
Chương 28: Bạn gái
Thương Từ kết thúc buổi livestream, cô bước vào phòng thay đồ. Hà Tâm cười đến mức không khép miệng nổi:
"Tốt quá rồi! Hai em vậy mà đã có siêu thoại couple rồi! Với đà này, chắc chắn couple của hai em sẽ vượt qua cả Cố Dư và Thì Mộ cho xem!"
Ôn Vân Hy mỉm cười gật đầu. Thương Từ lại cau mày:
"Chị Hà Tâm, chị hình như chưa từng nói với em chuyện này."
Hà Tâm cất điện thoại, đóng cửa phòng thay đồ lại, ngồi phịch xuống ghế sofa với dáng vẻ lười biếng:
"Giờ biết cũng chưa muộn mà. Chị thấy hai đứa rất hợp."
Ánh mắt Thương Từ lạnh nhạt, cô tháo kính trên mặt xuống:
"Em chỉ muốn nghiêm túc đóng phim, không phải đi tạo couple."
"Chị biết chứ, có ai cấm em đóng phim đâu?"
Hà Tâm đứng dậy, giọng bắt đầu sắc hơn:
"Thương Từ, em không biết tình hình dư luận trước kia của em à? Cả mạng xã hội bôi đen em, giờ thì khác rồi. Em phải nghĩ cho công ty nữa, hiểu không?"
Ôn Vân Hy vẫn ngồi uống nước, không lên tiếng. Hà Tâm nói tiếp:
"Công ty không nuôi người vô dụng."
"Ai nói vậy?"
Mọi người quay lại nhìn, Ôn Ngôn mở cửa bước vào phòng thay đồ, cả người tỏa ra khí thế cấm người lại gần.
Cô đi thẳng đến bên cạnh Thương Từ, ánh mắt lạnh lùng quét qua Ôn Vân Hy và Hà Tâm, khiến cả hai rùng mình.
"Hà Tâm, chuyện livestream hôm nay, tôi cần chị cho tôi một lời giải thích."
Hà Tâm cẩn trọng mở miệng:
"Tổng Giám, tôi thấy Thương Từ và Ôn Vân Hy có thể đi theo tuyến couple giống Thì Mộ và Cố Dư..."
Ôn Ngôn ánh mắt băng giá, khẽ cười lạnh:
"Chị muốn bạn gái của tôi đi tạo couple với người khác à?"
Câu này khiến Thương Từ chết lặng, Ôn Vân Hy mặt đầy khinh thường, còn Hà Tâm thì trợn tròn mắt.
Thương Từ và Tổng Giám... là một cặp?
Ôn Ngôn một tay đút túi quần:
"Thương Từ chỉ cần lo nghiêm túc diễn là đủ. Từ giờ trở đi, chị chỉ cần phụ trách Ôn Vân Hy, không cần quản cô ấy nữa."
"Tôi hiểu rồi, Tổng Giám."
Ôn Ngôn nắm lấy tay Thương Từ, kéo cô ra khỏi phòng, cả hai đi thẳng xuống tầng dưới, lên xe rời công ty.
Trên xe, sắc mặt Ôn Ngôn vô cùng khó coi. Còn Thương Từ thì mơ hồ, tối nay xảy ra quá nhiều chuyện khiến cô không hiểu gì cả.
"Ôn Ngôn, vừa nãy chị nói... em là bạn gái chị?"
"Đúng vậy, chẳng phải chúng ta đang giả làm người yêu sao?"
Ôn Ngôn nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt xám không có chút dao động. Lúc này Thương Từ mới nhớ ra chuyện "giả làm người yêu".
Cô dựa lưng vào ghế:
"À đúng rồi, em quên mất."
Ôn Ngôn nghiêng người sát lại gần cô:
"Sao? Em thật sự muốn đi tạo couple với Ôn Vân Hy à?"
Thương Từ lập tức xua tay:
"Em không muốn đâu! Em chỉ muốn nghiêm túc đóng phim, rồi ghép đôi cho..."
Nói đến đây, ánh mắt Ôn Ngôn hơi híp lại, Thương Từ vốn định nói "ghép đôi cho Thì Mộ và Cố Dư", nhưng nếu nói thật ra chắc cô bị giết mất.
Cô cười gượng:
"Ghép đôi cho chị và Thì Mộ."
Nghe vậy, Ôn Ngôn chẳng hề vui, ngược lại trong lòng càng thêm bực bội.
Cô lại tiến sát thêm một chút:
"Ồ?"
"Đúng mà, không phải chị bảo em mai mối giúp chị sao..."
Phần sau Thương Từ không nói nổi nữa. Hương hoa dành dành thoang thoảng nơi đầu mũi khiến cô thấy ngột ngạt.
Cô đẩy nhẹ Ôn Ngôn ra:
"Chị đừng nói chuyện sát như vậy chứ."
Ôn Ngôn không đáp, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ im lặng. Thương Từ thấy cô không nói gì, cũng hơi lo lắng:
"Dạo này chị thật sự rất kỳ lạ... Có chuyện gì vậy?"
Ôn Ngôn cũng không rõ rốt cuộc mình bị làm sao. Cô dứt khoát không trả lời.
Thương Từ lắc đầu:
"Thôi được rồi, em về đây. Mai còn phải quay phim."
Cô vừa mở cửa định xuống xe, thì Ôn Ngôn nắm lấy cổ tay cô.
"Tôi sắp đi công tác."
Ánh mắt Thương Từ lóe lên:
"Chị đi công tác thì đi, nói với em làm gì?"
Ôn Ngôn nhìn xuống:
"Có thể sẽ đi một tháng."
Nghe vậy, Thương Từ không hiểu sao lại cảm thấy vui. Một tháng Ôn Ngôn không có mặt, cô sẽ dễ dàng mai mối cho Cố Dư và Thì Mộ, tiện biết bao.
Cô quay sang nói:
"Vậy chị nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ nha."
Ôn Ngôn nhìn thấy niềm vui trên mặt cô:
"Tôi đi mà em lại vui vậy sao?"
Thương Từ cầm tay cô, hơi lạnh:
"Sao lại vui được, yên tâm đi, dù là người yêu giả, em cũng sẽ nhớ chị mà."
Nói xong cô xuống xe, đeo khẩu trang rồi rời đi.
Ôn Ngôn nhìn bóng lưng của cô, trong mắt hiện lên một tia cô đơn.
Thương Từ đi một đoạn thì dừng bước.
Lúc nghe nói Ôn Ngôn đi một tháng, cô đã thấy nhẹ nhõm. Nhưng không hiểu sao, giờ đây... lại thấy có chút không nỡ.
Ôn Ngôn tiếp tục nói:
"Tốt nhất là em nên để mắt tới Thì Mộ và Cố Dư, tôi không có ở đây, đừng để xảy ra mấy trò lố bịch gì."
Nói xong, cô sải bước rời đi. Thương Từ đứng yên tại chỗ, một luồng khí tức nghẹn ứ trong ngực.
Cô cảm thấy bản thân mình đúng là có bệnh thật rồi. Cô thức cả đêm không ngủ, sáng sớm dậy sớm đến sân bay tiễn Ôn Ngôn...
Vậy mà câu đầu tiên Ôn Ngôn nói ra lại là: Thì Mộ.
Thương Từ cười lạnh. Cô đúng là ngu ngốc, còn tưởng tối qua Ôn Ngôn đã đổi tính.
Quả nhiên, đáng thương cho vai phản diện thì chỉ rước họa vào thân. Thương Từ siết chặt nắm tay. Ôn Ngôn đi vắng cũng tốt. Cô phải tranh thủ một tháng này để ghép đôi Cố Dư và Thì Mộ thành công!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro