chỉ cần dùng thêm thang thuốc thanh nhiệt giải độc.

Thang thuốc này cần tính ôn hòa, bởi lẽ ngâm chân để ra mồ hôi có thể gây khô nóng, vì vậy còn phải kết hợp thêm dược liệu bôi ngoài.

“Dược phòng ở đâu? Dẫn ta đi.”

Nàng vừa dứt lời, bên trong đã có tiếng thị nữ lớn tiếng gọi: “Xuân Quy tỷ! Mau tới đây!”

Ngữ khí kia mang theo sự kinh hoảng rõ ràng, song chưa nói rõ xảy ra chuyện gì. Xuân Quy không kịp quan tâm đến nàng, liền vội vã bước nhanh vào phòng trong.

Không ai đoái hoài đến Trì Vãn, nàng chỉ có thể tự mình chạy ra khỏi viện, dựa vào ký ức kiếp trước tìm dược phòng. Phủ công chúa rộng lớn, nàng dứt khoát cắm đầu chạy.

Người trong phủ thấy nàng chạy, đều nép sang một bên nhường đường, đợi nàng chạy qua rồi mới bắt đầu thì thầm. “Phò mã phát điên rồi sao? Sao lại bày ra dáng vẻ mất mặt như vậy?”

“Nhỏ giọng chút. Dẫu sao cũng là chủ tử, chúng ta không ưa nàng cũng không thể nói thế. Nhỡ bị nghe được, sợ là đánh chết cũng chẳng oan.”

Nguyên thân ở phủ công chúa, ngoài việc tự nhốt mình trong viện, hầu như chưa từng bước chân ra, đối với nhiều nơi trong phủ đều lạ lẫm. Chỉ mơ hồ biết đại khái phương hướng.

Trì Vãn đành túm lấy một hạ nhân hỏi thăm: “Xin hỏi, dược phòng ở đâu?”

Người kia hoảng hốt, liên tục xua tay, không nói nửa lời.

Nơi nàng đang đứng là tiền viện phía tây của phủ Công chúa, cũng là chỗ thái y thường trú. Dược phòng nhất định ở gần đây. Nhưng mặc kệ nàng hỏi ai, ai cũng xua tay, cúi đầu không đáp.

Dù bề ngoài giả vờ cung kính, Trì Vãn vẫn có thể nhìn ra sự căm ghét và khinh miệt trong mắt họ.

Hiển nhiên, nguyên thân ở phủ Công chúa là bị ghét đến tận xương tủy.

Rõ ràng nơi cần đến ở ngay gần, vậy mà chẳng ai chịu chỉ đường.

Trì Vãn đang định tìm từng phòng một thì từ bên ngoài có người chạy vào, hô to. "Thái y! Mau đến xem Công chúa làm sao!"

Một nữ Càn nguyên tuổi già từ trong chạy ra, vừa đi vừa gọi: “Mau! Đưa ta hòm thuốc.”

Càn nguyên? Trì Vãn vừa nghe, sắc mặt đại biến.

Phòng ấm kia toàn là tín hương khôn trạch do Ngu Cửu Châu tỏa ra. Một người mang thể chất Càn nguyên sao có thể chịu nổi? Nàng lập tức quát lớn.

“Đứng lại!”

“Có khôn trạch y sư không?”

Thị nữ tưởng nàng coi thường càn nguyên, liền trách.

“Hiện tại cần ai biết y thuật là được, công chúa đã hôn mê, phò mã còn so đo gì? Nếu công chúa xảy ra chuyện, cả phủ đều phải chết.”

Liên quan đến danh tiếng của Ngu Cửu Châu, Trì Vãn nhất thời khó mà giải thích rõ, chỉ đành cứng giọng nói:
“Chuyện này ta một mình gánh, tuyệt đối không liên lụy ai khác. Nhưng nếu thái y kia xảy ra chuyện, đó chính là lỗi của các ngươi!”

Nào ngờ, lời nàng nói ra vẫn chẳng ai nghe lọt tai.

Thị nữ kia chỉ khẽ thi lễ, đáp: “Nếu Công chúa xảy ra chuyện, phò mã có gánh cũng không nổi đâu.”

Dứt lời, nàng ta mang thái y rời đi. Trì Vãn không ngăn được, đành chạy nhanh tới dược phòng.

Cũng may, trên các ngăn kéo đều ghi tên dược liệu.

Vốn là người học y, trí nhớ nàng không kém, nhưng lúc này mới phát hiện — trí nhớ nàng giờ đây dường như đạt tới cảnh giới "đã thấy là không quên". Chỉ cần đảo mắt qua một lượt, lập tức có thể tìm đúng vị trí dược liệu cần thiết.

Nhờ vậy, công việc cũng trôi chảy hơn rất nhiều. Trì Vãn nhanh chóng tìm đủ dược liệu, rồi lại cắm đầu chạy về.

Nàng vừa bước chân vào sân, đã nghe thấy Xuân Quy đang phân phó.

“Hạ Khứ, đỡ điện hạ đến hàn tuyền!”

Trì Vãn lập tức bước nhanh tới, sốt ruột lên tiếng: “Ta chẳng đã nói rồi sao? Hiện giờ cần để nàng ra mồ hôi, không phải hạ nhiệt bằng hàn tuyền!”

*Hàn tuyền: Là một nơi có nước rất lạnh, thường dùng để ngâm mình, trị nhiệt, thanh hỏa, trong bối cảnh y học cổ truyền hoặc cung đình.

“Các ngươi muốn giải độc, nhưng chẳng lẽ lại định để nàng thành người tàn phế?”

Mùa hè uống nước đá có thể tạm thời giải nhiệt, nhưng sẽ hại đến tỳ vị. Mà thân thể con người, mọi tổn thương đều là do ngày tháng tích tụ. Nay lại muốn đưa Ngu Cửu Châu ngâm mình trong hàn tuyền dưới mấy chục độ âm, chẳng khác nào giết người!

Cho dù Ngu Cửu Châu may mắn không chết, thân thể nàng cũng coi như phế.

Là thầy thuốc, Trì Vãn không thể khoanh tay đứng nhìn. Dẫu chẳng phải vì bản thân, nàng cũng không thể để các nàng hành sự hồ đồ như thế.

Thái y bên cạnh mồ hôi ướt đẫm trán, nàng vừa mới chạy đến, còn chưa kịp xem tình hình công chúa, đã thấy đám Xuân Quy muốn đưa người ngâm vào hàn tuyền, nếu thật có chuyện gì, thì chức thái y này e rằng cũng không giữ nổi.

“Phò mã nói đúng, các vị cô nương, không thể làm như vậy!”

“Nhưng đây là ý của điện hạ, chúng tôi nào dám không tuân?” Hạ Khứ lên tiếng. Vừa rồi nàng chạm tay vào làn da công chúa, liền bị nóng đến mức co rút tay lại. Da thịt nóng đến thế, tất nhiên phải đưa đi ngâm tuyền để hạ nhiệt.

Nàng nói xong liền cõng lấy Ngu Cửu Châu, định đi về phía hàn tuyền. Lão thái y lúc này đầu óc cũng đã choáng váng, có vẻ đã bị tín hương ảnh hưởng. Trì Vãn vội vàng lấy vài lá bạc hà, đặt sát vào mũi của bà.

Sau đó, nàng lập tức bước lên, nắm chặt cổ tay Ngu Cửu Châu, mạnh mẽ ngăn Hạ Khứ lại, rồi quay sang nói với thái y.

“Lão nhân gia, mời người quay về trước.”

May mà bà chưa kịp bước vào phòng ấm, nếu không, với sức chịu đựng của một càn nguyên bình thường, nhất định sẽ xảy ra chuyện.

“Phò mã làm cái gì vậy? Không cho điện hạ hạ nhiệt bằng hàn tuyền, lại còn đuổi thái y đi! Chẳng lẽ ngươi định khoanh tay đứng nhìn điện hạ chết sao?” Hạ Khứ lớn tiếng phản bác, giọng như mặt trời ngày hè nóng nảy, gay gắt.

Nhưng Trì Vãn không kịp giải thích rườm rà, giờ phút này, Ngu Cửu Châu đang rất nguy hiểm. Nàng hít sâu một hơi, cao giọng, giọng nói cứng rắn vang vọng giữa sân.

“Ta là phò mã, cũng là chủ tử thứ hai của phủ công chúa! Công chúa hiện đang hôn mê, mọi sự trong phủ tạm thời đều do ta quyết định.”

“Nếu ai dám không nghe, đừng trách bản phò mã không khách khí!”

Trì Vãn vốn vẫn chưa quen với thân phận phò mã của mình, nhưng lúc này không thể không mượn uy thế để trấn áp người khác.

Nàng lập tức bước vào nội thất, rút một thanh đoản kiếm đặt trên bàn, trực tiếp chỉ thẳng về phía mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #abo#bh#bhtt