Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Nụ hôn bất ngờ


Nửa tháng trôi qua, gần đây Thương Từ luôn bám trụ ở phim trường, chăm chỉ luyện tập.

Kết thúc cảnh quay, cô lại tìm Cố Dư và Thì Mộc cùng ôn thoại, học diễn xuất.

Hai người cũng rất nhiệt tình chỉ dạy, nhờ vậy Thương Từ tiến bộ rõ rệt, đạo diễn cũng giảm bớt sự nghiêm khắc.

Cô tranh thủ thời gian rảnh luyện treo dây, nên hiện giờ đã không còn quá căng thẳng khi bay trên không.

Trong nửa tháng đó, Thương Từ và Ôn Ngôn không hề gặp nhau, bởi Ôn Ngôn đã đi công tác ở nước Y, còn Thương Từ thì gần như ăn ngủ luôn tại phim trường.

Lúc này, Thương Từ đang uống nước, Thì Mộc đi đến:

"Tối nay qua nhà tôi uống chút rượu không?"

"Tối nay à?"

Thương Từ tỏ vẻ nghi hoặc, Thì Mộc cười nói:

"Đúng thế, lâu rồi chưa tụ họp."

Sau khi cô rời đi, Thương Từ vẫn ngồi trên ghế với vẻ khó hiểu. Lúc này trợ lý Lục Điềm bước tới:

"Chị Thương Từ, tối mai mình có một buổi livestream nha~"

"Biết rồi."

Thương Từ quay xong liền thay đồ đến nhà Thì Mộc.

Vì cô chưa có tài xế riêng nên vẫn tự lái xe.

Cô đang chạy xe thì một chiếc xe tải từ ngã tư phóng qua, không hề dừng đèn đỏ, lao thẳng vào hướng của cô.

Thương Từ lập tức đánh lái, quẹo gấp sang một bên.

Cô dừng xe, mở cửa bước xuống, chiếc xe tải kia đã biến mất.

Nhìn con đường vắng tanh không một bóng người, trong lòng Thương Từ dâng lên cảm giác bất an.

Điện thoại đổ chuông.

Cô quay lại xe, nghe máy:

"Thương Từ, cần tôi xuống đón không?"

"Không cần đâu, tôi lên ngay."

Cô cúp máy rồi tiếp tục lái xe, đỗ lại trong khu chung cư.

Vừa bước xuống xe, Thương Từ chuẩn bị đi vào thì bất ngờ bị một người kéo lại ôm vào lòng.

Cô chưa kịp phản ứng gì thì một chậu hoa từ tầng trên rơi xuống, vỡ nát ngay bên cạnh.

Ôn Ngôn mở miệng:

"Cô không sao chứ?"

Thương Từ thoát khỏi vòng tay cô, nhìn lên cửa sổ:

"Chậu hoa..."

Ôn Ngôn bước lên không nói gì thêm, còn trong lòng Thương Từ thì dấy lên nghi ngờ mãnh liệt.

Xe tải, rồi chậu hoa, tất cả như thể đều nhằm vào cô.

Ôn Ngôn thấy cô đờ người:

"Sao thế?"

Thương Từ hoàn hồn, nhìn kỹ:

"Cô về rồi?"

"Ừ, hạ cánh chiều nay. Thì Mộc nhắn tin nên tôi tới luôn."

Câu trả lời khiến cảm xúc lạ lùng trào lên trong lòng Thương Từ.

Cô ấy về nước chẳng thèm báo mình, chỉ vì Thì Mộc nhắn là lập tức xuất hiện?

Thương Từ cười lạnh, bước vào trong, Ôn Ngôn đi theo sát.

Hai người đứng trước thang máy, Thương Từ lại ngừng bước.

Cô cảm thấy mọi thứ hôm nay đều rất bất thường.

"Nhà Thì Mộc chỉ ở tầng 5, đi thang bộ đi."

Cô rẽ sang cầu thang bộ, Ôn Ngôn không nói gì, lặng lẽ đi theo.

Cả hai gõ cửa, Thì Mộc mở cửa mời vào.

Trên bàn ăn đã bày biện đầy đủ, Cố Dư đang ngồi chơi game trên sofa. Cô thấy hai người bước vào thì đứng dậy:

"Hai người tới rồi, Thì Mộc nói muốn ăn lẩu cùng nhau."

Ôn Ngôn im lặng, còn Thương Từ vào phòng tắm rửa tay.

Khi cô đang rửa tay, đèn chùm trên trần nhà bỗng rơi xuống.

Phản ứng nhanh, Thương Từ lùi ngay lại, chiếc đèn rơi vỡ tan tành trước mặt.

Ba người nghe tiếng chạy vào, Thì Mộc nhìn lên trần:

"Chuyện gì thế này?"

"Không biết, tôi đang rửa tay thì nó rơi xuống."

Thương Từ nói xong thì ngây người.

Không đúng, mọi thứ hôm nay đều không ổn.

Cố Dư cầm chổi dọn dẹp:

"Chắc là lỏng đinh thôi."

Mọi người đều không để tâm, chỉ có Thương Từ là tâm sự nặng nề.

Cả nhóm ngồi ăn lẩu, Ôn Ngôn đang gắp thức ăn thì ánh mắt cô như bắt được tín hiệu, bắt đầu chăm chú quan sát Thì Mộc và Cố Dư.

Cô thấy hai người cười đùa thân mật, trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ, khóe môi cũng khẽ cong.

Thương Từ nhận ra điều đó, sững lại.

Cô lại thấy ánh mắt đầy sát khí trong mắt Ôn Ngôn.

Cô cầm ly rượu trên bàn, uống cạn một hơi.

Xem ra kết cục này vẫn rất khó thay đổi.

Rõ ràng cô đã gần thay đổi được rồi... nhưng nơi này như bị điều khiển bởi ai đó, ngăn cản cô thay đổi số phận câu chuyện.

Thấy Ôn Ngôn chăm chăm nhìn Thì Mộc, Thương Từ bắt đầu bực bội, lại tiếp tục uống.

Không hay biết, cô đã uống rất nhiều, má đỏ bừng.

Thì Mộc thấy vậy liền hỏi:

"Thương Từ, cô say rồi à?"

Cô lắc đầu, vẫn tiếp tục uống, Cố Dư giật lấy ly rượu:

"Loại rượu này hậu vị rất mạnh."

Thương Từ đứng dậy:

"Tôi đi rửa mặt."

Đi đứng đã hơi loạng choạng, Thì Mộc lo lắng nhìn sang Ôn Ngôn:

"Tổng giám đốc Ôn, cô giúp đỡ đưa Thương Từ nghỉ ngơi một chút được không?"

Ôn Ngôn cảm thấy mình sắp bị đa nhân cách, rõ ràng cô lo lắng cho Thương Từ,

nhưng lại muốn ở cạnh Thì Mộc.

Bàn tay dưới bàn siết chặt, cô lặng lẽ đứng dậy đi theo vào phòng tắm.

Thương Từ rửa mặt xong bước ra, lảo đảo, Ôn Ngôn đỡ lấy cô.

Hai người trở ra phòng khách, Ôn Ngôn nói với Thì Mộc:

"Tôi đưa cô ấy về."

Cô giúp Thương Từ đeo khẩu trang, dìu cô xuống xe.

Tài xế ngồi phía trước:

"Tổng giám đốc Ôn, chúng ta đi đâu?"

Ôn Ngôn ngẩn người, liếc nhìn Thương Từ đang nửa tỉnh nửa mê, thấy tình trạng thế này mà về nhà thì không ổn.

"Đến căn hộ."

Ôn Ngôn đưa Thương Từ về căn hộ của mình, đặt cô nằm lên giường.

Cô vừa quay người định rời đi thì Thương Từ bất ngờ nắm lấy tay cô.

Một luồng nhiệt lan khắp cơ thể, Ôn Ngôn quay đầu nhìn – Thương Từ đã ngồi dậy.

"Cô sao thế?"

Giọng cô khàn, lẫn chút nghẹn ngào.

Ôn Ngôn ngẩn ra, Thương Từ nắm chặt tay cô:

"Nửa tháng cô không nhắn cho tôi lấy một câu, Vậy mà Thì Mộc gọi là cô đến ngay... Ôn Ngôn, cô có thể đừng như thế được không?"

Mắt cô đỏ hoe, Ôn Ngôn nhìn mà ngẩn người, cô không hiểu vì sao Thương Từ lại nói như vậy.

Cô ngồi xuống, hít sâu một hơi:

"Tôi vốn dĩ... thích Thì Mộc."

"Tôi biết. Nhưng Thì Mộc thích Cố Dư mà, Sao cô cứ muốn chia rẽ họ?"

Thương Từ ôm chặt lấy cô:

"Cô rõ ràng có thể là nữ chính của riêng mình, Tại sao lại cam tâm làm vai phụ cho người khác?"

Ôn Ngôn không biết phải trả lời thế nào.

Cô cũng không muốn như vậy,

Nhưng cô không kiểm soát nổi chính mình.

"Thương Từ, cô say rồi."

Ôn Ngôn nhíu mày, đẩy cô ra.

Nhưng Thương Từ khẽ cười, môi khẽ nhếch lên...

"Tôi không say."

Cô nâng tay, ôm lấy khuôn mặt của Ôn Ngôn, đôi mắt của người này thật sự rất dễ khiến người ta say lòng.

Ánh mắt của Thương Từ dừng lại trên đôi môi của Ôn Ngôn, cô nghiêng người lại gần:

"Mắt của cô thật sự rất đẹp."

Nói xong, Thương Từ hôn lên môi cô.

Đồng tử của Ôn Ngôn co rút.

Nụ hôn đó vừa nồng cháy lại vừa dịu dàng.

Đầu óc Ôn Ngôn như trống rỗng, tim đập loạn nhịp, giây phút ấy cô cảm giác mọi xiềng xích trong cơ thể đều bị chặt đứt.

Thương Từ nhắm mắt lại, căn phòng yên tĩnh đến mức Ôn Ngôn có thể nghe rõ âm thanh từ nụ hôn sâu ấy.

Hai người hôn đến mức nghẹt thở, Thương Từ gối đầu vào hõm cổ Ôn Ngôn rồi thiếp đi, còn Ôn Ngôn thì gần như không thở nổi.

Cô khẽ nuốt nước bọt, hít sâu một hơi.

Ôn Ngôn bước đến bên cửa sổ, tim vẫn đập thình thịch, nhưng trong khoảnh khắc đó, lần đầu tiên trong nhiều năm, cô cảm thấy mình thực sự là chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro