
Chương 50: Trọng sắc khinh bạn
Chiếc xe lăn bánh trên đường, thư ký đang xem lịch trình ngày mai trên máy tính bảng, còn Ôn Ngôn nhắm mắt nghỉ ngơi ở ghế sau.
Dường như nhớ ra điều gì đó, cô mở mắt ra:
"Thư ký Lý, cậu từng yêu ai chưa?"
Thư ký lập tức gập máy tính bảng lại, tài xế liếc qua gương chiếu hậu nhìn Ôn Ngôn.
"Tổng Ôn, hồi đại học tôi từng là hot boy của trường đấy nhé. Yêu đương? Đương nhiên là từng rồi!"
Nghe vậy, tài xế bật cười châm chọc:
"Cái mặt cậu mà hot boy á? Tôi thấy là cỏ dại thì đúng hơn."
"Câm miệng đi ông."
Thư ký phản bác lại rồi quay sang Ôn Ngôn, cười nói:
"Tổng Ôn, sao lại hỏi thế? Có điều gì muốn nói sao?"
"Tuy tôi cũng là con gái, nhưng thật sự không biết yêu như nào cho đúng. Tôi đang suy nghĩ xem nên tặng Thương Từ gì nữa."
Ôn Ngôn xoay chiếc nhẫn trên tay, thư ký lập tức hào hứng:
"Tôi biết rồi! Ôn tổng, hay là mình đến tiệm trang sức mua cho cô Thương một sợi dây chuyền hoặc vòng tay được thiết kế riêng, tốt nhất là độc nhất vô nhị và mang ý nghĩa đẹp."
Tài xế cũng gật đầu:
"Ừm, tôi cũng thấy vậy."
Chiếc xe chạy đến tiệm trang sức trực thuộc Tập đoàn Ôn thị. Ôn Ngôn bước vào, quản lý cửa hàng lập tức tiến ra:
"Tổng Ôn, chào ngài."
"Mang mấy mẫu dây chuyền và vòng tay mới ra đây đi."
Ôn Ngôn ngồi xuống ghế sofa da, nhân viên phục vụ rót trà mời cô. Quản lý cùng vài nhân viên mang theo hộp trang sức tiến lên trưng bày.
Ánh mắt Ôn Ngôn dừng lại trên một sợi dây chuyền có mặt hình trăng lưỡi liềm được đính kim cương vụn, bên dưới còn treo một ngôi sao nhỏ lấp lánh.
Thấy cô dừng ánh mắt lại, quản lý cười giải thích:
"Tổng Ôn, đây là mẫu mới và là hàng giới hạn, tên gọi Bạn Nguyệt, ý nghĩa là 'luôn ở bên, luôn chờ đợi'."
"Chọn cái này đi."
Ôn Ngôn đứng dậy, quản lý lập tức đeo găng tay lên, cẩn thận đóng gói sợi dây chuyền.
Ôn Ngôn cầm theo món quà rời đi. Lúc này, Thương Từ đang nằm chơi điện thoại trên ghế sofa ở nhà.
Nghe nhạc một hồi, cô ngủ quên lúc nào không hay. Khi Ôn Ngôn mở cửa vào, cô thấy Thương Từ vẫn đang ngủ say trên ghế.
Cô nhẹ nhàng tiến lại gần, cúi người xuống. Thương Từ vẫn đeo tai nghe, ngủ rất yên bình.
Ôn Ngôn giơ tay vuốt nhẹ gương mặt cô. Không ngờ, cuối cùng cô thật sự đã ở bên Thương Từ.
Cảm nhận được sự ấm áp, Thương Từ dần mở mắt, đôi mắt xám nhạt của Ôn Ngôn hiện lên trước mặt.
"Chị về rồi à?"
"Sao không ngủ trong phòng?"
Ôn Ngôn đứng thẳng lên, Thương Từ ngồi dậy, ngáp một cái:
"Nghe nhạc rồi ngủ quên luôn, ru ngủ quá mà."
Ôn Ngôn ghé sát lại:
"Nhắm mắt lại."
Thương Từ cứ tưởng Ôn Ngôn định hôn mình nên ngoan ngoãn nhắm mắt. Ôn Ngôn lấy chiếc hộp ra, đeo sợi dây chuyền lên cổ cô.
Đầu ngón tay cô chạm vào làn da cổ của Thương Từ, khiến cô mở mắt ra nhìn, phát hiện ra sợi dây chuyền lấp lánh.
Cô hơi ngạc nhiên, Ôn Ngôn hỏi:
"Thích không?"
Thương Từ giơ tay sờ lên mặt trăng nhỏ trên dây:
"Thích, cảm ơn chị."
Ôn Ngôn ngồi xuống bên cạnh, Thương Từ thì đột ngột đứng dậy:
"Chị chờ em một chút."
Cô vội vàng chạy vào phòng, Ôn Ngôn cởi áo khoác treo lên móc.
Chỉ một lát sau, Thương Từ bước ra, che mắt Ôn Ngôn lại. Cô ngạc nhiên:
"Em làm gì vậy?"
Thương Từ ghé sát tai trái của Ôn Ngôn, thì thầm:
"Chị đoán xem?"
Làn hơi ấm áp chạm vào vành tai khiến Ôn Ngôn rùng mình. Thương Từ bỏ tay ra, trước mặt là một sợi dây chuyền khác.
Ôn Ngôn sững người, Thương Từ đeo nó lên cổ cô:
"Đúng là tâm linh tương thông. Em cũng mua một sợi, tuy kiểu dáng không giống hệt nhưng rất giống ý nghĩa."
Hai người nhìn nhau, Ôn Ngôn kéo Thương Từ ngồi vào lòng mình.
Ánh mắt cô rơi xuống đôi môi đối phương, nhẹ nhàng hôn lên.
Thương Từ vòng tay qua cổ Ôn Ngôn, nụ hôn của họ ngày càng nồng nhiệt, đến mức nghẹt thở.
Mùi hương hoa dành dành thoang thoảng lại xộc vào mũi Thương Từ, cô cảm thấy có gì đó sai sai, bèn đẩy Ôn Ngôn ra.
Ôn Ngôn nhìn cô đầy thắc mắc, còn Thương Từ thì cảm thấy cơ thể nóng ran, mặt và tai cũng đỏ bừng.
Cô tiếp tục ôm lấy cổ Ôn Ngôn:
"Chị hôn giỏi vậy, trước đây từng hôn ai rồi đúng không?"
Ôn Ngôn bối rối, mãi mới phản ứng kịp, bật cười:
"Thì ra em hỏi vì chuyện đó. Chị cứ tưởng em không thích chị hôn."
"Chị chưa trả lời câu hỏi của em đâu nhé."
Thương Từ nhìn thẳng vào mắt cô, Ôn Ngôn ôm eo cô:
"Chưa. Chưa từng hôn ai cả. Nụ hôn đầu là dành cho em."
Thương Từ ôm cô thật chặt. Hai người cứ thế ôm nhau thật lâu, sau đó cô đứng dậy đi vào nhà tắm.
Thương Từ vội vã rửa mặt cho tỉnh táo, sau đó tắm gội thay quần áo.
Gần một tiếng sau, cô bước ra, thấy Ôn Ngôn đang dựa ghế sofa, ngón tay lướt trên màn hình điện thoại.
Thương Từ ngồi xuống bên cạnh:
"Chị đang làm gì vậy?"
Ôn Ngôn đưa điện thoại cho cô:
"Dư Tấn rủ chị đi uống rượu, chị đang từ chối."
Thương Từ cầm điện thoại lên xem, thấy một loạt tin nhắn lèm bèm từ Dư Tấn:
[Dư Tấn]
Còn coi là bạn không? Tớ gọi cậu ra mà cậu không chịu ra. Dạo này cậu làm gì thế? Sao cứ chạy đến căn hộ của cậu hoài vậy?
[Ôn Ngôn]
Cậu đoán xem?
Ngay sau đó, tin nhắn khác hiện lên:
[Dư Tấn]
Bà đây đang đứng trước cửa nhà cậu rồi, mở cửa mau!
Thương Từ lập tức đưa lại điện thoại:
"Cô ấy đang ở trước cửa nhà chị."
Ôn Ngôn hiện rõ vẻ không vui, hôm nay chỉ muốn có buổi tối hai người với Thương Từ thôi, thế mà cái người này lại như oan hồn không tan.
Cô đứng dậy mở cửa , quả nhiên Dư Tấn đang đứng trước căn hộ đối diện, gõ cửa liên tục.
Ôn Ngôn khoanh tay trước ngực:
"Cậu mà gõ hỏng cửa nhà tôi là phải đền đấy."
Dư Tấn quay đầu lại:
"Trời đất, cậu biết dịch chuyển tức thời à? Sao lại ở bên đó?"
Thấy Thương Từ đứng cạnh Ôn Ngôn, Dư Tấn liếc một cái là hiểu ngay:
"Bảo sao dạo này cứ cắm đầu chạy qua bên này thì ra là có mỹ nhân bên cạnh."
Ôn Ngôn liền khoác vai Thương Từ:
"Ừ, giờ cậu biết rồi thì về đi."
"Ai thèm về chứ!"
Dư Tấn bước vào:
"Thương Từ, rót cho tớ ly nước đi."
Thương Từ mỉm cười rồi đi vào trong lấy nước. Dư Tấn ngồi phịch xuống sofa.
Ôn Ngôn cau mày:
"Uống nước xong thì về đi."
"Thương Từ, cậu thấy chưa, người này đuổi tớ kìa!"
Thương Từ bê ly nước đến đưa cho Dư Tấn:
"Hai người tranh cãi đừng kéo tôi vào."
Dư Tấn cầm lấy ly, khóe miệng nhếch lên:
"Ôn Ngôn, tốt nhất đối xử với tớ tử tế một chút. Bạn gái cậu đã qua vòng thử vai rồi, sau này tớ sẽ làm việc với cô ấy ở đoàn phim đấy. Mà tớ là người có thù tất báo đấy nhé~"
Ôn Ngôn định lên tiếng, thì Thương Từ xoay cổ tay:
"Tiền bối Dư, chị định bắt nạt tôi đấy à?"
Dư Tấn thấy cô xoay cổ tay liền hốt hoảng:
"Đừng nói là em từng học võ nha?"
Thương Từ nhướn mày, Ôn Ngôn không nhịn được cười, còn Dư Tấn thì vuốt mái tóc xoăn đen:
"Thôi bỏ đi... À mà, hai người bắt đầu từ khi nào thế?"
"Ngày thứ ba."
Ôn Ngôn trả lời xong liền ngồi xuống sofa, Thương Từ cũng ngồi kế bên, mỉm cười ngọt ngào.
Dư Tấn than thở:
"Haizz, đến Ôn Ngôn cũng có người yêu rồi, mình cũng phải nhanh chóng thôi... Thương Từ, bên cạnh cậu có cô gái xinh nào không, giới thiệu cho tớ với!"
Thương Từ lắc đầu:
"Không có."
Dư Tấn nằm vật xuống ghế:
"Haa..."
Ôn Ngôn nắm lấy tay Thương Từ, rồi nhìn Dư Tấn:
"Cậu đã đổi bao nhiêu người yêu rồi, yên ổn một thời gian đi."
Nghe vậy, Dư Tấn bật dậy:
"Này này, tớ gọi là tìm kiếm tình yêu đích thực đấy, hiểu không?"
Ôn Ngôn thấy câu này đúng là chuyện cười thế kỷ. Dư Tấn từ thời đại học đã đổi bạn gái như thay áo.
Lúc Ôn Ngôn ngày ngày cắm mặt trong thư viện thì Dư Tấn đã viện cớ "tìm kiếm tình yêu đích thực".
Dư Tấn chống cằm:
"Thôi, dạo này phải quay phim, tớ đành tập trung quay phim nghiêm túc vậy. Mà này, gần đây Giang Mặc bị gì vậy? Thương Từ, cậu biết không?"
Thương Từ nghi hoặc:
"Giang Mặc? Anh ấy sao vậy?"
Dư Tấn nhìn cô:
"Hôm nọ tớ thấy ảnh nói chuyện với trợ lý của cậu, cả hai nhìn thấy tớ liền tỏ vẻ lạ lắm."
Thương Từ chợt nhớ lại chuyện ở nhà hàng Tây một tháng trước, lúc đó Giang Mặc có nhắc đến Lục Điềm.
Hai người đó là sao vậy? sự nghi hoặc xuất hiện trong đầu cô. Dư Tấn thấy vẻ mặt đó liền nói:
"Xem ra cậu cũng không biết rồi."
Ôn Ngôn đứng dậy:
"Được rồi, uống xong nước rồi, về giùm đi."
"Cậu đúng là trọng sắc khinh bạn!"
--
Mình có kênh youtube, bạn muốn nghe audio thì ghé kênh nhé ^^
Diên Vĩ Hương: https://www.youtube.com/@dienvihuong
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro