
Chương 14
Trì Vãn ngồi đối diện Ngu Cửu Châu, trong tay đang bóc từng lớp vỏ hạt dẻ.
“Hạt dẻ rất bổ cho người thể nhược, lại còn có thể dưỡng tỳ, kéo dài tuổi xuân, làm chậm quá trình lão hóa.”
“Nay điện hạ thân thể còn yếu, chỉ dựa vào thuốc chưa đủ. Ăn uống điều độ, thực bồi kết hợp, mới có thể khôi phục toàn diện.”
Nàng vừa nói, vừa nhẹ nhàng đặt hạt dẻ đã bóc xong vào dĩa điểm tâm.
Ngu Cửu Châu nhìn nàng, giọng lạnh như nước: “Ngươi vừa từ phủ Hoài An Hầu trở về?”
Những lời mà Trì Vãn đã nói ở phủ Hoài An Hầu, ngoài mấy câu tỏ lòng riêng, kỳ thực cũng không khiến nàng phản cảm.
Người này giờ đã biết nhìn xa trông rộng, biết rõ thời điểm này cần tỏ rõ lập trường, chủ động cắt đứt quan hệ với phủ Hoài An Hầu thì mới có thể tránh khỏi hậu họa sau này. Dù rằng quan hệ hai bên khó mà hoàn toàn dứt bỏ, nhưng hiện giờ Trì Vãn đã là người của phủ công chúa, danh nghĩa khác gì con gái đã gả đi, trừ phi phạm vào tội tru di, còn lại mọi chuyện sẽ không liên lụy đến nàng.
Hiển nhiên, đời trước Trì Vãn không hiểu đạo lý này. Nếu khi đó chỉ yên phận làm vật trang trí, Ngu Cửu Châu vốn cũng không định làm khó nàng. Đáng tiếc, hiện tại đã muộn. Trong danh sách mà Ngu Cửu Châu muốn diệt trừ, Trì Vãn đã đứng đầu.
Trì Vãn khẽ cau mày. Trong lòng lại có chút đắc ý, công sức bỏ ra rốt cuộc cũng có kết quả. Ngu Cửu Châu chịu chủ động hỏi nàng.
“Phủ Hoài An Hầu thôn tính ruộng đất dân gian, lại mượn danh phủ công chúa để che đậy. Ta muốn khiến bọn họ chủ động nhận tội, tuyệt không để dây dưa đến phủ công chúa.”
Nói rồi, nàng rót cho Ngu Cửu Châu một chén trà nóng, lại đẩy dĩa hạt dẻ về phía nàng, trong mắt ánh lên một tia mong chờ dịu nhẹ.
Thế nhưng Ngu Cửu Châu vẫn không hề đưa tay ra.
Sự nghi hoặc trong lòng càng lúc càng sâu, ánh mắt Trì Vãn nhìn nàng xưa nay luôn là trốn tránh, hoặc mang theo mấy phần tà khí, làm người khó chịu. Còn giờ phút này, ánh mắt ấy lại sạch sẽ lạ thường, thẳng thắn mà dịu dàng, tựa như nước hồ thu trong trẻo không gợn sóng, khiến người ta liền muốn tin.
Nàng định đứng dậy, nhưng chân vừa nhấc đã mềm nhũn, suýt nữa ngã ngửa ra sau.
Trì Vãn phản ứng cực nhanh, vội đưa tay đỡ lấy nàng.
Ngu Cửu Châu chỉ cảm thấy nơi bị chạm vào như có kim đâm, từng đợt tê rần châm chích nổi lên khắp người, một phần là vì di chứng của độc, phần còn lại… là do bản thân quá ghét bị Trì Vãn chạm vào.
“Nàng muốn ôm ta sao?”
Trì Vãn cũng không rõ tại sao. Khi nàng trở lại, rõ ràng Xuân Quy và những người khác đều ở ngoài, nhưng không ai tiến vào đỡ Ngu Cửu Châu, như vậy chỉ có thể là… nàng bế nàng ấy về giường.
Vừa định cúi người xuống, đã bị Ngu Cửu Châu đẩy ra.
“Cút đi!”
Ngu Cửu Châu ngồi lại vào ghế, lòng thầm tính toán, nếu Trì Vãn thực sự sống lại, thì chắc chắn sẽ tìm mọi cách lấy lòng nàng để bảo toàn tính mạng. Bởi vì ở thời điểm nàng qua đời kiếp trước, thế lực của nàng vừa lúc đang cực thịnh, nàng muốn ai lên ngôi thì kẻ đó sẽ là hoàng đế tương lai.
Nhưng dù biết là vậy, nàng vẫn căm ghét Trì Vãn đến tận xương tuỷ. Chạm vào nàng, chỉ khiến nàng buồn nôn thêm.
Trì Vãn có chút lúng túng, nhưng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ bình thản.
Nếu là Trì Vãn, nàng cũng hận không thể một đao giết chết bản thân kiếp trước.
Trưởng Công chúa cao quý như vậy, từ nhỏ đến lớn nhận được bao sủng ái, những gì có đều là thứ tốt nhất. Không ai dám lỗ mãng trước mặt nàng, tất cả đều phải cung cung kính kính. Thế mà người đời trước lại lừa gạt, vấy bẩn nàng, kéo nàng vào bùn lầy, muốn nàng cùng rơi xuống địa ngục.
Loại người như thế… nên chết không có chỗ chôn.
Trì Vãn cẩn thận bưng một viên hạt dẻ đưa tới: “Không thì… chúng ta ngồi yên một lúc?”
Ngu Cửu Châu sững người. Kẻ cặn bã này xưa nay tính tình nóng nảy, bị nàng xua đuổi như vậy mà giờ lại không nổi giận chút nào.
Trên mặt Trì Vãn vẫn là nụ cười ôn hòa, trong mắt là ánh sáng chân thành, yên tĩnh và bình thản, ánh mắt ấy khiến lòng người rung động, khiến nàng cảm thấy… đây không phải là Trì Vãn của trước kia nữa.
Một linh hồn lang thang trên cõi đời, nhập vào thân xác cũ…?
Nếu có thể từ trong hỗn loạn quay đầu, đứng vững lại giữa gió mưa, thì người như vậy, quả thật không còn là kẻ đê tiện năm xưa.
Trì Vãn giữ tay đưa ra một lúc, thấy nàng không có ý nhận, bèn bỏ viên hạt dẻ vào miệng mình.
“Nếu điện hạ không thích ta mua, có thể bảo Xuân Quy ra ngoài mua cũng được. Dù thế nào cũng nên ăn một ít, thân thể mới có thể khá hơn. Ta sẽ viết cho người mấy đơn thuốc thực bồi.”
“Ta đã bắt mạch cho điện hạ. Mỗi khi đến kỳ đều đau bụng dữ dội, có khi đau đến mức không thể rời giường. Còn về kỳ mẫn cảm…”
“Câm miệng, ra ngoài cho ta!”
Lời còn chưa dứt, Ngu Cửu Châu đã không chịu nổi nữa.
Nữ tử mang thể chất càn nguyên cũng sẽ có, chỉ là hai ba tháng một lần, không giống khôn trạch mỗi tháng đều có. Mà kỳ mẫn cảm là việc riêng tư nhất, Trì Vãn lại dám lớn tiếng nói ra như vậy?
Nếu nàng chưa cầm gối nện thẳng vào đầu Trì Vãn, ấy là vì nàng còn giữ được chút tự chủ.
“Sao vậy?” Trì Vãn ngẩn người. Mình nói sai chỗ nào? Rõ ràng là đang lo cho nàng ấy, kết quả lại ba lần bốn lượt khiến người ấy tức giận.
Ngu Cửu Châu trầm mặc.
Người này không sợ nàng trong cơn giận dữ sẽ giết nàng thật sao?
Nhưng nàng không còn là chính mình của đời trước nữa. Nay nàng đã là một Trưởng Công Chúa hợp lệ, tay nắm thế cục, lòng tính thiệt hơn. Gặp chuyện sẽ cân nhắc lợi và hại, không hành động theo cảm xúc như trước.
Nếu là sau khi phụ hoàng băng hà, nàng sống lại, nàng nhất định sẽ một kiếm giết chết Trì Vãn. Nhưng hiện tại, nàng cần phải suy tính nhiều hơn.
Nàng ghét chính mình như vậy, nhưng lại không muốn lặp lại kết cục bi thảm của đời trước.
Ẩn nhẫn, nhẫn nhịn mới là điều nàng nên làm lúc này.
Trì Vãn thấy nàng không trả lời, cũng không để tâm. Dù gì nàng cũng đã hiểu, Ngu Cửu Châu dù đuổi nàng đi hai lần, nàng không đi, cũng chẳng chết được.
Tuy đối phương không cho phép nàng hầu hạ, nhưng chỉ cần nàng mặt dày, sớm muộn gì cũng sẽ khiến Ngu Cửu Châu thay đổi cái nhìn.
Dù sao… mạng là quan trọng hơn hết.
“Điện hạ,” nàng nhẹ giọng nói, “Ta biết nàng không tin ta. Nhưng hiện giờ ta đã là người của phủ công chúa, vinh nhục của nàng cũng là vinh nhục của ta.”
“Nàng có thể không tin lời ta, nhưng có thể nhìn việc ta làm.”
“Nếu những gì ta làm mang đến tổn hại cho điện hạ… vậy thì, điện hạ cứ việc giết ta.”
Trì Vãn đương nhiên sẽ không đối nghịch với Ngu Cửu Châu. Không chỉ bởi vì nàng muốn lấy lòng đối phương, mong tránh được cái kết bị giết chết, mà còn bởi một lý do quan trọng hơn cả là nàng thật sự rất thích nhân vật Ngu Cửu Châu.
Nàng đau lòng thay cho những gì mà Ngu Cửu Châu đã từng trải qua.
Nếu như bản thân không thể giúp nàng ấy được điều gì, thì chí ít…cũng đừng khiến nàng ấy phải thêm phiền lòng.
Trước kia Ngu Cửu Châu từng nghi hoặc, Trì Vãn rõ ràng có gương mặt đẹp như vậy, vì sao lại có thể lộ ra vẻ hèn hạ, dâm tà đến khiến người ta buồn nôn như thế?
Còn bây giờ, nàng lại bắt đầu nghi hoặc một điều khác, vì sao trong ánh mắt Trì Vãn lại như lấp lánh như trời sao?
Đôi mắt kia, trong suốt và sạch sẽ như nước hồ thu, hoàn toàn không giống thứ ánh mắt nhơ bẩn của tên rác rưởi từng khiến nàng căm ghét tận xương.
Nói xong lời vừa rồi, Trì Vãn cầm nốt phần hạt dẻ còn lại, định rời đi. Trời cũng đã khuya, nàng vẫn nên trở về tiểu viện của mình thôi. Dù gì Ngu Cửu Châu cũng đã tỉnh táo, chắc chắn sẽ không để nàng lưu lại nữa. Vẫn là đợi đến ngày mai lại đến thăm…
Nhưng ngay lúc nàng vừa xoay người, Ngu Cửu Châu chợt lên tiếng:
“Sáng mai, ta muốn ăn bánh bột của Lão Vương ở thành Bắc, và bánh nướng thịt dê ở thành Tây.”
Trì Vãn thoáng ngây người.
Nàng biết, đối phương đang sai nàng đi mua bữa sáng. Nhưng nàng chưa kịp nhớ ra “bánh bột” là gì, thì ký ức tiền kiếp đã hiện lên, đó là một loại mì sợi trộn, thường mau khô cứng, không để lâu được.
Mà Ngu Cửu Châu thì mỗi ngày giờ Mão đã phải vào triều, tức là khoảng năm, sáu giờ sáng. Trong khi từ phủ công chúa đến thành Bắc, rồi từ thành Bắc sang thành Tây, ít nhất cũng phải mất hơn nửa canh giờ. Nếu đi bằng ngựa, cũng mất một canh giờ để khứ hồi.
Chưa nói đến việc nàng phải dậy từ canh hai, canh ba ra ngoài, thì món bánh bột sớm đã nguội ngắt, còn bánh thịt dê thì lạnh tanh rồi, ăn sao nổi?
Nếu tính toán kỹ, chẳng khác nào nàng phải thức trắng cả đêm.
Trì Vãn lặng lẽ tính toán thời gian trong lòng, nhưng chưa kịp đáp lời thì đã bắt gặp mắt của Ngu Cửu Châu hơi nhướng lên.
“Sao? Ngươi không muốn?”
Nếu đã nói nghe hay như thế, lại đã không thể giết nàng lúc này… thì chí ít cũng phải trút chút giận mới được.
Thế nhưng, Trì Vãn lúc này lại bị dáng vẻ ấy của Ngu Cửu Châu làm cho kinh diễm.
Chỉ một ánh mắt nhướng lên lười biếng, cần cổ trắng nõn như thiên nga lộ ra trong ánh nến, ngón tay thon dài nâng chén trà, từng cái chau mày, từng nét cười đều như có ma lực.
Trong mắt nàng tràn ngập sự thưởng thức.
Ngu Cửu Châu bị nhìn như thế, ánh mắt trắng trợn, sạch sẽ kia khiến nàng bất giác cảm thấy kỳ lạ. Lần đầu tiên, khi bị Trì Vãn nhìn chăm chú như thế, nàng lại không cảm thấy căm ghét như mọi lần trước.
Ngu Cửu Châu khẽ nhíu mày. Thứ yêu nghiệt này... quả thật biết mê hoặc người.
Vẫn là... nên sớm giết đi thì hơn.
---
Tác giả có lời muốn nói:
Trì Vãn: Ta đều là chân tâm thành ý mà.
Ngu Cửu Châu: Phải moi ra kiểm tra mới yên tâm được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro